Chương 3
Buổi trưa, canteen của trường đông đúc và hỗn loạn như mọi ngày. Nhưng với Jung Eun, nơi này chưa bao giờ là nơi an toàn.
Từ sau khi cái tên cô được xướng lên trong "Tháng Thanh Trừng", mỗi lần xuất hiện ở nơi công cộng đều là một lần phải thận trọng né tránh ánh mắt khinh miệt, những lời nói đay nghiến và hành động ẩn ý.
Nhưng hôm nay, Lee Chan đang bận nghe điện thoại từ giáo viên nên không thể kịp đi cùng cô như mọi ngày.Ở một góc khuất trong canteen, nơi ánh đèn mờ hơn hẳn và không có nhiều người dám lại gần...
Một nhóm học sinh thượng lưu – con cháu của các gia tộc có quyền – đã chặn Jung Eun lại. -"Con nhỏ này vẫn còn dám ló mặt ra ăn trưa à?" -"Đúng là không biết xấu hổ. Chẳng phải mày là 'con sâu' bị gọi tên tháng trước sao?"
-"Hay là hôm nay cho nó ăn bữa trưa đặc biệt đi, nhỉ?"Một tiếng xoảng vang lên khi khay thức ăn của cô bị hất đổ xuống đất. Thức ăn văng tung tóe, dính vào đồng phục trắng. Cô đứng đó, cắn răng chịu đựng, bàn tay siết chặt.Những khi một đứa định nắm lấy tóc cô kéo ngẩng mặt lên...
-"Buông ra!!" – giọng Lee Chan vang lên đầy tức giận, như một tiếng nổ giữa không gian hỗn loạn.Cậu lao đến, đẩy mạnh kẻ kia ra khỏi em gái mình. Cả người Chán như đang run lên vì giận dữ.
- "Chỉ vì cô ấy bị xướng tên mà mấy người nghĩ có thể làm bất cứ thứ gì à?! Mấy người còn là người không?!"
-"Ồ, nhìn xem ai đây... Là 'thằng nhà quê' hay theo chân con bé này?"Lee Chan bước lên che chắn trước mặt Jung Eun, dang tay ra như một tấm khiên sống.
-"Tôi không quan tâm mấy người là con cháu của gia tộc nào... nhưng đụng đến em ấy lần nữa, tôi không nhịn đâu."
Không khí bỗng lặng đi. Một sự căng thẳng lan rộng khắp canteen.Và rồi...Một giọng nam trầm, lạnh lùng vang lên phía sau lưng Chan
-"Bạn gái cậu sao?"Chan cứng người. Cậu từ từ quay lại.
Trước mặt cậu là ba người trong Hội học sinh – Moon Junhui, Minghao và... Wonwoo – người Chán chưa từng chính thức gặp mặt, nhưng đã nghe danh.Junhui chống tay lên bàn, ánh mắt đầy thích thú.
-"Hmm.. tình thương mến thương chưa kìa"
Minghao thì chỉ đơn giản nhếch môi cười, hai tay đút túi.
Còn Wonwoo, ánh mắt sắc như dao, không nói một lời. Hắn chỉ nhìn Chân một lúc lâu, đôi mắt như muốn xé toạc từng lớp bí mật mà cậu đang cố giữ.
Lee Chan quay người che chắn cho Jung Eun thêm một lần nữa, trong lòng biết rõ:
"Đối mặt với mấy người này không dễ dàng như cậu nghĩ"
-"...Tôi không biết các anh đang nghĩ gì. Nhưng dù thế nào, Jung Eun cũng không đáng bị đối xử như vậy."
-"Ồ, cậu đang dạy dỗ tụi tôi à?"Junhui anh cười khẩy trước câu nói của cậu
Không ai trong Hội học sinh ra tay. Họ chỉ quan sát. Nhưng với Chan, đó còn đáng sợ hơn cả bị đánh – vì ánh mắt họ cho thấy một điều:Từ giờ phút này, cậu và em gái... đã lọt vào tầm ngắm.
Không khí trong canteen dường như đóng băng. Những học sinh thường dân đang nép mình im lặng, không ai dám thở mạnh.Lee Chan vẫn đứng chắn trước mặt em gái, tim đập loạn trong lồng ngực.
Mồ hôi chảy xuống trán, nhưng đôi mắt cậu lại sáng rực, tràn đầy quyết tâm.Cậu biết rõ... nếu hôm nay không làm gì, Jung Eun sẽ không còn lối thoát.Và rồi... cậu làm điều chưa từng nghĩ mình sẽ làm.
Chan ngước mặt lên ngay trước mặt ba thành viên Hội học sinh, cúi đầu thật sâu, giọng run rẩy nhưng rõ ràng:
-"Xin các anh... để tôi thay em ấy."-"Tôi là người đã không trông chừng em ấy cẩn thận... Tôi là người đáng trách. Nếu các anh muốn trút giận... xin hãy chọn tôi"
Junhui bật cười trước cảnh tượng đó, tiếng cười của hắn vang vọng đầy trêu ngươi:
-"Hừm... cậu biết thừa nếu bị xướng tên thì mình sẽ bị gì mà? Vậy mà vẫn muốn thay cho cô bạn gái sao? Trong khi rõ ràng luật là luật? Đáng yêu thật đấy."
Minghao lặng lẽ quan sát, ánh mắt như đang cân nhắc một thứ gì rất thú vị, như thể... cậu vừa xem được màn biểu diễn mà chưa đến đoạn cao trào.Còn Wonwoo, lần đầu lên tiếng, chất giọng trầm và khó đoán:
-"Cậu nghĩ mình có tư cách mặc cả với chúng tôi sao?"Chan ngẩng đầu lên, mắt cậu ánh lên sự tuyệt vọng nhưng không buông xuôi.
-"Tôi không có tư cách gì cả. Nhưng tôi có thể chịu được. Gấp mười, gấp trăm lần so với những gì các người làm với em ây... tôi đều chịu được. Làm ơn."Jung Eun bật khóc sau lưng anh trai. Cô nắm lấy vạt áo Chan, kéo mạnh, giọng nghẹn ngào:
-"Anh đừng làm vậy... đừng...!"
Khoảnh khắc đó, như một đoạn phim câm quay chậm. Những người chứng kiến cũng không dám thở mạnh.Junhui chống cằm suy nghĩ, ánh mắt lóe lên:
-"Tôi không chắc là nên cảm động hay nên chơi đùa với hai người kỹ hơn nữa..."
-"Tôi nghĩ... giờ thì cậu thú vị rồi đấy."Minghao thản nhiênWonwoo chỉ nhìn Chân thêm vài giây. Rồi quay đi, để lại một câu không rõ ý:
-"Sự đánh đổi... sẽ không rẻ đâu."
Và thế là họ rời đi. Không để lại một lời hứa, cũng không ra tay.Nhưng Lee Chan biết rõ — Từ nay, món nợ mà cậu vừa gánh lên vai... không chỉ dành cho mình.
Sau khi ba người kia rời đi,Chan im lặng. Tim đập loạn trong lồng ngực, cổ họng nghẹn lại. Cậu không thể nói sự thật. Không thể nói rằng JungEun là em gái ruột. Rằng cậu là người anh sinh đôi đã luôn che chở, luôn giấu đi thân phận vì nỗi sợ bị coi là "khác biệt".
Hồi đó, khi vẫn chưa có dấu hiệu phân hoá, cậu đã nơm nớp lo sợ một ngày mình sẽ là Omega – tầng lớp thấp nhất trong mắt xã hội. Nếu điều đó xảy ra, và nếu ai biết cậu và JungEun là anh em sinh đôi... họ sẽ dùng JungEun để trừng phạt cậu. Đe doạ cậu. Phá vỡ cô ấy.
Giờ đây, điều cậu lo sợ đã xảy ra. Nhưng không phải theo cách cậu tưởng tượng. Trường học này cái lò luyện địa ngục đội lốt giáo dục có những luật lệ còn độc ác hơn luật quốc gia.
Hiện tại
Trong đầu Lee Chan là một mớ hỗn độn.
Nếu họ đồng ý... nếu cậu được thay JungEun... thì chỉ cần cố chịu đựng hết học kỳ này thôi. Đến lúc đó, một cái tên khác sẽ bị gọi. Vòng quay săn mồi sẽ chuyển sang con mồi kế tiếp, như luật đã viết.
Nhưng nếu họ hiểu lầm rằng JungEun là bạn gái cậu... liệu họ sẽ buông tha em ấy? Hay ngược lại – em ấy sẽ càng bị dồn ép, tra tấn như một công cụ để đánh gục cậu?
Chan không chắc nữa. Cậu không thể chắc gì cả. Mọi nước đi đều như một con dao hai lưỡi – chọn đường nào cũng đau, cũng dính máu.
Bên ngoài cửa sổ, trời đổ mưa. Những giọt nước đập vào kính như từng hồi trống điểm tang.
Và rồi...
"Kính gửi toàn trường."
"Từ hôm nay, Lee Chan – lớp 1B3 – sẽ chính thức thay thế vị trí của Lee JungEun."
"Tất cả những ai liên quan đến cậu ta đều sẽ bị trừng phạt nếu có hành vi can thiệp."
Tiếng loa thông báo rơi vào đầu Chan như một lưỡi búa bổ xuống gáy.
-"Chết tiệt!" – Chan gầm lên, siết nắm tay đến mức các khớp kêu răng rắc.
Bọn họ đã quyết định. Không cho cậu cơ hội suy nghĩ. Không cho ai một lối lui. Một khi cái tên được xướng lên, trò chơi bắt đầu.
Cậu nghe thấy tiếng bàn ghế xê dịch trong lớp. Những ánh mắt tò mò, thèm khát, khinh thường bắt đầu hướng về phía mình.
Một học kỳ.
Chỉ một học kỳ thôi.
Nhưng trong ngôi trường này... một học kỳ có thể dài như địa ngục
-"Anh.. em.." JungEun vẫn chưa khỏi hết bàng hoàn với thông báo vừa nãy quay sang nhìn thấy những ánh mắt dần chuyển hướng sang con mồi mới sang anh mình cô mới nhận ra mọi chuyện đi quá xa vì bản thân mình rồi.
-"Anh Không sao từ hôm nay cứ coi nhau như người dưng đi, đừng lại gần anh nếu không em sẽ bị liên lụy mất" Anh nói thầm với cô rồi quay người đi chạy thẳng về phía của với những ánh mắt đấy.
Ở trong căn phòng đầy dẫy camera.
-"Anh để con bé kia được giải thoát dễ dàng vậy sao?"MingHao đừng dựa vào lan can thắc mắc hỏi Wonwoo vì lúc đầu cái tên của đợt này không phải Lee JungEun mà là một tên khác nhưng người anh này của cậu là một người ít nói lại đề nghị cái tên này? Vậy tại sao lại bỏ dễ như thế
-" Anh cảm thấy cậu ta còn thú vị hơn nhiều..."Không hiểu sao vì một cảm giác gì đó khi cậu đứng chắn trước mặt để bảo vệ người kia mà dám nhìn chằm chằm vào anh, điều đó khiến anh cảm thấy một thứ gì đó trong người phấn khích.
-" Đúng vậy ha nhìn cậu ta kìa có thật là một người bạn trai không vậy nhìn còn ngon nghẻ hơn đứa bạn gái kia"Dù không trược tiếp ở dưới nhưng Kwon SoonYoung đã quan sát hết, anh nhìn cậu lần đầu đã có cảm giác quá khích với người này, nhìn xem mặt thì búng ra sữa, cơ thể lại trắng trẻo đầy đặt.
-" Máu biến thái của anh bị trồi lên sao SoonYoung??" Một nhân vật khác cũng ở đây là cậu em út Boo Seungkwan.
-"Ày chà em cũng thế còn gì nãy em cũng nhìn chằm chằm cậu ta trước đây thây?" SoonYoung quay người lại nhìn về phía Seungkwan.
-"Nhưng mà cậu ta đúng thật là có thứ gì đó kích thích nhỉ?" Đứa em này chẳng thèm để ý đến ông anh mắt híp đang cười cợt kia, nhưng cậu cũng phải công nhận rằng người kia có sức hút kì lạ.
-"Tự nhiên lại thèm kẹo ngọt nhỉ?" Wonwoo nhếch mép cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com