Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21 - 30

Chương 21: Tình cũ không rủ cũng tới

Vẻ mặt Tạ Lâm Châu đông cứng lại.

Người tình mà trước đây hắn ta vẫn luôn tự hào, lúc này từ miệng Ôn Tự nói ra, lại cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu.

Trước khi điện thoại được kết nối, Ôn Tự kịp thời cúp máy.

Cô bình thản nói: "Anh bám víu vào nhà họ Thẩm tốn bao nhiêu công sức, chỉ vì một bữa cơm mà công cốc, thật đáng tiếc."

Tạ Lâm Châu không nói gì, chỉ nhìn cô, yết hầu không ngừng chuyển động.

Hắn ta cũng không biết mình bị làm sao nữa.

Bắt đầu không hiểu nổi tình cảm của mình dành cho Ôn Tự.

Rõ ràng cô cũng giống như Thẩm Tri Ý, chỉ là một hòn đá tảng mà thôi.

Ôn Tự quay mặt đi, khẽ nói: "Anh và tôi mỗi người một ngả, ai cũng đừng làm phiền ai, Tạ Lâm Châu, cút đi."

Sự từ chối của cô, nằm trong dự liệu của Tạ Lâm Châu.

Hắn ta không động đậy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.

Bất ngờ hỏi: "Lệ Tư Niên đã động vào cô chưa?"

Ôn Tự không quay đầu lại: "Anh không có quyền dò xét đời tư của tôi."

"Tự Tự, chúng ta đã ly hôn rồi, nhưng Lệ Tư Niên người đó cô cũng không thể chọc vào, hiểu không?"

Giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng lại thêm vài phần đe dọa.

Ôn Tự càng đi càng xa.

Cho đến khi đến trước cửa nhà mình.

Cô dừng lại, sống lưng thả lỏng, ngũ quan căng cứng.

Suy nghĩ một lát, Ôn Tự mở cửa đi vào, rồi khóa trái cửa lại.

Lấy điện thoại ra mua một ít đồ.
...

Trong văn phòng chủ tịch.

Tống Xuyên đứng bên cạnh Lệ Tư Niên, lần lượt báo cáo những việc quan trọng trong ngày.

"Đội ngũ của Thẩm Tri Ý đã mua top tìm kiếm, quảng bá rầm rộ cho bài hát chủ đề của bộ phim mới lần này, nói thẳng là sẽ mang đến cho mọi người một quả bom bất ngờ."

Giọng Lệ Tư Niên thờ ơ: "Tự tin như vậy à, bên Trì Sâm nói sao."

Tống Xuyên: "Không có động tĩnh gì cả. Bên nhà họ Thẩm còn đặc biệt chi một số tiền lớn mời rất nhiều ngôi sao lớn quảng bá cho Thẩm Tri Ý. Đến ngày công chiếu phim, họ sẽ đích thân xuất hiện để cổ vũ cho cô ta."

Trong đôi mắt sâu thẳm của Lệ Tư Niên lóe lên một tia thích thú.

"Một bài hát dở tệ mà cũng làm ra được nhiều trò như vậy."

Tống Xuyên ưỡn thẳng lưng: "Chắc là Tạ nhị thiếu gia sẽ khó chịu lắm đây. Thẩm Tri Ý bây giờ là người của chúng ta, một người vinh quang thì cả tập thể cũng vinh quang. Bỏ ra bao nhiêu công sức đều là mang lại lợi ích cho chúng ta, chắc hẳn anh ta phải nghiến răng nghiến lợi lắm."

Lệ Tư Niên không tỏ ý kiến.

Nhắc đến Tạ Lâm Châu, Tống Xuyên liền nhớ ra một chuyện.

"Đúng rồi Lệ tổng, hôm nay có tay săn ảnh chụp được, nhị thiếu gia từ nhà cô Ôn đi ra."

Lệ Tư Niên nhướng mày.

"Lại tình cũ không rủ cũng tới à?"

"Cái này thì không rõ ạ." Tống Xuyên cẩn thận nói: "Nhưng tôi đoán, cô Ôn chắc sẽ không ngốc đến vậy đâu."

Lệ Tư Niên cười khẩy một tiếng.

Không ngốc sao lại chịu thiệt thòi lâu như vậy.

Hơn nữa thân thể đó của cô ta, căn bản không chịu nổi sự trêu chọc.

Nếu Tạ Lâm Châu có ý, cô ta chắc sẽ rất chủ động.

Lệ Tư Niên vẻ mặt bình thản: "Tôn trọng số phận của người khác."
...

Năm ngày sau.

Ôn Tự cầm bản nháp đầu tiên của bài hát, đến phòng thu âm.

Trì Sâm cũng vừa mới đến, nghe tiếng liền ra đón cô, gương mặt tuấn tú trắng nõn nở nụ cười: "Tôi còn tưởng cô trực tiếp nhận thua rồi chứ."

Ôn Tự lịch sự nói: "Đạo diễn Trì."

Trì Sâm không dám nhận: "Cứ gọi tên tôi là được rồi."

Trước đây họ là bạn cùng khóa, Trì Sâm là bạn thân nhất của Lệ Tư Niên, lúc xem họ đấu đá nhau, đều ngồi ở hàng ghế đầu.

Sau khi tốt nghiệp, tuy thân phận của mấy người họ có chênh lệch lớn, nhưng Ôn Tự trước đây là tài nữ nổi tiếng trong trường.

Có tài năng đã là rất giỏi rồi, giỏi nhất là không bao giờ coi Lệ Tư Niên ra gì.

Về mặt tinh thần là đã trên cơ Trì Sâm một bậc.

Anh ta dẫn Ôn Tự vào phòng thu âm.

Đội ngũ hòa âm phối khí đều là những người giỏi nhất, thiết bị thu âm vân vân cũng vô cùng xa xỉ.

"Đi chuẩn bị đi, tôi nghe thử hiệu quả xem sao."

Sau đó anh ta bước ra khỏi phòng thu âm, gọi điện thoại cho Lệ Tư Niên.

"Ôn Tự đến thu âm rồi."

Lúc này, Lệ Tư Niên đang chuẩn bị cho một cuộc họp xuyên quốc gia.

Anh hỏi: "Vậy thì sao?"

Trì Sâm "chậc" một tiếng: "Cậu không qua nghe thử à? Đây là lần đầu tiên kẻ thù không đội trời chung của cậu thu âm đó, không tham gia một chút sao?"

"Khỉ kêu loạn xạ thì có gì hay mà nghe."

"..."

Lệ Tư Niên cúp điện thoại.

Bên cạnh, Tống Xuyên đang cẩn thận kiểm tra máy tính, đảm bảo không bị nhiễm virus rồi mới kết nối video với các quản lý cấp cao ở nước ngoài.

Chuyện lần trước thật sự khiến anh ta bị ám ảnh.

Trong video truyền đến tiếng báo cáo số liệu, giọng Mỹ chuẩn, nội dung nhanh và chính xác.

Lệ Tư Niên lần lượt sàng lọc.

Anh nêu ra một vài vấn đề trọng tâm, sau đó kết thúc cuộc họp sớm.

Tống Xuyên nhìn đồng hồ, rồi nói: "Lệ tổng, thời gian vẫn còn sớm, anh có kế hoạch giải trí nào không?"

Lệ Tư Niên cầm áo khoác lên, đi ra ngoài.

"Đi nghe khỉ hát."
...

Lúc Lệ Tư Niên đến, Ôn Tự vừa hát xong lần đầu tiên.

Anh ngước mắt nhìn vào phòng thu âm.

Ôn Tự khẽ cúi đầu, dường như đang kiểm tra lời bài hát.

Ánh đèn sân khấu dịu nhẹ chiếu xuống từ trên đầu, làm nổi bật làn da vốn đã trắng nõn của cô càng thêm trong trẻo, đẹp mà không hề dung tục.

Cả người tự tin, nghiêm túc, tỏa ra một sức hút riêng biệt.

—Người thì có hơi lụy tình một chút, nhưng dáng người đó thì thật sự không chê vào đâu được.

Lệ Tư Niên thu ánh mắt lại, nhìn Trì Sâm đang nhắm mắt, đeo tai nghe, vô cùng yên tĩnh.

Anh gọi một tiếng.

Trì Sâm không phản ứng.

Lệ Tư Niên quay đầu liếc trợ lý của anh ta.

"Sếp của cậu phê thuốc rồi à?"





Chương 22: Cũng có chút tài năng đấy

Vừa nói xong, Trì Sâm mở mắt ra.

Anh ta phản ứng chậm mất hai giây, mới nhìn sang Lệ Tư Niên bên cạnh.

Tháo tai nghe ra hỏi: "Cậu đến lúc nào vậy?"

"Vừa mới đến."

Lệ Tư Niên đến muộn rồi.

Bài hát của Ôn Tự đã được hòa âm phối khí xong, cũng đã thu âm xong.

Cô không thể vì sự xuất hiện của Lệ Tư Niên mà cố tình hát lại một lần nữa.

Lệ Tư Niên cũng không muốn nghe nhiều, chỉ tiện đường qua đây góp vui thôi.

Nhưng phản ứng của Trì Sâm lại rất mãnh liệt: "Hoàn toàn là hiệu quả mà tôi muốn, thậm chí còn vượt ngoài dự đoán của tôi. Không hổ danh là người phụ nữ dám tranh giành vị trí số một với cậu, cô ấy thật sự có tài năng đấy."

Lệ Tư Niên nhìn anh ta.

Kể từ khi Trì Sâm vào nghề, chưa bao giờ thấy anh ta khen ai như vậy.

Anh thờ ơ nói: "Vậy sao, vậy chẳng phải tôi thua chắc rồi à."

"Chuẩn bị đất đai đi."

Trì Sâm cho anh xem lời bài hát.

"Không nghe được bài hát cũng đừng buồn, cho cậu xem lyrics, học hỏi văn chương của người ta đi."

Lệ Tư Niên xem xong, im lặng một lúc lâu.

"Tôi nhớ bộ phim cậu quay là Robot biến hình đại chiến Zombie mà, lyrics này sao lại sến súa thế?"

Trì Sâm: "..."

Đôi mắt vừa mới sáng rực của anh ta lập tức trở nên cáu kỉnh: "Zombie cái đầu nhà cậu ấy, tôi quay phim khoa học viễn tưởng tình cảm ấm áp! Tôi không phải đã gửi cho cậu một bản rồi sao, cậu không xem à?"

"Ồ, tôi chưa bao giờ xem phim hoạt hình."

"Đó là phim 3D, hoạt hình cái gì chứ, tôi tốn mấy trăm triệu đó!"

Đúng lúc này, Ôn Tự mở cửa bước ra.

Lệ Tư Niên nhướng mi nhìn cô.

Không biết có phải ánh đèn bên ngoài sáng hơn không, mà chiếu lên mặt cô trông càng thêm trắng.

Trắng đến mức mong manh.

Cô kín đáo xoa eo: "Đạo diễn Trì, hôm nay đến đây thôi nhé, có vấn đề gì anh cứ liên lạc với tôi."

Trì Sâm nhấc cổ tay lên xem đồng hồ.

"Tôi đã đặt sân thượng tầng trên cùng của Nhược Lâm rồi, cùng đi ăn nhé Ôn Tự?"

Ôn Tự cảm thấy hơi khó chịu, muốn từ chối.

Nhưng nghĩ đến việc cô và Trì Sâm đã có quan hệ làm ăn, anh ta chủ động mời mà từ chối thì không hay lắm.

Cô gật đầu.

Nhà hàng Nhược Lâm ở vị trí trung tâm thành phố, lái xe qua đó mất nửa tiếng.

Trì Sâm ngồi ghế phụ.

Ôn Tự và Lệ Tư Niên ngồi ở ghế sau.

Cả hai đều ngầm hiểu ý nhau mà dựa vào cửa sổ xe, khoảng cách ở giữa rộng đến mức có thể nhét vừa một con voi.

Trì Sâm đã bắt đầu chọn đất rồi.

Toàn chọn những lô đắt tiền, khó mua, giá trị liên thành.

Anh ta chọn mấy lô, rồi lướt ảnh cho Lệ Tư Niên xem: "Cậu thấy cái này thế nào?"

Lệ Tư Niên liếc nhìn một cái, nói giọng lạnh lẽo: "Sao cậu không chọn Tử Cấm Thành luôn đi?"

"Nếu cậu mua được thì tôi sẽ lấy."

Trì Sâm gửi cho anh ta mấy tấm ảnh.

"Cậu chọn một trong số đó là được."

Lệ Tư Niên nhếch môi: "Đừng nói trước điều gì, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu."

Ôn Tự bên cạnh khẽ nhúc nhích.

Anh nghiêng đầu nhìn qua.

Ôn Tự lại dừng động tác, có chút đề phòng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mái tóc dài xoăn nhẹ tùy ý xõa trên vai, che đi nửa bên mặt.

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Lệ Tư Niên không hỏi gì cả.

Sau khi đến dưới lầu nhà hàng, Lệ Tư Niên xuống xe, lại thấy Ôn Tự vẫn ngồi yên tại chỗ.

Cô cười gượng: "Đạo diễn Trì, hai người cứ lên trước đi, tôi muốn trang điểm một chút."

Trì Sâm biết phụ nữ thích làm đẹp, cũng không nói gì: "Xong rồi thì cô cứ gọi người gác cửa đưa lên là được, báo tên tôi."

"Được."

Lệ Tư Niên liếc nhìn cô một cái.

Trì Sâm sánh vai cùng anh đi vào trong, nói chuyện phiếm vài câu về giới giải trí.

Lệ Tư Niên đột nhiên dừng bước.

"Điện thoại của tôi hình như để quên trên xe rồi, cậu cứ lên trước đi, lát nữa tôi đến."

Trì Sâm không tin, nhìn về phía xe của mình.

Khẽ nheo mắt.

"Hai người lén lút làm gì sau lưng tôi vậy?"

Lệ Tư Niên lười để ý đến anh ta, quay đầu đi về phía chiếc xe.

Trong xe, Ôn Tự kéo quần mình, quả nhiên nhìn thấy vết máu kinh nguyệt.

Cô bực bội.

Gần đây sinh hoạt thất thường, kinh nguyệt bị trễ, cô cũng không để tâm, ai ngờ lại trùng hợp đến vậy, lúc ở trên xe đột nhiên lại đến.

Dính vào quần thì cũng đành.

Chiếc xe này của Trì Sâm mấy triệu, ghế da thật, cũng bị dính bẩn theo.

Ôn Tự vừa dùng khăn giấy lau, vừa thấy xót tiền.

Cả bộ này, phải bao nhiêu tiền chứ.

Dù hai năm nay có tiết kiệm được một ít tiền, nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy được.

Đang lau thì cửa xe đột nhiên bị kéo ra.

Ôn Tự ngạc nhiên ngẩng đầu.

Nhìn Lệ Tư Niên.

Chương 23: Muốn tôi giúp à?

Ôn Tự sững người hai giây, rồi đột ngột ngồi xuống, che đi vết bẩn trên mông.

Cô đặt hai tay ngay ngắn lên đầu gối, căng thẳng nhìn anh.

Hoàn toàn là bộ dạng của kẻ làm việc xấu bị bắt quả tang.

Lệ Tư Niên nhìn từ trên xuống dưới một lượt, rồi nói giọng u ám: "Muốn trộm cái gì à? Xe này tôi rành lắm, cô có thể hỏi tôi."

Ôn Tự nghẹn lời, sắc mặt hơi tái đi: "Tôi không trộm đồ."

Cô sợ máu thấm ra nhiều hơn, tự lừa mình dối người mà cố gắng khép chặt chân, đến nỗi giọng nói cũng run lên, biến đổi.

Lệ Tư Niên đã sớm phát hiện ra cô có gì đó không ổn.

Nhưng không rõ là không ổn ở đâu.

Lúc này thấy hai tay cô bấu chặt đến trắng bệch, anh thờ ơ hỏi: "Người không khỏe à?"

Ôn Tự mím môi, không giữ được thể diện: "Không có..."

Nếu là người khác thì không sao, dù là nam hay nữ cô cũng dám mở miệng nhờ giúp đỡ.

Nhưng người này lại là Lệ Tư Niên.

Sao cô có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt anh được.

Nhưng đôi mắt của Lệ Tư Niên, còn sắc bén hơn cả tia X-quang.

Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, như thể lột bỏ quần áo của cô, nhìn rõ mồn một sự khó xử mà cô đang cố che giấu.

Sau vài giây im lặng, Lệ Tư Niên lên tiếng: "Vậy tôi đi đây."

Ôn Tự: "..."

Anh làm gì cũng không bao giờ báo cáo với ai, lúc này đột nhiên lại nói một câu như vậy.

Luôn cảm thấy có ý gì đó khác.

Ôn Tự ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Lệ Tư Niên vẫn giữ vẻ lạnh lùng, xa cách và thờ ơ đó.

Anh thu cánh tay dài lại, làm bộ muốn đóng cửa.

Người Ôn Tự khẽ run lên: "Cái đó..."

Vừa cử động, một nơi nào đó lập tức tuôn ra như thác lũ.

Da đầu Ôn Tự tê dại, cô vội vàng nhấc mông lên, để tránh làm bẩn thêm ghế.

Ánh mắt Lệ Tư Niên liếc qua.

Nhìn thấy vết máu đỏ tươi rõ ràng trên quần phía sau của cô.

"..."

Ôn Tự không còn chỗ nào để giấu, cô cứng đờ người trong tư thế khó xử một lúc, rồi đỏ mặt nhìn anh.

Vẻ mặt vốn rất ghét bỏ của Lệ Tư Niên, vì dáng vẻ yếu đuối lúc này của cô mà hơi dịu lại.

Anh kín đáo nhếch môi: "Muốn tôi giúp à?"

Ôn Tự không rõ anh có nhìn thấy không.

Cô cụp mắt xuống, mím môi giả vờ chết không nói gì.

Lệ Tư Niên biết cô cứng miệng, nếu mình không nhượng bộ, chắc sẽ phải giằng co ở đây cả đêm.

Anh cởi áo khoác ngoài, giọng nói đầy vẻ tà khí: "Mới bao lâu mà đã lấy của tôi ba cái áo rồi, tình cảm của cô Ôn đây là đến chỗ tôi lấy hàng sỉ à."

Ôn Tự nhìn thấy động tác của anh, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm xúc xao xuyến.

Đúng vậy, sao lại là cái thứ ba rồi.

Một lần là bị dính mưa, một lần là bị hất trà sữa, một lần là bây giờ.

Sao lần nào thảm hại cũng đều gặp phải anh.

Ôn Tự quấn chiếc áo khoác quanh eo, che đi vết máu.

Nhận đồ của người ta thì phải biết điều, sau khi xuống xe, Ôn Tự ngượng ngùng nói một tiếng cảm ơn.

Lệ Tư Niên nhướng mày: "Cái gì?"

Má Ôn Tự nóng bừng, giọng nói lí nhí như muỗi kêu: "Cảm ơn."

"Không nghe rõ, nói to lên."

Ôn Tự biết anh đã nghe thấy, cô lườm anh một cái: "Tai anh bị nhét lông rồi à?"

Lệ Tư Niên nhếch môi.

"Trước mặt tôi thì kiêu ngạo như vậy, lúc bị Thẩm Tri Ý hất cả người thì không dám hó hé một lời."

Ôn Tự vội vàng muốn vào nhà vệ sinh, cô đi về phía nhà hàng: "Có những cách phản công không phù hợp để trả đũa ngay tại chỗ đâu."

Tình huống lúc đó, chẳng lẽ cô còn có thể nhảy dựng lên túm tóc Thẩm Tri Ý sao?

Không đến mức đó.

Sau này sẽ có nhiều cách trả thù lịch sự hơn.

Hai người bước vào cửa nhà hàng.

Ôn Tự tìm một nhân viên phục vụ, dịu dàng nhờ cô ấy mua giúp một gói băng vệ sinh.

Nhân viên phục vụ gật đầu.

Lệ Tư Niên nói: "Mua thêm cho cô ấy một bộ quần áo nữa, size S."

Ôn Tự hơi sững người, trong lòng thắt lại.

Cô lấy tiền đưa cho nhân viên phục vụ: "Đến lúc đó cứ mang thẳng đến nhà vệ sinh tầng một nhé, cảm ơn."

"Vâng thưa cô."

Sau khi Ôn Tự đi rồi, Lệ Tư Niên không đợi nữa, đi về phía thang máy.

Trì Sâm từ góc khuất đi ra.

Vẻ mặt vô cùng cao siêu khó đoán: "Áo của cậu đâu rồi?"

Lệ Tư Niên: "Lúc nãy cậu không phải đã nhìn thấy rồi sao?"

"Ồ, đây là trực tiếp thừa nhận rồi à?" Thang máy đến, anh ta theo Lệ Tư Niên vào trong: "Hai người làm một hiệp trong xe của tôi, làm quá mạnh tay làm bẩn váy của Ôn Tự nhà người ta, không còn cách nào khác đành phải gọi người mang bộ khác đến đúng không."

Lệ Tư Niên: "..."

Trì Sâm càng nói càng quá đáng: "Ôn Tự vào nhà vệ sinh làm gì vậy, cậu không phải là không dùng bao chứ?"

Lệ Tư Niên: "..."

Trì Sâm kết luận: "Cậu đúng là đồ tồi mà, không dùng bao thì thôi đi, sau đó còn để người ta tự mình dọn dẹp."

Lệ Tư Niên mặt không đổi sắc nói: "Đạo diễn Trì, cậu không đi đóng phim cấp ba thì thật là uổng phí."

Trì Sâm nhăn răng cười.

"Cậu đóng vai nam chính nhé?"

"Tôi làm bố cậu."

"Cosplay cha con? Cái này không được phép quay đâu."

Đến tầng trên cùng, Lệ Tư Niên sải bước ra ngoài: "Trong đầu cậu ngoài những thứ rác rưởi ra hình như chẳng còn gì khác nữa. Lúc nãy tôi quay lại xe, từ đầu đến cuối chưa đến mười phút, tôi làm một hiệp với ai chứ?"

Trì Sâm chợt hiểu ra: "Cậu đúng là coi tôi như anh em ruột thịt, đến cả chuyện xuất tinh sớm cũng nói."

Ánh mắt Lệ Tư Niên lạnh lẽo: "..."

Trì Sâm không sợ chết, chọc vào chỗ đau của anh: "Trước đây cậu bị liệt dương, bây giờ lại xuất tinh sớm, thảm đến vậy sao?"

Lệ Tư Niên không thể nhịn được nữa, tiện tay cầm ly rượu trên bàn nhét vào miệng anh ta.

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Nửa tiếng sau, Ôn Tự mới lên.

Cô xin lỗi: "Xin lỗi, đột nhiên đến kỳ kinh nguyệt, làm lỡ một chút thời gian."

Trì Sâm hơi ngạc nhiên: "Kỳ kinh nguyệt? Vậy thì thật đáng tiếc."

Ôn Tự không hiểu: "Hả? Lẽ ra tôi phải mãn kinh rồi hay gì?"



Chương 24: Thích phụ nữ đã có chồng

Trì Sâm bật cười: "Tôi không có ý đó."

Tuy lúc nãy toàn là nói đùa với Lệ Tư Niên, nhưng nếu hai người họ thật sự có một chân, thì còn gì vui bằng.

Người mà mình luôn không ưa lại lên giường với mình, còn có thêm một tầng quan hệ cấm kỵ.

Sự kích thích như vậy ai mà không thích chứ.

Chỉ tiếc là, Lệ Tư Niên mắc phải căn bệnh kỳ lạ, càng không thể nào thích một người đối đầu với mình.

Ôn Tự cũng không thể nào dính dáng đến anh cả của chồng cũ.

"Ăn cơm đi." Trì Sâm chuyển chủ đề: "Cô không khỏe, ăn xong thì về sớm đi."

Ôn Tự gật đầu.

Cô lại nói đến chuyện làm bẩn ghế.

Ôn Tự: "Anh đưa xe cho tôi, tôi giúp anh thay toàn bộ ghế."

Trì Sâm có bệnh sạch sẽ, khá để ý đến chuyện này.

Nhưng anh ta và Ôn Tự vừa mới hợp tác, lại đặc biệt thích bài hát cô thu âm tối nay, nên không để tâm nói: "Chuyện nhỏ thôi, đến lúc đó tôi gọi người đi thay là được."

"Không thể như vậy được đạo diễn Trì, bồi thường thế nào thì cứ bồi thường thế đó."

Thấy cô cố chấp như vậy, Trì Sâm đành phải đồng ý: "Vậy tiền bồi thường cứ trừ thẳng vào thù lao của cô, được không?"

Ôn Tự thấy khả thi: "Được."

Giải quyết xong Trì Sâm, Ôn Tự không quên Lệ Tư Niên: "Chiếc áo khoác đó của anh bao nhiêu tiền?"

Vẻ mặt Lệ Tư Niên thờ ơ: "Hàng giới hạn, không thể định giá được, món nợ ân tình này cứ nợ trước đi."

Ôn Tự lập tức hoảng sợ.

"Hay là đưa tiền đi, thanh toán sòng phẳng tại chỗ vẫn tốt hơn."

Ánh mắt Lệ Tư Niên dừng lại trên mặt cô: "Nếu thật sự muốn tính, thì bao nhiêu tiền cũng không tính rõ được."

Ôn Tự sững người.

Cô đối diện với đôi mắt đen như mực của anh, rồi nhanh chóng tính toán trong lòng.

Bị bỏ thuốc lấy anh ra giải tỏa, đã trả tiền rồi.

Dùng áo khoác của anh hai lần, đã trả tiền rồi.

Hôn anh để diễn kịch, cũng đã trả rồi.

Tính toán rõ ràng mà.

Ôn Tự mở miệng định nói gì đó, bị Lệ Tư Niên nhìn thấu hết, anh ngắt lời: "Đó đều là cô đơn phương tình nguyện."

Ôn Tự: "..."

Ngay từ đầu chính là cô cưỡng ép ngủ với người ta, trả tiền cũng là tự mình quyết định.

Nếu Lệ Tư Niên thật sự muốn tính toán, trả lại tiền thì cô cũng không còn cách nào khác.

Ôn Tự không nói nên lời, nuốt những lời định nói xuống, rồi cúi đầu ăn cơm.

Trì Sâm nghiêng đầu dò xét hai người họ: "Đơn phương tình nguyện gì chứ? Hai người đang chơi trò đố chữ gì vậy?"

Lệ Tư Niên: "Ăn của cậu đi."

Tính tình anh thất thường, lúc lạnh lùng, trông khá đáng sợ.

Trì Sâm kịp thời dẹp bỏ lòng hóng chuyện, nói nhỏ với Ôn Tự: "Đừng để ý đến anh ta, anh ta chỉ là bị bệnh do kìm nén thôi. Hàng giới hạn cái gì chứ, anh ta giàu như vậy, thiếu một cái áo thì có sao."

Ôn Tự nở một nụ cười rất chuyên nghiệp.

Trì Sâm ngoắc ngoắc ngón tay: "Cô ghé đầu qua đây một chút, tôi nói xấu anh ta cho cô nghe."

Lệ Tư Niên thờ ơ liếc nhìn hai người họ.

Ôn Tự thật sự ghé sát qua.

Có chuyện xấu của Lệ Tư Niên mà không nghe thì đúng là đồ ngốc.

Trì Sâm nói vào tai cô: "Anh ta thích phụ nữ đã có chồng."

Giọng không nhỏ, cố tình để Lệ Tư Niên cũng nghe thấy.

Ôn Tự kinh ngạc: "Thật sao?"

Cô không ngờ Lệ Tư Niên lại có sở thích này, không khỏi nhìn về phía anh.

Ánh mắt đó lúc thì khinh bỉ, lúc lại tiếc nuối.

Vài giây sau cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt đông cứng lại.

Cô nhớ lại lần đó ở văn phòng.

Anh nói anh thích đúng kiểu em dâu này, chẳng phải cũng là phụ nữ đã có chồng sao?

Lệ Tư Niên cười khẩy: "Cười đi, sao không cười nữa?"

Ôn Tự cúi đầu ăn cơm.
...

Sau bữa cơm, Trì Sâm gọi người đến xử lý chiếc Rolls-Royce của mình.

Anh ta có việc phải đi trước, chào Lệ Tư Niên: "Hai người dù có gây gổ thế nào, muộn thế này rồi vẫn phải đưa Ôn Tự về, một mình cô ấy không an toàn đâu."

Lệ Tư Niên không tỏ ý kiến.

Sau đó anh bắt một chiếc taxi.

Ôn Tự vừa lên xe ngồi yên, điện thoại liền reo lên.

Thấy đó là một số lạ ở địa phương, cô thuận tay nghe máy: "Alo?"

Ai ngờ, đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói của Tạ Lâm Châu.

"Bố tôi đột nhiên bệnh nặng, vừa mới được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt."

Ôn Tự dừng lại.

Cô theo phản xạ nhìn sang Lệ Tư Niên bên cạnh.

Vẻ mặt người đàn ông thờ ơ, không chút gợn sóng.

Ôn Tự không cúp máy, hỏi: "Rồi sao?"

Tạ Lâm Châu có chút mệt mỏi: "Tự Tự, dù chúng ta có không vui vẻ gì, nhưng dù sao cũng từng có thời gian tốt đẹp, ngày mai qua gặp bố lần cuối, được không?"

Ôn Tự không phản ứng.

Cô biết rõ trong lòng, Tạ Lâm Châu nói như vậy chỉ là muốn cô quay về diễn kịch.

Để trước khi ông cụ mất, vẫn luôn nghĩ rằng hắn ta là một người con trai tốt, phẩm hạnh ưu tú.

Ôn Tự thẳng thừng từ chối: "Không cần thiết."

Tạ Lâm Châu đã sớm chuẩn bị sẵn lời giải thích: "Nhưng ông ấy nhất quyết muốn gặp cô. Nếu vì cô không đến mà có lời ra tiếng vào gì khiến bệnh tình của ông ấy trở nên trầm trọng, gây ra hậu quả không thể cứu vãn, tôi không biết cô có gánh vác nổi không."

Ôn Tự cười lạnh: "Tạ Lâm Châu, bây giờ có chuyện gì anh cũng đổ lên đầu tôi hết à?"



Chương 25: Ai chọc ai trước?

Giọng nói của Tạ Lâm Châu vẫn tao nhã.

"Tự Tự, em biết anh muốn gì mà."

"Tôi không biết." Cô khuyên: "Nếu anh đã đến bệnh viện rồi, thì tiện thể ghé qua khoa tâm thần khám xem sao."

Nói xong, cô cúp máy thẳng thừng.

Tạ Lâm Châu không gọi lại nữa.

Ôn Tự bình ổn lại tâm trạng, rồi nói với Lệ Tư Niên: "Bố anh bệnh nặng rồi."

Lệ Tư Niên mặt không chút biểu cảm mà im lặng một lúc.

Sau đó, anh lấy điện thoại ra, bấm một số.

Anh ra lệnh: "Sắp xếp chuyển viện cho Tạ Trường Lâm, dù thế nào cũng phải giữ lại mạng sống cho ông ta."

Ánh mắt Ôn Tự khẽ lóe lên.

Trước đây cô từng nghe một vài tin đồn, Lệ Tư Niên và bố anh không hợp nhau.

Cô cứ nghĩ, với tính cách thù dai của Lệ Tư Niên, anh tuyệt đối sẽ không quan tâm nữa.

Hóa ra cũng coi trọng tình thân.

Hoặc có lẽ, là vì cái gọi là quyền thừa kế.

Ôn Tự không hỏi nhiều, cũng không suy nghĩ nhiều.

Nhưng sau một lúc im lặng, cô vẫn bày tỏ lập trường của mình: "Tôi và Tạ Lâm Châu đã ly hôn rồi, sẽ không tiếp tay cho kẻ ác."

Nói cách khác là sẽ không đối đầu với anh.

Không muốn dính dáng đến ai cả.

Lệ Tư Niên thu lại vẻ lạnh lùng trong đáy mắt, nhìn cô.

"Dứt tình nhanh thật đấy."

Ôn Tự gật đầu.

Vẻ mặt Lệ Tư Niên có chút khó đoán: "Tôi cứ tưởng với tính cách của cô, ít nhất cũng phải quậy cho Tạ Lâm Châu một trận long trời lở đất chứ."

Trong lòng Ôn Tự có chút se lại, cảm giác mệt mỏi lan tỏa.

Cô mở hé cửa sổ, đón gió.

Gió thổi làm khóe mắt cô cay xè: "Tôi không đấu lại anh ta, cũng không cần thiết."

Lời này nghe có vẻ cứng rắn.

Nhưng giọng nói lại vô cùng nhẹ.

Nhẹ đến nỗi dù là một con chó, cũng có thể nghe ra vài phần lưu luyến và tình cảm.

Lệ Tư Niên chế giễu nhếch môi.

"Anh ta đúng là hơi tàn nhẫn thật, nhưng lần này cô có Trì Sâm che chở, cũng coi như là giúp cô trút giận rồi."

Ôn Tự quay đầu lại: "Bài hát của Thẩm Tri Ý vẫn chưa ra, nói chuyện thắng thua bây giờ còn quá sớm."

"Khiêm tốn làm gì, thái độ của Trì Sâm hôm nay đối với cô, thể hiện còn chưa rõ ràng sao?"

Anh nhướng mày, sự mỉa mai tràn ra từ đáy mắt.

Ôn Tự sững người.

Cô vô cùng bất mãn với sự thù địch này: "Cái gì gọi là thái độ của anh ta đối với tôi?"

Nghe như thể có giao dịch gì đó mờ ám.

Lệ Tư Niên thản nhiên nói: "Ồ, vậy là tôi hiểu lầm rồi."

Máu trong người Ôn Tự lập tức sôi lên.

Anh ta trông như chẳng nói gì, nhưng thực tế lại nói hết rồi.

Nếu cô tính toán thì không có căn cứ, mà không tính toán thì lại không nuốt trôi được cục tức này.

Ôn Tự cười lạnh: "Lệ tổng trông có vẻ rất nhiều kinh nghiệm nhỉ. Vậy bình thường anh bàn chuyện làm ăn, có thường xuyên lợi dụng nhan sắc của mình không?"

Lệ Tư Niên khẽ nhướng mày: "Cũng không thường xuyên lắm, thỉnh thoảng thôi."

Ôn Tự: "..."

Cô không nhịn được mà nói: "Lệ Tư Niên, anh thật sự không cần chút thể diện nào sao?"

Lệ Tư Niên nghe vậy bật cười.

"Lúc cô Ôn tính kế tôi, có để lại cho tôi chút thể diện nào không?"

Ôn Tự nghĩ đến những chuyện dở hơi mình đã làm.

Lông mày cô giãn ra: "Đều là do anh chọc tôi trước."

"Ồ?" Lệ Tư Niên hỏi: "Đêm đó ở rạp chiếu phim cũng là tôi mở cửa cho cô à?"

Ôn Tự: "..."

Chủ đề đột nhiên chuyển hướng, cô sững người một lúc.

Lệ Tư Niên khẽ mở môi mỏng: "Thắt lưng cũng là tự tôi cởi."

Mắt Ôn Tự hơi mở to, cô ngăn lại: "Anh im đi!"

Lệ Tư Niên chậm rãi nói: "Quần cũng là tự tôi cởi, cũng là tôi cầm lấy rồi đâm vào..."

Một đôi tay vội vàng bịt miệng anh lại.

Ôn Tự gần như cả người lao tới, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi bảo anh đừng nói nữa!"

Đây là trong taxi.

Không phải là nơi không người!

Tài xế đã tắt cả nhạc, tai gần như vểnh lên, chỉ thiếu điều dán vào mặt họ để hóng chuyện!

Người đàn ông này không biết xấu hổ à?

Lệ Tư Niên quả thực đã im lặng.

Anh không động đậy để cô đè lên, hơi thở thở ra đều phả vào lòng bàn tay cô, anh khẽ nói: "Vậy rốt cuộc là ai chọc ai trước?"

Ôn Tự bị hơi thở nóng rực của anh làm cho cả người run lên.

Cô vội vàng rút tay lại.

Lệ Tư Niên bắt được phản ứng của cô, cười khẽ: "Mặt đỏ cái gì, lại nghĩ đến chuyện đó rồi à?"

Xương cụt Ôn Tự tê dại, cô phủ nhận: "Mặt tôi đỏ là vì bị anh chọc tức."

Cô không cam chịu mà phản công, nói bằng giọng thì thầm: "Nếu ngày đó tôi biết là anh, tôi thà chết đột ngột còn hơn ngủ với anh."

Lệ Tư Niên cũng cười rồi thở vào tai cô: "Nhưng chính cái cơ thể mà cô ghét bỏ như vậy, cô đã quấn lấy, ôm lấy đòi hỏi năm sáu lần."

Mặt Ôn Tự nóng đến nhỏ máu, đầu óc nóng lên, cô cắn mạnh một cái vào mặt anh.

Cắn xong liền vội vàng lùi về vị trí cũ.

Lệ Tư Niên xoa xoa vết răng trên mặt, nhưng chỉ cười không nói gì.

Một lúc sau, điện thoại của Tống Xuyên gọi đến.

"Tôi có một vài tin tức không đáng tin cậy lắm, đang do dự không biết có nên nói với anh không."

"Nói đi."

Tống Xuyên hạ giọng: "Bài hát lần này của Thẩm Tri Ý, hình như là tìm người viết hộ."

Lệ Tư Niên không để tâm: "Tùy cô ta."

Tống Xuyên hỏi: "Gian lận như vậy mà cũng không ngăn cản sao? Như vậy đối với cô Ôn quá không công bằng."

Lệ Tư Niên cười một tiếng đầy mỉa mai.

"Còn thấy xót à? Lần sau họp mà đột nhiên nhảy ra ảnh nude của cậu thì cậu sẽ ngoan ngoãn ngay."

Tống Xuyên: "..."

Ôn Tự bên cạnh vô cớ hắt hơi một cái.

Tống Xuyên nhạy bén nghe thấy, hơi ngạc nhiên: "Lệ tổng, bên cạnh anh có phụ nữ à?"

Lệ Tư Niên liếc nhìn Ôn Tự.

"Ừm, chắc vậy."

"Vậy tôi không làm phiền anh nữa."

"..."


Chương 26: Mèo hoang cào

Ngày hôm sau, Lệ Tư Niên liền bỏ ra một khoản tiền khá lớn để quảng bá cho bài hát mới của Thẩm Tri Ý.

Cộng thêm số tiền mà nhà họ Thẩm đã bỏ ra trước đó, chuyện này gần như sắp được cả thiên hạ biết đến.

Thẩm Tri Ý vừa mừng vừa lo, đặc biệt mua quà đến để cảm ơn.

"Vậy Lệ tổng lần này hoàn toàn tin tưởng vào tôi sao?" Gần đây ả ta cứ chìm đắm trong những lời tâng bốc của người hâm mộ, xinh đẹp đến mức mặt mày hồng hào: "Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu, tuyệt đối có thể chinh phục được đạo diễn Trì."

Lệ Tư Niên vẻ mặt thờ ơ duyệt tài liệu, không nói lời nào.

Lúc này, Tống Xuyên bưng cà phê vào.

"Lệ tổng."

Thẩm Tri Ý thuận thế nịnh nọt, nhận lấy cà phê: "Để tôi, trợ lý Tống."

Tống Xuyên dừng lại một chút, nhưng vẫn buông tay.

Anh ta đi ra ngoài.

Thẩm Tri Ý đặt cà phê bên cạnh tay Lệ Tư Niên, nói giọng nũng nịu: "Lệ tổng, vất vả cho anh rồi."

Lệ Tư Niên không có biểu cảm gì: "Cô có thể đi được rồi."

Thái độ của anh khiến Thẩm Tri Ý sững người.

Nhưng cũng biết Lệ Tư Niên lúc làm việc luôn nghiêm túc, ả ta không tự tìm mất mặt, chào hỏi xong liền đi.

Trong văn phòng im lặng vài giây.

Lệ Tư Niên mặt mày sa sầm gọi Tống Xuyên vào.

"Mang cái cốc đi vứt đi." Giọng anh sắc bén: "Sau này đồ của tôi mà còn để phụ nữ động vào, cậu cũng ra thùng rác mà ở chung với nó."

Tống Xuyên nhận ra mình đã sai, vội vàng dọn cà phê đi, khẽ hỏi: "Tôi thấy gần đây cô Ôn hay đi cùng anh, bệnh tình có khá hơn không ạ?"

Lệ Tư Niên lạnh lùng liếc anh ta một cái.

"Cậu rất hứng thú với đời tư của tôi à?"

Tống Xuyên gật đầu trước.

Thấy mặt anh ta lạnh như băng, lại lắc đầu.

"Là bà cụ cứ hay hỏi." Tống Xuyên nói: "Anh biết bà ấy lớn tuổi rồi, lo lắng nhất chính là bệnh của anh, mà anh lại cứ không nghe điện thoại của bà ấy, nên bà ấy cứ nhắn tin cho tôi suốt ngày."

Lệ Tư Niên nhíu mày.

"Chuyện của Ôn Tự cậu cứ giấu kín trong bụng, đừng để bà ấy biết."

Tống Xuyên hiểu.

Vì căn bệnh kỳ lạ của Lệ Tư Niên, bà cụ đã lo đến bạc cả đầu, không biết đã dùng bao nhiêu cách để đẩy phụ nữ đến bên cạnh cháu ngoại mình.

Nếu để bà ấy biết Ôn Tự đã ngủ với Lệ Tư Niên.

Thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách để trói hai người họ lại với nhau.

"Nhưng bên bà cụ..." Tống Xuyên ghé lại gần, mới phát hiện trên mặt Lệ Tư Niên có một vết hằn, tò mò hỏi: "Lệ tổng, mặt anh sao vậy ạ?"

Lệ Tư Niên mặt không đổi sắc: "Mèo hoang cào."

"...Trông giống bị cắn hơn ạ."

Lệ Tư Niên ngước mắt lên, đôi mắt đen láy đầy vẻ cảnh cáo.

Tống Xuyên rùng mình, hiểu ra, rồi mím môi rời khỏi văn phòng.
...

Một ngày trôi qua, Tống Xuyên báo cho Lệ Tư Niên, bên Tạ Lâm Châu đã đầu tư gấp đôi lưu lượng để quảng bá cho bài hát của Thẩm Tri Ý.

Lệ Tư Niên nhếch môi: "Vậy chúng ta cũng theo gấp đôi."

Tống Xuyên trong lòng đã hiểu, lập tức đi làm.

Bên này theo gấp đôi, Tạ Lâm Châu lập tức tăng gấp đôi nữa.

Anh tranh tôi giành.

Nhất quyết phải đè đầu đối phương.

Chỉ trong vài giờ, Thẩm Tri Ý đã leo lên vị trí số một trên các bảng xếp hạng giải trí, gần như trở thành một điểm nóng bùng nổ.

Lượng người hâm mộ tăng vọt, danh tiếng càng ngày càng lên cao.

Cả mạng xã hội đều đang chờ đợi bài hát này ra mắt.

Hiệu quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thẩm Tri Ý, ả ta tìm Tạ Lâm Châu khoe khoang một hồi lâu.

Tạ Lâm Châu ngồi trong văn phòng lạnh lẽo, không mấy hứng thú.

"Đúng rồi Lâm Châu, Diên Vĩ đã đưa bài hát cho anh chưa?" Thẩm Tri Ý nói: "Chỉ còn ba ngày nữa là phải giao cho Trì Sâm rồi, đừng để xảy ra sai sót gì cho em đấy."

Tạ Lâm Châu thờ ơ nói: "Cô ấy nói ngày mai sẽ đưa cho anh."

Thẩm Tri Ý không để tâm, đẩy hết trách nhiệm cho hắn ta: "Dù sao thì anh cứ để mắt giúp em là được rồi."

"Ừ."

Tạ Lâm Châu đã quen với tính cách không quan tâm gì của Thẩm Tri Ý.

Không tính toán gì cả.

Thẩm Tri Ý ngồi lên đùi hắn ta, thân mật ôm lấy hắn ta: "Cảm ơn anh, chồng yêu. Em không ngờ vì bài hát của em mà anh lại chịu chi tiền như vậy."

Ngoài việc quảng bá cho ả ta, còn có những khoản chi khác, tổng cộng lại đã là một con số thiên văn.

Tạ Lâm Châu cười khẩy.

Cuộc đối đầu ngầm giữa hắn ta và Lệ Tư Niên, đương nhiên sẽ không nói cho Thẩm Tri Ý biết, hắn ta dịu dàng dỗ dành: "Chỉ cần em vui, tiêu bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề."

Dù sao thì những khoản tiền này, cuối cùng nhà họ Thẩm cũng sẽ cho hắn ta.

Thẩm Tri Ý bây giờ đang say đắm hắn ta, tâm trạng tốt không thể tả.

"Thời gian còn sớm, thương hiệu X vừa có mấy mẫu lễ phục cao cấp, anh đi chọn cùng em nhé Lâm Châu?"

Tạ Lâm Châu gật đầu đồng ý.

Lái xe đến cửa hàng, hắn ta ôm Thẩm Tri Ý đi vào trong.

Một bóng dáng quen thuộc chợt lướt qua mắt.


Tạ Lâm Châu dừng bước, nhìn thấy Ôn Tự.




Chương 27: Dẫn vào tròng

Ôn Tự bị Trì Sâm kéo đến chọn lễ phục một cách đột ngột.

Cô hiếm khi tham dự những dịp sang trọng, không biết chọn, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của nhân viên cửa hàng.

Cuối cùng, cô chọn một chiếc váy dài đuôi cá màu trắng tuyết, phần đuôi váy được điểm xuyết hoa văn sợi bạc, trong trắng như tuyết mùa đông.

Nhân viên cửa hàng thật lòng khen ngợi: "Thực ra với vóc dáng của cô Ôn thì mặc gì cũng đẹp. Tôi giới thiệu chiếc váy này vì nó là hàng giới hạn, hiện tại trong vòng ba tháng ở thành phố Hoài chỉ có một chiếc này thôi, phối với nhan sắc tuyệt trần như cô thì mới không lãng phí."

Ôn Tự bị khen đến ngại ngùng.

"Vậy thì bộ này đi, tôi đi thử."

Đang định đi vào phòng thử đồ, một bàn tay đột nhiên nhanh hơn cô một bước, túm lấy chiếc váy.

"Cả thành phố Hoài chỉ có một chiếc này thôi à?" Thẩm Tri Ý chỉ tay một cái, kiêu ngạo nói: "Tôi lấy."

Ôn Tự khó hiểu nhìn Thẩm Tri Ý.

Cô thờ ơ nói: "Cô Thẩm, tôi đến trước."

Thẩm Tri Ý khẽ cười: "Tôi thích, tôi trả giá cao hơn."

Nhân viên thấy hai người vừa đến đã đối đầu nhau, nhất thời khó xử: "Cô Thẩm, trong cửa hàng chúng tôi còn có những bộ lễ phục khác, tôi đặt may riêng cho cô một bộ được không?"

Nhưng Thẩm Tri Ý lại cứ nhất quyết đòi bộ đó.

Giọng điệu ả ta có chút gay gắt hơn: "Tôi nói tôi trả giá cao hơn, cô không hiểu tiếng người à?"

Nhân viên nhìn về phía sau lưng họ.

Một người là Tạ Lâm Châu, một người là Trì Sâm.

Ai cũng không dám đắc tội.

Ôn Tự tạm thời không nói gì.

Tạ Lâm Châu nhìn cô một lúc, mới lên tiếng: "Đạo diễn Trì, Tri Ý bình thường bị tôi chiều hư rồi, thích cái gì là phải có được cái đó. Anh bảo cô Ôn chọn một bộ khác đi."

Thẩm Tri Ý nghe vậy, đắc ý cười với Ôn Tự.

Ôn Tự không có cảm xúc gì.

Thậm chí còn có chút muốn trợn mắt.

Trì Sâm có gì nói đó, cười như không cười: "Cô Ôn? Gọi nghe thật gượng gạo, hai người mới ly hôn bao lâu mà đã đổi cách xưng hô rồi."

Tạ Lâm Châu nhếch môi, tiếp tục chủ đề lúc nãy: "Tối nay đúng là trùng hợp thật. Nếu anh không phiền, bộ của cô Ôn tôi cũng mua luôn, coi như là thay Tri Ý xin lỗi."

Ôn Tự lạnh lùng nhếch môi.

Đạo đức giả.

Cô lên tiếng: "Đến trước được trước, bộ quần áo này tôi rất thích, tôi chỉ muốn nó thôi."

Hai người đàn ông phía sau im lặng.

Một người cảm xúc khó đoán, một người trêu chọc.

Muốn xem hai cô tranh giành thế nào.

Thẩm Tri Ý cũng không chịu thua kém, hỏi nhân viên: "Chiếc váy này bao nhiêu tiền?"

Nhân viên: "Cô Thẩm, 66 vạn ạ."

Thẩm Tri Ý cười khẩy một tiếng: "Tôi trả thêm đến một vạn."

Ả ta nói xong rồi khinh bỉ nhìn Ôn Tự.

Sau khi kết hôn Tạ Lâm Châu cũng không cho cô tiền, cô lấy đâu ra mà mua nổi.

Ôn Tự quả thực thản nhiên nói: "Tôi trả thêm đến hai vạn."

Cô vừa mở miệng, đã khiến Trì Sâm thấy phấn khích.

Anh ta cố tình nói: "Tiểu Tự Tự, tiền này là cô tự bỏ ra đó nha."

Ôn Tự cười gật đầu.

Sắc mặt Tạ Lâm Châu sa sầm lại: Ngốc thật, việc gì phải đối đầu với Thẩm Tri Ý.

Thẩm Tri Ý đương nhiên không chịu thua, tiếp tục trả giá: "Ba vạn."

Ôn Tự: "Năm triệu."

Thẩm Tri Ý nhíu mày: "Tám vạn!"

Ôn Tự dừng lại.

Mi mắt cụp xuống, tiếc nuối nhìn chiếc váy.

Thẩm Tri Ý biết cô không trả nổi nữa, đắc ý nói với nhân viên: "Gói lại đi, là của tôi rồi."

Ôn Tự ngăn lại.

Cô hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói: "Tôi trả thêm đến 10 vạn."

Thẩm Tri Ý cười khẩy.

"Mười vạn cô có thật sự trả nổi không?"

Ôn Tự mím môi: "Nhưng cô Thẩm, tôi thật sự rất thích bộ váy này, tôi muốn trả thêm một vạn nữa, cô nhường cho tôi đi."

Sự yếu đuối của cô, ngược lại khiến Thẩm Tri Ý cười càng thêm ngông cuồng.

Ả ta cố tình không cho: "Tôi trả một ngàn năm trăm vạn, chiếc váy này phải là của tôi."

"Được." Lông mày Ôn Tự giãn ra, cô cười vẫy tay: "Cứ lấy đi."

Thẩm Tri Ý sững người.

Trì Sâm phía sau lập tức bật cười thành tiếng.

Anh ta nhìn Tạ Lâm Châu với vẻ mặt u ám, rồi trêu chọc: "Thẩm đại minh tinh thật hào phóng quá."

Cũng thật là ngốc.

Thẩm Tri Ý cũng hiểu ra, mình đã rơi vào cái bẫy khích tướng.

Ả ta bực bội.

Chiếc váy vốn hơn sáu mươi vạn, giá gốc chưa đến mười vạn, vậy mà ả ta lại trả giá đến một ngàn năm trăm vạn để mua.

Đúng là kẻ ngốc dễ lừa!

Mà ả ta lại sĩ diện, không thể nào quỵt nợ được.

Ôn Tự lướt mắt qua những bộ lễ phục khác, rồi chọn một bộ váy dài đính kim cương vụn màu xanh nước biển.

"Tôi lấy bộ này đi."

Thẩm Tri Ý nghiến răng nghiến lợi.

Sắc mặt Tạ Lâm Châu không mấy tốt đẹp, nhưng vẫn thay ả ta thanh toán: "Lần sau đừng bốc đồng như vậy nữa."

Thẩm Tri Ý bĩu môi làm nũng: "Là con tiện nhân Ôn Tự đó cứ dẫn em vào tròng!"

Tạ Lâm Châu nhíu mày: "Nói năng có chừng mực, đừng quên thân phận của mình."

Trì Sâm ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Tạ tổng, lúc nãy anh nói gì nhỉ, váy của Ôn Tự cũng là anh thanh toán?"

Yết hầu Tạ Lâm Châu chuyển động: "Tôi biết."

Ôn Tự cũng không khách sáo.

Cô trực tiếp cầm váy rồi đi thẳng.

Sau khi lên xe, Trì Sâm nghĩ đến sắc mặt của hai người lúc nãy, không khỏi bật cười.

"Tối nay Tư Niên không có mặt ở đây đúng là thiệt thòi quá." Anh ta cảm thán: "Để xem anh ta bỏ tiền ra nâng đỡ cái thứ gì."

Không được, vẫn phải cho anh ta biết.

Trì Sâm vội vàng gọi điện cho anh ta.

Một phen miêu tả sinh động.

Đang nói đến đoạn cao hứng, Lệ Tư Niên thờ ơ ngắt lời: "Cậu có trang web dành cho người lớn không?"

Một câu nói khiến cả xe im lặng.

Trì Sâm liếc nhìn Ôn Tự, tắt loa ngoài, ghé sát tai nói nhỏ: "Có chứ, sao vậy?"

Lệ Tư Niên: "Xem đi, đừng gọi cho tôi nữa, ồn ào."

"..."



Chương 28: Cuộc thi

Phía sau cửa hàng, Tạ Lâm Châu và hai người kia cũng đi ra.

Hắn ta nhìn đuôi xe của Trì Sâm dần biến mất, ánh mắt dừng lại một lúc lâu.

Thẩm Tri Ý ôm lấy hắn ta, nghiến răng cười khẩy: "Không nhìn ra nha, Ôn Tự cũng có chút bản lĩnh, đến cả Trì Sâm cũng cặp kè được."

Tạ Lâm Châu thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: "Trì Sâm không coi trọng cô ta."

"Nhưng nếu Ôn Tự chủ động dâng đến cửa, Trì Sâm có lý do gì để từ chối chứ?" Thẩm Tri Ý chẳng lẽ còn không hiểu đàn ông: "Dù sao cũng là miễn phí, lại không cần chịu trách nhiệm, nói không chừng lần này cô ta có thể tham gia thi đấu cũng là do ngủ mà có được."

Tim Tạ Lâm Châu bị siết chặt.

Hắn ta biết Ôn Tự không phải loại người đó.

Vậy nên mới đặc biệt ghê tởm với sự suy đoán ác ý của Thẩm Tri Ý lúc này.

Hắn ta nói: "Đi thôi, về nhà."

Thẩm Tri Ý đoán: "Lâm Châu, Trì Sâm đột nhiên tốt với Ôn Tự như vậy, có khi nào đã định sẵn cô ta rồi không?"

Tim Tạ Lâm Châu chợt chùng xuống.

Hắn ta phủ nhận: "Sẽ không, nếu Trì Sâm thật sự có ý đó, thì còn thi đấu làm gì, trực tiếp chọn Ôn Tự luôn rồi."

Thẩm Tri Ý lúc này sắc mặt mới hơi dịu lại.

"Nói cũng đúng." Ả ta thở phào: "Chắc là Ôn Tự cứ bám riết lấy Trì Sâm, để gây sự chú ý thôi."

Những lo lắng của họ, nhanh chóng bị Trì Sâm dập tắt.

Trì Sâm thông báo, đến lúc đó cuộc thi ca khúc chủ đề sẽ được tổ chức công khai.

Ngoài ban giám khảo, khán giả cũng có thể bỏ phiếu.

Sau khi Thẩm Tri Ý biết tin, cười không khép được miệng.

"Em có nhiều người hâm mộ như vậy, chỉ cần lấy ra một phần trăm cũng có thể nghiền nát Ôn Tự rồi, Trì Sâm đang nghĩ gì vậy? Tự tìm khổ ăn à!"

Vẻ mặt Tạ Lâm Châu nghiêm nghị: "Nếu là chấm điểm tại chỗ, thì chỉ có thể tự em hát thôi, có chắc không?"

Thẩm Tri Ý không quan tâm: "Em luyện tập vài lần là được rồi."

Họ đã nhận được bài hát do Diên Vĩ viết, trình độ vẫn rất cao.

Thẩm Tri Ý thích đến không chịu nổi.

Nhưng tâm trạng Tạ Lâm Châu lại u ám.

Hắn ta không biết tại sao, mơ hồ cảm thấy mình hình như đã bị gài bẫy.

Cuộc thi tưởng chừng như đã nắm chắc phần thắng trong tay, đến phút chót, lại đột nhiên không còn cơ hội thắng nữa.

Nhưng rõ ràng người đặt cược Thẩm Tri Ý là Lệ Tư Niên.

Gần đây anh ta cũng không có động tĩnh gì.

Vậy còn ai muốn đối phó với hắn ta?

Tạ Lâm Châu không nghĩ ra, hắn ta còn bỏ sót ai nữa.
...

Ngày thi đấu bắt đầu, vô cùng náo nhiệt.

Ngoài ban giám khảo, còn có người nhà họ Thẩm và họ Tạ.

Cũng như một số ngôi sao lớn mà hai gia đình đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời đến.

Đội ngũ của Thẩm Tri Ý cũng bận rộn không ngừng.

Họ làm theo yêu cầu của Thẩm Tri Ý, không chỉ đăng tin tức về cuộc thi trên các nền tảng, mà còn dựng cả livestream tại hiện trường.

Ở vị trí chủ tọa phía sau, Trì Sâm nghiêng đầu cười với Lệ Tư Niên: "Những người hâm mộ trung thành của Thẩm Tri Ý hôm nay chắc sẽ khóc chết mất."

Lệ Tư Niên vặn mở một chai nước, vẻ mặt thờ ơ nhấp một ngụm.

"Tự tin Ôn Tự sẽ thắng đến vậy à?"

Trì Sâm vô cùng tự hào: "Đương nhiên rồi, để tôi nói cho cậu nghe..."

Bí mật đó suýt nữa đã đến cổ họng rồi, anh ta lại cố gắng nuốt xuống: "Thôi bỏ đi, Ôn Tự không cho tôi nói."

Lệ Tư Niên cười khẩy một cách hiểm ác.

"Từ khi nào mà cậu lại nghe lời phụ nữ như vậy."

Trì Sâm: "Đây là giao ước giữa tôi và Ôn Tự, tôi phải giữ lời hứa."

Gần đến lúc thi đấu, hiện trường bắt đầu yên tĩnh lại.

Ánh đèn trên sân khấu sáng lên.

Cùng với tiếng nhạc vang lên, Thẩm Tri Ý trong bộ trang phục lộng lẫy vừa hát vừa từ từ bước ra.

Ả ta rất hài lòng với bài hát này, lúc hát cũng đặc biệt nghiêm túc và dồn sức.

Trên màn hình lớn, phiếu bầu của khán giả vô cùng nhiệt tình, con số không ngừng tăng lên.

Trì Sâm lắc đầu thở dài: "Giai điệu không tệ, chỉ tiếc là lúc hát hơi thở không đủ, giọng hát bị phô."

Lệ Tư Niên không có biểu cảm gì.

Anh nhìn lên sân khấu.

Để xem Ôn Tự hát hay đến mức nào, có thể khiến Trì Sâm thích đến như vậy.
...

Ánh đèn trên sân khấu tắt đi hai phút.

Khi sáng trở lại, một chùm đèn chiếu xuống, soi sáng một cây đàn piano.

Trước cây đàn, Ôn Tự trong bộ lễ phục màu xanh nước biển, ánh đèn chiếu lên gò má cô trông mềm mại, trắng trong, tinh xảo đến gần như mộng ảo.

Cảnh tượng này thật sự quá đẹp.

Hiện trường không hiểu sao lại yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Ôn Tự từ từ đưa tay lên.

Cùng với những nốt nhạc nhảy múa, cô khẽ ngân nga.

Giọng hát trong trẻo, thanh thoát, hay đến bất ngờ.

Dưới sân khấu dần dần xôn xao.

"Khoan đã, giọng hát này..."

Có người kinh ngạc kêu lên, rồi lại bị người khác ngăn lại.

Tiếng thì thầm bàn tán, nghe không rõ.

Trong hàng ghế khán giả, những người vốn đang định xem trò cười đều sững sờ.

Đặc biệt là Thẩm Tri Ý.

Sắc mặt gần như tái nhợt.

Không chỉ vì bài hát của Ôn Tự, mà còn vì giọng hát của cô, gần như giống hệt với Diên Vĩ!

Thậm chí còn gây chấn động hơn cả bài hát mà Diên Vĩ đã hát năm ngoái.

Chuyện gì vậy?

Sao Ôn Tự có thể viết ra một bài hát như thế, hát ra một giọng hát như vậy?

Cùng lúc đó, quản lý của ả ta cũng vội vàng chạy tới: "Xong rồi, xong rồi Tri Ý, phòng livestream sập hết rồi!"

Người hâm mộ của ả ta cũng đã nhận ra manh mối, liên tục bình luận.

Người thì chất vấn Thẩm Tri Ý, người thì tung hô Ôn Tự.

Trên màn hình lớn, số phiếu bầu cho Ôn Tự tăng lên một cách đáng kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua Thẩm Tri Ý.



Chương 29: Sao lại ngốc thế chứ 

Trên mạng và tại hiện trường, đều náo nhiệt sôi sục.

Ôn Tự như không nghe thấy, vô cùng nghiêm túc hoàn thành màn trình diễn này.

Sau khi một khúc nhạc kết thúc, cô lặng lẽ rời sân khấu, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh ngày một lớn hơn.

Trên mạng đã nổ tung, nhóm người vốn tâng bốc Thẩm Tri Ý lên tận trời, lập tức kéo ả ta xuống khỏi bệ thần.

"Thấy chưa, phiếu của Ôn Tự đã vượt qua Thẩm Tri Ý rồi! Đúng là một màn kịch hay, ca sĩ nổi tiếng mà lại thua một người ngoài ngành."

"Quá giống, quá giống với bài hát thần thánh năm ngoái! Đây rõ ràng là do cùng một người hát mà!"

"Không phải là hát nhép chứ?"

"Là Thẩm Tri Ý hát nhép mới đúng? Sau khi bài hát năm ngoái nổi tiếng một cách khó hiểu, cô ta không có thêm tác phẩm nào hay nữa, các người không thấy lạ à?"

"Tôi đã muốn nói từ lâu rồi, sao có người chỉ nổi tiếng được một bài hát chứ, hóa ra vốn dĩ không phải do ả hát!!"

"Các người so sánh lại bài hát Thẩm Tri Ý hát hôm nay đi, với bài hát năm ngoái, không ăn nhập gì với nhau cả."

...

Tiếng ồn ào, ngày một lớn hơn.

Ban giám khảo không chịu nổi nữa, cũng bắt đầu nghi ngờ, đều đổ dồn ánh mắt kỳ lạ về phía Thẩm Tri Ý.

Còn những ngôi sao lớn mà nhà họ Thẩm đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời đến, cũng không chịu nổi sự tấn công của dư luận, trực tiếp hỏi thẳng Thẩm Tri Ý là chuyện gì.

Sắc mặt Thẩm Tri Ý đã sớm tái nhợt.

Ả ta ôm bụng, đứng sững tại chỗ.

Trì Sâm vui mừng khi thấy cảnh này, thậm chí còn có thời gian để nói chuyện phiếm với Lệ Tư Niên: "Cậu thua rồi, nhớ giao đất đấy."

Khóe môi Lệ Tư Niên nở một nụ cười, lười biếng nói: "Yên tâm, không quỵt được đâu."

"Thua rồi mà còn cười dê gớm."

"Một mảnh đất đổi lấy một màn kịch hay, quá hời."

Ánh mắt anh dừng lại, nhìn về góc sân khấu.

Có vài bóng người khả nghi đội mũ, đang nghe ông cụ nhà họ Thẩm nói chuyện.

Sau vài câu, nhóm người đó cúi người rời đi.

Lệ Tư Niên nhướng mày, rồi đứng dậy theo.

Trì Sâm còn chưa hóng chuyện xong, vươn cổ hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
...

Tạ Lâm Châu lo lắng cho đứa con của Thẩm Tri Ý sẽ xảy ra chuyện, nên trực tiếp đưa ả ta đi rồi.

Thẩm Tri Ý dựa vào lòng hắn ta, run rẩy không ngừng: "Tại sao lạiv thế?"

Hôm nay không chỉ thua cuộc thi, mà ngay cả chuyện hát nhép trước đây cũng sắp không giấu được nữa.

Sao có thể?

Sao Ôn Tự có thể liên quan đến Diên Vĩ?!

Thẩm Tri Ý vừa hận vừa tức, muốn giết Ôn Tự, nhưng lúc này lại sợ đến mức nước mắt lưng tròng.

"Lâm Châu, làm sao bây giờ?" Ả ta khóc nức nở: "Lần quảng bá này làm lớn như vậy, em mất mặt đến thế này, sau này còn làm sao sống trong giới giải trí nữa?"

Sắc mặt Tạ Lâm Châu u ám đến đáng sợ.

Hắn ta gần như đã đoán được Diên Vĩ chính là Ôn Tự.

Vừa kinh ngạc vừa mỉa mai, cô vì màn kịch hôm nay mà đã nhẫn nhịn lâu như vậy.

Chỉ để trả thù hắn ta? Không cho hắn ta sống yên ổn?

Đúng là người vợ cũ tốt của hắn ta mà.

Hắn ta đã coi thường cô rồi!

Lồng ngực Tạ Lâm Châu phập phồng dữ dội, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm cách giải quyết.

Một lát sau, hắn ta ôm chặt người phụ nữ đang khóc trong lòng, trong mắt ánh lên một vẻ tàn nhẫn.
...

Ôn Tự đã sớm đoán được cảnh tượng hôm nay.

Vậy nên không ở lại lâu, cô đến hậu trường, chuẩn bị thay bộ lễ phục rườm rà.

Mọi người đều đang xem náo nhiệt, trong phòng thay đồ gần như không có ai, Ôn Tự có chút mệt, cô kéo rèm lại rồi bắt đầu cởi đồ.

Bộ lễ phục chỉ mặc một lần, cô không nỡ làm bẩn làm hỏng, động tác vô cùng cẩn thận.

Sau khi treo lên, cô mới phát hiện mình không mang quần áo thay vào.

Bên ngoài vừa lúc truyền đến tiếng mở cửa.

Trong lòng Ôn Tự vui mừng, khẽ hỏi: "Là chị chuyên viên trang điểm phải không ạ?"

Bên ngoài không có ai trả lời.

Ôn Tự tưởng mình nghe nhầm, lại gọi một tiếng nữa, vẫn không có ai trả lời.

Cô kéo rèm ra nhìn, không có ai, liền ôm ngực rón rén đi ra ngoài.

Kết quả vừa rẽ vào góc, đã thấy Lệ Tư Niên đang ngồi trên ghế trang điểm, ánh mắt lười biếng nhìn cô.

"..."

Ôn Tự hét lớn trong lòng, sững người hai giây, rồi ôm ngực quay người chạy đi.

"Xoẹt" một tiếng.

Rèm bị kéo mạnh lại.

Khóe môi Lệ Tư Niên cong lên, anh cầm lấy chiếc áo trên ghế của cô rồi đi tới.

Giọng nói tức giận của Ôn Tự truyền đến: "Tôi gọi anh sao anh không lên tiếng, anh là đồ lưu manh!"

Lệ Tư Niên có lý có lẽ: "Không phải cô gọi chị chuyên viên trang điểm của cô sao? Tại sao tôi phải trả lời."

Ôn Tự: "Cút!"

Lệ Tư Niên đưa tay ra, kéo rèm lại.

Ôn Tự túm lấy, không cho phép.

Lệ Tư Niên không tranh cãi, chậm rãi nói: "Không thay quần áo nữa à?"

"..." Ôn Tự đương nhiên phải thay, nhưng không có thiện cảm nói: "Anh để bên cạnh đi, lát nữa tôi tự lấy."

Lệ Tư Niên: "Cái màn hình phẳng của cô thì có gì mà tôi phải xem?"

Ôn Tự tức giận đến phát điên: "Anh nói ai là màn hình hả? Dù tôi có phẳng thì cũng là của tôi, cần anh xem à?"

Lệ Tư Niên "ồ" một tiếng, rồi đặt quần áo xuống.

"Đi đây."

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Ôn Tự đợi một lúc, không chắc anh ta đã đi hay chưa, cô kéo rèm ra một khe hở, nhìn ra ngoài.

Quả thực không có ai nữa.

Ôn Tự thấy quần áo ở không xa, cô đưa tay ra với lấy, nhưng vẫn còn thiếu một chút.

Cô dứt khoát đi ra ngoài.

Vừa cầm được quần áo cô đã cảm thấy có gì đó không ổn, đột ngột quay đầu lại.

Lệ Tư Niên đang dựa vào chiếc tủ phía sau, cười như không cười nhìn cô.

"..."

Ôn Tự hét lớn trong lòng lần thứ hai.

Cô tức đến đỏ mặt tía tai, cầm lấy quần áo rồi chui vào trong.

Lệ Tư Niên cười khẩy: "Sao có người lại ngốc vậy chứ."

Ôn Tự nghiến răng nhanh chóng mặc quần áo vào: "Thật không ngờ Lệ tổng lại có sở thích biến thái là nhìn trộm người khác."

Lệ Tư Niên: "Không phải chính cô tự dâng đến trước mắt tôi sao?"

Ôn Tự: "..."

Cô nghiến răng mặc quần áo vào.

Lúc đi ra ngoài, điện thoại của Trì Sâm vừa lúc gọi đến.

"Alo, đạo diễn Trì." Ôn Tự đi ra ngoài.

Trì Sâm: "Bên nhà hàng đã đặt xong rồi, tôi gọi người qua đón cô. À đúng rồi, Tư Niên đâu, cô có thấy cậu ta không?"

Ôn Tự: "Chết rồi."

"?"



Chương 30: Thích tôi đến vậy sao?

Trì Sâm ngửi thấy mùi drama: "Hai người đang ở cùng nhau à?"

Chưa đợi Ôn Tự lên tiếng, Lệ Tư Niên đã giật lấy điện thoại, nói với Trì Sâm: "Lát nữa tôi đưa cô ấy qua."

Trì Sâm cũng không đùa nữa: "Chuyện hôm nay ầm ĩ khá lớn, Ôn Tự đã lộ mặt trước ống kính rồi, cậu cẩn thận đừng để cô ấy bị fan cuồng theo dõi."

"Ừ."

Cúp điện thoại, Lệ Tư Niên đưa điện thoại cho cô.

Ôn Tự đứng tại chỗ, ánh mắt u ám nhìn anh.

Lệ Tư Niên mở cửa, thấy cô không động đậy, quay đầu liếc cô: "Sao vậy?"

Ôn Tự: "Trì Sâm bảo tôi cẩn thận với người hâm mộ của Thẩm Tri Ý."

"Rồi sao nữa."

"Anh là sếp của Thẩm Tri Ý, người tôi nên đề phòng nhất không phải là anh sao?" Cô thận trọng nói: "Tại sao anh lại đột nhiên đến đây tìm tôi, muốn giết tôi diệt khẩu à?"

Lệ Tư Niên: "..."

Anh nói giọng lạnh lẽo: "Đúng vậy, bây giờ tôi sẽ đưa cô ra ngoài, trước hiếp sau giết."

Ôn Tự: "..."

Cô ho nhẹ một tiếng, không nói đùa nữa.

Nhanh chóng đi thôi, lỡ như người hâm mộ của Thẩm Tri Ý thật sự tìm đến thì xong đời.

Đội ngũ của ngôi sao không phải dạng vừa đâu, chỉ trong một lúc ngắn, Thẩm Tri Ý đã rút lui an toàn.

Người ở lại đây không nhiều.

Lệ Tư Niên đưa Ôn Tự xuống bãi đỗ xe ngầm.

Kết quả Ôn Tự vẫn vui mừng quá sớm, họ vừa ra khỏi thang máy, đã thấy bên ngoài có mấy người cử chỉ kỳ lạ đang đứng chờ.

Thấy họ ra ngoài, mấy người đó lập tức đứng dậy hét lớn: "Chính là con mụ đó!"

Ôn Tự sững người hai giây, không ngờ phiền phức lại đến nhanh như vậy, cô lập tức lấy lại tinh thần.

Người đàn ông cầm đầu với vẻ mặt hung ác lao tới: "Mày là con tiện nhân, dám tính kế Tri Ý của bọn tao!"

Ôn Tự túm lấy tay Lệ Tư Niên: "Anh trốn sau lưng tôi đi!"

Lệ Tư Niên dừng lại hai giây, ngón tay thon dài xắn tay áo lên: "Lúc này nên để đàn ông thể hiện."

Giây tiếp theo, Ôn Tự đã nhấc chân lên đá vào người đàn ông đang lao tới.

Người đàn ông đau đớn kêu lên.

Lệ Tư Niên: "..."

Anh buông tay áo xuống.

Ngay sau đó, mấy người khác cũng xông lên gây sự, Lệ Tư Niên kéo Ôn Tự ra sau lưng mình, một chân dứt khoát đá vào bụng dưới của người đàn ông trước mặt.

Sức mạnh của đàn ông và phụ nữ quả thực có sự chênh lệch lớn.

Lúc nãy Ôn Tự cũng đã dùng hết sức, nhưng cũng chỉ đá ngã được người ta.

Cú đá này của Lệ Tư Niên, trực tiếp đá bay người đó ra ngoài.

Đồng thời cũng làm ngã mấy người phía sau.

Lệ Tư Niên thờ ơ nói: "Đánh người phải đánh vào chỗ hiểm, có thể đá bụng dưới thì đừng đá đầu gối."

Ánh mắt Ôn Tự ngưng lại.

"Hiểu rồi."

Người đàn ông tiếp theo lao tới, cô trực tiếp một chân đá vào háng hắn ta.

Cú này đúng là lấy mạng người ta rồi, người đàn ông ôm lấy háng quỳ xuống, la hét inh ỏi.

"..."

Lệ Tư Niên nhìn mà bụng dưới của mình cũng thấy thắt lại.

Ôn Tự nhếch môi, hỏi anh: "Thế nào? Học nhanh không?"

Lệ Tư Niên đối diện với đôi mắt đen láy xinh đẹp của cô.

Không hiểu sao lại muốn cười: "Làm tốt lắm."

Vốn dĩ cũng không có mấy người, hai người họ mỗi người một chân, nhanh chóng dẹp yên được hiện trường.

Mấy người đó run rẩy lùi lại.

Không dám tiến lên nữa.

Lệ Tư Niên chậm rãi vỗ tay, rồi đưa Ôn Tự lên xe của mình.

Ôn Tự thắt dây an toàn, nhìn vào kính chiếu hậu, mấy người đó vẫn không cam lòng, đang gọi điện thoại cho ai đó.

Ánh mắt cô tối sầm lại: "Không giống người hâm mộ của Thẩm Tri Ý, mà giống như cố tình gây sự hơn."

Lệ Tư Niên liếc nhìn một cái.

Giọng điệu lạnh lùng: "Vừa hay cho cô làm bao cát miễn phí."

Ôn Tự: "..."

Đồ thẳng nam.

Cô lấy điện thoại ra, bấm số 110.

Lệ Tư Niên nói giọng u ám: "Làm gì vậy?"

"Báo cảnh sát."

Bất kể họ có phải là người hâm mộ hay không, cảnh sát cũng sẽ điều tra rõ ràng. Thẩm Tri Ý hiện đang phải đối mặt với scandal hát nhép, chuyện hôm nay ít nhiều cũng có tác dụng cảnh cáo.

Pháp luật không phải là trò đùa.

Lệ Tư Niên: "Họ bị đánh thành như vậy, cảnh sát đến thì bắt ai?"

Ôn Tự nhíu mày: "Nhưng chuyện này không thể cứ thế mà cho qua được."

"Còn muốn tính toán thế nào nữa, có một người đã bị cô đá lõm vào rồi, quay đầu lại là gọi cô là chị em ok đó."

Ôn Tự: "..."

Vẻ mặt nghiêm túc lúc nãy của cô có chút vỡ vụn: "Đâu có nặng đến vậy."

Lệ Tư Niên chậm rãi nói: "Dù họ có chuẩn bị trước, chúng ta cũng đã đánh trả, tất cả đều xử lý theo tội gây rối trật tự công cộng."

Nhẹ thì phạt tiền, nặng thì tạm giam.

Thiệt.

Ôn Tự suy nghĩ một lúc, cảm thấy anh nói cũng có lý, vẫn là tắt điện thoại đi.

Nghĩ đến dáng vẻ ra tay lúc nãy của Lệ Tư Niên, trong lòng Ôn Tự có chút kỳ lạ, cô quay đầu nhìn anh.

Xe vừa lúc ra khỏi bóng cây.

Ánh nắng chiếu xuống, trải đầy gương mặt ưu tú của Lệ Tư Niên, một tia nắng lọt vào đôi mắt sâu thẳm của anh, đẹp đến nao lòng không thể tả.

Ôn Tự dừng lại một lát.

Chỉ trong một lúc đó, Lệ Tư Niên đã quay đầu lại, nhìn thẳng vào cô.

"Thích tôi đến vậy sao."

Khóe môi Ôn Tự giật giật, cô thu hồi ánh mắt, nhìn đông nhìn tây.

Xe đã đến trước cửa nhà hàng.

Lệ Tư Niên dừng xe: "Tìm gì đấy?"

Ôn Tự: "Tìm xem mặt của anh vứt ở đâu rồi."

"..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com