Lệ Ngọt: Chương 1 - Đen dài và Vàng xoăn.
Khoảng một tuần trước...
Con đường tĩnh lặng đón ánh ban mai vào buổi sáng. Sương đêm mịt mù biến tan nhờ tia nắng vàng lung linh của nắng mai chạm vào.
Cửa tiệm tạp hóa mở cửa đón chào những vị khách đầu tiên.
Trần Cao Vân đứng trước tủ kính trưng đầy bánh kẹo, anh nhìn vào bên trong cửa hàng, cất giọng gọi chủ tiệm.
"Sáu ơi, con ghé mua thuốc."
Cao Vân đứng chờ, mãi không thấy ai đi ra, anh bấm bụng suy nghĩ. Vừa nghĩ vừa đi vào trong.
"Như mọi lần, cứ để tiền ở đó thì bà sáu sẽ biết thôi."
Cao Vân dừng lại trước kệ thuốc lá. Anh nhìn từng hàng từng loại thuốc. Hy vọng loại thuốc yêu thích vẫn còn nằm trên kệ.
Âm thanh lách cách do xe và sự vật tạo ra thật khiến cho khu phố thêm phần sức sống.
Cao Vân đã nhìn thấy loại thuốc mà anh hay dùng. Anh khẽ cười. Không chần chờ, anh đưa tay về phía hộp thuốc lá đang lạc lõng giữa những bạn cùng loại khác.
"Bộp!"
"Hửm?" Cao Vân bất ngờ khi có một bàn tay khác chạm vào anh. Anh nhìn theo hướng cánh tay đưa ra và phát hiện một chàng trai trẻ đang đứng bên cạnh.
Cậu ta có vẻ bất ngờ, môi hé nhẹ nhìn anh.
"Hư. Aa! Tôi, tôi xin lỗi anh. Tôi không cố ý muốn chạm vào anh đâu. Thật sự, thật sự."
Cậu ta múa máy tay chân, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Cao Vân vẫn giữ hộp thuốc trong tay dò xét chàng trai kì lạ này...
"Nhìn cậu ta không giống người ở đây. Là người nước ngoài sao? Màu tóc... Là tự nhiên. Tiếng Việt lưu loát như thế này thì chắc là con lai mới về nước rồi."
Trong lúc Cao Vân bận chìm trong suy nghĩ, cậu trai tóc vàng có gương mặt ưu tú đó lấy lại bình tĩnh mà giải thích cái đụng chạm vô tình ấy.
"Chuyện, chuyện là tôi muốn mua thuốc lá. Trùng hợp là loại tôi chọn lại còn duy nhất một hộp. Tôi cứ nghĩ anh chọn loại khác cho nên..."
Ánh mắt anh như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật mới lạ. Anh cười nhếch lên. Liếc nhìn cậu ấy một lượt rồi quay đi.
Cao Vân đi đến bàn thanh toán, sau khi bỏ tiền vào trong, anh dựa vào mép bàn rồi hỏi tên cậu nhóc tóc vàng ấy.
"Cậu tên gì? Nhìn cậu không giống người ở khu này."
Cậu ta nghe thấy liền kéo vali đi bên cạnh, tiến thẳng đến Cao Vân. Anh khựng lại, cau mày.
Cậu ấy đưa tay vào sau túi áo khoác, cậu lấy ra một tờ danh thiếp, đưa trước mặt Cao Vân.
Anh chần chừ cầm lấy rồi đọc thầm trong bụng. Cùng lúc đó, cậu ấy cũng giới thiệu về mình.
"Tôi tên Minh Anh. Hai mươi sáu tuổi."
Ánh mắt chăm chăm vào tờ danh thiếp của anh ngày càng xuất hiện sự 'không thể ngờ'.
Anh im lặng vài giây, chưa kịp nói thêm gì thì người tên Minh Anh đó nói tiếp.
"Là con lai, vừa mới về nước và-"
"Dừng lại."
Cao Vân cắt ngang lời của Minh Anh. Anh đứng dậy tiến gần đến cậu ta.
Vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cậu có hơi bất an.
Anh cố gắng nhìn rõ màu mắt của cậu sau hai tấm kính đang che khuất đi đôi mắt ấy.
Không hiểu vì sao bản thân anh lại muốn xem thử đôi mắt của chàng trai này, có thể là cử chỉ ánh mắt... Hoặc là màu mắt.
Cao Vân cất giọng, là yêu cầu. "Tôi muốn nhìn rõ gương mặt của cậu, có được không?"
Minh Anh ngạc nhiên, môi hé nhẹ.
"Sao?"
Cậu im lặng vài giây, gật đầu cúi nhẹ, nhỏ giọng.
"Được."
Vừa dứt lời, Minh Anh định cởi kính mát ra. Nhưng có vẻ, có người không thể đợi thêm. Cao Vân bước lên, khoảng cách giữa anh và cậu, chỉ cách nhau khoảng một nắm tay. Hành động vội vàng khiến Minh Anh có chút gợn sóng.
Tay Cao Vân nâng cằm cậu lên, tay còn lại vén chiếc kính lên trán, kéo theo mái tóc vàng xoăn nhẹ của cậu.
Tâm trí của anh hiện tại đang liên tục tự hỏi rằng "Liệu mình làm vậy có quá tùy tiện hay không?"
"... Ơ, anh?"
Minh Anh bối rối, mất thăng bằng, cậu hơi ngã ra sau. Phản xạ tự nhiên, tay cậu nắm chặt tay áo của anh.
"Không sao chứ?" Anh thả tay ra khỏi cằm, kéo chiếc kính xuống. "Cảm ơn cậu."
Môi anh khẽ cong lên, ánh nhìn dịu dàng.
"Rất đẹp."
Minh Anh dần buông tay khỏi tay áo của Cao Vân, từ đầu đến cuối, đôi mắt của cậu cứ luôn liếc nhìn anh. Cho đến hiện tại, vẫn không rời khỏi.
Như học sinh ngủ quên trong giờ học, bị tiếng trống tan trường làm cho thức giấc. Minh Anh mở to mắt, cậu xấu hổ vì hành động nhìn người khác một cách lộ liễu của mình.
Minh Anh gấp gáp chỉnh lại cổ áo, mái tóc vô tình rối bời đã được cậu chỉnh ngay ngắn.
Minh Anh định rời đi, thì một hộp thuốc lá được đưa đến trước mặt cậu.
Cậu thoáng sững người, ngước lên nhìn anh.
"Coi như đền bù cho hành động vừa nãy."
Cao Vân không còn vội vã, mí mắt anh nheo lại, làn da trắng hồng được ánh sáng tự nhiên bên ngoài rọi vào làm cho nổi bật.
Minh Anh bị ánh mắt ấy thu hút, kéo cho nhìn lâu. Cậu cảm giác bên trong đáy mắt của anh, như có cả một vườn hoa. Tươi đẹp và có chút tổn thương.
Cậu bình tĩnh lại, cảm thấy bản thân mình đã quá suy diễn. Minh Anh đột nhiên tối sầm mặt, tay nắm chặt tay cầm vali.
"Dạ. Tôi cảm ơn!" Rồi cùng với sự xấu hổ nhân đôi, cậu chạy mất dạng.
Cao Vân nhìn theo bóng dáng của Minh Anh, vừa nhút nhát vừa kì lạ. Anh khẽ cười rồi rời đi.
-----
Một tuần trôi qua sau cuộc gặp gỡ định mệnh ở tiệm tạp hóa, Cao Vân lại thấy mình đối diện với ống kính, với những ánh đèn chớp nhoáng và lời bàn tán xôn xao.
Lần này, không phải là cái nhìn của một cậu trai lạ. Mà là cả giới truyền thông.
Phóng viên nháo nhào như những con ong tìm thấy hủ mật, sợ bỏ lỡ cơ hội vàng hiếm có.
Cao Vân ngồi trong xe, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy một phần của chiếc quần suit. Anh tiếp nhận hơi thở một cách nặng nề. Tiếng ồn ào dò hỏi và lời xì xào mổ xẻ văng vẳng bên tai.
Cao Vân mím môi, thở dốc. Nước mắt bỗng chảy ra, lăn dài trên má.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của anh. Anh ngẩng đầu, là mẹ.
"Bé Vân, con có thể không tham gia. Mẹ không muốn con chịu áp lực."
Trần Ánh Hà - mẹ của Cao Vân.
Ánh mắt lo cho con trai của bà Hà hiện rõ mồn một.
Cao Vân chợt nhận ra... Bản thân mình còn có mẹ bên cạnh. Anh hé môi, cố gắng nặng ra một nụ cười tự nhiên.
"Dạ... Con sẽ không sao hết. Mẹ yên tâm."
Bà Hà hiểu rõ đứa con trai này. Dù bên ngoài có vẻ khó gần và cọc tính. Nhưng bên trong, cũng chỉ là bé con mong muốn được một cái ôm từ mẹ mình.
Bà chỉ hừm một cái.
"Cóp cóp"
Cửa kính xe nhanh chóng được hạ xuống. Người dùng hai đốt ngón tay gõ nhẹ vào mặt kính không ai khác là chú của
Cao Vân - Trần Minh Tân.
"Sao vậy? Hai mẹ con không nỡ ra khỏi xe à?"
Đôi môi cong lên khi cất giọng. Khiến cho nhiều người nghe qua ai cũng phải xao xuyến. Gương mặt hài hoà cùng với đường nét quai hàm rõ ràng càng làm tôn lên vẻ trung niên nghiêm nghị. Đôi mắt sáng rỡ sau làn mi cong dài một cách tinh tế.
Màu mắt xanh lục dù đã qua bao nhiêu sương gió vẫn làm nổi bật vẻ sắc sảo và quyến rũ, khiến cho nhiều người khó mà lơ là. Trong trẻo và tươi mát.
Minh Tân không một lời báo trước, thản nhiên mở cửa xe
Bà Hà và Cao Vân ngạc nhiên chỉ nhìn chăm chăm vào anh. Cao Vân liếc nhìn chú của mình, ánh mắt không được hiền dịu cho lắm. Như thể đang hỏi anh rằng: "Chú đã hỏi ý kiến của con chưa?"
Đáp lại ánh mắt ấy là nụ cười ranh mãnh và ánh nhìn đầy thách thức: "Thử ra đây đấm chú mày xem nào?"
Minh Tân hướng mắt về các phóng viên. Nhìn trước nhìn sau tươi cười nói.
"Được rồi mọi người à, cho tôi xin các bạn vài phút không giơ máy ảnh lên nhé."
Minh Tân cười mỉm, anh quay lưng chắn một vài phóng viên đang cố chen chúc đưa máy ảnh về phía Cao Vân.
Cao Vân vội vàng rời khỏi xe và đi cùng với trợ lý riêng vào công ty trước.
Minh Tân sau đó đưa tay ra, lưng hơi cúi nhẹ xuống. Giọng nói dịu dàng và ánh mắt thân thương.
"Nào, để em được nắm tay dẫn chị vào trong."
Bà Hà có đôi chút ngại ngùng, nhưng vẫn đưa tay cho em trai nắm lấy.
Bà ra khỏi xe, đi cùng với em trai. Bà nổi bật giữa đám đông đang hò hét sôi nổi.
Minh Tân dễ dàng dẫn dắt truyền thông chuyển ánh nhìn về phía anh. Các nhà báo nhanh chóng xoay ống kính, chụp lại bóng lưng của hai chị em nhà Trần.
Sự kiện kỷ niệm thành lập công ty truyền thông AUREUS Media lần này quy tụ nhiều nhân vật có tiếng trong giới.
Đây cũng là lần đầu tiên mà AUREUS tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm có quy mô lớn như thế này.
Giới săn tin và nhiếp ảnh đều cố gắng đặt cho mỗi khách mời một tiêu đề thật hấp dẫn, nhằm tạo hiệu ứng truyền thông mạnh nhất.
[Video: "Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại trước cổng công ty truyền thông AUREUS Media và hiện chúng tôi đang chờ đợi sự xuất hiện của chủ tịch công ty. Bà Trần Ánh Hà."
"Nghe nói con trai của bà ấy cũng sẽ đến. Không biết diện mạo của anh ấy thế nào? Tôi tò mò quá."
"Họ đến rồi. Nhanh lên, mau phỏng vấn!"]
"Lên tin nhanh thiệt đó."
Bà Hà tay lướt ipad, ánh mắt mang vẻ hài lòng nhìn vào màn hình, môi bỗng cong lên.
"Nếu không có gì bất ổn, chắc chắn ngày mai sự kiện này sẽ xuất hiện xuyên suốt trên mạng xã hội."
Người trợ lý giọng điệu nhẹ nhàng một tay che miệng đáp lời.
"Cũng không cần rầm rộ quá như vậy. Bé Vân đâu rồi?" Bà Hà khẽ cười, tắt ipad đưa cho trợ lý.
"Dạ Cao Vân đang bận trò chuyện với đối tác." Trợ lý nhẹ gật đầu, nhận lấy.
Bà Hà thắc mắc. "Đối tác?"
Trợ lý hướng mắt sang phía trước bên trái cách họ vài bàn. Bà Hà nhìn theo.
Nhìn thấy người quen, bà mỉm cười, yên tâm nói.
"Có thằng bé Thương Uyên bên cạnh nói chuyện với bé Vân cũng yên tâm đôi phần."
-----
Ở phía Cao Vân.
Anh đang nói chuyện với đối tác thân thiết của công ty.
Nguyễn Thương Uyên - Chủ tịch công ty thiết kế thời trang.
Thương Uyên có ngoại hình nổi bật, ngũ quan sắc sảo, sở hữu chiếc mũi cao và tính cách hòa đồng. Anh có chất giọng không trầm cũng không cao, rất dễ chịu.
Anh từng lên báo cũng chỉ vì.
"Chủ tịch công ty thiết kế thời trang Nguyễn Thương Uyên nay hai mươi tám tuổi mà vẫn chưa có tin đồn hẹn hò."
Cao Vân không hẳn là có ác cảm với Thương Uyên, nhưng cách Thương Uyên nói chuyện đâm chọt và hay mỉa mai khiến anh khó chịu. Dù là đối tác lâu năm, nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi bản tính của Thương Uyên.
Đôi lúc hòa nhã và lời lẽ tốt đẹp, đôi lúc thì dùng ánh nhìn lạnh lẽo mà ngạo mạn nhìn mọi người xung quanh, câu từ chanh chua.
Thương Uyên cũng giúp một phần cho bệnh tình của Cao Vân tiến triển tốt lên.
Nên anh cũng ít khi cọc cằn khi Thương Uyên trêu chọc mình.
Thương Uyên ngồi bên cạnh Cao Vân trên chiếc ghế sofa sang trọng. Cả hai im lặng rất lâu... Cho đến khi Thương Uyên lên tiếng trước.
"Bệnh đã đỡ hơn chưa?"
"Miễn không có người lạ đến bắt tôi giao tiếp thì đỡ rồi."
"Chuẩn bị sẵn trước đi."
"Sao?"
Thương Uyên rảo bước đầy tự tin, thu hút ánh nhìn của một vài khách mời trong phạm vi có thể nhìn thấy anh.
Anh dừng lại trước một khách mời ăn mặc tối giản là đối tác của công ty nhà anh.
"Xin chào, ông Hưng."
Giọng anh dịu dàng dễ chịu. Ông Hưng mỉm cười, vỗ vai anh.
"Chào cậu, dạo này khỏe chứ?"
"Dạ, tất nhiên. Ông cũng vậy chứ?"
"Ừm. (...) Chúc mừng cậu. Dự án mới rất thành công rực rỡ."
Ông Hưng gật đầu, rồi nói tiếp. Vẻ mặt được khen lộ rõ trên gương mặt của Thương Uyên, anh không giấu nổi sự sung sướng khi được tiền bối dành tặng lời khen này.
Thương Uyên che giấu sự khoái chí trong đôi mắt, anh đáp.
"Dạ, cũng nhờ có các đồng nghiệp và sự nỗ lực không ngừng của họ. Dự án mới đạt được kết quả xứng đáng như hiện tại."
"Tôi nghe nói còn có cậu Minh Anh tham gia. Bây giờ cậu ấy đâu rồi?"
Mắt ông lộ vẻ thắc mắc. Thương Uyên chưa chuẩn bị cho việc này, anh do dự không biết nên nói thế nào, anh quyết định dẫn ông Hưng đến gặp Cao Vân.
"Chào cậu, Cao Vân."
Cao Vân đang ngân nga giai điệu một cách hưởng thụ, đột ngột Thương Uyên dẫn đến một khách mời mà anh chỉ mới làm việc qua máy tính. Cao Vân có thoáng khó khăn, nhưng anh vẫn giữ thể diện cho công ty, đứng dậy chào hỏi.
"Xin chào ông Hưng."
"Nay được gặp trực tiếp cậu ở đây, vinh hạnh cho lão già này quá."
Gương mặt ông lộ vẻ phúc hậu, tay vỗ nhẹ lên bàn tay của Cao Vân.
Cao Vân nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn ông, khẽ cười. Ông Hưng nói tiếp.
"Trước giờ, khi trao đổi công việc với cậu, tôi toàn nghe giọng của cậu. Hiếm khi nhìn thấy cậu từ đầu đến chân rõ ràng như vậy."
"Ông nói như vậy làm tôi có vẻ bí ẩn quá."
"Ha ha. Mà phải công nhận, ngoài đời, cậu thật sự rất đẹp. Không nịnh, đôi mắt của cậu rất sắc sảo. Y như mẹ của cậu. Rất đẹp."
Lời khen vô tình của ông Hưng khiến cho Cao Vân hơi khựng lại vài giây, anh ngơ ra rồi lại bật cười, hai tai của anh đã ửng đỏ.
Cao Vân ngại ngùng đáp. "Cảm ơn ông."
Thương Uyên bật cười, chỉ tay vào hai vành tai ửng đỏ của Cao Vân.
"Đỏ mặt rồi kìa."
"Bớt nói đi." Cao Vân lẩm bẩm, giọng anh có chút ngại ngùng.
"À mà, có Cao Vân ở đây, chắc cũng sẽ có Minh Anh chứ?" Ông Hưng thắc mắc hỏi.
"Dạ? Chuyện đó..."
Cao Vân hoàn toàn không biết ông Hưng sẽ hỏi về em trai anh là Minh Anh.
Cao Vân cúi đầu, ánh mắt anh vô tình dán vào mũi giày đang hất lên chút ánh sáng vàng ấm của chiếc đèn trần. Miệng anh chợt hé ra, lẩm bẩm.
"Minh Anh..."
Ông Hưng khó hiểu nhìn Thương Uyên. Anh cũng đang cần lời giải thích của Cao Vân.
Cao Vân suy nghĩ về chàng trai mình đã vô tình gặp tên Minh Anh. Anh không dám chắc, cũng không dám tin nếu đó là Minh Anh, em trai yêu quý của anh.
Cao Vân đã nghĩ đến nhiều trường hợp, người giống người, trùng tên,... Nhưng tất cả đều bại dưới suy nghĩ 'đó chính xác là Hoàng Minh Anh, em trai nuôi của anh'
Cuối cùng, anh chọn lãng tránh.
"Dạ, Minh Anh hiện không có mặt ở đây."
"Ồ... Thế thì tiếc quá... Tôi muốn gửi tặng cho cậu ấy một món quà."
Nói rồi, ông ra hiệu cho trợ lý, mang hộp quà đến trước mặt của Cao Vân.
"Nhờ cậu, nếu có gặp Minh Anh, thì nói tôi gửi cho cậu ấy."
"Dạ, tôi sẽ đưa nó đến tận tay em ấy."
"Vậy thì tốt quá."
-----
Buổi tiệc sắp sửa bắt đầu, Cao Vân vẫn ngồi trên ghế sofa, nghĩ ngợi về Minh Anh.
Một bàn tay thô cứng chạm vào vai anh.
"Sao vậy? Con không vui sao?"
Minh Tân ngồi xuống bên cạnh anh.
"Dạ không hẳn..." Cao Vân thở dài. "Vừa nãy ông Hưng hỏi con "Minh Anh có ở đây không?" Con không biết phải nói làm sao."
Cao Vân nhẹ cau mày. Minh Tân có thể nhìn thấy mảnh cảm xúc rối bời ngay trong ánh mắt ấy.
Minh Tân vỗ nhẹ lên vai anh, giọng an ủi.
"Nhóc con nay biết phiền muộn nữa ha."
"Chú à, con không có giỡn." Cao Vân lấy tay che mặt.
"Hừm, Minh Anh đã về nước từ tuần trước rồi. Hiện giờ thằng bé đang ở đây, ngay trong công ty này."
Giọng Minh Tân kiên quyết, như chắc chắn.
Cao Vân bỗng dưng thấy trong lòng nhẹ đi một chút. Minh Tân nói tiếp.
"Khi biết con đến đây, Minh Anh đã rất bối rối, nó nhìn xung quanh rồi chạy đi mất."
Cao Vân thu phục lại vẻ mặt u sầu ban đầu.
Minh Tân phì cười nói tiếp.
"Yên tâm đi, Minh Anh hiện đang đảm nhiệm tạm thời một công việc gì đó..."
Vừa nói, Minh Tân ngước nhìn camera được gắn đối diện chỗ ngồi của anh và Cao Vân.
Cao Vân thở phào. "Vậy thì con yên tâm rồi."
"Ừ, sắp đến giờ rồi, con chuẩn bị tinh thần trước đi."
Minh Tân giọng điệu vừa lo lắng vừa quan tâm. Anh rời đi sau đó.
Cao Vân ngả lưng ra sau, tựa vào sofa, anh xoa hai bên thái dương, hé môi như muốn nói gì đó.
Túi quà ông Hưng tặng cho Minh Anh, đã được Cao Vân cất kỹ trong phòng làm việc riêng của anh. Anh đã nhờ trợ lý riêng làm điều đó.
Một lát sau, Thương Uyên chậm rãi đi đến tìm Cao Vân, thì không thấy bóng dáng anh đâu nữa. Thương Uyên chống nạnh một bên hông, giọng chất vấn.
"Thằng này lại đi đâu nữa rồi..."
-----
Tại một khu riêng biệt nằm trong công ty. Có một Trung tâm giám sát Doanh nghiệp. Dễ hiểu là nơi chuyên giám sát an ninh trong và ngoài công ty.
Nơi mà ít ai đến nhưng rất nhiều người quan tâm.
Có một tin đồn rằng, sau nơi làm việc của các nhân viên giám sát, là sự tồn tại của một căn phòng, nơi có người sống ở bên trong.
Tin đồn đó là đúng, vì trong căn phòng đó có người đang cực lực học tập và làm việc theo hướng tự lập.
"Nè anh Minh Anh, anh không tính ra ngoài dự tiệc hả?"
Một thanh niên đeo tai nghe quanh cổ, ăn mặc kín đáo nhưng có phần luộm thuộm, ngả người tựa hẳn ra sau ghế. Giọng điệu lười nhác.
Minh Anh ngồi trên chiếc ghế đối diện một màn hình lớn, cậu đang giám sát xung quanh buổi tiệc. Cậu cứ nhìn mãi một chỗ, nơi có chiếc ghế sofa hiện diện.
Nghe thấy tiếng nói của một người em vang lên ngay sau lưng, Minh Anh bừng tỉnh đáp.
"Chưa đến lúc, một lát anh sẽ đi cùng với anh của em."
Minh Anh đứng dậy, vẻ mặt thoáng lo lắng rời đi.
"Cạch" (đóng cửa)
"Gì? Anh của em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com