ghen - 18+
những năm tháng ấy, cha của huệ lợi bất ngờ ngỏ ý muốn cưới thêm vợ lẽ. bà lý, tuy trong lòng không vui, nhưng cũng chẳng thể cản ông. từ ngày ấy, bà chính thức được gọi là bà cả, còn vợ kế thì là bà hai. thời gian trôi qua, bà hai có thai, rồi sinh cho ông lý một đứa con trai bụ bẫm. ông mừng lắm, suốt ngày quẩn quanh bên mẹ con bà hai. bà cả vì thế sinh lòng đố kỵ, ghen tuông âm ỉ mà chẳng biết trút đi đâu.
mùa xuân qua rồi đến mùa hạ, hạ đi rồi thu lại về, thu tàn thì đông lại sang. ngày nối ngày, tháng nối năm. huệ lợi của ngày nào giờ đã khôn lớn, năm nay vừa tròn mười tám. chao ôi, nhan sắc của nó khiến người ta vừa nhìn đã mê mẩn - nam nhân thì ngẩn ngơ, nữ nhân cũng khó lòng ghét bỏ. mặt mày thanh tú, vóc dáng lại cao ráo mảnh mai, ai nấy đều tấm tắc khen là nhan sắc trời ban. ấy vậy mà, trong mắt nó chỉ có mỗi tú bân.
một hôm, trời mưa to gió lớn. ông lý trên đường đi làm ăn từ huyện trở về, không may gặp tai nạn. chiếc xe Volkswagen Beetle ông vẫn thường lái bất ngờ gặp trục trặc, lao thẳng xuống dòng sông lớn. người và xe đều chẳng thể cứu kịp.
huệ lợi nghe tin cha mất thì đau đớn tột cùng, khóc đến mấy ngày liền, chẳng ăn uống gì. bà cả càng nhìn con càng lo sốt vó. bà hai thấy vậy, cũng xót lòng, lặng lẽ xuống bếp nấu nồi cháo nóng, rồi bưng lên phòng huệ lợi.
nào ngờ đâu, vừa tới cửa phòng thì chạm mặt bà cả. thấy bà hai, bà cả liền trừng mắt tỏ vẻ hằn học.
"bà hai, bà đến phòng con tôi làm gì?"
"em thấy con lợi mấy bữa nay bỏ ăn, sợ nó bệnh, nên nấu ít cháo mang lên cho nó."
"bà lo cho con tôi, hay bà định hại nó để sau này hai má con bà thừa hưởng hết của cải của chồng tôi?" bà cả nói, giọng khinh miệt.
"chị nói vậy oan cho em quá. em coi con lợi như con ruột mình, cớ đâu lại đi hại nó chứ?" bà hai nhỏ nhẹ giải thích.
nhưng bà cả chẳng buồn nghe. bà bất ngờ hất tay, làm bát cháo nóng đổ ụp lên tay bà hai. nước nóng phỏng rát cả một mảng da.
lý minh khải - con trai của bà hai - đang đi tìm mẹ, tình cờ chứng kiến cảnh đó. anh hoảng hốt chạy tới, giọng tức giận:
"má cả! má làm gì má tôi vậy?!"
"cái thằng ranh! mày dám nhìn tao với ánh mắt đó là có ý gì? có tin tao sai người móc mắt mày không?" bà cả rít lên.
"bà..." anh nghiến răng, định bước tới tranh cãi, nhưng bà hai vội nắm tay kéo lại.
"thôi khải... đừng nói nữa con, má không cẩn thận mới làm đổ cháo thôi..."
bà cả hừ lạnh một tiếng: "không có việc gì thì má con mày đi đi. huệ lợi còn phải nghỉ ngơi. má con bây mà đứng đây la lối nữa, tao phạt cả hai đó!"
nghe thế, minh khải đành nén giận, đỡ má đứng dậy rồi dìu đi.
bà cả khẽ nhếch môi cười, rồi quay người, gõ nhẹ cửa phòng huệ lợi.
"huệ lợi à, là má nè con, mở cửa cho má vô có được không?"
một hồi lâu sau mới nghe tiếng đáp:
"thôi má về đi... để con một mình nghỉ ngơi."
bà cả thở dài, đành lặng lẽ quay lưng rời đi.
tiếng bước chân bà cả vừa xa khuất, bên trong phòng, trên chiếc giường tre đơn sơ, tú bân nằm dưới thân huệ lợi, mặt đỏ bừng, đôi mắt nhìn nó đầy xấu hổ. huệ lợi mỉm cười nhẹ:
"má tui đi rồi. hông cần phải sợ nữa."
"dạ...nhưng mà...cô hai ơi..." tú bân lí nhí, mặt vẫn ửng hồng.
"hử?"
"cô hai... trèo xuống khỏi người em được không... cô đè lên em nặng quá à..."
huệ lợi nghe xong thì vội vàng bật dậy, gãi đầu cười trừ.
"haha... xin lỗi em, tui quên mất tiêu..."
tú bân ngồi dậy, mặt vẫn đỏ như gấc. có người chắc sẽ thắc mắc tại sao em lại ở trong phòng của huệ lợi...
chuyện là thế này - ban nãy, tú bân cũng nấu một ít cháo đem lên cho huệ lợi. nghe tiếng em gọi ngoài cửa, huệ lợi liền vội kéo em vào trong phòng. ai ngờ đâu, bà cả đột ngột xuất hiện, nó hoảng hốt quá, đành giấu tú bân trong phòng luôn.
mấy bữa nay em nghe người hầu kẻ ở trong nhà đồn rằng huệ lợi bỏ ăn mấy hôm liền. em lo lắng muốn chết, liền xuống bếp nấu một bát cháo thịt bằm mang lên cho nó.
tú bân đi lại chỗ bàn gỗ đã đặt bát cháo nóng hổi lên ban nãy, nhẹ nhàng đưa cho huệ lợi:
"cô hai, cô ăn một chút đi. cứ nhịn đói hoài là sinh bệnh đó."
"rồi rồi, tui ăn liền." huệ lợi đáp, thấy em quan tâm thì cũng mềm lòng.
nó cầm muỗng lên, múc một ít cháo bỏ vào miệng, nhưng chỉ ăn được vài muỗng rồi lại bất ngờ đặt muỗng xuống. tú bân ngẩn người, sợ rằng mình nấu không ngon khiến nó không muốn ăn nữa.
"cô hai? sao cô ăn ít vậy? cháo em nấu... mặn lắm sao?"
huệ lợi im lặng suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt bật cười.
"hổng có, cháo em bân nấu ngon lắm. nhưng mà..."
"dạ? nhưng mà sao hả cô hai?"
"nhưng mà tay tui đau quá à. em bân đút tui ăn có được hông?" huệ lợi nũng nịu nhìn em, giọng ngọt như rót mật.
em chỉ biết gật đầu, bưng bát cháo lên, cẩn thận thổi từng muỗng rồi đút cho huệ lợi. được em chăm sóc, nó ăn nhanh lắm, chẳng mấy chốc đã hết sạch.
"ăn hết cháo rồi... em bân phải thưởng cho tui đi chớ!" nó vừa ăn xong đã đòi hỏi phần thưởng, ánh mắt tinh quái.
"dạ? cô hai muốn gì, em hứa sẽ cho cô."
chỉ chờ có thế, huệ lợi đưa ngón tay chỉ vào môi mình:
"em thơm tui ở đây đi, có được không?"
tú bân đỏ bừng cả mặt, lúng túng định từ chối thì nó đã vội bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi. em đành ngập ngừng rướn người lại gần, rồi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nó. nhưng chưa kịp rời ra thì huệ lợi đã giữ chặt em lại, chủ động hôn ngấu nghiến. mãi đến khi cảm thấy đã đủ, nó mới chịu buông. lúc này môi tú bân đã sưng đỏ lên, em vừa thẹn vừa giận, trách móc:
"hức...cô hai xấu tính quá... em hổng thèm chơi với cô nữa đâu!"
"ơ kìa, đừng có giận tui mà... tui xin lỗi nha... hay là... bữa nào tui mua kẹo cho em chịu không?"
vừa nghe đến 'kẹo' tú bân đã nín khóc ngay. em đúng là khờ thiệt, bởi vậy huệ lợi mới dễ dụ.
"cô hai nói thật đó hả?"
"ừm, bữa nào tui mua thiệt nhiều luôn. em thích hông?"
"dạ thích lắm!"
nghe đến đây, mắt em sáng rực lên, miệng cười khúc khích. dù năm nay đã mười bảy tuổi, nhưng em vẫn cứ khờ khạo, ngây thơ như con nít. huệ lợi cũng quen rồi - cứ trêu chọc cho khóc, rồi mua ít kẹo là nín ngay.
"mà nè... em đừng gọi tui là 'cô hai' nữa, được không?" huệ lợi khẽ nói, giọng nhẹ đi.
"dạ? không gọi cô hai là cô hai...thì gọi là gì ạ?" tú bân ngơ ngác, chớp chớp mắt.
"gọi là... lợi đi."
"...lợi...lợi ơi."
"ngoan."
nó xoa đầu em, giọng dịu dàng như dỗ dành. đúng là em dễ thương hết chỗ nói. dễ thương đến nỗi, huệ lợi chỉ muốn giữ em mãi mãi cho riêng mình thôi.
---
đêm đã khuya, cả phủ im lìm trong giấc ngủ say. riêng tú bân, chẳng rõ vì điều gì trong lòng cứ xao động, trằn trọc mãi không thể chợp mắt, đành bước ra sân hít chút khí trời cho nhẹ dạ.
trùng hợp thay, minh khải cũng vừa từ bên hiên sau bước ra. thấy em, anh khẽ mỉm cười ấm áp:
"hửm? khuya rồi mà chị còn đi đâu thế?"
tú bân khẽ cúi đầu, đáp lí nhí:
"dạ... tại em ngủ hổng được."
minh khải nhỏ hơn em đến ba tuổi, nhưng lại đối đãi với em như người bằng vai phải lứa, chưa từng có vẻ khinh thường vì thân phận hầu hạ. trái lại, ánh mắt anh lúc nào cũng dịu dàng.
"vậy chị đi dạo với tôi một chút nha? trăng đêm nay đẹp lắm đó."
"dạ... như vậy có kỳ quá hông, cậu ba?"
"có gì đâu mà kỳ. thôi, đi theo tôi nè!"
không đợi em kịp phản ứng, minh Khải đã nắm lấy tay em kéo đi. hai người cùng ra sân sau, nơi chất đống rơm cũ kỹ, ngồi xuống đó mà ngước nhìn trời.
tú bân ngạc nhiên ngước nhìn bầu trời sao rực rỡ, trong mắt long lanh như trẻ nhỏ.
"trời ơi, cậu ba nhìn kìa... trên kia có quá trời đốm sáng. nó là gì vậy ạ?"
"ngôi sao đó. chị thấy nó có đẹp không?"
"dạ... đẹp lắm, đẹp thiệt đó cậu ba."
minh khải quay sang nhìn em, giọng dịu lại.
"ừ...đẹp giống như chị vậy." giọng anh nhỏ dần.
"dạ? cậu nói gì cơ?"
anh bối rối quay đi, mặt đỏ lên.
"à... không có gì."
tú bân thấy vậy càng thêm bối rối.
"cậu ba... mặt cậu đỏ quá, cậu.. cậu bị sốt sao?"
vừa định đưa tay lên trán anh kiểm tra thì minh khải vội giữ tay em lại. chẳng may, vì lực kéo lệch, cả hai mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đống rơm, tú bân đè lên người minh khải.
"em... xin lỗi... cậu có sao hông ạ?" em lúng túng đứng dậy, phủi áo giúp minh khải.
"tôi không sao. chị có bị thương chỗ nào không?"
"dạ không... em không sao hết."
hai người nhìn nhau rồi bật cười. từ đêm đó, minh khải thường xuyên tìm đến tú bân, có khi là đứng đợi em ở sau bếp, có khi là gọi em ra chòi chơi khi em rảnh tay.
một hôm, minh khải cười toe:
"tú bân ơi, chị rảnh không? ra chòi với tôi xíu nha."
"dạ... để em thổi cơm xong đã nha, cậu ra chòi trước đợi em tí xíu nha, xong rồi em ra liền!"
lát sau, em chạy ra, thấy minh khải đã ngồi sẵn trên sạp tre với một con gấu bông nhỏ trên tay.
"hôm nay tụi mình chơi trò gia đình nha? tôi làm cha, còn chị là mẹ!"
tú bân bật cười, gật đầu đồng ý. em ôm lấy gấu bông, giả vờ ru con ngủ:
"ầu ơ... dí dầu..."
minh khải nhập vai, hăng say diễn:
"vợ ơi, anh về rồi nè! nay đi huyện về kiếm được khối tiền. mai anh mua sữa cho con, rồi dắt vợ đi ăn món ngon nha!"
anh đưa mấy chiếc lá cho em như đưa tiền, rồi bế gấu bông, hôn nhẹ:
"cha nhớ bánh cam của cha quá à...con có nhớ cha không?"
tú bân dịu dàng phụ họa:
"sáng giờ nó khóc um cả lên... chắc nó nhớ anh lắm đó."
"chắc vợ anh sáng giờ vất vả lắm rồi. thôi để anh đi nấu cơm cho, hai mẹ con ngồi đây đợi anh nha"
hai người cười vui vẻ. nhưng chỉ dăm ba phút sau, tú bân lại phải đứng dậy thu xếp mọi thứ.
"em xin lỗi cậu... em phải đi làm rồi, không bà cả thấy thì rầy mất..."
"vừa chơi tí xíu mà chị đi rồi..."
"hôm khác nha, hôm khác em với cậu lại chơi tiếp. em hứa đó!"
em ngoắc tay với minh khải, cười rạng rỡ. nhưng ngay lúc xoay người định đi, tay em bị giữ lại. minh khải không nói lời nào, chỉ cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má em.
tú bân đỏ mặt, líu ríu cúi đầu rồi vội vã rời đi. sau lưng em, minh Khải đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, cười ngây ngốc, thì thầm:
"dễ thương thật..."
nhưng họ chẳng hề hay biết, từ xa có một ánh nhìn lạnh lẽo như dao đang dõi theo - ánh mắt của một kẻ sẵn sàng đốt cả thế giới nếu thứ mình yêu bị ai khác chạm vào.
---
tối hôm ấy, huệ lợi say rượu trở về phủ. tú bân được bà cả dặn canh cửa, thấy nó lảo đảo bước vào thì vội chạy tới đỡ:
"cô hai! cô đi đâu mà giờ mới chịu về? bà cả lo lắm đó..."
"tránh ra."
huệ lợi lạnh lùng đẩy em ra. em ngã nhào xuống đất nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, không một lời trách móc, nhẹ nhàng dìu nó vào phòng.
"để em lấy khăn lau mặt cho cô hai nha?"
em mang thau nước ấm vào, vắt khăn, chậm rãi lau mặt lau tay cho huệ lợi. nhưng chưa lau xong. bất chợt, huệ lợi nắm chặt cổ tay em, kéo mạnh khiến cả người em đổ xuống giường tre. gương mặt nó sát gần, ánh mắt đỏ ngầu, nồng nặc hơi men và một thứ gì đó rất lạ.
"cô... cô hai?" tú bân thảng thốt, chưa kịp phản ứng.
huệ lợi nhìn em, hít sâu một hơi như thể đang cố dằn xuống điều gì. mắt nó long lên sòng sọc. nó cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn vội vã lên môi em - nụ hôn chẳng hề dịu dàng như mọi khi, mà hằn học, gấp gáp. tú bân giãy nhẹ, nước mắt lưng tròng:
"cô hai... đừng mà... em sợ..."
"gọi tôi là lợi!" nó gằn giọng, mắt lộ rõ sự tức giận.
"... hức... lợi đừng như vậy, em van xin lợi..."
huệ lợi giữ em thật chặt, chẳng hề buông. môi nó cắn nhẹ lấy môi em, đến khi em rướm máu mới dừng. rồi nó chôn mặt vào hõm cổ em, thì thào:
"em để thằng minh khải nó hôn em... sao em dám?"
tú bân nấc nghẹn, lắc đầu: "hông phải vậy... em... em đâu có..."
nhưng huệ lợi chẳng màng nghe. hoặc có lẽ, chẳng còn muốn nghe nữa. cảm xúc giận dữ và ghen tuông đang thiêu đốt trong lòng nó. mỗi câu, mỗi chữ như xé rách mọi thứ.
"em chỉ được phép ở bên tôi thôi, nghe rõ chưa? không ai khác được chạm vào em... kể cả là ánh mắt!"
bàn tay huệ lợi run nhẹ khi lần xuống dưới, nhưng không phải vì sợ hãi - mà bởi cảm xúc đang trào lên, cuộn xoáy, thiêu đốt lồng ngực.
nó không nhận ra được đâu là lý trí, đâu là bản năng nữa. mọi thứ như bị bóng tối và cơn ghen phủ trùm.
khi đầu ngón tay đầu tiên chạm đến nơi ấy - nơi mềm mại, nóng ẩm, ẩn sâu giữa hai đùi em. cả người tú bân giật bắn lên, co lại theo bản năng.
"không... lợi ơi... em van mà... đừng..."
nhưng huệ lợi vẫn không dừng. đôi tay nó khẽ ấn xuống, giữ em trong lòng, rồi chậm rãi đẩy ngón tay tiến sâu thêm chút nữa, như dò đường trong thứ cấm kỵ.
chuyển động đầu tiên thật chậm - rụt rè, loạng choạng - như thể chính nó cũng đang dò dẫm vào vùng tối của bản thân. nhưng rồi chẳng mấy chốc, cảm xúc giận dữ bùng lên lấn át.
ngón tay nó khẽ lướt men theo làn vải mỏng, trườn qua từng đường cong run rẩy. chạm phải một lớp ẩm mềm.
tú bân bấu chặt vào tay nó. nhưng thay vì khiến nó dừng lại, lại càng khiến nó ngấu nghiến hơn.
huệ lợi hít sâu, rồi như bị thôi thúc. ngón tay nó bắt đầu di chuyển: vào rồi ra, từng nhịp ngắt quãng nhưng nặng nề. từng đợt, từng đợt, sâu dần - như muốn xác lập điều gì đó thuộc về mình.
hơi ấm nơi tay nhanh chóng bị thay bằng hơi rướm ẩm. nhưng huệ lợi vẫn tiếp tục, gần như nghiến răng mà trút giận lên thân thể em - người con gái nó thương, nhưng cũng ghen đến hóa cuồng.
tú bân rướn người theo từng cử động, nước mắt chảy dài. đôi môi em bật ra những tiếng thở dốc yếu ớt, giọng đứt quãng, khàn đặc:
"lợi... hức... đừng mà... đau lắm..."
càng đau đớn bao nhiêu, em lại càng cảm thấy lạnh lẽo bấy nhiêu - như thể người đang ở trên em đây không còn là huệ lợi mà em từng quen biết.
khi huệ lợi đẩy sâu thêm một lần nữa, một tiếng nấc bật ra từ miệng tú bân. nó cảm thấy một thứ gì đó như lớp lụa mỏng, căng khẽ. chỉ một cái đẩy khẽ, mà thứ ấy đứt ra như tơ. một cơn giật khẽ từ thân thể tú bân lan dọc sống lưng nó. cùng lúc ấy, bàn tay nó cảm nhận được một thứ khác biệt - một cái khựng, một cảm giác nghẹn lại, như vượt qua một ranh giới không thể quay đầu.
và rồi một cảm giác ươn ướt len qua đầu ngón tay...
ngón tay huệ lợi nhuốm đỏ.
huệ lợi khựng lại.
nó rút tay ra, ngơ ngác nhìn xuống. giữa hai đùi em một vệt máu nhỏ, loang dần trong lòng chiếu...
huệ lợi chết trân. cảm giác say biến mất. mọi âm thanh trong đầu lặng đi, chỉ còn tiếng đập dữ dội từ lồng ngực.
"không... không thể nào..." môi nó lắp bắp, mắt mở to, cả thân người như rơi xuống hố sâu.
tú bân nằm bất động, mặt quay vào tường, bả vai khẽ run lên từng nhịp.
"mình đang làm gì thế này...?"
giọng nó gần như không còn là chính mình nữa.
lặng im.
chỉ có tiếng thở ngắt quãng, tiếng trái tim đập loạn trong lồng ngực. huệ lợi gục xuống, như vừa đánh mất thứ gì không bao giờ cứu vãn được.
"tôi... xin lỗi... tôi không biết... tú bân...tôi...tôi không cố ý đâu..."
không thể tin vào những gì vừa thấy, vừa chạm. nó lùi lại, gục đầu xuống, cổ họng nghẹn đắng.
"tú bân...tôi-"
nó run giọng, nhưng tú bân chỉ im lặng. gương mặt em nhòe đi trong nước mắt. cái đau thể xác dường như chẳng là gì so với vết rách trong lòng - từ người mà em yêu thương và tin tưởng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com