Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lệ Ngọt: Chương 2 - Tương tư hay là không?

Sau khi Minh Anh rời khỏi Trung tâm Giám sát, cậu đi trên hành lang có những tấm kính làm tường chắn. Vầng trăng tròn như một chiếc đèn lồng, soi sáng và xinh đẹp.
Ánh sáng vàng ấm áp càng tăng thêm vẻ lãng mạn cho đêm Valentine Đỏ.

Minh Anh đứng đối diện với tấm kính, ánh mắt cậu trùng xuống khi nhìn các cặp đôi đang khoác tay nhau hẹn hò.
Cậu chằm chằm đặt tay lên tấm kính, mỉm cười.

"Hạnh phúc quá..."

"Hừm..." (tiếng ho nhẹ)

Ai đó ho khẽ một tiếng, đủ để kéo Minh Anh về lại với thực tại.
Minh Anh liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trên tấm kính, rồi quay lại để kiểm chứng.

"Anh đang ghen tị vì không nhận được quà Valentine từ anh Vân à?"

Một người em của Minh Anh khẽ cười trêu chọc.
Minh Anh cúi đầu cười khúc khích, rồi ngước nhìn em trai.

"Ghen tị sao?" Cậu nhìn xuống mặt đường, nơi có những dư vị tình yêu đang lan tỏa.
"Là anh em với nhau, tặng quà không phải là kỳ lắm sao..."

Minh Anh cười mỉm gục đầu.

Cậu chối bỏ lời trêu chọc của em trai.
Người em im lặng, nhưng ánh mắt nhìn anh trai lại khác - như đang tìm kiếm một sơ hở trong ánh nhìn của Minh Anh.

Đây là thói quen khiến Minh Anh phải học cách che giấu ánh mắt từ khi lên lớp 11.
Cậu đã từng bị chính đứa em trai -
Trần Hoàng - "lật đổ" trong một lần chơi trò Thật hay Dối.

Cả hai nhìn nhau và im lặng rất lâu...
Thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Trần Hoàng bình thản cho tay vào túi quần, phong thái như nhìn thấu hồng trần khiến Minh Anh nheo mắt lại quay đi.
Anh cười nhếch rồi đưa điện thoại lên tai.

"Alo, anh nghe."

Giọng của một cô gái vang lên phía bên kia, thanh thoát và một chút lười biếng.

"Anh hai à... Ở công ty có vui không? Ở nhà chán quá, em muốn đến công ty."

"Không." Trần Hoàng lập tức trả lời, rồi anh phì cười. "Khai thiệt đi, do ở nhà không có gì chơi hay là biết có anh Minh Anh ở đây nên mới kiếm cớ vậy?"

Trần Hoàng vừa nói, nhìn Minh Anh. Nháy mắt ra hiệu cho cậu.
Minh Anh hơi ngơ ngác, nhưng khi Trần Hoàng đưa điện thoại đến cho mình, cậu vẫn nhận lấy.

"Anh hai, anh đâu rồi? Alo...!"

"Đây đây, trả lại cho anh hai nha."

Giọng của Minh Anh bỗng vang lên, mang vẻ chọc ghẹo. Làm cho cô bé bên kia hốt hoảng kêu lên.

"Ơ không không! Anh Minh Anh đừng đưa cho ổng."

Minh Anh và Trần Hoàng im lặng, rồi cùng nhau bật cười.

"Lam Anh à, nếu muốn đến công ty thì nhanh chóng sửa soạn bản thân cho thật đẹp đi. Anh sẽ quay lại đón em."

Trần Hoàng cầm lấy điện thoại.

"Dạ, thưa anh hai. Anh nhớ chờ em đó, anh Minh Anh!" Đầu dây bên kia phát ra âm thanh hối hả.

Điện thoại nhanh chóng ngắt đi.

Minh Anh thở nhẹ một hơi, nghĩ Trần Hoàng sẽ vội đi xuống bãi đậu xe mà đón Lam Anh.
Nhưng sau khi cất điện thoại vào túi, Trần Hoàng nói thêm.

"Nhưng chỉ là anh em nuôi thôi. Anh không tin anh Vân có gì với anh... thì ít nhất cũng tin những lời nói vô cớ mà có ý đồ của ảnh đi."

"Vậy nha, em đi trước."

Rồi anh quay lưng rời đi.

Minh Anh vẫn đứng đó, đứng lặng giữa hành lang vắng bóng người, đôi chân không một động đậy.
Chỉ còn tiếng bước chân của Trần Hoàng xa dần phía thang máy.

Cậu thở nhẹ, đặt một tay lên mặt kính lạnh.
Bóng đêm vẫn dịu dàng, vầng trăng vẫn tròn, như chưa từng nghe thấy những lời vừa rồi.

Trong lòng bỗng như bầu trời xanh, vắng lặng, không một đám mây.
Trong khoảng không xanh ngát đó...
Vang lên một tiếng lòng, chẳng biết từ đâu, hay do đã ghi nhớ từ lâu:

"Dẫu rằng nén tận đáy lòng, nhưng sao ánh mắt vẫn một lòng ngóng trông.
Người xung quanh dò hỏi, tương tư hay là không?"

Minh Anh nhắm mắt. Không trả lời. Cũng chẳng muốn hồi đáp.
Chỉ biết là, trái tim này, đã lại rung động một lần nữa — vì một người...

"Ting ting" (tiếng thông báo tin nhắn)

"Hửm?"

Minh Anh mở mắt, nhìn xuống túi quần đang chớp nháy liên tục.
Cậu đứng thẳng, lấy lại tinh thần, cho tay vào túi lấy điện thoại.

Màn hình hiện lên thông báo tin nhắn, với tên người gửi — Trần Hoàng.

Minh Anh mở khung chat lên, đoạn tin nhắn hiện ra, rõ ràng như một lời hối thúc.

[Tin nhắn: "Anh Vân đang ở tầng dưới tầng của anh. Ảnh nói là nhớ anh đấy!"]

Mắt cậu mở to, tay nhanh chóng tắt máy.

Minh Anh vội vã đi xuống tầng dưới, nhưng thang máy đột ngột quá tải. Cậu hoảng loạn, tay bấm loạn xạ vào các nút.

Hết cách, cậu liền chạy đến cửa thoát hiểm, nơi có cầu thang thông xuống tầng dưới.

Tay cậu buông thả nhưng vẫn nằm trên thanh cầu thang.
Tiếng bước chân dậm liên tục và nhanh. Như nhịp tim và nhịp thở hiện tại.
Cả căn phòng thoát hiểm vang vọng sự gấp gáp và lo lắng của Minh Anh.
Như sợ, sợ rằng Cao Vân sẽ bỏ đi.

Mất vài phút để đến tầng dưới, cậu chưa kịp thở đã lao đi tìm Cao Vân.

Nhưng đi mãi, đi khắp nơi, đến văn phòng, rồi đến nhà vệ sinh. Vẫn không nhìn thấy anh.
Minh Anh vẻ mặt hụt hẫng, chới với tâm tinh, lộ rõ ra bên ngoài. Cậu sực nhớ còn một nơi cậu chưa đến.
Là phòng thư giãn cho các nhân viên.

Cậu đi đến đó, vừa đi, ngón cái liên tục cào lên đầu ngón trỏ. Cậu cứ như vậy, cho đến khi nghe thấy âm thanh xì xào bên trong.

Tay cậu chậm rãi nắm lấy tay nắm cửa, xoay nhẹ, cậu tiến vào.

"Minh Anh..."

Minh Anh khựng lại khi nghe thấy tên mình được gọi bằng chất giọng mềm yếu.

Tim cậu dao động, đôi môi mím chặt.
Cậu bước đến phía cửa sổ lớn, nơi phản chiếu bóng lưng của người đàn ông.

-----

Trần Cao Vân, khi biết bản thân mắc phải hội chứng ám ảnh xã hội, anh đã bình tĩnh đến lạ thường. Khi vẫn còn ở phòng khám tâm lý, bà Trần cùng Cao Vân ngồi trên ghế nghe các cách điều trị căn bệnh từ bác sĩ.

Bà vô tình nhìn thấy biểu hiện lo lắng của con trai, mặc dù ngoài miệng thì con nói "không đáng bận tâm." nhưng khi tận mắt thấy trên trán Cao Vân xuất hiện vô số hạt mồ hôi, gương mặt đỏ bừng và đôi tay bấu chặt vào nhau đến nổi có thể rướm máu. Bà Trần mới càng có lý do để bên cạnh, chăm sóc con trai nhiều hơn.

Sau lần đó, Cao Vân nhận thấy mẹ của mình hay ở nhà, mục đích của bà là để tiện chăm sóc cho con trai, cũng có thể thay người đến dọn dẹp mỗi ngày.

Bà Trần quan tâm đến cảm xúc của Cao Vân, khi thấy anh có biểu hiện không ổn liền gọi bác sĩ tâm lý điều trị riêng đến nhà kiểm tra.

Bà còn sợ bác sĩ không thể tới kịp mà chi tiền ra mua một căn nhà gần nhà của bà để tiện qua lại.
Đôi lúc bà có hơi thái quá nhưng tất cả cũng vì Cao Vân.

Minh Tân từng trêu chọc chị gái của mình, sau khi căn bệnh của Cao Vân và Minh Anh đã ổn định, rằng:

"Có hai đứa con ai cũng mắc bệnh tâm lý."

Sự lo lắng và yêu thương vô bờ bến này khiến Cao Vân không thể để mẹ của mình thất vọng. Khoảng thời gian điều trị tích cực, anh đã cố gắng vượt qua tất cả các bài tập mà bác sĩ đưa ra, chỉ để nhìn thấy nụ cười của mẹ.

Những gì trong quá khứ khiến anh ở hiện tại phải còn đau đầu vì nó, lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí anh.
Cao Vân ngồi bệt dưới sàn gạch bóng loáng, anh tựa người vào bức tường và co chân lại ngồi đơn độc một góc.

Chuyện lúc thuở bé thơ bỗng nhiên quay lại, từng chữ, từng nét mặt. Đều hiện rõ trong tâm trí anh.

"Bốp!" (tiếng tát mạnh)

"Cô đừng có ghen tuông che mờ mắt! Người ta chỉ là học trò của tôi thôi."

Ông tát mạnh vào gương mặt của người phụ nữ mà ông từng nâng niu. Cái tát dứt khoát như một chữ ký trên đơn ly hôn mà sau này ông phải hối hận.

"Ba à đừng đánh mẹ nữa mà!"

Kể cả đứa con trai từng yêu quý ông cũng đã nhìn ông bằng con mắt khác.

"Mày đi ra, không phải chuyện của mày."

"Anh đánh tôi thì được, nhưng tôi cấm anh không được đụng vào con trai tôi!"

Bà Trần một tay ôm mặt, ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào người đàn ông ở trước mắt. Bà một tay che chắn cho con trai, ấm ức nói lên tất cả những gì bà đã nhẫn nhịn.

"Có ai học trò mà lại nắm tay thầy của mình, ôm cổ tình tứ ngay tại lớp học? Thậm chí còn chụp ảnh đăng lên mạng nói là sẽ chiếm cái danh chính thất. Là vợ hợp pháp của anh!"

"Cô..."

Ông cứng miệng, không nói thêm được lời nào.
Ông cố lắm mới gượng được một câu cuối cùng rồi bỏ đi.

"Vậy thì ly hôn đi."

"Rầm!" (tiếng đóng sầm cửa)

Đứa con của bà chạy vội đến ôm chặt lấy mẹ của mình.
Bà Trần ôm con trai vào lòng, nức nở òa khóc.
Bà xoa dịu con trai yên tâm.

"Bé Vân, ba con chỉ là không muốn làm nữa, ba con mệt rồi... Đừng ghét ba con nhé... Còn có mẹ đây, mẹ sẽ yêu thương con thay phần của ba con."

... Cao Vân cuối cùng cũng nhận ra sự lạnh lạnh ngay má anh là giọt nước mắt anh đã kìm nén bấy lâu.
Xung quanh không còn ai, anh cũng an tâm vì không có ai có thể nhìn thấy dáng vẻ này của mình.

Rồi một hơi ấm từ thứ gì đó xoa dịu trên mái tóc của anh.
Cao Vân hơi chột dạ, anh ngập ngừng hé môi.

"Ai... vậy?"

Người đó im lặng một lúc.
Rồi nói.

"Chào anh, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau."

Giọng điệu hơi ngượng ngùng khiến Cao Vân cảm giác quen thuộc, anh ngước mặt lên nhìn xem đó là ai.

Đôi mắt anh, to lên như một quả bóng khi được bơm hơi vào bên trong. Bay bổng và lung linh.
Anh hé môi, bất động nhìn người trước mặt. Môi dần dần cong lên.

"Em nghe mẹ nói anh mắc hội chứng sợ xã hội..."

"Anh đừng lo nữa, đã có em-" Cậu khựng lại. "Ha..."

Minh Anh bị ngắt lời khi đón nhận cái ôm không báo trước. Đã rất lâu, cậu chưa nhận lấy nó...
Bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của cậu, như một hành động đánh dấu mà không ai có thể làm theo.

Minh Anh bất ngờ bị cái ôm làm cho ngả ra sau, tay cậu chống trên nền gạch để không phải bị đụng đầu vào chiếc ghế được đặt sau lưng.
Nhưng rồi cậu nhận ra, khi Cao Vân ôm lấy mình, một tay anh đã che chắn phía sau đầu của cậu.

Khoảng không ngượng ngùng liền bao chùm cả hai người. Họ bất động, như đang lo lắng ai đó sẽ bắt gặp cả hai đang vụng trộm.
Nhưng không nên để ai bắt gặp, Minh Anh vội lên tiếng.

"Anh, anh Vân... Em không cử động được."

Cao Vân vẫn im lặng, không trả lời.

"Nè anh à." Minh Anh cố gắng vỗ lưng Cao Vân.

Càng vì vậy, anh càng xiết chặt hơn.
Minh Anh lần này không chịu được nữa mà la toáng lên.

"Thả em ra!"

Tiếng la thất thanh, vang vọng cả dãy hành lang.

Anh đã khai mở chất giọng từ lâu đã không được nghe.
Anh bật cười khúc khích trên vai Minh Anh.
Bởi vì điều đó chứng minh cho Cao Vân thấy rằng, người mà mình đang ôm, đây chính là Minh Anh.

Cũng vì lúc nhỏ, năm Minh Anh chỉ mới 16 tuổi, cậu về nước ăn tết.
Khi đang đón giao thừa cùng hai đứa em là con ruột của Minh Tân.
Trần Hoàng (12 tuổi) và Trần Thiên (10 tuổi).

Minh Anh nhận thấy hai đứa em có gì đó kì lạ, vẻ mặt của Trần Hoàng như đang bất lực khi nhìn Trần Thiên đang nháy mắt với ai đó.

Minh Anh hơi khó hiểu và không để ý đến nữa. Cậu đang ngồi đọc sách giết thời gian trước khi đến giao thừa. Thì đột nhiên ai đó từ phía sau ôm chầm lấy cậu, làm cậu hoảng sợ, không kịp phản kháng.

Trần Thiên phá lên cười, còn chỉ vào cậu nói.

"Anh Minh Anh yếu quá à, có vậy mà cũng không đánh lại được."

Minh Anh biết đó là Cao Vân, cậu không làm gì chỉ mong anh mau buông mình ra.
Nhưng anh lại nói nhỏ vào tai cậu một câu, làm mặt cậu đỏ bừng.

"Anh đang thử xem độ chemistry của chúng ta có gì đặt biệt không."

Một lần nữa, anh càng nói lời thân mật khiến cậu bực bội mà la lên.

Tiếng la bất ngờ khiến Cao Vân vội giơ hai tay lên như kẻ xấu bị bắt quả tang.

Trần Hoàng và Trần Thiên đều thoáng giật mình, chúng nhìn nhau, lo sợ cả nhà sẽ chạy ra xem.

Và đúng như những gì chúng nghĩ, cả nhà đã đi ra xem ngay sau đó.
Lần đó Cao Vân bị bà Trần mắng đến nỗi sầm mặt.

-----

Cao Vân dần dần buông lỏng hai tay ra khỏi Minh Anh, anh ngồi đối diện với cậu. Vẫn dùng ánh mắt như xưa khi anh nhìn cậu, dịu dàng và nâng niu.

Họ nhìn nhau và không nói gì.

Chỉ có một người đang đứng từ xa nhìn họ.
Bóng lưng lạnh lẽo và ánh mắt khinh miệt khi người đó nhìn Cao Vân.

"Đáng ra người ôm cậu phải là tôi chứ?"

Người đó quay lưng rời đi, từng bước chân ung dung đến đáng sợ như đang sắp làm một chuyện gì đó không mấy tốt đẹp.

Hắn ngân nga giai điệu mang lời giống tên của Minh Anh.

"Minh Anh... Minh Anh..."

-----

Dưới ánh đèn lung linh với những ánh nhìn dõi theo — Bà Trần lộng lẫy với chiếc váy sang trọng, chậm rãi bước đến bục phát biểu.
Bên cạnh bà, Tổng Giám đốc công ty, Trần Minh Tân nhẹ nhàng hạ thấp micro, rồi lùi sang một bên nhường vị trí trang trọng cho chị mình.

Bà Trần nhìn vào micro, sau đó nhìn xuống các bàn tiệc, nơi những khách mời đang ngồi. Cả đại sảnh bỗng chốc lặng im. Bà mỉm cười, rồi cất tiếng; giọng bà không lớn, cũng không nhỏ, vừa đủ để mọi người có thể nghe.

"Trước tiên, tôi thay mặt toàn thể các nhân viên của AUREUS Media, chân thành cảm ơn tất cả các khách mời đã có mặt ở đây."

Lời bà vừa dứt, mọi người bên dưới liền vỗ tay. Bà Trần có hơi ngại ngùng, bà nói tiếp.

"Hôm nay là 14 tháng 2, ngày AUREUS chính thức thành lập. Tính đến nay, công ty đã có 18 năm tồn tại và phát triển trên thương trường."

"Sẵn tiện đây mọi người cho tôi hỏi một chút... Có ai ở đây chuẩn bị quà Valentine cho đối phương của mình chưa?"

Bà Trần khẽ cười khi nói đến đây. Khách mời bắt đầu nhìn nhau, có vị khách dõng dạc nói lớn.

"Chủ tịch Trần à, chúng tôi vừa mới đón tin vui. Bà nói vậy làm tôi phải bày vợ mình sinh thêm một đứa quá!"

Mọi người xung quanh liền ồ lên cười, vài người vỗ tay cho câu trả lời của vị khách nam đó.
Minh Tân đứng trên khán đài cũng phải giơ ngón cái lên đồng tình. Anh quay sang với vẻ mặt giả vờ như tìm ra chân lý mới và nói với bà Trần.

"Chị à, như vậy là giúp Việt Nam tăng thêm dân số đó."

"Em có nên bày cho Sofia không ta?"

Nói đến đây, anh không nhịn được mà cũng che miệng cười. Bà Trần liếc em trai mình. Bà quay xuống, nhìn vị khách nam rồi nói vài lời chúc mừng.

"Tôi rất mong sẽ sớm nhìn thấy tin vui tiếp theo của gia đình anh. Cho tôi gửi lời hỏi thăm vợ anh và một món quà cho em bé nhé."

Nói rồi, bà nhìn trợ lý.

Sau đó trợ lý mang ra một túi quà lớn với họa tiết trang trí với phong cách tao nhã.

Khách mời nam ấy đứng lên nhận với tấm lòng thành của mình, vài người ngồi xung quanh quay sang chúc mừng anh.

Anh cũng cảm ơn bà Trần.

Bà Trần tiếp tục bài phát biểu.

Từ xa, Minh Tân thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng hai đứa cháu của mình là Cao Vân và Minh Anh.
Cao Vân sắc mặt hồng hào và hứng khởi, đi bên cạnh Minh Anh đang tự tin bước đến.

Đi sau là Thương Uyên.
Minh Tân có hơi khó hiểu, nhưng anh vẫn nói nhỏ với chị mình một câu trước khi bước xuống đón tụi nhỏ.

"Chị à em đi xuống một chút."

Khi nhìn thấy Minh Tân đi đến, Cao Vân dừng lại đột ngột khiến Minh Anh đi sau bị đập đầu vào lưng anh.

Cậu lùi lạ, tay xoa trán.

"Cậu có sao không?"

Thương Uyên nghiêng đầu hỏi thăm.
Minh Anh khẽ cười, lúng túng.

"À cảm ơn anh, tôi không sao."

Không biết cuộc trò chuyện giữa Minh Tân và Cao Vân thế nào, nhưng Minh Anh nhìn thấy vẻ mặt phản chủ của hai chú cháu liền lắc đầu thở dài.

"Cậu là Minh Anh đúng không?"

Minh Anh ngước nhìn Thương Uyên, gật đầu.

"Dạ là tôi. Còn anh chắc là Chủ tịch Uyên?"

Thương Uyên nhắm mắt gật đầu hai cái. "Lần hợp tác gần đây, chúng ta có làm chung một dự án. Sự cẩn thận của cậu và độ thông minh ngang ngửa Tổng Giám đốc Tân khiến tôi phải ngưỡng mộ."

"Thật ra tôi còn thua xa chú của mình rất nhiều. Nhưng cảm ơn anh. Anh cũng rất ấn tượng đối với tôi."

Thương Uyên mỉm cười, chìa tay ra.
"Vậy thì hợp tác vui vẻ."

Minh Anh gật đầu đáp lại cái bắt tay của anh.

Chỉ mới bắt tay với đối tác, Minh Anh cảm nhận sát khí như muốn giết chết Thương Uyên từ Cao Vân.

Cậu định chuyển sang chủ đề khác để Cao Vân dịu lại, nhưng khi cậu vừa hé miệng thì Thương Uyên chen ngang, tay nắm chặt hơn, ngón tay cái của anh còn xoa tròn trên khớp tay cái Minh Anh.

"À đúng rồi, chúng ta trao đổi số điện thoại nha."

"Được..."

Minh Anh vội kéo tay lại, bàn tay run run lấy điện thoại ra. Thương Uyên bàn tay vẫn ở ngay đó, anh rút lại một cách chậm chạp.

Khi nhìn thấy Cao Vân đang chăm chăm nhìn vào mình, đôi tay đang xiết lại.
Thương Uyên cười nhếch vẻ khiêu khích.

"Đây là số-" Minh Anh bị Cao Vân ngăn lại. "Anh Vân à?"

Cậu vừa đưa số điện thoại trước mặt Thương Uyên, đã bị anh nắm lấy cổ tay giữ lại.
Cao Vân tiến lên, chắn trước mặt Minh Anh. Giọng điệu không mấy vui vẻ, kiên quyết.

"Nếu có gì muốn nói với Minh Anh, cứ nhắn riêng cho tôi là được rồi."

Thương Uyên nhìn anh, bĩu môi đồng ý.

"Cái cách xoa tay đó... Giống y hệt người từng chữa trị cho mình. Không lẽ anh ta là Thương Uyên?"

Minh Anh đứng sau lưng Cao Vân, nhìn bàn tay vừa nãy mới bắt tay với Thương Uyên.
Cau mày cử động vài ngón rồi nắm lại.

"Không, chưa có chứng cứ, mình không thể kết luận như vậy được... Cứ bình tĩnh đi, không sao hết."

Những suy nghĩ về cái bắt tay của Thương Uyên khiến Minh Anh lo âu.
Anh có gì giống với người từng chữa trị căn bệnh cho Minh Anh.

"Được rồi, cũng sắp khai tiệc rồi, mau vào chỗ ngồi đi."

Minh Tân giọng nghiêm túc nhắc nhở cả ba, anh quay lưng bước đi.

Minh Anh tâm trạng đã xuống một chút, vẻ mặt cậu không thoải mái. Khi ngước lên nhìn bà Trần.
Cậu đã thoáng ngạc nhiên. Bà đã nhìn cậu từ lâu.

Thấy cậu không vui, bà liền đưa hai ngón tay tạo nụ cười giúp cậu phấn chấn hơn.

Minh Anh khi thấy mẹ làm vậy, mỉm cười để cho bà thấy mình đã ổn.

Khi đi cùng Cao Vân đến chỗ ngồi, Minh Anh vô tình nghe thấy Thương Uyên nói chuyện với ai đó.
Lời nói của anh không mấy vui vẻ nên cậu đoán tâm trạng của anh đang rất bực nhọc.

"Sao cậu cứ quấy rối người ta vậy hả?"

"Mày im đi."

"Tao không xuất hiện nữa là được đúng không?"

Minh Anh liền giả vờ không nghe thấy, bước đi nhanh hơn, đến bên cạnh Cao Vân.
Nhìn thấy mặt cậu đỏ ửng, tay run run nắm lấy tay áo của mình.

Cao Vân mỉm cười, kéo tay cậu đi sát bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com