Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

291 - 300

Chương 291: Chia tay? Chúng ta từng bên nhau à?

Lệ Tư Niên hỏi câu đó, sắc mặt vẫn không đổi.

Nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Ôn Tự chợt nhận ra, có lẽ Lệ Tư Niên đã đến từ sớm, màn "ma ám" ban nãy, anh đã xem toàn bộ.

Hình ảnh cô người mẫu kia... giống mẹ anh đến kỳ lạ.

Chính cô nhìn còn thấy khó chịu, huống chi là Lệ Tư Niên.

Cô vội vàng giải thích:
"Lệ Tư Niên, chuyện này..."

Anh lạnh lùng cắt ngang:
"Hồi đó tôi ra tay với Viên Ngưng Lộ, em bảo tôi đừng xen vào, em không muốn dính dáng gì tới tôi."

"Vậy giờ em lợi dụng mẹ tôi là sao?"

Ôn Tự hiểu anh đang để tâm điều gì, giọng khàn khàn: "Trước đó em thật sự không biết người mẫu sẽ hoá trang thành mẹ anh."

Lệ Tư Niên ánh mắt như dao: "Kịch bản do em đạo diễn, giờ nói không biết? Không thấy nực cười sao, Ôn Tự?"

Chính cô cũng thấy lời mình thiếu sức thuyết phục.

Nhưng sự thật là vậy.

Cô không hề nghĩ tới chuyện lão phu nhân lại để người mẫu đóng giả con gái mình.

Càng nói càng rối, Ôn Tự dứt khoát im lặng. Hít sâu một hơi, hỏi: "Anh đến đây có chuyện gì à?"

Lệ Tư Niên mặt không biểu cảm: "Ban đầu có. Giờ thì hết rồi."

Anh lấy ra một hộp thuốc:
"Trì Sâm nói em tối nay có tiệc rượu. Lúc tôi về vừa vặn thấy em say khướt lên xe."

Giờ đứng đây tỉnh bơ, chắc chắn là giả vờ
Cô giả say để dụ Viên Ngưng Lộ mắc câu.

Ôn Tự ngây người nhìn hộp thuốc trong tay anh.

Vậy là, anh vội vàng chạy về, vì sợ cô dị ứng rượu xảy ra chuyện?

Ngay sau đó, hộp thuốc bị anh ném thẳng vào ngực cô.
Lực đạo rất mạnh, đầy khinh miệt.

"Diễn cũng giỏi đấy, giả say như thật, đến tôi cũng bị lừa."

Anh nhìn cô chằm chằm, giễu cợt: "Vậy trước kia em nói đau lòng vì quá khứ của tôi... cũng là đang diễn à?"

Anh chưa từng thích ai như thích cô.

Không có cô, anh ăn không ngon, ngủ không yên.

Tổn thương cô, anh biết sai, cúi đầu nhận lỗi.

Dù bị cô nói những lời cay độc, vẫn không nỡ rời đi.

Anh chấp nhận tất cả.

Dù cô cự tuyệt bao lần, anh vẫn buông bỏ lòng kiêu hãnh, quay lại tìm cô.

Cho đến khi thấy cô biến người anh quan tâm nhất... thành công cụ trả thù.

Thật nực cười.

...

Ôn Tự chưa kịp phản ứng, hộp thuốc rơi xuống đất.

Cơn đau lan khắp lồng ngực.

Cô thấy mệt mỏi, thấy chua xót.

Ý định giải thích bị lời mỉa mai của anh dập tắt hoàn toàn.

Cô khẽ nói: "Anh nghĩ tôi là người thế nào, thì cứ nghĩ vậy đi. Cũng không cần phải đưa thuốc này nọ, chúng ta sớm đã chia tay rồi. Làm mấy chuyện này... thật vô nghĩa."

Lệ Tư Niên mặt không đổi sắc: "Chia tay? Chúng ta từng bên nhau à?"

Ôn Tự nghe vậy, nắm chặt tay, khoé mắt đỏ ửng.

Lệ Tư Niên bật cười lạnh, nhìn cô như thế vẫn thấy đau lòng:
"Ôn Tự, em đúng là có bản lĩnh."

...

Ôn Tự nhặt hộp thuốc, vứt vào thùng rác.

Cô người mẫu đã thay đồ, tẩy trang xong, được lão phu nhân trả tiền công rồi mới ra ngoài.

Ôn Tự đang lau vết máu dưới đất.

Người mẫu định giúp, cô đưa dụng cụ, rồi nhìn sang Lão phu nhân:
"Muộn rồi, cháu đưa bà về."

Lão phu nhân thấy mắt cô đỏ hoe, quan tâm: "Sao vậy cháu?"

Ôn Tự lắc đầu.

Dẫn bà xuống tầng, lại thấy xe của Lệ Tư Niên vẫn đậu trước cửa.

Anh dựa vào cửa sổ, rít thuốc.

Nét mặt nghiêng lạnh lùng mà cô đơn.

Lão phu nhân ngạc nhiên:"Thằng nhóc đó về lúc nào vậy?"

Ôn Tự khựng lại: "Vậy bà đi với anh ấy đi. Cháu mệt rồi, muốn về trước ạ."

Lão phu nhân thấy có gì đó không ổn, định hỏi thêm, nhưng Ôn Tự đã quay lưng đi mất.

Lệ Tư Niên nghiêng đầu nhìn qua.

Thấy bà nội, anh hơi nhíu mày, sau đó ánh mắt chuyển sang Ôn Tự.

Cô khoác áo dày, nhưng bóng lưng vẫn nhỏ bé gầy gò.

Anh nhìn rất lâu.

Trong mắt là cảm xúc khó gọi thành tên.

Lão phu nhân lên xe, hỏi trước: "Sao cháu không lên chào Ôn Tự một tiếng?"

Lệ Tư Niên dập thuốc, thu lại tầm mắt: "Gặp rồi."

"Lúc nãy hả?"

"Vâng."

"Không phải chứ, mới có chút thời gian mà đã cãi nhau rồi?"

Anh phản bác: "Giờ này bà đến đây làm gì?"

Lão phu nhân: "Viên Ngưng Lộ bắt nạt nó suốt, cháu không biết à? Cháu không quan tâm nó, thì bà phải lo. Bà với Ôn Tự bàn nhau bày ra vở kịch tối nay. Cháu không thấy sắc mặt Viên Ngưng Lộ lúc đó đâu, thấy rồi chắc hả giận lắm."

Lệ Tư Niên sầm mặt: "Kịch bản đó là bà nghĩ ra?"

"Là Ôn Tự nghĩ ra."

Đúng lúc đó, ngoài xe vang lên tiếng động cơ.
Lệ Tư Niên liếc gương chiếu hậu — xe Ôn Tự vừa rời đi.

Trái tim anh như bị gió lùa, rỗng hoác.

"Thôi vậy."

Anh khởi động xe.

Lão phu nhân ngơ ngác: "Thôi cái gì mà thôi?"

Lúc này, cô người mẫu ban nãy chạy đến.

Cô ấy đứng cạnh xe, đưa một túi đồ cho Lão phu nhân: "Đây là đồ diễn và phục trang bà cho, cháu trả lại ạ."

Lão phu nhân khoát tay: "Vứt đi."

Cô gái cười, đưa bà một tờ giấy ghi số: "Có show kiểu này lần sau nhớ gọi cháu, khách quen giảm 20%."

Nói xong rời đi.

Lệ Tư Niên cau mày: "Là bà gọi cô ta đến?"



Chương 292: Chúng ta quen thân lắm sao?

Lão phu nhân bắt ép Lệ Tư Niên kể lại nguyên nhân cãi nhau.
Biết đầu đuôi câu chuyện xong, bà tức đến mức đập ghế: "Bà chưa hề bảo Ôn Tự thuê người đóng giả mẹ cháu, con bé đến rồi mới biết!"

Lệ Tư Niên mặt mày cứng đờ.

Lão phu nhân nghiêm mặt: "Không phân trắng đen đã mắng người, nhà họ Lệ dạy cháu vậy hả?"

Lệ Tư Niên liếc gương chiếu hậu, xe Ôn Tự đã không thấy tăm hơi.

Mặt anh sầm lại, quay đầu xe đuổi theo.

Lão phu nhân thấy anh bắt đầu lo lắng, hiểu rằng cháu mình rất thích Ôn Tự.

Chỉ là tính nết quá nóng nảy.

Bà bực bội: "Cho dù là đóng vai mẹ cháu thì sao, bà là mẹ ruột mẹ nó còn không nói gì, tới lượt cháu lên tiếng chắc?"

"Đừng nói với bà là cháu tôn trọng mẹ cháu, sợ nó không yên lòng. Nếu vậy thì cái robot L cháu làm ra sao không mang theo bên mình đi khắp nơi luôn đi?"

"Nhớ nó lắm đúng không? Đổ tiền, đổ tâm huyết ra làm con robot đó, rồi mày về nhà mấy lần? Dùng con robot đó được mấy lần?"

"Bà thấy chẳng qua là đầu óc mày có vấn đề, không muốn để Ôn Tự được sống yên thì có!"

...

Câu cuối cùng như một cú đập thẳng vào lưng Lệ Tư Niên.

Cả người anh cứng ngắc, cơ bắp căng đến đau.

Không phải anh không muốn Ôn Tự sống yên.

Chỉ là sau khi chứng kiến cảnh tượng kia trong văn phòng, lòng anh bắt đầu sợ hãi.

Anh biết cô đau lòng vì anh.

Càng đau, càng yêu.

Nếu đến cả đau lòng cũng không còn, thì tình yêu của cô dành cho anh thật sự đang biến mất.

Anh không thể để điều đó xảy ra.

Anh muốn cô mãi yêu anh. Mãi mãi.

Lệ Tư Niên nghiến răng, đạp mạnh chân ga.
...
Anh biết Ôn Tự ở đâu, lái xe thẳng tới dưới nhà cô.

Ngước nhìn lên, cửa sổ phòng không sáng đèn.

Có lẽ chưa về.

Lão phu nhân già rồi, chịu không nổi xóc nảy, bắt đầu chóng mặt: "Cháu tự đi mà dỗ người ta, bà về trước."

Lệ Tư Niên dịu giọng: "Để cháu gọi Mạt Lị đến đón bà."

Lão phu nhân gật đầu.

"Cháu lên xem trước đi, nhớ nói chuyện cho tử tế."

Lệ Tư Niên cứng ngắc gật đầu.

Thấy anh ngơ ra, bà bực: "Thái độ cho tử tế vào, cần thì quỳ xuống xin."

Anh nhíu mày: "Quỳ xuống?"

"Quỳ thì sao? Năm đó ông nội cháu làm tướng quân còn từng quỳ với bà đấy."

Lệ Tư Niên đánh trống lảng: "Cháu gọi Mạt Lị đã."
...
Ôn Tự không ngờ Lệ Tư Niên sẽ đuổi theo.

Chỉ là không muốn về nhà, cô tìm một quán bar yên tĩnh ngồi một mình.

Cô không uống rượu được, nhưng thích nhìn đám trai gái trẻ tuổi bốc đồng.

Trên người họ có thứ gọi là "tuổi trẻ" — cảm xúc bộc phát, yêu hận mãnh liệt, nhưng chân thành.

Vì mới mẻ.

Giống như cô và Lệ Tư Niên mấy tháng trước.

Chính vì mới lạ, nên cháy bỏng, nên điên cuồng.

Có lúc còn tưởng là tình yêu thật.

Cô bật cười.

Tình yêu sao?

Làm gì có, chỉ là dục vọng mà thôi.

Cô từng nghĩ Lệ Tư Niên cũng thích cô chút ít.
Nhưng tối nay, cú ném không chút do dự của anh đã đánh tỉnh cô.

Anh không hề thích cô!

Ôn Tự cười khổ, mắt lại đỏ, lặng lẽ nhấp ngụm nước lọc.

Quán Bar đổi khách hết đợt này đến đợt khác.

Giờ đã rất muộn.

Cô thanh toán rồi ra ngoài.

Ngoài cửa, gió đêm thổi vù vù.

Lệ Tư Niên đứng thẳng trước mặt, một tay đút túi, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

Áo khoác anh bị gió thổi phồng.

Tự cao lại nguy hiểm.

Ôn Tự khựng lại giây lát, rồi quay đầu, lướt qua anh.

Lệ Tư Niên bước ba bước đã đứng trước mặt cô.

Hơi thở sát gần, không cho chối từ.

"Ôn Tự, chúng ta nói chuyện."

Cô không đáp, né sang bên.

Anh cũng nghiêng theo, chắn đường.

Ngực anh rộng như bức tường.

Ôn Tự hít sâu, ngẩng đầu nhìn anh: "Nói gì, nói luôn đi."

"Gió lạnh, anh đưa em về đã."

Anh cởi áo khoác, muốn choàng lên vai cô.

"Chúng ta thân đến mức đó sao?"

Ôn Tự gạt tay anh ra, giọng lạnh lẽo.

Mắt anh tối thêm một tầng. Anh mới nói họ chưa từng bên nhau, đến chia tay cũng không có. Vậy mà giờ lại là anh bị từ chối.

Anh nhận rồi.

Hạ giọng: "Không thân, vậy cho anh một cơ hội nhé."

Yết hầu anh trượt lên xuống, nói tiếp:
"Cho anh xin lỗi, thành thật nhận sai, được không?"

Ôn Tự nhìn anh vài giây. Giễu cợt:
"Xin lỗi của Lệ tổng tôi sao dám nhận. Khuya rồi, ai về nhà nấy đi."

Nói rồi định đi.

Anh nắm cổ tay cô, kéo lại gần hơn. Cô cau mày vùng vẫy, muốn rút tay ra. Ai ngờ Lệ Tư Niên siết càng chặt, không để cô thoát.

Cô tức giận: "Lệ Tư Niên, nói tử tế anh không nghe, muốn tôi chửi anh hả?"

Nghe cô phát giận, anh lại thấy yên tâm.

"Chửi đi." Giọng anh đều đều:  "Chửi sao thoải mái thì chửi, anh chịu được."

Ôn Tự nghẹn họng, mặt sa sầm: "Sao tôi không phát hiện anh có xu hướng... Chó liếm vậy nhỉ?"

(*) Chó liếm: ăn vạ, đeo bám



Chương 294: Dày vò nhau thì có nghĩa lý gì

Lệ Tư Niên "ừ" một tiếng.

Ôn Tự từ từ đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh.

Ôn Tự hỏi: "Anh thích em, hay là muốn ngủ với em?"

Lệ Tư Niên khẽ cau mày.

"Đây là hai chuyện khác nhau, anh thích em nên mới muốn làm với em."

Ôn Tự: "Nếu chúng ta ở bên nhau, em không cho anh chạm vào, anh còn thích em không?"

Lời chất vấn của cô khiến vẻ mặt Lệ Tư Niên nghiêm trọng hơn vài phần.

Điều này không thể nào so sánh được.

Sự do dự của anh khiến Ôn Tự cười một tiếng.

Cô nhún vai: "Anh xem, anh căn bản không làm được."

Giọng Lệ Tư Niên khàn khàn: "Ôn Tự, em cần gì phải bắt anh lừa dối em."

Anh đâu phải là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cứ là phụ nữ là có thể ngủ. Mà anh ở bên người phụ nữ mình thích, sao lại có thể không có phản ứng sinh lý được.

Giả thuyết như vậy, là đang ép anh phải nói dối.

Anh không muốn nói dối.

Quá giả tạo rồi.

Ôn Tự cũng hiểu yêu cầu như vậy là vô lý.

Cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Trước mặt là phòng riêng cô đã đặt, Ôn Tự dừng bước, nói với Lệ Tư Niên: "Chúng ta nói chuyện xong rồi, anh vào đi, chi phí tối nay toàn bộ tính vào đầu em."

Lệ Tư Niên liếc nhìn vào trong.

"Em có ý gì?"

Ôn Tự: "Anh hạ mình đến tìm em, không phải là muốn làm sao? Em không cho anh được, người khác có thể cho. Quán này được đánh giá cao nhất, phụ nữ cũng sạch sẽ nhất. Nếu tối nay anh chơi thoải mái rồi, thì sau này đừng đến tìm em nữa!"

Sắc mặt Lệ Tư Niên khẽ thay đổi, ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ.

Ôn Tự lấy ra một xấp tiền mặt.

Nhẹ nhàng ném vào ngực anh.

"Tiền boa anh cho các cô ấy, em cũng bao luôn." Ôn Tự cười nhạt: "Chơi đi, chơi cho thật đã."

Lệ Tư Niên mặt mày sa sầm, nắm lấy cổ tay Ôn Tự.

Ánh mắt anh âm u: "Dày vò nhau như vậy thì có ý nghĩa gì?"

Ôn Tự nhìn anh chằm chằm.

"Cảm thấy nhục nhã lắm ư?" Cô cười lạnh: "Lệ tổng dĩ nhiên sẽ cảm thấy nhục rồi, cả đời này chắc là lần đầu tiên bị người ta dùng tiền ném vào mặt nhỉ."

Nếu anh thích cô.

Tối nay ở công ty của cô, đã không thèm hỏi han gì, mà lại dạy dỗ cô một trận.

Càng không thể nào ném thuốc vào người cô như rác được.

Anh chỉ biết cách dùng tiền và châu báu để làm phụ nữ vui lòng, lại không hiểu những hành động vô tình mới là thứ làm tổn thương người ta nhất.

Ôn Tự gỡ tay Lệ Tư Niên ra, không để nước mắt rơi xuống.

Quay người bỏ đi.
...

Ôn Tự lái xe về nhà, lúc lên lầu vô tình quay đầu lại, thấy một chiếc xe lặng lẽ rời đi.

Biển số xe đó lướt qua, cảm thấy quen mắt.

Sau đó mới nhớ ra, từ lúc Lệ Tư Niên đi công tác về, ngày nào cô cũng nhìn thấy chiếc xe này.

Dù cô đi làm, hay về nhà.

Chiếc xe đó đều như hình với bóng.

Ôn Tự đoán ra một khả năng, nhưng vẫn kiểm tra lại, quả nhiên biển số xe đó là của Lệ Tư Niên.

Là Tống Xuyên lén lút lái theo.

Cô cười khổ một tiếng, trong lòng chua xót khó tả.

Anh lúc nào cũng bảo vệ cô, nhưng lại khiến cô không cảm nhận được tình yêu.
...

Tính khí của Lệ Tư Niên đến nhanh, đi cũng nhanh.

Sau khi rời khỏi quán bar, anh lại đến tìm Ôn Tự một chuyến, kết quả dĩ nhiên là đến cả cửa nhà cũng không vào được.

Anh sẽ không thẳng nam đến mức đứng dưới lầu đợi cả đêm.

Như vậy không thể nào làm cảm động được người phụ nữ như Ôn Tự, anh cũng không làm được.

Cách làm phụ nữ vui lòng, có rất nhiều.

Lệ Tư Niên trở lại công ty, sau khi xử lý một số công việc khẩn cấp, liền bắt đầu liệt kê các thương hiệu liên quan đến phụ nữ.

Vốn cứ ngỡ có rất nhiều đột phá.

Đến khi tìm kiếm một vòng mới phát hiện, những thứ này Ôn Tự đều đã có rồi.

Ngay cả một số thứ cô bây giờ không có, cô cũng không hứng thú.

Trong căn hộ đó, có rất nhiều thứ xa hoa.

Ôn Tự không mang đi một thứ nào.

Lệ Tư Niên day day thái dương, lật xem từng cái một.

Lúc này, đột nhiên có người mở cửa đi vào.

"Tư Niên."

Lệ Tư Niên ngẩng đầu nhìn, thấy là Trì Sâm.

Cũng chỉ có Trì Sâm mới có gan không gõ cửa mà vào thẳng như vậy.

Lệ Tư Niên không để lại dấu vết mà thu dọn một đống tài liệu.

Trì Sâm theo phản xạ nói: "Cậu giấu những thứ này làm gì, tôi đâu có hứng thú với một đống robot của cậu đâu."

Anh ta đặt một tấm thiệp mời lên bàn: "Tháng sau sinh nhật mẹ tôi, nhà đặc biệt bảo tôi mang đến cho cậu, Lệ - tổng."

Lệ Tư Niên bây giờ không có hứng thú với những thứ này.

Tiện tay cất tấm thiệp mời đi.

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh hỏi: "Có mời Ôn Tự không?"

"Tôi sẽ nhân danh bạn bè để mời cô ấy." Trì Sâm nói: "Nhưng mời hay không cũng như nhau thôi, hai người là bạn trai bạn gái, một tấm thiệp mời là đủ rồi."

Lệ Tư Niên: "Phải mời, cô ấy bây giờ là tổng giám đốc Ôn rồi, thân phận khác rồi."

Trì Sâm cứ ngỡ hai người họ ở bên nhau, không hỏi nhiều.

Anh ta thuận miệng nói: "Trước đây cứ nghe cậu khoe với tôi Ôn Tự nấu ăn ngon, tối nay tôi đến nhà cậu ăn nhé, tôi muốn nếm thử tay nghề của Ôn Tự."

Lệ Tư Niên: Tôi còn không được ăn mà cậu lại muốn ăn.

Ánh mắt anh khẽ lóe lên: "Cậu muốn ăn thì cứ gọi điện cho cô ấy."

Trì Sâm hai tay chống lên đầu gối, lấy điện thoại ra: "Vậy gần đây Ôn Tự có thích gì không? Nấu ăn mệt như vậy, tôi không thể để cô ấy làm không công được."

Lòng Lệ Tư Niên nghẹn lại.

Như bị đánh một cú vào đầu.

Lời này sao lại như đang trách anh không thương Ôn Tự vậy.

"Ừ, cậu hỏi xem cô ấy thích gì."

Hỏi được rồi, tôi sẽ tặng trước.

Trì Sâm gọi một cuộc điện thoại, không ai nghe máy.

"Ừm? Sao vậy?" Trì Sâm không hiểu.

Lệ Tư Niên nói: "Gần đây cô ấy tâm trạng không tốt, cậu phải gọi nhiều lần vào, tiện thể nói vài lời tốt đẹp."

"Cô ấy sao vậy?" Trì Sâm nói: "Tính tình cô ấy tốt như vậy, thằng ngốc nào lại làm cô ấy giận đến mức không thèm nghe điện thoại chứ?"

"..."



Chương 295: Giữa người yêu sao lại có chuyện không cãi nhau

Lần đầu tiên Lệ Tư Niên bị mắng mà không thể đáp trả.

Anh cụp mắt xuống, ra vẻ ký tên vào tài liệu: "Không sao cả, phụ nữ nổi giận đâu cần lý do, cậu cứ làm theo lời tôi nói là được rồi."

Trì Sâm lại gọi một lần nữa.

Vẫn không ai nghe máy.

"Gọi nữa thì không lịch sự lắm nhỉ." Trì Sâm do dự: "Sao tôi cứ cảm thấy lần này cô ấy làm thật vậy?"

Đừng để đến lúc đó cơm không ăn được, lại còn bị đánh một trận.

Lệ Tư Niên hiếm khi có được cơ hội tốt như vậy, không muốn từ bỏ: "Gọi thêm một lần nữa, thật sự không được thì đến công ty của cô ấy mời cô ấy về làm."

Trì Sâm: "..."

Anh ta cảm thấy có gì đó không đúng, đi đến bàn làm việc của Lệ Tư Niên.

Đánh giá anh.

"Tư Niên, cậu có bệnh à?"

Lệ Tư Niên mặt không đổi sắc, không ngẩng đầu lên: "Sao lại nói vậy?"

"Nếu cậu không bệnh, tại sao lại ký tên Ôn Tự vào tài liệu của cậu?"

Lệ Tư Niên nhìn kỹ lại.

Quả nhiên là vậy.

Nhận ra điều gì đó, anh lại lật xem mấy tập tài liệu khác.

Không ngoài dự đoán, toàn bộ đều là tên Ôn Tự.

Lệ Tư Niên bất lực nhắm mắt lại.

Trì Sâm: "Đây không phải là bệnh tương tư thì là gì? Tôi nói sao cậu nói chuyện với tôi mà cứ không ngẩng đầu lên, tôi còn tưởng hôm nay tôi đẹp trai đến mức làm cậu choáng váng, thì ra là cậu không ổn."

Lệ Tư Niên: "..."

Anh dứt khoát đóng nắp bút lại, không tự gây thêm phiền phức cho mình nữa.

"Gọi điện thoại đi." Lệ Tư Niên quan tâm hơn đến việc tối nay có thể gặp được Ôn Tự hay không.

Trì Sâm lấy điện thoại của anh: "Gọi mấy lần rồi cũng không nghe máy đâu, dùng điện thoại của cậu gọi đi, cô ấy chắc chắn sẽ nghe."

Anh ta như đã có chuẩn bị, cầm điện thoại đi sang một bên.

Lệ Tư Niên không thể ngăn cản.

Trì Sâm vừa bấm số, quả nhiên là tắt máy.

Anh ta hả hê: "Thì ra thằng ngốc làm Ôn Tự tức giận chính là cậu à."

Lệ Tư Niên: "..."

Nắm đấm của anh cứng lại.

Trì Sâm cuối cùng cũng có cơ hội đạp lên đầu anh mà ị, chế giễu nói: "Lần trước là ai nói nhỉ, phụ nữ đúng là đỏng đảnh, đợi hai ngày tự mình sẽ ổn thôi. Lâu như vậy rồi sao? Sao ngài vẫn còn trong danh sách đen của người ta vậy?"

Lệ Tư Niên mặt không cảm xúc.

Cứng miệng nói: "Giữa người yêu đâu có chuyện không cãi nhau."

Trì Sâm bây giờ không tin nữa rồi: "Người yêu nào cãi nhau mà xa nhau lâu như vậy? Không phải chia tay thật rồi chứ?"

Ánh mắt Lệ Tư Niên lạnh lùng: "Đầu của cậu có rời khỏi cổ, thì anh cũng không thể nào chia tay với cô ấy được."

Trì Sâm: "..."

Dù biết anh ta đang đe dọa, nhưng Trì Sâm vẫn có chút kinh hãi.

Anh ta nghiêm túc hỏi: "Có cần tôi giúp không? Thúc đẩy tiến độ làm lành của hai người?"

Lệ Tư Niên lạnh lùng: "Một trai tân không có kinh nghiệm yêu đương như cậu thì giúp được gì cho tôi?"

Trì Sâm: "..."

Mẹ kiếp, mất trinh rồi khoe với cậu à, sao không in một tờ giấy [Tôi không phải trai tân] rồi dán lên mặt?

Anh ta cười lạnh: "Bây giờ tôi đi tìm Ôn Tự, tôi mời cô ấy nấu cơm cho tôi ăn, không mang cậu theo."

Lệ Tư Niên "ồ" một tiếng.

"Khoe khoang thì ai mà không biết."

Trì Sâm vừa nghe liền hăng hái: "Cậu chờ đấy."

Anh ta quay người bỏ đi, Lệ Tư Niên lúc này mới khẽ cong môi: "Cố gắng lên, nếu chuyện thành công, cậu có thể tùy ý yêu cầu tôi một điều."

Trì Sâm xuống đến lầu mới nhận ra không đúng.

Nếu anh ta thật sự mời được Ôn Tự, thì người vui mừng chắc chắn là Lệ Tư Niên.

Một việc lớn như vậy, lại để anh ta hưởng lợi dễ dàng thế sao?
...

Lệ Tư Niên căn bản không đợi được thư trả lời của Trì Sâm.

Anh liền lái xe đến phòng tranh của Ôn Tự ngay sau đó.

Trên đường đi lấy bó hoa đã đặt từ sớm, cẩn thận đặt ở ghế sau.

Lệ Tư Niên trước đây đã đến phòng tranh vài lần, lễ tân trực tiếp cho anh vào.

Trợ lý vừa hay từ thang máy đi ra, bất ngờ đụng phải Lệ Tư Niên, hơi ngạc nhiên: "Lệ tổng sao lại đến đây ạ?"

Thái độ Lệ Tư Niên ôn hòa: "Tổng giám đốc Ôn có bận không?"

"Tổng giám đốc Ôn đi từ sớm rồi ạ." Trợ lý nói: "Thành phố B có một khách hàng quan trọng tổ chức tiệc, đặc biệt mời tổng giám đốc Ôn qua đó chơi piano."

Ánh mắt Lệ Tư Niên trầm xuống.

"Khi nào về?"

Mắt trợ lý đảo tròn.

Cô biết hai người họ gần đây không hòa thuận, không dám nói quá chi tiết: "Em cũng không rõ, chắc khoảng một tháng gần đây sẽ không về đâu ạ."

Không lâu sau, Trì Sâm cũng đi vào.

Anh ta đang định hỏi trợ lý, Lệ Tư Niên quay người lại lạnh nhạt nhắc nhở: "Đừng tìm nữa, người không có ở đây."

Trì Sâm nghẹn lời.

Lệ Tư Niên tối nay còn đặt một bữa ăn tối kiểu Tây, anh không có tâm trạng để đi ăn, liền bảo Trì Sâm đi.

Bó hoa đó anh mang về căn hộ.

Cắm vào bình.

Những cánh hoa tươi tắn, quyến rũ đến nao lòng. Lệ Tư Niên im lặng nhìn, trong đầu toàn là hình ảnh của Ôn Tự.

Một hai tháng này, họ gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều.

Lần này Ôn Tự đi lại là một tháng, rõ ràng là đang tránh mặt anh.

Một tháng, Lệ Tư Niên chưa bao giờ cảm thấy một con số lại đáng sợ đến vậy.

Cô đang làm thí nghiệm, trước tiên là một tháng, sau đó là nửa năm, một năm.

Cho đến cả đời cũng không gặp anh.

Tim Lệ Tư Niên đột nhiên đau nhói.

Trong mắt anh lóe lên một tia sáng u ám, không chút do dự cầm lấy chìa khóa xe, đi thẳng ra ngoài.

Muốn biết lịch trình của Ôn Tự rất đơn giản, Lệ Tư Niên tối hôm đó đã đến thành phố B.

Anh lại tìm đến khách sạn cô ở, không một lời chào hỏi, trực tiếp quẹt thẻ vào.



Chương 296: Dốc hết tâm tư để trốn tránh anh

Nhưng mọi thứ đều không giống như tưởng tượng.

Ôn Tự không có ở đó.

Phòng đúng là đã được đặt, thông tin cũng đều là của cô, nhưng không có Ôn Tự.

Lệ Tư Niên tìm hiểu, mới biết thông tin đặt phòng chỉ là giả.

Là đoán trước được anh sẽ tìm đến, cố tình lừa anh.

Cô ấy không muốn gặp anh đến vậy sao.

Lại còn tính toán đến bước này.

Lệ Tư Niên chế giễu cười một tiếng, không quay người rời đi, mà ở lại đây tắm rửa, sau đó đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống những tòa nhà cao tầng của thành phố B.

Anh im lặng hút vài điếu thuốc.

Cảm giác bị đùa giỡn không hề dễ chịu, biết rõ đối phương chán ghét, lại còn mặt dày bám theo, chẳng được gì tốt đẹp.

Nhưng những suy nghĩ vẩn vơ chỉ là thoáng qua.

Sau đó trong đầu toàn là hình ảnh của người phụ nữ đó.

Có thể làm gì được đây.

Anh đã sai trước, lại còn栽在 cô ấy trong tay.

Nỗi khổ này không thể không chịu.
...

Ôn Tự trốn giỏi hơn Lệ Tư Niên tưởng tượng.

Cô không biết lấy đâu ra thuật che mắt, đâu đâu cũng có định vị giả của cô.

Lệ Tư Niên vừa phải tìm người, vừa phải xử lý công việc trực tuyến.

Loanh quanh nửa tháng, người không tìm thấy, công ty lại như đòi mạng bắt anh về.

Anh bị ép đến mức không còn cách nào khác.

Mua vé máy bay về thành phố Hoài ngày hôm sau, tối hôm đó tùy tiện đặt một khách sạn.

Tình cờ, gặp một người quen.

Là con gái của thị trưởng thành phố B, đã bao trọn bãi cỏ của khách sạn này để tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Cô ấy rất có chí tiến thủ, tuổi còn trẻ đã có doanh nghiệp riêng, hiếm khi gặp được Lệ Tư Niên, cô ấy vội vàng mời anh tham gia.

Lệ Tư Niên nhìn cô ấy hai giây, rồi gật đầu đồng ý.

Tiểu thư cười nói: "Lệ tổng trông có vẻ rất mệt, xem ra bận rộn lắm."

Lệ Tư Niên nói thẳng: "Không bận, người trong mộng dỗi bỏ đi rồi, qua đây tìm người."

Tiểu thư kinh ngạc: "Anh yêu rồi à?"

"Còn chưa theo đuổi được."

Mắt tiểu thư trợn tròn.

Lệ tổng nổi tiếng từ nước ngoài đến trong nước, giá trị trên trời, mà còn có người phụ nữ không theo đuổi được sao?

Đối phương là tuyệt thế mỹ nhân gì vậy.
...

Lệ Tư Niên thật sự rất mệt mỏi, nhưng anh đồng ý tham gia bữa tiệc là vì liếc mắt một cái đã thấy cô tiểu thư này rất quen.

Không phải kiểu quen biết của khách hàng.

Mà là nhớ lại một nhiệm vụ nào đó.

Cơ thể anh đã không còn chút năng lượng nào, nhưng dây thần kinh não lại kéo anh đi, chủ động tấn công.

Bữa tiệc bắt đầu chưa được bao lâu, Lệ Tư Niên đã ngồi trên ghế ngủ thiếp đi.

Con gái thị trưởng không dám làm phiền anh.

Bảo bạn bè cố gắng nói nhỏ tiếng một chút.

Có mấy cô gái thỉnh thoảng lại lén nhìn Lệ Tư Niên.

Mặt đỏ bừng thì thầm.

Lúc Ôn Tự thay váy dạ hội biểu diễn đi ra, vừa hay nghe thấy họ bụm miệng cười, vẻ mặt đầy xuân tình.

Cô bật cười: "Có ngôi sao lớn nào đến à, các cậu phấn khích đến vậy."

Mấy người chỉ về phía Lệ Tư Niên.

"Là Lệ tổng của thành phố Hoài, không biết tại sao lại đến đây nữa!"

"Đẹp trai quá, đẹp hơn nhiều so với trên báo!"

"Chưa nghe thấy có tin đồn tình cảm gì, chắc là chưa có bạn gái nhỉ?"

Ôn Tự nhìn qua, ánh mắt khựng lại.

Lệ Tư Niên ngủ rất yên tĩnh.

Áo khoác cởi ra đắp trên người, cúc áo cài ngay ngắn, ngũ quan sắc sảo như dao khắc dưới ánh đèn lúc tỏ lúc mờ.

Chỉ nhìn khuôn mặt đó thôi, đúng là rất thu hút.

Ôn Tự thu hồi ánh mắt, không dám thở mạnh.

Trốn lâu như vậy, lại gặp anh vào ngày trước khi về thành phố Hoài.

Đây là tìm thấy cô rồi sao?

Ngủ ở đó, không biết là đang giở trò gì.

Nhưng bây giờ Ôn Tự đã đồng ý biểu diễn cho con gái thị trưởng, không thể nào bỏ chạy giữa chừng được.

Cô ôm tâm lý may mắn, chơi một bản nhạc piano cho tiểu thư.

Cả bữa tiệc không hề ồn ào.

Một đám người chìm đắm trong đó.

Lệ Tư Niên từ trong mơ tỉnh giấc, mí mắt hé mở một nửa.

Ánh đèn lấp lánh, vầng sáng mờ ảo.

Bóng dáng mảnh khảnh đó từ từ thu nhỏ lại, dáng vẻ quen thuộc đánh trúng vào tim Lệ Tư Niên.

Má cô cúi xuống, vẫn có thể nhìn thấy ngũ quan trắng nõn tinh xảo, hai tay lướt nhẹ trên phím đàn, tạo ra những giai điệu du dương réo rắt.

Bản nhạc tên là "Khoảnh khắc vĩnh hằng".

Lệ Tư Niên rất buồn ngủ, không thể nào tỉnh táo lại được, cơ thể như ngâm trong bùn lầy mềm nhũn.

Linh hồn anh như bị kéo đi.

Càng lúc càng nhẹ.

Mơ thấy Ôn Tự rất nhiều lần.

Lần này là thật nhất.

Anh nhắm mắt lại, lại chìm vào giấc mơ.

Sau khi Ôn Tự biểu diễn xong, lại liếc nhìn Lệ Tư Niên một cái.

Anh vẫn yên tĩnh.

Ôn Tự lặng lẽ rời đi, trở về khách sạn của mình, một đêm trôi qua bình yên vô sự.

Giấc ngủ này của Lệ Tư Niên rất ngon, ngày hôm sau trở về thành phố Hoài, anh trông vô cùng rạng rỡ.

Anh lại dò hỏi tin tức của Ôn Tự.

Biết cô đã về thành phố Hoài, sáng nay vừa mới xuống máy bay.

Lệ Tư Niên ngược lại không còn hoảng hốt nữa.

Anh tìm kiếm cả tháng trời, rút ra được kinh nghiệm, ép người quá chặt, chỉ tổ phản tác dụng.

Phải từ từ.

Vài ngày nữa là sinh nhật mẹ của Trì Sâm.

Họ đều sẽ đến.

Đến lúc đó dù cô có trốn dưới gầm bình hoa thì anh cũng phải lôi cô ra bằng được.



Chương 297: Không có khả năng làm lành nữa sao?

Thiệp mời của Trì Sâm được đích thân đưa đến tay Ôn Tự, cô không thể từ chối.

Đặc biệt chọn một món quà sinh nhật phù hợp, thay một bộ lễ phục đủ để giữ thể diện, rồi đến nơi tổ chức tiệc.

Cô biết Lệ Tư Niên sẽ đến, không cố tình né tránh.

Vận may khá tốt, sau khi xuống xe vẫn chưa nhìn thấy anh.

Nhưng lại nhìn thấy lão phu nhân.

Lão phu nhân cố tình căn giờ xuống xe, đặc biệt để gặp Ôn Tự. Lúc gần đến bên cạnh Ôn Tự, chân trái vấp phải chân phải, kêu lên một tiếng "ối chà".

Ôn Tự nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy bà.

Lão phu nhân giả vờ như vừa mới nhận ra cô: "Là Tự Tự à! Bà già mắt mờ lúc nãy không nhìn thấy, thật là trùng hợp quá."

Dấu vết diễn xuất của bà quá rõ ràng, nhưng lại không tiện vạch trần.

Ôn Tự cười gượng một tiếng, cúi đầu nhìn chân bà: "Có bị thương ở đâu không ạ?"

Lão phu nhân: "Chỉ là trật chân một chút thôi, không sao."

Đi lại khập khiễng.

Ôn Tự liền dìu bà.

Lão phu nhân nói: "Lúc nãy nếu không phải cháu giữ bà lại, sợ là xương cốt của bà cũng gãy hết rồi. Bà già này mà gãy xương thì thà chết còn hơn. Cho nên nếu không phải là Tự Tự cháu, thì cái mạng già này của bà chắc cũng bỏ lại đây rồi, cháu chính là ân nhân cứu mạng của bà."

Ôn Tự: "..."

Lời này cũng quá nghiêm trọng rồi.

Lão phu nhân không cho cô cơ hội lên tiếng, vội vàng nói: "Để cảm ơn cháu, bà phải mời cháu đến nhà bà ăn cơm, báo đáp cháu cho tử tế."

Ôn Tự từ chối khéo: "Không cần đâu ạ, lão phu nhân."

Lão phu nhân thất vọng: "Có phải cháu vì thằng nhóc Tư Niên đó mà ghét bà rồi không?"

Ôn Tự vội vàng nói: "Sao có thể ạ!"

"Vậy thì cháu đừng từ chối bà được không?"

"..."

Làm gì có người già nào lại làm nũng như vậy chứ, làm sao mà từ chối được.
...

Dìu lão phu nhân vào cửa lớn, liền gặp Lệ Tư Niên.

Anh mặc một bộ vest được cắt may vừa vặn, dáng vẻ anh tuấn bức người.

Tóc cắt ngắn hơn một chút, càng thêm gọn gàng, thanh thoát.

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Ôn Tự, như thể muốn nuốt sống cô.

Ôn Tự né tránh không nhìn, nói: "Lão phu nhân lúc nãy bị vấp một chút, chắc không sao đâu, nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi ạ."

Lão phu nhân nói: "May mà có Tự Tự, lúc nãy nó đã đồng ý với bà rồi, hôm nào đến biệt thự Duyệt ăn cơm."

Lệ Tư Niên và bà hát bè với nhau.

"Khi nào?"

"Vậy thì ngày mốt nhé."

"Ngày mốt anh bận, phải đi công tác ở thành phố Hoài, sợ là không về kịp."

"Cháu không về càng tốt, Tự Tự nhìn thấy cháu là thấy phiền."

Ôn Tự: "..."

Cô thầm nghĩ: Diễn xuất của hai bà cháu các người thật sự quá tệ rồi, tôi không thèm nhìn nữa.

Ôn Tự không nói có đồng ý hay không, tìm cớ rời đi: "Cháu còn có việc phải đi tìm phu nhân Trì, đi trước đây ạ."

Sau khi cô đặt quà xuống, liền thở phào nhẹ nhõm.

Lệ Tư Niên không đi theo, Trì Sâm lại đến.

Anh ta mang cho Ôn Tự một ly nước không có ga, và một hộp bánh ngọt nhỏ.

"Cô nếm thử đi, đầu bếp mới làm đó, tổng cộng chỉ có ba miếng này thôi, một miếng mẹ anh ăn, một miếng anh vừa ăn rồi, miếng này của cô đó."

Ôn Tự vô cùng cảm động, cầm lấy: "Cảm ơn."

Cô thật sự cứ ngỡ Trì Sâm nhớ đến mình.

Không ngờ lại có mục đích khác: "Cô và Tư Niên chia tay thật rồi à?"

Miếng bánh ngọt vừa đưa đến miệng Ôn Tự lại đặt xuống.

Trì Sâm chậc một tiếng, vội vàng nói: "Ăn đi, dù cô không muốn nói cũng có thể ăn, đừng làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta."

Ôn Tự cười gượng: "Đạo diễn Trì, anh làm vậy khiến tôi áp lực lắm."

"Không sao đâu, tôi không hỏi nữa."

Ôn Tự từ từ ăn hết miếng bánh ngọt.

Đúng là ngon thật.

Trì Sâm gãi gãi trán: "Thật sự không có khả năng làm lành nữa à?"

Ôn Tự: "..."

Trì Sâm nhăn răng: "Anh hứa không hỏi nữa mà."

Ôn Tự nói đầy ẩn ý: "Đạo diễn Trì, hôm nay sinh nhật bác gái, anh không giúp tiếp khách à? Tôi thấy anh trai anh sắp bận đến quay cuồng rồi kìa."

Trì Sâm nói: "Đó là do mẹ tôi sắp đặt, anh ấy lớn tuổi như vậy rồi mà còn độc thân, mẹ tôi sốt ruột, bảo anh ấy đi tiếp khách, tiện thể làm quen vài cô gái trẻ."

Ôn Tự không hiểu: "Điều kiện tốt như Trì đại công tử mà cần phải làm vậy sao?"

"Là do anh trai tôi yêu cầu quá cao, quỷ mới biết ổng thích kiểu người như thế nào."

Ôn Tự gật đầu.

Lúc này, nhân viên phục vụ đẩy xe bánh ngọt đến, cô tùy tiện nhìn qua, mấy đĩa bánh ngọt đầy ắp, giống hệt như miếng cô vừa ăn.

Ôn Tự: "..."

Trì Sâm: "..."

Khóe miệng Ôn Tự giật giật: "Tôi đi vệ sinh một lát."

Sau khi cô đi, Trì Sâm chạy đến bên cạnh Lệ Tư Niên tiết lộ thông tin.

"Miệng kín như bưng, không hỏi được gì cả."

Lệ Tư Niên nhìn bóng lưng cô, biến mất trong hành lang dài.

Bên cạnh, một màn hình lớn đang chiếu những tin tức giải trí nóng hổi.

Người phụ nữ ngồi trước đàn piano đang chơi đàn, dịu dàng mảnh mai, vô cùng đáng yêu.

Lệ Tư Niên nhìn cảnh tượng quen thuộc, khẽ sững người.

Anh cau mày hỏi: "Video này là ai tung ra vậy?"

Trì Sâm liếc nhìn một cái: "Bữa tiệc của con gái thị trưởng thành phố B đó, cô ấy mời Ôn Tự qua đó biểu diễn, có người đăng video lên mạng, Ôn Tự nổi tiếng một chút... cậu không thấy à?"

Đôi mắt đen của Lệ Tư Niên trầm xuống.

Anh không xem video, nhưng hôm đó anh có mặt ở đó.

Nhưng quái lạ là, lúc đó anh lại ngủ thiếp đi!

Anh cứ ngỡ đó là mơ!

Một luồng khí tức giận xộc lên ngực, Lệ Tư Niên không nhịn được nữa, đi tìm Ôn Tự.




Chương 298: Anh cũng có thể không chạm vào em những mười năm

Ôn Tự im lặng ngồi trong phòng nghỉ một lát.

Cô vừa ăn chút gì đó, đơn giản tô lại son môi.

Vừa quay người lại, đã bị Lệ Tư Niên chặn đường.

Anh vào phòng rồi khóa cửa lại, tiến lại gần Ôn Tự.

Ôn Tự cau mày, theo phản xạ lùi lại.

Lệ Tư Niên duỗi tay dài ra, chống vào mép bàn.

Nhốt cô vào lòng.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm qua ở thành phố B, em có ở hiện trường bữa tiệc không?"

Ôn Tự gần như bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhấn chìm.

Cô bình tĩnh nói: "Bữa tiệc nào?"

"Em biết anh nói bữa tiệc nào mà."

Lệ Tư Niên hỏi với thái độ đã biết rõ câu trả lời, áp lực rất lớn.

Ôn Tự lúc này rất biết điều, thuận theo anh đáp: "Em đúng là có ở đó."

"Em nhìn thấy anh rồi." Lệ Tư Niên hỏi rất chắc chắn, như một lời khẳng định.

Ôn Tự: "Ừ, nhìn thấy rồi."

Lệ Tư Niên gần như muốn nôn ra máu.

Anh tìm kiếm lâu như vậy, đến cả một sợi tóc cũng không tìm thấy.

Ngày cuối cùng định không tìm nữa, lại cứ thế mà bỏ lỡ.

"Tại sao em không gọi anh dậy?" Giọng Lệ Tư Niên trầm xuống vài phần, pha lẫn sự hối hận, thất vọng: "Dù em chỉ lên tiếng một chút, anh cũng có thể tỉnh lại mà."

Ôn Tự mím môi.

Không phủ nhận lúc đó mình đúng là cố tình né tránh anh, đến cả nói chuyện cũng rất ít.

Lệ Tư Niên nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của cô lúc này.

Mùi hương trên người cô, hơi ấm tỏa ra, như dây tơ hồng quấn lấy anh.

Anh khẽ hít vào, cố gắng kiềm chế: "Ôn Tự, anh muốn ôm em."

Ôn Tự không chút do dự: "Không được."

Giây tiếp theo, Lệ Tư Niên ôm cô vào lòng.

Ôn Tự cau mày giãy giụa, lại đổi lấy sự kìm kẹp sâu hơn của anh.

Đây đâu phải là yêu cầu.

Rõ ràng là thông báo, là sự bá đạo ngang ngược.

Lệ Tư Niên ôm chặt một lúc lâu mới từ từ buông ra, nhưng vẫn ôm lấy cô.

Đầu cúi xuống, môi chạm vào tóc cô.

Ôn Tự kháng cự: "Lệ Tư Niên, anh thả em ra!"

Lệ Tư Niên như không nghe thấy, vén mái tóc dài của cô ra, nhìn vào chiếc cổ trắng ngần đó.

Thon thả như thiên nga, tao nhã xinh đẹp.

Mỗi một tấc đều chạm vào điểm chí mạng của anh.

Lệ Tư Niên không lịch sự mà hôn lên.

Cảm nhận được đôi môi khô khốc của anh chạm vào da thịt, thân hình Ôn Tự cứng lại, không dám động đậy.

Lệ Tư Niên hôn một cách quyến luyến, kìm nén, ngón tay từng chút một miêu tả vòng eo của cô, nhưng không có hành động nguy hiểm nào.

Nụ hôn từ từ trượt đến má.

Sắc mặt Ôn Tự hơi lạnh, cảnh cáo: "Lệ Tư Niên."

Mắt Lệ Tư Niên đỏ hoe.

Không phân biệt được là tình yêu hay là ham muốn.

Đôi môi quyến rũ xinh đẹp của cô ở ngay trước mắt, chỉ cần cúi đầu xuống một chút là có thể hôn lên, bên trong đó có mùi vị mà anh thích đến phát điên.

Nhưng anh cố gắng kiềm chế lại, giọng nói trầm thấp: "Ôn Tự, có phải nếu anh không chạm vào em, thì em sẽ ở bên anh không?"

Ánh mắt Ôn Tự lúng liếng.

Cân nhắc xem anh đang nổi điên gì.

Lệ Tư Niên: "Anh có thể làm được, nhưng em phải cho anh một thời hạn."

Ôn Tự im lặng không nói.

"Ba tháng, nửa năm?" Lệ Tư Niên từ từ dụ dỗ: "Bao lâu cũng không sao, anh chịu được thử thách."

Ôn Tự nói: "Mười năm, hai mươi năm, anh cũng đợi được à?"

Lệ Tư Niên khựng lại.

Như bị tra tấn.

Anh vận dụng mưu lược trên thương trường, biết cách nắm bắt tâm lý đối phương, lời hứa thật giả lẫn lộn, vẫn có thể thúc đẩy hợp tác.

Đối phó với Ôn Tự cũng có thể như vậy.

Nhưng anh đã biết sự lợi hại của người phụ nữ này, anh không dám chơi, không dám có một chút sai sót nào.

"...Đợi được." Lệ Tư Niên vùi đầu vào cổ cô, tự lừa dối mình: "Anh có thể, Ôn Tự à."

Ôn Tự nghe mà bật cười.

"Hai mươi năm nữa anh đã bốn mươi sáu tuổi rồi." Cô lạnh lùng nói: "Còn dậy nổi không?"

Lệ Tư Niên bị mắng đến mức gân xanh trên trán giật thình thịch.

"Đừng nói bốn mươi sáu, thêm bốn mươi năm nữa, anh vẫn mạnh như hổ."

Ôn Tự nhếch môi, khẽ ngẩng mặt lên.

Khoảng cách vốn đã rất gần, vì hành động này của cô, hai người gần như sắp chạm vào nhau.

Hơi thở nóng bỏng quấn quýt, nguy hiểm chỉ chực bùng nổ.

Lệ Tư Niên lập tức cứng lên.

Ôn Tự cảm nhận rõ ràng, muốn lùi lại, nhưng không thể nào động đậy được.

Cô chế giễu cười: "Lệ tổng, khả năng tự chủ của anh thật sự rất kém, đừng nói mười năm, mười giây tôi thấy anh cũng không đợi nổi đâu."

Cằm Lệ Tư Niên căng cứng: "Vậy thì dùng mười giây này để đánh cược, nếu anh nhịn được, em đồng ý điều kiện lúc nãy của anh."

Ôn Tự khinh thường.

"Em sẽ không chơi trò trẻ con này với anh đâu."

Lệ Tư Niên mím môi mỏng, ánh mắt từ từ trở nên u ám.

"Trẻ con không thích, vậy thì chơi trò cưỡng ép nhé?"




Chương 299: Ngoan ngoãn đồng ý với anh

Ôn Tự hoàn toàn bị ép buộc phải đồng ý.

Lệ Tư Niên lưu luyến không rời mà buông cô ra.

Ôn Tự không muốn ở lại với anh thêm một khắc nào nữa, đẩy vào ngực anh, ghê tởm nói: "Tránh ra cho em!"

Lệ Tư Niên không hề nhúc nhích.

Đưa tay ấn lên đôi môi đỏ của cô, để lại một vệt son hồng.

Anh từ từ bôi vết son lên môi mình.

"Đóng dấu rồi, thỏa thuận có hiệu lực."

Còn tiện tay tháo chiếc vòng cổ trên cổ cô ra.

Mặt dây chuyền nhỏ xíu treo trên ngón tay thon dài của anh: "Cái này nhỏ quá, ngày mai anh tặng em một viên đá quý lớn nhất."

Ôn Tự tức giận rút một tờ khăn giấy, lau sạch vết son trên môi mình.

Sau đó ném vào mặt Lệ Tư Niên.

"Trả lại hết cho anh!"

Lệ Tư Niên nở một nụ cười bất cần: "Lần sau muốn lau son không cần phiền phức như vậy đâu, anh có thể dùng cách khác để thay thế."

Ôn Tự sao lại không biết anh đang có ý đồ xấu xa.

Giọng cô lạnh đi: "Em bảo anh tránh ra!"

Lệ Tư Niên buông tay.

Ôn Tự lập tức giữ khoảng cách với anh, chỉnh lại váy.

Lệ Tư Niên liếc nhìn cô: "Sau này không được trốn tránh anh nữa."

Ôn Tự: "Em không trốn anh, anh không tìm được em là do anh không có bản lĩnh."

"Những phương diện khác anh rất có bản lĩnh, có muốn xem thử không?"

Ôn Tự: "..."

Cô quay đầu lấy túi xách của mình, một chân đạp mạnh vào đôi giày da của Lệ Tư Niên.

Lệ Tư Niên đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng mặt vẫn không chút biến sắc.

Đau chết cũng giả vờ không đau.

Còn rất ra vẻ nói một câu: "Chưa ăn cơm à, sao yếu vậy."

Sau khi Ôn Tự rời đi, Lệ Tư Niên còn ở lại trong đó một lúc lâu.

Vừa ra ngoài, đã thấy Trì Sâm lén lút.

Anh ta đã theo dõi từ sớm, không nghe thấy gì cả, chỉ thấy Ôn Tự mặt mày lạnh như băng, tức giận đùng đùng đi ra sảnh lớn.

Cứ ngỡ hai người hoàn toàn trở mặt rồi, không ngờ lại nhìn thấy Lệ Tư Niên miệng dính son.

Có son tức là đã hôn rồi.

Hôn rồi sao Ôn Tự lại tức giận đến vậy.

Trì Sâm tò mò: "Không phải là cậu cưỡng ép Ôn Tự nhà người ta đấy chứ?"

Lệ Tư Niên liếm đi vết son trên môi: "Tôi là loại người đó à?"

"Sao lại không phải? Cậu đúng là trùm thổ phỉ mà."

Lệ Tư Niên không thèm để ý đến anh ta.

Đi ra ngoài.

Anh mặt không cảm xúc nói: "Trong đại sảnh có hộp thuốc không?"

"Có, sao vậy?" Trì Sâm thò đầu ra: "Cậu bị thương hả?"

"Không có."

Lấy được hộp thuốc, Lệ Tư Niên lại quay về phòng nghỉ không người, tự mình chườm đá cho chân.

Lúc đó một cú đạp xuống, Ôn Tự hận không thể làm rách cả giày của anh.

Sức mạnh thật sự rất lớn.

Lệ Tư Niên bật cười, nới lỏng hai cúc áo sơ mi, xắn tay áo lên, để cho mình mát mẻ hơn một chút.

Bên ngoài tiệc sắp bắt đầu.

Trì Mặc đến tìm Lệ Tư Niên.

Lệ Tư Niên ăn mặc chỉnh tề, khoác áo ngoài lên tay, cùng anh ta đi ra ngoài.

Trì Mặc là quân nhân giải ngũ, khứu giác rất nhạy bén, ngửi thấy trên người anh có mùi thuốc thoang thoảng, quan tâm hỏi: "Cậu bị thương ở đâu vậy?"

"Chân va vào một cái, chuyện nhỏ thôi."

Trì Mặc: "Mẹ tôi đặc biệt dặn phải tiếp đãi cậu cho tốt, nếu cậu có chuyện gì bất trắc, tôi không thể nào giao phó được."

Lệ Tư Niên cong môi, trêu chọc: "Cả thành phố Hoài này, cũng chỉ có bác gái mới áp chế được cậu thôi."

Trì Mặc đau đầu: "Thúc giục kết hôn như đòi mạng, tôi thỏa hiệp rồi, năm nay có lẽ thật sự sẽ đính hôn."

"Cậu rốt cuộc thích kiểu người như thế nào, nhiều cô gái như vậy mà cậu đều không để ý?"

"Không phải là không để ý, mà là không có cảm giác." Trì Mặc nói: "Tôi cũng không biết rốt cuộc mình thích kiểu người như thế nào."

"Vậy thì chọn một người mà bác gái thích, ít nhất cũng giải quyết được mâu thuẫn gia đình."

"Ừ."

Hai người đến sảnh lớn, Lệ Tư Niên nhìn thấy Ôn Tự đang cùng một đám thanh niên, nói nói cười cười đi về phía bàn ăn.

Họ đối mặt nhau.

Ôn Tự quản lý biểu cảm rất tốt, luôn nở một nụ cười nhạt.

Lệ Tư Niên mặt không đổi sắc, tiện tay đưa áo khoác cho người giúp việc bên cạnh.

Nửa cánh tay lộ ra, một vết sẹo màu nâu đột ngột hiện ra trước mắt Ôn Tự.



Chương 300: Ôn Tự được mẹ của Trì Sâm để ý

Ôn Tự sững người, bước chân khựng lại.

Hình ảnh vết sẹo đó chỉ lướt qua rất nhanh.

Lúc Lệ Tư Niên thu tay về, đã kéo tay áo xuống, vừa nói chuyện với Trì Mặc, vừa đi xa.

Lòng Ôn Tự chùng xuống.

Đó là một vết bỏng, lại ở vị trí đó, rõ ràng là do bị Viên Ngưng Lộ tạt axit gây ra.

Lúc đó anh không phải nói không sao sao?

Nhưng nghĩ lại, lúc đó anh dùng cánh tay để che chắn axit, sao lại có thể không sao được.

"Cô Ôn."

Đang suy nghĩ, một giọng nói làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Ôn Tự.

Cô nhìn người vừa đến.

"Bác gái." Ôn Tự mỉm cười.

Trì phu nhân rất thích cô, cười tươi nói: "Đến đây đều là bạn bè thân thích, cháu không quen biết nhiều, bác thấy cháu và Trì Sâm bọn họ khá thân, hay là qua ngồi bàn đó nhé?"

Ôn Tự gật đầu: "Vâng ạ bác gái."

Ngồi cùng người quen đúng là thoải mái hơn.

Cô không nghĩ nhiều.

Trì phu nhân thân mật kéo cô qua đó, Trì Sâm kéo ghế ra, gọi Ôn Tự: "Đây này Ôn Tự."

Trì phu nhân lại xếp cô ngồi bên cạnh Trì Mặc.

"Trì Mặc, con chăm sóc cô Ôn một chút, cô ấy lần đầu đến đây."

Trì Mặc: "..."

Mẹ hắn muốn làm gì, Trì Mặc lập tức đoán ra được, lên tiếng: "Mẹ, như vậy không thích hợp đâu."

Trì phu nhân trừng mắt nhìn hắn.

Trì Sâm cũng nói: "Mẹ bảo Ôn Tự ngồi đó làm gì, cô ấy và anh trai con có quen đâu, quen con mà."

Trì phu nhân đi qua đá anh ta một cái: "Ăn cơm của con đi!"

Nói xong lại mỉm cười với Ôn Tự, rồi đi lo việc.

Ôn Tự ngồi như trên đống lửa.

Cô biết Trì Mặc bị thúc giục kết hôn, nhưng không ngờ Trì phu nhân đến cả mình cũng không tha.

Bây giờ phải làm sao, đi hay là không đi?

Trì Mặc ngồi ngay ngắn, lông mày nhíu chặt, như đang chịu cực hình.

Hắn cũng không ngờ mẹ mình lại làm ra chuyện này, phụ nữ nào không được, lại chọn trúng người phụ nữ của Lệ Tư Niên.

Đây không phải là muốn mạng của hắn sao.

Cách đó không xa, Trì phu nhân đang cố tình hay vô ý nhìn chằm chằm vào họ.

Ôn Tự chủ động phá vỡ sự ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi: "Trì công tử, có cần tôi phối hợp diễn kịch với anh không?"

Trì Mặc có chút cứng nhắc: "Không cần, cô cứ tự nhiên, bên mẹ tôi tôi sẽ nói rõ."

Ôn Tự thở phào nhẹ nhõm.

Trì Mặc trông có vẻ khó gần, nhưng lại khá dễ nói chuyện.

Những người khác lần lượt đến bàn.

Trì phu nhân tiếp đãi Lệ Tư Niên, bảo anh đến bàn chính, ngồi cùng mấy vị trưởng bối có vai vế để uống rượu.

Lệ Tư Niên đang định đồng ý, đột nhiên liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Ôn Tự đang ngồi cùng bàn với Trì Mặc.

Anh nheo mắt.

Trì phu nhân nhìn theo ánh mắt của anh, khẽ mỉm cười: "Tư Niên, bác nhớ cháu và cô Ôn là bạn bè phải không?"

Lệ Tư Niên thản nhiên nói: "Cũng coi như vậy."

"Trước đây bác thấy hai đứa có qua lại làm ăn, chắc là khá thân thiết. Thằng Trì Mặc đầu gỗ đó không biết mở mang, nói chuyện với phụ nữ thì vụng về, cháu có rảnh thì giúp đỡ thằng bạn chí cốt này của cháu, tác hợp cho nó và cô Ôn đi."

Lệ Tư Niên nghe thấy từng chữ chói tai này, tức đến bật cười: "Tác hợp cho nó và Ôn Tự?"

"Đúng vậy, bác thích cô Ôn lắm!" Trì phu nhân mặt mày hớn hở: "Vừa giỏi giang lại xinh đẹp, tính tình lại tốt như vậy. Mấy ông bác bà bác của cháu đều đang hỏi dò xem cô ấy có độc thân không đấy, bác mặc kệ họ, con bé tốt như vậy, dĩ nhiên là phải giữ lại cho nhà mình rồi."

Lệ Tư Niên cười như không cười.

"Bác gái đến muộn rồi, Ôn Tự vừa mới yêu, có người yêu rồi."

Nụ cười của Trì phu nhân cứng lại, thất vọng như mất đi bảo bối: "Có người yêu rồi à? Nhưng sao bác không nghe cô Ôn nói gì nhỉ?"

"Cô ấy quý người yêu của mình lắm, không muốn mang ra cho các người biết đâu."

"Làm gì có chuyện quý mà không khoe chứ, Tư Niên cháu đùa bác gái phải không." Trì phu nhân dĩ nhiên biết Lệ Tư Niên không đùa kiểu này, bà không cam lòng nói: "Không muốn mang ra chắc chắn là cảm thấy yêu người đó rất mất mặt, chỉ chơi bời với hắn ta thôi, bác nghĩ Trì Mặc nhà chúng ta vẫn còn cơ hội."

Lệ Tư Niên: "..."

Trước đây anh còn không hiểu tại sao Trì Sâm xuất thân danh giá mà lại có tính cách như vậy.

Bây giờ anh đã hiểu rồi.

Một ví dụ điển hình của việc thượng bất chính hạ tắc loạn.

Lệ Tư Niên bình tĩnh nói: "Ôn Tự và người yêu của cô ấy có tốt đẹp hay không cháu không bình luận, bác cứ đi lo việc của mình trước đi, bên Trì Mặc giao cho cháu."

Trì phu nhân có chút mông lung: "Cháu giúp A Mặc là... giúp nó chiếm được vị trí à?"

"Khuyên anh ta cải tà quy chính, đừng phá hoại tình cảm của người khác."

Trì phu nhân: "..."
...

Trì Mặc đang định dịch ghế ra xa Ôn Tự, thì Lệ Tư Niên đến.

Hắn như được đại xá, đứng dậy nói: "Lệ tổng, ngồi đây."

Lệ Tư Niên vẻ mặt lạnh nhạt: "Sao vậy, tổng giám đốc Ôn không thích ngồi cùng anh à?"

Ôn Tự nắm chặt đôi đũa trong tay.

Nghiêm túc ăn cơm.

Trì Mặc không nói nhiều, không gây sự, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt ở đây.

"Tôi đi tiếp đãi các vị trưởng bối, hai người cứ tự nhiên."

Nói xong dứt khoát rời đi.

Lệ Tư Niên ngồi xuống bên cạnh Ôn Tự.

Gắp cho cô một miếng thức ăn cô thích.

"Tổng giám đốc Ôn, nếu tôi thể hiện tốt, có thể cho tôi chút ngọt ngào trước được không?"

Anh luôn biết Ôn Tự rất được săn đón, nhưng không ngờ lại được săn đón đến vậy.

Nguy cơ tứ phía, anh không thể không đề phòng.

Lệ Tư Niên hạ giọng: "Cho một danh phận, nói với người khác chúng ta đang yêu nhau, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh