Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Đêm đó mọi người trong đoàn đều đi ngủ từ sớm để chuẩn bị cho buổi ghi hình ngày mai, vì vậy hầu như không ai biết đến tin tức này. Mà sáng hôm sau ai ai cũng bận bịu, lại càng không có thời gian để xem điện thoại.

Tất cả đều có mặt tại trường học, hiện giờ giáo sư Beam đang đứng trên bục, tuyên bố chính thức bắt đầu cuộc thi và nhắc lại một lần nữa thể lệ của cửa ải.

Trong chiếc hộp thủy tinh bên cạnh ông chứa tổng cộng tám lá phiếu, mỗi người lần lượt bốc một lá. Nếu trúng phiếu nào thì bắt đầu từ cửa ải đó. Chặng này có tất cả tám cửa ải, thời gian giới hạn trong vòng 5 ngày, ai có thể đạt được sự công nhận của 8 chủ nhiệm cửa ải sớm nhất thì là người giành chiến thắng.

Luật “chơi” có vẻ rất đơn giản, gần như giống một cuộc đua xe, ai có thể thông qua các chốt thử thách nhanh nhất và đến đích thì là người chiến thắng.

Chỉ có điều, những “chốt” này thực sự không hề đơn giản.

Hai trong số tám cửa ải sẽ do hai giáo sư của Ghoridy làm chủ, sáu cửa ải còn lại đều là mời những người có tiếng trên những lĩnh vực khác nhau về, hoặc mời giáo sư từ các trường danh giá khác.

Ví dụ như giáo sư Jim, đến từ trường Derfoir - trường đào tạo Khoa Học Kỹ Thuật nổi tiếng nhất.

Tiến sĩ Gari của viện nghiên cứu chiêm tinh học.

Đây là hai giám khảo đáng gờm nhất, và cũng là hai cửa ải được mong chờ nhất lần này, chỉ có điều danh tính của họ vẫn đang được giữ bí mật.

Mỗi người đều đã cầm trên tay lá phiếu của riêng mình, giờ là lúc giáo sư Beam đánh ba tiếng kẻng truyền thống của Ghoridy, cũng là lúc cuộc thi chính thức bắt đầu.

Gulf hít một hơi thật sâu, đáp lại lời chúc may mắn của mấy người bạn mình vừa quen, sau đó đường ai nấy đi, tiến về khu vực thử thách của mình.

Số phiếu trong tay Gulf có số một, cậu nhìn theo bảng đồ chia phòng, nhận ra đó là phòng thí nghiệm sinh học của trường mình, sau đó quen lối đi thẳng đến đó mà không tốn quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm.

Điều này là một lợi thế, bởi trường Ghoridy vốn dĩ rất rộng, rất dễ bị lạc đường.

Mà đó lại chính là chuyện đang xảy ra với Vivian và những người khác.

Cô ta cầm lá phiếu số 5, vừa đi vừa hỏi đường mấy anh quay phim nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Bên cạnh lại không có trợ lý, chỉ có thể tự thân vận động, hơn nữa phải giữ hình tượng trước ống kính, vì vậy Vivian phải cố chạy một cách thật xinh đẹp. Gần nửa tiếng sau cô ta mới đến được phòng thí nghiệm vật lý được dán số “5” thật to ngay trước cửa.

Gulf đến nơi, đầu tiên là gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa đang đóng chặt, sau khi được sự cho phép của người bên trong thì liền mở ra.

“Chào Thầy ạ.”

Người đó cười, khẩu trang che đi một nửa gương mặt, chỉ chừa lại đôi mắt với khóe mắt nhăn nheo nhưng vẫn sáng ngời. Ông cụ đã có tuổi, nhưng dáng vẻ tâm huyết của một người Thầy còn yêu tha thiết giảng đường vẫn khiến ông trông thật minh mẫn và khỏe khoắn.

“Chào mừng cậu đến với thử thách đầu tiên, cậu đã sẵn sàng rồi chứ?”

Vị giáo sư già này đang đứng bên cửa sổ. Ông rất thủng thẳng, vừa nói vừa kéo rèm cửa lên để ánh nắng rọi vào, đồng thời để lộ ra một hàng cây trang trí màu hồng rất xinh đẹp trên bệ cửa.

Gulf bước vào, đi ngang qua chiếc kệ đặt một quyển sách cũ đang mở, tiến đến chỗ bàn thí nghiệm, lấy một chiếc khẩu trang trong hộp rồi đeo lên như một thói quen khi vào phòng thí nghiệm, hoặc cũng như đang học hỏi vị chủ nhiệm kia.

“Sẵn sàng rồi ạ.”

Ánh mắt của giáo sư ngừng lại trước hành động của Gulf, sau đó ông cười rồi hỏi:

“Đồ đặt trong phòng là của tôi, cậu không sợ tôi không cho cậu chạm vào sao?”

Gulf chỉnh lại khẩu trang, dáng vẻ rất lễ phép, cẩn thận trả lời:

“Nếu không mạo muội lấy một cái, e là sẽ không thể vượt qua thử thách này được ạ.”

“Giải thích thử xem?”

Vị giáo sư bắt đầu có hứng thú với Gulf. Ông không phải người của trường này, nhưng lại là bạn bè khá thân với giáo sư Beam. Trước đây mỗi lần hẹn nhau đi đánh Golf, người bạn già kia thường kể cho ông nghe về một cậu học trò mình rất tâm đắc, cũng từng khoe ảnh chụp với Gulf được trưng trong phòng vinh danh của trường.

Hơn nữa gần đây, chuyện ồn ào sau khi chương trình công bố nghệ sĩ tham gia, ông cũng đã nghe thấy, vì vậy càng muốn kiểm chứng năng lực của chàng trai trẻ này xem như thế nào.

Gulf lúc này đã ổn định, không còn hồi hộp như ban đầu nữa. Cậu xoay người đi ra cửa, lấy quyển sách cũ đang mở được đặt trên kệ mang ra bàn.

“Đây là gợi ý ạ, thưa giáo sư Kloy.”

Khóe mắt ông càng híp lại vì nụ cười tươi hơn khi nghe Gulf gọi tên mình. Đây là một cậu nhóc rất biết quan sát, có lẽ từ lúc bước vào đây, mọi chi tiết bày trí đều đã được cậu để ý, kể cả bảng tên trước ngực ông.

Giáo sư Kloy đóng rèm cửa lại, bỏ khẩu trang ra, đưa cho Gulf một tấm thẻ có in dấu mộc của ông.

“Một đứa trẻ giỏi. Cậu đã qua ải rồi.”

“Nhanh vậy sao ạ?”

“Bằng không thì sao? Đây là vấn đề của óc quan sát. Gulf Kanawut, làm rất tốt!”

Gulf vốn tưởng đây có lẽ chỉ mới là một thử thách đầu tiên, nho nhỏ mở màn mà thôi, không ngờ có thể dễ dàng qua được như vậy. Nhìn lại một lần nữa, giáo sư Kloy có gương mặt rất hiền từ.

“Nếu còn cơ hội, rất mong được theo thầy học hỏi ạ.”

“Mau đi đi, tranh thủ thời gian.”

Gulf cảm ơn một lần nữa rồi cất tấm thẻ thật cẩn thận, sau đó quay người trở ra ngoài. Thời gian cậu dùng để qua được cửa ải đầu tiên chỉ mất mười phút, tính cả thời gian di chuyển trước đó. Gulf cũng là người xong nhanh nhất ở cửa đầu tiên này.

Đạo diễn và mấy nhân viên hậu cần ngồi ở chòi đặt máy quay quan sát thì rất bất ngờ. Họ cần lần lượt xem qua hết các phòng, nhưng quay qua quay lại đã thấy Gulf ra ngoài rồi?

Sao có thể làm được như vậy?

Có rất nhiều người chỉ vì mới nhìn sang phân cảnh phòng khác một chút, khi quay lại không biết đã bỏ lỡ cái gì, gương mặt ai cũng vô cùng ngạc nhiên. Chính họ cũng không biết trong mỗi phòng sẽ đặt những thử thách gì, thế nên càng không hiểu sao Gulf có thể xong nhanh như vậy.

“Gulf bị đuổi ra sao? Chỉ mới năm phút thôi.”

“Sao có thể bị đuổi ra được, cậu ấy đã nhận được tấm thẻ chứng nhận rồi.”

“Thật à? Làm sao có thể?”

“Chắc do là ải được đánh số đầu tiên nên dễ hơn chăng?”

“Không, tôi nghe những người học ở trường đó nói rằng, vị giáo sư ấy tuy trông hiền nhưng lại có yêu cầu đối với sinh viên rất cao.”

“Tôi cũng không biết nữa, vừa rồi tôi đang xem phòng của Sorhone.”

Sorhone là anh chàng người Pháp hôm qua đã chơi bóng rổ cùng với Gulf. Hiện tại anh ấy đang chật vật ở phòng số 3 khi gặp phải tiến sĩ Gari của viện chiêm tinh học.

Cậu nhân viên được giao nhiệm vụ quan sát phòng của Gulf chỉ biết há hốc miệng, cậu ta theo dõi toàn bộ quá trình, từng hành động cử chỉ của Gulf, vậy nhưng cũng không hiểu vì sao mới vài phút ngắn ngủi, Gulf thậm chí còn chưa làm gì thì đã được thông qua.

Ai hỏi cậu ta cũng không thể trả lời, căn bản là cũng không biết lý do tại sao!!

Để đảm bảo bảo mật nội dung, những người được ngồi xem cùng đạo diễn là những trợ lý hiện trường có trình độ và sự chuyên nghiệp rất cao, không nhiều chuyện như mấy người hay tụm lại bàn chuyện của nghệ sĩ như hôm trước. Khuôn viên tòa nhà dùng để ghi hình cũng giới hạn người có thể ra vào, trợ lý cá nhân, quản lý, người thân đều không được cấp thẻ nội bộ. Bộ phận các anh quay phim cũng là những người chuyên tâm làm việc và cương trực, kỷ luật tốt, vì vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện “lộ đề”. Hơn nữa, không ai biết mấy vị chủ nhiệm phòng có hứng lên mà đổi thử thách hay là không.

Nhưng chuyện Gulf hoàn thành thử thách đầu tiên là thật. Cậu tiếp tục bốc một lá thăm trong thùng thăm thứ hai, con số trong lá thăm đó là số “4”.

Đây là phòng mà anh chàng người Thái còn lại trong số ba người Thái tham gia chương trình này đang chật vật với những lọ “mất nhãn” do chủ nhiệm ra đề.

Vị giáo sư trong căn phòng này, là thầy Peter, một trong những người đã từng dạy dỗ Gulf.

“Em chào thầy ạ.”

“Vào đi em.”

Thầy Peter vẫn còn trẻ, là một người thường được sinh viên kể lại là rất hài hước, nhưng mấy bài kiểm tra của thầy lại chẳng hài hước chút nào cả. Và quả thực như vậy, mấy lọ mất nhãn của thầy ấy trông đều rất lạ. Thậm chí anh chàng người Thái kia còn nghi ngờ không biết đây có phải là một trong những loại nước ngọt có màu hay không.

Gulf theo thói quen nhìn quanh một vòng, sau đó được thầy đưa cho một khay toàn chai với lọ rỗng.

“Em đi đến bồn rửa ở cuối hàng lang, rửa sạch số lọ này đi.”

“Vâng ạ.”

Gulf nhận lấy rồi thực hiện nhiệm vụ. Không ai quy định trong phòng phải bố trí bao nhiêu nhiệm vụ cả, chỉ cần bạn làm hài lòng chủ nhiệm phòng, họ sẽ đưa thẻ chứng nhận cho bạn. Và đối mặt với người thầy cũ này, Gulf biết chắc chắn thử thách của ông sẽ không dễ đến như vậy.

Gulf quay sang giao lưu một vài câu với ống kính, vừa đi vừa nhìn hai bên tường, mấy poster và những khung ảnh trang trí khi trước đều đã được thay đổi, khu này thật sự biến thành một khu hóa học, đến cả mấy tấm dán trên tường đều là giới thiệu về các đặc tính của một số loại chất mới, rồi nào là bảng tuần hoàn, và những nội quy phòng thí nghiệm.

Gulf chỉ lên tường để máy quay bắt kịp khung cảnh này.

“Mọi người xem này, thật nhớ lúc học ở trường cấp hai quá đi, trên tường cũng dán mấy tấm biển giống y như thế này.”

Camera man lia máy quay cận cảnh lúc Gulf đang tiến hành làm sạch mấy chai lọ, trông vô cùng chuyên nghiệp, như thể cậu đã làm chuyện này rất nhiều lần. Quả đúng như vậy, khi trước có một khoảng thời gian đầu Gulf không thích học hóa cho lắm, thường bị thầy Peter giao cho nhiệm vụ rửa mấy chai lọ sau các buổi học.

Ai bảo thời đại học Gulf chỉ có mỗi học tập đâu chứ, không phải lúc nào cậu cũng đứng nhất các môn, có những lúc Gulf cũng chỉ là cậu sinh viên bình thường, có môn mình thích cũng có môn mình “kị”.

Có điều nhờ thầy Peter kiên nhẫn, cũng tỉ mẩn quan tâm từng học viên của mình, ông nhận ra Gulf có khả năng quan sát rất tốt, vì vậy cũng đề nghị với trường đẩy mạnh việc truyền đạt kiến thức bằng hình ảnh, vừa là giúp cho Gulf, vừa là giúp cho toàn thể các sinh viên khác không mấy yêu thích việc học hóa có thể thông qua hình ảnh mà ghi nhớ được nhiều thông tin, kiến thức hơn.

Thực tế chứng minh điều này đã hữu dụng, Gulf học xong năm nhất với thành tích môn hóa cũng khá cao, đó là điều cậu không bao giờ ngờ đến.

Gulf vừa rửa vừa nhìn mấy tấm poster treo trên tường, đặc biệt ngay vòi nước có một dòng chữ nhỏ:

“Xanh hồng, xanh đỏ, hồng vàng.”

Gulf đọc lên, anh quay phim cũng nổi lên lòng tò mò, không biết ý nghĩa của dòng chữ đó là gì. Cậu lẩm nhẩm một hồi cho đến khi hoàn thành việc rửa lọ thì cầm theo khay, trở lại phòng thí nghiệm.

San là anh chàng người Thái cùng tham gia, đang hì hụi làm lại lần thứ tư thử thách mà thầy Peter đưa ra. Trước đó, anh ta cũng nhận được nhiệm vụ là đi rửa lọ, sau đó quay về dùng những chai lọ ấy để thực hiện điều chế một loại chất đặc biệt.

Thầy Peter gật đầu với Gulf, hỏi lại câu hỏi giống hệt như đã hỏi San lúc nãy:

“Em thấy cách bày trí ở khu vực bồn rửa như thế nào?”

“Đẹp lắm ạ.”

Gulf trả lời, nghĩ rằng có lẽ ông đang nhắc đến những tấm hình kia. Lúc thầy Peter thiết kế thử thách này, ông không biết sẽ có ai tham gia. Nhưng bây giờ thì, ông tin rằng cửa ải này không thể làm khó được cậu, dù rằng Gulf không phải một học sinh chuyên hóa.

Thầy Peter đặt một tấm bảng nhỏ lên bàn, trên bảng ghi “công thức pha chế đặc biệt”. Ông quy định cụ thể là sẽ dùng bao nhiêu ml của mỗi ngoại chất lỏng trong bình, nhưng không nói sẽ phải cho chất nào vào trước chất nào vào sau.

Cũng chính vì vậy, ban đầu San đã làm sai công thức nên tạo ra một loại chất bốc khói, khí thoát ra có mùi hôi vô cùng.

“Giờ hai người thi đấu với nhau, nếu ai thành công trước thì được bước ra khỏi căn phòng này, ai không thành công thì sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ khác.”

“Vâng ạ.” - Cả hai đều đồng thanh đáp.

Nếu phần này được chiếu lên, người xem sẽ biết rõ thầy Peter không hề thiên vị học trò của mình, thậm chí là có phần khắt khe với cậu. Vì đây là lần thử thứ năm của San, còn Gulf chỉ là lần đầu tiên mà thôi. Thế nên cũng không có lý do gì nói Gulf vì trở lại trường mình nên được ưu ái cả.

Chỉ có riêng thầy Peter mới biết, đây là hành động thể hiện sự tự tin của ông đối với học trò của mình. Gulf sẽ làm được, cậu nhóc là một hạt giống tốt. Nếu Gulf không theo con đường diễn xuất mà tiếp tục học lên, đi sâu vào những môn nghiên cứu hoặc học thuật thì nhất định sẽ trở thành một nhân vật có tiếng được nhiều trường đại học săn đón.

“Bắt đầu đi.”

Nghe hiệu lệnh, San tiến hành loại trừ những phương pháp đã làm sai trước đó, cuối cùng cũng chọn được nên cho chất nào vào đầu tiên.

Gulf vẫn chưa làm gì, cậu nhìn kỹ màu sắc trong những chiếc bình nhỏ: Xanh, cam, đỏ, vàng, hồng và một lọ không màu, trong suốt.

Lúc này anh quay phim ban nãy đi theo Gulf dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, nhưng anh không thể biết rốt cuộc gợi ý đó là như thế nào.

Gulf đọc lại dãy chữ kia một lần, cuối cùng xác định được trong số những lọ màu xanh, hồng, vàng, đỏ thì màu xanh sẽ là màu được cho vào trước tiên.

“Xanh hồng, xanh đỏ, hồng vàng.” - Đồng nghĩa với việc màu xanh trước màu hồng, màu xanh trước màu đỏ, và màu hồng trước màu vàng.

Nhưng ngặt nỗi trên bàn lại có thêm màu cam và một lọ không màu khác.

Gulf nghĩ nghĩ rồi phân tích một lúc, cuối cùng cầm lọ màu xanh lên đổ vào đầu tiên, sau đó đến màu cam.

Có một chi tiết vừa nãy trên đường đi, trên những tấm bảng đầy màu sắc, có một bức ảnh so sánh các chất hóa học với bảng đèn giao thông. Gulf thiết nghĩ gợi ý đó có lẽ là nhắc nhở rằng, sau khi màu xanh kết thúc, đèn sẽ chuyển sang sắc vàng hoặc cam.

Nhưng không thể là màu vàng, vì màu vàng phải đổ vào sau màu hồng, vì vậy sau màu xanh chắc chắn là màu cam.

Sau bước đó, Gulf có hơi do dự về thứ tự của mấy loại tiếp theo vì tiếp đến có ba con đường:

Hồng, vàng, đỏ.

Hồng, đỏ, vàng.

Đỏ, hồng, vàng.

Lọ trong suốt sẽ được cho vào sau cùng. Vì cũng trên một trong những tấm poster ban nãy có giới thiệu về một loại chất phân tách không màu, khi đổ chất này vào hỗn hợp, hỗn hợp màu sẽ tự động phân tách ra theo từng lớp màu ban đầu, không bị hòa trộn lại với nhau.

Vì vậy phân đoạn ở giữa là phân đoạn của sự lựa chọn, của hên xui may rủi.

Cuối cùng Gulf đã cầm lọ màu hồng lên cho vào, kết quả là hỗn hợp vẫn bình thường không có biểu hiện lạ. Gulf thở phào một hơi, điều này khiến anh quay phim đi theo Gulf cũng như bị lây theo cảm xúc của cậu mà nhẹ nhàng thở ra, còn thầy Peter chỉ quan sát rồi nhoẻn miệng cười.

Quả đúng là không thay đổi. Đứa trẻ này rất biết quan sát, nhưng bao giờ cũng bỏ lỡ một vài chi tiết nào đó, nếu không chắc chắn cậu có thể vượt qua thử thách này một cách dễ dàng chứ không phải đắn đo xem giữa màu hồng, đỏ và vàng phải cho cái nào vào trước tiên.

Nhưng thật may là cậu nhóc có vận may khá tốt.

Lại nói đến bên kia, San cho màu xanh vào trước rồi đến màu cam, bước này chính xác. Nhưng sau đó anh ta tiếp tục cho màu đỏ vào khiến hỗn hợp sôi lên, nổi bọt li ti và bốc khói.

Không chấp nhận thất bại, thoáng thấy Gulf vẫn chưa xong, San làm lại từ đầu, lấy một bình nhỏ khác bắt đầu tiếp tục loại trừ những phương pháp đã sai.

Bên này Gulf đã ngợ ra một con đường đúng, cậu cho tiếp lọ màu vàng vào, sau đó là màu đỏ, cuối cùng đến lượt của lọ trong suốt. Quả nhiên đúng y như dự đoán, những lớp màu dần dần tách ra, giữa các màu tạo nên những vệt loang vô cùng đẹp mắt.

“Em xong rồi ạ.”

San ngạc nhiên ngước lên nhìn, không tin là Gulf thành công trong lần đầu tiên. Anh nhìn qua lọ của Gulf, các tầng màu chồng lên nhau vừa rõ ràng lại đẹp mắt, sau đó nhìn lại hỗn hợp màu nâu của mình…

Thầy Peter lấy ra một tấm thẻ đưa cho Gulf, tiện thể buông một câu đùa quen thuộc:

“Vẫn còn kém thầy em một chút.”

Gulf cũng cười, thật may vì quyết định ban nãy là đúng đắn, nếu sai thì cậu vẫn có thể làm đúng trong lần sau đó, nhưng sễ rất mất thời gian.

“Bài tập của thầy luôn khó mà.”

Càng nói càng như trở về lúc còn là sinh viên đại học, trẻ người non dạ, Gulf cũng từng ngủ trong khá nhiều tiết của thầy Peter.

“Được rồi mau đi đi, chúc em may mắn.”

Thầy vừa nói vừa lấy ngón trỏ gõ vào bên thái dương của mình, vừa như nhắc nhở cậu phải động não nhiều hơn, cũng là nhắc nhở Gulf phải biết quan sát chi tiết hơn. Vì đây vốn dĩ là cuộc thi về kiến thức, nhưng không phải dành cho sinh viên mà là cho những nghệ sĩ tốt nghiệp đã lâu, họ cũng không thể ra đề quá khó. Những gợi ý luôn nằm rải rác khắp nơi, vấn đề là mấy người này có ai biết quan sát, ghi nhớ, phân tích và hệ thống lại hay không mà thôi.

San ngẩn ngơ nhìn Gulf rời đi, không nghĩ rằng trong giới giải trí trước nay lại có một nhân vật giỏi như vậy. Gulf thường rất nghiêm túc, thái độ lễ phép với tiền bối, kỹ năng diễn xuất cũng chưa hẳn là quá hoàn thiện, vì vậy cậu luôn luôn học hỏi những người đã đi trước mình. Vậy nhưng không ngờ về mặt học thuật, Gulf lại giỏi như thế.

Lần này thua Gulf, San tâm phục khẩu phục.

Thầy Peter nhìn San rồi nói:

“Không phải tự nhiên tôi lại giao cho cậu nhiệm vụ đi rửa lọ lúc đầu đâu, là do cậu không biết nắm bắt cơ hội mà thôi.”

San vẫn không hiểu lời này có ý gì, nhưng được sự cho phép thực hiện lại một lần nữa, cuối cùng anh cũng tìm ra được công thức đúng nhất, nhận được tấm thẻ công nhận muộn màng của thầy Peter.

__________

Khi Gulf bắt đầu đến cửa ải thứ ba thì mọi người cũng lục tục hoàn thành phòng đầu tiên của mình. Khi từng người bước ra, họ đều tươi cười nhưng dường như đã phần nào hiểu được mức độ khó nhằn của mấy thử thách sắp tới, vì vậy dáng vẻ càng thận trọng hơn ban đầu. Chỉ có Gulf là không hề thay đổi, vẫn tràn đầy khí sắc gõ cửa phòng thứ ba.

Cả ngày đầu tiên, Gulf đã vượt qua được tổng cộng bốn cửa ải, là được một nửa chặng đường, trong khi những người còn lại, người được nhiều nhất là Sorhone cũng chỉ có ba mà thôi.

Có một vài người đã dừng lại tại phòng số 1 của giáo sư Kloy rất lâu, nguyên nhân là…

Họ nằm ngủ.

Trạng thái của các thành viên không được tiết lộ, chỉ có đạo diễn và các nhân viên canh máy mới biết mà thôi. Nhưng thực hư lý do tại sao ngày hôm nay có tổng cộng bốn người bước vào căn phòng đó, nhưng chỉ có Gulf là ra được, ba người còn lại đều nằm tại đó ngủ li bì đến tận chiều, bỏ lỡ thời gian làm những thử thách khác.

Lý do rất đơn giản.

Những chậu hoa màu hồng xinh đẹp làm vật trang trí trên bệ cửa sổ thực chất không phải chỉ đơn thuần là những vật trang trí, mà chính là cửa ải của bọn họ.

Đây là hoa Fleusinamas, là một loài hoa thường rất hiếm thấy, chỉ xuất hiện sâu trong những khu rừng ít người lui tới mà thôi. Hoa Fleusinamas khi gặp nắng sẽ có tác dụng gây buồn ngủ, hiệu quả trong vòng mười lăm phút kể từ lúc nó gặp được ai đó.

Mà quyển sách để mở tại chiếc kệ gần cửa chính là đang mở ra ngay trang giới thiệu về loài hoa này. Mùi hương của nó chỉ phảng phất, vì vậy đeo khẩu trang là có thể cản được, nhưng không có ai để ý đến đáp án đặt sẵn ở cửa, họ chỉ hiên ngang bước vào phòng.

Giáo sư Kloy đưa cho những người ấy nhiệm vụ tìm tên một loài hoa trong bản photo của quyển sách cổ ấy, họ mất mười lăm phút để có thể lật được gần đến trang có tên hoa Fleusinamas, nhưng thời gian mười lăm phút đã đủ để loài hoa kia làm nhiệm vụ, thế nên ba người đến đều mắc kẹt ở đây đến chiều, ngủ những giấc ngủ thật sâu mà lỡ mất những nhiệm vụ khác.

Chỉ đơn giản thế thôi.

Và Gulf đã nhìn thấy trang sách đó ngay từ lúc bước vào, chứ cậu cũng không thông tuệ đến nỗi có thể biết được một loài hoa tận sâu trong rừng. Tất cả những gì đã giúp Gulf “thoát nạn” đều là từ sự quan sát của cậu mà thôi.

___________

Sau sáu giờ, trường học đóng cửa, và họ sẽ phải quay lại vào hôm sau để tiếp tục làm những nhiệm vụ còn đang dang dở.

Lúc này mọi người mới có thời gian thả lỏng đôi chút, máy quay vẫn hoạt động trong phạm vi sinh hoạt, ăn uống chung, nhưng không ghi hình không gian riêng tư của nghệ sĩ. Điều này là một điểm cộng rất đáng được khen ngợi.

Đây là thời gian những chiếc điện thoại được bật lên, cũng là lúc tin đồn được bơm vào ekip, khiến mọi người bắt đầu xôn xao về tấm hình đã được đăng tải đêm hôm qua.

Bức hình không rõ, nhưng người đăng đã chỉ điểm một trong hai người đang nắm tay nhau bước vào một nhà hàng Thái đó là Gulf Kanawut. Chất lượng bức ảnh không rõ nên không thể nhìn ra được người còn lại là ai, nhưng hầu hết mọi người khi xem tin tức này đều có thể ngờ ngợ đoán ra được.

Đó là bóng lưng của Mew.

Là Mew Suppasit - người yêu bí mật của Gulf mấy năm trước, hiện tại là người yêu cũ.

Có người chèo hướng dư luận, bảo rằng bóng lưng này giống với một nam diễn viên mà Gulf đã cùng hợp tác gần đây.

Nhưng tin tức đó làm sao “ngon” bằng tin tức Gulf và Mew hẹn hò cùng nhau?

Mà đã là người xem tin thì ai cũng muốn ăn dưa ngon cả, vì vậy số đông đều nghiêng về ý kiến nói rằng người còn lại trong bức hình chính là Mew Suppasit - đồn rằng hai người họ gương vỡ lại lành, người cũ quay trở lại bên nhau.

“Này, không phải Mew ngoại tình chứ? Hôm qua vừa nói Mew và Vivian đang quen nhau mà?”

“Nhưng Mew với Gulf rất đẹp đôi. Tôi nhìn bóng lưng của họ cũng thấy hạnh phúc điên lên được.”

“Mew không ngoại tình đâu. Có thể với Vivian kia chỉ là tin đồn thôi.”

“Nhưng trợ lý cô ấy đã nói vậy mà?”

“Trợ lý cô ấy cũng nói bóng gió thôi chứ đâu có nói tên?”

Lời này quá đúng, không ai có thể cãi lại được. Nhưng tin tức này dần dần được bàn luận sôi nổi hơn, Vivian và những nghệ sĩ khác cũng biết.

Chỉ có nhân vật chính trong bức ảnh là không biết mà thôi.

Gulf sau khi trở về thì liền tắm rửa như một thói quen khi ở cạnh Mew, sau đó thoải mái ngả lưng xuống nệm, cảm giác cái lưng của cậu sắp gãy ra mất sau một ngày dài chạy đi chạy lại không được nghỉ trưa.

Nằm được một lúc thì Gulf thiếp đi, cũng không biết trên điện thoại, thậm chí là ngay bên ngoài mọi người đang bàn tán nhau những gì.

Vivian siết chặt tay lại, giận dữ ném đồ vào người cô trợ lý, gằn giọng chất vấn:

“Cô có biết làm việc không vậy hả? Tại sao lại để cho tin tức đó phát tán?”

“Em…Em đã thuê người dọn dẹp rồi nhưng làn sóng dư luận quá mạnh mẽ, không cách nào ém xuống được.”

“Mew Suppasit đâu? Anh ta không thấy tin này à? Nếu anh ta ra tay thì chỉ trong vòng một phút, tấm hình đó sẽ biến mất như chưa từng tồn tại kia mà?”

Vivian vô cùng tức giận, những tia máu trong tròng mắt cũng hằn lên đỏ thẫm, nhất thời muốn đạp cửa phòng Gulf, lôi cậu ra xả giận.

Vì cớ gì tất cả mọi kế hoạch của cô ta đều thất bại?

Vì cớ gì luôn có sự xuất hiện của Gulf Kanawut?

Đạo diễn gọi tất cả mọi người ra ngoài ăn tối, vì vậy Vivian buộc phải nuốt cơn giận xuống, chỉnh trang lại lớp trang điểm và váy áo, trước khi đi cô ta đã dặn dò:

“Soạn một bức thư nặc danh, gửi tin này cho Mew Suppasit biết. Anh ta nhất định sẽ không để tên mình bị lên báo cùng người yêu cũ đâu.”

Cô trợ lý chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.

__________

Phía bên kia, Mew đang nằm trên giường lướt đọc những tin tức, điện thoại anh đang mở loa ngoài, Wren đang chăm chú nghe Mew đọc từng cái tên rồi ghi chép lại, sau đó báo cho nhân viên kỹ thuật bên cạnh mình, ra tay chặn những tài khoản đó.

Đó là những tài khoản đang bôi nhọ Gulf, đang buông những lời không hay về cậu.

Còn lại, anh không quan tâm việc tin tức này được lan truyền xa đến đâu.

Đây không phải chủ ý của anh, nhưng lại vô tình đúng với mong muốn của anh.

Người đăng hình chỉ là một người hâm mộ bình thường, đã là fan của MewGulf từ lâu. Hôm nay vì gặp được họ nên quá hạnh phúc, ban đầu cô chỉ định đăng lên làm kỉ niệm, dù gì tài khoản của cô nàng cũng rất riêng tư, không có nhiều lượt theo dõi hay tương tác.

Vậy mà không ngờ lại gây nên sự việc lớn như thế.

Sáng nay, đoàn đội của anh đã liên hệ với cô gái đó.

Không phải yêu cầu xóa bài, mà là yêu cầu giữ bài, không cần xóa.

Bài viết vừa hợp ý anh, chụp không rõ nhưng cũng rất đẹp.

Vì vậy tại sao tin tức đã lan truyền được gần một ngày nhưng lại không bị xử lý?

Đơn giản vì anh cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com