Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Từ khi Jaehyun bước vào cuộc sống của Sungho, mọi thứ dường như nhịp nhàng hơn hẳn. Không ồn ào, không vội vã, chỉ nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy trống trải mỗi khi thiếu vắng.

Rồi mùa thi đến.

Sungho lại cuốn vào guồng quay quen thuộc: trực ca, thực tập, ghi chép, ôn bài đến tận khuya. Tin nhắn của Jaehyun vẫn đều đặn xuất hiện mỗi ngày, không nhiều, nhưng luôn vừa đủ để làm tim anh khẽ rung động.

"Anh ơi, em vừa học xong một bài cực khó...phần khó nhất là không được thấy anh."
"Ngủ sớm đi nha. Em nhắm mắt rồi nhưng vẫn thấy anh trước mắt."

Sungho thường đọc xong, đặt điện thoại úp xuống bàn.

Không phải vì muốn tránh né. Mà vì chẳng biết nên trả lời sao cho đúng với cái cách tim mình vừa lỡ chệch một nhịp.

Anh chưa từng thích ai theo kiểu này.

Chưa từng sợ một câu trả lời mềm lòng sẽ khiến mình không kiểm soát được.

Nhưng cũng chưa từng sợ nếu cứ im lặng mãi, người kia sẽ bỏ đi.

Và rồi, Jaehyun ngừng nhắn thật.

Không báo trước. Không lời giải thích.

Chỉ có màn hình điện thoại mỗi tối vẫn sáng, nhưng không còn tên quen thuộc hiện lên nữa.

Sungho không nói gì với ai, không tìm, không hỏi. Nhưng mỗi lần đi ngang giảng đường khoa truyền thông, ánh mắt anh lại vô thức dừng lại một nhịp. Và trái tim anh, cũng hụt đi một nhịp y như vậy.


Chiều hôm đó, sau một ca trực dài, Sungho về phòng, chỉ định chợp mắt một chút để bù lại những giờ mỏi mệt.

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên. Một tin nhắn bật tới.

"Em sốt rồi. Không phải kiểu nói bóng gió nữa đâu, là sốt thật. Không muốn làm phiền anh nhưng em lười đi bác sĩ khác."

Kèm theo đó là một tấm ảnh selfie trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng của Jaehyun, nhưng vẫn cố cười, đôi mắt híp lại như muốn nói "Em ổn mà" dù chẳng ổn chút nào.

Sungho không nghĩ ngợi gì. Anh khoác lại chiếc blouse trắng, nhét vào túi vài viên hạ sốt, chai nước điện giải, nhiệt kế. Rồi chạy đi như đang lao vào một ca cấp cứu.

Căn phòng trọ của Jaehyun tối mờ, mùi chanh ấm và thuốc cảm thoảng qua như một nốt nhạc mỏi mệt.

Jaehyun nằm trên giường. Gương mặt phờ phạc, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên ngay khi thấy Sungho đẩy cửa bước vào.

"Bác sĩ đến rồi à...?" cậu cười khẽ, giọng khàn đặc nhưng vẫn đủ ấm để khiến lòng người chao nghiêng.

Sungho không đáp lời.

Anh đặt túi thuốc xuống bàn, bước tới, áp nhẹ lòng bàn tay lên trán Jaehyun.

Lạnh rồi nóng.

Bỗng lồng ngực anh cũng thấy nóng theo.

"Cậu để thế này bao lâu rồi?"

"Hôm qua với hôm kia. Em chờ xem anh có đến không."

Sungho khựng lại.

Trước mặt anh lúc này không còn là cậu sinh viên hay nói đùa, hay gửi những tin nhắn pha trò mỗi đêm.

Mà là một người mỏi mệt, cố giữ vững một niềm tin rất nhỏ rằng nếu chờ đủ lâu, có thể ai đó sẽ quay lại.

"Vì sao cậu ngừng nhắn?"

"Vì anh không trả lời."

"Không phải tôi không muốn." Sungho khẽ nói, như nói với chính mình. "Tôi chỉ sợ...sợ nếu bắt đầu rồi, sẽ không dừng lại được nữa."

Jaehyun bật cười, yếu ớt. Giọng cậu thấp, như một cái thở dài giấu trong nụ cười

"Anh là kiểu người cứ nghĩ đủ thứ, chuyện gì cũng lo trước tính sau. Mà cũng hay ha, cẩn thận vậy mà lại để em lọt vô tim lúc nào không hay."

Sungho không nói gì thêm.

Anh ngồi xuống mép giường, lần đầu tiên nắm lấy tay Jaehyun không phải để đo nhiệt độ, không phải để bắt mạch.

Mà vì anh cần cảm thấy bàn tay ấy vẫn còn ở đây. Còn ấm. Còn đang đợi mình.

Jaehyun khẽ siết lại tay anh, nụ cười nghiêng nghiêng giữa làn tóc ướt mồ hôi.

"Vậy nếu là yêu thì đừng nhẹ tay nữa."

"Yêu kiểu nửa vời khiến người ta mệt hơn cả sốt 39 độ, anh biết không?"

Tối hôm đó, Sungho ở lại đến khi Jaehyun thiếp đi trong giấc ngủ mệt.

Trước khi rời đi, anh viết vội một mảnh giấy nhỏ, để lại bên gối.

"Ngủ đi. Sáng mai sẽ có cà phê và có cả tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com