Dễ vỡ
Dễ vỡ
Chuyển ngữ: Truy Quang Giả
Ba giờ rưỡi sáng, Lợi Lộ Tu vẫn ngồi dưới đèn viết viết. Ánh sáng từ ngọn đèn không tốt lắm, chốc chốc lại nhấp nháy, nhưng Lợi Lộ Tu cũng không để ý. Thức đã sắp hết đêm, thật vất vả linh cảm mới tới, cho nên gã nhất định phải viết ra, bằng không linh cảm qua đi, vậy cũng thật có lỗi với vành mắt đen đã thức nhiều đêm như vậy.
Cam Vọng Tinh đang ở phòng bếp nấu ăn, vừa vặn bưng bốn phần ăn qua đây, thấy Lợi Lộ Tu đang kiên trì đem linh cảm viết ra, cậu không khỏi thả nhẹ động tác một chút, rất sợ cắt đứt linh cảm của gã, mấy ngày nay gã thật không giống người. Đôi khi buổi tối cậu dậy đi vệ sinh, vừa mở mắt liền dễ dàng bị dáng dấp Lợi Lộ Tu ngây người dọa đến giật mình một cái, cậu hỏi: "Lại không ngủ a?"
Sau đó, không ngoài dự liệu, sẽ nghe được Lợi Lộ Tu u buồn "Ừ".
Tỉnh Lung vừa nghĩ tới bộ dáng kia của Lợi Lộ Tu, thanh âm cũng nhỏ lại không ít, Trương Hân Nghiêu vốn là đang chơi đàn ghi-ta, hiện tại cũng không dám gảy dây nữa rồi, chỉ là cầm khăn tay cẩn thận lau từng chút, rất sợ đụng tới dây phát sinh chút thanh âm cắt đứt linh cảm như phù dung sớm nở tối tàn của Lợi Lộ Tu.
Nửa giờ trôi qua, Lợi Lộ Tu rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, bút để một bên. Gã đem tập nhạc cầm lên quan sát một phen, rất hài lòng nhẹ nhàng buông xuống, ba người còn lại đều ăn ý vì gã thở ra một hơi.
"Ăn cơm đi." Lợi Lộ Tu đại khái là hiếm khi hài lòng như vậy, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, không kiềm chế được tiếu ý. "Khụ khụ, hiếm khi lão Lợi của chúng ta thấy đói." Cam Vọng Tinh đang gọt hoa quả,"Em lúc nãy vẫn cứ nhìn anh, không dám cử động, tay em mỏi chết đi được." "Tôi khuyên cậu nên đem bản thảo cất đi," Trương Hân Nghiêu trêu nói, "Nhỡ đâu bị ai làm dơ, tôi cảm thấy cậu sẽ phát điên mất." Lợi Lộ Tu liếc mắt, nhưng thân thể vẫn là rất thành thực mà đem tập nhạc thu vào trong ngăn kéo. "Ai, Lợi Lộ Tu, fans của anh chẳng phải luôn phàn nàn chuyện anh thức đêm sao, anh xem vành mắt thâm đen của anh kìa." Tỉnh Lung nghiêm túc nhìn mắt Lợi Lộ Tu, thật giống như bị người ta đánh, đen đến quá mức. "Không có cách nào, tôi lần sau chú ý." Lợi Lộ Tu cầm một quả quýt, có điểm chua xót, "Huống hồ, lời của các nàng, cũng không thể nghe theo toàn bộ."
Hoàn toàn chính xác, bốn người bọn họ tự mình xây dựng ban nhạc – một ban nhạc freedom đang rất nổi tiếng. Kiếm được cũng không ít tiền, biệt thư công ty an bài cho họ bị fans tư sinh tra được địa chỉ, ngày nào cũng vậy, ăn ngủ thời gian cá nhân luôn bị theo dõi, cảm giác vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, muốn viết nhạc cũng viết không xong, lo lắng đề phòng, bọn họ đương nhiên không vui, bọn họ theo đuổi là freedom, freedom hiểu chưa, tự do! Bốn người đều muốn xông xuống lầu chửi fans tư sinh, thế nhưng hiện tại là nhân vật công chúng, nếu như làm không tốt sẽ bị mọi người mắng chửi, trên lưng đeo theo tiếng xấu. Cho nên không thể làm gì khác hơn là nuốt trong bụng, nhưng thế này mẹ nó làm gì còn tự do?
Kết quả là, bọn họ liền thừa dịp ra bên ngoài biểu diễn, lúc trở về lên chung ô tô trốn đến phòng trọ nhỏ đi thuê lúc tốt nghiệp, cũng may nơi đây yên tĩnh vắng người, bằng không ngay cả chút tự do cuối cùng cũng bị lấy mất.
Huống hồ, rừng lớn vốn là loại chim nào cũng có, bọn họ cũng không phải là không lên mạng, liền thường xuyên thấy fans của mình đi chửi nhau, ác ý phỏng đoán mối quan hệ của bọn họ, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đứng ra phản bác, nếu không vẫn sẽ bị mắng, sau đó mất nhiệt, không thể kiếm tiền.
Đương nhiên, chính bọn họ ngay từ đầu cũng không có những khái niệm này, mấy nam nhân tuổi trẻ khí thịnh, tình cờ gặp cái gọi là "Hiểu lầm", chuyện thêu dệt, thật sự chỉ muốn mắng chửi, công ty phải thuyết phục bọn họ mấy tháng, mới miễn cưỡng khiến bọn họ không hành động tùy tiện.
Chỉ có thể nói, chuyện nổi tiếng này, có lợi có hại. Chỗ tốt là kiếm tiền, không cần mỗi ngày túng quẫn tính toán chi tiêu, suốt ngày phải ăn mì ăn liền. Nhưng là mất đi tự do, tự do viết ca khúc, tùy tiện đi chơi tùy tiện lên tiếng.
Đêm khuya, bọn họ thường ngược dòng hồi ức, cảm thán nói, ngày trước thật tốt, nghèo, nhưng vui sướng. Những kỷ niệm luôn là ấn tượng khắc sâu nhất, dù không hoàn toàn là kỷ niệm đẹp, nói ra có khi còn khiến người khác chê cười: tỷ như lúc đi học lén lút viết nhạc bị lão sư bắt được mấy lần, trong ký túc xá nghêu ngao ca hát bị khiếu nại, thành lập bạn nhạc bị lão sư phát hiện báo với phụ huynh. Nếu như đem thời gian kéo về thời đại học, khi đó khán giả nghe bọn họ hát rất ít, trên quảng trường, chỉ có mấy cô gái thỉnh thoảng vì bọn họ dừng lại. Còn đa số không có người nào dừng bước thưởng thức, tất cả mọi người vội vàng về nhà hoặc đi làm.
Cũng may đây là niên đại kỹ thuật số, có người thuận tay quay lại đoạn video, bọn họ liền "một đêm bạo nổ", có người thích tướng mạo bọn họ, có người thích tài hoa -- đương nhiên trong đó cũng có người chửi bới, nhưng bây giờ nhớ lại cũng không phải chuyện gì quá to tát, trước đây dại dột không biết ký hợp đồng với công ty như thế nào, không biết cự tuyệt hoặc là tiếp nhận các lời mời tham gia chương trình như thế nào mới tính là lễ phép, càng không biết thương vụ là cái gì, đến hiện trường rồi nên làm thế nào. Cũng may vào công ty rồi dần học được một vài điều, không tính là quá ngu ngốc.
Lợi Lộ Tu cùng Cam Vọng Tinh đã sớm bên nhau, hai người sẽ ở trên chiếc giường chật hẹp trong ký túc xá khóa trái cửa mây mưa, mặc dù thời gian rất gấp, còn thỉnh thoảng bị tiếng gõ cửa cắt đứt. Có lúc làm ướt tập nhạc, sau khi Tỉnh Lung cùng Trương Hân Nghiêu trở về, bọn họ cũng chẳng biết tại sao chột dạ nhanh chóng giấu bản thảo đi.
Rất nhiều người nhìn chữ viết của Lợi Lộ Tu mà đánh giá hắn là kẻ thần bí, ấm áp, đẹp một cách hoang dã, nhưng lại giàu tình cảm. Thế nhưng Lợi Lộ Tu sống theo phương châm "Nghệ thuật bắt nguồn trong sinh hoạt", chỉ có hắn hiểu được, lúc Cam Vọng Tinh động tình có bao nhiêu xinh đẹp động lòng người.
Đầu ngón tay tiến nhập, thăm dò, đụng tới nơi gồ ghề, càng hiếu kỳ mà đi sâu vào, mặc dù là ngựa quen đường cũ, cũng vẫn muốn thể nghiệm lại cái loại cảm giác này. Một ít mát lạnh lẫn vào đau đớn, vật lớn hơn thăm dò đi vào, lúc thô bạo, lúc ôn nhu nghiền nát, mài điểm nhô ra, khát cầu đã lâu, rên rỉ từ khóe miệng Cam Vọng Tinh tràn ra.
Lợi Lộ Tu nhẹ hôn cậu, giống như một đàn bướm vui vẻ thu thập phấn hoa, một con lại một con nhẹ nhàng ghé vào trên người Cam Vọng Tinh, đôi khi bươm bướm không biết nặng nhẹ, liền lưu lại một dấu hồng, gió biết nên nhẹ thổi qua đây trấn an – đầu lưỡi Lợi Lộ Tu nhẹ nhàng liếm láp vết đỏ.
Gã muốn đem Cam Vọng Tinh so sánh với cánh hoa, pho tượng, tất cả những vật phẩm dễ vỡ, dù sao khóe mắt cậu đỏ ửng, lúc thoáng mê man, cũng làm cho người ta luyến tiếc đối với cậu làm ra hành động gì khí lực quá lớn, bởi vì là đồ vật dễ vỡ, nên cầm nhẹ để nhẹ không phải sao, mặc dù vỡ nát cũng rất xinh đẹp, phần lớn thời gian Lợi Lộ Tu đều nghĩ như vậy, gã lắng nghe cánh hoa thở dốc yếu ớt, bao bọc cậu trong ôn tồn, lại đợi thêm một chút thời gian, từ trong ra ngoài, cẩn thận từng li từng tí, dốc lòng, tận sức mà làm cho cánh hoa nhỏ vỡ vụn một phen.
Còn nhớ nhiều năm trước, Lợi Lộ Tu lần đầu tiên gặp Cam Vọng Tinh, là ở trong quán rượu, không quen cậu, nhưng đối với cậu có ấn tượng rất sâu. Ngọn đèn rất tối, còn là ánh sáng màu đỏ, nhìn có chút không rõ, thế nhưng chỗ người ấy ngồi lại vẫn có chút ánh sáng, chỉ một chút như vậy chiếu vào trên mặt cậu, làm ngũ quan xinh đẹp của cậu một nửa bị bóng tối buộc lại, một nửa được chiếu sáng, càng phù hợp không khí trong quán rượu! Là bầu không khí vốn nên có, nốt ruồi trên gương mặt càng lộ ra ôn nhu. Người nọ đại khái là lần đầu tiên biểu diễn, ôm đàn ghi-ta có vẻ luống cuống, con mắt rất đẹp nhưng chỉ cúi đầu, lông mi thật dài, không dám nhìn dưới sân khấu, nhưng khi hát lại thả lỏng rất nhiều, tuy không có kỹ xảo, thanh âm còn mang theo chút run rẩy, nhưng vô cùng chân thành tha thiết, huống hồ, đôi mắt hàm tình, mang theo màu sắc của bài hát, nhìn về nơi xa, lại vừa đúng hướng của Lợi Lộ Tu. Gã nhớ lại: Một khắc kia đại khái chính là thứ mà người ta gọi là, "Thiên sứ bắn trúng tim người phàm".
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com