Chương 6
Dù cố vùng vẫy nhưng bản thân vẫn bị kẹp chặt bởi hai Alpha đang lồng hành trên cơ thể cậu.
"Khó chịu quá..." hơi thở gấp gáp, cơ thể đột nhiên mất hết sức lực, hai chân run rẩy không còn chống đỡ được nữa. Mọi thứ quay cuồng.
Một nhịp sau
Bóng dáng gầy gò ấy đổ gục về phía Mingyu.
Một thoáng yên lặng.
Mingyu khựng lại, vẻ mặt từ thích thú chuyển sang... một cảm xúc kỳ lạ.
Soonyoung đứng nhìn, ban đầu cau mày khó chịu nhưng rồi dần dần ánh mắt anh dịu xuống, ngập tràn một thứ gì đó rất khác bối rối? hứng thú?
Họ nhìn cậu con trai gục ngã trước mặt mình Lee Chan lần đầu tiên không phải là con mồi để đùa giỡn, mà như thể một sinh vật mỏng manh đến kỳ lạ. Ánh trăng rọi xuống gương mặt cậu, lấp lánh trên làn da trắng nhợt và vệt mồ hôi ướt đẫm tóc mái. Hàng mi khẽ run, đôi môi đỏ vì thở gấp, và hơi thở yếu ớt như sắp tan biến trong đêm.
Mingyu, vốn là người luôn thích đùa cợt và chà đạp, đột nhiên cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Ánh mắt anh lặng đi một chút, không còn là ánh nhìn thèm khát, mà là sự chú ý khó hiểu. Trong khoảnh khắc đó, Chan thật đẹp.
"...Đáng ghét thật." – anh lẩm bẩm, đưa tay chạm vào đôi môi kia khi nãy vừa bị anh hôn , trái tim đập mạnh một nhịp không rõ vì gì. Là do mùi hương kia còn vương lại, hay là do gương mặt ấy khi không còn chống cự?
Soonyoung cũng im lặng nhìn. Anh không thốt ra câu nào, chỉ khẽ nhìn xuống quan sát kỹ gương mặt đang lả đi kia. Bàn tay theo phản xạ đưa ra, chạm nhẹ vào gò má và chiếc cổ đầy những giấu răng ban nãy. Một cảm giác lạ lẫm lan ra từ đầu ngón tay.
"Chỉ là một Omega... nhưng sao nhìn lại không thể rời mắt được vậy?"
" Hai chúng ta có vẻ trêu đùa câu ta hơi quá so với lần đầu bộc phát như này" SoonYoung nhìn người đang được Mingyu bế trên tay mà đầy hí hửng nói về cuộc chơi này.
Ánh sáng mờ nhạt lọt qua rèm cửa sổ, chiếu xuống căn phòng xa lạ, khiến Chan khẽ chớp mắt. Cảm giác đầu tiên là đau âm ỉ nơi thái dương – như thể cơn sốt vừa đi qua, hoặc cậu vừa trải qua một giấc mơ quá thật.
Gối mềm. Mùi gỗ nhẹ thoảng trong không khí. Ga trải giường sạch sẽ, nhưng... đây không phải là giường ký túc xá. Chan bật dậy theo phản xạ – nhưng cơ thể vẫn còn yếu, khiến cậu chỉ có thể chống tay ngồi lên, ngỡ ngàng quan sát xung quanh.
Căn phòng không lớn, nhưng tinh tế – từ chiếc đèn treo cổ điển, sàn gỗ đánh bóng, đến tấm rèm dày nặng nề... tất cả đều cho thấy nó thuộc về một kẻ có tiền, rất nhiều tiền.
"Mình... đang ở đâu?"
Chan khẽ đưa tay lên đầu, ký ức đêm qua quay về như từng mảnh ghép rối loạn. Phố đêm. Hai người đó. Cảm giác bị vây ép. Và sau đó...
"Mình đã ngất?!"
Tim cậu đập mạnh. Chan nhớ rõ – ánh mắt đó, tiếng cười đó, cả những mùi hương Alpha khiến cậu như phát điên. Cậu siết lấy mảnh chăn – họ đã làm gì sau khi mình mất đi nhận thức? Ý nghĩ đó khiến bụng cậu thắt lại vì lo lắng.
Cậu đảo mắt khắp phòng. Không có ai. Không tiếng động. Nhưng không khí nơi đây vẫn còn đọng lại thứ mùi mà cậu nhận ra – rất nhạt, nhưng khó quên. Của họ.
Cậu bật dậy, chân hơi loạng choạng nhưng vẫn cố lê đến cửa. Cậu phải rời khỏi nơi này. Ngay lập tức.
Cánh cửa kịp mở ra khi cậu đang định chạm tay vô, cái gương mặt câu không muốn nhìn thấy nhất lại đang đứng trước mặt mình. Kwon SoonYoung
"Định đi đâu vậy bé con?"
"Sao tôi lại ở đây?"
"Sao lại không đi dẹp vào lạnh hết chân rồi" SoonYoung như không nghe thấy câu hỏi trước của cậu mà nhìn xuống phía dưới với đôi chân trần đang đừng trên lền nhà
"Các anh đã làm gì rồi?"
"Bên ngoài lạnh lắm đi dẹp vô ha" vẫn không đúng chủ đề, khiến cho Chan bực tức đến mức hai tay nắm lại ngước lên nhìn anh đầy căm phẫn
" Bộ anh điếc à tôi hỏi anh sao anh không trả lời mà thôi trách ra cho tôi về"
SoonYoung nghiêng đầu, ánh mắt không còn là sự trêu đùa đơn thuần nữa mà pha trộn cả sự thích thú và nguy hiểm. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ lên vì giận dữ của Chan — một người bình thường, nhỏ tuổi, yếu đuối — đang dám lớn tiếng với anh.
"Bé con nên nhớ... hiện tại em đang ở nơi nguy hiểm nhất đấy."
Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa sắc lạnh, như một lời nhắc nhở... hay đúng hơn là một cảnh cáo.
Chan nghiến răng, ánh mắt lấp lánh sự kiên định lẫn phẫn nộ.
"Tôi không cần ai nhắc điều đó cả. Vậy nên, tránh ra."
SoonYoung không những không tránh, mà còn khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn Chan như nhìn một món đồ chơi mới được vặn dây cót. Trong đôi mắt ấy, Chan đọc được một điều còn khiến cậu rùng mình hơn cả đêm qua:
Anh ta đang thật sự thích thú với mình.
"Mặt đỏ thế kia là vì lạnh, vì giận... hay vì nhớ tôi vậy?"
SoonYoung nghiêng người ghé sát tai Chan, thì thầm:
"Đừng khiến tôi nghĩ em đang cố quyến rũ mình chứ?"
Chan giật người lùi lại ngay, tim đập loạn lên vì kinh sợ và cả sự xấu hổ không thể gọi tên. Cậu đang ở thế hoàn toàn bị động — bị mắc kẹt trong cái lồng xa hoa mà không hề hay biết lúc nào mình bị khóa chặt.
" Không đùa với em nữa đây đồng phục mặc đi rồi còn đi học"
Chan nhìn quanh phòng va vào chiếc đồng hồ 7h30 muộn rồi chết dở, tiết hai cậu có bài kiểm tra mà giờ cậu vẫn đứng ở đẩy.
"Anh.. chết tiệt sao không nói sớm muộn học mất rồi."
"Không phải em cứ đứng đó quyễn rũ tôi sao..Hửm" Soonyoung đưa tay lên chiếc cằm thon thả kia mà véo một phát cho bõ ghét
"Anh.., biến thái à .." Cậu bực mình trước hành động này của anh vội vã lấy quần áo từ tay anh mà vô thay.
SoonYoung cười khùng khục, lùi lại vài bước để nhường không gian cho cậu nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt lên từng hành động của Chan, không chút ý định rời đi.
"Biến thái á? Ừ thì... nếu với mỗi em thôi, tôi nhận."
"Nhanh lên, còn tí nữa là trễ học rồi đó — không lẽ tôi phải lái xe chở em đi?"
Chan gắt lên từ trong phòng tắm:
"Không cần! Tôi tự đi được!"
"Ừ, để xem. Ra ngoài kia ai cho bé con này rời đi dễ vậy nhé..."
SoonYoung lẩm bẩm, môi vẫn nở nụ cười thích thú, nhưng ánh mắt lại tối lại một cách nguy hiểm. Hình ảnh Chan hốt hoảng, mặt mày đỏ bừng, còn phản kháng lại trong bộ dạng yếu đuối ấy... cứ như một món quà bất ngờ mà anh không ngờ sẽ khiến tim mình đập nhanh đến vậy.
Anh đưa tay đặt lên ngực.
Tim thật sự đang đập nhanh.
Một Omega. Một đứa con mồi.
Một cậu nhóc bé xíu — vậy mà...
"Chết thật, mình đang thật sự hứng thú rồi sao?"
Tiếng giày va nhẹ xuống nền gạch, nắng sáng sớm rọi qua hàng cây thẳng tắp, làm ánh mắt mấy sinh viên nữ lân cận không ngừng hướng về phía cổng trường.
Lee Chan vừa đi vừa kéo dây cặp, khuôn mặt đỏ bừng vì vừa chạy vừa xấu hổ. Bên cạnh cậu, Kwon Soonyoung thong dong bước đi như chẳng có gì lạ — còn vươn tay lên vuốt nhẹ tóc cậu như thể cậu là... một món đồ chơi riêng tư.
"Đi chậm thôi, trông em như chạy trốn ấy."
"Tôi không muốn bị muộn thêm nữa đâu." – Chan đáp lại, lẩm bẩm, né tránh cái tay kia.
Ngay lúc đó — từ phía hành lang khu nhà chính, Minghao, Seokmin và Mingyu cũng đang bước tới. Cả ba vô tình chứng kiến toàn bộ khung cảnh Soonyoung "thân mật" với Chan.
Seokmin là người lên tiếng đầu tiên:
"Chuyện gì đây...? Soonyoung mà lại đưa một con mồi đến tận trường?"
Minghao nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh, không quen với hình ảnh "thân mật" như thế từ Soonyoung hyung người thường không quan tâm ai ngoài mấy cái hộp đêm
"Anh ý không phải kiểu dễ dây dưa vào chuyện của mấy con mồi lắm. Chẳng lẽ... thằng nhóc đó có gì à đến cả Wonwoo cũng thấy thú vị mà?"
Lúc đó, ánh mắt cả hai đều hướng sang Mingyu người đang đứng khoanh tay, bình thản nhìn cảnh tượng trước mặt. Không ngạc nhiên. Không hoảng hốt. Không nổi giận. Chỉ có một nụ cười mơ hồ và ánh mắt sâu thẳm.
Seokmin liếc sang, bán tín bán nghi:
"Mày biết gì đúng không?"
Mingyu nhếch môi, đáp bằng giọng nhẹ như gió:
"Chỉ là... vài điều thú vị. Nhưng rõ là hôm qua Sooyoung hyung còn lạnh lùng mà sao hôm nay thái độ lại khác rồi? Chẳng công bằng tí nào biết thế tiết hai mình mới đi học"
Tiếng chuông báo tiết vang lên. Hành lang dần vắng người, chỉ còn tiếng bước chân vội vã. Chan ôm tập sách chạy nhanh, ánh mắt chăm chú nhìn vào tờ thời khóa biểu.
Cậu vừa rẽ góc hành lang thì —l
bịch!
Chan đâm sầm vào ai đó.
"Ah— xin lỗi tôi—"
Ngẩng đầu lên, Chan khựng lại. Trước mặt cậu là Seokmin và Minghao, hai gương mặt chẳng bao giờ xuất hiện ở khu học thuật – lại càng không phải loại người cậu muốn dây vào.
Minghao khẽ cau mày. Seokmin thì nhướn mày nhìn cậu, nhưng cả hai cùng lúc... đứng sững lại.
Không khí như đặc quánh. Một làn hương ngọt nhẹ, ấm áp và dễ gây nghiện bất giác lan ra trong không gian chật hẹp của hành lang vắng.
Omega.
Rõ ràng. Nồng đậm. Vừa mới được "đánh thức".
Minghao liếc sang Seokmin, mắt cả hai gần như trao đổi ngầm.
"Giờ thì hiểu vì sao Mingyu lại không phản ứng quá khi sáng thấy Soonyoung chở nhóc này." Seokmin cười nhạt, ánh mắt lướt dọc người Chan như soi xét món đồ vừa được tháo nhãn mác.
"Mùi này... mới lắm." Minghao thì thầm, giọng đều đều nhưng ánh nhìn thì sâu như đáy nước – "Chưa ổn định, chưa nhận dấu... chưa có người đánh dấu."
Chan nghe rõ từng chữ, da gà nổi hết lên. Cậu lùi lại theo bản năng, nhưng biết rõ mình đã bị ngửi thấy. Trốn thế nào nữa đây?
"Tôi không biết các anh đang nói gì." Chan cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng cậu hơi run
"Nếu xong rồi thì xin phép tôi đi trước."
Seokmin cười khẽ:
"Bé con à, không biết thì để anh dạy từ từ."
Minghao không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng lướt qua Chan, nhưng dừng lại sát tai cậu:
"Cẩn thận với mùi hương đó, Omega. Có những thứ... không nên để phát tán lung tung."
Rồi cả hai rời đi, để lại Chan đứng một mình, tay siết chặt lấy quyển sổ đến trắng bệch.
Khi họ đã đi xa Seokmin khẽ liếm môi, đôi mắt hịp lại
"Bỏ ngay cái suy nghĩ trong đầu đi, Seokmin."
Minghao lên tiếng, giọng cộc cằn hơn thường lệ. Cậu đưa tay đút túi áo khoác, mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước
"Cậu biết thừa Seungcheol hyung đã cảnh báo gì với tất cả chúng ta."
Nhớ lại ngày trước khi cái tên Lee Chan được xứng tên:
"Hãy kêu bọ Thượng Lưu hay Quý Tộc ra tay đừng ra tay trực tiếp hay có ý nghĩa gì đối với cậu ta"
"Đứa đó... không đơn giản đâu. Đừng khiến mọi thứ rối lên trước khi anh hiểu chuyện gì đang diễn ra."
Seokmin cười khẩy, nhưng không phủ nhận.
"Tại sao cả Mingyu và Soonyoung hyung đều như thế... chúng ta thì không?" Giọng cậu đều đều nhưng chất chứa thứ hứng thú mới chớm
"Mùi đó... thật sự rất đặc biệt. Cái cách Chan nhìn tụi mình bằng ánh mắt sợ hãi ấy... kích thích thật. Cậu cũng cảm thấy như thế mà đừng dối lòng"
Minghao thở dài đúng cậu thật sự lúc đầu thắc mắc cậu ta có sức hút gì nhưng khi thực sự hiểu vấn đề cậu cũng như vậy có một ham muốn ích kỉ
"Cũng chính vì mùi đó đặc biệt... mới càng phải cẩn thận. Hai người kia tưởng giấu được à? Nếu Seungcheol hyung mà phát hiện ra, tin tao đi, cả hai chúng ta cũng không yên thân đâu."
Ánh mắt hai người giao nhau.
Seokmin nghiến răng, nắm tay siết nhẹ.
"Chúng ta không được đụng, nhưng người khác thì sao?" Một nụ cười nhạt thoáng qua môi cậu
"Cậu nghĩ Chan có thể yên ổn với mùi hương đó sao?"
Minghao im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm:
"Không. Cậu ấy đã trở thành con mồi thật sự rồi.Con mồi này không phải đám thượng lưu kia làm thơ săn mà là chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com