Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Tranh giành

Chương 1

Bên trong Đoan vương phủ đèn đuốc sáng trưng, vẻ mặt của mọi người đều tràn đầy lo âu hồi hộp, chúng nha hoàn liên tục ra ra vào vào một tòa tiểu viện, hoàn cảnh rất là rối ren. Lúc này bên trong phòng, bà mụ đang lo lắng hô lớn: "Vương hậu, người dùng sức, người dùng sức đi nào!" Có điều, đáp lại bà chỉ là những tiếng hét lớn tê tâm liệt phế.

Ở ngoài phòng là một vị nam tử có dáng người thon gầy, thân mặc một bộ cẩm bào màu đen chỉ vàng, họa tiết thêu hoa văn hình rồng tứ trảo. Vị nam tử ấy đang căng thẳng đứng tựa vào cửa phòng, bàn tay phải nắm chặt chiếc túi hương đưa bên cạnh miệng, đây chính là túi hương do tự tay thê tử cẩn thận may từng đường kim mũi chỉ, hai chữ "bình an" màu vàng đại biểu cho tâm ý người thêu nên giờ khắc nào cũng sưởi ấm lòng người. Ông trời ơi, xin ngài hãy phù hộ cho thê tử thiện lương của con, xin hãy để cho con được chịu thay nàng mọi đau khổ, Trí Tú con rất sẵn lòng.

Phía đông mặt trời dần ló dạng, trong phòng ngủ giờ phút này dường như chỉ còn mỗi tiếng bà mụ khàn khàn hô to. Trí Tú cực kỳ sốt ruột, nhấc chân định đạp tung cửa phòng. Tổng quản thái giám Lệ Thành đứng bên cạnh đã trước một bước vội tới ngăn cản, quỳ rạp xuống đất khẩn cầu: "Vương gia, phòng sanh là nơi dơ bẩn, tập tục từ xưa bảo nên kiêng kị, nam tử không thể tiến vào, nếu không sẽ gặp điềm xấu."

Trong lồng ngực Trí Tú như mắc nghẹn một mồi lửa, nôn nóng không thôi, nâng chân đạp Lệ Thành ngã lăn, quát: "Nam nhân, nam nhân, lại là nam nhân. Bổn vương không phải — không phải loại phàm phu tục tử. Cái gì mà tập tục kiêng kị, bổn vương không mê tín!" Dứt lời, hai tay đẩy mạnh cửa phòng, bất chợt một tiếng khóc nỉ non cất lên như xé rách không gian. Trí Tú vội vàng chạy tới bên giường, chẳng màng để ý những vết máu đen loang lỗ đang vương vãi khắp nơi, chỉ lo cầm chặt lấy tay thê tử mình.

Trên gương mặt tái nhợt của vương hậu Kim thị tràn đầy mồ hôi, đôi mắt vốn thất thần vì quá sức mệt mỏi, khi thấy người thương lại ánh lên nét vui sướng, cố gắng cử động khóe miệng, hy vọng nụ cười có thể làm yên lòng phu quân. Trí Tú tràn đầy thương yêu gật đầu với thê tử, khẽ cúi người nhẹ nhàng hôn lên chiếc trán đã ướt đẫm mồ hôi bết dính tóc của nàng. Dường như sợ sẽ quấy rầy tới vương hậu tĩnh dưỡng, trong phòng bỗng trở nên an tĩnh lạ thường, đến ngay cả tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ cũng ngừng lại.

Trí Tú nhìn lướt qua bốn người có mặt trong phòng, quỳ ngay trước mặt là bà mụ Lý ma ma đang tay ôm đứa trẻ, còn đứng ở cạnh bên là nữ quan Chu đại phu và hai nha hoàn Kim Hỉ Kim Nhạc, bốn người này từ nhỏ đã đi theo phụng sự, là thân tín có thể tin tưởng. Tiếp tục đưa mắt nhìn ra ngoài sân viện, tổng quản Lệ Thành cũng là tâm phúc, nhưng còn những kẻ đứng đầy trong sân kia... trong lòng liền cười lạnh, Hừ, ai mà biết trong đó liệu có gian tế hay không?

Lý ma ma thấy vương gia chẳng hề lên tiếng, nghĩ rằng mọi việc cũng sẽ diễn ra giống như lúc mình đỡ đẻ cho các vương gia trước kia, liền nở nụ cười tươi, lấy giọng hô lớn, "Chúc mừng vương gia."

Nhưng Trí Tú lại nhíu mày, cắt ngang lời bà định nói, bình tĩnh bảo: "Cứ nói thật, không sao." rồi siết tay thê tử càng thêm chặt. Trí Tú mỉm cười nhìn thê tử, trong ánh mắt tràn ngập kiên định, cũng như muốn nhắn nhủ mình đã sớm có tính toán rồi.

Bốn người còn lại trong phòng đều cả kinh, cùng đưa mắt nhìn thoáng qua nhau, nhưng khi thấy nét mặt của vương gia chẳng hề giống đùa giỡn thì trong lòng cũng tự có cân nhắc, chỉ là họ nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu được ý của vương gia thế nào. Rốt cuộc Lý ma ma vẫn là người đã sống lâu năm trong vương phủ, nghĩ rằng nhất định vương gia có ý định của riêng mình, vì thế liền theo lời cất cao giọng nói: "Chúc mừng vương gia, là một vị tiểu quận chúa khỏe mạnh xinh đẹp." Toàn bộ hạ nhân phía ngoài nghe vậy liền cùng nhau quỳ xuống, hô to chúc mừng.

Trí Tú nở một nụ cười vừa cương quyết vừa có chút trào phúng, xen lẫn đâu đó còn có cả ý đập nồi dìm thuyền, "Sa, Lệ Sa. Bổn vương sẽ dâng tấu lên triều, lập quận chúa Lệ Sa làm Đoan vương thế tử, bất cứ ai cũng không được dị nghị, nếu không giết không tha." Chúng hạ nhân đều ngẩn người, nhưng giọng điệu vương gia chắc nịch thế kia ai lại dám trái lời, nên đồng loạt hô lớn tiếng chúc mừng. Vương hậu Kim Trân Ni vẫn đang nằm trên giường nghe thế tức thì lông mày cau chặt, nhìn sườn mặt kiên định của người thương mà lòng thấy thật bất an.

...

Giờ Mão ngày mùng 2 tháng 2 năm Trường Thọ thứ ba mươi lăm, quận chúa Lệ Sa ra đời. Ngày mùng 3 tháng 2, Đoan vương dâng tấu cho triều đình, muốn lập Lệ Sa làm thế tử. Ngày 14 tháng 2, một con khoái mã tiến nhập kinh thành. Ở buổi lâm triều ngày kế, trong điện Quang Đại — chính điện của Hoàng thành, chúng quan lại đã quỳ gối suốt nửa canh giờ, nhưng vị Tấn đế Phác Thuân năm nay vừa được năm mươi lăm tuổi, ngồi trên long ỷ lại chỉ lạnh lẽo nhìn xuống bọn họ, chẳng hề mở miệng nói một câu.

Lại qua thêm một khắc, rốt cuộc có vị quan sức khỏe không tốt chẳng thể quỳ nổi nữa, nghiêng người ngã xuống đất. Phác Thuân khẽ đưa mắt liếc qua, sau đó không mặn không nhạt nói, "Sức khỏe như vậy thì sao có thể dốc sức cho triều đình? Kéo ra ngoài. Chém." Tức thì có vài thị vệ mặc ngân giáp sáng loáng tiến vào, vây hai bên trái phải của vị đại thần vừa ngã xuống đất kia rồi túm lấy hắn lôi đi. Vị đại thần đó đâu ngờ rằng chỉ vì sức khỏe yếu không thể quỳ vững lại sẽ đưa tới họa sát thân chứ, chỉ còn biết tru lên những tiếng thét thê lương cầu mong hoàng thượng tha mạng, đáng tiếc Phác Thuân chẳng thèm để ý.

Các vị quan còn lại đang quỳ dưới đất đổ mồ hôi ròng ròng, tính tình của vị hoàng đế này trước nay vẫn luôn buồn vui thất thường, đã nhiều năm không hề lâm triều, thế mà hôm qua đột nhiên lại chiêu cáo cần mở triều, làm trong lòng mọi người đều cảm thấy bất an, thậm chí có vài người lá gan nhỏ còn cẩn thận lưu lại di ngôn ở nhà. Rồi hôm nay lúc lâm triều, sau khi làm xong lễ tam bái cửu gõ, hoàng thượng lại chẳng hề cất tiếng cho mọi người "bình thân", vì thế tất cả đều phải kiên trì quỳ tiếp, đến cùng vẫn có người không tránh được kiếp nạn.

Phác Thuân chán ghét nhìn đám thần tử đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt phía dưới, màn giết chóc vừa rồi cũng làm sự tức giận trong lòng lão vơi bớt đi, nên bắt đầu chậm rãi mở lời, "Hôm nay Đoan vương dâng tấu, muốn trẫm phong quận chúa Lệ Sa của hắn làm thế tử, các ngươi nghĩ thế nào?" Quần thần nào còn dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu dán chặt vào đất, chỉ sợ hoàng thượng nhỡ may gọi đến tên mình.

Phác Thuân cười càng lạnh lẽo, "Trẫm nuôi các ngươi chính là để cho các ngươi làm kẻ câm sao? Nếu thế để trẫm cắt hết đầu lưỡi, cho các ngươi thành người câm thực sự."

Chúng quan lại biết vị hoàng đế này thật sự có thể làm được ra việc ấy, nhất thời hoảng sợ không thôi, sôi nổi đưa mắt nhìn lên người ở vị trí đầu. Có lẽ cảm nhận được những ánh mắt nóng rực sau lưng, một vị cựu thần vừa mới qua năm mươi tuổi dập đầu rồi nói: "Bẩm hoàng thượng, thần Đổng Hoa xin có lời." Thấy hoàng thượng không có ý kiến, Đổng Hoa mới cảm thấy bình tâm hơn: "Thần nghĩ từ xưa đến nay chưa bao giờ có chuyện nữ tử được phong vương, hành động này của Đoan vương thật quá hoang đường, xin hoàng thượng hãy hạ chỉ khiển trách."

Có người gan lớn thử lén nhìn hoàng thượng, thấy dường như lão không tức giận, lập tức phụ họa theo. Trong phút chốc đám quần thần ở đại điện đều trở nên kích động phẫn nộ, Phác Thuân nheo mắt lại, không biểu lộ tâm tình gì, hờ hững hỏi: "Huyễn nhi nghĩ thế nào?"

Một thiếu niên thân mặc áo tím chỉ vàng đột nhiên đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu thưa: "Nhi thần nghĩ lời của Đổng thái sư có lý." bộ dạng kiêu căng kia nhìn thật y đúc Phác Thuân, đây chính là Tam hoàng tử Phác Huyễn năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. Ở triều Tấn, nam tử mười lăm tuổi được xem là trưởng thành, còn nữ tử thì mười bốn. Khi Phác Huyễn vừa đủ tuổi trưởng thành đã được vào triều nghe chính sự, còn hai vị huynh trưởng của hắn khi vừa mới đủ tuổi đã ngay lập tức bị điều tới biên giới phía bắc và đất phong, chỉ thế thôi đã đủ thấy lòng yêu thích của Tấn đế đối với hắn.

Nghe con trai nói vậy, Phác Thuân chỉ khẽ gật đầu, sau một hồi lâu trầm ngâm mới nói "Bãi triều", rồi cứ thế bỏ đi. Bóng hình màu vàng kia vừa khuất, tức thì đã có người không quỳ nổi nữa mà ngã sấp trên đất rồi. Nghe từng tiếng "bịch bịch" không ngừng vang lên trong điện truyền vào tai mình, khóe miệng Phác Thuân nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, rồi ra lệnh cho ngự liễn, "Bãi giá đến Mỹ Nhân viện."

Trong thiên hạ này không ai không biết về "Mỹ Nhân viện", nghe nói đây chính là nơi hoàng đế cực kỳ yêu thích, phàm là những người có diện mạo xinh đẹp vừa mắt thì nhất định phải vào Mỹ Nhân viện, cũng có một số người trong đó được đặc biệt nuôi dưỡng để dành riêng cho hoàng đế. Nhưng có điều những người ngoài kia không thể ngờ rằng, dù mỹ nhân trong này đúng là người đẹp, nhưng lại chẳng phải nữ nhân! Nếu không được tận mắt nhìn thấy thì thật khó tưởng tượng, vì sao trên đời này lại có nhiều nam tử trông còn mềm mại xinh đẹp dễ thương hơn cả nữ tử thế này.

Thân thể non trẻ thật dễ dàng gợi lên dục vọng của Phác Thuân, chỉ tiếc cơ thể trung tuổi đã dần yếu sức nhiều lúc khiến lão có lòng mà không có sức. Ước gì được trẻ lại đôi chút, nghĩ vậy Phác Thuân càng buồn bực hơn. Trẻ tuổi trẻ tuổi, không có quyền lực thì trẻ tuổi được ích gì! Trĩ nhi của ta, Trĩ nhi chỉ vừa mới mười bốn tuổi của ta, dù có thân thể khỏe mạnh cũng bị phụ hoàng lôi ra đánh chết. Phụ hoàng, người đã chỉ trích ta thế nào? Bất luận luân thường, không bằng heo chó! Ha ha đúng thế, vì ta là một kẻ không bằng heo chó, nên mới giết sạch các con trai của ngươi, đem cái thiên hạ mà ngươi coi trọng hơn cả mạng sống này biến thành rác rưởi! Phụ hoàng ơi phụ hoàng, chắc người chẳng thể ngờ tới một đứa trẻ chỉ mới mười bốn tuổi như ta đã có tâm cơ nặng vậy đâu. Ngươi không giết Trĩ nhi của ta, thì ta đã không trở thành kẻ cô độc thế này. Nhẫn nhục sáu năm, cuối cùng ta đã ngồi được lên cái ngôi vị lạnh lẽo này, cuối cùng ta đã có vô số mỹ nhân bầu bạn, và chẳng có ai còn dám trái ý ta. Nhưng mà Trĩ nhi của ta, đã không thể trở về nữa. Trĩ nhi à, chỉ cần cậu chịu quay về, toàn bộ những gì ta có bây giờ đều có thể vứt hết. Có ai tới nói cho ta biết, ta đã làm sai điều gì? Chỉ là hai thiếu niên mới lớn cùng nhau ái mộ, chỉ vì có giới tính giống nhau mà trở thành tội ác tày trời? Ai đến nói cho trẫm biết đi! Trẫm sẽ thưởng thật hậu hĩnh. Không, không, trẫm không thể để cho ai biết. Đám lão già kia làm gì có tình người, bọn chúng chỉ muốn thăng quan phát tài, vậy mà còn luôn miệng xưng là trung thần. Mỗi ngày chỉ biết nhìn chằm chằm vào trẫm, cứ như trẫm là một đứa trẻ chỉ mới bi bô tập đi. Trẫm muốn giết hết bọn chúng, giết, giết Đoan vương. Đoan vương khốn nạn!

Tinh thần của Phác Thuân như có chút điên loạn, lão quơ tay lấy một chén ngọc trên bàn ném mạnh tới phía một mỹ nhân. Mỹ nhân kia bị nện đến máu chảy đầy đầu, nhưng chỉ cắn chặt môi chứ không dám thốt lên lời nào. Những người còn lại thì mặt trắng bệch, đến thở cũng chợt ngừng. Đã từng có bao nhiêu mỹ nhân ở đây bị đánh mất mạng nhỏ vì những cơn giận dữ bất chợt của hoàng thượng rồi?

Phác Thuân nhìn thấy dáng vẻ nhát gan kia của bọn họ thì càng thêm tức giận, chợt thoáng thấy ở cách đó không xa có một tiểu thái giám đang thì thầm gì đấy với tổng quản thái giám Triệu Phúc Toàn, lửa trong lòng càng bùng cháy, lớn tiếng quát, "Ở trước mặt thiên tử mà đám nô tài các ngươi cũng dám lén lút sao?"

Triệu Phúc Toàn kia cũng đã hầu hạ cho Phác Thuân mấy chục năm, tính tình chủ nhân thế nào gã rất rõ, vội vàng tiến tới gần thêm vài bước rồi quỳ xuống cúi đầu bẩm báo: "Hoàng thượng, thái thú Đoan châu Điền Phù dâng mật tấu." Đoan còn được gọi là Đoan châu, dù đã phong cho Đoan vương nhưng bởi vì vẫn là một phần lãnh thổ của triều Tấn, nên triều đình phái người tới đảm nhận chức thái thú Đoan châu. Trên danh nghĩa đó là hư chức, nhưng thực ra lại là tai mắt của triều đình dùng để giám thị Đoan vương.

"Nói." Đã sớm có thái giám bưng cho Phác Thuân một chén trà khác, lão bưng lên nhấp một ngụm, xoa dịu chút nóng nảy trong người.

Triệu Phúc Toàn có chút ngập ngừng, bẩm: "Đoan vương Trí Tú không đợi thánh chỉ tới đã chiêu cáo ở Đoan châu, lập con gái Lệ Sa làm thế tử. Bây giờ tất cả các phủ huyện ở Đoan đều đang sôi nổi làm lễ chúc mừng."

Một tiếng "bốp" vang lên, chén ngọc lại bị ném vỡ vụn. Phác Thuân giận quá thành cười, "Phản rồi. Chưa tới hai mươi tuổi, sợ gì ngày sau không thể sinh được nam anh? Lại cứ nhất quyết muốn lập nữ anh làm thế tử, còn định dùng cái này để dò xét trẫm? Nói gì mà, ai có dị nghị giết không tha, rõ ràng là đang tát vào mặt trẫm, trong mắt của hắn đã sớm chẳng còn trẫm nữa rồi. Trẫm thấy, xem ra sau này hắn còn muốn lập con trai mình làm thái tử luôn." Mắt Phác Thuân như muốn phun ra lửa, mọi người thấy lão sắp nổi điên thì càng sợ đến run run, đột nhiên lại nghe lão lạnh lùng hỏi, "Cái nữ tử ở Đoan châu mà Điền Phù đưa tới thế nào rồi?"

"Mấy ngày nay chắc Đoan phi sắp sinh." Triệu Phúc Toàn trả lời rất nhanh, gã hiểu được nếu giờ mà tỏ ra sợ hãi thì sẽ càng làm hoàng thượng tức giận. Trong cung này nương nương đều chỉ là đồ bài trí dùng để che tai mắt người, thậm chí phần lớn họ còn chưa từng được gặp mặt hoàng thượng. Mấy vị hoàng tử kia cũng chỉ là kết quả của việc miễn cưỡng cần kéo dài hương khói, đến vị Đoan phi này thì càng là một lần nhầm lẫn của hoàng thượng sau khi say rượu. Vốn tưởng rằng hoàng thượng sẽ không bao giờ thèm để ý, sao hôm nay lại bỗng nhiên muốn hỏi tới? Chẳng lẽ vì tức Đoan vương nên giận chó đánh mèo lên Đoan phi? Còn đang mải miên man suy đoán, gã lại nghe thấy Phác Thuân nghiến răng nghiến lợi rít ra, "Truyền chỉ của trẫm, Đoan vương Trí Tú đóng ở tây thùy (*) cúc cung tận tụy, con gái Lệ Sa lại càng là hậu duệ quý tộc nhân phẩm xuất chúng, rất được lòng trẫm ưa. Cho phép lập làm Đoan vương thế tử, thừa kế tước Vương, khâm thử."

(*:vùng biên giới phía tây)

Triệu Phúc Toàn bị chuyển biến bất ngờ này làm đắn đo không ngừng, gã không dám tùy tiện tiếp chỉ, nhưng cũng chẳng dám trái ý hoàng thượng, sau một hồi cân nhắc, cuối cùng nhắm mắt hỏi liều: "Hoàng thượng không tìm các thần tử thượng nghị sao?"

Ngược lại Phác Thuân giờ đã bình tĩnh hơn trước, chỉ âm hiểm cười: "Thần tử? Bộ mặt của bọn hắn hôm nay lúc lên triều ngươi chưa thấy rõ sao? Muốn lập nữ làm thế tử, lòng dạ đáng chém như vậy mà bọn hắn lại chỉ yêu cầu trẫm khiển trách? Trẫm nuôi bọn hắn không bằng nuôi chó, chó thấy chủ bị bắt nạt còn có thể sủa hai tiếng. Ngay cả đến con trai trẫm cũng chẳng thể chia sẻ bớt phiền lo giúp trẫm." Lần này Triệu Phúc Toàn không dám nhiều lời nữa, lĩnh chỉ mà đi.


Khi thánh chỉ truyền được tới Đoan châu đã là vào đầu tháng Ba, ở thủ phủ Ích Dương của Đoan châu đâu đâu cũng là tuyết trắng xóa. Sứ giả truyền chỉ đã ngồi chờ ở thiên sảnh của vương phủ đến nửa canh giờ, nước trà cũng bị ngâm qua nhiều lần tới nỗi sắp biến thành nước trắng. Biết Đoan vương có tâm lạnh nhạt, sứ giả đâu dám oán hận câu nào, dù sao Đoan vương thế lớn, đây lại còn là địa bàn của người ta. Đang thầm buồn bực trong lòng thì một tiếng cười to nhẹ nhàng khoan khoái truyền tới, "Bổn vương tới muộn."

Sứ giả vội vàng đứng dậy thi lễ, thầm đưa mắt đánh giá, người tới tóc đội mũ quan tinh xảo làm từ vàng, thân mặc áo tay dài có màu xanh ngọc, chân đi giày lụa vàng, toàn thân trên dưới đều toát ra sự thanh lịch ung dung. Trong lòng sứ giả không khỏi tán thưởng, thật là một vị vương gia tuấn lệ vô song! Nhưng đồ được làm từ lụa vàng thêu long đều là ngự dụng của hoàng đế, chẳng lẽ Đoan vương có dị tâm? Sứ giả cố dằn xuống trái tim đang đập thình thịch vì hồi hộp trong ngực, cười hiền cung kính thưa, "Mời Đoan vương tiếp chỉ." Vốn tưởng rằng vị Đoan vương này sẽ dẫn mình tới một sảnh đường có đầy đủ mọi người trong nhà tụ tập, nào biết vị vương gia ấy chỉ vươn tay, cười khẩy, "Đưa đây."

Sứ giả cực kỳ bối rối, đành ngượng ngùng lấy thánh chỉ ra đưa, Trí Tú cầm lấy thánh chỉ, hơi chắp hai tay tỏ ý cáo từ rồi xoay người phẩy áo rời đi, về thẳng nội viện. Thật khẽ khàng đẩy một cánh cửa, hơi ấm từ trong phòng lập tức ùa ra phả vào mặt, vương phi Kim Trân Ni đang ngồi ở cạnh bàn nhỏ giọng hát một khúc hát ru không rõ tên để dỗ đứa nhỏ ngủ, còn Kim Hỉ đang đứng thẳng tắp phía sau luôn trong tư thế sẵn sàng hầu hạ. Nhìn thấy hình ảnh ấy, trong trái tim Trí Tú như có gì đó dâng lên lấp đầy, nhu tình bước tới bên Kim Trân Ni, dịu dàng hỏi: "Đã sớm mời vú nuôi rồi, sao nàng cứ muốn tự mình chăm sóc chứ? Thân thể chịu được không?"

Kim Hỉ thấy vương gia đến, biết hai vợ chồng muốn tâm sự với nhau, liền lui ra ngoài. Kim Trân Ni liếc xéo vương gia một cái, mặt hơi ửng đỏ, xẵng giọng: "Mình thì biết gì."

"Thế này không phải con bé chiếm mất 'địa bàn' của ta rồi sao." Trí Tú tỏ vẻ vô lại trêu chọc.

Chỉ cần thoáng nghĩ, Kim Trân Ni hiểu được Trí Tú đang ám chỉ gì, nhất thời càng xấu hổ, xùy xùy mắng: "Xí, không đứng đắn. Mình ấy, hôm nay đã làm xong hết việc chưa? Chạy tới chỗ thiếp để được đánh hả?"

Trí Tú ném thánh chỉ lên bàn, cười hớn hở: "Ta từng nghe mấy hán tử thô kệch trong quán trà nói, ở trên giường mà được thê tử đánh là mất hồn nhất."

"Mình — Suốt ngày cải trang vi hành để đi học mấy lời vô sỉ này sao? Đêm nay phạt quỳ ở đầu giường!" Kim Trân Ni chỉ cảm thấy hai tai cũng nóng lên, bày ra dáng vẻ đứng đắn nghiêm mặt bảo. Khi mới đầu vừa gả cho Trí Tú, điều nàng cực không quen chính là người này thường hay nói chuyện chẳng biết kiêng kị, có nhiều lần còn bị chọc tới khóc. Sau này dần hiểu được tính nết người thương, cũng chậm rãi bất đắc dĩ tiếp nhận, đến bây giờ khi đã có con, đôi lúc còn đáp trả lại được vài câu. Chính là khi nhìn thấy cuộn thánh chỉ trên bàn, lòng nàng lại trở nên trầm trọng, "Thánh chỉ này mình nhận lúc nào vậy?"

Trí Tú vừa dụ đứa nhỏ, vừa xem thường đáp, "Vừa mới."

Kim Trân Ni càng thêm lo lắng, nàng biết rõ quy củ khi đón thánh chỉ, kiểu tùy tiện tiếp chỉ giống Trí Tú sẽ bị xem là coi rẻ thiên tử, là tội có thể tru di cửu tộc. Đôi mày thanh tú của nàng cau chặt: "Mình cần gì phải làm vậy chứ? Chỉ nhẫn nhịn chút thôi cũng đâu sao."

"Đúng là nhịn chút không sao, nhưng quan trọng là ta không muốn nhịn. Các triều đại Tấn đế bọn hắn đều phải dựa vào Lệ thị ta mới có thể ngồi yên đại vị. Nhưng nàng xem, mỗi đời Tấn đế đều coi Lệ thị ta như cái gai trong mắt, thế mà nhiều đời Lệ thị ta lại vẫn có thể vì Tấn đế nữ giả nam trang làm kẻ giữ nhà. Càng buồn cười hơn là, các đời tổ tiên của Lệ thị lại còn phải cẩn thận giữ gìn bí mật ấy, chỉ sợ lơ là chút thôi sẽ làm cửu tộc của mình chết không có chỗ chôn." Trí Tú rất kích động, chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại, rồi bất chợt ngừng lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, thở dài một hơi: "Sống ở thiên hạ này ta không nhìn thấy niềm vui của những người được sinh ra làm nữ tử, vì thế ta muốn mở ra một chân trời mới cho Sa nhi, cho Lệ thị của mình. Ta muốn Sa nhi của ta mặc dù là nữ tử, vẫn sẽ có thể đường đường chính chính đầu đội trời chân đạp đất, là một nữ tử khiến tất cả thần dân trong thiên hạ này phải thần phục ngưỡng mộ!"

Làm sao Kim Trân Ni không hiểu được tâm tư của Trí Tú, cũng thở dài: "Đâu phải thiếp không biết nỗi lòng của mình, chúng ta là một, thiếp đương nhiên ủng hộ mình. Chỉ là bây giờ đã trở mặt với triều đình thì dường như hơi sớm."

Trí Tú mỉm cười: "Trân Ni, mặc dù ta từng cảm thấy tiếc nuối vì mình không thể lấy thân phận nữ tử để đi chinh phạt thiên hạ, nhưng cuộc đời này ta có nàng đã thấy đủ rồi. Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng và Sa nhi phải rơi vào hiểm cảnh. Phác Thuân bất nhân tàn bạo, đã sớm làm mất lòng dân. Kháng thị ở Bắc Định lại vừa thống nhất phần lớn bộ lạc lập nên triều mới, dã tâm của Kháng Tàng Kim rất lớn, việc xua quân xuống phía nam này chỉ là chuyện sớm muộn. Loạn thế xuất anh hùng, Lệ thị ta há có thể bỏ qua cơ hội ấy?"

Nghe Trí Tú từ tốn nói, ngược lại càng khiến Kim Trân Ni lo lắng hơn, mặc dù triều Tấn đã lụi bại như sương mờ, nhưng rết trăm chân chết vẫn đứng vững, không thể khinh thường được. Có điều thấy Trí Tú vui vẻ như thế, nàng cũng chẳng tiện nói gì thêm, lại nghe Trí Tú hỏi: "Trân Ni, Sa nhi cũng sắp đầy tháng, nhưng sao vẫn chưa thấy người tộc Hữu Hoàng đưa trẻ con xuống núi vậy? Nàng đã truyền tin chưa?"

Kim Trân Ni cũng thấy kỳ quái: "Từ mấy tháng trước thiếp đã thả ba con tuyết điêu đi, theo lý nên có tin rồi mới phải." Đang nói dở, Kim Hỉ đứng ngoài cửa phòng bỗng cất cao giọng báo: "Vương phi, có tuyết điêu bay về vương phủ." Hai người nghe xong vội vàng ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy trên bầu trời có một chấm trắng nhỏ. Kim Trân Ni đưa đứa nhỏ cho Trí Tú bế, rồi lắc lắc chiếc vòng kim loại trên cổ tay, miệng huýt lên một giai điệu kỳ quái. Đốm trắng ấy ngay tức thì dùng tốc độ cực nhanh lao xuống, đó chính là một con chim ưng lớn toàn thân trắng như tuyết có chiều dài tới hơn bốn thước. Đợi nó đáp đất, Kim Trân Ni vẫn tiếp tục huýt ra âm điệu kỳ quái kia, rồi chầm chậm tiến tới gần, cởi chiếc túi gấm ở trên chân nó ra. Bên trong túi có một phong thư và một hạt giống, nàng chỉ đọc lướt qua thư rồi đưa sang cho Trí Tú xem, trên đó là chữ viết của tộc Hữu Hoàng, tất cả các triều đại Lệ thị đều có học.

Trí Tú không khỏi cau mày, ý bảo thê tử cùng theo về phòng, vừa mới đặt con lên nôi, đã vội vàng hỏi: "Có ý gì đây? Cái gì gọi là giới môn không ổn, hai mươi năm sau gặp lại chứ?"

Kim Trân Ni có chút buồn cười nhìn dáng vẻ hấp tấp của phu quân, an ủi: "Mình bình tĩnh chút, đừng nóng nảy, từ từ nghe thiếp giải thích. Mình có biết cái gì gọi là 'giới' không? Thật ra thế giới của chúng ta là do vô số 'giới' tạo thành, kiểu giống như trong một giỏ trứng có rất nhiều quả trứng ấy, bên trong mỗi quả trứng đó có thể chính là giới của mình. Chẳng qua 'giới' không giống như trứng gà, mà nó sẽ có khe nứt, bởi thế đôi lúc vì một vài nguyên nhân nào đó, mà các 'giới' có thể liên kết với nhau. Chỉ là cánh cửa ấy rất khó tìm, hơn nữa lại thường xuyên thay đổi, cho nên những người ở thế giới này mới hoàn toàn không biết còn những thế giới khác."

"Nàng không phải người cùng một thế giới với ta sao?" Trí Tú quả thực quá bất ngờ, tay túm lấy góc áo vò vò hệt như một đứa trẻ, "Không phải từ lúc còn là trẻ sơ sinh nàng đã được đưa tới đây à? Làm sao nàng biết những chuyện này chứ?"

Kim Trân Ni cực yêu thích hành động vô thức kia của người thương, tiến tới gần sờ gáy Trí Tú, nói, "Lại ngốc rồi. Mình đã quên trên núi Tê Ngô còn có thư viện Thái Dịch sao?"

"Đúng đúng, trong lịch sử gia tộc của Lệ thị có nói, những người tộc Hữu Hoàng đưa trẻ con xuống núi cũng sẽ là chủ nhân đời kế tiếp của thư viện Thái Dịch, hóa ra nguyên nhân chính là để dạy các nàng nha." Trí Tú sốt ruột hỏi: "Vậy lần này không có người đến, chẳng lẽ Lệ thị phải tuyệt hậu sao?" Sau đó lại tự nhủ thầm: "Xem ra quyết định để Lệ Sa quay về làm nữ tử lần này của ta thật là sáng suốt, về sau con bé có thể cùng nam nhân sinh con."

Kim Trân Ni khẽ cười: "Mình ý, lại bắt đầu tự thổi phồng bản thân rồi. Mình còn nhớ dấu hiệu đặc thù trên người thiếp không?"

"Đương nhiên nhớ rồi! Là một viên tinh ngọc năm cánh dài khoảng nửa tấc ở giữa ngực nàng." Trí Tú cười đến quỷ dị, "Có chỗ nào trên người nàng mà ta không biết chứ."

Kim Trân Ni xấu hổ nhéo lỗ tai Trí Tú, "Lại không đứng đắn này. Thật ra viên ngọc ấy là trời sinh, mỗi người tộc Hữu Hoàng đều có, nó chính là bí mật sinh sản của người tộc thiếp. Thế giới mà tộc Hữu Hoàng sống là một thế giới hoàn toàn khác với nơi này, ở đó có thần, tiên, yêu, ma, quỷ, người, yêu tinh, rồi các môn phái tu tiên... hỗn loạn sống chung cạnh nhau. Tộc của thiếp được coi là một tồn tại kỳ lạ, nằm ở giữa tiên và thần, hoàn toàn khác biệt với mọi tộc khác. Tộc của thiếp mặc dù tất cả đều là nữ tử, nhưng việc sinh sản lại chẳng dễ chút nào, thông thường phải mang thai ít nhất mười năm, thậm chí có những người còn mang thai tới tận trăm năm, cái đó còn tùy thuộc vào thể chất của riêng mỗi người. Sau khi sinh phải dùng sữa mẹ nuôi nấng đứa trẻ ba năm, nếu không đứa nhỏ chắc chắn sẽ không thể sống, đây cũng là lý do vì sao thiếp phải tự mình cho con bú. Người tộc thiếp mười năm mới lớn thêm một tuổi, mười sáu tuổi được xem là trưởng thành."

Trí Tú tỉnh ngộ, "Hóa ra thê tử ta là tiên nhân. Chẳng thể trách ở đêm động phòng, lúc nàng cực độ sung sướng thì viên ngọc trước ngực ấy lại bắn ra một tia sáng, hút lấy một giọt máu từ ngực ta. Lúc đó ta còn thấy kỳ quái, hỏi nàng, nhưng nàng lại chẳng chịu trả lời, ta cứ tưởng do nàng thẹn thùng, không ngờ là nguyên nhân kia." Nói xong vươn tay ôm lấy Kim Trân Ni, rồi lại khó hiểu hỏi: "Không đúng, chẳng phải nàng cũng giống như mọi người khác, mang bầu Sa nhi mười tháng thì sinh sao?"

Kim Trân Ni rúc vào lòng phu quân, "Năm đó, sau khi tổ tiên thiếp cứu tổ tiên mình..."

Trí Tú ngắt lời: "Đợi một chút, trong lịch sử gia tộc Lệ thị viết, là tổ tiên ta cứu tổ tiên nàng, sau đó tổ tiên nàng yêu tổ tiên ta, rồi có chúng ta."

Kim Trân Ni cười như có như không nhìn người thương, "Mình cảm thấy, bằng pháp thuật của tổ tiên thiếp thì còn cần người phàm cứu sao?" Thấy Trí Tú dường như không tin, nàng tiếp tục nói: "Tổ tiên Lệ Bí của mình lúc ấy tâm tình buồn bực, đi du lịch tới núi tuyết thì bị lạc đường, tùy tùng theo cùng đều bị ngộ nạn, Lệ Bí lại càng thoi thóp sắp chết. Vừa khéo lúc ấy có Kim Quân, con gái của tộc trưởng tộc Hữu Hoàng vì sai sót trong lúc tu luyện pháp thuật mà làm mở ra một giới môn, đúng lúc cứu được Lệ Bí. Sau khi tới tộc, trong lúc vô tình Lệ Bí nghe được bí mật sinh sản của tộc thiếp, thì càng bắt đầu quấn quýt chặt lấy Kim Quân. Tổ tiên thiếp chưa bao giờ ra khỏi nơi sinh sống của tộc, nên đương nhiên đơn thuần vô cùng, làm sao có thể không xiêu lòng trước những lời ngon tiếng ngọt của Lệ Bí chứ? Nếu Lệ Bí chịu ở lại nơi tộc Hữu Hoàng sống, thì chỉ cần thông qua tu luyện và đan dược, bà ấy đã có thể sống tiêu dao khoái hoạt với Kim Quân. Nhưng Lệ Bí lại nóng lòng muốn báo thù, vì thế khăng khăng đòi quay trở về thế giới của mình, không thể làm khác, Kim Quân chỉ đành tới xin mẫu thân giúp đỡ. Tộc trưởng thấy tâm ý con gái đã quyết, nên làm phép cho Kim Quân có thể tạm thời biến thành phàm nhân, chỉ là quá trình này quá mức thống khổ, tới nỗi suýt chút nữa làm Kim Quân bỏ mạng. Sau khi Kim Quân và Lệ Bí quay về thế giới này thì sinh hạ một con gái, Lệ Bí cũng biết người tộc Hữu Hoàng chỉ có thể sinh ra nữ, nên dứt khoát để người con gái ấy nữ giả nam trang. Có điều con gái bọn họ cũng cần phải có con nối dõi, thế là Kim Quân lại quay về tộc mong mẫu thân giúp đỡ lần nữa, cùng mang theo lễ vật chính là quặng tinh thạch mà bà đã phát hiện thấy trên núi Tê Ngô. Tinh thạch là nguyên liệu tuyệt phẩm để luyện ra thần khí, vì muốn có nó để củng cố thực lực cho bộ tộc, tộc trưởng đành miễn cưỡng nhận lời. Mình không biết chứ, ở thế giới của thiếp còn cá lớn nuốt cá bé hơn cả thế giới này, việc tộc trưởng làm cũng chỉ là bất đắc dĩ, dù tộc thiếp không có lòng hiếu chiến, nhưng nhất định phải có đủ thực lực để tự bảo vệ mình."

"Trước đây ta chỉ biết thư viện Thái Dịch trên núi Tê Ngô chính là nơi huấn luyện ám vệ cho vương phủ, lại không ngờ còn có thêm bí ẩn này." Trí Tú oán hận: "Đều là lỗi của dòng họ Phác kia. Vừa muốn dùng chúng ta, lại vừa muốn đuổi cùng giết tận. Đã phong chúng ta làm Đoan vương, còn phái cái thái thú đến giám thị. Mỗi đời con cháu Lệ thị ta sau khi ra đời tròn 100 ngày đều phải làm cái trò hề 'lấy máu nhận thân', quả thực khốn khiếp." Rồi bỗng nghĩ tới gì đó, cười vui ha ha: "Xem ra tổ tiên ta cũng là một tên vô lại. Thế mà trước đây ta còn tưởng tộc trưởng của nàng chính là người chia rẽ uyên ương. Nếu vậy, những người tộc Hữu Hoàng của nàng đến thế giới này chẳng phải sẽ thành thần à?"

Kim Trân Ni đã sớm quen với việc vương gia nhà mình thường bất chợt lúc vui lúc giận, đáp: "Tộc Hữu Hoàng có quy tắc, sau khi trưởng thành, mỗi tộc nhân đều có thể tự do đi khắp chốn, nhưng bất kể thế nào cũng không được phép can thiệp vào chuyện của thế giới kia. Mỗi chủng tộc, mỗi thế giới đều có số phận của riêng mình, nếu tùy ý làm bậy sẽ bị trời phạt. Từng có một tộc tà ma đã đòi làm thế, kết quả vong tộc diệt chủng. Đây cũng là lý do vì sao mà tộc thiếp không khai thác tinh thạch quá nhiều, chỉ có dùng một lượng cực nhỏ. Hơn nữa giới môn rất khó tìm, lại rất không ổn định, nên bình thường giữa giới và giới cực ít có người đi qua. Lần này mở ra được giới môn hoàn toàn do ngẫu nhiên bởi sai lầm khi làm phép, lại còn ở trong lãnh địa của tộc thiếp. Có điều để duy trì được giới môn, cũng đã tiêu hao phép thuật của biết bao nhiêu người."

Trí Tú cảm khái: "Chỉ có thể nói là Lệ thị của ta quá may mắn, xem ra bí mật này mới là cái mà tổ tiên ta sợ người có dã tâm biết được. Chẳng biết phụ vương ta có biết cái này không?"

"Đương nhiên biết rồi, mỗi vương phi đương nhiệm đều sẽ đích thân nói rõ cho Đoan vương lúc ấy biết. Nhất định mẫu hậu cũng có nói cho phụ vương hay, nếu không tin, sau này khi tới tộc thiếp rồi thì mình cứ thử hỏi bọn họ..." Kim Trân Ni còn chưa nói hết, Trí Tú đã nhảy dựng lên, "Phụ vương và mẫu hậu của ta còn chưa chết."

Kim Trân Ni suýt chút nữa bị ngã sấp, cả giận nói: "Có khi còn nhìn thấy được cả tổ tiên trước nữa của mình cơ."

"Cái gì? Cái gì? Nàng mau nói rõ cho ta biết, như vậy rốt cuộc là sao? Trong lòng ta có cả đống nghi vấn, không biết nên bắt đầu hỏi từ cái gì đây?" Trí Tú nắm lấy tay thê tử yêu quý, vạn phần kích động.

"Mình đó, không được ngắt lời thiếp nữa." Kim Trân Ni chọc yêu vào đầu phu quân, từ tốn kể: "Thật ra thiếp cũng không rõ lắm về những bí mật của tộc Hữu Hoàng, sư phụ chỉ nói sau này lúc về tộc rồi chúng ta sẽ tự biết được. Thiếp chỉ biết tổ tiên Kim Quân vì chịu phép biến thành phàm nhân mà suýt chút nữa mất mạng, tộc trưởng mới cân nhắc nghĩ ra một biện pháp, đó là đứa nhỏ khi mới sinh ra được ba năm tiên chất còn yếu, có thể chịu phép biến thành người thường mà không có quá nhiều tác hại. Nhưng tộc trưởng không muốn những nhà khác phải chịu cảnh đau buồn vì chia lìa cốt nhục, vì thế chỉ để nhà Kim của thiếp gánh vác việc này. Lúc thiếp vừa cai sữa đã được đưa tới đây, còn là một đứa trẻ sơ sinh không biết điều gì thì làm sao biết được nhiều chuyện khác của tộc Hữu Hoàng chứ? Có điều người hiện đang đứng đầu ở thư viện Thái Dịch là Kim Uyển, thật ra chính là tỷ tỷ ruột của thiếp." Nàng biết Trí Tú nghi hoặc, lại nói: "Người tộc Hữu Hoàng có thể sống rất thọ, về chuyện tình cảm lại càng kiên trinh không đổi, một khi đã kết bầu bạn thì sẽ vĩnh viễn không rời. Chỉ là thời gian thai nghén dài ngắn khác nhau, nên vai vế vô cùng hỗn loạn. Lúc mẹ và mẫu thân đang mang thai thiếp, đại tỷ cũng đã có tới hai đứa con. Bởi thế, người tộc thiếp cũng không quá coi trọng vai vế huyết thống, chỉ cần ngoài hai người mẫu thân sinh ra mình, thì còn lại đều có thể chọn làm bầu bạn kết đôi. Ở thế giới của thiếp, nếu là người trong tộc kết đôi với nhau thì sẽ có thể cùng nhau thai nghén, nếu kết đôi với người ngoài tộc thì chỉ có thể do người tộc thiếp mang bầu, có điều lúc sinh ra toàn bộ đều sẽ là con gái, hơn nữa trước ngực còn có tinh ngọc trời sinh."

"Vậy sao nàng không còn mọc ra tinh ngọc nữa? Sao trên người Lệ thị của ta trước ngực cũng không có tinh ngọc, mà ngược lại phía sau lưng lại sinh ra một chiếc bớt phượng hoàng cực to?" Trí Tú vẫn không nhịn được chen ngang ngắt lời, liền bị thê tử yêu quý trừng cho một cái, đành cười trừ: "Nàng nói tiếp, nói tiếp."

Kim Trân Ni lại tiếp: "Người tộc Hữu Hoàng tuy rằng có thể sống rất thọ, nhưng sống lâu quá đều sẽ cảm thấy buồn chán, vì thế lúc ấy bọn họ sẽ nguyện ý cùng song song hóa thành tiên khí bảo vệ cho tộc. Tộc địa tiên khí dồi dào, phàm nhân đi vào cũng chỉ cần tu luyện ba – năm năm là sẽ có được thân thể bán tiên, còn những đứa trẻ bị làm phép biến thành người thường cũng chỉ cần sống ở tộc địa một thời gian là sẽ khôi phục thể chất cũ. Bây giờ thân thể thiếp là người phàm, mình cũng là người phàm, đương nhiên sẽ không có tinh ngọc di truyền lên người nhi đồng. Còn chiếc bớt phượng hoàng vàng kia là do tổ tiên của mình yêu cầu tộc trưởng làm phép tạo ra, bà ấy sợ Tấn đế hãm hại đời sau của mình, nếu lỡ có cốt nhục phân ly, thì vẫn có thể dựa vào chiếc bớt trên lưng ấy để đi tìm lại."

"Thì ra thế. Nói vậy các Đoan vương và vương phi triều đại trước mà mất sớm, đều chẳng qua là giả chết, chính mình dẫn theo thê tử về nhà mẹ đẻ sống tiêu dao?" Trí Tú bĩu môi, "Ái phi, chờ khi nào Sa nhi lớn chúng ta cũng chạy, sau đó lại đợi nó dẫn theo chồng và đứa nhỏ đến thăm chúng ta."

Kim Trân Ni chầm chậm nói, "Tộc Hữu Hoàng chỉ cho phép nữ tử tiến vào. Một trong những điều kiện mà lúc trước tộc trưởng chịu đồng ý với Kim Quân là, nếu nữ tử họ Lệ có thể tự cùng nam tử sinh con, thì ước định này bị hủy bỏ. Từ đó giới môn sẽ đóng, không còn tiếp tục đến thế giới này."

"Cái gì!" Trí Tú lại cả kinh giật nảy, Kim Trân Ni nhẹ đá ngài một cước, "Mình xem này." Nàng từ túi gấm đổ ra một 'hạt giống', "Tuy nói người tộc thiếp dùng tinh ngọc để sinh sản, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có tộc nhân trời sinh khiếm khuyết không có tinh ngọc, lúc này họ sẽ dùng cái 'song sinh nhiễu' này để bù đắp. Bỏ 'hạt giống' này vào một chậu hoa, ba năm sau nó sẽ mọc lên một cây nhìn như đông trùng hạ thảo có hình rắn hai đầu, hai người yêu nhau lần lượt đưa cổ tay phải và trái của mình tới gần cho đầu 'rắn' cắn, sau khi cắn xong, đông trùng hạ thảo sẽ lập tức chết. Còn trước ngực của người bị cắn ở cổ tay trái sẽ sinh ra tinh ngọc, nhưng người ấy chỉ có thể cùng duy nhất người bị cắn ở cổ tay phải sinh sản ra đời sau."

Trí Tú cầm cái 'hạt giống' kia lên ngắm nghía vài lượt, rất cảm khái, "Thần kỳ như vậy? Không hổ là tiên nhân."

"Cho nên, chuyện về con nối dõi không còn vấn đề nữa, xin tướng công hãy để cho Sa nhi tự mình tìm người thương. Bất kể là nam hay nữ, chúng ta chỉ cần ủng hộ là được." Kim Trân Ni cố ý dùng giọng làm nũng.

Trí Tú rất hưởng thụ, ôm người thương vào lòng trộm cười: "Đó là đương nhiên. Có điều hai vị mẫu thân của nàng có nhiều con như vậy, mà Lệ thị của ta chỉ toàn con một mấy đời, thế nên chúng ta hẳn phải cần cố gắng nhiều hơn nữa."

Mặt Kim Trân Ni tức thì đỏ ửng, "Tinh ngọc hấp thụ xong máu sẽ lặn vào trong cơ thể, chỉ tới khi nào nó mọc ra lần nữa mới có thể tiếp tục sinh nở. Bây giờ thiếp là phàm nhân, sợ là không thể sinh ra tinh ngọc."

"Xem ra đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân mà các vị tổ tiên trước của ta cứ hay vội vàng vứt bỏ trọng trách." Trí Tú ôm chặt thê tử vào lòng, xấu xa giở trò, "Vậy thì cứ làm hết khả năng đã, còn lại xem thiên mệnh thôi."

"Giữa ban ngày ban mặt, mình đừng như vậy." Kim Trân Ni liều mạng giãy giụa, hơi thở phì phò, "Người tộc Hữu Hoàng ba năm trước và ba năm sau khi sinh con đều không thể sinh hoạt vợ chồng, mặc dù bây giờ thiếp là phàm nhân, nhưng quy củ này cũng chỉ là rút ngắn thời gian lại mà thôi."

"Chẳng thể trách sau khi động phòng, ba tháng liền nàng đều không cho ta đụng vào." Tâm tình Trí Tú có chút ngứa ngáy khó nhịn, "Nói vậy chỉ cần chờ hết ba tháng sau khi sinh là được phải không?" Thấy Kim Trân Ni gật đầu, ngài bắt đầu bẻ ngón tay tính, "Giờ đã qua một tháng, vậy chỉ cần nhịn hai tháng nữa thôi."

Thấy bộ dạng háo sắc đó của phu quân, Kim Trân Ni vừa tức vừa thẹn, cố ý ôm lấy đứa nhỏ nghiêm mặt nói, "Thiếp cho mình biết, tộc trưởng bây giờ, hay chính là mẹ vợ của tổ tiên mình, Kim Quân – thê tử của Lệ Bí nhưng thật ra là muội muội của mẫu thân thiếp, xem như cô cô của thiếp. Mẹ ruột của mình nhưng thật ra chính là đường tỷ của thiếp, theo vai vế, thì mình là vãn bối của vãn bối của vãn bối của thiếp đó nha."

Cả người Trí Tú mềm nhũn, ngã ngửa lên giường, than thở, "Chẳng biết sau này liệu cháu gái tương lai của ta có cưới phải trưởng bối của trưởng bối của trưởng bối của ta nữa không nhỉ?"

...

Thoắt cái đã tới tháng Năm, khi tết Đoan Ngọ náo nhiệt vừa kết thúc cũng là tới lễ mừng 100 ngày của thế tử Lệ Sa. Thái thú Đoan châu Điền Phù chuẩn bị một phần quà cực lớn, dẫn theo một hàng các quan lớn quan nhỏ của triều đình tới phủ chúc mừng. Chỉ là màn lấy máu nhận thân trên tiệc rượu kia khiến sắc mặt của Trí Tú xanh lét, Điền Phù đã lăn lộn trong giới quan trường nhiều năm, sao không biết đoán ý qua sắc mặt. Tới hộ dân bình thường cũng chỉ làm trò ấy khi thất lạc cốt nhục, hoặc là người chồng bị cắm sừng, triều đình làm vậy rõ ràng muốn nhục mạ người ta, đường đường Đoan vương sao có thể chịu nổi? Vì thế sau khi khai tiệc không lâu, Điền Phù đã dẫn đầu mượn cớ xin được cáo lui sớm, các quan viên khác thấy Điền đại nhân đi rồi, cũng sôi nổi cáo từ, người phía Đoan vương thì vô cùng phẫn nộ, từ đó hai bên càng thêm đối chọi gay gắt. Trí Tú tiếp tục chiêu binh mãi mã ngày đêm huấn luyện, chỉ đợi thời cơ chín muồi.

Đông qua xuân tới, chim bay cỏ mọc, thấm thoát đã trôi qua năm năm. Tiểu Lệ Sa càng ngày càng khả ái, Trí Tú cưng chiều con gái tới tận trời, con gái mà muốn trăng thì tuyệt đối không hái sao, chỉ cần bất cứ lúc nào có thời gian, Trí Tú đều ngay lập tức hồi phủ ôm con gái hết hôn rồi cắn. Ngày hôm đó đúng vào tiết giữa hè, Trí Tú không hề để tâm tới trời nóng nực oi bức mà cứ thế thúc ngựa chạy từ quân doanh ngoài thành về phủ, khi vừa mới ẵm con gái lên thì tổng quản thái giám Lệ Thành đã đến thưa: "Bẩm vương gia, người ở kinh thành có tới truyền chỉ, nói ít ngày nữa Đoan phi – sủng phi của hoàng thượng sẽ cùng Vĩnh Bình công chúa quay về Đoan châu thăm nhà."

Trí Tú cùng Kim Trân Ni liếc nhau, cười lạnh: "Từ lúc nào mà hoàng thượng lại có sủng phi thế?"


- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

Đôi lời của tác giả Mã: Đây là lần đầu tiên tôi viết tiểu thuyết đế vương, nên có lẽ câu từ sẽ còn lủng củng, nhưng vẫn không nhịn được muốn thử sức, bởi vì tiểu thuyết lịch sử mà tôi yêu nhất chính là [Vương triều Ung Chính]. Nếu có sơ xót mong mọi người chỉ bảo, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com