Chương 4
Tuần thứ ba – học kỳ địa ngục
Một học kỳ tưởng như ngắn ngủi, lại hóa ra dài như cả kiếp người.Cứ mỗi ngày trở về KTX sau khi một ngày mệt mỏi,vết thương trên tay Chan chưa lành, vết bầm ở vai còn âm ỉ nhức. Sáng nay tiếp tục cú giật tóc lại khiến đầu cậu đập mạnh vào mép bàn. Cơn choáng thoáng qua trong tích tắc. Ai đó cười khẩy sau lưng. Một dòng nước lạnh buốt dội thẳng vào gáy cậu – không phải vô tình, mà là cố ý.
Trước đây, cậu chỉ phải chịu đựng những lời thì thầm, ánh nhìn khinh rẻ. Nhưng giờ đây, nhân tính như thể đã bị lột bỏ khỏi da thịt con người. Những cú đạp vào bàn học, xô đẩy trong hành lang, mực đổ lên áo trắng, kéo áo ra giữa lớp... tất cả cứ diễn ra trơ trẽn, công khai.Chan không nói gì. Cậu chỉ im lặng lau khô nước, lặng lẽ gom sách vở bị vứt đầy sàn.
Mấy người bạn cùng lớp – những gương mặt cũ từng cười với cậu – vẫn đứng đó. Có người quay đi, có người nhìn đầy do dự.Nhưng hai người bạn thân thiết YeonJun và ChangBin đã không kìm được mà lên tiếng hỏi.
"Cậu ổn không?"
"Để tớ giúp—"
Chan lắc đầu. Luôn là cái lắc đầu đó.
"Tớ ổn. Đừng lo."
Không phải vì cậu không cần ai. Mà vì cậu không dám để ai bị liên lụy.
Em gái cậu – JungEun – từng hỏi:
"Anh ổn không...? Em nghe nói anh..."
Cậu mỉm cười, cắt lời:
"Chỉ là tin đồn. Đừng tin mấy thứ đó."
Thực ra... cậu đã không còn biết "ổn" là gì nữa rồi.
Trò đùa đó của những con nguoi ở gia cấp cao hơn cậu không ai sợ giám thị hay nhà
trường .Bởi vì họ biết có người chống lưng cho tất cả những điều đó.Cậu đã nhìn thấy một trong những người đấy dù nhìn thấy cậu thê thảm nhưng ánh mắt họ chỉ lướt qua. Những ánh mắt lạnh lùng ấy dường khiến cậu sợ hãi run rẩy khi nhìn thấy.
Từ cái ngày va chạm đấy các thành viên trong hội học sinh,dù không ra mặt nhưng những trò đùa lố bịch đó đều là sự sai khiến của bọ họ. Trong toàn bộ người hội học sinh chỉ có mỗi Jeonghan, jihoon và người thủ lĩnh SeongCheol là chưa ra lệnh làm gì cậu. Không biết họ là người tốt hay họ thương hại cậu hay điều tội tệ nhất chưa ra tay.
Lại một ngày chôi qua câu không dám về sớm mà đợi hết mọi người trở về rồi bước từ nhà vệ sinh ra trở về KTX cậu cảm thấy Có gì đó không ổn.
Ban đầu chỉ là những đêm khó ngủ, những cơn mệt bất thường. Chan nghĩ đó là do kiệt sức. Nhưng càng ngày, cơ thể cậu càng trở nên lạ lùng.
Có buổi sáng cậu tỉnh dậy với cảm giác nóng bừng, như thể có ngọn lửa đang âm ỉ cháy dưới da. Tim đập nhanh, cổ họng khô khốc. Mồ hôi tuôn ra dù trời đang se lạnh. Cậu phải cắn răng chịu đựng cơn run rẩy, vội vàng thay đồng phục trước khi hai người bạn KTX thức dậy.
"Bình tĩnh. Mày là Beta. Mày là Beta. Chỉ là stress thôi."
Cậu lẩm nhẩm như một lời thần chú, mỗi ngày.
Nhưng không thể lừa bản thân mãi.
Trong phòng học, khi ánh sáng chiếu qua cửa sổ, Chan bắt đầu thấy... nhạy cảm lạ thường. Âm thanh nhói lên trong tai. Mùi của phấn, của giấy, của nước hoa ai đó xịt – tất cả dội vào não cậu như búa gõ.
Cậu đưa tay lên che mũi, chau mày. Nhịp tim tăng lên không kiểm soát. Cổ họng ngứa rát. Một dòng điện lạ như chạy dọc sống lưng. Cảm giác này... không bình thường.
Trong nhà vệ sinh, Chan khóa cửa ôm lấy bụng mình. Cậu nôn khan, tay bám vào thành bồn rửa đến trắng bệch. Mặt đỏ ửng, môi khô đến rớm máu vì cắn quá mạnh.
"Không thể nào... không thể nào..." – Chan thì thầm, giọng run.
Không ai được biết. Không ai được nghe.
Bởi trong thế giới này, nếu là Omega...
Không ai đến bảo vệ. Không luật nào che chở.
Cậu sẽ bị rao bán, bị săn đuổi, bị cười nhạo như một món đồ sinh sản quý hiếm.
Chan nhìn bản thân trong gương – đôi mắt thâm quầng, môi rớm máu, làn da đỏ bừng ẩm ướt mồ hôi. Một cơn sợ hãi âm ỉ bắt đầu cào xé trong lòng ngực.
Nếu điều này là thật... nếu cơ thể cậu thực sự đang phân hoá...
"Mày không phải Omega."
Chan siết chặt tay, móng tay in hằn lên lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nhịp tim vẫn chưa chậm lại. Đầu óc quay cuồng, bụng quặn lên từng cơn như bị siết chặt từ bên trong.
Cậu nhìn chằm chằm vào gương. Khuôn mặt trong đó không còn là cậu – là một phiên bản nào đó đang dần xa lạ. Mắt đỏ, môi nứt nẻ, cổ ửng lên như sốt nhẹ.
"Chỉ là... thiếu ngủ. Chỉ là do mấy tuần nay bị hành hạ. Mình ổn. Chỉ mệt thôi."
Cậu bật nước thật mạnh, vốc lên mặt, dội hết lên gáy – như thể có thể rửa sạch đi thứ gì đó đang lớn dần bên trong.
Những ngày sau đó, Chan cố sống như bình thường.
Không ai được phép nghi ngờ.
Cậu mặc nhiều lớp áo hơn để giấu đi nhiệt độ cơ thể đang tăng bất thường. Luôn mang theo khăn ướt để lau trán mỗi khi thấy mặt nóng bừng. Uống thật nhiều nước, ăn uống đúng bữa – cậu làm mọi cách để... tự thuyết phục mình.
Cậu không phải Omega. Không thể nào là Omega.
Bởi nếu điều đó là thật... mọi nỗ lực của cậu đều vô nghĩa. Em gái cậu sẽ bị kéo vào. Những người từng muốn giúp cậu – sẽ bị trừng phạt. Còn chính cậu... sẽ không còn là người, mà chỉ là một thứ tài sản di động.
Cậu... sẽ không thể bảo vệ em gái mình.
Chiều hôm đó, cậu bị kéo ra sau dãy nhà cũ – nơi không có camera, không có giáo viên. Một nhóm học sinh năm trên đứng chờ sẵn, ánh mắt sáng rực như thú hoang.
"Làm người thay thế mà tưởng yên thân được à?"
Cánh cửa sau lưng cậu vừa đóng lại thì tiếng bước chân vang lên – đều đặn, lạnh lẽo như nhịp đập của một bản án đã được định sẵn.
Cậu không kịp phản ứng.
Một bàn tay kéo mạnh cổ áo cậu ra sau. Chan loạng choạng ngã xuống sàn. Đầu gối rát buốt. Không khí bị rút sạch khỏi phổi trong một tích tắc va đập.
Một cú đá. Vào sườn. Không nhẹ. Không ngẫu nhiên.
Có tiếng cười. Rồi nước lạnh đổ ập lên đầu cậu. Ướt đẫm. Thấm vào áo. Lạnh thấu lưng.
"Sao? Im lặng nữa à? Mày đạo đức lắm mà? Cứ chịu đựng đi."
Một cú giật tóc. Đầu bị kéo ngược ra sau, cổ họng phơi trần.Chan nắm chặt tay, cắn môi, không một tiếng van xin.
Không ai giúp.
Không khí đặc quánh.
Mùi mồ hôi, bụi, nhựa sàn dẻo dính.
Tiếng giày cộp cộp vang vọng như thể không gian đang hả hê.
Chan muốn hét. Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
Cậu thở dốc. Lưng còng xuống vì đau. Đôi mắt rực lên một chút phản kháng – nhưng cũng chính ánh nhìn đó khiến cậu ăn thêm một cái tát trời giáng.
Âm thanh bén ngót. Da mặt rát lên. Tròng mắt mờ đi.
Cậu không nhớ mình đã chống cự thế nào. Có lẽ cậu đã vùng ra, đẩy tay ai đó, hay gào lên vài câu – nhưng không ai nghe.
Chỉ có tiếng giày nghiến lên sàn, tiếng cười khẩy, và...
Giọt nước mắt rơi xuống sàn nhựa.
Một. Chỉ một.
Cậu không nghĩ mình còn nước mắt.
Ở một góc khuất nơi căn cứ bí mật của Hansol, anh đưng đó nhìn sự thảm hại của cậu.Đôi mắt anh ta dừng lại ở giọt nước đang trượt chậm trên gương mặt ướt đẫm của Chan.
Không hiểu sao... tim anh lại thắt lại một nhịp.
Lần đầu tiên, ánh mắt Hansol không còn là lạnh lùng. Mà là... khó hiểu.
Thứ gì đó khiến anh bước lùi lại, đưa tay lên che mũi...
Mùi kẹo ngọt nó nhẹ nhàng phản phất qua mũi cậu, thơm và thèm khát nó.
Chan cắn răng chịu đựng, nhưng khi một cú tát cuối cùng giáng xuống mặt
Đúng lúc đó...
Một bóng người xuất hiện ở phía trên.
Cút!! một âm thanh trầm đến mức lạnh lẽo một khoảng sân nhà dụng cụ, những kẻ bắt nạt nghe thấy giọng nói đó mặc kệ Chan mà nối tiếp chạy đi.
Anh nhìn sang bên cậu khuôn mặt đỏ ửng vì những cú tát, tóc tai rối tung, quần áo sốc xệch.
ánh mắt cậu ngước lên nhìn người kia... Ánh mắt đó sao lại..
Anh không tỏ vẻ gì – chỉ đứng lặng một chút. Rồi quay đi.
Cậu khó hiểu trước hành động này,nhưng cũng mặc kệ vì bây giờ cơ thể cậu đau nhức
Tối hôm đó, Chan ngồi một mình trong phòng tắm ký túc. Cậu ngửa đầu dựa vào tường, nước chảy xối xuống. Trái tim đập nhanh hơn bình thường. Hình ảnh ánh mắt người kia cứ quanh quẩn trong đầu.
"Vì sao... ánh mắt đó lại giống như... có chút dao động?"
Những ngày sau đó, Chan cố sống như bình thường.
Không ai được phép nghi ngờ.
Cậu mặc nhiều lớp áo hơn để giấu đi nhiệt độ cơ thể đang tăng bất thường. Luôn mang theo khăn ướt để lau trán mỗi khi thấy mặt nóng bừng. Uống thật nhiều nước, ăn uống đúng bữa – cậu làm mọi cách để... tự thuyết phục mình.
Cậu không phải Omega. Không thể nào là Omega.
Bởi nếu điều đó là thật... mọi nỗ lực của cậu đều vô nghĩa. Em gái cậu sẽ bị kéo vào. Những người từng muốn giúp cậu – sẽ bị trừng phạt. Còn chính cậu... sẽ không còn là người, mà chỉ là một thứ tài sản di động.
Nhưng vẫn có những lúc không thể kiểm soát được.
Một hôm, khi đang đứng xếp hàng trong căng tin, Chan đột nhiên thấy toàn thân lạnh toát – rồi nóng bừng như bị thiêu. Cậu nắm chặt khay thức ăn, mắt mờ đi, đầu choáng váng. Có ai đó phía sau vô tình chạm nhẹ vào vai – mà cậu giật bắn như thể bị đốt.
Một tiếng xì xầm vang lên:
"Cái thằng đó bị gì vậy? Mặt đỏ như sốt..."
"Tởm. Cứ như sắp phát tình."
Chan lảo đảo rời khỏi hàng, tránh ánh nhìn, trốn vào nhà vệ sinh như chạy trốn một cơn ác mộng. Cậu ngồi sụp xuống sàn, đầu gối ôm lấy ngực, vẫn lặp lại trong đầu:
"Mình không phải Omega. Mình không phải Omega. Mình không phải..."
Một đôi Giầy da bước vào nhà vệ sinh " cạnh" tiếng chốt của vang lên.
Mùi hương đó... lại xuất hiện.
Không nồng. Không rõ ràng.
Chỉ là thoang thoảng... đủ để chạm vào khứu giác của những kẻ nhạy cảm.
Là nó.
Mùi hương đó.
Ngọt, nhẹ, quấn lấy không khí như một lời gọi mời vô thức.
Giống hệt hôm ở nhà dụng cụ – ngày mà anh vô tình thấy Chan co người lại giữa bóng tối, cố cắn môi để không bật khóc vì vết thương trên lưng.
Ngày đó... Hansol đã cảm nhận được một mùi kẹo nhè nhẹ, rất lạ – nhưng lại nghĩ chỉ là ảo giác.
Nhưng giờ thì không thể nhầm được nữa.
Không phải Beta. Không còn nghi ngờ gì.
Hansol liếm môi khẽ, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú kỳ lạ.
" Ðang phân hoá sao, nhóc?" – anh ta nghĩ thầm "Và còn không biết mình đang để lộ ra điều gì nguy hiểm đến nhường nào."
Sau một lúc cố gắng trấn tĩnh, Chan lảo đảo rời khỏi buồng vệ sinh.
Mắt vẫn cay, lòng bàn tay hằn đỏ vì bấu chặt quá lâu. Áo vẫn ướt một phần, bám lạnh vào lưng khiến cậu rùng mình mỗi bước chân.
Nhưng rồi cậu khựng lại.
Ở bồn rửa tay, có một người đang đứng tựa vào thành đá – mái tóc bạch kim rủ nhẹ, ánh mắt nheo lại như thể đã đứng đó từ lâu.
Jeonghan.
"Ồ," anh ta khẽ cười, giọng nhẹ như gió. "Lại gặp em rồi, nhóc."
Chan chết lặng.
Gương mặt tái đi chỉ trong một tích tắc.
"Anh... là người đêm hôm đó."
Jeonghan bước đến gần, bước chân thong thả như không có gì nghiêm trọng.
"Em có ngửi thấy gì không? Có vẻ... quanh đây có một mùi gì đó ngọt ngào." Anh hít nhẹ, rồi nheo mắt lại như đang thưởng thức một ly trà thảo mộc thơm nhẹ.
"Mùi của một Omega, có lẽ thế."
Omega.
Từ đó như một cú đấm thẳng vào ngực Chan.
Cậu vội vàng xoa tay vào áo, lùi lại một bước, hoảng loạn lắc đầu.
"Không, không có... em không ngửi thấy gì cả."
Cậu nuốt khan. "Anh... đừng nói chuyện với em. Em đang là 'con mồi' mà. Ai dính vào em cũng sẽ bị liên lụy..."
Jeonghan nhướn mày, nụ cười vẫn không đổi.
"Sao phải sợ chứ? Anh thích nói chuyện với ai thì nói. Em không cần lo cho anh."
"Không được đâu," Chan lùi thêm một bước, giọng nhỏ dần.
"Những người trong hội học sinh... họ đáng sợ lắm. Em không muốn anh bị..."
Đinh đoong.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, xé ngang không khí nặng nề trong căn phòng kín.
Chan giật mình. Cậu vội cúi đầu, lách người ra khỏi nhà vệ sinh, chẳng dám nhìn lại.
Jeonghan vẫn đứng đó.
Một tay bỏ túi, tay còn lại chống nhẹ lên thành bồn rửa, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng cậu nhóc đang gấp gáp chạy đi.
Jeonghan không nói mình là ai, tên gì dù đã gặp cậu hai lần rồi. và cũng Không nói mình thuộc hội học sinh. Không nhắc đến quyền lực, gia tộc, hay vị trí.
Vì sao phải nói chứ?
Khi mà một lớp vỏ "người qua đường tốt bụng" có thể khiến cậu nhóc kia mở lòng – dễ hơn bất kỳ đòn tra tấn nào của bọn còn lại trong hội.
Lee Chan vẫn nghĩ anh là một người đàn anh bình thường, vô tình tốt tính. Vẫn tưởng anh chỉ là một người bạn có thể giãi bày, không nguy hiểm – không liên quan.
Và điều đó, với Jeonghan, thật thú vị.
"Thật ngây thơ." Anh cười, vuốt nhẹ đuôi tóc sau tai.
"Và em dễ bị dụ quá, Chan à."
Có thể cậu chưa biết, nhưng từ giây phút Jeonghan ngửi thấy mùi ngọt kia... cậu đã trở thành món đồ anh để mắt tới. Không cần phải cướp vội. Không cần phải đánh đập. Jeonghan chỉ cần gài niềm tin, khiến cậu nghĩ rằng anh là chỗ dựa – trước khi cậu kịp nhận ra, bàn tay dịu dàng đó chính là chiếc còng khóa lấy tự do của mình.
"Một con mồi không biết mình là mồi, luôn ngon nhất"
"Ra đi nào Hansol anh biết em ở bên trong mà"
Tiếng của mở cử buồng vệ sinh đối diện Jeonghan mở ra. Hansol bước ra nhìn anh.
"Anh mùi đấy thơm nhỉ.."
"Uh và anh muốn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com