5.
Gulf nhớ lại tờ mờ sáng hôm đó, mình đã rời đi mà không hề thấy chủ nhân chiếc xe đó ở đâu cả. Cậu đã cố tình đợi thêm mười lăm phút sau cuộc gọi đó của anh để xem có người nào ở đây không, nhưng chiếc xe quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một mình cậu. Vì vậy Gulf để lại tờ tiền có mệnh giá lớn nhất rồi rời đi.
Đêm đó quá say, cậu cũng không nhớ rõ người đã giúp mình là ai, chỉ nhớ cuối cùng mình cũng gọi xe về. Tài xế có lẽ đã đi đâu đó hút thuốc rồi mua ít đồ, vì vậy nên mới lâu trở lại. Gulf nghĩ có lẽ đó là một người tốt, nếu không thì làm gì có bác tài nào đồng ý để khách ngủ quên trên xe của mình mà không gọi dậy đâu chứ.
Nghĩ qua nghĩ lại nhiều chuyện như vậy mà cánh cửa vẫn chưa được mở ra, trong nhà im ỉm cũng chỉ có một mình cậu. Ngày hôm nay, Gulf đã từ chối hai cuộc hẹn ăn trưa và một cuộc hẹn ăn tối để ở nhà chờ anh về đúng như lời hứa.
Nhưng đồ ăn trên bàn cũng đã nguội, quá giờ trưa mà anh vẫn chưa về.
Anh nói sẽ ở bên cạnh cậu một ngày. Giờ chỉ còn lại nửa ngày mà thôi.
Gulf cầm điện thoại, gõ một dòng tin nhắn “Anh về chưa?” rồi gửi đi. Năm phút sau không có người phản hồi. Cậu lo lắng không biết có phải xảy ra chuyện gì hay không, lại bấm gọi cho anh, kết quả vẫn vậy, vẫn là không có ai trả lời.
Dù không thường xuyên liên lạc, nhưng Mew chưa từng không trả lời điện thoại như thế này. Đắn đo lo lắng một lúc, Gulf quyết định gọi vào số điện thoại thư ký của anh.
Tiếng chuông vang lên từng hồi khiến người ta chờ đợi thật căng thẳng, cuối cùng hết thời gian, cuộc gọi chưa được kết nối cũng tự động bị ngắt.
Không liên lạc được với ai, cậu lo lắng anh xảy ra chuyện, dù gì chuyện đi lại cũng không ai nói trước được điều gì. Gulf không thể cứ như vậy ngồi yên chờ đợi, nhưng cậu cũng không thể làm gì khác hơn, trợ lý ở Thái Lan của anh cũng nói hiện tại không rõ phía bên đó xảy ra chuyện gì.
Mãi đến gần chiều, đồ ăn vẫn để trên bàn chưa cất vào, Gulf ngủ quên trên sofa, anh mới về.
Mew nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cẩn thận treo áo khoác lên móc, nhíu mày nhìn dáng ngủ của Gulf. Thể nào lúc dậy cũng sẽ đau cổ cho mà xem.
Anh hít một hơi sâu rồi bế Gulf vào phòng ngủ, xoa cho cậu một chút dầu vào cổ để đỡ nhức, sau đó mới xoay người ra ngoài dọn dẹp, cất hết thức ăn vào tủ lạnh.
Lần này là nợ Gulf nửa ngày ở cùng em rồi.
____________
Gulf trở mình, tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm, chăn được đắp lên người chỉn chu và gọn gàng. Có tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Anh về rồi.
Cậu vươn mình, vặn vẹo vài cái rồi đứng dậy, cảm thấy cổ hơi mỏi nhưng không quá đau. Gulf dụi dụi mắt, lững thững đi ra ngoài phòng ăn, mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn bó hoa hướng dương vàng tươi xinh đẹp vẫn còn ở trên bàn.
Vừa tính lấy cốc rót nước thì vô tình chân cậu va phải chân ghế, tạo ra một tiếng động khá lớn.
“Sao thế em?”
Mew vội vàng ra ngoài, chỉ kịp choàng vội khăn tắm vào, mái tóc còn ướt, nhỏ giọt xuống chóp mũi của anh, kéo dài dành những vệt nước trong suốt nóng hổi.
Gulf giật mình nhìn lên, sau đó quên mất cả phản ứng, bỗng dưng chỉ cười cười rất đáng yêu nhưng không có ý nghĩa gì. Y hệt một đứa trẻ bị bắt gặp ăn vụng socola trong tủ lạnh vậy, lấp liếm cho qua chuyện.
Mew bật cười lại. Anh tiến đến nhìn xuống chân cậu xem có sao không. Thật may mà không chảy máu, tiếng va chạm vừa rồi cũng không hề nhỏ, chắc chắn là rất đau.
“Sao bây giờ anh mới về? Có chuyện gì à?”
Gulf vừa nghiêng đầu nhìn anh đang kiểm tra vết bầm của mình, vừa hỏi. Mew dắt cậu ra ghế sofa ngồi, bản thân anh trở vào tìm một chiếc khăn lau tóc rồi trả lời:
“Hợp đồng bên ấy gặp chút chuyện, cộng thêm thời tiết không tốt nên chuyến bay bị hoãn nên không kịp về sớm với em.”
Ánh mắt anh nhận lỗi rất chân thành, Gulf cũng không giận. Anh đã nói vậy, cậu cũng không hỏi thêm vì sao cả anh lẫn trợ lý của anh đều không nghe máy, chuyện này xem như mắt nhắm mắt mở cho qua. Anh nói sao, cậu sẽ tin vậy.
Cả hai đều đói, họ lấy thức ăn ra hâm lại rồi dùng bữa chiều, trong lúc ăn cơm, cả hai còn cùng xem một bộ phim cũ nổi tiếng, cả hai đều thích. Ăn xong, bộ phim vẫn chưa chiếu hết, vì vậy hai người chuyển sang phòng khách, Gulf ngồi gọn trong lòng Mew cùng tiếp tục xem phim.
Một buổi chiều vẫn bình bình yên yên như vậy trôi qua. Tối, họ đến một nhà hàng tư nhân kín đáo dùng bữa rồi trở về. Mew giúp Gulf chuẩn bị hành lý cho chuyến đi lần này.
Anh tỉ mẩn xếp những đồ dùng hàng ngày vào vali, vừa mỉm cười nhìn Gulf đang xem hình trên điện thoại.
“Em đừng xem nữa, mau đến đây ghi nhớ vị trí của mấy món đồ này đi, nếu không lúc đó em sẽ không tìm thấy rồi nghĩ là không đem theo đó.”
“Em xem hình anh. Đẹp mà.”
Sau khi về nhà, anh đã thấy bộ âu phục Gulf treo trước tủ đồ, rất đẹp, rất hợp với anh. Mew đã mặc thử cho Gulf xem và cậu cũng chụp vài tấm hình lưu lại trong điện thoại để làm kỉ niệm, hiện tại đang thích thú xem đi xem lại mấy tấm đó.
Trước giờ không phát hiện ra màu đỏ rượu rất hợp với anh.
Buổi tối, hiếm hoi có một lần Gulf chủ động thân mật với anh. Nhưng Mew chỉ đáp lại cậu một nụ hôn sâu rồi dừng lại, không có ý định làm gì thêm nữa.
Anh chỉ nói:
“Em cần nghỉ ngơi để ngày mai đi sớm.”
Anh chưa từng từ chối những lần thân mật, đặc biệt là những lần cậu chủ động, lúc nào anh cũng sẽ cho Gulf mặt mũi chứ không phải như ngày hôm nay.
Sự cao hứng bị dập tắt, Gulf nhíu mày nằm xuống nệm, xoay lưng về phía anh. Đã nói dành cả ngày bên nhau, giờ chỉ còn lại vỏn vẹn có vài tiếng đồng hồ từ lúc chiều đến tối. Nói không ấm ức là nói dối. Nói không buồn chắc chắn cũng là nói dối.
“Gulf, đừng giận anh.”
Anh chạm vào cánh tay Gulf, dịu dàng xoa xoa để cho em nguôi giận, nhưng đã bị hất ra một cách rất tuyệt tình. Gulf kéo chăn cao qua đầu, không chừa lại cho anh tí chăn nào, cứ như vậy mà ngủ.
“Ngủ ngon. Ngày mai anh sẽ gọi em dậy.”
Gulf không trả lời.
Cả hai đều nhắm mắt nằm đó, nhưng không có ai ngủ được. Gulf suy nghĩ nhiều thứ trong đầu, nghĩ mãi cũng chẳng tìm được câu trả lời.
Lại thêm nửa tiếng nữa, Gulf vẫn chưa ngủ được. Nhưng lúc này, Mew rời giường, mở cửa đi ra ngoài.
Năm phút sau, anh chưa quay trở lại.
Mười phút sau cũng chẳng thấy anh đâu.
Cậu bực dọc hất chăn ra. Đây là không muốn ngủ cùng nhau nữa sao?
Gulf ngước mắt nhìn trần nhà, cảm thấy dần dần bản thân không còn nắm chắc mọi thứ, không còn hiểu rõ anh như ngày đầu. Giữa họ bỗng dưng có thêm nhiều bí mật. Anh có, mà cậu cũng có, như cái cách cậu đã nói dối rằng mình ngủ ở nhà bạn trong khi lại đang ở trong xe của một người khác.
Gulf quyết định đứng dậy, tìm xem anh rốt cuộc đang làm gì mà không ngủ cùng cậu.
Đèn phòng làm việc vẫn còn sáng, cửa không đóng lại hết.
Gulf yên tĩnh bước đến gần, thông qua khe hở nhỏ đó lặng lẽ nhìn vào.
Cảnh tượng bên trong khiến cậu hoảng sợ đến nỗi không biết phải làm gì tiếp theo.
Mew không mặc áo, để lộ tấm lưng trần quay về phía cửa. Trên bàn là thuốc sát trùng và các vật dụng băng bó vết thương. Trên bả vai của anh đang chảy máu, vết thương không nhìn rõ nông sâu, chỉ biết chắc chắn vô cùng đau đớn.
Anh dùng tay không bị thương vòng ra sau, tự bôi thuốc rồi băng bó lại, toàn bộ quá trình không nghe tiếng than đau, chỉ nghe tiếng hít thở khá nặng nhọc.
Bàn tay Gulf trở nên lạnh ngắt, chân cũng không thể nhúc nhích, cứ như bị chôn chặt tại chỗ, muốn tiến đến cũng không được, lùi lại cũng chẳng xong. Toàn bộ quá trình, cậu đều thu hết vào tầm mắt.
Chẳng trách hôm nay anh không muốn gần gũi với cậu, chẳng trách anh lại về nhà muộn như thế. Trước đây anh chưa từng thất hứa.
Cậu muốn bước vào phòng giúp anh, nhưng lại nghĩ đến anh vất vả cả ngày hôm nay chỉ vì không muốn cậu biết mình bị thương. Không biết là vì sợ cậu lo lắng hay sợ cậu biết lý do dẫn đến việc này, tóm lại đều là anh đã cố ý muốn che giấu. Hôm nay anh đã làm rất tốt. Về nhà vẫn tắm rửa như thường nhật, ăn cơm cùng cậu, ôm cậu trong lòng cùng xem phim, thái độ ôn hòa vui vẻ, thậm chí chẳng nhìn ra anh có chỗ nào bị đau.
Thật khiến người ta lo lắng.
Thấy anh bắt đầu cất đồ vào hộp chữa thương, cậu cố gắng lắm mới có thể nhấc chân lên, quay trở về phòng ngủ.
Không lâu sau, Mew cũng quay trở lại. Điều đầu tiên anh làm sau khi nằm xuống là ôm cậu vào lòng.
Gulf thấy sóng mũi mình cay cay, cậu cũng dịch chuyển lại gần anh, càng gần càng ngửi thấy mùi thuốc trên người rất rõ. Nghĩ đến anh gặp chuyện rồi lại bị thương như vậy, cậu không thể kiềm lòng được, nước mắt bắt đầu rơi xuống khóe mắt, thấm vào áo ngủ của anh.
“Mew.”
Giọng Gulf nhỏ xíu, run rẩy gọi anh. Mew giật mình ngả đầu ra nhìn xuống. Hai mắt Gulf vẫn nhắm nghiền, chỉ là bỗng dưng thấy nước mắt em chảy xuống, rồi em cũng gọi tên mình. Mew nghĩ rằng Gulf gặp ác mộng. Anh liên tục xoa lưng cậu an ủi, bảo rằng có anh ở đây rồi, không sao cả.
Nhưng anh càng nói, Gulf càng không thể kiềm lòng.
Anh ở đây cùng cậu lúc này, nhưng sáng nay thì sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Mà cậu thì không biết, cũng không thể ở bên anh vào lúc đó. Mọi chuyện tồi tệ, anh đều tự mình trải qua không muốn ảnh hưởng đến cậu, thà rằng để cậu nghĩ mình thất hứa cũng không muốn để cậu biết mình bị thương.
Mew thấy lạ khi Gulf cứ khóc hoài không dứt. Anh lo lắng gọi em dậy, để em thoát khỏi cơn ác mộng đó. Nhưng nào có ai có thể đánh thức người đang giả vờ ngủ đâu chứ? Gulf không mở mắt, chỉ tự mình điều chỉnh lại cảm xúc rồi nín khóc dần. Cuối cùng, dưới sự che chở của anh mà chìm vào giấc ngủ.
__________
Sáng hôm sau, đúng bốn giờ sáng, Mew đã gọi Gulf dậy. Anh không thể nấu ăn, nhưng nếu chỉ đơn giản là phết mứt quả lên bánh mì thì vẫn làm được.
Lúc Gulf thay đồ xong thì bữa sáng đạm bạc cũng được hoàn thành. Cậu nhìn thức ăn trên bàn, sau đó không ngồi xuống mà lại im lặng tiến đến ôm anh.
Mew cười dịu dàng, đặt tay sau gáy Gulf xoa xoa nhẹ, nghĩ rằng cậu chưa tỉnh ngủ nên muốn làm nũng với mình. Chỉ có cậu mới biết, bản thân hiện tại không muốn rời xa anh nửa bước. Một khi vào đoàn phim thì sẽ một thời gian sau đó nữa họ mới có thể gặp lại nhau.
“Pi Mew.”
“Ừm, anh đây.”
“Hình như anh chưa từng đến thăm ban em đúng không?”
Đây không phải câu hỏi để trả lời, đây là câu hỏi để nhắc nhở, để yêu cầu. Mew cảm thấy rất bất ngờ, vốn dĩ trước đây anh chưa từng đến thăm đoàn làm phim của cậu là bởi vì mối quan hệ của họ không công khai, nếu anh đến thì sẽ náo loạn không nhỏ. Mà trước hôm nay, Gulf cũng không có ý muốn anh đến thăm đoàn làm phim của mình lần nào.
“Em muốn anh đến sao?”
Gulf không trả lời, chỉ dụi đầu trong lòng anh khẽ gật gật.
“Bí mật đến cũng được. Chỉ là không muốn quá lâu mới gặp được anh.”
Mew bật cười, bàn tay xoa gáy Gulf dùng lực nhiều hơn một chút. Đây là hành vi cưng chiều một cách vô thức, cảm thấy em đáng yêu đến nỗi muốn khắc sâu vào trong lòng.
“Em yên tâm làm việc, anh sẽ sắp xếp thời gian đến thăm em.”
Có lời hứa này của anh Gulf mới yên tâm. Cậu buông tay ra, ngửa đầu nhìn anh thật kỹ.
“Anh phải giữ sức khỏe.”
“Tuân lệnh.”
“Có chuyện gì phải nói với em.”
“Tuân lệnh.”
“Nhớ gọi cho em.”
“Tuân lệnh.”
Hôm nay Gulf hơi lạ, nhưng Gulf như vậy mới khiến anh cảm thấy bản thân mình có thể làm điểm tựa tinh thần cho em. Những năm gần đây, Gulf rất ít khi làm nũng, họ cũng rất ít có những cuộc trò chuyện “mè nheo” ngọt ngào như thế này. Nhìn vào ánh mắt của Gulf, anh phát hiện thứ thay đổi không phải mối quan hệ của họ, mà là thói quen. Thói quen cũng khiến chúng ta bớt quan tâm nhau hơn, chứ không phải tình cảm đã nhạt đi.
Tình cảm vẫn nồng nhiệt như ngày đầu.
“Mau ăn sáng đi nào, anh sẽ đưa em đến đó.”
Gulf mở tròn mắt ngạc nhiên. Địa điểm quay phim cách Bangkok đến hai giờ máy bay, vậy mà anh lại nói sẽ đi cùng cậu.
“Anh không có việc gì sao?”
“Có việc, nhưng không quan trọng bằng em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com