only one with me
cô bước đi trên quả đồi nhỏ bên dòng sông nơi mà cách thành phố hơn 20 km làm cô lái xe hơn 1 tiếng mới đến. nơi này vẫn vậy. vẫn một mùi hoa hồng nhẹ nhàng thoang thoảng ở mũi. cô rất thích đến đây vì nơi này như là một nơi trú ẩn của cô với bà ngoại. cô không được thường xuyên đến đây vì yếu tố công việc cũng như do anh. anh là một người tốt, rất tốt nhưng cô lại không thể cảm thấy được tình cảm của anh. cô rất yêu anh vì nụ cười tươi rói cùng cái cách anh đối xử với cô. cô vừa nghĩ vừa đi cho đến khi đến một cái cây to đang rụng lá, đó là một màu cam vàng đậm. đây là nơi anh và cô đã từng đến và khắc tên hai người lên trên. jaehyun - chaeyoung, hai cái tên được bao quanh bởi một hình trái tim to lớn. lúc đó anh ở đây, vừa khắc vừa nói lên lời yêu làm cho cô tràn ngập hạnh phúc còn bây giờ cô một mình ở đây. anh lúc này có lẽ vẫn đang chúi đầu vào công việc mà không để ý đến cô, giống như thường ngày. cô ngồi bên cái cây rồi tự cười một mình, một nụ cười cay đắng. anh không yêu sao cô níu được. đợi đến khi hoàng hôn chuẩn bị buông xuống, cô đứng dậy bước đi từ từ về nhà. làn gió khẽ thổi chiếc váy vàng cô đang mặc, thổi luôn cả mái tóc vàng nhạt của cô tung bay làm cho cảnh tượng thật nên thơ. cô lần trước là một hot teen nhưng hiện nay là một chủ cửa hàng bánh nhỏ có một số lượng người nhất định biết đến nên không thể nói là vô danh. cô từ bỏ việc làm người mẫu hiện ra trước mắt mà chọn một con đường có anh và không có quá nhiều áp lực. cuộc sống của cô rất đơn giản đến nỗi đáng sợ. có công việc, có tiền và có anh. đến một căn nhà nhỏ màu vàng, cô bước vào.
" chaeyoung về rồi đấy hả con?"
" vâng bà ngoại. con thấy cái cây hồi trước lớn lên không ít nhỉ"
" ừ, mỗi lần mùa xuân đến thì nó lại nở rộ đến bây giờ đã là mùa xuân thứ 10 của nó rồi"
" cũng là mùa thu thứ 11 của nó nhỉ. 3 năm trước con đến đây thì nó chỉ cao gấp 2 con mà bây giờ thì khổng lồ quá"
" 3 năm trước con và thằng bé jaehyun đến đây làm bà rất ấm lòng còn bây giờ lúc nào con cũng về một mình thế này"
" ơ thế bà không muốn con về ạ?"
" không phải thế. bà cũng hơn 60 rồi mà vẫn chưa có thằng cháu rể nào đâu."
" vâng bà. sẽ sớm có thôi mà."
" haiz. bà có làm sườn xào con thích này"
" vâng"
cô bước nhanh đến bàn ăn thì có tiếng điện thoại vang lên.
" bà ơi, con đi nghe điện thoại nhé, bà ăn trước đi ạ"
cô nói rồi ra ngoài mở điện thoại lên. là jaehyun. cô đặt tên anh trong điện thoại là hyunie. nhấc máy, cô nghe thấy giọng nói:
" chaeyoung, em đang ở đâu thế"
" em đang ở nhà bà"
" thế hả? anh đến nhé."
" jaehyun à, em nghĩ, chúng ta chia tay đi"
" cái gì! chaeyoung em vừa nói gì" giọng anh bắt đầu vội vàng lên.
" em nói, chúng ta chia tay đi. em mệt rồi, cúp đây"
cô nhấn kết thúc cuộc gọi rồi trở về bàn ăn. cô hơi thất thần ra rồi ăn như một con robot. bà ngoại nhìn thấy thế hơi lạ lẫm nhưng cũng không hỏi. ăn xong, cô rửa bát rồi vào trong phòng ngủ. cô nằm rồi thiếp đi, lúc cô tỉnh dậy thì trời đã tối sầm và đã có những hạt mưa rơi xuống. thôi chết, đã 10 giờ rồi sao. chợt, cô nghe thấy tiếng đập cửa. đi ra ngoài để mở cửa. không đúng, vùng này rất ít người lui tới sao đột nhiên lại có người? mở cửa ra, cô thấy jaehyun đang ướt sũng đứng đó, đang định đóng cửa vào thì jaehyun chặn cửa không cho cô đóng vào. cô thấy không thể làm gì được thì nới lỏng ra, hỏi:
" anh đến đây làm gì?"
" để nói chuyện với em, em định để anh chết lạnh ngoài này hả"
" thôi, anh vào đi"
cô bước vào, để cửa đấy cho anh vào. đi lấy một cốc nước ấm và một cái khăn đưa cho anh.
" chúng ta không còn gì để nói nữa rồi" cô lạnh lùng
" còn nhưng em không biết thôi" anh vừa nói vừa lấy khăn lau đầu.
" chuyện gì?"
anh đột nhiên quỳ một chân xuống nói
" chaeyoung, chúng ta chia tay rồi thì nên kết hôn đi nhỉ?"
anh lấy một hộp nhung đỏ sang trọng mở ra. đó là một cái nhẫn kim cương nhỏ. anh nói tiếp
"xin lỗi vì thời gian qua không để ý đến em vì anh cố gắng làm việc cho đám cưới chúng ta. em có đồng ý lấy anh không?"
cô hơi rưng rưng
" đồ đáng ghét....em đồng...ý"
anh từ từ đeo nhẫn vào tay cô nói
" bây giờ em mãi mãi là của anh rồi. là duy nhất của anh."
anh đứng dậy ôm chầm lấy cô, để lộ cái nhẫn giống hệt trên đôi tay to khỏe.
" anh sẽ luôn bảo vệ em, park chaeyoung"
" em sẽ...luôn luôn...bên anh"
" anh yêu em, bà xã"
cô khóc trong hạnh phúc. yêu anh rồi đến cưới anh đều là những điều rất phi thường mà cô không dám nghĩ đến nhưng bây giờ có lẽ sẽ là một khoảnh khắc cô không thể nào quên trong đời. cô yêu anh. khóc đến thẫm cả một mảng áo của anh rồi ngẩng đầu lên trao cho anh một nụ hôn với tất cả tình yêu thương trong đó. anh sẽ là người duy nhất đối với cô!
END
P/s: Muốn viết SE nhưng cuối cùng không viết nổi....
#rinny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com