Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

vốn dĩ những ngày hè tưởng chừng như bất tận ấy rồi cũng sẽ trôi qua đầy dịu dàng. uchan chẳng biết bản thân có được gọi là tham lam hay không khi lúc nào cũng muốn ở cạnh kiin. để rồi vào một ngày như bao ngày khác, uchan chờ mãi trước cửa nhà cũng chẳng ai đến, chạy đi tìm thì chỉ nhận lại cánh cửa đóng im lìm.

và rồi mùa hè cứ vậy mà trôi qua vừa đáng nhớ mà lại vừa đáng tiếc. uchan không nhớ rõ lắm khi đó mình đã ra sao. kết thúc mười hai năm đèn sách, đến với một môi trường mới, không còn cả đám chí chóe với nhau nữa nhưng ít nhất thì vẫn còn siwoo học cùng trường.

uchan dần để cho bài vở và công việc làm thêm lấp đầy thời gian một ngày, để khi về đến nhà, thân xác mệt nhoài của uchan cũng chẳng còn sức mà suy nghĩ vẩn vơ. buổi tụ tập định ỳ ở nhà boseong chuyển từ một tuần một lần sang một tháng một lần vì đứa nào cũng bận.

công việc làm thêm ở pc bang của uchan cũng khá là bận, chủ yếu là vì khách đông nên lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo, về đến nhà lại phải học đến quá nửa đêm nên là hôm nào anh sinh viên đại học moon uchan cũng vác đôi mắt thâm đen như gấu trúc vào lớp, hôm nào đủ tỉnh táo thì sẽ nghe giảng còn không thì ghi âm về nhà tự học lại. hôm nay cũng không phải ngoại lệ. bẵng đi một thời gian, bây giờ uchan cũng đã lên năm ba rồi, số lượng môn học còn lại cũng không còn quá nhiều nữa. thời gian cứ vậy mà trôi đi chẳng chờ đợi ai. cho đến hiện tại, uchan cảm thấy mình cũng chẳng thay đổi gì cả, những chuyện qua rồi uchan cũng chưa từng nhắc lại, hẳn là mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó nhưng không phải chuyện gì uchan cũng dễ dàng chấp nhận được.

uchan lơ đãng đeo tai nghe chờ vào tiết, học tín chỉ đổi lớp liên tục nên uchan cũng chẳng thân quen với ai, mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết. uchan đang định tháo tai nghe giữa chừng vì giáo viên vào lớp thì lại khựng lại vì ánh mắt va vào người đi phía sau giảng viên. dù đã qua hơn ba năm, vốn dĩ uchan nghĩ rằng vết thương hẳn phải khép lại từ rất lâu, vậy mà hiện thực thì chứng minh e là không phải. tay uchan khẽ run, cố bình tĩnh mà tỏ ra không quan tâm nhưng mà người kia chỉ vừa đảo mắt một lòng liền đã chạm mắt với uchan. nét ngạc nhiên khẽ loé lên qua lớp kính dày, uchan cười nhạt thếch, chỉ có thể trách duyên phận trớ trêu.

uchan nghe loáng thoáng giảng viên giới thiệu rằng người bên cạnh là trợ giảng đặc biệt, sẽ chỉ đến vào một số buổi để phụ giúp thầy thôi. nghe xong uchan chỉ muốn bỏ luôn môn này không học nữa, đóng tiền học lại không khó nhưng mà lớp không phải lúc nào cũng có slot mà học. đặc biệt là mấy môn chuyên ngành ít lớp mà đông sinh viên lại càng khổ hơn.

may mắn là suốt buổi học cũng chẳng có gì xảy ra làm uchan yên tâm phần nào, chỉ có cảm giác ánh mắt từ trên bục giảng hướng về phía mình không ngừng làm uchan mỗi lần ngẩng đầu lên bảng đều phải cố không nhìn về hướng đó. vốn dĩ mấy tiết đầu tiên uchan chẳng tài nào tỉnh nổi, mọi khi là chữ được chữ mất, hôm nay thì lại vì chẳng thể buông lỏng mà lại tỉnh như vừa uống đến ly cà phê thứ ba.

uchan tính từng giây từng phút giờ tan lớp để giảng viên kết thúc là sẽ chạy đi ngay lập tức, nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, kiin thấy uchan rời đi cũng nhanh chân đuổi theo cho bằng được. uchan chạy mệt bở hơi tai, chống gối thở liên tục, đầu hàng sau khi thấy kiin chẳng chịu từ bỏ mà cứ đuổi theo.

"bỏ qua chào hỏi đi, cậu cần nói gì nói nhanh lên, tớ còn phải đi làm thêm"

trải qua hai tiết học thì cảm xúc uchan bây giờ cũng chẳng còn gì đọng lại nữa. gặp lại rồi, gặp xong rồi thì sao nữa? kết luận của uchan là chỉ cần uchan không để kiin bước vào cuộc sống của mình thêm lần nào nữa thì uchan sẽ chẳng phải nhọc lòng. thời gian trôi qua nhanh lắm, hết môn thì uchan sẽ một lần nữa không gặp lại kiin thôi.

"trước tiên thì bạn gỡ block cho anh được không?"

kiin đuổi theo uchan cũng cả một đoạn dài, may là uchan còn vì mệt mà chịu đứng lại cho anh nói chuyện. vốn dĩ kiin đến đây hôm nay vì đồng ý đến giúp anh họ mình, chỉ có điều người mà anh tìm kiếm suốt cả tuần qua, mọi phương tiện liên lạc đều đã block anh từ lâu lại xuất hiện ngay trước mặt khiến kiin vô cùng kích động, cả buổi học chỉ hướng mắt về phía uchan mà chẳng tài nào tập trung nổi.

"không, câu tiếp theo, hỏi gì hỏi luôn một lần đi, cậu có năm phút"

kiin sững người trước sự thờ ơ của uchan. vẫn là gương mặt đó nhưng lần này không còn là uchan của anh nữa.

"bạn có thể cho anh thời gian giải thích được không? thật ra..."

"thôi không cần đâu, tớ hiểu cậu làm gì cũng có lý do, nhưng mà tớ chờ cậu một năm đợi cậu đồng ý, sau đó tớ lại phải chờ thêm ba năm nữa để nghe cậu giải thích sao? không phải ai cũng có nhiều thời gian để cậu phung phí như vậy đâu, kim kiin"

uchan cắt ngang lời kiin, cũng không định nghe kiin giải thích. không cần phải nói ngày hôm đó uchan đã thất vọng như thế nào khi không gặp được kiin, sau đó thì lại không thể gặp lại dù hôm nào uchan cũng tan học rồi chờ ở đó đến tận khuya. và rồi uchan cũng dần chấp nhận sự thật rằng mối tình đầu của mình đã chết yểu đầy khó coi như vậy. sau bao nhiêu ngày uchan chẳng nhớ nữa, như cái cách từ hạ sang thu, thời tiết dần lạnh lẽo hơn, trái tim của uchan cũng dần nguội lạnh, cuốn trôi đi mọi nhiệt huyết của mùa hè đó. uchan đã gói ghém những gì đẹp đẽ nhất của mùa hè đó mà gửi lại tất thảy nơi băng ghế đối diện nhà kiin. sau đó rời đi, cũng chưa một lần có dũng khi ngoái lại thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com