Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Cảm ơn em. Anh thích lắm, anh sẽ giữ cẩn thận, nhưng em tặng trước, có phải là sắp đi rồi không?"


"Ừm, tuần sau em đưa bố mẹ đi du ngoạn, nên không đưa đúng ngày được, chúc anh sinh nhật vui vẻ."


Gia Hào gật đầu, rồi nhét khăn vào túi áo, vỗ nhè nhẹ, sau đó chỉ vào cánh cửa lớn. Nơi các quan khách đang tập hợp, chờ đợi tiệc bắt đầu.

"Mọi người ở câu lạc bộ sách đều ở trong rồi đấy, em vào đi, anh muốn em kính anh một ly."


"Được, chút nữa em sẽ kính anh, nhưng anh phải uống cạn đó, vì đó làm tấm lòng của em."


Gia Hào gật đầu, chiếc khăn voan hơi lệch, hắn nhìn thấy thì đưa tay ra chỉnh lại giúp, sau đó mới lùi lại vài bước.



"Ổn rồi, anh vào phòng chờ đi, chút nữa gặp."


"Ừm, chút nữa gặp. A, khoan đã."


Giọng anh nhẹ dần, rồi lại đột nhiên cao lên, vì từ phía xa có một người đàn ông cao hơn hắn một chút đang chạy tới, nụ cười rạng rỡ như chú cún nhỏ, nhanh chóng nắm tay Gia Hào. Rồi đưa bó hoa hồng đỏ tinh tế cho anh, đó là hoa cưới của Gia Hào, cũng là loài hoa được trải đầy từ cổng vào.


"Giới thiệu với em, đây là chồng anh, còn đây là An Tín, bạn của em đó."


An Tín cũng không lường trước, nhưng cũng không quá khó chấp nhận, một người đàn ông chỉ vài phút không thấy Gia Hào đã vội vã đi tìm, tất nhiên xứng ở cạnh anh mãi mãi hơn một kẻ cả đời lẫn trốn ở nơi xa xôi mà anh không tiện tới, nhìn hai người họ tay trong tay, An Tín cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.


"Chúc mừng hai người nhé, em vào trong đây."


Gia Hào vẫy tay với hắn, rồi nắm tay chồng rời đi, cửa phòng tiệc khép lại, tiếng nâng ly chúc mừng vang dội, khắp mọi người đều tràn ngập niềm vui.

An Tín không ở lại tới cuối, hắn giữ lời cạn ly với Gia Hào, rồi mới rời đi, thật ra hắn biết, ly rượu mừng này chính là phép thử, và hắn cũng muốn để Gia Hào biết, hắn cũng đã như anh, cũng đã để quá khứ ở nơi nó nên ở.


Trời chiều hôm đó có những áng mây vàng rực, An Tín mở cúc áo vest, thoải mái hít một hơi thật sâu, dù là cuối tuần thì Thượng Hải vẫn rất đông đúc, chẳng còn chỗ cho những tâm trí lang thang.


Dẫu cho cả đời này không còn gặp, dẫu cho người ở cạnh là ai, vẫn một lòng nguyện chúc anh hạnh phúc.


Tặng anh một đóa lily ở lần cuối chúng ta gặp nhau, hi vọng từ nay, anh sẽ không phải tự chữa lành bản thân lần nào nữa, mong rằng tình yêu sẽ bảo vệ anh khỏi tất cả đau thương.


Vì tình yêu là một cuốn từ điển phức tạp có nhiều tác giả, nên ta chẳng thể biết đâu là cách yêu đúng, đâu là giải pháp tốt nhất cho mình, nên ngoài dựa vào kinh nghiệm và trải nghiệm bản thân ra, chẳng ai cho ta một câu trả lời đích xác cho những điều ta luôn trăn trở.


Trong rất nhiều cách yêu, buông tay cũng là một cách.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com