Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Crush

[ Lê Cam ] 𝑪𝒓𝒖𝒔𝒉

* Tác gia × hoạ sĩ / Soul Mate thiết định.

BGM: Sufjan Stevens< Mystery of Love >

Lofter: https://llxxxxxxxxxxxx.lofter.com/post/4b5c3d87_1cc9fa3a9

Cam Vọng Tinh crush Lợi Lộ Tu hai lần.

Lần đầu tiên là ở trên boong thuyền, trong đại sảnh rất nhiều người, vài ba người tụm quanh cùng một chỗ nói chuyện, ly rượu cầm trong tay lắc qua lắc lại, Cam Vọng Tinh không hề có hứng thú với những thứ đó, em nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời màu hồng tím rất đẹp, đã chạng vạng, Cam Vọng Tinh cầm máy ảnh đi lên boong thuyền chụp ảnh.

Trên boong thuyền chỉ có em cùng một nam nhân tóc vàng, hai người đều chuyên tâm chụp ảnh, Cam Vọng Tinh kiểm tra kết quả mới phát hiện một người khác xuất hiện trong ảnh của em, nhưng nếu như chụp lại, lại cảm thấy thiếu cái gì đó, em muốn bức hình này, cho nên em do dự có nên đến hỏi ý kiến đối phương không.

May mắn là đối phương tới bắt chuyện trước, hắn mở miệng hỏi Cam Vọng Tinh, tiếng Trung có chút không đúng tiêu chuẩn: "Chào cậu, xin hỏi, có thể cho tôi chụp cậu không? Tôi cảm thấy, cậu và trời mây hôm nay rất xứng đôi."

"Được a, em vừa rồi cũng chụp anh, còn định hỏi anh một chút, có thể cho em chụp anh không? Em cảm thấy rất đẹp." Cam Vọng Tinh đem máy ảnh đưa cho hắn xem, đối phương đáp lại em: "Ừ."

"Cậu không cần, khẩn trương, cứ coi như tôi không có ở đây." Lợi Lộ Tu cầm máy ảnh đứng ở phía sau hướng dẫn em, Cam Vọng Tinh nhìn hắn, một cơn gió thổi qua đây, mái tóc xoăn của đối phương rung động, em không hiểu sao cảm thấy rất khả ái, liền cười rộ lên, Lợi Lộ Tu vừa vặn nhấn nút chụp, vừa lúc dừng ở hình ảnh Cam Vọng Tinh giương khóe miệng, rất tự nhiên, không có một chút dáng vẻ luống cuống cứng đờ khi chụp ảnh.

"Anh chụp thật đẹp, khiến em cũng thật dễ nhìn." Cam Vọng Tinh cảm thán khi nhìn ảnh chụp.

"Bởi vì cậu, đẹp, cho nên, chụp mới, đẹp." "Cám ơn anh khen em ah." Cam Vọng Tinh thật cao hứng, che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt cong cong, em cười rộ lên.

"Xin hỏi, có thể lấy cậu làm nhân vật viết sách không, tôi cảm thấy, cậu rất giống, hình mẫu tôi định viết." Lợi Lộ Tu hỏi em, "Tôi gọi Lợi Lộ Tu, bình thường thích, viết một vài thứ, nhưng tôi gần đây, không có linh cảm, cho nên mới tới đây."

"Em xem qua sách anh viết rồi! Oa em rất thích, viết rất hay! Em cũng là gần đây không có linh cảm để vẽ tranh mới tới đây." Cam Vọng Tinh kích động, "Ảnh chụp ngày hôm nay rất thích hợp vẽ thành tranh, anh ở trên thuyền vài ngày sao? Nếu như em vẽ xong có thể cho anh xem rồi."

"Ba ngày." "Giống em, tốt quá, em vẽ xong sẽ đưa cho anh, được không?"

"Ừ, nhưng mà, sách của tôi có lẽ, cần thời gian, rất dài." "Không sao đâu. Em biết anh, xuất bản rồi em nhất định sẽ mua."

"Cảm tạ, muốn cùng nhau, ăn cơm không, cảm giác cơm hôm nay, ăn thật ngon."

"Được nha!"

Buổi tối bọn họ lại ở trên boong thuyền, trong đầu không có ý tưởng gì, chỉ là cùng nhau lặng yên xem màn đêm màu lam bao phủ, đáy thuyền kích khởi tảng lớn bọt sóng trắng, ánh trăng chiếu vào mặt biển phập phồng, sóng gợn lăn tăn, gió so với ban ngày lạnh hơn không ít, đem mũ của Lợi Lộ Tu thổi rớt nhiều lần, cuối cùng vẫn là cầm ở trong tay không đội nữa.

Trong khoang thuyền sáng ánh đèn, Cam Vọng Tinh cúi người nhìn sóng lớn dưới đáy thuyền, Lợi Lộ Tu nhìn về phía em, nửa người trên là màu lam đậm, nửa người dưới được đèn soi sáng, hắn ở trong lòng dùng lời văn miêu tả, lại cảm thấy, câu chữ như suối trào, quả nhiên linh cảm đều không báo trước.

Lúc rạng sáng Cam Vọng Tinh vẽ xong, cũng không buồn ngủ, liền lên trên boong thuyền, biển rạng sáng em chưa từng thấy qua, đi ra lại gặp Lợi Lộ Tu, em trở về lấy bức vẽ đưa cho hắn, trong bức họa thái dương nhuộm đẫm màu hồng phấn, nam tử tóc xoăn màu vàng kim tựa ở mạn thuyền. Lợi Lộ Tu cảm thấy thật đẹp, hắn rất thích. Cam Vọng Tinh lại cười rộ lên, nói anh thích là tốt rồi ah.

Lần thứ hai là buổi tối ở tiệm cà phê, từ đầu hai người đều cúi đầu xem điện thoại di động, không có chú ý tới đối phương, sau được nhân viên cửa hàng hỏi đồ uống hết rồi có muốn lấy thêm một ly nữa không, Lợi Lộ Tu mới phát giác Cam Vọng Tinh ở bên cạnh hắn. Hai người chào hỏi, trò chuyện về linh cảm gần đây, cà phê được đưa lên, lại ngồi xuống hàn huyên thật lâu.

Lần kia không chụp ảnh, nhưng Cam Vọng Tinh sau khi trở về tiếp tục vẽ một bức họa, nhớ lại ký ức lúc Lợi Lộ Tu uống cà phê.

Cam Vọng Tinh trước khi ngủ nhìn về cánh tay mình có xăm một câu tiếng Nga, em lấy điện thoại di động ra tra, ý là "Chào bạn" . Em không biết hình xăm trên cánh tay Lợi Lộ Tu có giống như vậy không, có thể không phải, bởi vì bọn họ nói rất nhiều, duy chỉ không có tán gẫu qua cái đề tài linh hồn bầu bạn này, cũng không nhìn được, Lợi Lộ Tu luôn mặc áo dài tay, cho nên em cũng không nhìn thấy hình xăm trên cánh tay hắn là cái gì, em cảm giác bọn họ chỉ là có chút duyên phận, cái này tuyệt không như cái gì linh hồn bầu bạn.

Cho nên Cam Vọng Tinh coi hắn là crush, tóc xoăn màu vàng, nhuộm thành màu đen, gió thổi trên biển cùng mùi vị cà phê, nhớ tới Lợi Lộ Tu trong đầu em liền nhớ lại những thứ này, còn có gò má bị bóng đêm bao phủ, dưới ánh đèn Lợi Lộ Tu cầm cốc cà phê, bộ dạng hắn cười, Cam Vọng Tinh cảm thấy rất động tâm, thậm chí bất tri bất giác trở nên nhớ mãi không quên. Em lại lên du thuyền ngồi, hoặc là đến tiệm cà phê kia uống một ly vẽ cảnh chiều, nhưng không có thấy Lợi Lộ Tu, hoặc có lẽ hắn đã tới, nhưng em không có chú ý.

Lần trước gặp Lợi Lộ Tu đã là chuyện của năm ngoái, gần đây nhìn thấy hắn là ở tiệm sách, Lợi Lộ Tu mới xuất bản một quyển sách, tên là Gió thổi trên biển, nhưng không có nhân vật chính, chỉ có từng chương từng chương thơ. Có lẽ hắn đem em viết vào sách nhưng còn chưa viết xong, hoặc là từ bỏ, Cam Vọng Tinh nghĩ, linh cảm khô kiệt không thể không buông tha.

Em nghĩ mình không phải là hy vọng được Lợi Lộ Tu viết vào sách, mà là hy vọng Lợi Lộ Tu cũng nhớ kỹ em, hy vọng Lợi Lộ Tu sẽ cùng em chạm mặt một lần, em muốn hỏi hình xăm trên cánh tay Lợi Lộ Tu là gì, nếu như đầu óc nóng lên, em đại khái còn có thể hỏi, trong thơ có em không, nghĩ tới đây, có lẽ là không phải.

Trong khoảng thời gian ngắn tình cờ gặp Lợi Lộ Tu hai lần, Cam Vọng Tinh cảm giác thế giới thật nhỏ, cách xa nhau hai năm tình cờ gặp Lợi Lộ Tu, Cam Vọng Tinh lúc này cảm thấy thế giới thật lớn. Em muốn chạy tới, cái người mũ đen kia lại bị dòng người đẩy đi càng xa, cảnh sát giao thông đang duy trì trật tự, chung quanh ầm ĩ, Cam Vọng Tinh bị đoàn người chen lấn, chẳng bao lâu đã tìm không thấy bóng dáng người đội mũ đen.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com