Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Chương 1: Biện pháp duy nhất

Diệp Sơ Niên ngồi trên sô pha mềm mại, tay cầm ly nước sạch sẽ trong suốt mà nhân viên lễ tân đưa tới, hắn luôn luôn không thích phiền phức, khi ở nhà cũng là người lạnh lùng, chuyện nào ra chuyện đó. Sau khi kết hôn, hắn đưa cô tới ở nơi nào cũng lấy hai màu đen trắng là chủ đạo. Không chỉ là nhà, chỉ cần hắn ở đâu cũng đều giống như vậy.

Còn nhớ có một lần Diệp Sơ Niên đi ra ngoài, trong một quán nhỏ có thấy một bộ cốc in hình Tiểu Hùng, Diệp Sơ Niên trước giờ vẫn luôn thích Tiểu Hùng và Hà Đông Tây, tuy rằng chất lượng không tốt lắm nhưng cô vẫn mua về.

Khi hắn về Diệp Sơ Niên rất vui mừng ra cửa đón, đó là khoảng thời gian quan hệ của họ có phần êm ấm. Bởi vì Đường Lệ Tông không hay đi công tác, hay cả đêm không về nhà. Hắn luôn đúng giờ tan tầm trở về, cùng ăn cơm với cô, hỏi cô ngày hôm nay làm những gì. Những lúc như vậy, Diệp Sơ Niên đều rất hứng thú trả lời từng chuyện một. Ít nhất Diệp Sơ Niên cũng thấy đây là dấu hiệu tốt.

Rót nước, cầm cốc đưa cho hắn, trên mặt hiện lên sự bối rối. Có lẽ sự chủ động của của làm hắn không vui. Đường Lệ Tông nhìn nhìn cốc nước trên tay Diệp Sơ Niên, lại nhìn Diệp Sơ Niên, cau mày: "Đây là cái gì?"

"Em...mua cốc nước mới, cốc trong nhà đều là thủy tinh trong suốt, nên em nghĩ..."

"Tôi đã nói là tôi chán ghét thứ bữa bãi lộn xộn." Đường Lệ Tông ngắt lời cô, sau đó kéo caravat, không quay đầu lại, đi lên lầu.

Chỉ còn lại có Diệp Sơ Niên ngây ngốc đứng đó, từ từ thu tay, trở lại phòng bếp, đem cốc nước đổ đi, lấy tất cả cốc mới mua về cất vào góc khuất dưới ngăn tủ.

Im lặng làm xong tất cả, khuông mặt Diệp Sơ Niên như muốn rơi nước mắt. Cuối cùng cũng chỉ là cô hy vọng xa vời, cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt, rốt cuộc cũng chỉ là một biểu hiện lừa mình dối người thôi.

Diệp Sơ Niên lấy tay che mặt, không khí trong phòng lạnh lẽo, trên tay cô nổi một tầng da gà. Không suy nghĩ cũng biết bây giờ không nên gặp lại hắn, trong thâm tâm cô luôn có lý tưởng luôn bên hắn mỗi phút mỗi giây, nhưng Diệp Sơ Niên đã sớm đánh mất can đảm đối mặt với hắn.

Sáng hôm nay, cục cưng đột nhiên hôn mê. Diệp Sơ Niên luống cuống ôm con không ngừng khóc, nếu không phải bác sĩ và y tá kéo nàng ra thì chắc nàng cũng khóc đến chết đi rồi.

Bác sĩ và y tá vốn đã gặp nhiều tình huống như vậy, lặp lại câu nói trước kia: "Ghép tủy, đây là cách duy nhất."

Nhưng của cô không thích hợp, phải chờ đợi, cho dù có người tình nguyện cho nhưng chi phí phẫu thuật lại quá cao, còn có chi phí hậu phẫu... Diệp Sơ Niên không thể trả nổi.

Quả thật, ngay từ đầu cô đã nghĩ phải đến tìm Đường Lệ Tông, đã bốn năm rồi Diệp Sơ Niên không dám gặp hắn. Lần này nếu không phải bệnh tình của cục cưng trở nặng, có lẽ Diệp Sơ Niên vẫn không tìm đến hắn.

Có lẽ là từ bệnh viện chạy tới, Diệp Sơ Niên giống như điên cuồng tới đại sảnh nói: "Tôi muốn gặp Đường Lệ Tông, chủ tịch của các ngươi." Bộ dáng rất chật vật.

Nhân viên lễ tân gặp biến vẫn không hoảng sợ, mỉm cười nói: "Xin hỏi chị có hẹn trước không?"

"Không... không có. Nhưng tôi có chuyện khẩn cấp muốn gặp hắn. Làm phiền cô nói với hắn, tôi là Diệp Sơ Niên."

Diệp Sơ Niên suy nghĩ rồi lại lắc đầu nói: "Không cần, cô chỉ cần nói tôi họ Diệp là được." Nếu biết là cô có khi hắn sẽ không chịu gặp.

Nhân viên lễ tân có chút do dự nhưng vẫn giúp gọi điện thoại hỏi. Sau đó nói với Diệp Sơ Niên: "Chủ tịch đang họp, hiện không rãnh. Nếu không chị có thể để lại số điện thoại, lần sau lại đến được không?"

Diệp Sơ Niên nghe vậy, có chút khó thở, cô sợ nhất là hắn không chịu gặp mình."

"Không, tôi ở đây chờ hắn." Diệp Sơ Niên thì thào, như nói cho chính mình nghe. Đợi hắn đi ra, đợi cho hắn đồng ý cứu cục cưng. Nếu không thật sự là cô hết hy vọng rồi.

Diệp Sơ Niên cúi đầu, mái tóc đen như che hết khuôn mặt tái nhợt của cô. Lúc đầu, chính cô đã ép hắn kết hôn với cô, sau đó cha gặp chuyện, lúc đó hắn liền không nói gì mà bỏ rơi cô, có lẽ hắn thật sự rất hận cô, tốt nhất cả đời này không muốn gặp lại cô.

Trợ lý Lý Nhất Minh nhận được điện thoại từ đại sảnh báo có cô gái họ "Diệp" muốn gặp chủ tịch Đường, chợt nhớ ra gì đó, liền báo lại cho chủ tịch.

Đường Lệ Tông sau khi nghe được liền ngẩn người. Giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo vang lên: "Ai?"

"Đại sảnh nói là người họ "Diệp", là nữ." Giọng nói của trợ lý bị ép xuống tới mức nhỏ nhất.

"Nói tôi đang họp." Thần sắc hắn có chút khác thường, sau đó đi vào văn phòng.

"Diệp?" Chẳng lẽ là cô ấy? Làm sao có thể? Người lúc trước cắt đứt quan hệ một cách dứt khoát như vậy lại có thể xuất hiện lần nữa sao? Người lúc trước chỉ muốn bên hắn vẫn có lúc biến mất, nay lại có thể quay trở lại sao? Người phụ nữ nhẫn tâm như vậy. Đường Lệ Tông cười trào phúng.

Năm đó Diệp Sơ Niên bỏ đi không nói lời nào. Đường Lệ Tông còn hoài nghi có lẽ nàng đã chuẩn bị rất kỹ cho sự ra đi đó, cho nên mới biến mất không chút dấu vết như vậy.

Ngày đó, sau khi tham gia tiệc rượu trở về, Đường Lệ Tông chỉ thấy phòng tối như mực, không chút ánh sáng. Là hắn không cho cô bật đèn, nhớ rõ khi hắn nói những lời này, cô dùng ánh mắt ảm đạm nhìn hắn thật lâu rồi gật gật đầu: "Em biết rồi." Từ đó về sau thật sự không còn ánh sáng.

Trước kia, cho dù hắn về trễ thế nào, cô đều giữ lại cho hắn một ngọn đèn, từ rất xa hắn vẫn có thể nhìn thấy.

Mỗi lần nhìn đến, Đường Lệ Tông lại không dám đi vào, hắn sợ bị thứ ấm áp kia thu hút, rõ ràng biết bản thân không nên hy vọng nhưng hắn vẫn mong một ngày nào đó cô sẽ nói với hắn âm mưu kia cô hoàn toàn không biết, cô vô tội. Có lẽ chính hắn cũng cố gắng quên đi tất cả, chỉ muốn ôm cô thật chặt, bỏ qua tất cả. Nhưng, cô vẫn không nói. Thậm chí, đến cuối cùng cả một câu giải thích cũng không. Bởi vì, ở trong lòng cô, hắn vẫn luôn xếp sau rất nhiều thứ.

Đường Lệ Tông đứng ngoài cả một đêm, sau khi trở vào liền không cho cô để đèn.

Nhưng khi trở về hắn lại có chút mong chờ cô. Ở phòng khách không thấy cô , Đường Lệ Tông lại đi qua phòng ngủ, cũng không có. Hắn bỗng có cảm giác không tốt, ở trong nhà tìm một quanh một vòng đều không có người. Đường Lệ Tông lại quanh về phòng ngủ, mở tủ quần áo, Đường Lệ Tông biết, cô đã đi rồi.

Tất cả quần áo hằng tháng hắn cho người đem tới, ngay cả những vật dụng của cô, như cốc đánh răng mà cô và hắn dùng chung, hay khăn mặt của hắn, đều không thấy.

Nếu không phải Đường Lệ Tông vô tình nhìn thấy trong ngăn tủ dưới cùng ở phòng bếp có cốc nước in hình Tiểu Hùng, có lẽ hắn chỉ nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là ảo giác, Diệp Sơ Niên vốn không xuất hiện, tất cả mọi thứ hắn nhớ chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Đường Lệ Tông cầm chìa khóa ra ngoài, xe chạy như bay. Cô chỉ có thể ở chỗ ba cô Diệp Khánh Toàn thôi.

"Cô ấy có ở chỗ ông không?" Đường Lệ Tông quan sát bên đường.

"Đã trễ thấy này còn tưởng là ai, hóa ra là chủ tịch Đường. Chủ tịch có nhầm lẫn hay không? Ai có ở chỗ ta?" Diệp Khánh Toàn hỏi.

"Tôi không muốn cùng ông nhiều lời, Diệp Sơ Niên có ở chỗ ông không?" Đường Lệ Tông thiếu kiên nhẫn.

Biết Diệp Sơ Niên chỉ mới bỏ đi, hắn cũng cho người đến sân bay, nhà ga, bến xe để kiếm. Chỉ cần thấy người lập tức sẽ dẫn về.

"Thì ra là tìm Sơ Niên, nhưng tôi không biết. Sơ Niên hiện giờ là vợ anh, anh tìm nó sao lại tìm ở chỗ tôi." Diệp Khánh Toàn rõ ràng là giả vờ hồ đồ.

"Nếu tôi biết ông giấu cô ấy ở đâu, tôi nhất định sẽ không bỏ qua., kể cả Diệp Sơ Niên cũng vậy." Đường Lệ Tông giận dữ nói.

"Chủ tịch Đường khẩu khí thật lớn. Anh còn phải lễ phép gọi tôi một tiếng bố vợ, bây giờ lại còn giở giọng uy hiếp tôi?" Diệp Khánh Toàn nói không kiêng nể.

"Tôi thật sự không ngại gọi ông một tiếng bố vợ, chính là ông biết ông có chịu nhận hay không thôi."

"Ha ha..." Diệp Khánh Toàn cười cười, sau đó lại thở dài: "Sơ Niên là đứa bé tốt, là ta đã làm nó khó xử. Nó bỏ đi cũng là bất đắc dĩ, là người cha này không tốt..."

Diệp Khánh Toàn dừng một chút, nói: "Ai biết nó đi nơi nào. Có lẽ là ra nước ngoài, có lẽ về quê, ai biết được." Những lời này càng như là lầm bầm lầu bầu.

Đường Lệ Tông khinh thường: "Dẹp ngay bộ dạng cha tốt giả dối của ông đi." Sau đó ngắt điện thoại.

Đường Lệ Tông tìm cả đêm, nghĩ cô có thể sẽ đến trường học, quán nhỏ hai người từng ăn, đỉnh núi hai người từng ngắm mặt trời mọc, rạp chiếu phim, ngay cả quán trà sữa nhưng đều không có. Người được hắn cử đi cũng báo không có ghi chép gì về việc "Diệp Sơ Niên" rời đi. Người cứ như vậy mà bốc hơi không dấu vết.

Sau đó Diệp Khánh Toàn lại cho người cầm đến đơn ly hôn. Ba chữ "Diệp Sơ Niên" viết trên đó như đâm vào tim hắn. Đường Lệ Tông cầm đơn ly hôn xé nát. Cô cứ như vậy rời đi, cứ như vậy bỏ rơi hắn, lúc trước người muốn kết hôn cũng là cô. Bây giờ muốn ly hôn, không có cửa đâu!

Đường Lệ Tông tìm nàng thật lâu. Người cử đi tìm đều báo về là không tìm thấy.

Thậm chí khi công ty của Diệp Khánh Toàn phá sản, lên cơn đau tim phải nằm viện, cô cũng không hề xuất hiện, xem ra cô thật sự không có ý định trở về.

"Đem hình ảnh ghi được ở đại sảnh đến văn phòng." Đường Lệ Tông phân phó thư ký.

Hình ảnh theo dõi cũng không quá rõ nhưng hắn liếc mắt liền có thể nhận ra được đó là cô, thật sự là cô. Đường Lệ Tông cười lạnh, người phụ nữ này thật sự đã trở về rồi. Người hắn tìm bốn năm bỗng nhiên đã trở lại.

Đường Lệ Tông thật sự hận không thể bắt lấy người kia, hỏi cô không phải là đi luôn sao, không phải đã cầm đi tất cả vì không muốn trở về sao? Rõ ràng là muốn vĩnh viễn không trở lại, bây giờ đột nhiên xuất hiện, nói muốn gặp hắn.

Bốn năm nay rốt cuộc cô đã đi đâu, vì sao lại tìm hoài không thấy? Còn nữa... có nhớ đến hắn hay không...

Đường Lệ Tông dùng sức dật caravat, thật sự là hắn điên rồi mới có suy nghĩ này. Thật sự là điên rồi.

Hằng đêm mất ngủ, luôn cảm thấy cô luôn nằm bên cạnh mình, nghe được được chút động tĩnh liền chạy ra xem, có phải cô đã về hay không. Trên gối, chăn, thậm chí trên giường đều có mùi hương của cô. Đồng Lệ Tông đêm tất cả chăn, gối ngay cả giường cũng đổi, khi không còn mùi hương quen thuộc kia, ngược lại còn thêm cảm giác mất mát trống rỗng. Cuối cùng, nữa đêm lại đổi tất cả về như cũ. Người phái đi để tìm cô ngày một nhiều, phạm vi cũng mở rộng nhưng cuối cùng vẫn không có tin tức gì.

Diệp Sơ Niên đợt rất lâu Đường Lệ Tông cũng không xuất hiện. Quả nhiên là mong đợi càng nhiều thất vọng càng lớn, hắn rốt cuộc vẫn không muốn gặp cô.

Diệp Sơ Niên mang theo ánh mắt yếu đuối, từ cửa sổ thủy tinh hiện ra người phụ nữ tóc tai rối loạn, ánh mắt sưng đỏ, mặc áo sơ mi cũ, trông chật vật không chịu nổi.

Chu Việt An tiến vào liền thấy Đường Lệ Tông ngồi trước máy tính, trong tay cầm thuốc lá, khói thuốc lượn lờ, thấy không rõ được biểu hiện của hắn.

"A, đang đùa sao. Chủ tịch Đường mà cũng có lúc u sầu?" Chu Việt An giọng nói trêu chọc: "Người luôn luôn ghét trong phòng có khói thuốc bây giờ đang tự mình phá vỡ quy định sao?"

Đường Lệ Tông nhả khói: "Ngươi đến làm gì? Không phải nói gần đây có hạng mục lớn sao?" Ánh mắt vẫn không rời máy tính.

"Hề hề, công việc thì công việc nhưng phải nghỉ ngơi chứ. Ngươi cho là ai cũng giống ngươi đều cuồng công việc cả sao. Không tăng ca thì cũng xã giao, Đường thị của ngươi đã hùng mạnh như vậy, không cần phải liều mạng làm việc như vậy đâu."

Chu Việt An mang dáng vẻ đại gia ngồi trên sô pha: "Ta không muốn làm bản thân chịu thiệt, lát nữa ta còn có hẹn, là người mẫu mới vào nghề, eo nhỏ kia, giọng nói đó. Nếu người không biết, lần sau ta sẽ giới thiệu. Nếu không cả công ty không ai nghĩ ngươi là nam nhi đâu. Ngay cả người ngoài vẫn nói nói chủ tịch Đường không gần nữa sắc, hoài nghi giới tính của ngươi. Cũng chỉ có ta là bạn bè mới không nghĩ vậy.

"Không cần, ngươi cứ tự mình giữ lấy mà dùng." Đường Lệ Tông nhìn thấy Diệp Sơ Niên chậm rãi đứng lên, còn lảo đảo một chút, giống như chuẩn bị rời đi.

Đường Lệ Tông đột nhiên hoảng hốt, cầm áo xông ra ngoài. Khiến tên lải nhải Chu Việt An hoảng sợ, hô to: "Ngươi đi đâu?"

Xuống tới đại sảnh đã không thấy Diệp Sơ Niên đâu, chỉ còn lại cốc nước.

"Người vừa mới ngồi đây đâu?" Chỉ vào chỗ ngồi của Diệp Sơ Niên hỏi.

Nhân viên lễ tân đến Đường thị đã lâu mà đây mới là lần đầu tiên nói chuyện với ông chủ, nhất thời gấp gáp, nói không ra lời, chỉ vào cửa: "Vừa... Mới vừa đi."

Đường Lệ Tông nhanh chóng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: