Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Nhan Tịnh Yên đi ở phía cuối đoàn người, đi mãi cũng đến Như Ý Cung của Quý phi nương nương.

Quý phi nương nương xinh đẹp động lòng người, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, huệ chất lan tâm.

Nghe nói rất được Hoàng thượng yêu thích, ban phong hào Lan, thanh cao như lan. Trưởng quản Hậu cung. Có thể nói là hồng nhan bên cạnh Hoàng thượng, phong quang vô hạn.

Lúc trước khi Nhan Tịnh Yên nghe thấy tin tức như vậy chỉ biết cười trừ tiếp tục giặt y phục. Chàng yêu ai, sủng ái ai cũng được. Nàng chỉ mong cứ như vậy, tiếp tục ở trong Hoàng cung, có thể chuộc tội lỗi cho cha đến đâu hay đến đấy.

Nợ cha con trả.

Đến khi đưa thức ăn vào trong đình, Quý phi đã ngồi sẵn tại đó. Đình này nằm giữa hồ sen nhỏ trong Như Ý cung. Quả thật là rất có tâm tư. Nhan Tịnh Yên yên lặng đánh giá, nhưng vừa hơi ngẩng đầu lên nhìn người ngồi phía trước, thiếu chút nàng đánh rơi khay trên tay.

Người đó không phải là Triệu Thu Thủy hay sao.

Triệu Thu Thủy là đích trưởng nữ phủ Tướng quân. Triệu tướng quân chính là người đã đem quân cứu giá, lập được công lớn. Vậy sao con gái lại không được thơm lây.

Lẽ ra nàng phải sớm đoán được. Lan Quý Phi trong lời đồn chính là Triệu Thu Thủy.

Lúc trước Triệu Thu Thủy đã có ý với Hoàng thượng. Cuối cùng cũng đạt được ước muốn. Nhan Tịnh Yên cúi đầu cười khổ. Lúc trước nàng và nàng ta làm chuyện gì cũng luôn đối địch nhau, từ chuyện rất nhỏ cho đến chuyện lớn. Từ y phục cho đến thi thố tài nghệ, không ai chịu nhường ai. 

Đáng nhớ nhất là một lần hai người tham gia Cung yến. Thái hậu lúc đó nói đùa rằng, nếu hôm nay ai có tiết mục hay nhất sẽ được chỉ hôn cho Hoàng thượng. Lúc bấy giờ, Hoàng Thượng vẫn còn là Thái tử. Như vậy người thắng cuộc sẽ trở thành Thái tử phi.

Lúc đó nàng nhìn thấy Đông Phương Tử Thiên sắc mặt tràn đầy nguy hiểm, không khí xung quanh như lạnh xuống vài độ, như để cảnh cáo những ai dám lên. Nàng nhìn thấy còn phải nuốt nước bọt một cái rồi lại nhìn các vị tiểu thư xung quanh, ai ai cũng cúi thấp đầu không hiểu là xấu hổ vì lời của Thái hậu hay là sợ Thái tử nữa.

Nhưng mà lại luôn có một trường hợp không sợ chết như Triệu Thu Thủy. Vả lại đây cũng có thể coi là cơ hội của nàng ta.

Chỉ thấy nàng ta e thẹn đứng dậy xin hiến nghệ.

Hai má đỏ rực, nhưng lại trước ánh mắt của mọi người tự tin bước đến giữa điện. Dáng người yểu điệu, thướt tha.

Đúng là xinh đẹp.

Nhan Tịnh Yên yên lặng cảm thán trong lòng, lại nhịn không được nhấp trộm một ngụm rượu hoa quả.

Lúc đó Tịnh Yên nhìn thấy cũng không kìm lòng được mà nghĩ nàng ta quả thật rất có phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Có lẽ nàng ta cũng thấy các vị tiểu thư xung quanh sợ hãi không dám lên. Như vậy chẳng phải nàng ta làm gì cũng trở thành Thái tử phi sao? Cơ hội bày ra trước mắt rồi, chỉ có đứa ngu mới không lao vào thôi.

Mặc dù có thể thắng đơn giản như vậy, nhưng bản thân nàng ta vẫn muốn trổ tài nên rất dụng tâm. Nàng ta khi đó là đàn một bài gì đó, nghe nói là rất khó để đàn được, ngay cả Thái hậu cũng phải ban thưởng khen ngợi. Thứ cho nàng không am hiểu, cũng chẳng biết bài đó là bài gì, chỉ cảm thấy dễ nghe.

Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc, sau khi Triệu Thu Thủy đàn xong, sắc mặt Thái tử lại càng âm trầm. Vì vậy lại càng không có ai có can đảm dám lên.

Nàng cũng không có ý định lên, dù sao nàng cũng đã quyết định sẽ gả cho Khải ca ca của nàng. Nên vẫn ngồi im hưởng thụ đồ ăn trước mặt, thỉnh thoảng lại nhấp thêm vài ngụm rượu. Rượu từ Tây vực tiến công quả thực thu hút được các cô nương như nàng.

Nhưng cố tình Triệu Thu Thủy trở về chỗ ngồi lại còn cho nàng một ánh mắt tràn đầy khiêu khích của kẻ chiến thắng. Mà cái Tịnh Yên nàng không chịu được nhất chính là chịu thua.

Vì vậy trong lúc nóng giận mất khôn, nàng cũng quên luôn phần thưởng của cuộc thi, đứng bật dậy trước con mắt của bao người xung phong dự thi.

Phải đến lúc đứng giữa điện, nàng mới đau khổ nghĩ. Bây giờ nàng có được lựa chọn lại không?

Đương nhiên không.

Thật tiến thoái lưỡng nan a.

Chịu thua thì nàng không cam tâm, nhưng nếu thắng thì...

Tịnh Yên đưa mắt nhìn về phía trên điện, liền bắt gặp khuôn mặt ai đó tươi sáng như ánh mặt trời, tưởng chừng sẽ làm tâm các cô nương có mặt ở đây phải tan chảy mất.

Tịnh Yên phát hiện ra mình vậy mà nhìn người ta không chớp mắt, tức thì khuôn mặt đỏ au.

Dứt khoát không nhìn nữa, biểu diễn tiết mục của nàng. Nàng khi đó là múa một màn kiếm thuật.

Mà nói đến cũng lạ. Nàng con quan văn thì lại rất ham mê cưỡi ngựa, tập võ, dùng đao dùng kiếm. Còn Triệu Thu Thủy thì ngược lại.

Có vài vị tiểu thư thấy sắc mặt của Đông Phương Tử Thiên tươi sáng, nhu hoà thì liền rục rịch muốn đứng lên. Nhưng ai biết chân vừa nhúc nhích, đã bị hắn phóng ánh mắt đe doạ đến, ngay lập tức chặt đứt hi vọng của các nàng

Haiz... Rồi cũng chỉ có hai người bọn họ thi với nhau. Lúc đó Thái hậu cũng chỉ nói hai người mỗi người một vẻ, tiết mục mỗi người có một đặc sắc riêng. Vậy là không phân thắng bại.

Nhưng không hiểu Thái tử là thật rảnh rỗi hay đầu óc chập chỗ nào không, nhất định phải nhận xét nhận xét một hồi, đến kết quả thì thấy tiết mục của nàng hay hơn.

Quả thật lúc đó nàng rất vui, được thỏa mãn hư vinh. Nhưng một giây sau liền không cười được nữa. Chẳng lẽ nàng phải trở thành Thái tử phi?

Nàng không muốn a!

Nàng còn muốn trở thành nương tử của Khải ca ca!

Ánh mắt nàng nhanh chóng nhìn về phía phụ thân cùng Nhan Khải. Chỉ kịp thấy phụ thân bình thản. Nhưng chỉ có Tịnh Yên biết, Nhan Thừa tướng đây là sóng yên biển lặng trước cơn bão. Tịnh Yên đau khổ, cứng ngắc quay đầu lại. Thầm nghĩ về phủ nên giải thích thế nào đây.

Vì nhìn thoáng qua, nên Tịnh Yên không nhìn thấy gương mặt ầm trầm của Nhan Khải.

Thật may đến lúc kết thúc yến tiệc cũng không ai nhắc lại việc này, nên chắc là nàng thoát nhỉ.

Nhưng giờ nhớ lại gương mặt không biểu cảm của Thái hậu cùng đôi mắt không cam tâm của Triệu Thu Thuỷ lúc đó, nàng mới phát hiện thì ra hết thảy cũng đều có sắp xếp cả rồi.

Thái hậu mặc dù yêu quý nàng nhưng bà càng muốn Đông Phương Tử Thiên có một hậu đài vững chắc nhất để có thể thuận lợi lên ngôi Hoàng đế.

Mà nàng chính là Trình Giảo Kim, giữa đường cản trở bọn họ.

Lúc nàng cảm thấy may mắn vì không ai nhắc đến chuyện Thái tử phi, thì mọi người ở đó đã minh bạch, đều đồng loạt lờ đi chuyện đó.

Vì vị trí đó không dành cho nàng, dù có thắng thì cũng không phải của nàng.
...

Mắt thấy người phía trước nàng tiến lên, Tịnh Yên cũng cúi đầu đi về phía trước. Mấy người trước đi đều rất thuận lợi nhưng khi đến lượt nàng đi lên thì lại gặp trắc trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com