Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Cậu còn chưa kịp bước khỏi ngưỡng cửa phòng tắm thì cánh cửa lại bật mở lần nữa.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lùng vang lên:

"Ồ... xem ra tôi tới hơi không đúng lúc rồi."

Chan giật mình quay phắt lại—là Hong Jisoo, bước chân nhẹ tênh, vẻ ngoài chỉnh tề không lệch lấy một sợi tóc. Anh ta đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt đảo một vòng từ Chan đến Seungkwan, rồi dừng lại ở bàn chải đánh răng vẫn còn trên tay người kia.

"Sáng sớm mà hai người đã thân thiết đến mức này rồi sao?"

Giọng anh không cao, không gắt, nhưng lại có một áp lực vô hình khiến không khí trong phòng như lạnh đi vài độ.

Seungkwan khẽ nhíu mày:
"Jisoo, vào mà không gõ cửa, lịch sự quá nhỉ?"

"Ồ, xin lỗi... nhưng em biết rõ mà, anh vốn không thích chờ đợi."

Jisoo bước thêm một bước vào trong, mùi hoa nhài đặc trưng thoáng qua khiến Chan bất giác lùi lại nửa bước.

"Anh đến đây làm gì?" – Seungkwan hỏi, giọng trầm xuống.

"Chỉ muốn nhìn mặt cậu nhóc tỉnh lại thế nào thôi. Dù gì cũng là... nhân vật trung tâm gần đây mà."

Chan siết nhẹ tay áo mình.

"Nhân vật trung tâm"? Tại sao cái cách anh ta nói cứ như... mình là trò tiêu khiển của họ vậy?
Jisoo quay mắt nhìn Chan, nụ cười như có như không hiện lên.

"Sao thế? Cậu sợ tôi à?"

Chan nuốt khan. Dù biết rõ không nên, nhưng trước ánh mắt kia, cậu không thể không cảm thấy rợn người.

"Tôi chỉ... không quen thôi."

"Ừm. Cậu sẽ sớm quen thôi. Với tất cả chúng tôi."

Giọng nói đó vang lên như một lời khẳng định, chứ không phải gợi ý. Và đó mới là điều khiến Chan thấy lạnh sống lưng.

Bạn muốn Chan phản ứng thế nào với sự hiện diện của Jisoo? Muốn thêm chi tiết về tương tác giữa ba người không?

Jisoo vừa bước ra khỏi phòng tắm, cánh cửa còn chưa kịp đóng hẳn lại thì Chan đã thoáng thấy một điều khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Ngay phía đối diện—mười đôi mắt.

Không ai nói gì, không ai cử động. Họ chỉ đứng đó, mỗi người một vị trí, một dáng vẻ khác nhau, nhưng cùng mang một điểm chung: tất cả đều đang nhìn cậu.

Ánh mắt Choi Seungcheol lạnh lùng và sắc bén như thể đang cân nhắc nên "xử lý" Chan theo cách nào hiệu quả nhất.

Jeonghan mỉm cười, nhưng là nụ cười mang đầy mưu mô, như thể anh ta đang ngắm một con thú nhỏ mắc bẫy.

Jun nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh thứ gì đó nguy hiểm như sự thích thú méo mó.

Soonyoung khoanh tay, nheo mắt quan sát như đang đánh giá sức bền của một món đồ chơi mới.

Jihoon, với gương mặt bình thản đến đáng sợ, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Wonwoo, đứng dựa vào tường, ánh mắt tối sâu không đáy.

Mingyu nhếch môi như sắp thốt ra câu trêu chọc.

The8 khoanh tay trước ngực, im lặng, nhưng ánh mắt lạnh hơn cả gió mùa đông.

  Dokyeom—anh ta không cười, chỉ nhìn thẳng vào câu

và cả Hansol anh ta gương mặt chả có tí cảm xúc nào cả và cái nhìn của anh ta khiến Chan cảm thấy như đang bị lột trần.
Cậu chết lặng.

Không ai trong số họ bước vào nhúc nhích, chỉ đứng im bên ngoài phòng. Không ai nói lời nào.

Họ chỉ nhìn.

Như thể đã chờ sẵn.

Như thể mọi thứ vừa xảy ra đều nằm trong kế hoạch.

Chan run nhẹ. Trái tim đập dồn dập, không phải vì sợ hãi—mà vì trực giác mách bảo: từ giờ phút này, cuộc sống của cậu sẽ không còn thuộc về chính mình nữa.

Cậu nuốt khan. Một cảm giác như bị săn đuổi trỗi dậy từ tận sâu trong xương tủy.

Và rồi, như đúng lúc, Jisoo khẽ liếc lại và nói với một nụ cười nhẹ nhàng:

"Đừng sợ. Họ chỉ đang làm quen với em thôi."

Chan nhìn lên Seungkwan, ánh mắt vừa nãy đã không còn mà giờ chuyển thành...ghê tợn?
đôi chân em bước ra ngoài cùng với SeungKwan, những ánh mắt đó vẫn nhìn cậu, giờ không phải 10 người nữa mà là 12 người đang nhìn chằm chằm vô cậu, không gian im lặng đến mức câu có thể ngay thấy tiếng thở rõ ràng của những người trong phòng.

"Nãy anh bảo em ngồi xuống ăn mà? SeungKwan ..sao lại không nghe lời để mọi người chờ?"

"Anh biết mà trong phòng em còn có vị khách, anh đã dậy em là nhà có khách thì phải hiếu khách chứ??"

"Giỏi!!"
...
"Có vẻ ví khách này sẽ thường xuyên ở đây đó..."
Họ đang nói mình hả?

"Nhỉ Lee Chan"

"Cài gì?? các anh nói tôi không hiểu?? "

"Em hiểu mà..."
"Thật sự đấy, mấy anh đã để tôi thành đứa bị cả trường bắt nạt rồi không lẽ đưa tôi về đây để các anh bắt nạt tiếp sao?"

"Bắt nạt á?? Bọn anh không có bắt nạt em..."SoonYoung bật cười ra tiếng với câu hỏi ngây ngô này của em

"Em sẽ tự nguyện để bọn anh chơi đùa chứ?"

"Cái suy nghĩ ngu xuẩn gì vậy...?"Gì đây Chan thật sự tức giận với cái suy nghĩ  bệnh hoàn này của họ.

"Tôi dù cả trường có bắt nạt đi chăng nữa hay các anh có làm gì tôi đi chăng nữa thì không bao giờ tôi tự nguyện để bọn anh chơi đùa đâu, hiểu chứ? Và nghe cho rõ này, tôi mặc dù chỉ là người ở giai cấp thấp nhưng cũng có tự tôn của bản thân, các anh là người ra luật đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chống lại các anh, nghe cho rõ!"

"Mắc cười thật đấy, Lee Chan. Anh hiểu sao mấy chú lại hứng thú với con người này rồi, bé cưng này, em nên biết không những em đang là con mồi, mà còn ở giai cấp thấp mà em còn... là một..."

"Omega."

Câu nói đó như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến Chan không thể nào ngừng run rẩy. Từng chữ đó như cắm sâu vào tâm trí cậu, làm cậu choáng váng, không biết phải làm gì tiếp theo. Cả căn phòng đều im lặng, và đôi mắt của 12 người đàn ông kia đều dồn vào cậu với vẻ thích thú không thể che giấu.

"Đúng vậy, bé cưng, em không chỉ là con mồi mà còn là một Omega. Mà Omega lại ở vị trí thấp nhất trong xã hội này, em hiểu không?" Jihoon cười lạnh, không che giấu chút nào sự khinh bỉ. "Không ai ngoài chúng tôi có thể bảo vệ em. Và hơn thế nữa, nếu em muốn sống sót, em phải chấp nhận sự thật này."

Chan nhìn xuống sàn, lòng đầy hoang mang. Cậu không muốn tin vào những gì đang xảy ra, không thể nào chấp nhận nổi những lời lẽ này. Nhưng điều đó không thể thay đổi được sự thật. Cậu là một Omega, và nếu thân phận này bị phát hiện... cuộc đời cậu sẽ chẳng còn gì ngoài sự nhục nhã và đau đớn.

Seungcheol tiến lên một bước, gương mặt của anh ta đầy sự thích thú khi thấy Chan đang hoang mang. "Vậy em muốn thế nào đây, Lee Chan? Chắc chắn em không muốn đứng lên chống lại bọn anh đâu. Em sẽ không thắng được đâu."

Jisoo tiếp lời, giọng nói chầm chậm như lửa đang thiêu đốt: "Nếu em định chống lại chúng tôi, em sẽ chỉ tự mình rơi vào lưới thôi. Em không thể thoát ra được đâu, bé cưng." Anh ta liếc nhìn Chan với vẻ mặt không thể nào tàn nhẫn hơn, như thể đang xem cậu như một món đồ chơi.

"Chúng ta cũng chỉ đang chơi đùa thôi mà,"
Wonwoo cười khẩy. "Em không thấy sao? Cả cái thế giới này đều là của chúng tôi, em chỉ là một phần trong cái trò chơi của bọn tôi. Và em, Lee Chan, chính là phần thưởng."

Cả căn phòng như chìm trong sự bức bối và tàn nhẫn. Những ánh mắt của họ như những mũi dao sắc bén, cắm sâu vào trái tim Chan. Cậu không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ biết rằng mình đang đứng giữa một cái bẫy khổng lồ mà không thể thoát ra.

"Tôi không phải là món đồ chơi của các anh. Các anh không thể làm gì tôi được," Chan nói, nhưng giọng cậu run rẩy, không thể che giấu sự sợ hãi. Mặc dù cậu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng, sự tuyệt vọng dâng lên.

"Mắc cười thật," Seungkwan cười lớn, tiếng cười của anh ta như muốn nghiền nát mọi hi vọng của Chan. "Em nghĩ mình sẽ có sự tự do sao? Sự tự do đó chỉ là một ảo tưởng thôi."

Câu nói của Seungkwan khiến Chan cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Cậu không còn biết phải làm gì, chỉ có thể đứng đó và nghe những lời đay nghiến từ những người này. Cậu đã quá mệt mỏi với việc chạy trốn, và giờ đây, tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là sự bất lực.

Lúc này, Chan chỉ có thể cắn môi, ngẩng đầu lên đối diện với những ánh mắt của họ. Cậu biết rằng mình không còn cách nào để thoát ra, rằng những lời này là sự thật mà cậu không thể thay đổi.

"Chắc chắn em sẽ hối hận," Mingyu nói, một nụ cười đầy thách thức nở trên môi anh ta. "Vì chúng tôi luôn tìm ra cách để khiến em hiểu được vị trí của mình."

Cảm giác như tất cả đang ép chặt lấy Chan. Những lời lẽ đó không chỉ là sự dày vò mà còn là những lời tuyên án cuộc đời cậu. Không còn ai có thể giúp cậu, và những người này chính là thứ duy nhất cậu có thể đối diện trong cuộc sống đầy tăm tối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com