Chương 3
Vào cung, nàng cùng hắn đến tham kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu trước. Nhưng hôm nay lại không thấy hoàng hậu lên triều.
" Thần tham kiến hoàng thượng."
" Thần nữ tham kiến hoàng thượng. Chúc hoàng thượng vạn phúc kim an "
" Miễn lễ, thần đệ cần gì phải khách sáo. "
" Vẫn là nên giữ đúng lễ nghĩa. "
" Đệ nói cũng phải. "
" Không biết hôm nay hoàng thượng có chuyện gì lại gọi thần vào cung. "
" À, cũng không có gì chỉ là muốn xem qua vương phi của đệ mà thôi. Thần đệ không tổ chức hôn lễ nên ta cũng chưa có dịp gặp qua. Mà ngươi chính là con gái của Tiêu thái y sao. "
" Dạ vâng, thần nữ là Tiêu Đình là đích nữ của Tiêu thái y. "
" Tốt, thần đệ quả là có mắt nhìn người, vương phi của đệ dung mạo xinh đẹp, thanh lệ , thoát tục như vậy trả trách làm đệ say đắm yêu nhiều năm như vậy, buộc ta phải ban hôn ngay lập tức. "
Hắn nhếch môi cười nhẹ :
" Chẳng phải vẫn thua hoàng hậu được người sủng nhất hậu cung sao. "
" Haha, thần đệ thật biết nói đùa. "
Hai người họ trò chuyện còn nàng chỉ biết ngồi nghe đôi khi cười nhẹ một chút cho có lệ. Được một lúc thì có một thái giám đi tới nói khẽ vào tai hoàng thượng cái gì đó rồi lui ra.
" Hôm nay nói đến đây thôi trẫm có một chút công việc phải xử lí. Hai người mau tới chỗ thái hậu đi bà chắc cũng nôn nóng gặp con dâu lắm rồi. "
Nàng và hắn cúi chào hoàng thượng rồi ra khỏi đó đến cung của thái hậu.
Trên đường đi nàng nhớ lại câu nói của hoàng thượng lúc nãy " Vương phi của đệ dung mạo xinh đẹp, thanh lệ , thoát tục như vậy trả trách làm đệ say đắm yêu nhiều năm như vậy, buộc ta phải ban hôn ngay lập tức. " nghĩ lại lòng ngực bỗng nhói lên hắn yêu nàng say đắm nhiều năm sao? Có sao? Đó chỉ là một lớp màng che bên ngoài mà mọi người ai cũng thấy nhưng thực ra bên trong chỉ có một nỗi đau mà chỉ mình nàng thấy chỉ mình nàng cảm nhận.
Đang đi hắn dừng lại, lưng vẫn đưa về phía nàng.
" Ngươi quan tâm đến lời của hoàng thượng nói. Thực ra như thế nào ngươi hiểu mà đúng không ? " lời nói của hắn có chút châm chọc.
" Vâng, ta hiểu mà vương gia cứ yên tâm. " Thực ra không cần hắn nói thì nàng cũng tự hiểu. Nàng biết nàng chẳng là gì của hắn cả, nàng cũng không nên ôm mộng nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ yêu nàng bởi vì càng hi vọng sẽ càng đau.
Đến cung của thái hậu hắn bước vào trước, nàng đi sau hắn ,hắn đột nhiên dừng lại làm chóp mũi của nàng đụng vào bờ vai săn chắc của hắn, đau ơi là đau. Nàng đưa tay xoa mũi của mình mà không để ý ánh mắt sắc bén của hắn bắn về phía nàng. Cúi người xuống gần tai của nàng hắn khẽ nói, vẫn lại là giọng điệu lạnh lẽo đó làm nàng rùng mình.
" Ngươi cố ý. "
Nàng vội lắc đầu " Ta không có. "
Lúc nãy không chú ý mới va phải hắn thôi, hắn có cần trưng bộ mặt đầy sát khí như vậy với nàng không.
Hắn nắm tay nàng kéo vào trong. Đây là lần thứ hai hắn nắm tay của nàng kể từ 14 nắm trước. Lần trước là nhẹ nhàng, lần này là thô bạo. Hắn buông tay nàng ra, hành lễ với thái hậu.
" Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. "
" Thần nữ thỉnh an thái hậu. "
" Hai đứa đứng lên cả đi ...Mau, mau lại ghế ngồi. "
Khi hai người ngồi xuống thái hậu nói tiếp.
" Con là Tiêu Đình sao? "
" Dạ vâng thưa thái hậu. "
" Sao này cứ gọi mẫu hậu như Thiên Ngạo dù sao con cũng là Tần vương phi cũng là con ta cả mà. "
" Dạ vâng.... Mẫu..hậu. "
" Tốt, tốt lắm. À mà Thiên Ngạo sao một tháng rồi con mới đưa vương phi của con đến gặp ta. Không lẽ con đã quên người mẫu hậu này rồi sao. "
" Là do con bận việc triều chính nên không có thời gian. Mong người đừng giận. "
" Còn nữa,là Tần Vương lập chính phi tại sao lại không tổ chức hôn lễ. Con có biết mọi người nói gì không. "
" Là thầy bói xem bát tự nói vậy, tổ chức hôn lễ sẽ không tốt cho cuộc sống sao này của chúng con. Với lại vương phi của con sức khỏe không tốt lắm. "
Nghe hắn nói đến đây mà sống mũi nàng cay cay, hắn bịa chuyện cũng giỏi thật nào là thầy bói, bát tự, không tốt lại còn là do sức khỏe của nàng.
" Thiên Ngạo nói vậy có đúng không Tiêu Đình, từ khi nào mà các con trở nên mê tín như vậy. "
Nàng ngước mặt lên nhìn hắn thì thấy hắn cũng đang nhìn nàng với ánh mắt đe dọa nhưng trên môi thì vẫn cười. Nhìn nàng làm gì chứ, chẳng lẽ hắn sợ nàng nói gì đó sai sao.
" Quả thật là đúng như vậy ạ. "
" Thế có thiệt thòi cho con quá không. "
Nàng mỉm cười đáp trả : " Dạ không thiệt thòi. "
" Vậy thì tốt rồi. Sao này con phải thương yêu vương phi của con đấy. " thái hậu hài lòng gật đầu.
" Nhớ hai đứa phải mau sinh cháu cho ta bồng đó nghe chưa. "
Hắn thì gật đầu còn nàng thì chua xót, ngay cả ngủ chung phòng còn chưa có, một tháng chắc gì đã gặp mặt ,ghét nàng, hận nàng còn không hết nói gì đến việc sinh con. Nghĩ tới đây ngực lại nhói lên một chút, tay nắm chặt vạt áo của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com