Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phố thiệp cưới

[ Lê Cam ] Phố thiệp cưới

Chuyển ngữ: Truy Quang Giả

00.

Mùa đông.

Cam Vọng Tinh đi trên đường, hoa tuyết bay lả tả rơi lên trên khăn quàng cổ của cậu, lại hóa thành một ít nước thấm vào.

Hiếm khi Thượng Hải ban ngày lại có một trận tuyết không nhỏ, lần gần đây nhất là chuyện của mấy năm trước. Cậu không có việc gì để làm, dưới lầu có một cửa tiệm: tên là Tạng Tạng trà, đèn màu quấn quanh bảng hiệu, trên đó viết những loại đồ uống. Liền đi xuống lầu mua một ly.

Trời tuyết rất lạnh, cậu che kín áo lông. Nhiệt độ của đồ uống truyền vào lòng bàn tay. Cầm cốc, đi dọc theo con đường, quẹo phải, tiếp qua hai cái đèn xanh đèn đỏ, liền đến phố thiệp cưới. Trong ngõ hẻm nho nhỏ trái phải đều là cửa hàng, các cửa tiệm đều là màu đỏ, thiếp cưới, bánh kẹo cưới cùng chữ hỷ đỏ thẫm đều an tĩnh mà nằm trong tiệm.

01.

Chỉ là hôm nay có chút buồn phiền, Cam Vọng Tinh khó khăn từ xa đi đến. Ông chủ đang chuyển từng thùng từng thùng thật lớn từ trên xe xuống, nhìn thấy Cam Vọng Tinh liền lên tiếng chào: "Ây, Tiểu Tinh tới rồi. Bạn trai cháu đâu rồi?"

"Gần đây bận việc ah, công tác bên kia tương đối bận rộn." Cam Vọng Tinh qua loa nói. "Như vậy đó, công việc bây giờ bận rộn lắm, hai ngày nghỉ cũng không cho." Ông chủ lại đi vào trong tiệm khuân đồ, vừa khiêng thùng vừa cùng cậu tiếp lời, "Bọn chú phải chuyển đi rồi."

"Đi nơi nào ạ?" "Cháu không thấy sao? Nơi đây sắp giải tỏa rồi, chỗ này buôn bán tốt như vậy. 'Tháo dỡ' vẫn còn ở đằng kia." Cam Vọng Tinh nhìn ngón tay đối phương, một chữ "Tháo dỡ" viết thật to trên tường xi măng.

"Đây, danh thiếp. Trước còn nói chờ cháu lớn giúp cháu in thiếp cưới, hiện tại phải dọn đi, cháu nếu sau này kết hôn không chê phiền phức, qua đây in nha." Ông chủ châm điếu thuốc, lại từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu khác đưa tới cho Cam Vọng Tinh, "Cháu hút thuốc không?"

"Không ạ." "Rất tốt, hút thuốc lá hại sức khỏe." Ông phả một ngụm khói, "Không cần nói cho dì của cháu ah, đến lúc đó lại lải nhải, phiền chết người đi được." Cam Vọng Tinh gật đầu.

"Cũng không có vật gì tặng cháu --" Ông chủ nhìn đồ trong tiệm còn dư lại, "Chỉ có mấy tấm thiệp mời, muốn không? Đến lúc đó cùng người kia, Tiểu Lợi nhỉ, quyết định kết hôn rồi, thể nghiệm một chút cảm giác viết thiệp mời."

"Được ah." Cam Vọng Tinh tiếp nhận. Tài xế xuống xe cùng ông chủ nói vài câu, lại trở lên xe. "Tiểu Tinh, bọn chú phải đi rồi. Tiểu Hoàng nhanh lên qua đây, cho mày ở lại đây bây giờ." Tiểu cẩu còn lượn quanh chân Cam Vọng Tinh, lông mềm mại cọ xát lòng bàn tay cậu. Lão bản kéo cửa cuốn xuống, cùng Cam Vọng Tinh nói lời từ biệt, lại bắt gọi tiểu cẩu mau lên xe.

"Kết hôn tới chỗ bọn chú in thiệp cưới nhé Tiểu Tinh! Sẽ giảm giá cho cháu!" Xe chạy rồi ông chủ vẫn còn nhắc lại chuyện thiệp cưới. Tiếng động cơ làm ông phải hét to, đằng sau đuôi xe bốc lên một làn khói, nửa cái đầu của Tiểu Hoàng thò ra khỏi cửa sổ xe. Cam Vọng Tinh vẫy tay bằng lòng, lại nhìn chăm chú đầu chú chó con, nhìn nó càng ngày càng nhỏ, xe cũng cách càng ngày càng xa. Đến khi biến mất ở khúc quanh, cậu mới hồi phục tinh thần lại, danh thiếp cùng đồ uống đồng thời cầm trên tay trái, giấy đều có chút ẩm ướt rồi.

Cậu nhìn chung quanh một chút, các cửa hàng đều phủ bụi, chỉ có chữ "Tháo dỡ" trên tường dường như càng đỏ sậm thêm. Vài cửa hàng vẫn treo đồ cưới bên ngoài, nhưng đồ đạc trong nhà kho cũng đang chuyển dần ra ngoài, có lẽ không bao lâu cũng sẽ dời đi.

02.

Cam Vọng Tinh từ Trường Sa dời đến Thượng Hải tới nay, phố thiệp cưới vẫn ở chỗ này. Tỷ tỷ nhà hàng xóm muốn kết hôn, liền dẫn cậu vào đây xem, các ông chủ gặp cậu đều muốn trêu vài câu: "Yên mến tiểu cô nương nào trong trường à? Mau qua đây, chú in thiệp cưới cho." "Không nên qua nhà bọn họ, tới nhà của chúng ta ah Tiểu Tinh, hỉ đường nhà chúng ta rất đẹp mắt, tiểu cô nương đều thích ah."

Vì vậy, Cam Vọng Tinh trưởng thành cùng tiếng pháo đùng đùng, từng chữ hỷ đỏ rực, thiệp mời, xe hoa, hoa cầm tay, hoành phi. Những lúc không bận rộn, mọi người thường vây tại một chỗ nói chuyện phiếm.

Cậu mỗi ngày tan học đều đi qua con phố nhỏ hẹp này, ông chủ trong tiệm đều bắt chuyện với cậu bảo cậu qua ngồi một chút, vừa in thiệp vừa hỏi cậu ở trường như thế nào. Lúc cậu đi, còn cho cậu thêm một ít kẹo mừng hoặc một cây kem. Mùa hè hỏi cậu luyện tập thể dục có nóng không, mùa đông hỏi cậu có muốn vào tiệm tránh rét chút không.

Cứ như vậy trải qua tiểu học, sơ trung, rồi đến thi vào đại học, từ lúc còn nhỏ rất hay chế giễu khẩu âm Hồ Nam của cậu, về sau quan tâm hỏi cậu thành tích ở trường thế nào. Cam Vọng Tinh bất tri bất giác càng ngày càng cao, ông chủ phản ứng lại được cậu đã lên cao trung, cảm giác nháy mắt đã cao hơn hẳn ông nửa cái đầu, hôm qua mới là một mầm cây đậu đỏ, đứng đến thắt lưng của ông.

Trước khi tốt nghiệp cậu về rất muộn, luyện thể dục xong luôn là mồ hôi dầm dề, lúc đi ngang qua phố thiệp cưới bầu trời đã tối đen. Mấy cửa tiệm đã sớm ăn xong cơm tối, thấy cậu đi qua, lại hỏi cậu: "Tiểu Cam, hôm nay cũng luyện tập à? Cháu tốt nghiệp cũng khổ cực quá." "Ăn gì chưa? Xương sườn đang hầm trong nồi, cho cháu nếm thử chút?" "Về nhà ăn cơm hả? Vậy tới cầm một ít kem trên đường ăn ha ha, cháu nhiều mồ hôi lắm lau một chút đi. Chú nhìn cũng thấy nóng."

Về sau nữa quen biết Lợi Lộ Tu, bọn họ cũng cùng tới nơi này. Khi về nhà đi qua đây, hai người cũng sẽ bị cản lại, cùng các ông chủ nói chuyện vài câu mới có thể đi.

03.

Cam Vọng Tinh lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã ngây tại chỗ rất lâu rồi, vì vậy bước trở về nhà, trong đầu lại không khỏi nhớ tới Lợi Lộ Tu, ngày tuyết mấy năm trước, cùng cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ sát đất...

Đó là lần tuyết cậu ấn tượng sâu nhất, khi còn bé gặp qua, nhưng lớn lên lại không thể nào nhớ. Nói chung, thời gian qua đi rất nhiều năm, nhìn thấy tuyết luôn là rất hưng phấn. Xế chiều hôm nay, Lợi Lộ Tu bận rộn xử lý sự vụ, ngồi trước máy tính gõ gõ rất lâu. Thật vất vả kết thúc, ngẩng đầu duỗi người một cái, liền nhìn thấy bên ngoài tuyết đang rơi.

"Tuyết rơi." Lợi Lộ Tu nhìn ngoài cửa sổ. "Hả? Đúng a." Cam Vọng Tinh ngẩng đầu, thấy cảnh tuyết, giọng nói hưng phấn lên. "Tuyết rơi ở Nga, lớn hơn thế này rất nhiều." Lợi Lộ Tu nói về quê hương của mình.

"Phía nam không có tuyết rơi, Thượng Hải cũng vậy" Cam Vọng Tinh mở cửa sổ ra, đem bàn tay với ra ngoài, bắt được một mảnh hoa tuyết nho nhỏ, lại nhìn nó ở trong lòng bàn tay nhanh chóng tan ra.

04.

Khi về nhà có chút lạnh, cho nên bọn họ đi tiệm trà sữa mua hai cốc đồ uống, đồng thời kề vai đi ở trên đường, đeo túi trên tay, Cam Vọng Tinh phủi rơi tuyết trên vai Lợi Lộ Tu.

Đồ uống rất ngon, trà sữa ngọt ngào kết hợp với hương chocolate nồng nàn, chóp mũi lại tràn đầy hương khí chỉ có trên người Lợi Lộ Tu, rất thoải mái nhưng không hình dung được. Cam Vọng Tinh không nói chuyện, chỉ là lặng lẽ lại gần hắn một chút, quay đầu thấy Lợi Lộ Tu nhếch lên khóe miệng, hai mắt của cậu cũng cong lên theo, đưa tay ôm lấy bờ vai hắn.

Cam Vọng Tinh nghĩ nghĩ, không khỏi có chút khổ sở, Tạng Tạng trà thời gian qua đi mấy năm đã sửa lại, tuy mùi vị vẫn như xưa, nhưng luôn cảm thấy không uống ngon bằng ngày trước. Đại khái là thiếu chút gì đó!? Cậu lại uống một ngụm, không còn nóng như vừa rồi.

Cậu tiếp tục suy nghĩ. Năm ấy chuyện phát sinh thật nhiều, đồng tính luyến ái được hợp pháp hóa cũng vào năm ấy, lúc đó là tin tức rất lớn. Treo trên hotsearch mấy ngày, đội ngũ cục dân chính vô cùng bận rộn, tin tức cũng đều đưa tin.

"Chúng ta khi nào đi đăng kí vậy?" Cam Vọng Tinh đang nhai trứng chiên, hàm hàm hồ hồ hỏi hắn.

"Hỏi bố mẹ một chút?" Lợi Lộ Tu nuốt xuống miếng cháo trong miệng, "Tôi dự định cuối tuần gọi điện thoại cho họ, nói chuyện này."

"Được ah." "Hôm nay tan làm sớm sao?" Lợi Lộ Tu hỏi, "Có muốn đi dạo một vòng không?"

"Đi chứ, tan tầm em tìm anh!"

05.

Phố thiệp cưới dường như náo nhiệt hơn. Đoàn người rộn ràng chen đầy con phố chật hẹp, từng đôi tình lữ ở trong các cửa hàng chọn lựa kỹ càng. Tất cả mọi người mặc quần áo không giống nhau, hoặc là quần áo hàng ngày, hoặc là tây trang. Tràn ngập náo nhiệt, lại mang chút sắc thái điện ảnh, Cam Vọng Tinh nhớ thật lâu.

Thiệp mời vô cùng đa dạng. Ông chủ đang bận rộn hỏi số lượng đặt trước, sau đó lại vội vàng vùi đầu ghi chép. Thấy Cam Vọng Tinh cùng Lợi Lộ Tu tới, liền gật đầu đơn giản lên tiếng chào hỏi. Đến giờ cơm, người trong tiệm vãn đi, ông chủ mới có thời gian cùng họ trò chuyện:

"Gần đây đồng tính luyến ái được hợp pháp hóa, gây nên náo loạn không nhỏ rồi, sinh ý lập tức tốt lên. Chú bây giờ bận muốn chết, đơn đặt hàng hơn mấy chục cái không nói, mỗi bản còn không giống nhau. Kiếm được rất nhiều, nhưng hơi mệt!"

"Hai người các cháu dự định bao giờ kết hôn? Đang có phong trào đấy? Các cháu muốn làm thế nào cứ nói a."

"Dự định thôi dự định thôi." Cam Vọng Tinh vui tươi hớn hở, "Cái này còn chưa có hỏi bố mẹ, mấy ngày nữa mới hỏi cơ."

Lợi Lộ Tu ở một bên cũng cười rộ lên, bổ sung: "Vâng, ông chủ, chúng cháu nếu như kết hôn, nhất định sẽ nói cho chú đầu tiên." "Lời này là hai đứa nói ah, đừng đến lúc đó không giữ lời, lại đến cửa hàng đối thủ của chú làm thiệp mời!"

"Đương nhiên, chúng ta quen biết bao nhiêu năm chứ? Sao có thể tìm người khác, phải không?"

06.

Khi về nhà trời lại bắt đầu có tuyết, Cam Vọng Tinh lạnh đến rụt cổ, vội vàng đem khăn quàng cổ trong túi xách lấy ra, quấn trên cổ mình, một đầu khác quấn lên vai Lợi Lộ Tu. Cậu tiến sát vào hắn gần hơn một chút, mỹ danh chính là "Cùng nhau sưởi ấm"; hôn lên gò má hắn một cái. Có chút lạnh.

07.

Cuối tuần đúng hạn tới, Cam Vọng Tinh và Lợi Lộ Tu cùng cha mẹ nói chuyện điện thoại, cúp máy lại tiếp tục trao đổi về thái độ của cha mẹ, kết quả chính là: Bọn họ không được cha mẹ đồng ý.

Hai người giống như đã thương lượng từ trước, lại thỉnh cầu thêm lần nữa. Lúc đầu, bọn họ nghĩ cùng cha mẹ nói chuyện một phen, nỗ lực thuyết phục, làm thái độ cha mẹ chuyển biến. Hai người nói khô cả họng, nhưng như trước không phân được thắng bại, vì vậy qua loa không muốn nói nữa.

Càng về sau, cũng không biết là "Mưa dầm thấm lâu" hay vì nguyên nhân nào, thái độ của hai người cũng từ từ chuyển biến, cuối cùng trịnh trọng bàn bạc một phen, nhất trí quyết định nghe theo ý kiến cha mẹ.

Vì vậy ăn ý mà xa cách nhau. Cứ như vậy vô tri vô giác: Mặc dù ở cùng một nhà, nhưng quan hệ của bọn họ từng bước trở nên như là bạn cùng phòng, giới hạn cũng phân ra, đối thoại có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Cam Vọng Tinh nghĩ, nếu như cậu không đoán sai, đại khái bọn họ lo lắng chính là: Không giữ khoảng cách sẽ dễ dàng khiến tình xưa quay lại, đối với ai cũng không tốt. Bọn họ từ trước cũng cân nhắc qua rất nhiều vấn đề mâu thuẫn, cũng cân nhắc loại tình huống này, thậm chí nói ra "Phương án giải quyết", đáng tiếc hiện thực cùng giả thiết tuyệt nhiên bất đồng. Cho dù kiên trì rất lâu, cục diện cũng không có biện pháp chuyển biến: Bây giờ bọn họ xa nhau rất lâu rồi, phố thiệp cưới cũng bị hủy đi.

08.

Đại khái là trong lòng nghĩ rất nhiều chuyện cũ, từ phố thiệp cưới về đến nhà con đường trở nên dài dằng dặc. Mười lăm phút lôi lôi kéo kéo tới nửa giờ -- thật vất vả vào nhà, Cam Vọng Tinh liền đi thẳng đến sô pha, đồ uống thuận tay đặt trên bàn trà.

Cậu cảm giác trong lòng thật là bực bội, lại rất mệt mỏi, nghĩ đến ngày mai lại là thứ hai, liền phiền toái mà nhéo nhéo mi tâm, muốn để cho mình đem những tâm tư rối loạn thu hồi lại, tiết kiệm chút tinh lực. Kéo chăn ra chui vào, Cam Vọng Tinh liền nhắm mắt lại nằm xuống. Vốn bụng cũng không đói, đơn giản nhắm mắt dưỡng thần một hồi, bất tri bất giác lại từ từ ngủ mất.

09.

Cam Vọng Tinh tỉnh lại. Ánh mặt trời chiếu trên ghế sa lon, vì vậy có chút chói. Cậu hé mắt, mò lấy điện thoại di động nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều, cậu chợt đứng lên, mình cư nhiên ngủ lâu như vậy? Lại nhìn chung quanh: Nhà cậu làm sao vậy? Trên bàn còn đặt một xấp thiệp mời, trong phòng khách truyền đến thanh âm huyên náo. Cam Vọng Tinh nghĩ đây là mộng.

10.

"Tỉnh chưa?" Lợi Lộ Tu tiến đến, trong tay mang theo túi xương sườn, "Ông chủ đưa, xương sườn. Muốn hầm hay kho tàu?"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com