Chương 9
Ngoài cửa sổ, màn đêm yên tĩnh bao trùm, nhưng trong căn phòng này, một loại rung động mới bắt đầu hình thành – mơ hồ, nhưng rõ ràng.
Tối hôm đó trong văn phòng riêng phủ kín bởi những tấm rèm dày màu xám tro, Seungcheol ngồi bất động trên ghế. Trước mặt anh là một tập hồ sơ được đóng cẩn thận, con dấu từ hệ thống dữ liệu trung tâm của chính phủ – thứ mà chỉ những người có quyền lực như anh mới có thể tiếp cận sâu đến vậy.
Tập hồ sơ ghi: "Lee Chan – thường dân, sinh năm..."
Nhưng thứ khiến anh nhíu mày không phải là lý lịch hiện tại, mà là phần "thân nhân".
Thực ra
Cha: Lee Jiwoo – con trai nuôi của trưởng gia tộc, cựu thành viên của gia tộc Yoon, một trong mười gia tộc cốt lõi, biệt danh 'Bàn Tay Xanh' trong ngành kỹ thuật sinh học.
Mẹ: Hwang Soohyn – một người đàn ông mang phiên bản Omega, không có dữ liệu trong hệ thống thượng tầng.
Tình trạng: Cha mất tích khỏi hệ thống, bị gạch tên khỏi dòng tộc.
Điều khiến Seungcheol lạnh người không phải là thân thế quý tộc của Chan, mà là câu chú thích duy nhất dưới dòng thông tin về người em:
"Lee Jung – đã tử vong, năm Lee Chan 4 tuổi."
Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy thật lâu, nhưng cảm giác khó chịu không hề tan đi. Không có giấy khai tử, không có nguyên nhân tử vong. Chỉ có một dòng lệnh khô khốc như thể ai đó cố tình xóa dấu vết một cách kín đáo.
"Không thể nào..."
Seungcheol gập tập hồ sơ lại, dựa người vào lưng ghế. Trong đầu anh vẫn còn văng vẳng lời kể của mấy đứa em:
"Em thấy Chan chắn trước mặt con bé đó, tay cậu ta còn run mà vẫn không lùi bước."
"Rõ ràng biết mình sẽ gặp nguy hiểm khi chống lại chúng ta nhưng cố giữ bình tĩnh để có thể chạm vô đứa con gái kia."
Một thằng nhóc thường dân. Một Beta biến thành Omega. Nhưng lại có khí chất khiến cả đám anh em nhà cậu bị hút hồn.
Anh nhếch môi, ánh nhìn sắc như dao:
"Hóa ra cậu là con trai của tên phản bội đó... là đứa con của kẻ đã phá luật lệ.Nhưng vì lý do quái gì mà mình lại cảm thấy bực mình khi tưởng tượng thằng nhóc này bị người khác chạm vào trước?"
Seungcheol đứng dậy, đi đến phía cửa sổ. Anh không định tiết lộ chuyện này cho các em. Không phải lúc. Nhưng anh sẽ là người giám sát.
Chỉ một mình anh.
Seungcheol vẫn ngồi yên, tay gác lên hồ sơ chưa khóa hẳn, ánh mắt rơi vào khoảng trống trước mặt — nhưng tâm trí thì vẫn còn mắc kẹt trong cái tên "Lee Jung" mờ nhạt kia.
"Không có khai tử... không có giấy tờ bệnh viện... Không tìm ra... tại sao lại mất dấu?"
Cạch.
Anh giật mình quay lại, ngăn kéo lập tức bị đẩy vào và khoá lại bằng một nút bấm nhỏ dưới mép bàn.
Cửa phòng không khoá.
Và hai cái bóng đã đứng đó từ khi nào.
"Tớ biết ngay là cậu sẽ mò ra cái gì đó."
Giọng của Jeonghan vang lên trước, vừa nhẹ nhàng vừa thấu suốt. Hắn dựa vai vào khung cửa, mái tóc dài rũ xuống vai, nụ cười lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc như dao.
Bên cạnh là Jisoo, khoanh tay, nhìn về phía bàn làm việc.
"Vậy là Chan không phải một Omega bình thường đúng không?" – Anh hỏi, không cần vòng vo.
Seungcheol ngả lưng ra ghế, thở ra một hơi rất khẽ, đủ để xua đi lớp căng thẳng trong ngực — hoặc là để chuẩn bị cho một lớp căng thẳng khác vừa đến.
"Hai cậu nghe lén bao lâu rồi?"
"Ngay từ lúc cậu lẩm bẩm Chan là cái gì vậy."
Jeonghan đáp ngay, nháy mắt như thể đó là chuyện buồn cười.
Jisoo bước vào, ánh mắt dừng lại trên một mép tài liệu vẫn thò ra khỏi ngăn kéo. "Tớ đoán không phải chỉ là mùi pheromone khiến cậu để mắt tới nhóc đó."
Seungcheol không trả lời ngay. Anh đứng dậy, rót cho mình một cốc nước, tay vẫn rất điềm tĩnh.
"Chan... là con của một kẻ phản bội trong giới thượng lưu." – Anh nói, không quay đầu lại.
"Ba cậu ta từng là người của gia tộc Yoon."
Jeonghan nhướng mày. "Yoon Jiwoo? Cái tên từng suýt kế nhiệm toàn bộ mảng AI sinh học?"
Seungcheol gật đầu chậm rãi. "Ừ. Nhưng hắn đã chọn cưới một Omega. Tự biến mình thành vết nhơ."
Jisoo đan tay lại. "Nên cậu ta — Chan — chính là nửa dòng máu đã bị phủi bỏ khỏi thượng tầng."
"Không chỉ vậy." – Seungcheol quay lại, ánh mắt sắc lạnh – "Trong hồ sơ, Chan có một người em... mà không ai tìm thấy dấu vết nào. Còn sống? Hay đã chết? Không biết."
Không gian trong phòng chìm vào im lặng. Jeonghan không còn cười nữa. Jisoo cũng thôi nhìn quanh.
"Cậu định làm gì?"
"Cậu biết mà chúng ta cần xóa bỏ những thứ phấy bẩn trong gia tộc này và hiện tại thì có rồi đấy, chúng ta tìm ra họ rồi"
Ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, hắt lên gương mặt tái nhợt của Lee Chan. Cậu khẽ cựa mình — toàn thân đau nhức, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Cảm giác đầu tiên không phải là nhẹ nhõm, mà là... hoảng sợ.
Không gian xa lạ, quá yên tĩnh. Trần nhà cao, ga trải giường màu kem, mùi quýt thoang thoảng, ấm áp nhưng lại khiến dạ dày Chan cuộn lên — không phải vì ghê tởm, mà vì mùi này... là mùi của Alpha.
Cậu bật người dậy — rồi khựng lại.
Ngay bên cạnh mình, một người đang ngủ.
Chính là Seungkwan. Một trong những người đó.
Cả người Chan cứng đờ. Không cần ai nhắc, ký ức đêm qua đã trồi lên như lưỡi dao nhọn: những tiếng cười bẩn thỉu, bàn tay thô bạo, tiếng gào trong cổ họng không thành lời... rồi sau đó là — cánh tay khác, mùi hương khác, và... một nụ hôn vội vàng?
Chan đưa tay sờ môi mình, rồi nhìn người đang ngủ cạnh, trái tim đập hỗn loạn.
"...Mình đang ở đâu?" Câu hỏi bật ra trong đầu, cay đắng và hoảng loạn.
Cậu lùi dần khỏi giường, cố gắng không gây tiếng động. Nhưng chỉ vừa chạm chân xuống sàn, một giọng nói khàn đặc vang lên phía sau.
"Dậy rồi à?"
Chan giật mình quay phắt lại. Seungkwan đã tỉnh, ánh mắt anh nhìn Chan không có vẻ gì ngạc nhiên — chỉ có thứ gì đó... như sự mâu thuẫn.
"Cậu đã bất tỉnh cả đêm," Seungkwan nói, ngồi dậy, xoa cổ. "May là chưa sốt lại."
Chan không đáp. Tay vẫn giữ lấy mép giường, gồng cứng.
"Đừng lo. Không ai làm gì em cả." Anh nói thêm. "Tôi không— không để họ chạm vào em đâu."
Cậu bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó.
"Anh nghĩ tôi nên cảm ơn vì điều đó à?" Giọng Chan lạnh, đôi mắt đỏ hoe không rõ vì tức giận hay bất lực. "Tôi tỉnh dậy, ở giữa tổ của những kẻ xem tôi như đồ chơi. Và giờ còn phải biết ơn một người trong số họ vì không ăn tươi nuốt sống tôi sao?"
Seungkwan im lặng.
Chan đứng dậy, bước lùi về phía góc phòng, lưng dựa vào tường. "Đừng lại gần tôi."
Không khí nặng nề đến mức như đông cứng lại.
Seungkwan nhìn Chan, rồi cuối cùng chỉ gật đầu khẽ.
"Được. Tôi sẽ không lại gần. Nhưng tôi không phải là người em nên sợ nhất trong căn nhà này đâu."
Chan mím môi. Cậu biết. Nhưng giờ đây, cậu cũng chẳng còn đủ lòng tin để phân biệt
Chan mím môi. Cậu biết. Nhưng giờ đây, cậu cũng chẳng còn đủ lòng tin để phân biệt ai là tệ hơn ai nữa.
"Được rồi, không cần phải đề phòng như vậy, Chan." Seungkwan khẽ thở ra, cố giữ giọng điềm tĩnh.
"Em vào nhà vệ sinh chỉnh trang trước đi. Anh ra ngoài lấy đồ dùng cá nhân cho em."
Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt bối rối và phòng thủ của Chan. Một nụ cười nhẹ hiện lên, không rõ là bất lực hay thương cảm. Không nói thêm gì nữa, Seungkwan quay lưng và khép cửa lại, để lại cậu một mình trong căn phòng rộng lớn, im ắng.
Click.
Tiếng cửa vừa đóng lại, Chan lập tức khuỵu xuống cạnh giường, đầu gối ôm lấy ngực, hơi thở rối loạn. Tâm trí cậu hỗn độn — như thể tất cả ký ức, cảm xúc, sợ hãi và hoang mang đè lên một lúc, nghẹt thở.
"Phát tình..."
Cậu thì thào, cổ họng khô rát.
"Không thể nào... mình là Beta cơ mà..."
Cậu run rẩy chạm lên cổ mình, nơi vẫn còn sót lại cảm giác nóng bỏng và đau âm ỉ. Chẳng lẽ... mình thực sự là Omega?
Ý nghĩ đó khiến toàn thân Chan lạnh buốt. Không phải vì ghê tởm bản thân — mà là vì điều đó có nghĩa là mọi thứ cậu lo sợ đã đến.
"Như này có ổn không JungEun em ý sẽ ra sao nếu mình bị phát hiện... aiss mà có khi mình bị rồi chứ mấy người kia khả năng cũng biết rồi và ba thằng khốn nạn đó"
"Bình tĩnh... phải bình tĩnh đã, Chan..."
Cậu thì thầm, cố trấn an chính mình khi lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Họ vẫn nghĩ JungEun là bạn gái của mình... và bọn mình đã chia tay rồi. Nếu mọi chuyện vẫn giữ nguyên như thế, thì em ấy... có lẽ sẽ không bị liên lụy.
Cậu siết nhẹ vạt áo, đôi mắt nhìn trân trân xuống sàn gỗ như thể đó là điểm tựa cuối cùng cho tâm trí đang vỡ vụn. Mình không thể để em ấy bị phát hiện. Không thể để quá khứ của gia đình bị lật lên. Mình đã che giấu quá lâu... nếu bị vạch trần, sẽ không còn đường lùi nữa.
Phải tiếp tục giả vờ. Phải giấu đi thân phận của hai anh em. Giữ cho em ấy an toàn. Kể cả phải trở thành con mồi trong trò chơi điên rồ của mười hai kẻ đó... mình cũng phải chịu.
Hơi thở của Chan dần chậm lại, đôi vai gầy run rẩy. Trong lòng cậu chỉ còn duy nhất một quyết tâm: dù có bị kéo vào vực sâu, cũng không được để họ chạm đến em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com