Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Buông bỏ

Ánh nắng chiều cuối ngày lặng lẽ rơi qua từng kẽ lá, soi xuống khuôn mặt tái nhợt của Minji.

Cô choàng tỉnh.

Không gian xung quanh yên ắng một cách đáng sợ. Chỉ có tiếng gió thổi khe khẽ, tiếng lá khô lạo xạo dưới chân rừng và nhịp tim cô đập như trống dội vào ngực.

Cô đưa tay lên ngực, trái tim vẫn đang đập, nhịp còn hỗn loạn nhưng cơn đau không còn nằm trong thể xác nữa.

Nó nằm... trong ký ức.

Cô không hiểu mình vừa trải qua điều gì.

Không, không đúng.

Cô hiểu chứ.

Cô... đã nhớ lại... mọi thứ.

Một cuộc đời khác - kiếp trước. Là nàng tiểu thư Kim Minji, bị ép gả, bỏ trốn, chết vì cứu người mình yêu. Và hắn - Ryu Minseok - là người đã khóc như điên dại giữa khu rừng ấy, ôm lấy thi thể nàng, rồi giết chết tất cả những kẻ đã đẩy họ đến bi kịch đó.
Một cơn choáng váng ập tới. Cô chống tay xuống nền đất, cố gắng thở đều.

Một bóng người khẽ động. Cô ngẩng lên.

Hắn ở đó... vẫn là dáng người đó, mái tóc trắng bạc, áo choàng trắng, đôi mắt xanh lam sâu thẳm. Nhưng ngay lúc này, hắn không còn là "một Ryu Minseok lạnh lùng" của hiện tại nữa.

Hắn là kẻ đã chờ đợi nàng suốt cả ngàn năm trong cô đơn, mang theo nỗi đau quá khứ mà chưa bao giờ nguôi.

"Minji à..."

Hắn gọi tên cô, giọng khàn như ai đó vừa đánh mất cả giấc mơ rồi lại tìm lại được... nhưng không dám chạm vào.

Cô nhìn hắn rất lâu nhẹ nhàng hỏi hắn bằng giọng trầm, đều, như gió rừng thổi qua thung lũng.

"Vì sao lại để ta nhớ lại?"

Hắn không đáp lời ngay. Gió lướt qua mái tóc bạc của hắn, vạt áo dài bay nhẹ như sương khói. Hắn không dám tiến đến gần, chỉ ngồi đó nhìn cô, đôi mắt vẫn lành lạnh, nhưng trong đó... là cả một cơn bão đã lặng sau trận mưa dài vô tận.

"Vì ta... không thể giữ mãi điều đó cho riêng mình."

"Chàng rõ ràng là có thể," _ cô ngắt lời. "Chàng đã giữ suốt ngần ấy năm rồi còn gì. Chàng biết không... Cái cảm giác... chết một lần... mà rồi tỉnh dậy, mang theo toàn bộ mọi đau đớn đó... thật sự không hề dễ chịu chút nào."

Minseok rũ mắt.

"Nhưng có điều ta không lường trước được..."

"Là gì?"_ Cô thắc mắc

"... là ta lại được gặp lại nàng... thêm một lần nữa."

Không khí bỗng chùng xuống không ít.

Cô cười nhạt, bất lực.

"Gặp lại thì sao?" _ cô hỏi tiếp, ánh mắt đã sắc lại.

Hắn im lặng.

Cô đứng dậy, tay vẫn còn run.

"Ta bây giờ không phải là Kim Minji đã chết trong tay chàng nữa. Ta hiện tại là Go Minji."

"Ta biết." _ hắn nói khẽ.

"Vậy sao chàng vẫn làm thế?" _ cô tiến đến gần hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn khựng lại trong giây lát.

"Ta... chỉ là không kìm được. Ta muốn nàng lại một lần nữa trở về bên ta. Ta muốn được yêu nàng lần nữa."

Cô lại tiến gần bên hắn thêm chút nữa.

"Nhưng, Minseok à... Yêu... không phải là kéo người khác vào nỗi đau mà chàng không chịu thoát ra."

Hắn không đáp. Đôi mắt hắn khẽ cụp xuống, giấu đi nỗi đau như lớp sương mỏng bọc ngoài trái tim bị rỉ máu.

"Ryu Minseok...," _ Cô gọi hắn, "Hãy buông bỏ quá khứ thôi. Đừng tự giày vò bản thân chàng nữa... được không? Quá khứ đã là quá khứ rồi... Người đáng bị trừng phạt cũng đã bị trừng phạt, nàng ấy cũng đã đầu thai chuyển kiếp rồi. Dù cho ký ức có trở lại thì ta giờ cũng chẳng phải là người chàng yêu lúc xưa nữa rồi. Vậy nên..."

Cô lùi lại một bước, ánh mắt vẫn dõi về phía hắn.

"... Ta muốn trở về... Trở về cuộc sống bình thường của ta, trở về với gia đình của ta..."

"...Chàng hãy để ta đi đi... được không?"

~~~ to be continue ~~~

Hiiiii mí bồ✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻 Tui quay lại rùi đêyyyy
Ờm tui lên nhá nhá lót tít xí z thoi chớ xong tui lặn tiếp đêyyyy🤧🤧🤧
Nhà mình tạm tạm chap nài xíu nheee
Baiiiii~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com