Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

người đi rồi nhưng kiin lại không nỡ nhìn bóng lưng nặng nề của uchan, cuối cùng vẫn là đuổi theo che ô cho uchan đến tận nhà. uchan cũng chỉ thoáng ngạc nhiên khi bên cạnh mình xuất hiện kiin. uchan khẽ nhìn sang rồi cũng không lên tiếng. cả hai cứ như vậy sóng vai nhau chen chúc dưới tán ô nhỏ cho đến khi dừng lại trước nhà uchan. lần đầu kiin đến đây, mọi khi đoạn đường này chỉ dừng lại ở nhà kiin.

dù đi cùng kiin cả một đoạn nhưng người uchan cũng chẳng còn mấy chỗ khô ráo, nói lời cảm ơn kiin, uchan đi thẳng vào nhà mà không có ý định mời kiin vào cùng. chần chừ một lúc, kiin nhìn theo uchan vào trong rồi lại lặng thinh suy nghĩ. dù có học giỏi đến mấy thì không phải bài toán nào kiin cũng có thể giải ra, đặc biệt là khi đầu óc kiin bây giờ vô cùng rối rắm với thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên này.

chỗ bên cạnh kiin rất nhanh đã có bạn nữ khác trám vào thay cho uchan dưới sự sắp xếp của giáo viên. uchan cứ nhìn mãi về phía bạn nữ đó cho đến khi siwoo huých vào tay mới giật mình thu hồi tầm mắt.

"khóc to lên, bồ mày bỏ mày đi theo tình mới rồi"

uchan ảo não thở dài "còn chẳng phải bồ tao"

"tụi tao ai cũng nhìn ra được con ếch khờ đó cũng thích mày. nhưng mà nó học cho cố vô còn mấy vấn đề này thì nó khờ quá đáng, riết tao chửi cũng chán, tao không thèm nói nữa"

"thực ra ai kiin cũng đối xử như vậy thôi, kiin không thích tao đâu"

nói xong uchan lại nằm úp mặt xuống bàn thất vọng não nề, người tự ý đổi chỗ cũng là mình mà người không vui cũng là mình nốt.

"tao chịu, cảm giác như nó cứ bị ngu nên nó không thừa nhận chứ thích mày bỏ mẹ. hôm trước đi net, thằng haram có giỡn quá trớn một câu nói là thằng kim kiin không thích mày thì để nó tán mày, xong thằng kiin nó nhìn sang kiểu chuẩn bị đấm vô mặt haram đến nơi luôn mà, tao không có giỡn"

"ò ò, nghe cũng có vẻ hấp dẫn đó, nhưng mà kiin không nói thích tao có nghĩa là không thích, đoán già đoán non thì tụi tao cũng không cứu vãn được nữa đâu"

là người đứng giữa trong câu chuyện này, son siwoo cảm giác chỉ muốn chửi thề. khuyên kim kiin vô dụng, an ủi moon uchan cũng không khác gì nước đổ đầu vịt. ông tơ son siwoo cũng bất lực trước trường hợp chỉ có thể cúng luôn chứ không thể cứu nổi.

uchan ngủ liên tục hai tiết sau đó vì cơn cảm vẫn chưa nguôi sau trận mưa hôm qua, ngồi cách son siwoo cả khúc ra tận mép bàn để tránh lây cho siwoo. lần nào kiin quay xuống cũng thấy uchan đang ngủ, hứng trọn nắng sớm từ cửa sổ bên cạnh chiếu vào mà vẫn ngủ ngon lành, son siwoo thì chạm mắt kiin lần nào là trừng mắt lần đó.

ra chơi uchan ở lại lớp ngủ tiếp, không có dấu hiệu tỉnh dậy, siwoo cùng kiin, boseong, haram xuống căn tin. kiin vừa đi vừa ngoái lại nhìn uchan làm siwoo bực mình, lấy tay kẹp cổ kiin một cái cho bõ tức.

"đàn ông đúng là mấy thằng tồi tệ"

"chứ mày là đàn gì hả thằng điên này?" - kiin bực mình huých vào bụng siwoo một cú trả đũa đau không kém.

"đàn gảy tai trâu được chưa? mẹ mày, trên bảng có chữ đéo nhìn cứ nhìn thằng uchan, mà nói thích là giãy"

"đúng rồi đó đm mày nhìn mà cột sống cổ của mày chắc vẹo mẹ luôn" - haram phụ họa thêm.

"sao, có cần tao ban phước cho không? cô chửi thì tao cũng ráng mà nghe, dù sao tao cũng ăn chửi thay cơm mẹ rồi. xuống ngồi với nó đi, nhìn nhìn cái đéo gì, tao phiền"

kiin đắn đo một lúc rồi trả lời: "nhưng mà cậu ấy muốn đổi trước mà"

siwoo bất lực vỗ trán: "oke tao đã kiến tạo nhưng mày không ghi bàn thì thôi, dù sao moon uchan bữa giờ nó bệnh ngoài ngủ ra cũng chẳng làm gì, đỡ ồn hơn đứa ngồi cùng tao khi trước"

kiin nghe vậy liền khựng lại: "cậu ấy bệnh khi nào? sao mày để người ta ngủ ở cái chỗ nắng chiếu thẳng lên đầu kiểu đó?"

"tao chịu, nó bảo nó không muốn lây nên ngồi xa tao cả mét. nó bảo nghỉ hai ngày rồi không nghỉ được nữa chứ mày muốn tao làm sao, bình thường mày cũng có để tâm đến nó đâu mà nói tới là nhảy dựng lên"

"tao đổi ý rồi, đổi chỗ cho tao đi" - kiin dứt khoát đề nghị.

siwoo bật cười: "ban nãy tao cho mày một cơ hội rồi, không chịu thì thôi, bố mày đéo đổi, kệ mày, tự mày cứng đầu cứng cổ thì mày tự lo đi"

nói rồi siwoo bỏ qua kiin mà đi lên cùng với boseong và haram. kiin định mua gì đó cho uchan nhưng lại bối rối nhận ra mình chẳng biết uchan thích gì, dù ở chiều ngược lại, uchan vẫn hay mua cho kiin mấy cái kiin thích nhưng kiin lại chẳng nhận lấy một lần nào. đứng giữa mông lung, kiin chọn đại mấy loại bánh và cả nước định để trên bàn lúc uchan ngủ rồi xem như mình chẳng biết gì. nhưng mà về đến lớp thì uchan đã tỉnh ngủ từ bao giờ, thất thần ngồi nhìn ra cửa sổ.

trong lớp chỉ có lác đác vài người, khí thế hùng hổ của kiin trước đó với túi đồ trên tay bị quét sạch khi đặt chân đến nơi. ánh mắt cả hai chạm nhau rồi lại bối rối quay đi. lúc kiin thu hết dũng khí định bước xuống thì bạn nữ cùng bàn từ đâu xuất hiện níu tay nhờ kiin giảng bài giúp. vì là lớp phó học tập, kiin chưa từng từ chối bất cứ câu hỏi nào liên quan đến bài vở. vậy là kiin đành dời lại ý định đến khi giảng xong, chỉ là tính toán thời gian không đủ nên lúc giảng xong cũng đã đến giờ vào lớp. kiin nhìn túi đồ để cạnh ghế rồi quyết định sẽ đưa nó lại cho uchan lúc ra về.

uchan nhìn kiin ngập ngừng như định nói gì đó với mình nhưng cuối cùng lại dịu dàng giảng bài cho bạn cùng bàn như thể những suy nghĩ vừa rồi của uchan chỉ là ảo tưởng. sức học của uchan ở mức khá thôi nhưng chưa lần nào uchan hỏi bài kiin, số lần cả hai thực sự nói chuyện với nhau cũng chẳng nhiều lắm, hầu như chỉ có uchan nói, kiin thỉnh thoảng đáp lại đôi ba câu cho có rồi lại thôi. cứ như vậy rồi uchan cũng chẳng hy vọng gì nữa, nhìn theo bóng lưng hai người chụm đầu về phía nhau mà lòng buồn tênh.

tối đó, lúc đang học bài thì uchan nghe tiếng chuông cửa vang lên, ra đến cổng thì chẳng gặp ai, chỉ có túi đồ treo lại trên cổng. mở ra bên trong là đủ loại bánh mặn ngọt đủ kiểu, còn có cả thuốc trong đó nữa. uchan nhìn quanh rồi lại bối rối chẳng biết tại sao túi đồ này lại được treo ở đây, chỉ có thể mang vào nhà rồi chụp lại cầu cứu siwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com