14,
- Yahhhh ! SONGWOL. anh lên. đây ngay cho em
- hả vụ gì ?
- anh giỡn mặt ?? ' em đưa món đồ cầm trên tay ra'
- ca... cái này... ! - em ... em bé à nghe anh đã
- đi ra ! em không nói chuyện với anh nữa đâu
?????
là cái gì thế nhỉ ?
Em giận dỗi bỏ khỏi phòng, anh phải dọn lại đống đồ đó. Ờm thì...
- bé con à ! anh xin lỗi cái đó thật không phải của anh mà.
- ....
- bé ơi ! em đâu rồi ?
- ?? sao đó anh ?
- em nghe anh nói đã... cái đó..
- không cần giải thích đâu. em không muốn nghe coi như em chưa thấy gì đi.
- không phải ! ý anh ....
- được rồi, em hiểu.
- Tae Hee !
- hỏ ?
- bé làm sao vậy ?
- em chả sao cả, hôm nay em có việc. anh giúp em nấu cơm nhé. Seojin đi chơi cùng với Hyeon và anh chị hai em rồi.
- ... bé về sớm không ?
- sớm ạ, anh cho em đi tý nhé
- anh đi cùng em
- cũng được ạ
Me trên xe cũng chẳng nói gì ngoài việc bấm điện thoại. Anh cũng có hỏi nhưng mà em chỉ trả lời cho có. Đến nơi em đứng trước cửa chờ anh, tìm được chỗ đậu xe, anh nhanh chóng quay lại ngay.
Theo em vào phòng VIP của nhà hàng. Vào trong anh ngạc nhiên đến mức chủ nhân của món đồ kia cũng có mặt ở đây.
Ai vậy nhỉ ?
- Anh ..... Ta... Tae Hee ?
- hử ? chị ngạc nhiên à ? . Syn ... a có cả cún con mang tên Chun Hul nữa kìa.
- bé con chuyện này ...
Em nhìn anh rồi đi lại bàn ngồi, anh cũng chóng theo ngồi xuống ghế cạnh.
- nói đi, cô hẹn anh ấy đến đây làm gì ?
- ...
- nếu muốn nói về việc hôn ước của cả hai, thì cô nên hỏi tôi một tiếng, hay giải thích lí do mà tôi thấy hợp lí thì tôi tác hợp cho 2 người.
- cô có quyền gì mà chúng tôi phải chờ cô đồng ý chứ
- là vợ lớn của tôi, cũng là mẹ của con gái tôi, đặc biệt là con dâu cưng của nhà Min gia.
- chẳng nhẽ lại không có quyền sao ?
-....
- hai người...
bộp .....
- giấy tờ thu mua công ty của cô, cô ký đi tiền sẽ tới túi cô sớm thôi ' anh quăng tập hồ sơ lên bàn cho cô ta rồi nói'
- anh .... anh nỡ...
- nỡ, vì vợ con tôi nên tôi nỡ, Vả lại lúc trước cô phản bội tôi theo tên Chun Hul đây thì tôi cũng đâu luyến tiếc gì cô chứ
- ...
- ah ! tôi có quà cho anh này Chun Hul
- em ... cho anh sao Tae Hee .
- đây ' em ném tập hồ sơ, bên trong có giấy thu mua nhà, và cả đơn kiện dành cho Chun Hul sau đó em ném lại một câu rồi quay lưng bỏ đi'
.....
- món quà đơn giản lắm, nhưng cũng xứng đáng với không chỉ anh mà cả chị ấy nữa. Đặc biệt khi cả vào trong đó ở rồi thì việc vết thương mà hai người gây ra cho tôi. Tôi cho cả hai người ngậm nhấm từ từ đến chẳng thể nào còn cơ hội nhìn thấy mặt trời nữa. Thế nên.... ráng giữ mạng mình khi vào tù nhé.
- bé con tôi còn dùng anh chị là quá nhân nhượng hai người rồi đấy. Hẹn không gặp lại !
cả hai ra xe anh lên tiếng hỏi em.
- Bé
- dạ ?
- anh ..
- em xin lỗi ! vì tự tiện làm như vậy.
- bé xã của anh ngầu thế mà.
- ... anh nè.
- anh đây !
- ta ...
- anh đưa bé đi biển nhé lâu rồi ta không đi.
...
- còn bé con ?
- anh sẽ nhờ ông bà nội giữ giúp vài ngày. với cả anh sẽ bảo mẹ cho người dọn dẹp đống đồ em không thích kia luôn
- đến khi ta về anh muốn bé thoải mái hơn
- cảm ơn anh .
Anh sợ em sẽ bảo chia tay nên nhanh chen ngang lời em. Biết em không thích việc này nhưng anh không muốn mất hay xa em đâu. Vài tiếng sau, em đã ngủ quên rồi. Anh nhẹ nhàng đưa em vào căn nhà nhỏ ven biển, nói nhỏ thế thôi chứ anh đặc biệt mua riêng căn này với vài căn khác để em với bé con nếu muốn đến đây chơi sẽ có chỗ nghỉ ngời thoải mái hơn là khách sạn.
Em tỉnh giấc vào lúc trời chuyển chiều. Cựa mình ngồi dậy, em nhìn quanh tìm anh. Đưa mắt đến nhìn về phía ban công thấy bóng dáng anh đứng nhìn về phía xa. Dưới ánh hoàng hôn em nhìn rõ ánh mắt đượm buồn của anh qua làn khói thuốc. Anh suy nghĩ gì thế ? là vì em làm anh buồn, hay vì anh vẫn còn lo cho ngừoi kia. ?
Em rời giường, đi lại nhẹ tay khều vai anh.
- em bé dậy rồi à ?
- vâng, anh làm gì đứng đây?
- em vào nhà đi, anh hút xong điếu thuốc này hẳn ra lại, kẻo em bệnh mất.
- hứm ! lo cho người hút là anh, sao lại lo cho em
- em ghét mùi thuốc lá mà.
- vậy sao anh vẫn hút ?
- ờ thì.....
- anh ăn gì nhé, em rửa mặt xong sẽ nấu .
- em bé ' anh giữ cổ tay em lúc em quay người định rời đi '
- anh nấu rồi, em ở lại với anh tý được không?
- anh có chuyện gì sao ? anh nói bé nghe..
- ...
- anh... làm em buồn chuyện gì đúng không ?
- bé trách anh đi, bé giận anh hay chửi mắng đánh anh cũng được. bé ... bé....
- em yêu anh. Không trách, không giận gì anh cả.
- thế có phải em định chia tay anh.
-?? có sao ?
- ừm, em lúc ở nhà hàng nói chuyện với Chun Hul và Syn. bé ...ra xe bảo bé muốn chia tay anh ?
- hở làm gì có ....
- chứ bé ngập ngừng
- trời ơi ! em định bảo ta đi mua gì cho bé con.
- thật sao ? ý em là vậy sao ?
- haizzz . anh nghĩ gì vậy ? em đã hứa là không bỏ rơi anh trừ khi anh không muốn sống cùng em và Seojin mà .
- anh nhớ rồi, anh xin lỗi. Anh ...
~~~ chụt ~~~
- ...
- anh xã, em chưa bao giờ hết yêu anh cả. nên anh đừng nghĩ em như vậy có được không ?
- bé xã
- d..... ưm~~ ... ưm-'~~~
- hhahh !! lâu rồi, anh muốn .... ' anh nhả môi em ra, nói nhỏ vào tai em '
- nhẹ thôi nhé...
- vâng....
.. ưm ~~~
...
______________________________________
Sáng hôm sau, em cựa mình với cơn đau nhứt ở thân dưới. Thêm cảm giác nặng trên người mình, em ngước lên nhìn. Thấy anh đang còn say giấc, muốn nhẹ nhàng rời giường nấu đồ ăn sáng cho anh. thì anh siết nhẹ tay kéo eo em lại gần mình xoa nhẹ lưng, đặt nhẹ nụ hôn trên trán em mặt dù anh vẫn nhắm mắt.
- bé ngủ thêm đi, tý anh nấu cho, đêm qua em vất vả lại còn chẳng ngủ được. Anh xin lỗi em bé.
- .. chụt ... anh muốn chìu chuộng em đến hư à ?
- ừm, bé hư cũng được
- hi
- mà bé nè,
- dạ ?
- ta cưới nhé ? em có đồng ý cưới anh không ?
- ai lại đi hỏi câu này trong tình trạng này ???
- bé đồng ý không ? vì anh muốn lễ cưới của anh có em là cô dâu.
- ....
- em đồng ý nhé vợ
- vâng ! em đồng ý là anh sẽ không mè nheo với em nữa đúng không ạ ?
-...
- thế anh ...
- được rồi, em đồng ý. Nhưng mà sao anh...
- anh thấy bày tỏ như này mới lạ .
- biến thái...
- em ngủ thêm nhé,
Em nhích vào lòng anh ngủ liền sau đó. Anh cười nhẹ vỗ về, chờ em ngủ sâu, liền bế em vào nhà tắm, tắm cho em. Sau khi thay đồ, thay ra giường mới. Anh nhẹ nhàng rời phòng xuống bếp nấu món gì cho em dễ ăn.
-----------------
Hai tháng sau, lễ cưới của anh với em diễn ra rất suôn sẻ với nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ họ hàng đến khách mời.
Em định đi tuần trăng mật nhưng đột xuất anh có chuyến công tác xa nên hoãn lại thôi.
" alo ạ "
" bé con à, con đã ăn gì chưa ?"
" dạ rồi, ba ăn chưa ạ ?"
" ba vừa ăn xong"
" dạ vâng"
"mà bà gọi không được, thế mẹ đâu ?"
" dạ mẹ ngủ, mẹ bảo mẹ mệt nên mẹ ngủ rồi ba "
" thế sao ? " cũng trễ rồi con ngủ sớm nhé, nhớ nghe lời ông bà và mẹ nhé. "
" dạ vâng, ba cũng nghỉ ngơi ạ. Ba ba về sớm nhé "
" ừm, con ngủ ngon "
" dạ va cũng vậy, bai bai ba, yêu ba"
" yêu con"
Vì lo lắng cho em, anh bỏ ngang việc để trợ lí làm còn mình quay về ngay trong đêm.
- ủa sao con về đây ?
- Tae Hee đâu ạ ?
- con bé trên phòng.
- con xin phép ạ.
- hai anh em nhà này...
- ba mẹ con mới về, Seo Yun à, vào nhà đã con
- dạ. ba mẹ khoẻ không ạ ?
- khoẻ chứ, mà sao hai đứa về đây sớm thế ?
- dạ, tụi con nghe Seojin bảo Tae Hee mệt nên sợ con bé bệnh.
- con bé có sốt thật, mà Songwol nó cũng về rồi ý.
- xem ra, Tae Hee nhà ta, dù làm nẹ hay không cũng chanwgr khác gì em bé nhỉ ba mẹ ?
- phải, phải
---- phòng em ----
- út à !
..
- Songwol ? mày về lúc nào ?
- mới
- ...
- mà vợ mày đâu ?
- ờ,, tao quên mất
- mày có vợ rồi đó Ho Jun !
- tao lo cho con bé mới quên mất.
- mày thật tình !
- cậu trách anh ấy làm gì
- Seon Yun à !
- em không giận anh, vì em cũng lo cho em bé mà.
- anh xin lỗi vợ, tại ...
- được rồi !
- ưm~~~ anh.. hai
....
anh nhìn sang Ho Jun, rồi đứng dậy nhường chỗ cho Ho Jun vào nhưng em lại níu tay anh rồi gọi anh. Ho Jun liền nói nhỏ bảo vợ cùng mình ra ngoài.
Tiếng cửa phòng đóng lại, anh nhẹ lên giường ôm em dỗ dành. Dỗ em ngủ, anh có nghe em nói mớ gọi ba mẹ. Anh xót lắm chứ, lần nào cũng như vậy. chỉ cần sốt là em không chỉ nói mớ gọi Ho Jun, gọi anh vài lần. mà nói mớ gọi ba mẹ mình là ông bà Song rất nhiều lần. Anh biết dù anh bù đắp bao nhiêu cũng chẳng thể bằng tình thương mà Ho Jun dành cho em gái mình. Sau hơn 5tháng cưới em, anh chưa từng nặng lời, trách móc em. mọi thứ em làm dù đó là điều sai anh vẫn đứng ra bênh vực chưa từng để em chịu thiệc thòi. Nhưng rồi anh nhận ra em vẫn còn thiếu đó là gia đình trọn vẹn. Ba mẹ em còn chưa được nhìn con gái mình mặc áo cưới thì đã đi xa rồi. Min gia, Lee gia đều biết rõ em tủi thân như nào. Nên ngoài việc chống lưng cho em thì cũng cùng nhau bù đắp dành tình thương cho em và bé con Seojin nhiều lắm. Em biết rõ nên cũng rất hiểu chuyện chưa từng làm cả hai gia đình họ thất vọng.
- anh...
- ...
- hửm ! anh đây ạ.
- em mệt ...
- anh đưa bé đi viện nhé ?
- ưm... em k..không
- ngoan, anh đưa đi viện khám xem sao nhé ?
- h...hong
- hay anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em
...' em lắc nhẹ đầu'
- Em bé không ngoan !
- ng... ngoan
- haizzz, em ngủ thêm đi.
- ...
thấy anh gỡ tay mình ngồi dậy, em liền bộc phát chế độ tủi thân.
- em...
anh nhìn em, ngồi xuống ghế cạnh lấy điện thoại ra bấm. Vừa lúc anh có cuộc gọi họp ở công ty nên chẳng nhìn em mà bỏ đi qua thư phòng làm việc. Nhìn theo bóng lưng ấy, em tủi thân rơi nước mắt. Nghe cửa phòng có tiếng mở, em nhanh chóng đưa tay lau nước mắt nhìn về phía cửa.
- con tỉnh rồi sao ?
- m... mẹ ạ !
- ừm, mẹ đây, mẹ định lên xem con như nào.
- dạ
- mà Songwol đâu ? chẳng phải thằng bé luôn ở cùng con sao ?
- anh bận họp rồi ạ. chắc việc quan trọng, nên anh phải nghe ạ
- thế sao ?
- mẹ.
- mẹ nghe !
- mẹ đỡ con đến tủ đồ được không ạ ?
- con lấy gì mẹ lấy cho
- con thay đồ đi viện ạ
- Songwol bắt con đi à.?
- dạ không ! là con tự muốn đi. Con sợ nặng sẽ lây cho bé con mất
- con cứ nghĩ ngơi, Seojin ngoan lắm. Với cả, mẹ cũng chẳng muốn con gặp chuyện không hay như lúc ở Pháp đâu.
-...
** Ở Pháp ??? có chuyện gì sao ? ' suy nghĩ của anh'
Em biết mình không nên bướng, nhưng em ghét bệnh viện lắm, vì mùi cồn ý tế lúc nào cũng nồng nặc. Còn ghét bác sĩ đến nhà khám là vì lúc trước ở Pháp, ngày đó nếu không nhờ có Gun Gi thì em thật sự đã bị tên bác sĩ dê sòm kia làm bậy rồi. Anh chưa từng nghe đến việc này nên anh cứ nghĩ do em nhõng nhẽo thôi.
- chuyện qua rồi mà mẹ...
- haizz ! con bé này. Mẹ biết con ghét bệnh viện vì mùi cồn ý tế. Mẹ biết con không muốn bác sĩ riêng đến khám vì con sợ xảy ra chuyện như lúc đó.
- Mẹ biết con sợ Songwol biết chuyện sẽ không tin Seojin là con của nó nên con mới bảo muốn đi viện đúng không ?
-... ' em gật nhẹ đầu'
- con gái ngoan của mẹ, con chịu nhiều oan ức, chịu nhiều tủi thân rồi. Nhưng con mặc kệ Songwol đi, cứ bảo là mẹ không cho con đi khám vậy đó. ' bà Min đưa tay xoa nhẹ tay em '
- con nghỉ ngơi thêm đi, mẹ sẽ nấu cháo cho con.
- vâng
Em nằm lại xuống, tiếp tục ngủ quên cũng vì mệt. Anh vô tình nghe được chuyện của mẹ mình và em nói, cứ ngập ngừng nên liền gọi trợ lí tìm hiểu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com