Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Một buổi chiều trời mưa nhẹ, sân trường vắng vẻ hơn thường ngày. Chan vì đang tránh mặt Soonyoung sau "sự cố buổi sáng", nên đã cố tình đi học thêm một lớp phụ vào cuối giờ.
Cậu ngồi cuối lớp, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán. Hơi thở dần trở nên nặng nề. Một cảm giác nóng ran trong bụng dưới, cổ họng khô rát, và toàn thân bứt rứt – cậu đã đọc đâu đó về dấu hiệu phát kỳ đầu tiên, nhưng không ngờ nó đến quá bất ngờ.

"Không... không phải bây giờ..."  Chan thầm thì, tay bám chặt mép bàn, cố trấn tĩnh.
Không kịp. Tiết học kết thúc, cậu vội chạy ra phía sau dãy nhà D , khu nhà kho cũ ít ai lui tới -mong tìm được chỗ trốn an toàn cho đến khi cơn phát kỳ qua đi.

Nhưng trời không chiều lòng người.
Ba học sinh từ giai thường dân vốn đã từng bắt nạt Chan trước đây  lại đang lảng vảng gần đó, tìm chỗ hút thuốc.
Và rồi...

"Khoan đã... tụi mày có ngửi thấy gì không?"

Một tên nhíu mày, mắt ánh lên.
Một làn hương ngọt ngào và dày đặc đột ngột bao phủ khu vực, rõ ràng, dễ nhận ra: một Omega đang trong kỳ phát tình.
Chúng quay đầu.

"Chẳng phải là thằng Chan sao?"

"Không thể nào... nó là Omega?"

"Thảo nào dạo này tụi thượng lưu lại thích đụng đến nó..."

Chúng bước tới, ánh mắt hằn học, độc ác nhưng cũng hưng phấn và chiếm hữu.

"Bé cưng, mày định giấu giếm mãi sao? Hôm nay, tụi tao sẽ chơi vui một chút."

Chan thở gấp, lùi dần về phía tường, cơ thể yếu ớt run rẩy, cảm giác toàn thân bị lột trần giữa bầy thú hoang. Cậu muốn hét nhưng không thành tiếng.

"Đừng lại gần... tôi sẽ... tôi sẽ hét lên..."

"Hét đi. Ai quan tâm?"  Một tên cười gằn, sờ lên vai cậu.

Chúng đè cậu xuống. Một bàn tay kéo áo cậu xộc xệch. Một bàn tay khác ép cậu ngửa mặt lên. Nỗi nhục nhã khiến Chan nghẹn thở. Nước mắt cậu ứa ra vì cảm giác bất lực tuyệt đối.

"Cứ như con búp bê bé bỏng. Mày nên cảm ơn tụi tao, ít ra bọn tao là dân thường  không như đám thượng lưu kia đâu..."

Ngay khi một trong ba tên kia cúi người xuống gần cổ cậu nhất—
"Bốp."

Âm thanh của xương gãy vang lên lạnh lẽo.
Tên vừa cúi xuống bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường, ngã gục.

Không ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra... cho đến khi một giọng nói vang lên:

"Chạm vào cậu ấy thêm một lần nữa xem."Giọng trầm thấp, nhẹ như hơi thở nhưng sắc như dao cứa cổ.

Choi Seungcheol.

Đứng giữa bóng tối, áo sơ mi trắng dính máu, tay vẫn còn thấm đỏ. Đôi mắt như thú săn mồi điên cuồng đang bị chọc giận.

"Cậu ấy là của ai... các người có quyền gì để chạm?"

Hai tên còn lại run rẩy. Không thể tin người trước mặt lại là Choi Seungcheol – người chưa từng can thiệp vào chuyện của đám học sinh nô lệ.
"Cậu ta... chỉ là một con mồi... tôi tưởng là—"

Ánh mắt hắn dán chặt vào Chan, người đang nằm co lại, cơ thể run lên, mùi hương ngọt như kẹo lan khắp không khí.

Seungcheol thở ra chậm rãi, hơi thở nặng hơn bình thường . Hắn đang không hiểu chính mình vì sao lại đứng đây? Rõ ràng vì hắn đã ngửi thấy một mùi hương khiến hắn đắm chìm vào phải đi theo đến đây và khi biết mùi hương đó đến từ đâu khi vừa nãy đã nghe thấy từ ngoài cửa, tiêng kêu cứu kêu gào của Chan khiến trái tim hắn  lần đầu tiên trong đời bị bóp mạnh đến không thở nổi chân tay tự động bước vô để cứu cậu

"Lee Chan..." – Hắn thì thầm tên cậu  "Người mà không ai trong các người xứng đáng được chạm."

Ba kẻ tấn công: một đứa gãy tay, hai đứa quỳ rạp sợ đến mức không dám ngước nhìn.
Choi Seungcheol cúi xuống, phủ áo khoác của mình lên Chan

Seungcheol bước vào lâu đài – nơi ở của 12 kẻ nắm quyền thống trị đất nước này, không khí xung quanh lập tức thay đổi. Trên tay anh, là một thân người nhỏ gầy, bất tỉnh – Lee Chan.
Điều khiến cả căn nhà như đông cứng lại... không phải là việc Seungcheol mang một người lạ về.

Mà là mùi hương.Một mùi hương ngọt ngào, lẩn khuất đâu đó trong không khí, quyến rũ và nguy hiểm – Omega. Nhưng không giống bất kỳ Omega nào họ từng gặp... Mùi hương này khiến bản năng Alpha trong họ khẽ run rẩy.
Jeonghan đứng bật dậy từ chiếc ghế bành, đôi mắt như nheo lại thành một đường vì mùi hương này anh không thể nhầm lẫn được.

"Seungcheol... người cậu đang bế là...?"

Seungkwan ngồi bên cạnh cũng sửng sốt
"Là Lee Chan? Cái đứa đó? Mùi này... sao lại..."

Hansol đứng dựa vào lan can tầng hai, nhìn xuống, ánh mắt tối lại.

Mingyu và Soonyoung hai kẻ từng chạm gần mùi hương này nhất  lặng lẽ liếc nhau, nét mặt cả hai không hề ngạc nhiên, nhưng cũng không giấu được một chút bất an khi người đang bế Chan là Seungcheol.

Anh không nói gì, chỉ chậm rãi bước qua ánh mắt đầy câu hỏi của những kẻ kia, đặt Chan xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, nơi ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt đang tái nhợt và đôi môi khô nứt.

Seungcheol cúi xuống, chỉnh lại tóc cho Chan, đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ lại khó đoán đến lạ. Anh nói khẽ, chỉ vừa đủ mình nghe:

"Cuối cùng cũng tìm được rồi."

"Chuyện gì vậy, Seungcheol"

Giọng Jisoo vang lên sau lưng anh, đều đều và nhẹ nhàng như mọi khi – nhưng ánh mắt sắc bén không rời khuôn mặt người bạn thân từ thuở nhỏ. Dù đã quan sát từng cử chỉ, từng ánh nhìn, Jisoo vẫn không thể đọc hết được thứ đang cuộn xoáy trong đáy mắt Seungcheol lúc này.

Seungcheol không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi – nụ cười mơ hồ khiến không khí chùng xuống.

"Có vẻ chúng ta nên họp gia đình rồi nhỉ?"

Jeonghan, đứng gần bên, là người đầu tiên cất lời. Nét cười nửa miệng trên gương mặt thiên thần ấy không hề mang ý đùa cợt. Anh cảm nhận được điều gì đó rất rõ ràng – từ mùi hương nhè nhẹ còn vương trên áo Seungcheol, đến ánh mắt các em trai trong nhà vẫn chưa dám rời khỏi Lee Chan.

"Cậu nói đúng ý tớ rồi đấy, Jeonghan."
Seungcheol rốt cuộc cũng quay đầu lại, lần đầu tiên trong suốt bao năm, anh nhìn họ bằng ánh mắt mang theo thứ cảm xúc gì đó rất lạ – không phải tức giận, không phải lạnh lùng, mà là... sở hữu.

Một vài kẻ trong số 12 người kia cảm thấy xương sống lạnh buốt, đặc biệt là những người từng chạm gần mùi hương ấy nhất – Soonyoung, Mingyu, Minghao, Seokmin.
Họ bắt đầu hiểu... tại sao Seungcheol lại im lặng suốt từ lúc bước vào đến giờ. Không phải vì anh không có gì để nói.

Mà vì trong đầu anh đang chọn lựa – ai được chạm vào con mồi này, và ai không.

"Seungcheol, cậu đi thay quần áo đi." Giọng Jeonghan vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy mệnh lệnh. "Mặc dù chưa biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng đừng để người dính đầy máu như thế."
Anh đảo mắt nhìn sang phía sau:

"Seungkwan, em bế cậu ấy lên phòng em trước nhé, rồi đến phòng họp. Những đứa còn lại, ngay lập tức theo anh lên phòng họp. Không một ai được rời khỏi lâu đài cho đến khi mọi chuyện rõ ràng."

"Uểeee, sao lại là em chứ?!" – Seungkwan nhăn nhó, phồng má ra cãi lại.

"Bộ em muốn để một trong những đứa này đưa cậu ấy lên sao?" Jeonghan liếc sang Soonyoung, Mingyu, Seokmin, Minghao, những gương mặt dù cố tỏ ra bình thường nhưng ánh mắt đã sớm dán chặt vào người đang bất tỉnh trên ghế sofa – Lee Chan.

"Chưa kịp đến phòng, người ta đã bị đè ra làm gì thì sao?"

"Em đâu có điếc mũi đâu!" – Seungkwan lầm bầm, má vẫn phồng ra vì ấm ức. Dù vậy, bước chân đã lật đật tiến đến gần Chan.

Jeonghan bật cười nhẹ.
"Nhưng anh tin em."
Ánh mắt anh xoáy thẳng vào Seungkwan, rồi liếc sang những kẻ đang lộ rõ ánh nhìn khao khát, thèm thuồng – như muốn dằn mặt bọn họ bằng chính niềm tin vào cậu em út của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com