Chap 6: Mộng hay thật?
Đêm hôm ấy, rừng Hallasan phủ một lớp sương dày như lụa trắng, quấn lấy từng cành cây, từng phiến đá. Gió không còn thổi. Trăng tròn treo lặng lẽ giữa trời, quá hoàn hảo để là thật.
Minji gối đầu lên balô, con dao đặt ngay bên cạnh, lòng vẫn còn lơ lửng giữa nghi hoặc và run rẩy.
Cô mệt. Mắt cay xè. Nhưng không dám nhắm.
Cô sợ... nếu ngủ, hắn sẽ lại xuất hiện.
Nhưng rồi... cô đã thiếp đi.
Trong giấc mộng, cô đứng giữa một cánh rừng ngập ánh trăng. Không lạnh. Không đau. Mọi thứ xung quanh đều sáng lên mơ hồ như một bức tranh sơn dầu loang màu.
Tiếng suối chảy róc rách. Mùi hoa dại thơm ngát.
Và rồi... hắn đến.
Từ trong làn sương, bước ra vẫn là dáng người ấy - mái tóc bạc dài nhẹ thả sau lưng, áo choàng trắng khẽ bay theo gió. Nhưng lần này... hắn không lạnh lùng, không xa cách.
Hắn mỉm cười với cô... dịu dàng như thể họ là người tình đã lạc nhau từ kiếp trước.
Cô không thể cử động, chỉ có thể đứng nhìn. Cô không thể rời mắt. Trái tim đập nhanh, nhưng không phải là sợ. Chỉ là cảm giác... lạ lẫm và say mê.
"Ngươi là ai..." - Cô khẽ hỏi, giọng lạc đi.
Hắn tiến đến. Chậm rãi. Từng bước chân như in lên không khí.
"Là kẻ ngươi đã thấy... nhưng không thể nhớ."
"Là hơi thở trong gió..."
"Là lời ru trong giấc mơ đầu tiên ngươi từng có."
Và rồi hắn chạm vào cô.
Tay hắn vuốt nhẹ má cô, ấm áp hơn mọi thứ cô từng biết. Và cùng lúc đó, một luồng khí lạnh xuyên dọc sống lưng cô.
"Ta không vào giấc mơ ngươi," hắn thì thầm, môi gần sát tai cô.
"Ngươi gọi ta đến."
Cô giật mình bật dậy. Hơi thở gấp gáp. Cổ áo ướt đẫm mồ hôi.
Bầu trời vẫn đen. Rừng vẫn im lặng. Nhưng trái tim cô đã không còn nguyên vẹn.
Thế nhưng từ lúc nào mà hình bóng hắn đã in vào trí nhớ cô như vết mực lan trong nước. Cô không muốn mơ nữa.
Nhưng lại mong mơ tiếp.
Không muốn gặp hắn. Nhưng mỗi khi không thấy, lòng cô trống rỗng đến lạ.
Từ xa, hắn đứng trên ngọn cây cao, tay đút trong tay áo, ánh mắt mờ nhạt.
Hắn biết.
Giấc mơ là của nàng, nhưng từng hơi thở trong đó đều do hắn vẽ nên.
"Ngươi sẽ nhớ ta." - Hắn lẩm bẩm, đôi mắt màu lam tuyệt đẹp hiện lên ánh cười nhàn nhạt.
"Dù ngươi có muốn... hay không."
~~~ to be continue ~~~
Mong mn ủng hộ chiếc fic còn nhiều thiếu sót của tui nheee 🫶🏻🫶🏼🫶🏽 Sin cámonnn
Nếu yêu thích chiếc chap này, bạn hãy để lại 1 ⭐️ và 1 chiếc comment xinh xinh nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com