Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Lần gặp mặt chính thức

Ngày hôm sau, Minji không thể dứt khỏi hình ảnh của hắn. Dù cô đã cố gắng quên đi, cố gắng tập trung vào việc sống sót, nhưng mỗi khi cô nhìn vào những bóng cây đổ dài hay cảm nhận sự tĩnh lặng của rừng Hallasan, hình bóng của hắn lại ùa về như một cơn sóng ngầm lặng lẽ vỗ về trái tim cô.

Cô không thể thừa nhận.

Không thể.

Cô là một thám hiểm viên, là người mạnh mẽ. Nhưng lần này, hắn đã khiến cô trở nên yếu đuối.

Đến lúc cô bắt đầu tìm đường để thoát khỏi khu rừng rậm rạp, thì một điều lạ lùng đã xảy ra. Một con đường hẹp, chưa từng thấy, chợt xuất hiện phía trước. Những cây cối rậm rạp hai bên dường như tự động mở ra, nhường lối cho cô đi.

Cô do dự một chút nhưng rồi vẫn quyết định bước vào con đường ấy.

Cô biết... hắn đang chờ ở đó.

Sau một quãng đường dài, con đường dẫn cô đến một thung lũng tĩnh mịch, nơi những tảng đá khổng lồ chất chồng lên nhau như những bức tường cổ xưa. Trái tim cô đập nhanh, như thể nơi đây không chỉ chứa đựng những viên đá mà còn chứa đựng những bí mật chưa từng được khai phá.

Chợt, một bóng trắng lóe lên giữa những tảng đá.

Là hắn.

Hắn đứng đó, áo choàng trắng bay nhẹ trong gió, mái tóc bạc rực rỡ dưới ánh mặt trời dịu dàng. Ánh mắt hắn hướng về cô, như một cơn gió mát lướt qua lòng. Nhưng lần này, ánh mắt ấy không chỉ có sự ma mị mà còn là một nỗi buồn man mác.

"Ngươi tới rồi," hắn nói, giọng trầm thấp, thay một lời chào.

Minji đứng im, không biết phải nói gì.

Hắn biết cô sẽ đến, hắn luôn biết...

"Vậy thì..." - cô nhẹ nhàng, giọng cô cứng lại.

"Ngươi là ai?"

Hắn mỉm cười, ánh mắt hắn như dịu đi một chút.

"Ta là thứ mà ngươi sợ nhưng cũng là thứ ngươi khao khát."

Câu trả lời khiến cô như bị đẩy vào một vũng xoáy của những câu hỏi chưa có lời giải.

Cô cố gắng tỏ ra lạnh lùng, nhưng đôi tay cô đã bắt đầu run rẩy.

Rồi hắn bước tới gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, lạnh lẽo và nguy hiểm như một cơn gió mùa đông.

"Để ta giới thiệu với ngươi. Ta là Ryu Minseok, người canh giữ núi Hallasan này. Cũng là người nàng đã quên mất từ rất lâu." - hắn nói, đôi mắt rủ xuống như chứa đựng đầy sự tiếc nuối.

Hắn đứng trước mặt cô, dần đưa tay lên khẽ chạm lên khuôn mặt mà hắn dường như đã phải chờ rất lâu mới có thể gặp lại.




~~~ to be continue ~~~

Hé lu cả nhà✌🏻 Chap này lại hơi ngắn ngủn chút xíu để tui bù vô chap tiếp theo nhóoo😚 Tui hứa danh dự là chap tới dài gấp đôi chap nì👍🏼
Mong mn ủng hộ chiếc fic còn nhiều thiếu sót của tui nheee 🫶🏻🫶🏼🫶🏽 Sin cámonnn
Nếu yêu thích chiếc chap này, bạn hãy để lại 1 ⭐️ và 1 chiếc comment xinh xinh nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com