Hồng trà kem cheese
[ Lê Cam ] Hồng trà kem cheese
Chuyển ngữ: Truy Quang Giả
Mười giờ rưỡi tối, Cam Vọng Tinh rời quán bar.
Hôm nay có biểu diễn, Cam Vọng Tinh mệt mỏi vừa vào cửa liền lao thẳng về phía giường, vùi ở trong chăn một lúc lâu mới bắt đầu cầm điện thoại di động phát mấy video tự quay lên weibo, lại mở phòng chat xem tin nhắn Lợi Lộ Tu gửi cho cậu, đại khái là hôm nay hắn làm cookie, vị cũng không tệ lắm, còn chụp một tấm ảnh với cookie và quay 1 video.
Cam Vọng Tinh ở trên màn hình gõ gõ, lại gửi lịch trình, nói em hôm nay có biểu diễn, vừa rời tửu điếm, mệt mỏi quá nhưng rất vui vẻ.
Hai tháng trước Cam Vọng Tinh buổi tối không có việc gì làm lướt app giao lưu kết bạn, trên app tìm kiếm một hồi, vốn tưởng rằng mấy cái đề cử kia không dùng được, kết quả thật có cái gọi là phòng chat, đánh giá rất ít, nhưng tên nghe mới lạ, cho nên cậu lập tức nhấn vào.
Trang đầu đề cử cho cậu người sử dụng "Vlad", Cam Vọng Tinh vào cùng hắn nói chuyện phiếm, kể về một chút chuyện nổi bật gần đây, kết quả phát hiện đối phương nói chuyện cùng mình tuyệt nhiên bất đồng, Cam Vọng Tinh còn lên weibo tìm tòi rất nhiều, nhưng một chút liên quan cũng không có.
"Còn có, khoa học phát hiện lối vào thế giới song song."
"Nhưng cái này không xác định."
"? Chúng ta trò chuyện dường như không giống nhau."
Cam Vọng Tinh bị tin nhắn đối phương gửi tới đánh tỉnh, lập tức gõ xuống một hàng chữ gửi đi: "Khả năng, chúng ta ở thế giới bất đồng?"
Sau xem như là hiểu rõ, bọn họ mỗi người ở thế giới của mình đều có chút danh tiếng, Lợi Lộ Tu là chủ quán trà sữa, bởi vì dáng dấp đẹp trai mà khá nổi tiếng trên mạng, Cam Vọng Tinh cũng là nghệ sĩ, nhưng bọn họ đều không search được ra đối phương, những tin tức thu được, toàn bộ không cùng một dạng, chỉ có mấy tin tức về thế giới song song là giống nhau một chút. Sau khi xác nhận đã là chuyện của ba giờ sáng, hai người bọn họ chúc nhau ngủ ngon.
Cam Vọng Tinh trước khi ngủ còn xem lại lịch sử nói chuyện một lần, bị Lợi Lộ Tu cho một cái emoji cười tươi đáp lại, rất đáng yêu lại rất có tình ý.
"Bọn họ nói, dáng vẻ tôi lười biếng, rất đáng yêu."
"Tôi không hiểu"
"Chính là, vì sao tôi không chăm chỉ làm việc, bọn họ lại thích nhìn."
"Nhưng mà khiến cho họ vui vẻ, cũng tốt."
"Bọn họ nói trà sữa tôi làm uống rất ngon, tôi cũng rất vui vẻ."
Nói chuyện với nhau khiến hai người đều rất vui vẻ. Cam Vọng Tinh trên đường tới địa điểm làm việc tiếp theo cũng sẽ cùng Lợi Lộ Tu chia sẻ, nói cái gì em sắp đi ghi hình tống nghệ đó~, nói sắp đi Thượng Hải đóng phim, đến trễ máy bay các loại, lúc cậu ăn, cảm giác có bằng hữu đang cùng dùng cơm cảm giác càng ngon hơn một chút, cùng Lợi Lộ Tu nói chuyện làm cho cậu rất vui vẻ.
Lợi Lộ Tu cũng cảm thấy rất mới lạ, bên cạnh hắn không có nghệ sĩ, đó đều là những nhân vật rất xa, tuy là Cam Vọng Tinh cách hắn cũng rất xa -- theo tin tức báo cáo không đáng tin cậy, nhưng là những cuộc nói chuyện bình thường khiến họ cảm giác cách rất gần nhau.
Hắn chụp một ly đồ uống làm trước khi đóng cửa gửi cho Cam Vọng Tinh: "Nơi này của chúng tôi là mười giờ tối, tôi xong việc rồi, tự làm cho mình một ly hồng trà kem cheese, uống rất ngon."
"Chỗ bọn em cũng có hồng trà kem cheese ah, nhưng em đã lâu không uống rồi, gần đây bởi vì đóng vai bệnh nhân, cho nên người đại diện muốn em khống chế cân nặng." Cam Vọng Tinh chu miệng.
"Ah đúng rồi! Hôm nay em chụp được mặt trời lặn! Thật là đẹp!" Cam Vọng Tinh đem ảnh chụp buổi chiều gửi đi, là một bức ảnh bầu trời màu lam, còn có ánh trăng loáng thoáng, "Gần đây sắp bão, cho nên mây ngày nào cũng thật xinh đẹp."
"Chỗ bọn anh có bão không?" Cam Vọng Tinh hỏi, "Chính là gió đặc biệt lớn."
"Hình như, không có." Đối phương gửi tin tới, "Nơi của chúng tôi gió rất ôn hòa."
"Ước ao ah, chỗ chúng em có bão, chính là cái loại, gió thật to, thổi ngã cây cùng biển quảng cáo, ra ngoài rất phiền phức."
"Như vậy rất nguy hiểm, chú ý an toàn." "Được ah."
Cam Vọng Tinh có đôi khi tương đối phiền não, tỷ như lúc chụp hình cảm thấy không đẹp bằng ở ngoài. Cậu ở trong quán ăn, bên ngoài trời đang mưa, nhìn xa xa,cảnh vật tương đối mờ nhạt, tựa như đèn vàng ấm xuyên qua màn đêm, xinh đẹp mơ hồ. Mở camera, chụp lại một bức, nhưng không có cảm giác đẹp đẽ như ở ngoài. Cam Vọng Tinh uống một ngụm nước súp cay, lại mở ra phòng chat nhắn tin cho Lợi Lộ Tu.
"Em cảm giác chúng ta ở hai thế giới thật là phiền phức."
"Em mới vừa chụp một bức ảnh, muốn cho anh xem buổi tối chỗ em là như thế nào, trời cũng mưa rồi, thật là đẹp, nhưng em chụp rất khó coi."
"Tôi cũng hiểu được." Đối diện nhắn tới, "Hình của em rất đẹp, nhưng chúng ta nói chuyện qua điện thoại, ảnh không thể bằng mắt thường được, tôi cảm thấy, nhìn trực tiếp vẫn tốt hơn." Lợi Lộ Tu nhắn tin xong lại thở dài, lấy một thìa trân châu bỏ vào trong ly trà sữa.
----
"Mấy ngày gần đây đưa tin, các nhà khoa học nghiên cứu ra lối vào đi thông thế giới song song, hiện nay đã có một nhóm hành khách đi phi thuyền thăm dò trước, hiện tại đã an toàn trở về."
"Tiểu Lợi! ! Em rốt cục nhìn thấy anh rồi~!" Cam Vọng Tinh theo hướng dẫn tìm đến tiệm trà sữa của Lợi Lộ Tu, vừa thấy mặt đã kích động đến nhào vào trong ngực hắn, " Nơi này của các anh app hướng dẫn thật là khó dùng, em tìm thật lâu, oa."
Lợi Lộ Tu vừa rồi vẫn còn mơ mơ màng màng chuẩn bị mở cửa, Cam Vọng Tinh ngồi phi thuyền cả đêm mới sáng sớm đã chạy tới, bây giờ tuyệt không mệt nhọc.
"Em muốn uống hồng trà kem cheese không?" "Được!"
-----
"Cam Vọng Tinh?" Lợi Lộ Tu xốc chăn của cậu lên, "Em ngủ lâu rồi."
"A?" Cam Vọng Tinh dụi dụi hai mắt, "Gì nha?"
"Tôi mua trà sữa, uống không?" "Vị gì vậy?"
"Hồng trà kem cheese." Lợi Lộ Tu cắm ống hút đưa cho cậu.
Cam Vọng Tinh từ trên giường đứng lên, nhẹ nhàng khoan khoái hút một ngụm hồng trà đậm kem cheese thơm ngon cùng một viên trân châu ngọt ngào. "Hồng trà kem cheese ở thế giới song song cũng uống ngon như vậy sao?" Cam Vọng Tinh nhìn nhãn hiệu trên cốc.
"Cái gì?"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com