7.
Tôi... Sai rồi sao?
Lời nói của cậu ta khiến tôi sợ hãi, tôi không sợ hãi vì cậu ta dữ dằn hay gì. Mà đúng hơn là sợ hãi vì liệu có thật sự như lời cậu ta nói? Rằng có phải thật sự là tôi đang làm tổn thương chính đứa con mình mang nặng đẻ đau?
Lúc trước, tôi lớn lên trong một gia đình cũng khá dư giả. Nhà tôi không nghèo mà cũng chẳng phải giàu có, nhưng tôi có tận 3 đứa em nheo nhóc, để 3 đứa em được đi học thì "đứa được việc" nhất phải hi sinh, ở nhà làm việc.
Có lúc tôi bị chửi mắng, đánh đập chỉ vì vài cây rau cải. Có bị thương cũng không được khóc, ngủ trưa cũng không được ngủ, 9 tuổi đầu đã phải bắt ghế nấu cơm. Tôi ghen tị với đám em được đi học đàng hoàng.
Khoảng thời gian được đi học, mỗi năm học tôi đều phải thấp thỏm không biết năm sau có được đi học nữa hay không, được tham gia những cuộc thi nhỏ ở trường là niềm hạnh phúc của tôi, bởi tôi luôn mơ ước có được một tương lai sống trong giàu sang phú quý, hạnh phúc mỗi ngày.
Nhưng kết quả tôi chỉ được học tới lớp bảy là phải nghỉ học vì cái lý do trông em.
Nghe rất ích kỉ, nhưng nhiều lúc tôi ước bản thân sinh trễ một chút, để ai đó chịu khổ thay tôi, để tôi được sinh sống một cuộc đời tốt đẹp.
Lớn lên trong cảnh không được học hành tử tế, tôi bị các bạn đồng trang lứa trêu chọc là đứa thất học, ngu đần dốt nát.
Mọi người cười nhạo tôi, nói về tôi bằng những từ ngữ ác độc nhất có thể dùng cho một đứa trẻ mới lớp bảy. Từ hôm đó, cuộc đời của tôi như chìm trong bóng tối.
Tôi phải lòng một anh chàng thật thà, anh ta sẵn sàng nhào vào giúp đỡ tôi dù bản thân là loại công tử bột hào hoa trên thành phố. Điều ấy khiến tôi cảm nhận được chút hạnh phúc hiếm hoi trong đời.
Tôi gặp anh ta lần đầu tiên là khi anh ta rớt xuống ao cá nhà tôi, cũng may là anh ta biết bơi nên tạm thời không sao, nhưng tôi vẫn phải kéo anh ta lên bằng tất cả sức lực của mình. Lúc anh ta lên bờ còn cười rất vui, sau đó ngày mai lại gửi thư bảo bị bệnh luôn.
Nghe nói anh ta là một giáo viên, đó là kiểu người tôi muốn được bên cạnh. Một giáo viên... Thật tuyệt vời làm sao. Lúc nào anh ta cũng kể những câu chuyện hài hước cho tôi nghe, rồi dần dần bọn tôi hẹn hò.
Trong khoản thời gian hẹn hò, tôi và anh ấy luôn trao đổi thư từ cho nhau, viết cho nhau những lời đường mật mà chính tôi cũng không ngờ mình có thể nói. Sau khi tôi đạt 20 tuổi, tôi và anh ta quyết định tiến đến hôn nhân.
Nhưng rồi thời gian thay đổi tất cả, tôi bị gia đình nhà chồng xem như máy rút tiền, cứ thiếu tiền là lại bảo tôi, cứ mắc nợ là tôi trả. Yuu sinh ra trước, sau đó năm năm thì Sakura cũng ra đời. Khoảng khắc nhìn Yuu chơi đùa với Sakura, tôi đã thầm nhủ bản thân sẽ bảo vệ bọn nhỏ, cho bọn nhỏ một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng hiện tại, cậu thanh niên tôi cho là "không đàng hoàng" kia, cái người mà tôi cấm cản con gái ở bên đã chỉ trích tôi. Và lại đau đớn hơn khi đó là sự thật.
Đầu tôi tua đi tua lại những khoảnh khắc tôi đánh con mình, chửi mắng chúng, cấm cản chúng. Tôi thấy ánh mắt của chúng nhìn tôi không khác gì một con quái vật.
Khoảnh khắc nhớ đến vẻ mặt của chúng, tôi chợt hiểu ra mọi thứ.
Tôi đã làm gì thế này?
Rõ ràng lúc đầu đã bảo muốn cho chúng một cuộc sống hạnh phúc, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra rằng cái "hạnh phúc" mà tôi đưa cho chúng lại chính là thứ đang bóp nghẹt những sinh linh mà tôi quý trọng hơn cả bản thân mình. Chính tôi là kẻ bóp nát hy vọng sống của chúng, chính tôi là người khiến chúng tan nát.
Chúng không bị ai làm tổn thương cả, mà chính tôi mới là người khiến chúng tổn thương, gieo vào chúng một nỗi đau cứ mãi âm ỉ.
Tôi không biết từ khi nào mà mình không còn ôm chúng trong lòng, không còn là điểm tựa của chúng nữa. Từ khi nào mà mọi thứ chuyển biến thành thế này? Từ khi nào tôi đã làm những điều sai trái như thế với chúng?
Liệu bây giờ tôi thay đổi thì chúng có còn chấp nhận người mẹ này không?
Liệu còn kịp để bản thân tôi thay đổi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com