22.
Gulf ra ngoài rất khéo léo, tránh được mọi tai mắt, sau đó đi dọc theo con hẻm nhỏ bên cạnh trường, một lối đi gần như là không có mấy người biết đến.
Cuối con hẻm là một tiệm đồ cổ nằm chễm chệ như chặn hết những lối đi khác, con hẻm nhỏ này cũng hệt như phần sân sau dài ngoằng của cửa hàng này vậy, không thể thông ra đường lớn. Nhưng Gulf rất tự nhiên lấy ra một chiếc chìa khóa mở cửa sau rồi đi vào, sau đó khóa lại, thuần thục như đang về nhà của chính mình vậy.
Cậu tiếp tục đi qua những gian hàng quen thuộc rồi tiến đến cửa chính, cũng nhanh chóng mở ra rồi đóng lại, trước mặt là đường lớn, cũng có sẵn một chiếc SUV đen chờ sẵn trước cửa tiệm.
Gulf đưa mắt nhìn quanh rồi ngồi lên xe, cậu vừa thắt dây an toàn vừa đọc địa chỉ đã được gửi cho mình. Ngay lập tức, chiếc xe lao đi trong đêm không để lại bất cứ dấu vết nào.
Đến lúc này Gulf mới hướng tầm mắt ra đường phố ngoài kia, cảnh vật trôi qua nhanh chẳng thể thấy rõ nét. Trong khoang xe, mùi khói thuốc vẫn còn đọng lại không ít. Rốt cuộc người kia cũng lên tiếng.
“Dám ra tay với em ở địa bàn của chúng ta, ai lại ngu xuẩn vậy?”
Gulf cười nhếch môi, tiện thể hạ cửa sổ xuống cho mùi khói bay bớt đi.
“Anh cả, không cần lo. Chỉ một mình cô ta không thể làm gì em được.”
“Đừng chủ quan, nếu không phải vô tình bị Sên phát hiện, có phải đến tận bây giờ em vẫn giấu bọn này không?”
Sên là tên cầm đầu của một băng nhóm làm ăn không đàng hoàng mấy, đại khái là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Hắn là một gã cao to bặm trợn, ngay chân mày còn có hai vết sẹo dài rất man rợ. Ở khu vực này, chỉ cần nghe đến bọn Sên thì không ai dám làm càn.
Xa xửa xa xưa trước đây quả thật hắn làm giang hồ đúng nghĩa đen, nhưng từ mấy năm gần đây đã hoàn lương, không còn đi cướp bóc bậy bạ nữa, chuyển sang “phân chia” tài sản của mấy tên tài phiệt làm ăn không trong sáng cho những người nghèo khó. Trong quá trình thì hắn cũng tự “chia chát” cho người nghèo như hắn và các anh em của mình chút ít.
Xem như là “làm ăn kinh doanh nhỏ”.
Vô tình đêm hôm đó, hắn nhận được một phi vụ khá có lời. Đối phương cần hắn bắt cóc một người, không cần đánh đập gây thương tích, chỉ cần bắt cóc mà thôi.
Số tiền thù lao không hề nhỏ.
Dù đã lâu không còn làm mấy việc “thất đức” đó, nhưng thực chất đối với vụ này hắn vẫn có chút nổi lòng ham. Dù gì cũng không trực tiếp ra tay với ai, mà còn được một món hời to như vậy.
Trong lúc đàm phán, đối phương cho hắn xem hình đối tượng cần bắt.
Cầm tấm hình trên tay, vẻ mặt hám tiền của hắn lập tức biến mất, thay vào đó là một cơn thịnh nộ đang bị hắn cố hết sức đè nén dưới đáy mắt.
Đôi tay hắn hằn lên những vết gân xanh đỏ, môi mím chặt, đôi mắt hung ác nhìn thẳng vào Vivian. Cô ta vẫn không nhận ra điều gì kì lạ, chỉ một mực chờ đợi câu trả lời của hắn.
Sên đạp ghế đứng dậy, ít nhất tia lý trí cuối cùng cho hắn biết rằng chuyện này không thể tùy tiện.
Gã để Vivian ở lại cùng đám tùy tùng của mình rồi rời đi trong chốc lát. Lúc quay trở lại, vẻ mặt hắn đã bớt phẫn nộ, đáy mắt cũng thâm trầm hơn.
Hắn nhận phi vụ này của Vivian.
Người kia vẫn nói bên tai, còn Gulf thì vẫn nhìn ra cửa sổ. Không phải cậu không muốn nghe, mà là cảm thấy đời này thật tốt vì đã gặp được mấy người bọn họ trong khoảng thời gian ở nơi đất khách quê người này.
Họ đều không phải người Thái nhưng vẫn xem cậu như người nhà, chia ngọt sẻ bùi, sướng cùng sướng, khổ cùng khổ, thậm chí sau bao năm xa cách mà đến giờ vẫn tận lực bảo vệ cậu như vậy. Tình nghĩa sâu đậm như thế, trên đời còn gì tốt hơn nữa?
Andrew thở dài rồi bất lực nhìn Gulf. Trông gã không bặm trợn như Sên, nhưng trên người vẫn toát ra một loại khí chất đàn anh xã hội khiến người ta phải nín thở dè dặt. Chỉ là, một người như thế ở trước mặt Gulf cũng không thể làm gì cậu. Đánh không nỡ đánh, mắng cũng chẳng nỡ mắng.
Đêm đó khi Sên gọi cho anh ta, nói rằng có người đang muốn động vào Gulf. Không nghĩ nhiều, Andrew bảo hắn lập tức nhận phi vụ này. Bằng không đối phương chắc chắn sẽ đi tìm người khác để làm việc, lúc đó muốn nhúng tay vào sẽ rất phức tạp, thậm chí có thể gây mất cân bằng những thế lực ngầm đang rục rịch muốn soán ngôi họ gần đây.
Xe chạy xé gió trên đường đêm, chưa đến hai tiếng đã tới nơi.
Chưa tới mười một giờ.
Gulf vẫn ngồi trong xe, còn Andrew ra bên ngoài, tựa người vào thân xe mà hút thuốc. Hắn bị nghiện thuốc nặng, nếu một ngày không hút ít nhất là ba điếu, hắn cảm tưởng mình sẽ chết sớm hơn là bị hư phổi.
Gulf chỉ nhìn rồi thở dài. Người này dẫu có khuyên bao nhiêu cũng không thể bỏ thuốc. Đấy là đã đỡ hơn trước đây rất nhiều rồi. Vài năm trước, lúc Gulf gặp hắn lần đầu, gã này hút thuốc như một cái máy, cứ hết điếu này đến điếu khác liên tục, một ngày hết hai hộp thuốc cũng chẳng hề nói ngoa.
Cậu mở điện thoại, nhận được tin nhắn Mew hỏi đã ngủ chưa.
Gulf trả lời là chuẩn bị ngủ rồi tắt máy. Nếu không kết thúc chuyện này nhanh, cậu đoán vài tiếng nữa nếu không trở lại, chắc chắn anh sẽ biết cậu đã lẻn ra ngoài.
Trực giác của Mew nhất định không thể đùa được.
Hơn nữa người của anh còn đang đứng sờ sờ trước chỗ nghỉ ngơi, không thể chắc nửa đêm họ có đi xung quanh phòng cậu để kiểm tra an toàn hay không.
Tóm lại vẫn là phải về sớm.
Nếu không Mew sẽ lo!
__________
Trong một gian nhà kho rộng rãi, bốn phía đều được dựng nên bởi những miếng tôn lạnh màu xám, nằm sâu trong khu rừng không có lấy bóng người đi qua dù là đốn củi, Vivian ngồi trên ghế, vênh mặt nhìn ra ngoài cửa, chờ đợi Gulf chui vào hang cọp.
Sên cũng ngồi một bên ung dung nhả khói, tầm mắt hắn như muốn giết chết cô ả kia trăm nghìn lần. Loại đàn bà độc ác, đừng nghĩ hắn không thấy lúc chiều cô ta đến đây với một lọ axit hạng nặng.
Muốn hủy hoại Gulf? Còn phải xem đây là địa bàn của ai nữa.
Nhưng Vivian không tinh ý nhận ra biểu cảm lạ lùng của Sên. Cô ta nào có tâm tư để ý đến ai khác, chuyện cần thiết bây giờ là đợi Gulf đến điểm hẹn, rồi chờ người bắt cóc cậu vào nhà kho bí ẩn này.
Sẽ không ai có thể cứu được mày đâu, Gulf Kanawut!
Lần này cô ta đã hạ quyết tâm, dù có chết cũng phải kéo cậu theo làm đệm lưng cho mình!
Đã qua mười một giờ, Vivian càng lúc càng nôn nóng.
“Đàn em của anh có làm được việc không thế? Đã đi lâu như vậy rồi!”
Sên ném cây gậy sắt xuống sàn khiến nó tạo ra một tiếng vang đinh tai. Gã không có nhiều kiên nhẫn để đối đáp lịch sự với ả đàn bà này, vì vậy vừa mở miệng ra đã cáu bẳn:
“Im miệng, cô chất vấn tôi đấy à?”
Vivian lườm hắn rồi lại hậm hực xoay người về phía cửa. Dù gì nếu có ra tay, cô ta cũng chắc chắn không thể đấu lại đám người này. Chi bằng nhẫn nhịn một chút, dẫu sao chút nữa cũng có bọn họ làm người mình, cho Gulf Kanawut một trận nhớ đời.
Vừa nghĩ đến đây, từ bên ngoài đã bắt đầu râm ran những tiếng bước chân, rồi cả tiếng đàn em đang hối thúc: “Nhanh lên!”
Không đến một lúc sau, một đám người đi vào, ở giữa là Gulf đã bị trùm kín mặt, hai tay bị trói ra sau lưng, xung quanh là mấy tên đàn em đang áp giải người vào.
Thấy chuyện này, mấy tên tùy tùng canh gác xung quanh lập tức đứng thẳng người lên, nghiêm chỉnh như một sự chào đón.
Gulf của bọn họ đã về rồi!
Mà về bằng cách này, trong lòng ai cũng dấy lên một cơn giận dữ. Là tại ả đàn bà này!
Andrew đi vào sau cùng, rồi tiến đến chiếc ghế bên cạnh Sên, gật đầu nhìn hắn rồi ngồi xuống.
“Thả tôi ra được chưa? Không sợ tôi báo cảnh sát à?”
Giọng nói của Gulf ồn ồn phát ra trong chiếc túi vải bịt mặt màu đen, hai tay bị trói khẽ cựa quậy như tìm đường gỡ nút thắt.
Vivian thỏa mãn nở nụ cười độc ác, đứng dậy tiến đến gần cậu.
Theo từng bước chân của cô ta, mấy tên tùy tùng càng đứng thẳng người cảnh giác hơn.
Chỉ cần Gulf mất một sợi tóc nào, họ đảm bảo sẽ khiến cô ta nát như cái tổ ong rồi nằm ở đây mãi mãi!
Vivian giật mạnh miếng vải bịt mặt ra khiến Gulf xiểng niểng đôi chút. Cậu nheo mắt để làm quen với ánh sáng, cuối cùng mới chậm rãi quan sát xung quanh.
Ừm, vẫn không hề thay đổi.
Cái lỗ hổng trên trần nhà không biết đã nói bao nhiêu lần là nên lấp lại, nhưng Sên vẫn bảo để đấy cho giống cái giếng trời, buổi sáng nắng chiếu vào có thể tiết kiệm được chút tiền điện.
“Không cần nhìn nữa, chỉ dựa vào cậu thì có tài giỏi hơn nữa cũng không thể thoát khỏi đây đâu!”
Lúc này, Gulf mới nhìn Vivian. Hình như cô ta đã bị đánh, khóe miệng vẫn còn vết rách chưa lành. Tóc tai quần áo cũng không còn mượt mà lả lướt như trước.
“Cô có ngày hôm nay, tất cả là tự mình chuốc lấy.”
Gulf nói, giọng điệu chẳng hề gấp rút, trong mắt Vivian cậu lại trở thành một kẻ điếc không sợ súng, vẫn ngang ngược thách thức cô ta.
“Mày câm miệng! Tất cả là do mày! Cái thứ chết tiệt xuất hiện trên thế giới này chính là mày! Mày cản trở tất cả mọi thứ của tao!”
Andrew giữ tay Sên lại, cản gã đang muốn nhào ra tẩn cho Vivian một trận nhừ tử vì dám xấc xược với Gulf.
Gì mà không đánh phụ nữ? Đó là quy tắc của quân tử. Còn hắn là giang hồ, hắn chẳng thèm vào mấy thứ danh nghĩa vô thực đó!
“Bình tĩnh đi. Cậu xử cô ta, vậy Gulf lấy gì chơi?”
Andrew luôn là người nắm được mọi mấu chốt quan trọng nhất. Lời này của hắn thành công khiến Sên nén giận lại một chút.
Cũng phải, là món nợ của Gulf thì nhất định phải để Gulf tự tay trả mới đúng.
Vivian nóng nảy chồm lên trước bóp cổ Gulf, nhưng cậu đã lùi lại nhanh hơn một bước, khiến cô ả hụt tay nhào vào không trung rồi ngã xuống đất.
“Các người đứng đó làm gì, mau bắt nó lại cho tôi!”
Vivian gào lên, tựa như ra lệnh mà nhìn về phía gã Sên đang ngồi nhìn như xem một vở kịch.
Cô ta không thấy bất cứ ai tiến lên trấn áp Gulf, chỉ nghe hắn bảo:
“Số tiền cô trả chỉ là để bắt cóc cậu nhóc này tới đây mà thôi.”
Ý là, ngoài ra, hắn sẽ không nhúng tay vào bất cứ việc nào khác.
“Giữ cậu ta lại, thêm bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho các người.”
“Sợi dây chuyền và đôi bông tai của cô!”
Sên nói ra mà không hề ngượng miệng. Dẫu sao những chuyện vô văn hoá như thế này hắn cũng chẳng lạ gì.
Vivian không muốn bị mất mặt, liền tháo trang sức ra ném về phía hắn. Sên phất nhẹ tay ra hiệu, hai tên tùy tùng nhận lệnh tiến về phía Gulf giữ cánh tay cậu lại, trong mắt cố giấu vẻ vui mừng.
Hai người bọn họ tự gồng cho bắp tay căng chặt, thực chất ở nơi Vivian không thể nhìn thấy, họ chỉ chạm nhẹ vào Gulf gọi là điển hình cho có, không dám dùng chút sức nào.
Sợ Gulf đau.
Gulf từng cứu họ. Gulf là ân nhân, cũng là người nhà.
Vivian thấy tình hình được mình kiểm soát trong lòng bàn tay thì vô cùng thoả mãn.
Cô ta loạng choạng đứng dậy, bóp chặt mặt Gulf.
“Hôm nay mày sẽ không ra khỏi đây được đâu!”
Bất chợt, một con chuột từ đâu lao ra, nhắm thẳng về phía chỗ trống giữa cô ả và Gulf mà chạy khiến Vivian sợ tái mặt. Cô ta lập tức buông Gulf ra, lùi về sau tránh đường cho con chuột chạy ngang.
Ngay khi hoàn hồn lại, một mũi tên nhọn hoắt ngự trên cây cung đang căng chặt chĩa thẳng về phía cô ta. Vivian trợn mắt không tin được, cô ta còn nghĩ mình nhìn lầm, nếu không tại sao lại thấy Gulf đang giương cung nhắm về phía mình?
Gulf không nói gì, cậu chỉ nhoẻn miệng cười vô cùng dễ gần, sau đó thả tay ra.
Một tiếng động như xé toạc không khí xẹt ngang qua tai Vivian, cô ta điếng người nín thở, cơ hồ còn cảm nhận được độ lạnh lẽo của kim loại vừa rồi mới trượt ngang qua da thịt mình.
Vivian quay đầu lại nhìn, một mũi tên đã cắm phập vào miếng gỗ mục nát phía sau lưng cô ta.
“Tôi không thoát khỏi đây được? Vivian, tôi trả lại nguyên vẹn câu này cho cô đấy!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com