8
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Yuu ngẩng đầu lên, nhìn vào cửa phòng. Chị đừng dậy, gạt hết nước mắt, giấu hết quần áo mình thích rồi mở cửa. Trước mặt là người đàn bà mà chị ghét đến tận xương tủy đứng cạnh đứa em gái chị xem là báu vật.
"Yuu... Có thể ra phòng khách nói chuyện với mẹ không?"
Bà nhìn chị với ánh mắt tội lỗi, Sakura bên cạnh cũng níu lấy áo chị, ánh mắt kiên định.
"Con bận học rồi. Chểnh mảng thì rớt top 5 đấy." Bình thường chị sẽ nói thế, nhưng đêm nay không hiểu tại sao, khi nhìn vào ánh mắt ấy của Sakura, Yuu lại muốn đồng ý.
"Vâng, con biết rồi."
Ba mẹ con cùng ngối xuống ghế, Yuu và em gái ngồi đối diện mẹ. Bà ấy nắm chặt tay bản thân, như để tự trấn an mình. Rồi bà cất tiếng:
"Mẹ xin lỗi." Nước mắt bà rơi lên mu bàn tay rồi chảy xuống mặt bàn, giọng bà run run vì tội lỗi.
Yuu cứng người, cô chỉ biết mắt chữ o mồm chữ a nhìn sang Sakura như hỏi "thế này là thế nào?"
"Chị cũng nghe rồi mà đúng không? Câu nói của anh Ryusei ấy." Cô cười tươi nhìn chị, thoáng chốc, lòng Yuu như được sưởi ấm bởi nụ cười ấy.
"Đúng là có nghe... Nhưng chị không nghĩ mẹ sẽ thay đổi."
"Mẹ xin lỗi, Yuu...Sakura nữa, mẹ cứ chăm chăm vào việc bảo vệ cho tụi con, nhưng cuối cùng chính mẹ lại là người khiến tụi con đau khổ nhất. Mẹ xin lỗi..." Bà khóc nấc lên, dòng lệ rơi dọc theo gò má.
"Mẹ hối hận rồi, liệu bây giờ mẹ có thể bắt đầu lại từ đầu không? Con có thể tha thứ cho mẹ không?" Bà ngẩng mặt lên, ánh mắt không chút dối lừa khiến Yuu cứng người. Đôi bàn tay vốn đan vào nhau vô thức đưa lên ngang tầm ngực.
"Con sẽ tha thứ cho mẹ mà." Sakura lên tiếng, lâu rồi Yuu mới thấy em gái cười tươi như thế. Lúc nhìn thấy nụ cười ấy, Yuu cũng quay sang mẹ:
"Con sẽ chuyển từ hận sang chấp nhận, chứ không dễ gì con chịu tha thứ ngay lập tức." Chị đứng dậy, trước khi về phòng còn quay lại nhìn mẹ, nụ cười nở trên môi.
"Còn lại có lay chuyển được hay không đều tùy thuộc vào mẹ đấy."
----------------
"Uầy... Thì ra bây giờ có nhiều kiểu cách thế à?"
"Cái này giống của chị hai con hay mặc nè, kiểu gì thế?" Mẹ cô chỉ vào điện thoại, vẻ mặt thành thật muốn hiểu Yuu nhiều hơn.
"Cái đấy gọi là Goth Grunger á, anh Ryusei cũng có mặc, nhưng ảnh mặc Grunger. Hai loại cùng là Grunger nhưng của chị hai chủ yếu là đen trắng á."
"Cũng rắc rối thật nhỉ? Vậy nói chung, đối với giới trẻ bây giờ thì việc mặc những thứ này gọi là có phong cách nhỉ?"
"Ding ding ding~ Chính xác, thay vì bị phán xét thì sẽ có kha khá ấn tượng vì gu thời trang." Em nói mà vẻ mặt hết sức tự hào, rồi quay sang search cái gì đó.
"Đây, con thích mặc kiểu này. Người ta gọi nó là Ouji Lolita! Thật ra con cũng có mua vài bộ, hôm nào con mặc đi gặp anh Ryusei được không mẹ?"
"Được mà, mẹ đang học cách hiểu giới trẻ bọn con hơn nên cứ mặc thế nhiều vào để mẹ quen dần." Mẹ cô cười tươi nói, Sakura cũng háo hức vào nhắn cho Ryusei.
"Mai em tới gặp anh. Giờ nghỉ trưa nhớ ghé qua lớp 10-A" Em nhấn gửi, chỉ vài giây sau hắn đã trả lời em rồi. Sao cứ giống hắn ngồi canh tin nhắn em thế nhỉ?
"Mẹ em sao rồi?" Chỉ qua một dòng tin nhắn, Sakura nhanh chóng nhận ra có lẽ mình đã đoán đúng. Chắc chắn nãy giờ ngồi chờ vì sợ không biết mẹ cô đã thay đổi hay chưa hay chính cậu đã khiến tình hình tệ hơn.
"Mẹ em thay đổi rồi nên mới được cho đi gặp anh đấy, ngu thế không biết."
"Ây da, công chúa rối lộ bản mặt thật rồi. Còn bảo tôi ngu nữa kìa, đau lòng thế."
"Nhưng mà như thế cũng tốt, em có định đổi clb luôn không?"
"Có chứ. Hay là ông anh tham gia CLB phim ảnh chung với em đi?"
"Mai nộp đơn từ chức đội trưởng đội bóng rổ liền đây!"
"chốt kèo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com