Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

271 - 280

Chương 271: Đi xin lỗi Giang Nặc

Ôn Tự bây giờ là người làm ăn.

Xin lỗi là cái giá thấp nhất, cô sẽ không vì một chút tùy hứng mà đánh cược nỗ lực và tương lai của mình.

Cô cầm chìa khóa xe, rời khỏi căn hộ.

Ánh mắt Lệ Tư Niên sâu thẳm, im lặng ngồi rất lâu.
...

Giang Vinh Đình không ngờ Ôn Tự thật sự đến.

Cơn giận của ông đã qua rồi, sẽ không ra tay với một người phụ nữ yếu đuối tay không tấc sắt.

"Nặc Nặc ở trong phòng ngủ, cô lên đi." Giang Vinh Đình ngồi xuống.

Ôn Tự không nói một lời, đi thẳng.

Giang Vinh Đình nghẹn lời.

Thật không có lễ phép!

Ôn Tự vừa lên lầu, mẹ Giang đã làm xong việc đi ra.

Bà nghe thấy tiếng mở cửa trên lầu, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bóng lưng, lướt qua rất nhanh.

"Khách đến à?" Mẹ Giang hỏi.

Sắc mặt Giang Vinh Đình u ám: "Là Ôn Tự."

Mẹ Giang hơi ngạc nhiên.

"Đến xin lỗi?" Điều này đúng là ngoài dự đoán của bà.

Giang Vinh Đình nói một cách khó hiểu: "Không giống, vẻ mặt đó như là đến để đánh nhau."

Lòng mẹ Giang chùng xuống.

Giang Vinh Đình nói xong mới phản ứng lại, lập tức đứng dậy.

Chỉ thấy Giang Nặc từ trong phòng đi ra, đứng ở lan can tầng hai nhìn xuống, cười cười.

"Bố mẹ, Ôn Tự đến xin lỗi con rồi." Cô ta nói: "Có thể cho chúng con một tiếng được không? Con có chuyện muốn nói riêng với cô ấy."

Giang Vinh Đình thở phào nhẹ nhõm.

"Hai đứa nói chuyện cho tốt nhé."

Giang Nặc mím môi cười.

Đây là địa bàn của nhà họ Giang rồi, Ôn Tự có thể làm gì chứ.

Trở lại phòng ngủ, nụ cười của Giang Nặc càng thêm rợn người.

Cô ta nhìn Ôn Tự đang đứng thẳng tắp trước mặt, chế giễu nói: "Dáng vẻ cứng cỏi như vậy, có mở miệng được không?"

Ôn Tự đã đến đây rồi.

Không có gì không thể mở miệng được.

Cô vừa định nói, lại bị Giang Nặc cắt ngang: "Xin lỗi thế nào, do tôi quyết định."

Ôn Tự nhìn cô ta.

Ngầm đồng ý.

Giang Nặc dẫn cô đến phòng tắm, cầm vòi hoa sen xịt thẳng vào người cô.

Nước lạnh làm ướt áo len, khiến mặt Ôn Tự lập tức trắng bệch.

Cô nắm lấy tay Giang Nặc.

Giang Nặc cười nói: "Lại muốn đánh trả à? Ôn Tự, cô đến tìm tôi, chắc là đã gặp khó khăn ở chỗ Tư Niên rồi phải không?"

Ngón tay Ôn Tự dùng sức từng chút một.

Giang Nặc: "Cô có thể đến, chứng tỏ đã phân tích lợi hại rồi. Nếu tôi không tha thứ, ai có thể bảo vệ cô, Tư Niên à?"

"Ôn Tự, cô mở phòng tranh, dị ứng cồn cũng phải uống rượu để bàn hợp đồng, chính là muốn có quyền lên tiếng, đúng không?"

"Cô rất lợi hại, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã có tài sản hàng trăm triệu. Nhưng sở dĩ cô cố gắng như vậy, là vì cô biết Tư Niên không thể cho cô cảm giác an toàn, tôi nói đúng không?"

Ôn Tự nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô ta.

Nhếch môi, buông tay ra.

Giang Nặc giơ cao vòi hoa sen, xối từ đầu đến chân cô một lượt.

Như vậy vẫn chưa xong.

Giang Nặc lại mở cửa ban công, để Ôn Tự với bộ quần áo nặng trịch, ướt sũng đứng trong gió lạnh.

Tháng Chạp rét đậm, tuyết bay lất phất.

Giang Nặc nhẹ nhàng nói: "Cô Ôn, sẽ không để cô lạnh quá lâu đâu, một tiếng sau, tôi sẽ cho cô về nhà."
...

Dưới lầu, xe của Lệ Tư Niên chạy vào.

Anh vào phòng khách, liếc nhìn một vòng.

Không thấy Ôn Tự.

Giang Vinh Đình vẫn không có sắc mặt tốt: "Đến tìm ai vậy?"

Lệ Tư Niên thẳng thắn: "Ôn Tự không phải đến xin lỗi rồi sao? Sao không thấy người."

"Ở trên lầu." Mẹ Giang nói: "Lát nữa sẽ xuống thôi."

Lệ Tư Niên liếc nhìn.

"Cũng yên tĩnh thật đấy."

Giang Vinh Đình hừ lạnh: "Nặc Nặc đến cả sức để nói cũng không có, có thể gây ra động tĩnh gì chứ."

Mẹ Giang vỗ nhẹ vào tay ông ta.

Ra hiệu cho ông ta nói chuyện cho tử tế.

Mẹ Giang nói: "Nếu Ôn Tự đã đến rồi, thì chuyện coi như bỏ qua. Lúc nãy tôi thấy Nặc Nặc khá vui, chắc hai đứa cũng không có mâu thuẫn gì lớn đâu."

Mí mắt Lệ Tư Niên giật giật.

Anh lờ mờ cảm thấy không đúng.

"Ôn Tự đến bao lâu rồi?"

Mẹ Giang: "Chắc khoảng nửa tiếng rồi."

"Xin lỗi lâu vậy ạ?"

Giang Vinh Đình lạnh lùng nói: "Lệ Tư Niên, cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu, nửa tiếng thì làm gì được cậu?"

Lệ Tư Niên: "Động một tí là nổi giận, chú Giang, huyết áp của chú có bình thường không thế?"

Giang Vinh Đình: "..."

Mẹ Giang không kìm được mà bật cười.

Bà gọt một quả táo, mỗi người cắt một miếng.

"Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi, một năm kết thúc, hòa thuận vui vẻ thì tốt biết mấy." Mẹ Giang tiêm cho Lệ Tư Niên một liều thuốc trợ tim: "Ngày mốt là nhà dì sẽ về, sau này mỗi dịp lễ Tết, Tư Niên cháu về thành phố D thăm chú Giang của cháu nhé, nhà dì sẽ không qua đây nữa."

Lệ Tư Niên gật đầu: "Vâng, dì ạ."

Mẹ Giang lại hỏi: "L đã được tối ưu hóa xong chưa?"

"Sắp xong rồi."

Mẹ Giang ít nhiều cũng thương anh, nhưng có lời vẫn phải nói: "Tình thân là thứ không gì có thể thay thế được, chỉ khi thật sự bước ra, cháu mới có thể tìm thấy niềm vui."

Lệ Tư Niên cụp mắt xuống, không nói gì.

Lúc này, Giang Nặc đang vui vẻ mở cửa đi ra.

Trong phòng khách yên tĩnh, cô ta không nhìn xuống dưới, đợi đến khi xuống cầu thang mới phát hiện Lệ Tư Niên đang ở đó.

Giang Vinh Đình đã nhìn thấy cô ta, đứng dậy nói: "Không phải bảo con nghỉ ngơi cho tốt sao, sao lại xuống đây rồi?"

Giang Nặc sững người tại chỗ.

Cô ta cứ ngỡ Lệ Tư Niên và Ôn Tự đã trở mặt, không ngờ anh lại còn đến đây.

Vậy lát nữa nhìn thấy bộ dạng đó của Ôn Tự thì phải làm sao?

Mà lúc này, Lệ Tư Niên vừa hay ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh đầy chột dạ của cô ta.



Chương 272: Ôn Tự bị bỏng lạnh

Giang Nặc không sợ bố mẹ, nhưng lại rất sợ Lệ Tư Niên.

Có bất kỳ vấn đề gì, đều không thể qua được đôi mắt đó của anh.

Nhưng Lệ Tư Niên không hề nghĩ sâu xa, sau khi hạt giống nghi ngờ được gieo xuống, anh một tay đút túi đứng dậy, im lặng quan sát.

Giang Vinh Đình xem xét vết thương của Giang Nặc: "Thế nào, mặt còn đau không?"

Giang Nặc cười cười: "Không đau nữa bố ạ, con xuống uống chút nước."

Mẹ Giang: "Trong phòng con có nước mà, sao lại đặc biệt xuống lầu một chuyến? Lát nữa con lại thở không ra hơi bây giờ."

Giang Nặc: "Thuốc tối của con còn chưa uống, con tiện thể xuống uống luôn."

Giang Vinh Đình đi lấy thuốc.

Lệ Tư Niên đi tới: "Sao lại xuống một mình?"

Giang Nặc lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt không nhìn ra sơ hở: "Em vừa nói chuyện với Ôn Tự xong, lát nữa cô ấy sẽ xuống."

Lệ Tư Niên nói thẳng: "Cô ấy không thể nào thích phòng của cô được, sẽ không ở trên đó đâu."

Bờ môi Giang Nặc run rẩy: "Tư Niên, anh nói vậy là có ý gì?"

Cô ta nói: "Em và cô Ôn không thể trở thành bạn bè sao?"

Câu nói này, khiến sự nghi ngờ trong lòng Lệ Tư Niên điên cuồng trỗi dậy.

Ánh mắt anh sắc bén hơn vài phần: "Ôn Tự đâu rồi?"

Giang Nặc theo phản xạ cắn môi.

Cúi đầu xuống.

Lệ Tư Niên đi thẳng lên lầu.

Giang Vinh Đình cầm thuốc đi ra, thấy hành động của Lệ Tư Niên liền cau mày: "Sao vậy?"

Thân hình Giang Nặc khẽ run rẩy.

Cô ta không lên tiếng.

Trong lòng cân nhắc: Ôn Tự dù sao cũng chỉ bị thổi chút gió lạnh, Lệ Tư Niên sẽ không làm lớn chuyện đâu.

Hơn nữa, cô ta còn có bố mẹ chống lưng.
...

Khoảnh khắc Lệ Tư Niên mở cửa ban công, tim anh như chết lặng.

Mặt Ôn Tự bị đông cứng đến tím tái, quần áo ướt sũng đã trở thành những khối cứng, vừa chạm vào, đã như dao cắt vào tay Lệ Tư Niên.

Anh nhanh chóng đưa người vào phòng, cởi quần áo cô ra, quấn lấy áo khoác của mình.

Ôn Tự vẫn còn ý thức.

Nhưng cô không thể cử động, đầu óc hỗn loạn bị anh ôm vào lòng.

Lệ Tư Niên trần trụi phần trên, truyền hơi ấm của mình cho cô.

Hơi ấm đến rất nhanh.

Mọi thứ đông cứng đều từ từ tan ra, nhưng Ôn Tự không động đậy, đôi mắt đỏ hoe cụp xuống.

Lệ Tư Niên ôm lấy trán đang nóng hổi của cô, tức giận nói: "Cái vẻ chống đối của em đâu rồi? Em cứ để Giang Nặc bắt nạt em như vậy à?"

Mi mắt Ôn Tự khẽ rung động.

Cô đặt tay lên ngực Lệ Tư Niên, muốn đẩy ra, nhưng không có sức.

Cô nhỏ giọng nói: "Em có thể chống đối ai chứ..."

"Lệ Tư Niên, đắc tội với nhà họ Giang, phòng tranh của em sẽ không còn nữa."

"Em có thể cứng rắn được hay sao?"

Ôn Tự gượng gạo nhếch môi, chế giễu cười một tiếng: "Thế nào, Giang Nặc có vui không? Anh có vui không?"

Cô yếu ớt nhắm mắt lại, da thịt trên người như không còn cảm giác, nhưng lại rất lạnh, lạnh đến mức cô không ngừng run rẩy.

Lệ Tư Niên ôm cô xuống lầu rời đi.

Ba người dưới lầu thấy vậy, nhìn nhau.

Ôn Tự mất đi chút sức lực cuối cùng, ngất đi trong lòng Lệ Tư Niên, khuôn mặt đó lướt qua, mẹ Giang sững người.

Bà không có hứng thú tìm hiểu về Ôn Tự, nên chưa bao giờ xem qua thông tin của cô trên mạng.

Bây giờ gặp mặt người thật, mẹ Giang nhìn khuôn mặt tím tái của cô, lòng chượt thắt lại, vô thức đi theo.

"Làm sao thế?" Bà khẽ hỏi.

Lệ Tư Niên không trả lời, nhanh chóng ra cửa lên xe.

Giang Vinh Đình cũng rất nghi ngờ, hỏi Giang Nặc: "Nặc Nặc, Ôn Tự bị sao vậy?"

Giang Nặc biết không thể giấu được nữa.

Cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng hoảng hốt của Lệ Tư Niên, không cam lòng nắm chặt tay: "Con căm hận Ôn Tự, nên để cô ấy ra ngoài gió lạnh trừng phạt, coi như là xin lỗi rồi."

Giang Vinh Đình cau mày: "Nặc Nặc, bên ngoài đang có tuyết, trời lạnh như vậy..."

"Mới bao lâu chứ, lại không chết người được!" Hốc mắt Giang Nặc đỏ hoe: "Hai người đã bảo cô ấy đến xin lỗi, tức là muốn con hả giận, con chỉ trả thù một chút thôi, hai người cũng không cho phép à?"

Giang Vinh Đình nghiêm túc nói: "Xin lỗi là xin lỗi, sao con có thể lấy tính mạng ra đùa giỡn được?"

"Người có chết đâu, bố hét cái gì!" Giang Nặc tủi thân vô cùng, quay người chạy lên lầu.

Giang Vinh Đình định đuổi theo, bị mẹ Giang nắm tay lại.

"Vẻ mặt lúc nãy của Lệ Tư Niên, ông có nhìn thấy không?"

Giang Vinh Đình sao lại không nhìn thấy.

Chuyện đã làm lớn rồi.

Chuyện này e là không dễ dàng kết thúc như vậy đâu.
...

Ôn Tự sốt cao nghiêm trọng, lúc đưa đến bệnh viện đã hôn mê rồi.

Lệ Tư Niên nhìn thấy những vết bỏng lạnh lớn nhỏ trên da thịt lộ ra của cô, khuôn mặt âm u đến mức gần như nhỏ nước.

Bác sĩ cũng không nhìn nổi nữa: "Sốt gần mấy tiếng đồng hồ rồi, lại còn bị đông lạnh lâu như vậy, mấy người trẻ tuổi các cô các cậu cũng quá không coi trọng tính mạng rồi!"

Lệ Tư Niên nhớ lại lúc cô ở căn hộ, người đã ốm yếu rồi.

Lúc đó lại không nhìn ra.

Mang bệnh đi xin lỗi tình địch của mình, lại còn bị bắt nạt đến mức này...

Trong lòng anh đau như dao cắt.

Sau khi làm thủ tục nhập viện, Ôn Tự nhanh chóng được đưa vào phòng bệnh, trên người bôi thuốc mỡ, sốt cũng đang từ từ hạ.

Nhưng người vẫn còn hôn mê.

Lệ Tư Niên ngồi xuống, nắm lấy tay cô.

Chiếc điện thoại đặt một bên rung lên ù ù, có mấy tin nhắn đến.

Lệ Tư Niên liếc nhìn một cái, thấy là bác sĩ thú y, anh mở khóa, nhìn thấy đối phương gửi đến một số ảnh chi tiết về vết thương.

Những bức ảnh đó rõ ràng, dữ tợn, sưng đỏ và máu me.

Lệ Tư Niên cau mày, lướt xem từng tấm một.

Nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên, là cổ của chú chó Border Collie nhỏ gần như bị siết đứt, máu thịt bầy nhầy, thảm không nỡ nhìn.

Hơi thở anh khựng lại.

Đây là do Giang Nặc làm ra ư?



Chương 273: Đút em ăn

Ôn Tự ngủ mê man một đêm.

Lúc tỉnh dậy, cơn sốt của cô đã hạ, bác sĩ đến khám phòng, nói về tình hình của cô.

"Sau này chú ý nhé, bảo người nhà cô tiết chế một chút ở phương diện đó. Lần này cô sốt cao chủ yếu là do vết thương không lành gây viêm nhiễm, đây đều là chuyện nhỏ. Quan hệ tình dục quá thô bạo, dễ mắc phải các bệnh phụ khoa linh tinh."

Ôn Tự còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, phản ứng chậm chạp gật đầu.

Ngoài cửa, Lệ Tư Niên vừa hay đi vào.

Sau khi bác sĩ ra ngoài, anh cầm bữa sáng ngồi xuống, trên mặt là vẻ mệt mỏi nhàn nhạt sau một đêm thức trắng.

Ôn Tự nhắm mắt lại, mặt không cảm xúc.

"Lệ Tư Niên, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh."

Lệ Tư Niên mở hộp cơm, bên trong là cháo dinh dưỡng chuyên dành cho bệnh nhân, thanh đạm nhưng lại vô cùng thơm.

Anh lạnh nhạt nói: "Tức giận thì tức giận, đừng có chết đói ở đây."

Ôn Tự nói chuyện rất mệt, đành im lặng.

Lệ Tư Niên múc một thìa, đút đến bên miệng cô.

Ôn Tự cau mày, mất kiên nhẫn: "Ăn không nổi, muốn nôn."

Đã văn minh lắm rồi, không nói thẳng là tôi thấy anh ghê tởm.

Nhưng Lệ Tư Niên biết rõ.

Nhưng hôm qua cô không ăn uống tử tế, lại còn sốt cả đêm.

Dù có thấy anh ghê tởm, cũng phải ăn một chút.

Lệ Tư Niên lại hỏi một lần nữa: "Thật sự không ăn à?"

Ôn Tự dứt khoát quay mặt đi.

Lệ Tư Niên liền tự mình ăn một thìa, véo mặt cô, miệng đối miệng đút qua.

Ôn Tự không có sức để phản kháng, mặc cho anh tùy ý xử lý.

Ăn được hai miếng, cô nghẹn đến mặt đỏ tai hồng, đầu óc càng thêm choáng váng, lần này thật sự muốn nôn.

Cô không chịu nổi thủ đoạn của Lệ Tư Niên, khàn giọng thỏa hiệp: "Lát nữa em tự ăn."

Lệ Tư Niên lúc này mới ngồi lại, liếm đi chút cháo còn sót lại trên khóe miệng, lại múc một thìa khác.

"Ngồi dậy, anh đút cho em."

Ôn Tự nghiến răng.

"Em tự ăn."

Lệ Tư Niên trực tiếp nhét thìa đó vào miệng mình, ra vẻ muốn tiếp tục miệng đối miệng.

Hơi thở Ôn Tự khựng lại, đổi giọng: "Đút, em ăn."

Lệ Tư Niên mặt không cảm xúc nuốt xuống chỗ cháo trong miệng, từng thìa từng thìa đút cho cô.

Anh nhìn khuôn mặt trắng bệch, gầy yếu của cô, vẻ mặt khó đoán nói: "Lời của ai em cũng nghe, chỉ duy nhất không nghe lời của anh. Ôn Tự, kiếp trước anh nợ em."

Lòng Ôn Tự chua xót.

Rốt cuộc ai nợ ai?

Ôn Tự im lặng ăn, không nói gì cả.

Lệ Tư Niên hỏi: "Hôm qua Giang Nặc bắt nạt em, tại sao không phản kháng?"

Theo tính cách của cô, sao có thể để Giang Nặc bắt nạt được chứ.

Anh không hiểu.

Ôn Tự ăn no rồi, đẩy tay anh ra.

Cô nói không chút tình cảm: "Như vậy không tốt sao? Ai cũng vui vẻ."

Gân xanh trên trán Lệ Tư Niên giật giật.

Nghĩ đến cảnh tượng đó anh vẫn còn sợ hãi, nếu muộn hơn một chút, cô sống hay chết cũng không chắc.

Ngoài người mẹ đã khuất, anh chưa bao giờ để tâm đến một người phụ nữ nào như vậy.

Lệ Tư Niên lần đầu tiên thỏa hiệp, nói lời mềm mỏng: "Sau này anh sẽ không ép em nữa."

Ôn Tự cười lạnh.

Họ còn có sau này sao?

Nằm mơ đi.

Ôn Tự làm lơ anh, mò mẫm điện thoại.

Lệ Tư Niên đưa điện thoại cho cô: "Tình hình của Border Collie đang tốt lên, sáng nay anh đã cho chuyển viện rồi, ở bệnh viện tốt hơn nó sẽ hồi phục nhanh hơn."

Ôn Tự cứng người.

Lệ Tư Niên mím môi: "Chuyện này em nên nói cho anh biết."

Ôn Tự lạnh nhạt nói: "Có gì để nói chứ, chẳng qua chỉ là một con chó, có thể so sánh được với Giang Nặc quý giá sao?"

Lòng Lệ Tư Niên chùng xuống.

Cô dùng chính những lời anh đã nói để chặn họng anh.

Lệ Tư Niên nói ngắn gọn: "Trong hôm nay, anh sẽ bắt Giang Nặc đến xin lỗi em."

Ôn Tự ngẩng mặt lên, ánh mắt chế giễu: "Không cần, em không dám nhận, cô ta chẳng qua chỉ làm em bị đông lạnh nửa tiếng thôi, chứ đâu có dùng dây thép siết cổ em đến đứt lìa luôn đâu."

Sắc mặt Lệ Tư Niên khẽ thay đổi, nghĩ đến vết thương dữ tợn đó xuất hiện trên cổ Ôn Tự, anh gần như không thở nổi.

Anh lạnh giọng nói: "Sự oan ức này sẽ không để em phải chịu vô ích đâu."

Rời khỏi bệnh viện, Lệ Tư Niên đến xem camera giám sát của căn hộ.

Anh xem một lúc, rồi hỏi thẳng: "Có một cô gái nào đó từng đến tìm các anh xin xem camera không?"

Đối mặt với Lệ Tư Niên, bảo vệ không dám không nói thật: "Có ạ."

Lệ Tư Niên hiểu Ôn Tự, là vì những điều này đều do anh dạy.

Anh bảo cô làm gì cũng phải có đường lui, chắc chắn sẽ có lợi cho mình.

Lệ Tư Niên chuyển hướng đến phòng tranh.

Trợ lý vừa nhìn thấy anh, liền vội vàng chạy lên hỏi: "Lệ tổng, ngài có thấy tổng giám đốc Ôn không? Cả ngày cả đêm không nghe điện thoại của em, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Lệ Tư Niên nói đơn giản, cô bị bệnh nhập viện rồi.

Trợ lý theo phản xạ nói: "Có phải bị bệnh nặng lắm không? Em biết ngay mà, hôm qua trông cô ấy đã không ổn rồi, em bảo cô ấy đi bệnh viện cô ấy không đi, cứ nhất quyết đòi làm việc, xem đi, tự làm khổ mình rồi!"

Hốc mắt cô đỏ hoe, rất thương xót sếp của mình.

Lệ Tư Niên chuyển cho cô một khoản tiền.

"Mua ít đồ cô ấy thích ăn, đến thăm cô ấy đi."

Bát cháo sáng nay anh vừa dọa vừa dỗ cô mới ăn được một chút, nhưng dinh dưỡng cần thiết còn xa mới đủ.

Cô không ăn đồ của anh, thì cũng phải ăn đồ của người khác.

Sau khi trợ lý đi, Lệ Tư Niên đến trước văn phòng của Ôn Tự.

Không ngoài dự đoán, đoạn video giám sát nằm trong máy tính của cô.

Lệ Tư Niên khởi động máy, màn hình hiện yêu cầu mật khẩu.

Anh tùy tiện nhập ngày sinh của mình.

Khóa mở.



Chương 274: Oan có đầu, nợ có chủ

Ngón tay Lệ Tư Niên khựng lại.

Lòng như bị ai đó vò nát.

Anh mở video ra, vì đã qua xử lý nên những gì Giang Nặc làm trong ống kính đều hiện ra rõ mồn một.

Không biết có phải cố ý không, cái tát mà Ôn Tự phản đòn sau đó, cô ta không hề cắt đi.

Lệ Tư Niên xem đi xem lại hai lần.

Cái tát đó thật dứt khoát, xem mà Lệ Tư Niên thấy lòng hả hê.

Anh cong môi, sao chép một bản video, rồi nhân danh mình gửi cho Giang Vinh Đình.
...

Sau khi Giang Vinh Đình nhận được video, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Mẹ Giang cũng đã xem.

Nhưng chỉ xem một lần bà đã không nỡ nhìn nữa.

Thế nhưng, cảnh tượng không nỡ nhìn thẳng đó, lại là do con gái bà làm ra.

"Video có phải giả không?" Mẹ Giang hỏi.

Giang Vinh Đình trầm giọng nói: "Với tính cách của Tư Niên, có đời nào lại gửi một video giả mạo đến không?"

Mặt mẹ Giang lạnh đi.

Vậy thì là thật.

"Đây là lần đầu tiên tôi biết, Nặc Nặc còn có một mặt tối tăm như vậy."

Sau lưng bà đã lan ra một luồng khí lạnh.

Giang Vinh Đình cũng kinh ngạc, nhưng vấn đề cấp bách nhất ông cần giải quyết lúc này, là Lệ Tư Niên.

Anh gửi video này, là để cảnh cáo.

"Tư Niên sẽ không làm hại người vô tội, ai gây ra chuyện thì người đó chịu trách nhiệm, lần này nó sẽ không tha cho Nặc Nặc đâu." Mẹ Giang bất lực nhắm mắt lại.

Giang Vinh Đình không kìm được mà nói: "Nếu nó đã biết rõ đầu đuôi sự việc, tại sao còn để Ôn Tự đến xin lỗi? Nó đang đùa giỡn ai vậy?"

Mẹ Giang: "Vậy ông nghĩ tối qua Tư Niên đến đây làm gì, nó đến là vì Ôn Tự, chỉ là không ngờ lại bị con gái ông chơi một vố."

Giang Vinh Đình: "..."

Hai vợ chồng trầm ngâm một lát.

Lỗi ở Giang Nặc, không thể không thỏa hiệp.

"Để tôi đi xin lỗi một tiếng." Giang Vinh Đình nói.

Mẹ Giang: "Đừng nói là ông đi, cho dù Nặc Nặc có đi cũng chưa chắc giải quyết được chuyện này đâu."

Giang Vinh Đình lập tức đau đầu.

Ông ta nói: "Dù Tư Niên có muốn làm gì, tôi cũng phải đi xin lỗi, con bé đó đã chịu oan ức ở chỗ tôi, là lỗi của tôi."

Mẹ Giang còn định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy bác sĩ trên lầu gọi: "Ông bà ơi, tiêu thư khóa trái cửa rồi!"

Giang Vinh Đình vội vàng chạy lên lầu.

Ông ta gõ cửa một lúc, bên trong không có động tĩnh, liền cho người phá khóa.

Vào xem, thấy Giang Nặc đang cầm thuốc ngủ trong tay.

Giang Vinh Đình vội vàng gạt đi: "Con làm chuyện ngu ngốc gì vậy!"

Giang Nặc co ro trong lòng ông ta, run rẩy.

Cô ta nhỏ giọng nói: "Bố, con gây họa rồi, xin lỗi... con đi chết đây, đừng để hai người phải khó xử."

Mẹ Giang đứng một bên, nhìn dáng vẻ đáng thương của Giang Nặc.

Nhưng bà hiểu, cô ta không hề thật sự nhận ra lỗi lầm.

Chỉ là sợ Lệ Tư Niên tính sổ, giả vờ đáng thương mà thôi.
...

Sau khi Giang Nặc được đưa đến bệnh viện, Giang Vinh Đình đến tìm Ôn Tự xin lỗi.

Ôn Tự không hề chấp nhận.

Giang Vinh Đình nói: "Nặc Nặc biết lỗi rồi, đợi con bé khỏe hơn sẽ đích thân đến xin lỗi cô, cô Ôn, xin cô hãy tha thứ cho nó."

Một người lớn tuổi đã nói đến mức này, Ôn Tự nên biết điều.

Nhưng Ôn Tự không hề động lòng.

Giang Vinh Đình còn định nói gì đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

"Chú Giang."

Lệ Tư Niên sải bước dài đi vào, khí thế bức người.

Không biết có phải vì đã làm sai trước không, Giang Vinh Đình lại bị một người nhỏ tuổi hơn áp đảo.

Lệ Tư Niên nhìn những món quà chất đầy trong phòng, nói: "Cô ấy không thích ăn những thứ này, lúc đó chú cho người mang đi đi."

Sắc mặt Giang Vinh Đình khó coi.

Ông ta cau mày: "Được rồi Lệ Tư Niên, tôi cũng không vòng vo với cậu nữa, tôi đến đây thay Nặc Nặc xin lỗi. Nếu Ôn Tự không chấp nhận, cô ấy có thể đưa ra những yêu cầu khác, tôi đều chấp nhận."

Lệ Tư Niên không chút do dự: "Oan có đầu, nợ có chủ. Chú Giang, đừng làm khó cháu."

Giang Vinh Đình còn định nói gì đó, lúc này, lão phu nhân đến.

Bà là người có địa vị cao nhất trong nhà họ Lệ, lại còn hơn Giang Vinh Đình một bậc.

Giang Vinh Đình trầm ngâm một lát, rồi vẫn đi ra ngoài.

Lão phu nhân dáng vẻ ung dung, đoan trang, tuổi đã cao, nhưng sự uy nghiêm vẫn còn đó: "Chuyện của bọn trẻ, cứ để chúng tự giải quyết, Vinh Đình, ông nên hiểu chuyện một chút."

Lần này Giang Vinh Đình có lỗi trước, không thể nào cứng rắn được nữa.

Trong bóng tối, Giang Nặc thấy người nhà họ Lệ đều đến chống lưng cho Ôn Tự, vừa tức giận lại vừa sợ hãi.

Cô ta không muốn đối mặt với hậu quả, nhưng lại sợ Lệ Tư Niên tìm mình tính sổ.

Có trời mới biết anh sẽ làm gì.

Giang Nặc nghiến răng, liều một phen, chủ động đi tìm Ôn Tự.



Chương 275: Rút khỏi trò chơi này

Trước cửa phòng bệnh, Giang Nặc dựa vào cửa, môi trắng bệch, nước mắt chực trào.

Cô ta hỏi Lệ Tư Niên: "Em xin lỗi cô Ôn, có thể cầu xin cô ấy tha thứ cho em không?"

Lệ Tư Niên cười như không cười: "Xin lỗi mà có tác dụng thì cần đàn ông làm gì?"

Giang Nặc nghe vậy, tim đau như dao cắt.

Sao anh có thể thiên vị một cách trắng trợn như vậy.

Giang Nặc cắn môi: "Nhưng cái tát cô ấy đánh em, chẳng lẽ em phải chịu oan à?"

Lệ Tư Niên ngồi trên sô pha, vẻ mặt không rõ vui buồn.

"Vậy cô trả lại Ôn Tự một cái tát?" Anh ngước mắt lên, nhìn cô ta chằm chằm: "Vết thương trên cổ con chó đó cũng trả lại cho cô, thế nào?"

Giang Nặc nghe vậy, mặt càng trắng hơn.

Nhưng Lệ Tư Niên càng như vậy, cô ta lại càng không chịu thua.

Xin lỗi Ôn Tự, mắc cái mẹ gì!

Cô ta là tiểu thư nhà họ Giang, bắt nạt người khác chẳng khác gì bắt nạt một con chó!

Giang Nặc nhìn Lệ Tư Niên, đau đớn nói: "Tư Niên, anh muốn trút giận cho cô ấy, được, em đồng ý, em làm cô ấy bị bỏng lạnh, vậy thì hôm nay em sẽ chết cóng ở bên ngoài!"

Nói xong, cô ta quay đầu chạy đi.

Giang Vinh Đình nhìn thấy cô ta, đang định lên tiếng hỏi, thì bị lão phu nhân ngăn lại.

"Vinh Đình, chú muốn chuyện này càng ngày càng ầm ĩ sao?"
...

Lệ Tư Niên đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Giang Nặc thật sự đi rồi.

Bên ngoài gió tuyết thổi mạnh, người đi đường không có mấy ai, Giang Nặc đứng đó, bóng dáng mảnh khảnh vô cùng nổi bật.

Tài xế dưới lầu gọi điện thoại đến.

"Lệ tổng, cô Giang sao vậy, có cần tôi đưa cô ấy lên không?"

Lệ Tư Niên không chút cảm xúc: "Không cần, cậu cứ ở đó, không cho phép ai đến gần."

Tài xế không hiểu, nhưng vẫn nhận lời.

Đang định cúp máy, Lệ Tư Niên lại nói: "Bộ quần áo trên người cô ấy, cậu tìm cách bắt cô ấy cởi ra."

Tài xế: "Hả?"

Ôn Tự cau mày, nhìn anh: "Lệ Tư Niên, anh có ý gì."

Lệ Tư Niên quay đầu lại: "Em yên tâm, hôm nay dù Giang Nặc có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ gánh cho em."

Lòng Ôn Tự khẽ rung động.

Nhưng lại nhói đau.

"Nếu em sợ cô ta thì đã không ra tay rồi. Sở dĩ em đến xin lỗi cô ta, chỉ là muốn nhân cơ hội này cắt đứt với anh thôi."

Lệ Tư Niên nheo mắt: "Cắt đứt với anh?"

Lòng Ôn Tự lạnh ngắt.: "Đúng vậy, lúc anh ép em đi xin lỗi cô ta, em đã quyết định không thích anh nữa rồi."

Tim Lệ Tư Niên lập tức chùng xuống đáy.

Một nỗi hoảng loạn không tên, lan tỏa khắp cơ thể.

Lúc đó chỉ cần cô mềm mỏng một chút, anh chắc chắn sẽ không để cô đi.

Nhưng cả hai người đều quá bướng bỉnh.

Bướng bỉnh đến bây giờ, cá chết lưới rách.

Ôn Tự nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp đó tê dại.

"Lệ Tư Niên, anh bảo vệ em đến được bước này, phong quang vô hạn, danh lợi song thu, đây đúng là công lao của anh." Cô khựng lại, cố nén giọng nói nghẹn ngào: "Phòng tranh em trả lại cho anh, việc kinh doanh em không làm nữa."

"Anh cần Giang Nặc, anh phải nể nang nhà họ Giang, anh kẹt ở giữa khó xử, không sao cả, em rút lui, trò chơi của những người có tiền như các anh em không tham gia."

"Lệ Tư Niên, em cũng từng đối xử tốt với anh, không có tình cảm thì cũng có công lao, anh xem xét những tình nghĩa đó, tha cho em, được không anh?"
...

Lệ Tư Niên bế cô lên.

Thân hình Ôn Tự mảnh khảnh, không thể nào giãy giụa, nước mắt lưng tròng trong mắt cũng bị Lệ Tư Niên nhìn thấy.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, tức đến mức lồng ngực phập phồng, không nói nên lời.

"Ôn Tự, một chút chuyện nhỏ mà em làm ầm ĩ đến mức này à?"

Ôn Tự nhếch môi: "Chuyện nhỏ ư? Lúc em bị tai nạn xe ở thành phố A, anh gọi một cuộc điện thoại báo cho em biết Giang Nặc đang cấp cứu, vậy anh có nghĩ đến lúc đó em đang trong tình trạng gì không? Không sợ em sẽ chết ở đó à?"

Nói đến đây, cô xót xa đến nghẹn ngào.

Lệ Tư Niên ôm chặt cô.

Anh không đi, là vì cảnh sát giao thông nói cô bị thương không nặng.

Giọng Ôn Tự nhỏ đi một chút: "Trong lòng anh, sớm đã phân định rõ nặng nhẹ giữa em và Giang Nặc rồi."

"Em cũng muốn giả vờ ngốc nghếch để quấn quýt với anh, ai bảo em lại thích anh đến vậy chứ."

"Nhưng Lệ Tư Niên à, anh đã làm em thất vọng nhiều lần rồi, anh rất nhiều lần làm em... cảm thấy mình thật không đáng tiền."

"Em hỏi anh có cưới em không, anh đến cả lừa dối em cũng không muốn."

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên ngón tay Lệ Tư Niên.

Nóng đến mức toàn thân anh căng cứng.

Yết hầu anh trượt lên xuống, khàn giọng nói: "Là lỗi của anh."

Ôn Tự khóc càng thêm dữ dội, cười nhìn anh.

Người cứng miệng như vậy, lúc này lại mềm mỏng, lại càng làm người ta đau lòng hơn.

"Không cần phải xin lỗi em, là em không chịu thua nổi." Ôn Tự từng ngón một gỡ tay Lệ Tư Niên ra: "Cứ vậy đi."

Đồng tử Lệ Tư Niên đen kịt không thấy đáy, cảm xúc cuộn trào.

"Ôn Tự."

Ôn Tự cắt ngang: "Không có gì để nói nữa, anh đường đường là Lệ tổng, cần gì phải vì một người phụ nữ mà mất mặt."

Lệ Tư Niên nắm chặt cổ tay cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Thật sự muốn tuyệt tình đến vậy sao?"




Chương 276: Đều nghe em

Không khí trong phòng bệnh im lặng rất lâu.

Điện thoại của Lệ Tư Niên reo lên hết lần này đến lần khác.

Anh không để tâm, cứ thế nhìn Ôn Tự.

Mi mắt Ôn Tự khẽ động, nước mắt lăn dài: "Lệ Tư Niên, nếu thời gian có thể quay ngược lại, em muốn quay về cái đêm anh về nước đó."

"Em thà chết, cũng sẽ không đến tìm anh."
...

Lệ Tư Niên không còn gì để nói.

Anh từ từ buông tay ra: "Được, nghe em."

Hốc mắt Ôn Tự sưng lên càng thêm lợi hại.

Nhưng vẫn cố nén nước mắt, không cho nó trào ra.

Lệ Tư Niên đứng dậy, giọng nói lạnh nhạt: "Nghỉ ngơi cho tốt."

Rời khỏi phòng bệnh, Lệ Tư Niên đứng yên tại chỗ một lúc.

Tim như bị xé toạc một vết rách, gió lạnh trong hành lang thổi vào, lạnh đến mức máu như không còn lưu thông được nữa.

Một lúc lâu sau, Lệ Tư Niên mới bước đi.

Anh đến phòng nghỉ, chỉ có lão phu nhân và Giang Vinh Đình.

Thấy sắc mặt Lệ Tư Niên âm u, Giang Vinh Đình khẽ nheo mắt: "Ôn Tự thế nào rồi, có sao không?"

Lệ Tư Niên ngồi xuống: "Tay chân Ôn Tự bị bỏng lạnh, sốt cao vừa mới hạ."

Sắc mặt Giang Vinh Đình tối sầm lại.

Ông ta áy náy: "Nếu Ôn Tự có yêu cầu gì, cứ nói với tôi."

Lệ Tư Niên: "Vậy sao, vậy thì chúng ta nói chuyện chi tiết đi."

Giang Vinh Đình thấy anh lại đến nói chuyện này, lờ mờ cảm thấy không đúng, nhưng lại không tiện nói gì.

Chỉ có lão phu nhân nhìn ra được, Lệ Tư Niên đã xảy ra chuyện.

"Sao vậy, cháu và con bé Ôn Tự có hiểu lầm gì à?"

Động tác của Lệ Tư Niên khựng lại.

Lạnh lùng nói: "Không có, tốt lắm."

Cuộc đàm phán bồi thường tiếp theo, Lệ Tư Niên không bỏ sót một chi tiết nào.

Không biết đã trôi qua hai tiếng đồng hồ.

Ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa.

Tài xế của Lệ Tư Niên nói: "Lệ tổng, cô Giang sắp không xong rồi."

Sắc mặt Giang Vinh Đình kinh hãi: "Cái gì?"

Tài xế khẽ sững người, kể lại đầu đuôi sự việc.

Lệ Tư Niên lên tiếng: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, đưa người lên đây cấp cứu."

Tài xế vội vàng đi.

Trong mắt Giang Vinh Đình đỏ ngầu, chất vấn Lệ Tư Niên: "Vậy là cậu để Nặc Nặc ở bên ngoài chịu lạnh hai tiếng đồng hồ à?"

Lệ Tư Niên mặt không đổi sắc: "Tôi à? Ông đánh giá tôi cao quá rồi, tôi đâu có quyền lên tiếng, là cô ấy tự mình đề xuất cách xin lỗi."

"Tại sao cậu không ngăn cản!" Giang Vinh Đình giận dữ quát: "Sức khỏe nó yếu như vậy, có chịu nổi lạnh không!"

Lệ Tư Niên mặt không cảm xúc nói: "Ông bảo cô ta đi xin lỗi, lại muốn tôi ngăn cản. Chú Giang, người tốt người xấu đều do ông làm cả rồi."

Anh nói không một kẽ hở.

Giang Vinh Đình biết rõ anh cố ý, nhưng lại không thể nào phản bác được, tức giận bỏ đi.
...

Lão phu nhân biết đây đều là do Lệ Tư Niên sắp đặt.

Anh đang trút giận cho Ôn Tự.

Nhưng bà không hiểu: "Tư Niên, cháu trông có vẻ rất bực bội, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Lệ Tư Niên cụp mắt xuống.

"Không có gì, cháu đưa bà về."

Lão phu nhân không vội:"Để bà đi xem con bé Ôn Tự đó."

Ôn Tự biết bà là bà ngoại của Lệ Tư Niên, kinh ngạc vô cùng.

Nhưng nói đúng ra là lão phu nhân, Lệ Tư Niên đã đổi họ, là huyết mạch của nhà họ Lệ.

Lão phu nhân thấy cô gầy đi rõ rệt, đau lòng nói: "Bị thằng nhóc đó bắt nạt ác lắm phải không?"

Ôn Tự nói thật: "Không ạ."

Lão phu nhân không thích nói chuyện sau lưng, người là do Lệ Tư Niên trêu chọc, vậy thì cứ để anh tự dỗ dành đi.

Bà nói chuyện phiếm với Ôn Tự một lúc để làm dịu bầu không khí.

Nói rồi nói, Lệ Tư Niên lại quay lại.

Anh mặt không cảm xúc nhìn lão phu nhân: "Bà đến cả vệ sĩ cũng không mang theo, một mình đến đây à?"

Lão phu nhân không để tâm nói: "Bệnh viện đông người như vậy, có thể làm gì được bà chứ, hơn nữa bà ở cùng cô bé này có nguy hiểm gì đâu."

Lệ Tư Niên lạnh lùng nói: "Cô ấy một cái tát có thể đánh Giang Nặc đến rách cơ, bà nói xem có nguy hiểm gì."

Lão phu nhân: "..."

Bà thật sự muốn đập cho thằng nhóc ngốc này một búa.

Đến lúc nào rồi mà còn làm người ta không vui.

Lệ Tư Niên lạnh lùng nói: "Đi thôi, cháu đưa bà về."

Lão phu nhân: "Cút sang một bên đi, bà còn phải nói chuyện với Tự Tự một lát."

"Cô ấy chưa chắc đã muốn tiếp bà đâu."

"Con bé không muốn tiếp là cháu, cháu mau xéo đi!"

Lệ Tư Niên: "..."

Đúng lúc này bác sĩ đến, thay thuốc bôi ngoài cho Ôn Tự.

Những vết bỏng lạnh đó, trông thật đáng sợ.

Lão phu nhân quay đầu nhìn Lệ Tư Niên, anh cũng rất đau lòng, nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng.

Vừa làm vừa đứng.

Lão phu nhân chọc anh: "Cháu tìm cách kiếm ít thuốc hiệu quả tốt đi, con gái người ta yêu cái đẹp, lại sợ đau, sớm mang đến cho người ta mau khỏi."

Yết hầu Lệ Tư Niên trượt lên xuống.

Chưa đợi anh nói, Ôn Tự đã lên tiếng: "Không cần đâu bà ơi, cứ dùng thuốc của bệnh viện là được rồi, cháu thấy cũng tốt ạ."

Lão phu nhân nói: "Không sao, thái độ nó chưa đúng đắn, làm cháu chịu thiệt thòi rồi, chuyện này nó nên làm."

Lệ Tư Niên không chút cảm xúc nói: "Nếu đã nói không cần, thì bà cũng đừng có mà tự dâng lên làm gì."


Chương 277: Cháu là trai tân hả?

Lão phu nhân tức giận vô cùng, cầm gậy đánh mạnh vào anh một cái.

Một tiếng "bốp" vang lên, vô cùng nặng nề.

Lệ Tư Niên không hề nhúc nhích, như thể người bị đau không phải là anh.

Sau khi bác sĩ thay thuốc xong đứng dậy, vẻ mặt kỳ quái nhìn hai bà cháu trước mặt.

"Hai người ai là người nhà của bệnh nhân?"

Lão phu nhân chỉ vào Lệ Tư Niên: "Nó."

Ôn Tự kịp thời sửa lại: "Bác sĩ, anh ấy không phải."

Bác sĩ: "?"

Ông khó xử nói: "Rốt cuộc là ai vậy ạ, bên này có một số thông tin cần đăng ký một chút."

Ôn Tự nói: "Bác sĩ, lát nữa tôi sẽ liên lạc với người nhà đến, lúc đó sẽ tìm ông."

Mặt Lệ Tư Niên càng lạnh hơn.

Bác sĩ không chịu nổi không khí này, liền chuồn mất.

Ôn Tự dứt khoát tính sổ cho rõ ràng.

Chuyển cho Lệ Tư Niên một vạn tệ.

Lệ Tư Niên liếc nhìn màn hình, ánh mắt đen kịt: "Ý gì?"

Ôn Tự: "Lúc tôi nhập viện, anh đã trả tiền thay tôi."

Từng khoản một, tính cho rõ ràng.

Nhưng món nợ giữa họ làm sao mà tính cho rõ được, chẳng qua chỉ là Ôn Tự làm anh ghê tởm mà thôi.

Vẻ mặt Lệ Tư Niên âm u.

Anh nhận tiền, rồi lại nhập một con số: "Nhiều rồi, giữa chúng ta vẫn nên tính cho rõ ràng một chút, tốt nhất là đừng nợ nhau một xu nào."

Kết quả tiền vừa chuyển đi, liền hiện ra một dấu chấm than.

Ôn Tự trước mặt anh, đã xóa anh đi rồi.

Ôn Tự không ngẩng đầu, đặt điện thoại xuống: "Thừa không cần bù, coi như là tiền công vất vả của anh."

Lệ Tư Niên: "..."

Lão phu nhân thấy hành động này của họ, cả người tê dại.

Bà hận rèn sắt không thành thép nói: "Bà đúng là nuôi cháu bao nhiêu năm nay công cốc rồi, lúc này mà còn giận dỗi với con gái người ta làm gì, đáng đời không có vợ!"

Lệ Tư Niên lạnh lùng nói: "Đi thôi."

Sau khi đưa Lão phu nhân lên xe, Lệ Tư Niên không đi ngay, mà dừng lại ở cổng bệnh viện, nhìn thấy Lâm Hải Đường đến rồi mới về biệt thự Duyệt.

Lão phu nhân hỏi anh tại sao lại cãi nhau.

Lệ Tư Niên nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của Ôn Tự, trong lòng lại co thắt.

Anh thừa nhận, lần này đúng là anh đã quá đáng, biết rõ cô để ý Giang Nặc, lại còn dùng chuyện này để kích động cô.

Sau khi lão phu nhân hiểu ra, liền mắng suốt cả đường.

Về đến biệt thự Duyệt, bà uống một ngụm nước cho đỡ khát, hỏi: "Vậy là cháu cứ thế bỏ qua à?"

Lệ Tư Niên không nói quá tuyệt tình.

"Đợi cô ấy nguôi giận rồi nói tiếp."

"Còn đợi." Lão phu nhân: "Đợi thêm hai ngày nữa thì tim nó thật sự chết rồi, không sợ bị người khác cướp mất luôn hả?"

Lệ Tư Niên mặt không đổi sắc: "Không nghiêm trọng đến vậy đâu, cô ấy không bỏ được cháu."
...

Lão phu nhân bảo bác sĩ riêng kê đơn thuốc, rồi bảo Lệ Tư Niên mang đến cho Ôn Tự.

Lệ Tư Niên vừa hút thuốc xong, vẻ mặt lạnh lùng: "Cháu mang đến cô ấy cũng không dùng đâu."

"Vậy cháu định thể hiện thế nào trước mặt nó?"

Lệ Tư Niên vẫn nói câu đó: "Trước mắt cứ bình tĩnh vài ngày, bây giờ có vội cũng vô ích."

Lão phu nhân tức đến mức không nói nên lời.

Bà nói: "Vậy cháu không có việc gì làm, bây giờ cho bà ít nước tiểu đồng tử đi."

Mí mắt Lệ Tư Niên giật giật: "Làm gì?"

Lão phu nhân bịa chuyện lung tung: "Thuốc của bà thiếu nước tiểu đồng tử làm thuốc dẫn, cháu cho bà một ít đi."

Khóe miệng Lệ Tư Niên giật giật: "Cháu cho bà một ít?"

"Cháu không phải trai tân à?"

"..."

Anh giống chỗ nào chứ?

Ở chung với Ôn Tự lâu như vậy, anh có giống người lịch sự hay là liệt dương không?

Lệ Tư Niên kiên nhẫn, nói từng chữ một: "Cháu không phải."

Lão phu nhân hừ lạnh: "Cháu nói cháu không phải, vậy cháu chứng minh cho bà xem đi."

"..."

"Quy tắc của đàn ông nhà họ Lệ chúng ta, lần đầu tiên cho ai, thì là người của người đó rồi. Nếu lần đầu tiên của cháu đã mất, vậy bạn gái đâu? Cháu mang về cho bà xem đi."

Lệ Tư Niên đau đầu.

Lão phu nhân đưa thuốc cho anh, ra lệnh: "Mang đến cho nó ngay lập tức, thái độ tốt một chút nghe chưa!"

Sau khi Lệ Tư Niên đi, Lão phu nhân thở dài thườn thượt.

Mạt Lị không chắc chắn nói: "Lệ tổng có được không ạ?"

"Nó mà được thì có đến mức ầm ĩ như vậy không?" Lão phu nhân dụng tâm hết sức: "Xem ra bà phải giúp một tay rồi."
...

Trước đêm giao thừa một ngày, gia đình Giang Vinh Đình rời khỏi thành phố Hoài.

Ban đầu Giang Nặc không chịu đi, cứ khóc lóc làm loạn.

Giang Vinh Đình cưỡng chế đưa cô ta đi.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Công ty nghỉ lễ, Lệ Tư Niên trở về biệt thự Duyệt, cùng lão phu nhân đón Tết.

Lão phu nhân đang nghe điện thoại.

Bà cười tươi: "Được, cứ quyết định vậy đi, bây giờ bà cho người đến lấy tranh."

Ôn Tự nói: "Không phiền đâu ạ, cháu cho người mang đến tận nhà."

Lão phu nhân nói đùa: "Ối chà, bà thích bức tranh này lắm, cháu có thể đích thân mang đến được không Tự Tự."

Một tiếng "Tự Tự" này, khiến Lệ Tư Niên không kìm được mà liếc nhìn.

Anh rót một ly trà hoa vừa pha, từ từ nhấp môi.

Ôn Tự hỏi: "Được ạ, gửi đến đâu ạ?"

"Biệt thự Duyệt, cháu qua đây tiện thể ăn bữa cơm tất niên với nhà bà luôn."

"Xin lỗi bà ạ, cháu đã có hẹn rồi, sau Tết cháu sẽ mời bà ăn cơm."

Lão phu nhân không vội: "Được, vậy cháu mau đến đi, bà đợi không nổi nữa rồi."

Cúp điện thoại, lão phu nhân nhìn Lệ Tư Niên một cái.

"Mấy hôm nay cháu có gặp Ôn Tự không?"

Lệ Tư Niên nhấp trà, đôi mắt tuấn tú nhuốm một làn sương mờ: "Có gặp, nhưng không nói chuyện được."

"Không có tiền đồ." Lão phu nhân nói: "Lát nữa Ôn Tự đích thân mang tranh đến, lúc đó cháu ra nhận."



Chương 278: Đón Dữu Dữu đi

Lão phu nhân phàn nàn: "Cháu không nghĩ ra được cách này à?"

Lệ Tư Niên lạnh lùng phản bác.

"Nếu Ôn Tự mà cũng vào cái bẫy này, thì cô ấy cũng không đến mức làm cháu ra nông nỗi này đâu."

Lão phu nhân "ồ" lên một tiếng.

"Làm cháu ra nông nỗi gì?" Bà nói giọng đầy mỉa mai: "Không còn ra vẻ được nữa rồi chứ gì!"

Vẻ mặt Lệ Tư Niên u ám.

"Đang Tết nhất, đừng có ép cháu bất hiếu."

Lão phu nhân: "Sao, cháu còn muốn mắng bà cơ à?"

"Giết chết hai con rùa trong bể cá của bà cũng không thành vấn đề."

Lão phu nhân: "..."
...

Trước khi ăn cơm, điện thoại bàn trong phòng khách reo lên.

Lão phu nhân cố tình để Lệ Tư Niên đi nghe.

Lệ Tư Niên cầm ống nghe, không lên tiếng.

Giọng Ôn Tự cười nói: "Bà ơi, chúng cháu đến cửa rồi ạ."

Anh đã mấy ngày không nghe thấy giọng cô.

Như thể đã qua một kiếp.

Lệ Tư Niên mím môi mỏng, đáy mắt sâu thẳm.

Ôn Tự khựng lại, hỏi: "Bà ơi, có nghe thấy không ạ?"

Lệ Tư Niên cuối cùng cũng không lên tiếng.

Cúp máy.

Nếu anh lên tiếng, Ôn Tự chắc chắn sẽ chạy mất.

Lệ Tư Niên đi thẳng ra ngoài, lão phu nhân ở phía sau nhắc nhở: "Nhóc rùa*, bên ngoài lạnh, cháu cũng nên mặc thêm áo khoác chứ!"

(*) Ý bà kháy ảnh là rùa rụt cổ đấy =)))

Lệ Tư Niên: "Không cần."
...

Trong văn phòng tổng giám đốc của phòng tranh, Ôn Tự cầm điện thoại, trầm ngâm.

Từ lúc lão phu nhân mua tranh, cô đã bắt đầu nghi ngờ sự nhiệt tình của bà có gì đó không đúng.

Vì vậy tối nay cô đã nhờ trợ lý mang qua.

Cuộc điện thoại lúc nãy, cô chỉ là thử dò xét, lại không ngờ đúng lúc Lệ Tư Niên nghe máy.

Anh không lên tiếng, nhưng Ôn Tự biết là anh.

Một loại linh cảm rất kỳ diệu.

Ôn Tự nhìn những chùm pháo hoa đang bung nở ngoài cửa sổ, không kìm được mà bật cười.

Thật không ngờ, có ngày cô lại phải dùng những chi tiết cẩn thận này đối với Lệ Tư Niên.

Cô rõ ràng cũng nhớ anh mà.

Nhưng nhớ thì nhớ, không thể đi vào vết xe đổ được.
...

Lệ Tư Niên ra ngoài không thấy Ôn Tự, dĩ nhiên biết mình bị lừa rồi.

Mưu mẹo của cô không kém gì lão phu nhân.

Nửa tiếng sau, trợ lý và những người khác trở lại công ty, Ôn Tự đưa cho họ bao lì xì và quà lễ, bảo họ về nghỉ ngơi.

Trợ lý nói: "Tổng giám đốc Ôn, chị còn chưa về nhà à?"

"Tôi cũng về đây, vất vả cho các anh chị đêm giao thừa còn phải tăng ca."

Trợ lý cười hì hì: "Không sao đâu ạ, có mệt gì đâu, hơn nữa chị còn cho gấp năm lần lương, sướng chết đi được!"

Ôn Tự cùng họ đi ra ngoài.

Cô hỏi: "Lúc các mọi người mang tranh đến biệt thự Duyệt, là ai ra nhận thế?"

Trợ lý nhỏ giọng: "Là Lệ tổng ạ."

Cô biết chút ít chuyện của Lệ Tư Niên và sếp mình, vô cùng tiếc nuối: "Giá mà hôm nay chị đến thì tốt rồi, anh ấy hôm nay vẫn đẹp trai như vậy."

Ôn Tự lạnh nhạt cười.

"Trai đẹp thiếu gì."

"Khác lắm, Lệ tổng đẹp trai hoàn toàn ở một đẳng cấp khác."

Trợ lý chắp tay lại: "Cầu mong con tìm được một người bạn trai đẹp trai bằng một phần mười Lệ tổng."

Ước xong lại cảm thấy quá đáng, bèn đổi lại: "Thật sự không được, tìm một người mẫu nam có một phần mười của anh ấy cũng được."

Nói xong phá lên cười, Ôn Tự bị dáng vẻ ngây thơ của cô làm cho lây nhiễm, cũng không kìm được mà cười theo.

Cô lái xe đến bệnh viện thú y, xem tình hình vết thương của chú chó Border Collie nhỏ.

Bác sĩ chính khá tốt, Ôn Tự đặc biệt mang quà đến, ai ngờ ông ta lại không có ở văn phòng.

Ôn Tự tìm đến phòng bên cạnh, lại nhìn thấy Lệ Tư Niên ở trong đó.

Cô dừng bước.

Bác sĩ đang dặn dò Lệ Tư Niên điều gì đó, Lệ Tư Niên vào giây đó, chính xác quay đầu lại, nhìn Ôn Tự.

Anh hiếm khi mặc đồ thoải mái như vậy.

Chiếc áo len rộng màu nhạt càng làm tôn lên vẻ cao quý, sạch sẽ của anh.

Đôi mắt đen láy đó, vẫn phong lưu quyến rũ như thường lệ.

Ôn Tự tránh ánh mắt của anh.

Bác sĩ nhìn thấy cô, nhiệt tình chào hỏi: "Cô Ôn đến rồi à, hai người đúng là trùng hợp thật, người trước người sau đến."

Ôn Tự cười cười, cố gắng làm lơ Lệ Tư Niên, đi vào hỏi: "Dữu Dữu thế nào rồi ạ?"

Lúc gọi tên Dữu Dữu, vì có Lệ Tư Niên ở bên cạnh, Ôn Tự có chút ngượng ngùng.

Đây là tên do Lệ Tư Niên đặt.

Còn tên Niên Niên do cô đặt, vì lý do chia tay, không thể nào gọi ra được nữa.

Lệ Tư Niên lúc này rất lịch sự, nhường chỗ cho Ôn Tự, để cô tiện nhìn chú chó Border Collie nhỏ hơn.

Bác sĩ phân tích vết thương cho cô.

"Lành rất nhanh, thực ra hôm nay có thể đón về nhà đón Tết, ngày mai lại mang đến, không sao đâu."

Ánh mắt Ôn Tự khẽ sáng lên.

"Được ạ."

Lệ Tư Niên lạnh nhạt lên tiếng: "Không còn sớm nữa, bác sĩ La anh tan làm trước đi, bên này tôi đón Dữu Dữu rồi đi."

Ôn Tự: "..."

Nghe thấy Dữu Dữu từ miệng anh, như thể nghe thấy tiếng chuông báo hiệu ngày tận thế.

Khiến người ta tim đập thình thịch.

Sau khi bác sĩ đi, Ôn Tự chủ động hỏi: "Anh muốn đón Dữu Dữu đi à?"

Sau khi họ chia tay, chó dĩ nhiên thuộc về cô, anh có tư cách gì mà quản.

Lệ Tư Niên liếc nhìn cô.

Ánh mắt nóng rực.

"Em hỏi Dữu Dữu nào?"

Lòng Ôn Tự thắt lại.

Chương 279: Tết nhất đừng có ép anh tát em

Sau một thoáng tim đập mất kiểm soát, Ôn Tự nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

"Dĩ nhiên là con chó rồi." Ôn Tự đưa tay ôm lấy chú chó Border Collie nhỏ, không ngẩng đầu nói: "Anh lại không thích nó, đến đây làm gì."

Giọng điệu có chút lạnh lùng.

Lệ Tư Niên nhìn gò má cô: "Bác sĩ gọi điện cho anh."

Ôn Tự theo phản xạ nói: "Anh có đến bao giờ đâu, sao bác sĩ lại gọi điện cho anh."

"Lúc chuyển viện là thông tin đăng ký của anh."

Ôn Tự sững người.

Nhớ ra đúng là có chuyện chuyển viện.

Tay nghề và thiết bị của bệnh viện thú y này đều cao cấp hơn.

Ôn Tự mím môi, không nói gì nữa, ôm chó đi ra ngoài.

Lệ Tư Niên chậm rãi đứng dậy đi theo.

"Hôm nay giao thừa, Lão phu nhân ở nhà muốn em qua ăn bữa cơm."

Ôn Tự nhỏ giọng nói: "Những ngày như thế này sao có thể đến nhà khách hàng ăn cơm được, phiền phức lắm."

"Vậy hôm nay em cần gì phải nói là mang tranh qua." Lệ Tư Niên nói: "Bà mong gặp em một lần, em cho bà leo cây, có hợp lý không?"

Ôn Tự dừng bước.

Lòng dạ biết rõ hai bà cháu họ cố ý, nhưng muốn nói lại thôi.

Không biết phải nói thế nào.

Nghĩ rồi nghĩ, Ôn Tự dứt khoát nói thẳng: "Lệ Tư Niên, anh về nói rõ với Lão phu nhân đi, chúng ta không thể nào nữa đâu, đừng để bà ấy mong đợi vô ích."

Lệ Tư Niên cảm xúc bình thản: "Đừng nói quá chắc chắn, trước đây chúng ta cãi nhau, em cũng nói như vậy."

Ôn Tự cười lạnh.

"Trước đây em đúng là không có tiền đồ, nhưng con người sao có thể cứ phạm sai lầm mãi được, trâu bò trong chuồng bị quất hai roi cũng biết đau chứ."

Lệ Tư Niên nói đầy ẩn ý: "Sao bây giờ lúc tức giận lại tự chửi mình vậy."

Ôn Tự: "..."

Cô bực bội nói: "Em chỉ ví dụ thôi."

Lúc này, vị bác sĩ lúc nãy cười tươi đi tới.

Ông nhìn Ôn Tự, ra hiệu về phía hộp quà trong tay: "Cô Ôn, đây là quà cô tặng à?"

Ôn Tự nở nụ cười.

"Tết nhất còn làm phiền anh, vất vả rồi, mua chút đồ chơi nhỏ cho chị dâu và các cháu, hy vọng họ thích."

"Sao lại phiền chứ, tôi vui còn không kịp, cảm ơn cô Ôn đã nhớ đến chúng tôi."

Không còn sớm nữa, bác sĩ vẫy tay chào tạm biệt: "Tôi đi trước đây, vợ con ở nhà đang giục tôi rồi."

Ôn Tự vẫy tay.

Lệ Tư Niên một tay đút túi, mặt không cảm xúc: "Làm bác sĩ vẫn tốt hơn, có người tặng quà."

Ôn Tự liếc nhìn anh một cái.

Sao lại không nghe ra được giọng điệu mỉa mai chứ.

Không thèm để ý đến anh, đi thẳng.

Chú chó Border Collie nhỏ lớn nhanh, gần mười cân rồi, Lệ Tư Niên nghĩ đến vết thương trên tay cô, đưa tay ra nhận lấy: "Để anh bế."

Ôn Tự né tránh: "Nó không thích anh."

Vừa nói xong, chú chó Border Collie nhỏ liền rất không có giá trị mà vẫy đuôi, đáng thương cọ vào tay Lệ Tư Niên.

Lệ Tư Niên nhướng mày: "Không thích à, nó yêu chết anh rồi."

Ôn Tự: "..."

Cô thật sự không muốn nói đến con vật nhỏ này nữa.

Bình thường Lệ Tư Niên nhìn thấy nó là dùng chân đá văng ra, chưa từng tắm cho nó một lần, chưa từng chăm sóc nó một lần, lúc hai người làm tình trong phòng khách, nó còn bị nhốt ngoài ban công.

Chỉ khi Lệ Tư Niên buồn chán, mới hứng lên mà vuốt ve nó.

Vậy mà, nó vẫn coi Lệ Tư Niên như bố đẻ.

Chú chó Border Collie nhỏ đang bị thương, đau mà vẫn cứ muốn dựa vào Lệ Tư Niên, Ôn Tự thương nó, đành buông tay.

Khóe môi Lệ Tư Niên cong lên.

Nói đầy ẩn ý: "Nuôi chó còn dễ hơn nuôi người nhiều, một giọt nước ơn còn biết báo đáp bằng cả dòng suối, có người đối xử tốt với cô ta đến mấy, chút chuyện cỏn con cũng có thể làm trời long đất lở."

Ôn Tự: "...Lệ Tư Niên, Tết nhất đừng có ép anh chửi em."

Nụ cười của Lệ Tư Niên lan rộng: "Anh nói em à?"

"Nói hay không anh tự biết."

Đến bên xe, Ôn Tự lên tiếng: "Đưa chó cho em."

Lệ Tư Niên không giở trò gì, đưa qua.

Nhưng cái miệng chó má đó lại bắt đầu: "Đừng nhớ bố quá nhé."

Chú chó Border Collie nhỏ rên ư ử.

Ôn Tự đặt chú chó vào ghế an toàn, đứng dậy, vô tình đụng vào lòng Lệ Tư Niên.

Cô hơi kinh ngạc, cẩn thận né tránh.

Lệ Tư Niên thấy cô cẩn thận như vậy, ánh mắt tối đi.

Ôn Tự cau mày, dựa vào cửa xe: "Anh đứng đây làm gì?"

Lệ Tư Niên hiếm khi được ở riêng với cô một lúc, sao có thể dễ dàng để cô đi được.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Có cái này cho em."

Ôn Tự: "Thứ gì?"

Lệ Tư Niên mò trong túi ra một tấm ảnh.

Anh xòe lòng bàn tay, mặt sau tấm ảnh hướng lên trên.

Lệ Tư Niên nói: "Lần trước anh đến văn phòng em sao chép video giám sát, vô tình nhìn thấy trong ngăn kéo của em, tiện tay lấy một tấm."

Ôn Tự lập tức nhớ ra là gì.

Lòng thắt lại, đưa tay ra giật lấy.

Ngay khoảnh khắc tay cô đưa tới, Lệ Tư Niên đột ngột nắm chặt ngón tay lại.

Ôn Tự sững người.

Giây tiếp theo, cả người cô bị kéo qua, đụng vào ngực anh.

Ôn Tự phản ứng nhanh, định chạy, liền bị Lệ Tư Niên giữ chặt eo, không cho cô trốn.

Ánh mắt Lệ Tư Niên không biết từ lúc nào đã bùng lên ngọn lửa, thiêu đốt cô.

Ôn Tự quay mặt đi, nhưng cũng không thể nào tránh được.

Giọng Lệ Tư Niên trầm thấp: "Lén chụp anh lúc nào thế?"




Chương 280: Em thích lên giường với anh

Thay vì trốn tránh lãng phí thời gian, thì chi bằng dứt khoát một chút, xong việc rồi ai đi đường nấy.

Cô hít sâu một hơi, nhón chân chạm nhẹ vào môi anh.

"Được rồi."

Lệ Tư Niên nào nỡ cứ thế mà thôi.

Ôm lấy thân hình cô lên xe, đè người xuống ghế xe, hôn một cách mãnh liệt.

Ở phương diện này, Ôn Tự chỉ có nước bị áp đảo.

Lệ Tư Niên khao khát cơ thể cô, là có bệnh, vậy còn cô thì sao.

Cũng có bệnh à?

Ôn Tự bất lực giãy giụa, đau lòng vì sự vô dụng của mình.

Lệ Tư Niên nói hôn là chỉ hôn, nhịp tim đập mạnh và hơi thở nóng rực đều đang chứng minh, anh nhớ cô đến nhường nào, thích cô đến nhường nào.

Anh cố gắng kiềm chế, cắn mút vành tai cô.

Ôn Tự nhắm mắt né tránh.

"Vẫn chưa đủ à?"

Lệ Tư Niên nhét tấm ảnh vào lòng bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Da thịt hai người đều có mồ hôi.

Mờ ám sôi sục.

Phản ứng của Lệ Tư Niên rất mãnh liệt, nhưng không tiếp tục nữa.

Ôn Tự đẩy anh ra, lạnh lùng nói: "Cần gì phải tự tìm khổ cho mình, tránh ra đi."

Lệ Tư Niên đè tay cô lại, mũi chạm vào mũi cô, bốn mắt nhìn nhau.

"Em cũng muốn, anh cảm nhận được rồi." Giọng Lệ Tư Niên khàn khàn: "Nhưng anh không vội, nếu em muốn, cứ tìm anh bất cứ lúc nào."

Ôn Tự cười khẩy.

"Tự coi mình là trai bao rồi à?"

Lệ Tư Niên không để tâm: "Lần đầu làm tình em không coi anh là trai bao hả?"

Anh vùi đầu vào cổ cô, hít sâu một hơi.

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, cảm xúc trong mắt anh càng thêm nồng đậm.

Nhìn mà Ôn Tự trong lòng không khỏi run rẩy.

Vì cô chưa bao giờ nhìn thấy một Lệ Tư Niên như vậy.

Lệ Tư Niên nhìn cô chằm chằm, cằm cọ vào cằm cô: "Ôn Tự, em có cảm nhận được anh thích em không?"

Hơi thở Ôn Tự dần đều lại.

"Anh thích lên giường với em." Cô trần thuật sự thật.

Ánh mắt Lệ Tư Niên càng tối hơn: "Anh chỉ tốt với em trên giường thôi à?"

Ôn Tự khẽ chớp mắt.

Lông mi dài cong vút, cọ vào lông mày anh.

Ngứa ngáy.

Ôn Tự nói: "Dưới giường cũng tốt, nhưng đó đều là để làm tiền đề cho việc lên giường."

Lệ Tư Niên: "..."

Vậy sao.

Anh thầm hỏi trong lòng.

Ôn Tự dường như hiểu ra anh định làm gì, khẽ cười một tiếng: "Anh không phải định tỏ tình đấy chứ, Lệ Tư Niên."

Tim Lệ Tư Niên như bị đâm trúng.

Chùn bước.

Anh làm mặt lạnh phủ nhận: "Đừng có tự dát vàng lên mặt mình, dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ không nói những lời sến súa đó đâu."

Nói xong lại củng cố thêm một lần nữa: "Chẳng qua là cái miệng này của em quá mềm, anh nhất thời có chút hứng lên thôi."

Ôn Tự nhếch môi.

Cô đẩy người anh ra: "Dù anh có thật sự tỏ tình, em cũng sẽ chỉ cho rằng đó là cái cớ anh muốn lên giường với em thôi. Dù sao Lệ thiếu gia anh giàu có, lợi hại đến vậy, em không thể nào mù quáng tự tin đến mức anh sẽ yêu em được."

Lệ Tư Niên nghe vậy, mặt không cảm xúc đứng dậy.

Dựa vào thân xe châm một điếu thuốc.

Mùi thuốc lá đắng, làm đầu óc anh tỉnh táo lại.

Vừa tỉnh táo, nghĩ đến hai câu nói súc sinh lúc nãy, liền muốn tự tát cho mình một cái.

Mẹ kiếp không phải định nói chuyện tử tế với cô ấy, tỏ rõ lòng thành sao!

Sao cái miệng này lại cứng vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh