Chương 13
Cậu hơi cúi đầu, đôi tay nắm chặt vạt áo, như một cách để lấy lại sự an toàn trong chính mình, dù cậu biết rõ rằng chỉ với một ánh mắt hay một lời nói của họ, cậu có thể bị đẩy vào cảnh nguy hiểm hơn nữa.
"Em chỉ muốn yên ổn thôi mà..."
Câu nói tiếp theo nhẹ như hơi thở, chỉ đủ để mấy người kia nghe thấy, nhưng cũng đủ để họ nhận ra sự dễ dàng của cậu khi bị đẩy vào tình thế này. Chan cảm thấy có chút tự ti khi phải nói những lời như vậy, nhưng cậu biết, nếu không làm như vậy, thì không thể sống sót trong thế giới này.
Cậu ngước lên, ánh mắt tràn ngập sự mong mỏi, khẽ nhắm lại như thể sợ bị tổn thương thêm lần nữa, rồi lại mím môi, đôi mắt có phần khẩn cầu.
Lee Chan nằm yên trong vòng tay của Seungcheol, hơi thở vẫn gấp gáp, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mồ hôi thấm ướt tóc mai, vết thương rát buốt nơi cổ chân truyền đến từng đợt đau nhói, nhưng không đau bằng cái cảm giác bị vây chặt giữa những ánh mắt kia—như một con mồi non dại đang nằm trọn trong nanh vuốt của 12 kẻ săn mồi, và tệ hơn cả: cậu biết mình không thể phản kháng.
"Được rồi bé cưng."
Giọng Seungcheol trầm, chậm, như rót mật nhưng bên dưới là âm hưởng cảnh cáo rõ ràng.
"Em nên chấp nhận những điều bọn anh nói đi."
Chan run nhẹ.
"Em không..."
"Hiện tại chỉ có bọn anh biết em là Omega,"
Hắn tiếp tục, mắt vẫn khóa chặt vào ánh mắt cậu, như muốn bóc tách từng suy nghĩ trong đầu cậu.
"Nếu muốn sống yên ổn, em phải nghe lời. Nghe lời bọn anh."
Một người trong nhóm bật cười khẽ, như thể tất cả chuyện này là một trò tiêu khiển, một màn kịch giải trí trong dinh thự rộng lớn này. Chan cảm thấy mình như một con búp bê, lạc giữa một sân khấu kịch điên loạn nơi từng ánh nhìn đều chứa đựng sự tham lam không
che giấu.
"Em biết nếu việc em là Omega loan ra thì em sẽ bị gì, đúng không?"
Một người khác nói tiếp, giọng lười nhác nhưng lại lạnh đến gai người.
"Cô bạn gái của em... cũng sẽ bị chế nhạo đấy. Em muốn thấy cảnh đó sao?"
Từng bước chân của bọn họ tiến lại gần hơn. Từng ánh mắt cúi xuống nhìn cậu, mỗi người đều mang trong mình một ý định không nói thành lời—hứng thú, phấn khích, chiếm hữu, giận dữ, và cả một thứ gì đó rất bản năng.
Chan cố gắng nhắm mắt lại, hít vào một hơi sâu. Không được yếu đuối, không được khóc. Không phải bây giờ. Cậu đang nằm trong ổ quái vật, và dù bản thân có muốn vùng vẫy thế nào cũng chỉ là con cá nhỏ trong bể thủy tinh.
"Các anh..."
Giọng cậu khản đặc, vỡ vụn.
"Đừng nhìn tụi này như thế chứ."
Seungcheol cúi sát hơn, hơi thở phả lên tai Chan, ngữ điệu gần như thì thầm.
"Bọn anh đã ban phước lành đến cho em rồi mà. Chấp nhận đi, Chan à... Việc em có thể sống yên ổn... chỉ khi em nghe lời tụi anh mà thôi."
Một tiếng cười nhạt vang lên. Một tiếng huýt sáo khen ngợi. Một đôi mắt nheo lại, sáng lên vì phấn khích. Chan mở mắt, cậu thấy tất cả bọn họ—mỗi người đều đang thưởng thức nỗi tuyệt vọng của cậu như món tráng miệng sau bữa tiệc sang trọng.
Cậu khẽ rùng mình. Rồi, thật chậm, ánh mắt cụp xuống. Chan siết nhẹ tay áo của Seungcheol, giọng thì thào như một Omega ngoan ngoãn học cách sống sót trong chuồng thú:
"Em... hiểu rồi. Vậy... các anh bảo em phải làm gì?"
Cả không gian như ngưng đọng.
Một làn sóng phản ứng dội ngược lại—những kẻ đứng đó hoặc nhướng mày, hoặc nghiêng đầu thích thú, hoặc khẽ mím môi để kiềm nén sự rạo rực trỗi dậy. Không ai trong số họ ngờ rằng Lee Chan lại dễ dàng "biết điều" như vậy. Nhưng cũng không ai ngây thơ đến mức nghĩ rằng cậu cam chịu thật lòng.
Chỉ là... từ giờ trò chơi mới thật sự bắt đầu.
Một ngày mới lại đến, kéo theo dư âm nhức nhối của cơn hỗn loạn tối qua. Chan ngồi bất động dựa vào đầu giường, ánh nắng lặng lẽ trượt qua làn mi khô cứng vì thiếu ngủ. Cậu đã thức trắng cả đêm, không phải vì vết thương nơi mắt cá chân, mà vì những dòng suy nghĩ chồng chéo trong đầu — rối ren, khẩn thiết, và tuyệt vọng.
Phải phục tùng chúng như thế nào đây... những kẻ lập dị và quái đản ấy — mười hai cái tên mang quyền lực trong tay, lạnh lùng như sắt đá và méo mó về mặt cảm xúc.
Chan không ngu ngốc. Cậu biết rõ: bản thân chẳng phải gì trong mắt bọn họ ngoài một món đồ chơi thú vị được nhặt lên trong phút hứng khởi nhất thời. Một khi sự tò mò ấy phai nhạt, số phận của cậu... sẽ chẳng có gì bảo đảm.
Nhưng đó không phải điều đáng sợ nhất.
Chan siết chặt tay. Điều khiến cậu sợ là đứa em gái của mình — JungEun. Một sai lầm thôi, một sơ hở, là cậu có thể kéo em gái vào địa ngục này.
Cậu không thể để chuyện đó xảy ra.
"Phải sống. Phải im lặng. Phải giả vờ."
Cậu thì thầm như niệm chú, như một lời hứa chỉ dành cho chính mình. Chan quyết định — nếu phục tùng là cách duy nhất để che giấu sự thật, thì cậu sẽ đóng vai một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Cậu sẽ nũng nịu nếu cần, sẽ yếu ớt nếu buộc phải thế. Và rồi... khi sơ hở đầu tiên lộ ra, cậu sẽ thoát thân — mang theo sự thật và em gái mình, biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.
Một tiếng động khẽ vang lên bên giường. Người nằm cạnh cậu – Seungkwan – có vẻ đã cựa mình.
Phải rồi... Tối qua, sau khi được băng bó, Chan vẫn bị giữ lại trong phòng hắn. Chẳng ai dám để cậu một mình, sợ cậu trốn mất. Nhưng cũng chẳng ai dám để Chan ở cùng những người khác, sợ "món đồ chơi" sẽ bị xé nát trước khi buổi trình diễn bắt đầu. Thế nên, cậu nằm ở đây, như một tù nhân bị canh giữ bằng ánh mắt thay vì xiềng xích.
Một cử động nhẹ khiến Chan giật mình. Cơ thể đang ôm lấy cậu khẽ động đậy, rồi một giọng ngái ngủ vang lên sát tai:
"...Hmm... em dậy sớm vậy à?"
Giọng Seungkwan vẫn còn khàn, có chút mệt mỏi nhưng không giấu được sự dịu dàng lười biếng vốn có.
Chan giật thót, toàn thân theo phản xạ cứng lại, nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng. Cậu khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, pha chút dịu dàng giả tạo:
"...Anh ôm chặt quá, em không dám nhúc nhích."
Seungkwan khịt mũi, dụi mặt vào gáy cậu như mèo con:
"Vậy thì ngoan đi, đừng nghĩ linh tinh nữa..."
"Mấy giờ rồi, Chan...?" Giọng Seungkwan khàn khàn, ngái ngủ vang lên sát bên tai, hơi thở phả vào gáy khiến Chan hơi rùng mình.
"10 giờ trưa rồi."
"...Sớm vậy sao?"
Cậu quay đầu lại, liếc anh một cái không tin nổi, nhíu mày: "Sớm cái đầu anh á, giờ này là muộn rồi đó!"
Seungkwan cựa mình, siết tay ôm chặt hơn như thể đang làm nũng.
"Muộn rồi sao em vẫn ngồi đây để cho anh ôm dợ? Mê rồi à..."
"Mê cái đầu anh á." Chan rít khẽ, rồi lật tấm chăn ra, để lộ vết băng bó chằng chịt khắp chân.
"Chân em còn đau, không đi được. Muốn dậy cũng phải chờ người đang ôm em chịu buông ra trước đã."
Seungkwan lúc này mới chống tay ngồi dậy, tóc rối bù, cau mày nhìn vết thương của Chan. Không nói gì thêm, anh chỉ đưa tay nhẹ nhàng kéo lại lớp chăn che đi, hơi thở trùng xuống.
Chan nhìn thẳng vào anh. Trong một thoáng, ánh mắt cậu dịu lại – không phải vì tin tưởng, mà vì phải giả vờ như vậy.
"...Vậy cũng tốt. Cho anh thấy em vẫn ngoan ngoãn như thế nào,"
"Ưm... ngủ thêm tí nữa đi..." Seungkwan lại rúc vào, như thể chẳng bận tâm gì đến lời than phiền của cậu.
"Anh vẫn không chịu dậy hả?"
"Ưm..." – Anh đáp lại như mèo kêu.
Chan ngồi dậy, nhăn mặt nhìn cái người đang nằm lì như khúc gỗ, mắt vẫn lim dim. Cậu giở giọng nũng nịu, kéo kéo tay áo anh.
"Bế em đi đánh răng với, Seungkwannie..."
Seungkwan khẽ cười trong cổ họng, giọng trầm trầm mà lười biếng,
"Được."
Trong vòng tay vững chãi, Chan hơi chớp mắt, gò má phồng nhẹ vì tức không tên. Trong đầu cậu thoáng nghĩ:
...Đồ dễ dãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com