7,
Thấy anh đứng ngây người nhìn em mình, anh cũng hiểu ra gì đó. Mới đi lại lay người kêu anh.
- Songwol ! Songwol !
- à hả ?
- làm gì mà nhìn em tôi dữ thế, đừng khiến người cạnh mình khó chịu chứ.
- làm gì có, chỉ là thấy ba mẹ tôi vui nên ...
- ừ !
- chào anh !
- à ừ chào em
- đâylà
- là Park Hyeon Ji
...
- a anh hai ! chị hai sao anh chị sang đây ạ ?
- chị sang kiếm cục cưng của chị đó ' bẹo nhẹ má cô '
- hihi, anh chị ăn gì chưa, chưa thì vào ăn cùng em nhé.
- hai đứa sang à ?
- dạ ba mẹ con mới sang
- con chào hai bác
- ừ!
...
- mấy đứa vào ăn cơm
- để con giúp
Hyeon Ji theo sau bà Min với cô vào bếp.
- bé con, con bưng đĩa đồ ăn này ra ngoài bàn giúp mẹ nhé .
- vâng
cô nhận đĩa đồ ăn trên tay bà rồi bưng ra, nhưng bị vấp nên rơi đổ mất. Cái mà mọi người quan tâm lại là vết thương trên tay cô.
- A ! _____ choang ____
- Tae Hee
- a !! *Shhh
- con có làm sao không ?
- bé con, chảy máu rồi. ' anh vội đỡ rồi bế cô ra sofa phòng khách'
- em phụ mẹ dọn dẹp nhé
- dạ.
- lo cho con bé trước đã
-...
Anh với anh trai cô xem vết thương cho cô. Anh ngồi đưa khăn tay giữ cầm máu cho cô trước đợi anh cô lấy hộp sơ cứu đến. Cả hai cẩn thận lấy mảnh vỡ ra khỏi vết thương. Vì thuộc nhóm máu loãng nên chỗ vết thương ấy chẳng thể cầm máu được. Đưa băng gạc nào giữ cũng đều ướt đẫm một màu đỏ chỉ trong vài phút. Mảnh vỡ ấy ghim rất sâu vào tay cô thế nên khá khó lấy. Sau một hồi chật vật xử lý vết thương cho cô, cuối cùng cũng xong. Mọi người cũng vì lo cho cô nên quên mất bữa trưa. Còn cô lúc nãy vì đau và một phần sợ máu nên cứ ôm chặt Songwol. Đến lúc xong thì cô vì đau mà gượng đến ngủ quên tự lúc nào trong lòng anh rồi.
Anh bế cô lên phòng, đắp chăn ngay ngắn rồi mới đi. Vừa ra khỏi phòng anh trai cô đã đứng đó chờ anh.
- cậu nói chuyện với tôi chút được không ?
- được
....
Tại phòng Ho Jun ...
- có chuyện gì sao ?
- cậu với Tae Hee em gái tôi
- ...
- cả hai chia tay rồi mà.
- ý cậu ?
- cậu có thể tránh xa em gái tôi không ?
- ...
- Tôi biết ngày đó do tôi nên con bé mới chia tay. Cậu cho tôi cơ hội đi Ho Jun
- cậu muốn thì xin con bé nhà tôi ấy.....
...
Ho Jun đứng dậy bước tới nói với anh
- ngay từ đầu lí do cậu không thích con bé là gì tôi không quan tâm. Nhưng nếu cậu muốn có cơ hội, thì cậu cũng nên biết cậu đang có một mối quan hệ khác như nào đi.
- ...
- Park Hyeon Ji là em họ của tôi. Từ sau khi chia tay với bé con nhà cậu, tôi chẳng quen ai và cũng chẳng có bạn.
...
- chỉ cần cậu cho tôi cơ hội làm bạn lại với cậu thì...
- cậu chê nhà tôi nghèo không ?
- không ! đương nhiên không, chơi với cậu bao năm rồi còn không hiểu gia đình cậu như nào. Sao tôi lại chê
- ... hm ! vậy cậu thích, hay yêu em gái tôi thật lòng không ?
- đương nhiên là có. Nếu không tôi xin cậu cơ hội làm gì !!
- Songwol ...
- hả ?
- cậu may mắn thật...
- may mắn sao ?
- phải vì em gái tôi chưa từng thích ai ngoài cậu. Ngay cả tên Chun Hul, nó quen vì ba mẹ tôi muốn. Lúc đầu ....
anh trai cô kể về tên kia cho Songwol nghe. Xong chuyện anh mới biết, ngay từ nhỏ cô đã thích anh rồi. Nhưng vì gia cảnh cô không được như bao người nên cô không dám nói ra chỉ tâm sự với anh mình. Và cả việc cô chia tay anh vì sợ anh trai mình buồn vì anh trai mình đã không còn chơi cùng anh.
- anh em cậu... quá đáng thật sự.
- bằng cái quá đáng của mày lúc ở Pháp không ?
- ờm thì....
- mà nãy mày bảo Hyeon Ji là em họ mày à ?
- ừ
- thế sao ???
- haizzz ! mẹ tao bảo nhớ Hyeon Ji rồi nên có ý kêu tao đưa sang thăm bà ấy. Mà em bé nhà mày hiểu lầm nên tao làm theo ý luôn.
- mà con nhóc Ji ấy mến em bé nhà mày lắm, lúc nãy tao vừa nói em bé nhà mày muốn gặp là nó phóng sang đây luôn chẳng cần tao chở.
- thật à ?
- ừ , Min gia ai cũng mến và quý Tae Hee cả, lúc nghe tao và con bé chia tay cà nhà Min gia đều quay sang trách tao .
- đáng !
- ê !
- sai hả? đó là quả báo khi mày làm em bé nhà tao buồn.
- ừ ừ, mày làm anh nói gì cũng đúng
- haha.. qua xem con bé như nào đã, nãy giờ cũng lâu rồi.
- Ừ !
___ Cạch ___
- ôi mẹ ơi !!!!
- ???
- gì vậy ?
- Seo Yun sao em ở đây ?
- hai người nói xấu em à ?
- đ... đâu có !
- ờ , ba mẹ bảo hai anh xuống nhà. với cả bảo em gọi nhóc con kia dậy.
- để Tae Hee ngủ đi.
- vâng
Seo Yun với Ho Jun và anh xuống nhà. Trước khi xuống anh ghé ngang xem cô như nào mới xuống.
- ba mẹ gọi bọn con ạ
- mấy đứa vào ăn đi, trễ rồi.
- bé con của ba đâu ?
- còn ngủ
-...
___ bốp ____
- anh nói chuyện với bác hai vậy đó hả ?
- con nhỏ này, đau anh mày
- anh mà còn làm chị dâu em buồn là em xử đẹp anh ngay
- ủa ? chị dâu ? là sao ?
- A em chưa giới thiệu đàng hoàng, em xin lỗi.
...
- em là Park Hyeon Ji, em họ của anh Songwol, còn chị dâu em là chị Tae Hee đó.
- hmmm ! Lần trước em có nghe anh họ em bảo quen chị ý, cả Min gia ai cũng nôn nao gặp chị Tae Hee. Thế mà ông anh già này của em lại bảo anh chị chia tay rồi.
-... à ra vậy !
- mà chị xinh tên gì thế ạ ?
- huh ? chị sao ? ' Seo Yun chỉ mình thắc mắc'
- dạ chị đó ạ
- chị là Seo Yun, chị dâu của con nhóc đang ngủ trên kia.
- thế đây là anh trai của chị ý ạ
- ừm chào em. Anh là Ho Jun
- em chào anh.
...
- mà mấy đứa nè
- dạ
- ba mẹ muốn bé con trở lại như lúc trước
- ....
Cả nhà im lặng vì câu nói của ông Min. Anh trai cô im lặng cúi đầu, chả hiểu sao nước mắt anh vô thức lăn trên má. Seo Yun thấy vai anh run nhẹ liền an ủi.
' lúc trước ' hai chữ đó thể hiện rõ, cô khác trước rất nhiều. Ai cũng đều nhìn rõ cô đã khác nhiều như nào.
Thời gian trước khi ba mẹ mất, cô lúc nào cũng vô tư hồn nhiên, có chuyện gì cô cũng sẽ ríu rít kể. Nhưng giờ thì không, từ sau ngày ba mẹ cô rời bỏ anh em cô đi xa. Trong 3 năm qua ở Pháp cô dần khép kín mình lại. Cô thay đổi đến mức ngay cả anh trai mà cô cũng chẳng muốn tâm sự nữa.
- ...
- Ho Jun ! ...
- dạ ?
- con sao vậy ?
- dạ không ! con lên xem con bé như nào đã ạ.
- ừm con lên với em đi.
- tao đi cùng....
- mày ở đây đi, tao muốn nói chuyện riêng với con bé.
- ừm ... có g...
- có gì tao sẽ gọi mày. yên tâm đi.
- ừm cảm ơn mày nhiều.
Ho Jun lên phòng cô, mọi người ở dưới nhà chỉ hiết ngồi nhìn nhau chờ xem Ho Jun làm gì .
--- phòng cô ---
- anh hai vào đi, đứng trước cửa làm gì thế ạ ?
- ... / Cạch /
- em thức rồi sao ?
- vâng.
- ...
- anh nói đi, ấp úp lưỡng lự làm gì
- em biết gì rồi à ?
- haizzz ! anh muốn nói gì với em mà
- ...
- út !
- em không quay lại với Songwol đâu
- ...
- em cũng không quan tâm Hyeon Ji là ai đâu. Em định sẽ sang Pháp lại vào tháng sau.
- em đừng như vậy nữa.
- ...
- lần này nghe anh có được không ?
-...
- em mệt rồi !
- em trả em gái lại cho anh đi
-.. huh ?
- Song Tae Hee của anh, không phải như này. Con bé hồn nhiên vô tư vô lo lắm. Xin em, trả em gái lại cho anh có được không ?
.....
- anh hai !
- xin... xin em... trả em gái lại cho anh, trả Song Tae Hee lại cho anh đi.
- anh,... hai đứng lên đi. đừng vậy mà, hai ..
- em trả lại cho anh đứa em gái đó đi. anh xin em... con bé ... con bé chưa bao giờ lạnh lùng khó gần với anh như vậy. Chưa bao giờ, con bé dễ thương lắm. nên...
- ...
- anh đứng lên đã.
- em đồng ý trả Tae Hee cho anh, anh sẽ đứng.
- anh hai, em là ....
- EM KHÔNG PHẢI !
...
- anh..
- SONG TAE HEE CỦA ANH CHƯA BAO GIỜ ... CHƯA BAO GIỜ NHƯ THẾ NÀY. ANH GHÉT EM, ANH GHÉT CÁI TÍNH CÁCH VÀ CON NGƯỜI HIỆN TẠI CỦA EM.
....
nghe tiếng lớn, mọi người chạy lên phòng. Vừa tới cửa thấy Ho Jun thì quỳ đó khóc, cô thì đứng chết lặng vì lời lớn tiếng của anh lúc nãy. Cô không nghĩ mình thay đổi như này lại khiến anh trai mình từ yêu thương thành ghét mình. Cô cũng không nghĩ rằng thật sự mình đã thay đổi. Bầu không khí đó dường như bóp nghẹn trái tim cô, lúc đó cô thật mới biết mình thật sự đã không còn là em gái mà Ho Jun yêu thương nữa. Mà lại là người mà anh ghét. Phải anh trai cô Song Ho Jun cực kỳ ghét những người có tính cách như này.
Đứng lặng người hồi lâu, cô vừa thút thít, vừa nói, vừa cúi đầu.
- anh hai...
..
- em... hức~~~ oa .... anh ... anh hai ... em xin lỗi mà ... hức ... tại ... tại em sợ ...
Ho Jun thấy cô khóc oà, vội vàng đứng dậy ôm chầm lấy cô vỗ về. Làm gì cũng được, lớn tiếng cũng được, nhưng chỉ cần cô khóc dù cô là người với tính cách khác thì cô vẫn là em gái anh. Và anh vẫn rất xót khi thấy em mình khóc.
- em ... em sợ em vô tư vô lo, anh hai sẽ buồn vì không... không giúp được hai.
- em... sợ ... hức ... sợ chị hai sẽ ghét em vì lúc nào em cũng dính lấy hai mà mè nheo.
...
- em sợ ... sợ nếu em lỡ động lòng lần nữa với anh Songwol mà quay lại với anh ấy. Anh hai sẽ ghét em vì anh hai đa không còn chơi cùng anh ấy nữa rồi. em sợ....
...
- em sợ vì chuyện hai nghỉ chơi với anh Songwol mà ba mẹ Min sẽ ghét hai. Nên ...
- nên ... hức ... nên em mới thay đổi như vậy. Chứ em không muốn như vậy đâu mà. Em không muốn anh hai bị ghét vì em đâu. Em không muốn anh hai buồn rồi chê em đâu. Em không muốn chị dâu ghét em vì dính lấy anh hai đâu.
-...
- em thương anh Songwol lắm, nhưng em sợ... sợ hai sẽ ghét em... em sợ lắm. ... em chỉ còn anh hai thôi. em xin lỗi hai nhiều mà. em xin lỗi mà !!! em sẽ không thương anh ấy nữa nên xin hai đừng ghét em .
....
- em ngốc lắm ! nín đi mà, đừng khóc nữa hai xót lắm. Cũng đừng thay đổi gì hết, không ai ghét em hết.
- ngoan ! nín đi hai thương em mà. Không chỉ hai thương em đâu
- mọi người ai cũng thương em hết, chị Seo Yun cũng thương em lắm. Ba mẹ Min cũng không ghét hai, không ghét em đâu. Ngay cả tên Songwol kia cũng yêu em nhiều lắm đó, nên em không cần thay đổi gì cả chỉ cần em là em thôi.
...
- nín nhé ! khóc nữa sẽ sưng mắt đau mắt đấy .
- hức ....
- nín nào ! ngoan, hai thương út mà ' anh dịu dàng dỗ dành xoa nhẹ đầu cô'
một tràng tình cảm anh em đó, chẳng khiến mọi người khó chịu. Mà ngược lại càng thương hai người hơn. Làm gì cũng nghĩ cho nhau trước mới quan tâm dến xung quanh mình.
Lí do mà từ Min gia đến Lee gia và Park gia khi nghe đến tên cô đều quý mến ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Là vì cô chưa từng mở hay cất lời nào khiến họ khó chịu và cả việc cô luôn đặt bản thân mình rất thấp và nâng đối phương lên một cách rất cẩn trọng và lịch sự. Họ thấy rất nể ba mẹ cô vì họ dạy dỗ được người con gái khéo léo như này quả là rất giòi.
khóc một lúc cô mới để ý mợi người nhìn anh em cô. Cô vội buông anh trai mình ra, lại lập tức ấp úng xin lỗi chị dâu mình
- chị hai!! em ... em xin lỗi ! em không có ý ...
Seo Yun đi lại chỗ hai người làm cô lo lắng hơn.
- em ngốc thiệc hả ? ' Seo Yun chỉ nhẹ vào tráng cô '
- hả ? dạ ?
- em bị khờ đúng không ?
- chị thật sự rất thích và quý em lắm đó Tae Hee.
- thay vì trách em sao lại dính anh hai em mãi, thì chị muốn trách em cái khác cơ
- dạ ? trách cái khác ạ ?
- ừ ! trách em
- ???
- chị rất muốn nựng em gái của chị cơ mà, cũng rất muốn được em mè nhèo và làm cái đuôi giống như em mè nheo và làm với anh hai em đó
- chị à
- em đừng ghẹo con bé nữa.
- hihi !
.....
- bé con của mẹ.
lúc này cô mới để ý đến ông bà Min, Songwol và Hyeon Ji.
- con không định nói gì với ta sao.
-....
- con không định mè nheo với mẹ hả ?
- !!
- mẹ đừng ghẹo con bé nữa ' anh trai cô lên tiếng giải vây nhưng ... '
- con....
- con làm sao ?
- dạ không, nhưng mà... lúc nãy con nói gì mọi người đều không gnhe đâu đúng không ạ ?
- ngh...
- không nghe, chỉ nghe em khóc thôi. ' Songwol nói dối vì biết cô sẽ ngại nếu để mọi người nghe những lời đó .
- vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com