9
Cánh cửa bật mở, Sakura đi vào hiên ngang, mặc kệ ánh mắt dèm pha vì thái độ có phần thô lỗ. Cô đi thẳng đến bàn Ryusei, điệu bộ chẳng nể nang ai.
"Bảo cùng đến câu lạc bộ mà tới giờ vẫn ngồi ở đây như phường vô dụng là sao? Senpai?" Cô nói, vẻ mặt đáng sợ còn nhấn mạnh hai từ senpai như thể rất ghét gọi cậu là đàn anh. Còn Ryusei cũng tự nhủ phải làm quen với tính cách thật của cô.
Hiển nhiên trước đó cũng có ẩn dụ về cái tính cách này rồi chứ không phải chỉ hôm qua, thái độ của Sakura trước đó luôn cứng nhắc như robot, bây giờ đã có thể thả lỏng rồi. Thì ra Sakura luôn là con người có phần thô lỗ như thế, nhưng Ryusei cũng cảm thấy vui một chút vì cô đã sống vì bản thân mình.
"...Hay mai cúp học nhỉ?" Cậu nói đùa, nhưng đúng thật là muốn đi chơi với em, như đi biển chẳng hạn? Khoan, đi biển có hơi hoang dã quá không nhỉ?
"Không bao giờ, em còn tương lai của em. Cái đồ học hành lơ tơ mơ thì đi mà mua mấy cuốn sách hỗ trợ học hành đi."
"Bậy nhé! Anh top 3 lớp đấy!" Cậu nhanh chóng phản đối, chỉ vào mặt mình. Nhưng nghĩ xem? Cái mặt Sakura thế kia có thật sự đang tin điều đó không? Nói ra hơi thô nhưng hiển nhiên là đéo nhé.
"Ồ, lại đáng tin quá. Anh định lôi cái gì ra? tờ giấy 100 điểm mua ở chỗ ất ơ nào đó à?" Lời nói của Sakura khiến Ryusei cảm giác như "Ồ, đây mới chính là Sakura thật.", nhưng cũng vừa khiến Ryusei cảm thấy cô gai góc hơn vẻ bề ngoài, thì ra đây là tính cách thật của cô nàng rối gỗ mà cậu luôn để tâm.
Thấy cô có thể sống vì bản thân, bổn phận đàn anh đã hoàn thành được rồi. Xem cái mặt hắn vênh lên tận trời khiến trong đầu cô chỉ nảy ra được câu "Trông cái bản mặt thấy ghét."
"Cậu ấy đúng là top ba lớp đấy, tốc độ tiếp thu của Ryusei phải nói là siêu thần luôn! Và cả độ hút gái của cậu ta cũng đạt cấp siêu nhân rồi, tới người tôi thích còn theo đuổi cậu ta nữa." Một cậu bạn chen vào, còn Sakura nhanh chóng đưa tay lên che miệng như thể vừa nghe chuyện gì động trời lắm.
"ÔNG ANH DỊ HỢM NÀY MÀ LÀ KẺ SÁT GÁI Á!?"
"Không tới mức dị hợm mà!" Cậu phản đối yếu ớt, rõ ràng là bất lực vì số lần cô nhìn cậu với ánh mắt "thằng cha kì cục" đó chắc chắn là phải đếm theo cấp số nhân. Thật đấy, cái ánh mắt mỗi lần gặp là lại hiện lên khiến Ryusei có cảm giác như mình là "đàn anh đáng ghét" trong mắt cô.
----------------
Cạch.
Sakura cũng với Ryusei bước vào câu lạc bộ, Sakura không có ý định nộp đơn mà chạy thẳng vào xin luôn.
"Em muốn tham gia câu lạc bộ phim ảnh ạ."
"Anh cũng thế, không ngại chứ?"
Người trong câu lạc bộ nhìn Sakura và Ryusei, vài người lên tiếng kêu trưởng câu lạc bộ đi đến trước mặt hai người.
Đó là một anh chàng tóc hai mái, đeo kính và có một gương mặt hiền lành luôn gắn nụ cười trên môi.
"Chào, tham gia thì cũng được thôi. Cậu và anh ấy tên gì? Tôi là Kojima Houkei!"
"Tên của cậu có nghĩa là độ dài bao quy đầu à?"
Không khí chùn xuống, Ryusei và Houkei liếc nhìn Sakura bằng ánh mắt như đang nhìn vào một thứ gì đó rất kinh khủng, mà thật ra câu vừa rồi của Sakura đúng là sốc thật.
"Hou (包) là bao, gói. Kei (景) là cảnh, quang cảnh. Vậy nếu viết tên Houkei theo Kanji thì nó có thể mang nghĩa kiểu 'bức tranh bao quát”, “ánh nhìn rộng mở' rất ngầu và lãng mạn nhé. KHÔNG PHẢI LÀ ĐỘ DÀI BAO QUY ĐẦU."
"Phản xạ nhanh ghê. Chắc cậu quen bị gọi là độ dài ba-" Ryusei bịt mồm Sakura, lắc đầu liên tục, ra hiệu cho cô đừng nói nữa kẻo cả hai bị đuổi ra khỏi đây thì lại khổ. Cũng may Sakura biết nghe lời để im lặng, nếu không chắc chắn lần sau cả hai sẽ bị dán bản cấm cửa luôn.
"Chắc do không được nói tiếng lòng lâu quá nên giờ em ấy nghĩ gì nói đó luôn... Nguy quá, mình phải canh chừng Sakura gắt hơn thôi." Ryusei nghĩ thầm trong đầu, sau đó cả hai được Houkei đưa đi xem dụng cụ trong câu lạc bộ.
Dĩ nhiên cách ăn nói của Sakura vẫn chấn động mỗi khi Ryusei không kịp bịt miệng cô lại, làm cậu chỉ muốn tìm cái hố ở đâu đó mà chui xuống.
Nhưng được thấy Sakura sống thật cũng vui đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com