hồi ức
lý huệ lợi - con gái lớn của nhà họ lý, năm nay vừa tròn năm tuổi. cha má nó cưng như cưng trứng, nâng như nâng hoa, lo cho nó từng miếng cơm manh áo, chẳng để thiếu thốn thứ gì. vả lại nhà họ lý cũng có tiếng trong làng, ai mà chẳng biết đến tên con nhỏ huệ lợi - vừa kháu khỉnh lại lanh lợi.
trịnh tú bân - là con nuôi của bà tám, người ăn kẻ ở trong nhà họ lý. em kém huệ lợi nửa tuổi, được chừng bốn tuổi rưỡi, nhưng khờ khạo lắm. cũng vì vậy mà hay bị mấy đứa trong xóm ăn hiếp. thân phận thì côi cút, má cha mất sớm, nên mấy đứa nhỏ khác cứ lấy cớ đó mà trêu em là "đồ không cha không mẹ".
tú bân tuy khờ, nhưng em đâu phải không hiểu. có những lúc em đứng từ xa nhìn huệ lợi được cha má cưng nựng, mua đủ thứ bánh trái đồ chơi ngon lành. em chỉ lặng lẽ nhìn theo, rồi trong lòng thầm ước - giá như mình cũng có một gia đình như nó.
được cái, huệ lợi không phải là đứa nhỏ tánh xấu. nó để mắt tới tú bân từ cái nhìn đầu tiên. hôm ấy, khi lần đầu thấy em lon ton đi theo bà tám vào cổng nhà, đôi chân ngắn ngủn, gương mặt tròn quay với hai má phúng phính như bánh bao. huệ lợi nhìn em mà chỉ muốn nhào tới cắn một cái cho đã thèm.
hôm nọ, huệ lợi trên tay ôm khư khư con búp bê mà cha nó vừa từ huyện đem về, bước chân thong dong đi ngang qua gốc cây cổ thụ già phía ngoài nhà. vừa trông thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi co ro dưới tán cây, nó liền vui trong bụng, chạy lon ton lại gần, tà áo lấm lem cũng chẳng màng.
"bân ơi, em mần cái chi đó?" nó mỉm cười, giọng lanh lảnh như chuông gió, mắt thì chăm chú nhìn em đang lụi hụi nghịch gì đó dưới đất.
tú bân nghe tiếng gọi, em ngước lên, trên gương mặt là nụ cười ngây ngốc.
"dạ... em đang chơi đào hố đó cô hai... má tám nói... nếu muốn một thứ gì thì viết ra chôn dưới gốc cây cổ thụ, rồi mong muốn sẽ thành sự thật đó cô hai.."
huệ lợi nghe xong thì chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn theo nơi em đang đào. tò mò hỏi:
"em viết cái chi rứa? cho lợi xem được không?"
"dạ... đợi em xíu... để em đào lên đưa cho cô hai coi..."
em lật đật moi đất, lôi ra một mảnh giấy nhỏ nhàu nát, hí hửng đưa cho huệ lợi. nó cầm lên xem, chau mày lại nhìn em.
"em viết cái chi rứa? lợi đọc hổng có được."
tú bân nghe vậy thì gãi đầu ngượng nghịu.
"hì hì... tại em hổng có được đi học như cô hai... nên em đâu biết chữ..."
"ơ, thế em viết gì?"
"là... là búp bê đó. em thích mấy con búp bê lắm luôn... nhưng đòi má tám hoài mà má nói không có tiền. má tám cực lắm nên em đâu dám đòi nữa... em mới viết điều ước, rồi chôn thử xuống gốc cây... lỡ đâu ông Trời thương mà cho thật..."
em nói như kể chuyện cổ tích. huệ lợi nghe xong thì nhìn con búp bê trong tay mình, rồi mỉm cười, đưa luôn cho em.
"nè, bân lấy đi. tui tặng cho em đó."
tú bân hoảng hốt xua tay:
"dạ... hổng được... đồ của cô hai, em dám lấy là bà hai đánh em chết đó..."
huệ lợi nghe thế, nó ngẫm nghĩ một hồi:
"thôi thì... tui không cho, tui cho mượn nghen? mượn chơi vài hôm rồi trả cũng được."
không đợi em phản ứng, huệ lợi nhét con búp bê vào tay tú bân, rồi đưa tay xoa đầu em nhẹ nhàng.
"tui cho em mượn rồi đó nghen. em cũng phải cho tui cái gì lại chớ?" nó bĩu môi làm bộ đòi hỏi.
"dạ?"
thấy em còn ngơ ngác, huệ lợi chỉ tay vào má mình, ra hiệu.
"nè, thơm tui một cái đi."
tú bân đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt đỏ ửng. huệ lợi giả vờ giận, dọa dẫm:
"không thơm là tui lấy lại búp bê đó nghen!"
tú bân nghe vậy cuống quýt:
"dạ...dạ để em thơm liền... nhưng cô hai hứa là hổng đòi lại nghen?"
"ừa, lợi hứa."
tú bân rụt rè nhón chân, đặt một cái hôn nhẹ như gió thoảng lên má huệ lợi. còn huệ lợi thì cười đến không thấy tổ quốc, vui như bắt được vàng.
cũng từ đó, cái má bánh bao của trịnh tú bân bị con nhỏ huệ lợi ghiền luôn rồi...
---
vài ngày sau, tú bân ôm con búp bê được huệ lợi tặng, chạy lon ton khắp nhà. ai ngờ, vô tình bị bà lý bắt gặp. bà cau mày, gọi em vào giữa sảnh.
"con búp bê đó, mày lấy ở đâu?" giọng bà sắc như dao.
"dạ... thưa bà... là cô hai lợi cho tú bân mượn..." em run rẩy đáp, mắt rưng rưng.
không nói thêm lời nào, bà lý nghiến răng ra lệnh kéo em ra sân, đánh mười roi giữa trời nắng gắt. tiếng roi vun vút rơi xuống thân thể nhỏ, hòa cùng tiếng khóc xé lòng.
huệ lợi nghe thấy, vội chạy ra, vừa kịp chứng kiến em bị đánh giữa sân. nó đứng chết trân, muốn chạy lại nhưng chân không nhúc nhích được. nó sợ. từ nhỏ đến giờ, nó sợ nhất vẫn là má nó.
ông lý nghe động cũng bước ra, thấy con bé nhỏ bị đánh dã man thì vội lên tiếng:
"thôi đủ rồi! bà đánh nó làm gì? nó còn nhỏ, biết gì mà đánh dữ vậy?"
"ông tránh ra! tôi phải dạy lại cái lũ nghèo này, cho tụi nó biết thân biết phận trong cái nhà này"
bà lý giơ roi lên định đánh tiếp, nhưng ông lý giật lấy cây roi từ tay bà, gằn giọng:
"tôi nói đủ rồi! nó nghèo thì sao? nó có ăn trộm, ăn cướp gì của ai đâu?"
"sao ông biết? con búp bê ông mua cho huệ lợi đó, nó lén giấu đem đi đấy!"
nghe vậy, ông lý quay sang huệ lợi - đang đứng đó, hai tay run rẩy. ông nhẹ giọng hỏi:
"là thật hả con? nó lấy trộm đồ của con à?"
"dạ... con... con..." huệ lợi ngẩng mặt lên, chạm ánh mắt giận dữ của má nó, rồi cúi gằm, đáp lí nhí:
"dạ... đúng... là tú bân lấy..."
ông lý đứng sững. bà lý thì cười khẩy đắc ý:
"thấy chưa? tôi nói có sai đâu! ông thương mấy đứa gà vịt trong nhà, đến khi nó lột hết của cải trong nhà cho ông biết mặt!"
"thôi bà im đi! còn mấy người, giải tán hết! huệ lợi, vô phòng với cha!"
ông quát lớn. người làm răm rắp dạt đi hết. má tám chạy lại bế tú bân, vừa dỗ dành vừa lau nước mắt cho em.
huệ lợi nhìn theo bóng em được bế đi xa dần, lòng quặn lại. nó muốn nói ra sự thật, mà không đủ dũng khí.
đêm đó, khi cả nhà đã yên giấc, nó len lén rời giường, bước xuống kho. qua khe cửa, nó thấy má tám đang kể chuyện cổ tích ru tú bân ngủ. nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, má tám giật mình.
"dạ cô hai... khuya rồi, cô xuống đây làm chi vậy?"
"con... con muốn gặp em bân..." giọng nó nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
má tám vội đứng dậy, can ngăn:
"chỗ này bẩn lắm, cô hai đừng ngồi, má cô biết lại mắng nữa..."
huệ lợi rút từ túi áo ra một hộp thuốc nhỏ, dúi vào tay má tám.
"má bôi cho em bân giúp con... con lấy lén từ phòng má con đó..."
"cô hai... cô đừng làm vậy... bà lý biết được, bả đánh tôi chết... tôi... tôi không dám nhận ơn cô đâu..." bà tám quỳ xuống, nước mắt lưng tròng.
huệ lợi lắc đầu, dúi mạnh hộp thuốc vào tay bà rồi lặng lẽ quay đi. trước khi rời khỏi, nó còn quay đầu nhìn em một lần thật lâu. lòng nó nhói lên - thương, mà không dám nói ra.
---
sáng hôm sau, nó lẽo đẽo đi theo em. tú bân ngạc nhiên hỏi:
"cô hai... sao cô cứ theo em hoài vậy?"
"tại... tại..."
"thôi... cô hai lên phòng chơi đi... em phải phụ má tám... cô cứ theo em hoài... bà lý lại la nữa..." em cúi đầu, giọng buồn buồn.
huệ lợi đứng lặng, rồi chầm chậm quay người, bước đi trong lặng lẽ.
---
hôm đó, tú bân ra đầu làng chơi, chẳng may bị tụi nhỏ trong xóm bắt nạt.
"ê cái con nhỏ không cha không má kìa tụi bây!"
một thằng quăng quả cà chua vào người em, rồi cả đám cười phá lên, ném trứng, ném đá, hò reo ầm ĩ. một thằng to con nhất còn tiến lại, xô em ngã dúi dụi.
bốp!
một bóng người lao đến đấm thẳng vào mặt thằng đó. máu cam chảy ra, cả đám giật mình.
"huệ... huệ lợi... là cô hai đó tụi bây!!"
huệ lợi mặt mày giận dữ, gằn từng chữ:
"dám đụng em bân của tao hả?"
thằng to con còn định cãi, chưa kịp nói thì ăn thêm một cú đấm nữa. nó oà khóc, lết về, cả bọn cũng sợ tái mặt mà chạy thục mạng.
huệ lợi quay lại đỡ tú bân dậy. người em lấm lem bùn đất, tóc tai rối bời. nhưng nó không chê, chỉ nhẹ nhàng phủi bụi cho em.
"em có sao hông? tụi nó đánh em có đau hông?"
tú bân lắc đầu, vẫn nhoẻn cười:
"dạ hông..."
cái gương mặt đầy thương tích đó vẫn cố gắng nở nụ cười, làm tim huệ lợi nhói lên. nó đưa tay nhéo nhẹ má em.
---
hai đứa trẻ ngồi bên nhau dưới gốc cổ thụ già. ánh nắng xuân vàng nhạt rải nhẹ xuống mái đầu. huệ lợi khẽ nghiêng người, gạt đi một lọn tóc lòa xòa trước trán em, khẽ mỉm cười.
"trịnh tú bân... sau này... tui nhất định sẽ rước em về làm vợ tui."
tú bân ngước lên, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh như nước.
"cô hai nói thật ạ?"
"thật mà. tui hứa, có trầu có cau, đường hoàng tới cưới em."
tú bân bật cười, giọng nhẹ như gió:
"cô hai hứa rồi đó nha... em đợi..."
mùa xuân năm ấy, bên gốc cây cổ thụ già, hai đứa trẻ ngoắc tay hẹn thề. một lời hứa ngây thơ, mà khắc sâu vào tim như định mệnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com