Chương 2
Hôm nay là ngày 29 mai chính là " THÁNG THANH TRỪNG" đầu tiên trong luật lệ mới, đêm hôm nay câu thật sự lo lắng đến mức không ngủ được mặc dù cậu đã an ủi đứa em gái rằng " không sao có anh đây rồi" dù nói như thế nhưng cậu không dám chắc có thể làm gì vì họ là người có quyền lực cậu chỉ là một người địa vị không có, gia tộc cũng không với người như cậu mới thật sự lo lắng về điều luật mới này.
Cậu ngồi dậy bước ra khỏi KTX để hít thở không khí một chút.Khuôn viên trường vào ban đêm luôn mang vẻ yên tĩnh kỳ lạ. Gió thổi nhè nhẹ, làm rì rào những tán cây, và ánh trăng len qua kẽ lá chiếu xuống những vệt sáng dài trên nền gạch.
Chan bước chậm rãi trên lối đi lát đá giữa khu vườn phía sau khu A. Cậu không ngủ được, tâm trí đầy lo lắng cho Jung Eun, cho luật lệ kỳ quái và đáng sợ kia.
-"Chỉ là đi dạo thôi... chỉ là hít thở... không có gì đâu."Tự nhủ là thế, nhưng tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.
Khi cậu rẽ qua góc vườn nơi đặt chiếc ghế đá nhỏ, Chan bỗng khựng lại. Có người đã ngồi ở đó.
Một chàng trai tóc dài ngang cổ, mặc đồng phục trường, nhưng không cài khuy áo, cà vạt tháo lỏng thả lơi như chẳng quan tâm gì đến quy tắc.Ánh trăng hắt xuống mái tóc sáng màu của người đó khiến cả gương mặt như phát sáng.
Đẹp. Rất đẹp. Nhưng lạ lắm.
Chan do dự. Lỡ mất rồi, giờ quay đi thì kỳ. Thế là cậu bước tiếp, cố không nhìn, nhưng...
-"Trễ rồi mà vẫn còn ai đi dạo một mình à?"Giọng nói ấy vang lên, nhẹ nhàng, du dương như tiếng nhạc piano, khiến Chàng bất giác quay lại.
-"À... vâng, em... không ngủ được."
Cậu cười ngượng. "Không quấy rầy anh chứ?"
Người kia khẽ lắc đầu, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình.
-"Không đâu. Ngồi đi."
Chan ngập ngừng vài giây rồi cũng ngồi xuống. Không khí thật lạ. Người này không tỏa ra cảm giác nguy hiểm, mà như thể... đã sống ở nơi này rất lâu rồi, thấu hiểu cả những tiếng gió đêm.
-"Anh là học sinh ở đây à?" Chan hỏi nhỏ.
Người kia mỉm cười, nụ cười khiến đêm lạnh đi vài độ nhưng lại không thể ghét được.
-"Cũng có thể gọi vậy."
-"Em là Lee Chan, năm nhất." Cậu tự giới thiệu. -"Anh tên gì ạ?"
Người kia nghiêng đầu, mắt ánh lên tia thích thú:
-"Em không biết tên anh à?"
Chan gãi đầu, xấu hổ.
- "Chắc anh là người nổi tiếng? Em mới lên thành phố học nên còn... gà mờ lắm."
Người kia cười khúc khích, như thật sự bị câu nói ấy chạm trúng điểm yếu. Hắn chống cằm, nhìn Chan đầy tò mò.
-"Vậy thì bí mật nhé"
Chan bối rối.
Jeonghan nhìn cậu, rồi... bật cười, tiếng cười khẽ khàng nhưng chứa đầy ẩn ý.
-"Em đúng là thú vị thật. Lâu rồi mới có người nói chuyện với anh như thế."
Chan không hiểu ý lắm, nhưng cậu cũng cười theo. Hai người ngồi đó một lúc lâu, chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng côn trùng đêm.
Khi Chan đứng dậy chào để về, Jeonghan vẫn ngồi yên, nhìn theo bóng lưng cậu chậm rãi khuất dần.
-"Lee Chan... hửm?"
8h30 sáng ngày 30 tháng 02.
Tiếng chuông trường reo lên... không theo nhịp thường lệ. Nó kéo dài, vang vọng như đang báo hiệu điều gì đó rất không ổn.
Ngay sau đó, loa phát thanh toàn trường bật lên.
"Xin toàn bộ học sinh giai cấp dân thường có mặt đầy đủ tại hội trường lớn. Buổi thông báo đầu tiên cho Tháng Thanh Trừng – theo luật mới – sẽ được tiến hành ngay bây giờ."
Giọng nói đều đều, không cảm xúc, nhưng rợn ngợp như tiếng kéo lê kim loại trên nền đá lạnh.Khắp các dãy hành lang, học sinh dừng bước, nhìn nhau – ánh mắt hoang mang lẫn sợ hãi.Chan siết chặt quai cặp. Tay cậu đổ mồ hôi lạnh.
-"Jung Eun đâu rồi...?"
Cậu lẩm bẩm, mắt dáo dác tìm quanh giữa biển người đang đổ về hội trường.
Một bàn tay níu lấy tay áo cậu từ phía sau.
Là em gái cậu. Jung Eun.Mắt cô đỏ hoe. Chan nắm chặt tay em, gật đầu:
- "Không sao. Có anh đây rồi." Cậu lặp lại câu nói quen thuộc. Nhưng lần này, giọng cậu run hơn cả người nghe.
Hội trường lớn.
Nơi đáng lẽ dùng để tổ chức lễ tốt nghiệp hay các cuộc thi học thuật, hôm nay lại trở thành sân khấu của một bản án lạnh lùng.
12 chiếc ghế đặt cao trong phòng chờ dành cho họ nơi có thể quan sát mọi hành động của cả hội trường này. Chỉ có ba người ngồi sẵn – Choi Seungcheol, Jeonghan, và Hong Jisoo – ba người lớn nhất trong Hội Học Sinh. Họ ngồi đó như ba vị thần thẩm phán, ánh mắt lạnh tanh quét xuống phía dưới.
Không khí đặc quánh đến mức gần như không thở nổi.Một nữ giáo viên bước lên cầm micro, giọng cố giữ bình tĩnh:
"Sau khi xét tuyển và lựa chọn theo các tiêu chí được ban hành bởi Hội Học Sinh... Người đầu tiên được chọn làm Mồi cho Tháng Thanh Trừng... là..."
Không khí như đông cứng. Trái tim hàng trăm học sinh như ngừng đập.
"...Lee—"
Chan giật mình. Tim cậu như vỡ tung trong lồng ngực. Jung Eun siết chặt tay anh đến mức trắng bệch.
"...Lee Hyerin, lớp 1D5."
Cả hội trường thở hắt ra – một luồng hỗn hợp giữa thở phào và kinh hoàng.Chan như muốn quỵ xuống ngay tại chỗ, còn Jung Eun thì không thể đứng vững nếu không có tay anh giữ lại.
Họ may mắn... lần này. Nhưng không ai đảm bảo sẽ là lần sau.
Và trên bục cao kia, Jeonghan vẫn nhìn xuống đám đông như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Khi ánh mắt hắn dừng lại trên Chan – người đang siết lấy em gái – một nụ cười nhẹ, gần như không thể nhận ra, khẽ nhếch lên nơi khóe môi.
Phòng KTX nam – 10h sáng.
Chan đóng cửa lại thật khẽ, như thể sợ âm thanh cũng có thể gây rắc rối.Jung Eun ngồi gục bên mép giường, hai tay siết lấy nhau, ánh mắt vẫn chưa hoàn hồn sau thông báo buổi sáng.
Chan tiến lại, quỳ xuống trước mặt em gái, giọng khẽ run:
-"Em... kể anh nghe được chưa? Rốt cuộc... em đã lỡ động đến họ là sao? Là ai trong số bọn họ?"
Jung Eun ngập ngừng. Đôi mắt đỏ hoe đảo qua cánh cửa phòng, như sợ có ai đang lắng nghe.
-"...Là... trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ hôm đầu tuần... Em không biết người đó là ai. Anh ta đến muộn, lại chẳng đeo bảng tên, thái độ rất... kiêu ngạo."
-"Anh ta vô tư bước vào phòng, giẫm lên mô hình em đang lắp cùng nhóm. Em bực quá nên..."
Cô cắn môi.
-"...Em đứng dậy, nói thẳng mặt là: 'Anh nên xin lỗi, đừng nghĩ ai cũng phải nhường đường cho anh chỉ vì anh giàu.'"
Chan chết điếng.
-"Và... người đó nói gì?"
-"Anh ta không tức giận. Chỉ... nhìn em, mỉm cười."
-"Rồi nói một câu mà em nhớ đến bây giờ: 'Tên em là gì nhỉ? À, không cần. Anh sẽ nhớ.'"
Không khí trong phòng như bị đóng băng.
Chan cảm thấy gai ốc nổi khắp người.
-"Tên đó... trông như thế nào?" – Chặn hỏi, dù trong lòng đã lờ mờ đoán được điều gì đó.
Jung Eun lẩm nhẩm, có nhớ:
-"Anh ta cao, ánh nhìn rất lạnh nhưng nói chuyện thì nhẹ nhàng. Mặc sơ mi trắng, cài đến tận cổ. Có đeo nhẫn bạc ở tay trái..."
Chan nín thở. Đó là mô tả hoàn hảo cho... Wonwoo.Jeon Wonwoo – kẻ được mệnh danh là "bóng tối im lặng" của Hội học sinh.
Không ồn ào, không đe dọa công khai, nhưng ai bị hắn nhắm tới thì chỉ có hai kết cục: mất tích hoặc sống không bằng chết.
Chan cảm thấy lòng mình thắt lại.
-"Jung Eun... Em nhớ kỹ nhé. Từ giờ, tránh xa mọi người lạ. Không bắt chuyện. Không phản ứng. Nếu có chuyện gì... nói với anh ngay, được không?"
Jung Eun gật đầu, đôi mắt rơm rớm nước.Chan đứng dậy, bước ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay không nắng. Lạnh đến rợn người.
Cậu cắn chặt môi.
-"Wonwoo... Mình phải làm gì nếu anh ta thực sự đã để mắt đến em ấy?"
Cậu không biết.
Cậu chỉ biết, trò chơi vừa bắt đầu. Và cả hai anh em đều đang đứng trong tầm ngắm.
Sau cái ngày cái tên được công bố thì " Tháng Thanh Trừng" đã được diễn ra, người được gọi tên đó không phải đối mặt trực tiếp với chính Hội học sinh mà là những giai cấp khác từ thượng lưu cho đến các cấp địa vị khác trong xã hội. Mỗi ngày những cảnh bắt nạt đầy ghê rợn của những kẻ đó với người được xứng tên kia khiến cho những người có gia cấp dân thường đều lo lắng trong nỗi sợ một ngày nào đó bị nhắm đến.
Ngày cuối cùng của "Tháng Thanh Trừng" của lần đầu tiên, không khí trong trường nặng nề và căng thẳng đến mức ai cũng cảm thấy như mình có thể ngạt thở. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào những học sinh dân thường, trong khi những học sinh thuộc gia tộc thượng lưu lại thản nhiên, không mảy may lo lắng.
Tiếng loa vang lên, thông báo cái tên tiếp theo sẽ phải đối mặt với "Tháng Thanh Trừng".
"Tên người bị gọi là... Jung Eun."
Cả trường im phăng phắc, rồi sự xôn xao bắt đầu lan rộng. Mọi người đều quay lại nhìn nhau trong sự kinh ngạc và bối rối. Không ai ngờ rằng người tiếp theo lại là Jung Eun, cô gái luôn giấu kín thân phận và là em gái sinh đôi của Lee Chan.
Jung Eun đứng chết lặng tại chỗ, đôi mắt tròn xoe, tâm trí như quay cuồng. Cô không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cái tên của cô được công bố. Cô – người luôn tìm cách tránh xa sự chú ý, lại trở thành mục tiêu của "Tháng Thanh Trừng".
Ngay lúc đó, cô vội vã rút điện thoại ra, nhắn tin cho Lee Chan.
-"Anh ơi... anh phải làm gì bây giờ? Tên của em bị gọi rồi!"Lee Chan, lúc này đang đứng trong hành lang, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu nhanh chóng nhắn lại.
- "Không sao đâu, em đừng lo. Anh sẽ tìm cách bảo vệ em."
Nhưng thực tế, cậu biết rằng việc bảo vệ em gái mình trong hệ thống này là một điều gần như không thể. Những giai cấp quyền lực đã quá mạnh mẽ, và dù cậu có cố gắng, họ vẫn sẽ đẩy Jung Eun vào tình thế không thể thoát ra được.
Vậy tại sao Jung Eun lại bị gọi tên trong "Tháng Thanh Trừng"? Câu trả lời đơn giản nhưng lại đầy đau đớn: Cô đã đụng phải Wonwoo.
Kể từ đó, Wonwoo đã quyết định đưa Jung Eun vào danh sách "Tháng Thanh Trừng" như một hình phạt, nhằm dạy cho cô biết rằng không ai dám đụng đến hắn mà không phải trả giá.
Một vài phút sau, Lee Chan nhận được cuộc gọi từ Jung Eun. Giọng cô nghe có vẻ rất mệt mỏi và hoảng loạn.
-"Anh, em... em không biết phải làm sao nữa. Họ sẽ làm gì với em?"
-"Em cứ bình tĩnh đi, anh sẽ tìm cách. Đừng sợ, anh không để em một mình đâu."
Nhưng thực tế, Lee Chan biết rằng lần này, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Cậu cảm nhận được rằng có một thứ gì đó tối tăm và nguy hiểm đang chờ đợi họ.
Wonwoo, sau khi thấy cái tên của Jung Eun bị xướng lên, chỉ đứng một góc, nở một nụ cười lạnh lùng.
- "Cô ta không biết giữ miệng. Đúng là cái giá phải trả cho những kẻ không biết tôn trọng quyền lực."Wonwoo thầm nghĩa
Hắn không hề lo lắng, vì đối với những người như Jung Eun, sự trừng phạt là điều đã được an bài từ trước. Cả hội học sinh đều biết rằng chỉ cần một lời nói không đúng, một hành động không đúng, thì những người thuộc giai cấp dân thường sẽ phải trả giá.
Ngày hôm sau, Jung Eun bị bắt gặp ở khu vực trường, nơi cô bị những học sinh thuộc các gia tộc quyền lực khác xúm lại sỉ nhục, đe dọa và lăng mạ. Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đầy khinh bỉ khiến cô cảm thấy như mình bị xé toạc ra, không còn chút tự trọng nào.
Đến chiều tối, khi Jung Eun quay về phòng, cô ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt vô hồn, cơ thể mệt mỏi.
-"Sao lại thế này? Em chỉ vô tình làm phật lòng hắn... sao lại phải chịu đựng những thứ này?"Jung Eun nói với chính mình
Cô cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng dâng lên trong lòng, khi mà cả hệ thống này đều chống lại cô.
Lee Chan, khi thấy em gái mình trong tình trạng như vậy, cảm thấy mọi thứ trở nên tối tăm hơn bao giờ hết.
Cậu không thể làm gì, không thể bảo vệ Jung Eun khỏi cái hệ thống tàn nhẫn này.
-"Em sẽ không phải chịu đựng mãi đâu, Jung Eun. Anh sẽ tìm cách... nhất định sẽ có cách." Lee Chan thầm nghĩ
Nhưng với tình hình hiện tại, cậu không chắc chắn có thể cứu cô khỏi bàn tay lạnh lùng của Hội học sinh và những kẻ quyền lực đứng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com