21.
Fardin nhìn tấm hình Gulf trong ví tiền của mình, lòng trào dâng một cảm xúc dịu dàng vui vẻ.
Không ai có quyền làm mất đi nụ cười rạng rỡ này của em.
Kể cả kẻ đang ở bên em.
Từ sau bức ảnh MewGulf đi ăn tối hôm đó, anh làm sao còn có thể tự dối lòng được nữa.
Gulf vẫn ở bên người đó, chưa từng rời xa anh ta.
Nhưng, chỉ cần cậu hạnh phúc.
Hiện tại, đó là tất cả những gì anh muốn.
Chỉ cần biết người kia làm cậu tổn thương dù chỉ một chút, anh sẽ lập tức ra tay mang cậu về bên cạnh mình mà che chở.
Mà mãi đến giây phút này, Gulf vẫn không biết có một người yêu thương mình sâu đậm như vậy. Anh cũng không cần cậu biết, chỉ cần cậu một đời bình an vui vẻ là được.
Một lần đi ngang thế gian mấy mươi năm ấy, đến khi rời đi, thứ gì anh cũng để lại, chỉ mang theo một trái tim chân thành yêu cậu, Kanawut của anh.
Đoạn, anh ngước lên nhìn trợ lý của mình, ánh mắt lại trở nên rét lạnh, tất cả những sự ấm áp kia rút đi nhanh chóng, như thể hoàn toàn biến thành con người khác:
“Đã chuẩn bị xong chưa?”
“Mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ.”
Nửa tiếng trước, người của Fardin phát hiện Vivian đã liên lạc với một nhóm xã hội đen chuyên bắt cóc tống tiền. Hành động này của cô ta, tuy chỉ là bước đầu nhưng cũng đã rất rõ ràng là muốn nhắm vào ai. Fardin nhếch môi khinh bỉ, anh vốn tính chừa cho cô ta một đường lui, ít nhất sau khi cút khỏi giới giải trí thì vẫn có thể đi đến một nơi xa nào đó, tìm một công việc và sống một cuộc đời bình thường. Tuy nhiên, Vivian không hề biết điều, vậy mà lại nuôi ý định tiếp tục làm hại Gulf. Đã vậy, anh cũng chẳng suy xét nương tay thêm. Việc bóp chết Vivian đối với anh mà nói, dễ dàng như bóp chết một con kiến hôi mà thôi.
_________
“Lần này cái tên Fardin ấy ra một đòn đau đấy!”
Boom vừa rít một hơi thuốc vừa híp mắt đánh giá. Din và Eddy ngồi đối diện cũng gật gù không nói gì. Tất cả bọn họ đều biết tin chấn động vừa rồi, dù gì đến hiện tại nó vẫn đang chễm chệ trên mục giải trí.
“Tuyệt tình với người tình, đúng là phong cách của cậu ta.”
Eddy ít nói bây giờ mới phát biểu, lời này của anh khiến ba người còn lại quay lại nhìn, bao gồm cả Mew.
“Cậu quen biết cậu ta à?”- Din hỏi, bởi vì lịch sử của tên Fardin này rất khó điều tra được.
Eddy gật đầu, anh đặt ly rượu xuống bàn rồi cũng nhận lấy điếu thuốc mà Boom đưa cho, trả lời thật gãy gọn:
“Trước đây từng hợp tác. Chuyện cậu ta thay người tình như thay áo cũng không phải bí mật gì.”
“Sao tôi lại có cảm giác người này rất bảo vệ Gulf?”
Boom vừa nói vừa nhìn Mew, rõ ràng đây là một câu khẳng định. Không chỉ mỗi Boom thấy vậy, mà thực chất ai cũng có cùng suy nghĩ với anh ta.
“Chứ sao nữa! Tôi đã thấy điều đó từ lần đầu tiên gặp anh ta ở bữa tiệc kia rồi. Thái độ đối với Gulf như chỉ còn thiếu nước nhào đến ôm hôn cho thỏa nỗi nhớ nữa thôi.”
Nghe Din nói vậy, tâm trạng của Eddy càng nặng nề. Anh ta nhìn sang Mew vẫn đang thản nhiên uống rượu, bao nhiêu lời nói cũng nghẹn lại ở cổ họng.
Nhiều năm trước, Eddy đã vô tình nhìn thấy bức ảnh trên bàn làm việc của Eddy. Đó là tấm hình Gulf đang mặc áo đá bóng, nhìn về phía camera cười tươi như ánh mặt trời. Lúc đó, Gulf và Mew đã ở bên nhau.
Lúc đó Eddy đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn hỏi Fardin rằng đó là ai. Fardin chỉ cười dịu dàng, sau đó mới nói đó là một người rất quan trọng đối với anh.
Ngay khoảnh khắc đó, Eddy đã đoán trước được nếu MewGulf vẫn quen nhau bền lâu, thì sớm muộn cũng có ngày Mew và Fardin giáp mặt nhau mà thôi.
Đây vốn không phải chuyện của anh ta, cũng không cần anh ta phí công phiền lòng. Nhưng Eddy là người rõ nhất tình cảm của Mew giành cho Gulf sâu nặng như thế nào. Là một người anh em tốt, cuối cùng vẫn là không thể làm lơ.
Nhưng hiện tại Eddy cảm thấy nói ra việc này cũng không cần thiết nữa, vì sự thật rõ rành rành trước mắt, ngay cả Boom còn nhìn ra thì làm sao Mew có thể không biết cho được.
Chỉ sợ rằng phần tình cảm của Fardin còn sâu hơn những gì họ tưởng tượng.
___________
Giáo sư Beam không chấp nhận chương trình của Ghoridy có một người tham gia có đạo đức tệ hại như vậy. Ông tức giận muốn hủy bỏ quyền dự thi của Vivian ngay lập tức. Những người còn lại trong hội đồng cũng cho rằng đây là điều cần thiết để bảo vệ danh tiếng của trường, của cuộc thi và của những thí sinh khác nữa.
Đạo diễn cũng vô cùng đau đầu với chuyện này. Ông ta cảm thấy năm này chắc chắn là năm hạn của mình, nếu không chương trình chưa lên sóng đã vướng phải đủ vấn đề, cứ như có người nhắm vào vậy.
Lúc này, cũng may là đạo diễn không biết “người nhắm vào” mà ông ta đang nghĩ đến lại chính là “nhà đầu tư vĩ đại” mình vẫn thường tâng bốc, bằng không chắc chắn sẽ tức đến ngất ra tại chỗ.
Mà nhân vật đó lại đang ung dung ngồi trên bàn họp, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ cứ như mọi chuyện diễn ra trước mặt chẳng có chút liên quan gì với anh.
Giáo sư Beam thở dài một hơi, nén giận nói:
“Fardin, cô Vivian này chính là người em đề cử, hiện giờ em giải quyết rắc rối cho tôi.”
Ở đây, nếu có duy nhất một người nào đó không cả nể Fardin thì chính là giáo sư Beam. Ông từng là thầy của Gulf, thì cũng từng là thầy của Fardin, nhìn anh từ lúc còn trẻ người non dạ đến khi trở thành một người đàn ông thành đạt như bây giờ. Cũng chỉ có ông có tư cách lên tiếng chất vấn, hoặc trách mắng Fardin mà không bị anh dùng ánh mắt sắc như dao lườm lại.
Sau khi giáo sư Beam nói xong, Fardin gật đầu, bày ra dáng vẻ rất tiếp thu. Anh nhàn nhạt nhìn sang phía đạo diễn, chốt cuộc họp:
“Gạch tên cô ta đi, bao nhiêu tổn thất tính cho tôi. Về phần cô ta, buộc phải đền bù vi phạm hợp đồng. Cuộc họp kết thúc.”
Trước khi đi, anh còn cố ý dừng lại cúi đầu chào giáo sư Beam rồi mới sải những bước dài ra cửa.
Vừa đi xuống lầu, Fardin bắt gặp Gulf đang ngồi ở hàng ghế đá trước đây cậu vẫn thường thích ngồi, đung đưa chân nhìn mấy thanh niên đang chơi bóng rổ ngoài kia.
“Sao lại ngồi ở đây?”
Gulf không giật mình chút nào. Cậu chậm rãi quay lại nhìn anh, vừa nãy đã thấy chiếc bóng của anh đổ dài trên mặt đất đang tiến về phía mình.
Gulf nhìn thẳng vào đôi mắt của Fardin, trong lòng trỗi dậy rất nhiều loại cảm xúc không thể nói thành lời. Anh hơi khó hiểu, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, kiên nhẫn chờ Gulf trả lời. Cuối cùng cậu cũng không nói cho anh biết tại sao mình lại ngồi đây, mà chỉ khẽ thở dài rồi nói:
“Cảm ơn anh.”
“Sao lại cảm ơn anh?”
Fardin bật cười, cứ cảm thấy hôm nay Gulf rất lạ.
“Nếu là chuyện gạch bỏ tên của cô ta thì em không cần cảm ơn anh, đây là ý kiến của tất cả mọi người.”
Gulf vẫn nhìn Fardin với ánh mắt trong veo đầy tâm sự đó, khiến trong lòng anh réo rắt sục sôi, có một nỗi bất an kì quặc dần nhen nhóm.
Gulf nhìn xoáy vào mắt anh, như tìm kiếm một điều gì đó, cũng như chờ anh thẳng thắn thừa nhận.
Cậu đã biết chuyện kia là do anh làm. Chỉ là chuyện cậu muốn biết thì đều có cách để biết được, trước giờ luôn là vậy. Gulf không phải một người ngây thơ, càng không phải chỉ là một diễn viên đơn giản. Cậu cũng có những bí mật mà dù là Mew hay Fardin cũng không thể nào ngờ tới.
Gulf thôi không nhìn Fardin nữa. Cậu chống hai tay xuống ghế, nhoài người ra trước rồi nói:
“Gì ấy nhỉ, anh ăn sáng chưa?”
“Anh chưa ăn, em muốn mời anh sao?”
“Cũng có ý định đó.”
Fardin vẫn đứng đó, dùng tấm lưng rộng lớn của mình che nắng cho Gulf. Cậu đứng dậy, cười hiền lành nói:
“Đi thôi, đến nhà ăn của trường, em mời anh ăn sangs.”
Vì cảm ơn chuyện anh đã làm cho em.
Gulf vẫn luôn biết Fardin là người anh tốt của mình, biết anh luôn bảo vệ mình như người trong gia đình. Nhưng trong ấn tượng của cậu, Fardin rất tốt bụng, rất trong sáng, tuyệt đối sẽ không có những thủ đoạn cay độc như những gì đang xảy ra.
Đương nhiên, cậu chưa từng nhận mình là một người tốt, cũng chưa từng nói mình sợ người xấu.
Chỉ là, mọi thứ hình như đã khác xa ngày đầu. Cuộc sống khiến tất cả mọi thứ thay đổi rồi.
Gulf cười nói với Fardin, trong lòng buông xuống mọi muộn phiền. Thôi được rồi, dù có như thế nào, đó vẫn là một người anh tốt của cậu. Sự thật không thể thay đổi chính là, Fardin đã giúp cậu giải quyết một rắc rối lớn là Vivian.
__________
Hôm nay cả đoàn tạm nghỉ, mọi hoạt động sẽ tiếp tục vào ngày mai, cũng vì vậy mà Gulf có thời gian tụ tập với Mew và đám người Boom, Din và Eddy.
Sau khi đánh bida hả hê, họ tách ra, chỉ còn Mew và Gulf cùng nhau đi ăn tối ở nhà hàng Thái mà Gulf thích.
“Anh cứ ở đây với em mãi như vậy sao? Anh cũng cần phải về làm việc đấy nhé!”
Gulf ngoan ngoãn ăn rau Mew đưa qua rồi chun mũi, chĩa cái nĩa ngắn cũn về phía Mew mà nói. Mew thấy vậy thì cười, anh bảo:
“Ở đây anh vẫn có thể làm việc, còn có thể ở bên cạnh em.”
“Em biết anh lo cho em, nhưng em không sao mà.”
Mew chỉ cười không nói, hiện tại không ai biết Vivian đang ở đâu. Người của anh đêm qua cũng làm mất dấu cô ta, trước mắt không thể chắc chắn người này có ra tay với Gulf hay không, anh không thể đi đâu khác được.
“Tối nay ở lại với anh nhé?”
Gulf lắc đầu từ chối.
“Hôm nay em phải về, buổi tối còn phải họp với đạo diễn và mọi người nữa.”
Mew tỏ ra tiếc nuối, cuối cùng cũng không cố giữ Gulf lại. Đưa Gulf trở về bên kia, anh chỉ còn cách cho thêm người ở xung quanh đó bảo vệ sự an toàn của Gulf mà thôi.
Sau khi tạm biệt Mew, nụ cười của Gulf tắt hẳn.
Cậu lấy điện thoại ra, nhìn rõ dòng tin nhắn được gửi đến vào lúc nửa đêm qua:
“Mười một giờ tối mai, đến gặp tôi.”
Bên dưới là một dòng địa chỉ. Theo bản đồ, đây là một khu rừng rậm rạp ở phía tây thành phố, mất khoảng hai giờ đi xe. Thời gian hẹn chính là tối hôm nay.
Vào lúc này, gửi tin nhắn này, ngoài Vivian ra thì không thể nào là ai khác.
Gulf nắm chặt điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng: Đến lúc kết thúc rồi, Vivian!
Tối hôm đó, Gulf một mình ra ngoài mà đội vệ sĩ của Mew và cả đội vệ sĩ của Fardin đều không hề hay biết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com