Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3,

Hôm nay

Cô tỉnh dậy với bầu không khí lạ, cô đến Pháp đã được 2 tháng. Việc học cũng rất thuận lợi, cô có thêm vài người bạn cũng khá tốt. Nay là ngày nghỉ, định sẽ đi dạo nhưng máu làm biếng nổi lên rồi thì thôi cô đành ở nhà vậy. Cô đang ở một căn phòng nhỏ vừa túi tiền mà tự cô tích góp được bao lâu đi làm đến nay.

__ na na na na na na na eh ....

" em nghe anh hai "
" em làm gì đó ? "
" em mới dậy nạ. bên đó giờ cũng là 2-3h chiều rồi nhề. "
" ừm, em đã quen với khí hậu bên đó chưa ?"
" cũng cũng đi hai. "
" em ăn gì đi nhé, hai làm cho xong việc đã "
" dạ bai bai "
" bai em "

tắt máy cô vẫn ráng ngồi nhìn màn hình điện thoại. Lúc lâu cô mới đảo mắt tiếc nuối, rời giường tìm gì ăn. Đang loay hoay dưới bếp nấu ăn, cô có điện thoại. Vội tắt bếp cô lại bắt ngay .

" alo con nghe đây ba "
" con ở đâu đấy ?"
" dạ ở trọ"
" không đi đâu sao ? "
" không ạ "
" mà mẹ đâu ba ?"
" mẹ đây, mẹ đây "
" mẹ đang làm gì đó ạ ?"
" ờm.... "
" ủa ?? mạng đâu ... lại lag rồi sao ? "
".. ba mẹ ơi !!"

____ tút tút___

- ơ ! haizzz

Cô buồn rầu nhìn điện thoại, nơi này có chút bất ổn thật. Nhưng vì sợ những nơi khác tiền quá cao nên cô không dám thuê. Phần nữa cũng sợ ba mẹ và anh trai lo lắng nên mới vờ như đang tốt lắm.  Thực chất cô tủi thân, nhớ ba mẹ, nhớ anh trai mình lắm rồi. Đổi lại bà chủ trọ ở đây lại rất mến cô nên hay giúp đỡ cô lắm. Bận bịu với mớ suy nghĩ đó, có tiếng gõ cửa phòng trọ của cô. Nghĩ là bà chủ tìm mình cô cũng vội kiểm tra lại bếp rồi mới ra mở cửa.

____ cạch ____

- ra ngay ra ngay đây! ai v...
- ba mẹ ?? anh hai ? s... sao ...?
- ừm hửm !
- ba mẹ ' cô nhào lại ôm ba mẹ mình'
- ayguu ! bé em của mẹ. Mẹ nhớ em quá
-... oa~~~  hức ... mẹ ơi ... em nhớ mẹ
- thế em không nhớ ba ?
- có có, dạ em nhớ ba nữa.
- nhưng sao ba mẹ với hai lại ở đây ? chả phải
- tại nhớ em, mẹ đã năn nỉ ba với anh đưa mẹ sang thăm em đó.
- tiện anh hai con có công tác ở đây nên ba mẹ đi cùng sang thăm con.
- ... nhưng mà ..
- sao thế con ?
- chỗ con ở nhỏ lắm ạ. Nên....
- không sao, ba mẹ với anh tới là để thăm em, rồi đưa em tới một nơi.
- đi đâu vậy ạ ?
- ta đi ăn sáng đã nhé, rồi mọi người đưa em tới đó sau .
- vâng . ba mẹ với anh đợi chút, con thay đồ rồi ra ngay.
- được được con cứ từ từ thôi.

.........
Trong lúc cô thay đồ, mẹ cô có dạo quanh căn phòng nhỏ của cô. Có phòng ngủ nhỏ riêng, bên bếp, bên khách. Cô cũng khá ngăn nắp nên phòng nhìn cũng không có gì bừa lắm. Đến bếp,  bà chợt nhói lòng vì thấy nồi mì đang nấu dang dở trên bếp. Những lần trước bà gọi sang cô đều bảo ăn rồi, chẳng nhẽ lại thường xuyên ăn mì như này sao ?
Chưa kể, khi bà bán tính bán nghi đi lại mở tủ lạnh ra, tủ chẳng có gì nhiều ngoài vài lốc sữa. Nước mắt cứ chảy vì xót con, sao lại chịu khổ như này. Nếu nói ra ba mẹ với cả anh hai cô vẫn sẽ cố gắng cho cô cuộc sống tốt hơn mà.

- con xong rồi ạ !
- ừm vậy ta đi.

Trên xe cứ có cảm giác lạ cô mới cất lời hỏi, nhận lại chỉ là sự im lặng của mẹ. Cô mới hỏi ba, nhưng chưa kịp nói anh trai đã cất lời.

- mẹ, mẹ mệt sao ? hay ta quay lại trọ con để mẹ nghỉ ngơi nhé, dẫu gì cũng chưa đi xa.
....
....
- ba...
- út à, chắc mẹ còn mệt do chưa quen đi xa như này. Nên lát mẹ sẽ không sao thôi.
- ừm ừm anh con nói đúng đó ' bà nhanh đáp lại'
- con làm gì sai sao ? cả nhà cứ nói giấu con làm gì ạ ?
- ....
....

Sau câu nói đó ai cũng im lặng. Đến nhà hàng nhỏ, cô chờ mọi người xuống xe trước cô mới xuống sau. Vào trong cũng đơn giản được thiết kế rất thuận mắt, lại phối màu rất dịu. Cô thật sự rất thích không gian ở đây. Cái làm cô nhìn là bóng hình quen thuộc ngồi ở bàn mà nhà cô đang đến.

- tới rồi à ?
- con chào cô chú
- lâu rồi không gặp con nhé Songwol
- dạ. Cô chú vẫn khoẻ chứ ạ ?
- khoẻ !
- mày không hỏi thăm tao à ?
- nhìn là biết mày như nào rồi, vả lại ngày nào tao chả gặp mày hả Ho Jun
- mà cô chú ngồi đi ạ
- ừm ừm
- à, em cũng ngồi đi Tae Hee.
- a ... vâng
- con gọi món rồi, không biết có vừa khẩu vị mọi người không, nếu không ưng thì cứ nói con bảo nhân viên đổi món cho nhà mình nhé .
- không sao nhà cô chú rất dễ ăn
- dạ.
- à mà Tae Hee
- dạ ?
- em quen với cái không khí bên này chưa ?
- cũng chút chút rồi anh.
- ừm

Đồ ăn đã được mang lên, mọi người cùng dùng bữa và nói chuyện. Có cô là im lặng nghe chuyện thôi, ăn cũng chẳng bao nhiêu. Đưa tay định lấy món tráng miệng thì có tay đưa dĩa bánh flan qua cho cô.
- cả.. cảm ơn anh .
...
- à Songwol nè ,
- dạ sao chú ?
- ta cảm ơn con vì bữa ăn này, với cả sắp tới nhà ta làm phiền con nhiều rồi.
- không sao đâu, cô chú đừng lo, dẫu gì cái tên Ho Jun này cũng giúp con nhiều thứ, nên con cũng muốn giúp lại gia đình mình thôi ạ.
- cảm ơn con nhiều.

Sau bữa ăn, cô chỉ im lặng đi theo người lớn. Đến một nơi, xe hai xe dừng lại trước cổng một căn nhà lớn. Theo sau vào nhà cô chỉ im lặng quan sát lại càng chẳng thể nói gì cho đến khi.

- út em thấy nơi này được không ?
- sao hỏi em ạ ?
- từ mai anh sẽ phụ em dọn dẹp đồ sang đây ở đấy.
- hả ?
- sao con la to thế ?
- khoan khoan ! sao con lại phải sang đây ? đây đâu phải nhà ta.
- con sang đây, vừa gần trường đồ đạc tiện nghi con sống cũng thoải mái
-...
- với lại có Songwol ở cùng nên  ba mẹ sẽ đỡ lo hơn mà.
- nghe ba mẹ nhé, mai mọi người sẽ phụ giúp con dọn dẹp sang đây.
- có phải do con không giỏi giang, chưa bằng anh hai nên ba mẹ nghĩ con ở bên căn trọ tồi tàn đó đúng không ?
- không phải đâu, con cũng biết đó ba mẹ với anh rất thương con nên mới muốn con nhận những điều tốt hơn thôi mà
- là đưa con qua ở nhà người ta như này sao ?
- người ta gì chứ, con biết ba mẹ cũng xem Songwol như người nhà mà lúc trước con cũng vậy thôi.
- là anh bảo cô chú nói em sang đây ở
- không mượn
- út em nói chuyện với người lớn thế không được
- tại sao không ? em với anh ta liên quan gì nhau chứ ?
- Út ! con không được hỗn như thế.
- ...
- con không ở đây, cũng không muốn liên quan anh ta vậy thôi.
- con.... con...
- con không được cãi, mai dọn đồ qua đây đi.
- cô chú bình tĩnh đã
- anh im đi, sao anh không nói cho ba mẹ với anh hai tôi biết lí do đi. Còn vờ như tốt lành lắm
- Song Tae Hee ! con im ngay cho mẹ .
- ...
- Songwol cô xin lỗi con. Do nhà ta chiều con bé quá nên nó mới như vậy. Chứ nó không có hay như vậy đâu. chắc có khuất mắc gì nên con bé mới...
- dạ không sao ! bé còn nhỏ nên mới như vậy. Con không trách đâu cô
- con nhanh xin lỗi đi
- con không sai. Con kh...

___ chát ___

Cô ôm má sau cái tát từ ba mình. Ngẩn người nhìn ông cô muốn khóc cũng chẳng thể. Lần đầu tiên ông động tay với con gái mình nên vội lại ôm cô xin lỗi. Đến ngay cả bà Song và Ho Jun cũng không nghĩ ông sẽ làm vậy. Nên không kịp can ông.

- ba xin lỗi ! ba không cố ý. chỉ ... là ... chỉ là ....
- chỉ là do con...
- không phải. Út à không phải do con, em bé của ba không có lỗi. Do ba mất kiểm soát, ba xin lỗi con. Ba xin lỗi !
-...
- con xin lỗi . Con thật sự không thể ở cùng anh Songwol được
- con có thể ...
- anh ấy không thích con.
- ?
- không thích ?

Mọi người quay sang nhìn anh. Anh cũng dần nhớ ra gì đó nên liền cảm thấy có lỗi.

- con nói rõ cho mẹ nghe. Rõ ràng Songwol rất tốt với con mà.
- phải .. mọi lần quà anh đem về cho em đều là của tên này gởi cho em. có phải em hiểu lầm gì không ?
- lần đó, anh hai nhớ không. Là hôm anh đưa em đi ăn tối cùng bạn anh. Lúc em đi vệ sinh, anh ấy cũng đi nhỉ ...
- ..
- vì thấy trong lúc mọi người nói chuyện, anh ấy khá khó chịu khi mấy anh chị quan tâm em. Em nghĩ là do em không ý tứ hay lỡ lời nói gì đó, có nói ra suy nghĩ của mình là anh Songwol không thích mình.
- anh ấy liền xác nhận anh không thích em.
- nên mặc dù quà anh đưa em, em nhận là vì lịch sự, vì đó là bạn hai, vì em không muốn hai vì em mà mất bạn nên mới nhận. Chứ thực ra em chưa từng động vào những món đồ đó.
-....

Sự im lặng bao chùm cả căn nhà, lúc này cô mới tủi ôm chặt ba mình mà khóc. Chỉ là vì cô không muốn anh mình mất bạn và khó xử nên mới chọn im lặng tránh né. Nhưng cô chưa từng nghĩ vì chuyện này mà ba mình lại động tay với mình.

- Xin lỗi em ! lúc đó, anh say quá nên mới nói vậy.
- ..
- Songwol .
- tao xin lỗi mà. thật lúc đó tao định ghẹo chứ không có ý đó thật.
- bé à, anh xin lỗi.
- ...
- bé à ! nghe mẹ, anh cũng không có ý gì anh đã xin lỗi rồi.
- con không trách ai hết, đều do con hư. Con xin lỗi ba mẹ, em xin lỗi hai anh.
... hức... hức...~

- vậy nếu con không thích ở đây thì ba mẹ với anh hai đưa con đi tìm chỗ rộng rãi hơn nhé.?
- không cần đâu ạ. c...

___ na na na na na na na eh...

" alo ? ai thế ạ ?
" là anh, Chun Hul. ta gặp nhau có được không ? "
" ... "
" nhé, cho anh cơ hội có được không ? "
" nếu anh tìm được tôi. Thì tôi sẽ cho anh câu trả lời "
" đ...
.... tút tút ....

- con điếm đó, dễ mềm lòng vậy sao ?
- hahhh anh xem thường nó quá rồi
------
- ai thế con ?
- dạ là tên, Chun Hul !
- tên trơ trẽn đó lại tìm em nữa sao ?
- kệ hắn ta đi ạ. Chắc hắn nghĩ con mềm lòng .
- thế con định sao ? nhỡ nó tìm được
- không tìm được đâu cô, con cho người ẩn hết thông tin của bé rồi.
- thế còn số điện thoại.
- mai con đổi số mẹ ạ.
..

nói thêm vài chuyện, ba mẹ cô vẫn quay về ý định bảo cô đến đây. Lúc đầu cô không chịu, nhưng chỉ lúc sau cô lại ngậm ngùi đồng ý.

________

Từ ngày đó đến nay cô đã ở cùng Songwol đã gần 1 năm. Thời gian đầu cô luôn tìm cách tránh né anh nhất có thể. Nhưng gần đây, cả hai dường như giảm hẳn khoảng cách với nhau rồi. À có khi là chẳng còn khoảng cách nữa là.

- aa anh ơi cứu em !!!
- hả hả ? có chuyện gì ? ' anh vội vàng tắt bếp chạy lên phòng cô'
- có con gián kìa, sao anh nuôi gián làm gì vậy hả ??????
- ơ hay ! con bé này !
- anh thả em ra cho nó lôi em đi nhé.
- ê ê ! em không giỡn vậy đâu.
- hmm ! anh quăng nó rồi.
- anh đi rửa tay đi.
- nhát gan.
- kệ em ... plè
- tranh thủ xuống ăn cơm tối còn nghỉ ngơi.
- vâng.

Anh xuống lại nhà, cô trong phòng thay đồ xong cũng xuống theo. Anh được cái nấu ăn rất ngon nên cô chưa từng động vào bếp của anh lần nào. Việc công ty thường rất bận anh lại làm chủ nữa. Nhưng anh lại dành thời gian cho cô nhiều hơn là công việc. Vì hứa với ông Song, hay hứa với cậu bạn mình là Ho Jun chăm sóc cô. Đương nhiên là thêm một lí do nữa. anh bắt đầu nhận ra tình cảm anh dành cho cô bé này rồi. có lẽ ngay sau hôm anh thẳng thừng nói " anh thật sự không thích em" .

Anh là bạn thân từ nhỏ của anh trai cô, nên cô cũng hiểu anh quá nhiều, sau này vì xa cách địa lí nên cô không còn biết nhiều thông tin về anh. Đến lúc cô có người yêu là tên Chun Hul thì anh lại quay về. Anh khó chịu nói với cô câu đó là vì anh chưa biết cô lúc đó đã chia tay tên Hul đó. Sau này khi cô sang Pháp để hoàn thành chương trình học. Anh hai cô mới nói cho anh biết cô đã chia tay tên đó đã lâu rồi. Lần đó theo gia đình anh sang đây, là vì muốn có cơ hội xin lỗi. Nhưng ai mà ngờ nước mắt cô ngày đó làm anh vừa xót vừa đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com