4.
Ngày hôm sau, Gulf ra ngoài, định rằng sẽ mua một món quà năm mới cho Mew trước rồi để ở nhà, khi nào anh đi công tác trở lại sẽ nhìn thấy. Cậu ăn mặc đơn giản, đeo khẩu trang và kính râm vào rồi tự mình lái xe đến trung tâm thương mại. Giờ đang là buổi sáng một ngày trong tuần, thế nên trong khu mua sắm cũng không đông người, phần lớn chỉ toàn là khách du lịch.
Vốn định mua tặng anh một bản mô hình giới hạn, nhưng khi đi ngang một cửa hàng âu phục, nhìn thấy bộ vest màu đỏ rượu kia, Gulf lại không thể kiềm lòng đứng nhìn lâu hơn một chút, tưởng tượng nếu Mew mặc bộ này trên người sẽ đẹp như thế nào. Màu đỏ rượu, trước giờ cậu chưa từng thấy anh mặc màu này.
Vì vậy, không đắn đo nữa, Gulf quyết định sẽ tặng anh bộ âu phục màu đỏ rượu này, bộ mô hình kia thì vẫn mua, nhưng có lẽ cần cất đi đợi dịp khác tặng cho anh sau vậy.
Việc mua sắm được hoàn thành một cách nhanh chóng. Gulf lại mua thêm một ít quà để gửi về nhà cho bố mẹ.
Đêm, khi cậu vừa tắm rửa xong thì điện thoại có cuộc gọi đến:
“Đến quán bar cũ đi.”
“Ngủ rồi, không đi.”
“Cho mày nửa tiếng. Thế nhé.”
Sau đó đối phương tắt máy, không để Gulf có cơ hội nói thêm lời nào. Cậu hơi híp mắt lại, suy nghĩ xem rốt cục có chuyện gì mà gấp gáp vậy, vì bình thường đây không phải tác phong của người này.
Cuối cùng, hai mươi phút sau, vậy mà cậu lại đang ở quán bar nằm trong con hẻm nhỏ giữa thành phố tấp nập.
Đây gần như là một quán bar ẩn trên một tòa chung cư cũ, nếu không phải khách quen thì chắc chắn người qua đường sẽ không bao giờ biết ở đây cũng có một quán bar.
Không gian không lớn nhưng cũng không quá chật hẹp, vị trí người kia đang ngồi là ở trên một sân thượng, tầm nhìn bao quát cảnh đêm bên dưới vô cùng lộng lẫy.
Gulf ném chìa khóa xe lên bàn, ngồi lên ghế cao, một chân thả xuống, gõ gõ vào mặt bàn như để gọi cái người đang ngồi thất thần kia.
Wan quay sang nhìn, sau đó đưa tay lên gọi nhân viên mang thêm rượu và ly đến.
“Không uống. Mày sao vậy?”
“Tao với San…chia tay rồi.”
“Còn lạ sao? Hai người đã chia tay không dưới mười lần.”
Wan không đáp lại, chỉ gục đầu xuống bàn. Gulf nhìn rồi thở dài một tiếng. Trông ủ rũ như vậy, có lẽ lần này không thể cứu vãn được như những lần trước rồi.
Cậu không giỏi an ủi người khác, lại sợ nhất là thấy ai đó khóc trước mặt mình. Vì vậy không đợi Wan làm gì thêm, Gulf tự rót rượu cho mình rồi uống cạn ly đầu tiên, xem như tượng trưng cho sự an ủi đi vậy.
Cả hai ngồi đó đến gần sáng, không ai nói gì, mạnh ai người nấy uống, mà Gulf lúc này cũng mạnh dạn uống không kiêng nể gì nữa.
Wan là người có vấn đề tình cảm, lòng buồn không giải tỏa được nên mới tìm đến rượu.
Nhưng cậu thì có vấn đề tình cảm gì chứ?
Gulf nghĩ rồi tự cười thầm. Sao lại không? Nhiều là đằng khác.
Trước đây, khi cả hai chỉ đến với nhau đơn giản vì cảm giác ở cạnh nhau khá vui vẻ, chuyện tương lai không quá quan trọng, khi ấy rất thoải mái. Nhưng phải làm sao khi cậu càng ngày càng tham lam hơn, muốn nhiều hơn thế nữa.
Đòi tình yêu từ anh sao? Không, cái tôi của Gulf không cho phép cậu cúi đầu trước tình yêu này. Chính Mew cũng không ngần ngại bày tỏ sự yêu thích và chiều chuộng của mình đối với Gulf, nhưng anh cũng chưa từng thừa nhận mình có yêu cậu đến chết đi sống lại, nếu thiếu nhau thì không thể sống nổi hay không.
Chuyện tương lai giữa họ chính là thứ mờ mịt nhất.
Còn về Wan, Gulf cũng không hỏi lý do chia tay, chính miệng cậu ta cũng không muốn kể. Hỏi han nhiều vào lúc này chỉ như đang đào khoét vết thương của người ta ra mà thôi.
Hai người uống đến hết chai rượu thứ ba mới ngừng, ai nấy cũng đều đã say mèm. Lý trí Gulf biết rõ khi đến đây, mình phải tỉnh táo để còn đưa Wan về, nhưng chẳng hiểu thế nào bản thân cũng uống thành bộ dạng đứng cũng không đứng nổi thế này.
Cố lấy lại một tia lý trí cuối cùng, Gulf đứng dậy, lôi kéo thêm Wan xuống lầu, định bụng sẽ gọi xe về. Bằng không sao họ có thể lái xe với tình trạng hiện tại được chứ?
Nhưng tên Wan này đã uống đến hư người rồi, cơ thể mềm oặt nằm dài trên bàn, có kéo thế nào cũng không thể kéo dậy.
“Cần tôi giúp gì không?”
Một giọng nói trầm trầm vang lên, Gulf giật mình quay đầu lại.
Cậu uống say không đỏ mặt, nhưng hai tai và cổ đều đã tỏ ửng lên như tôm luộc, hai mắt mơ màng nhìn không rõ, đôi môi hồng ươn ướt đang cắn chặt cố lấy sức kéo Wan lên. Nhìn người thiếu niên thế này, sẽ có ai có thể kiềm chế được lòng yêu thích cái đẹp hay không?
Không. Người đàn ông kia cũng vậy. Anh đỡ lấy Gulf đang đứng loạng choạng rồi nhìn người đang nằm dài trên bàn, đại khái đoán được tình hình lúc này là gì.
“Tôi giúp hai người gọi xe nhé?”
Gulf vốn định từ chối sự giúp đỡ từ người lạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, có lẽ được giúp đỡ sẽ tốt hơn, vì vậy cậu gật đầu hai cái, lèm nhèm nói cảm ơn với người ta.
Anh nhìn bộ dạng lúc này của Gulf, vậy mà lại vô thức bật cười. Người đàn ông đó phụ Gulf đỡ Wan xuống dưới lầu, gọi được một chiếc xe bốn chỗ đến.
Gulf nhét Wan vào trong xe rồi dặn dò tài xế địa chỉ nhà, còn lấy tiền ra trả trước, làm vô cùng thuần thục dù nhìn cậu cũng chẳng hề tỉnh táo hơn Wan là bao.
“Em không đi cùng bạn mình à?”
Gulf đóng cửa xe lại rồi lắc lắc đầu, bảo rằng nhà mình ngược đường, lại còn chỉ tay về hướng ngược lại của chiếc xe đã lăn bánh kia.
“Vậy tôi đưa em về.”
Gulf lại lắc đầu:
“Không cần đâu, cảm ơn anh nhé. Tôi gọi một chiếc khác là được rồi.”
Thấy có xe đi đến, Gulf vẫy vẫy tay gọi. Tài xế nhìn thấy ông chủ đang đứng đó thì tấp xe vào.
Gulf lúc này nghĩ đây là taxi, nhanh chóng ngồi vào hàng ghế sau rồi đọc một dãy địa chỉ nhà.
Tài xế ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy ông chủ của mình cũng ngồi vào, ra hiệu cho anh ta lái xe đến địa chỉ đó. Tài xế gật đầu nhận lệnh, im lặng làm theo.
Gulf nheo mắt nhìn sang bên cạnh, thấy đối phương không hiểu sao cũng cùng leo lên xe mình thì nghĩ có lẽ đây là chuyến xe ghép chung. Hiện tại có những chuyến taxi chở hai ba khách thuận đường cùng một lúc là chuyện bình thường, dịch vụ này dành cho những người ngại tiền xe đắt, thì có thể lựa chọn đi ghép với người khác để chia tiền.
Gulf nghĩ rồi vô cùng hào phóng nói:
“Hôm nay anh giúp tôi, chuyến này tôi trả xem như cảm ơn anh nhé.”
Tài xế giật mình nhìn vào kính chiếu hậu, lại càng giật mình hơn khi thấy ông chủ mình hoàn toàn không hề nổi giận, mà hình như còn…khá vui vẻ?!
“Em xem xe của tôi là taxi thật đấy à?”
Mấy lời này Gulf không nghe nổi nữa, cậu tựa đầu vào ghế, ngay lập tức ngủ, nhanh như điện thoại bị tắt nguồn.
“Ông chủ, đến nơi rồi.”
Tài xế nhắc nhở khi đã dừng xe trong khuôn viên của một khu căn hộ cao cấp. Trùng hợp thay, đây lại là khu căn hộ do anh ta rót vốn đầu tư vào cách đây vài năm.
Anh ra hiệu cho tài xế giữ im lặng.
Mà dù tài xế có nói nhiều thêm nữa thì Gulf vẫn ngủ bất tỉnh không hề hay biết gì, giờ này e là trong mơ cậu đã đi đến tận nửa kia Trái Đất rồi ấy chứ.
Anh mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, bảo tài xế cũng ngủ một giấc đi, còn bản thân mình lấy công việc ra tiếp tục làm việc. Vốn dĩ tối nay anh đến đó để gặp một vài người bạn của mình, vô tình lúc lên sân thượng định hút một điếu thuốc thì lại gặp Gulf, rồi bị cậu thanh niên này cuốn hút.
Trước giờ, anh chưa từng bỏ về giữa chừng cuộc gặp mặt bạn bè nào, chưa từng để người lạ ngồi trong xe của mình, càng đừng nói để ai đó ngủ trên xe thoải mái như thế này.
Mà hôm nay, mấy nguyên tắc ấy đều bị phá bỏ, đến bản thân anh hiện tại cũng mới giật mình nhận ra. Thật chẳng biết lý do là vì sao, chỉ biết lúc đó gặp Gulf, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Nếu không trông chừng, có thể sẽ bị người khác mang đi.
Chẳng khác cảm giác đối với một đứa trẻ bị lạc là bao. Nhưng anh còn bị cuốn hút bởi đứa trẻ này mới kì lạ. Anh nhìn Gulf đang ngủ yên tĩnh, cảm thấy cậu nhóc này có gương mặt thật ưa nhìn, rất dễ mến. Sóng mũi cao, mí mắt rất rõ, môi trái tim, muốn bao nhiêu sắc đẹp thì có bấy nhiêu sắc đẹp.
Qua một lúc sau, bỗng điện thoại reo lên, Gulf lờ mờ tỉnh dậy.
Là Mew gọi đến. Cậu chưa tỉnh hoàn toàn nên không nhận ra bây giờ chỉ mới gần bốn giờ sáng mà thôi, thường thì anh sẽ không gọi làm phiền giấc ngủ của Gulf vào giờ này.
“Gulf, em đang ở đâu vậy?”
Gulf chớp mắt nhìn quanh, phát hiện mình không phải đang nằm trên giường, mà là đang nằm trong xe.
Hơi hoảng một chút, đầu tiên cậu nghĩ mình bị bắt cóc. Nhưng sau đó định thần lại, bên ngoài là quang cảnh trong khuôn viên khu căn hộ của mình.
Bên cạnh không có ai, trong xe chỉ có một mình cậu.
“Sao thế anh?”
Cậu không trả lời thẳng vào vấn đề, vì hiện tại chính cậu cũng không nhớ rõ đây là tình huống gì.
“Trợ lý vừa đến nhà đưa đồ, có hơi gấp nhưng cậu ấy bảo là không có em ở nhà. Bảo vệ khu cũng nói rằng thấy em chạy xe ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy trở lại. Em có sao không?”
“Em không sao. Tối qua ngủ ở nhà bạn.”
“Sao em ra ngoài trễ vậy? Không an toàn.”
“Có chuyện đột xuất thôi anh. Anh chưa ngủ à?”
Dù thật sự chưa ngủ, nhưng anh cũng không muốn Gulf lo lắng nên đã nói là mình ngủ rồi, sau đó vì trợ lý gọi bảo ở nhà không có ai nên anh mới thức dậy.
“Ngày kia em vào đoàn phim rồi à?”
“Vâng.”
Gulf cụp mắt nhìn mấy vết xước trên quần mình, có lẽ là hôm qua đã cà vào cạnh sắt của bàn rượu gây ra.
“Ngày mai anh sẽ về, ở nhà với em một ngày.”
“Thật ạ? Anh xong việc rồi à?”
“Chưa xong, nhưng muốn gặp em.”
Gulf tỉnh cả ngủ. Thời gian gần đây họ không gặp nhau nhiều, việc anh dọn dẹp công việc sang một bên để về gặp cậu là một chuyện rất quý rồi. Lần này vào đoàn phim hai tuần rồi cũng sẽ được nghỉ tết, nhưng chưa chắc dịp tết ấy anh có thời gian.
Đây là chuyện vui.
“Vậy em ở nhà chờ anh.”
__________
Ngày hôm sau, mọi cuộc hẹn Gulf đều từ chối. Mới sáng sớm cậu đã thức dậy, treo bộ âu phục lên chỗ anh dễ dàng thấy được nhất, sau đó chăm chỉ lướt qua một lượt danh sách menu của các nhà hàng, đặt thức ăn, và một ít hoa chờ anh về.
Nghĩ rằng anh ở trên máy bay không thể nghe máy nên cậu không gọi hỏi xem anh đã hạ cánh hay chưa, nhưng đợi đến giữa trưa cũng chưa thấy anh trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com