Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến tàu, chân trời cùng tương lai

[ Lê Cam ] Chuyến tàu, chân trời cùng tương lai

Chuyển ngữ: Truy Quang Giả

Tháng cuối năm, đảo Hải Nam, đứng ở cạnh biển, Lợi Lộ Tu cảm giác mình như đang trở về một năm trước. Mùi vị của nước biển, bãi cát mềm mại vẫn giống như xưa, mà người bên cạnh. . .

Lợi Lộ Tu muốn đến Hải Nam đón sinh nhật, gã hy vọng Cam Vọng Tinh đi cùng gã. Đương nhiên, những thứ này đều là nói đùa, gã rất bận, Cam Vọng Tinh cũng vậy, Lợi Lộ Tu biết đó chỉ là những mơ ước viển vông.

Cam Vọng Tinh tựa ở bồn rửa mặt cầm điện thoại lắc lắc. Lợi Lộ Tu đứng trước gương sửa sang lại tóc, tầm mắt nhanh chóng bị nội dung trên màn hình điện thoại thu hút.

Vé tàu từ Quảng Châu đến Hải Nam.

"Em điên rồi sao?" Biểu tình trên mặt Lợi Lộ Tu hiếm có hiện lên vẻ kinh ngạc, chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt ra.

"Không phải lão Lợi nói muốn đi sao. Vừa lúc em cũng muốn ngồi tàu hỏa tới biển!" Cam Vọng Tinh đem thân thể tiến sát lại, mái tóc dưới ngọn đèn vàng ấm như đang phát sáng. Em dùng thanh âm gần như là năn nỉ nói: "Bằng lòng đi mà."

Hơi thở em phun trên mặt gã, nóng cháy làm gã cảm tưởng lông tơ trên mặt đều bị nướng khét.

"Được."

Lợi Lộ Tu không hề nghĩ rằng Cam Vọng Tinh chỉ dựa vào một câu nói của gã đã vứt tất cả công việc ra sau đầu, làm một người đồng hành cùng gã, liều mạng chạy về phía trước theo gã.

Môi gã chạm môi em, mềm mại.

Thời gian sẽ không dừng lại.

Ngày 23 tháng 1, làm xong công việc, cùng nhân viên công tác nói vất vả rồi, Lợi Lộ Tu đội mũ lưỡi trai màu xanh nhạt lẫn vào ánh trăng, trong mũi đều là không khí tươi mát.

Buổi tối rất yên tĩnh, thân ảnh Cam Vọng Tinh càng như mộng như ảo. Cam Vọng Tinh ở nơi hẹn chờ gã, mũ em che khuất phân nửa khuôn mặt, Lợi Lộ Tu thấy không rõ biểu tình của đối phương, bất quá gã rõ ràng, trước khi nhìn thấy gã, Cam Vọng Tinh không cười.

Vùng duyên hải phía nam, tỉnh Quảng Đông, cùng với Chu Hải. . .

Cam Vọng Tinh cảm thấy Chu Hải thật là một địa phương thần kỳ, có thể khiến cho Lợi Lộ Tu nghĩa vô phản cố chọn nơi đây, Quảng Đông đối với gã cũng có một loại hảo cảm khó có thể dùng lời diễn tả. Hy vọng về sau vẫn có thể tới, nếu như còn cơ hội.

Người bên cạnh đội mũ lưỡi trai màu lam nhạt, mặc áo khoác lam nhạt đã mặc nhiều lần. Tuổi tác Lợi Lộ Tu đang thay đổi, chính xác hơn, bản thân Lợi Lộ Tu mỗi ngày đều đang thay đổi. Bọn họ lựa chọn chuyến tàu nửa đêm, rất may mắn trong xe đen kịt một mảnh, chỗ ngồi đối diện cũng không có ai, hai người có thể không cố kỵ dựa sát vào nhau.

Rạng sáng nhiệt độ có chút thấp, ngoài cửa sổ bắt đầu mưa nhỏ, thế giới biến thành một mảnh mông lung. Tại sao lại lựa chọn thời gian này, chỉ là muốn có thể kịp ngắm mặt trời mọc trên biển.

Bọn họ, không có thời gian.

Bọn họ, bị thời gian đẩy về phía trước.

Tựa đầu dán lên cửa sổ thủy tinh lạnh như băng, trên ô cửa có vài giọt nước theo sợi tóc chảy xuống, từ giữa hai lông mày trượt xuống cằm, phảng phất giống như chảy nước mắt, Lợi Lộ Tu tĩnh lặng không một tiếng động. Cam Vọng Tinh lại không nhìn nổi, nắm chặt lấy tay đối phương không buông ra.

Tàu hỏa chậm rãi hướng biển đi tới, từng tòa cao ốc lướt qua cửa sổ xe lui dần về phía sau, ánh sáng của những ngọn đèn giao thông bên đường vụt qua rồi biến mất, dung vào bóng đêm mông lung. Lợi Lộ Tu ngẩng đầu, hai cái bóng chồng lên nhau.

Biển lớn về đêm như được phủ thêm một chiếc khăn che mặt thần bí, bầu trời cùng mặt biển như hòa làm một thể, giống như muốn dung nạp vạn vật của vũ trụ vào trong. Trên mặt bàn đặt hai cốc cà phê đen, là bọn họ uống còn dư lại. Cam Vọng Tinh tựa lên vai Lợi Lộ Tu mà ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy tay gã. Lợi Lộ Tu kéo áo khoác phủ lên hai người, chỉ có thể miễn cưỡng đắp đến đầu gối.

Đoạn duyên phận này của bọn họ, gã nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ. Đoàn tàu nhất định sẽ chạy đến trạm kế tiếp, vậy còn chúng ta?

Phía nam rất ấm áp cũng rất băng lãnh, chỉ có gắt gao nắm tay em, cảm nhận nhiệt độ truyền tới gã mới có cảm giác mình đang sống. Cam Vọng Tinh vùi vào ngực gã mà ngủ, giống như ngày đó trên đảo Hải Hoa bọn họ ở trong phòng luyện tập dựa vào nhau chìm trong mộng mị, giờ khắc này nếu như có thể bị toàn thế giới lãng quên cũng không sao.

Trời tờ mờ sáng, bọn họ rốt cục tới nơi. Mưa đã tạnh, thái dương xuyên thấu tầng mây vừa dày vừa nặng, ngoài khơi được chiếu sáng, từng đốm sáng như xuyên qua lá cây. Bị mạnh mẽ đánh thức, Cam Vọng Tinh vẫn còn mê mang, bị Lợi Lộ Tu cầm lấy cánh tay dắt đi về phía trước cũng không biểu hiện gì.

"Đi xem biển sao?"

Sáng sớm trên bờ biển trừ bọn họ ra không có người khác.

Một năm trước, bọn họ ở nơi này, trên bờ cát ghi hình tiết mục. Một đám người, không chỉ có nhân viên công tác, còn có giới truyền thông, người lấp đầy toàn bộ bãi cát. Mà bây giờ chỉ có hai người bọn họ chậm rãi đi.

Đi bên nhau, mặc dù gió biển gào thét xuyên qua quần áo vẫn có một chút ấm áp. Lợi Lộ Tu nắm tay Cam Vọng Tinh, em không nói gì đi ở phía trước. Gió đem mái tóc đen của Cam Vọng Tinh thổi loạn. Gã cảm giác nếu như không có cái nắm tay này, Cam Vọng Tinh cũng sẽ bị gió thổi trên biển xé thành mảnh nhỏ, giống như giấy vụn bay đến chân trời, Lợi Lộ Tu đột nhiên bị ý tưởng này hù dọa.

"Cam Vọng Tinh."

"Hả. ."

Không nghĩ tới nhẹ giọng lẩm bẩm lại bị Cam Vọng Tinh nghe được, gã chuyển thân, trên môi mỉm cười. Rõ ràng gió khiến bên tai chỉ còn tiếng vù vù, không hiểu sao thanh âm lại có thể truyền vào tai đối phương.

"Lão Lợi mới vừa nói cái gì?"

"Không có gì."

Rõ ràng khóe miệng vẫn giơ lên, nhưng trong mắt gã toàn là ảm đạm. Ánh mắt lạnh như băng làm cho Cam Vọng Tinh nhớ tới một năm trước lúc mới quen, ánh mắt gã cũng như bây giờ.

"Tôi mới vừa nói. . Ban ngày nhìn không thấy bầu trời sao."

Cam Vọng Tinh nghe một cái liền biết gã nói xạo. Bất quá em cũng không tính vạch trần lời nói dối của Lợi Lộ Tu, em chỉ ngẩng đầu lên nhìn trời. Chân trời sáng sớm đã bị thái dương nhiễm đỏ hơn phân nửa, biển cũng xanh đến đáng sợ.

"Sao à, mặc dù bây giờ nhìn không thấy nhưng nó vẫn tồn tại nha. ." Cam Vọng Tinh nói nói nhìn đường chân trời phía xa như đem thế giới phân thành hai.

Cam Vọng Tinh thở dài, mặc dù thời gian đã trôi qua em vẫn chẳng thể cam lòng. Lần đầu tiên cùng nhau chụp ảnh, lần đầu tiên len lén tới phòng ngủ của Lợi Lộ Tu, lần đầu tiên ở hậu đài Lợi Lộ Tu cười đi ngang qua em, lần đầu tiên cùng nhau hát, cùng nhau sửa xe, lần đầu tiên chơi trò chơi với nhau, lần đầu tiên ở trên bờ biển gã ôm lấy em.

Hồi ức tựa như một mảnh vàng, bị thời gian cọ rửa, bị thời gian lắng đọng, ngày càng sạch sẽ, ngày càng chói lọi, chói mắt đến khiến cho không người nào có thể dời ánh mắt. Bởi vì độc nhất vô nhị, bởi vì không còn cách nào phục chế, bởi vì mong mà không được, hồi ức xuất sắc như vậy, mới có thể nhớ một đời. Đúng vậy, cả đời.

Lợi Lộ Tu chú ý tới vành mắt Cam Vọng Tinh hồng hồng, chóp mũi hồng hồng, một bộ muốn khóc. Sau đó Cam Vọng Tinh buông tay ra, xoay người đi về phía trước mấy bước, ngắm nhìn biển.

"Chúng ta không bằng --"

Lợi Lộ Tu mơ hồ cảm giác được Cam Vọng Tinh muốn nói điều gì, gã cũng biết Cam Vọng Tinh cố chấp muốn đi tới nơi này là vì cái gì. Lợi Lộ Tu càng thêm quý trọng mỗi phút mỗi giây trong chuyến đi này.

Thế nhưng, đoàn tàu nhất định sẽ đến trạm kế tiếp, hành trình nhất định sẽ có điểm kết thúc, giữa bọn họ phải có một người nói ra những lời này.

"Cam Vọng Tinh, chúng ta chia tay đi!."

Gã lớn hơn em, cho nên gã cần nói, Lợi Lộ Tu không khách khí chút nào đoạt đi những lời Cam Vọng Tinh muốn nói. Gã đã đặt xong vé máy bay trở về, hôm nay, một người. Vì không cho mình đường lui, càng là sợ chứng kiến đau khổ của Cam Vọng Tinh, cho nên Lợi Lộ Tu xoay người rất kiên quyết, không lưu tình một chút nào.

Bọn họ thụt lùi mà đi, trên bờ cát lưu lại vết chân ngược. Sóng biển cuốn bọt nước không ngừng cọ rửa bãi cát, lưu lại là một mảnh bình thản, qua không bao lâu nữa, triều dâng sẽ đem dấu chân của bọn họ cắn nuốt, kể cả đoạn ký ức này cũng chẳng còn! Ngoại trừ bọn họ, không ai biết nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì.

Làm sao có thể không lưu luyến? Nhiệt độ trong lòng bàn tay Cam Vọng Tinh, mắt cười của Cam Vọng Tinh, thân ảnh của Cam Vọng Tinh, Cam Vọng Tinh đỏ mặt khi gã nói thích em, đôi môi ấm áp của Cam Vọng Tinh, cùng với từng thứ phát sinh trên hòn đảo này.

Nhân loại mạnh mẽ lớn lên, đến cùng phải vứt bỏ bao nhiêu thứ mới có thể đi đến mục đích cuối cùng?

Lần này trên tàu sẽ chỉ có một mình gã. Rốt cục Lợi Lộ Tu vẫn quay đầu nhìn lại phía sau. Thứ đầu tiên gã thấy là vết chân của chính mình, tiếp theo là vết chân của Cam Vọng Tinh, thẳng tắp kéo dài về phía trước. Gã chỉ có thể nhìn được bóng lưng của Cam Vọng Tinh, gã dừng lại, từ trong túi lấy ra điện thoại đang rung liên hồi, quả nhiên là Cam Vọng Tinh.

Sau khi xem xong gã lắc đầu cười.

"Đúng thực là tiểu hài tử."

Trở về, bọn họ ngồi máy bay, không như lúc đến, mục đích cũng không giống nhau. Cam Vọng Tinh nhớ lại lần đầu tiên em đi máy bay, tiếng phi cơ cất cánh làm em rất không thích, bây giờ đã hoàn toàn quen. Em nhìn qua cửa sổ xuống phía dưới, có thể chứng kiến cảnh sắc trước mắt chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng thấy được biển như một vũng nước. Nhưng mặt biển vẫn lấp lánh sáng. Mà bọn họ cũng sắp khởi hành, đi đến trạm kế tiếp tên là tương lai.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com