354 - 360
Chương 354: Kỹ thuật miệng có tiến bộ không?
Tiêu Triệt nhìn thấy, đều là những gì Lệ Tư Niên muốn anh ta thấy.
Hai người họ đạt được đồng thuận, muốn diễn ra vẻ mâu thuẫn, nhưng Lệ Tư Niên lại không nói cho cô là có thể tùy tiện tát vào mặt anh.
Lấy việc công trả thù riêng, chơi giỏi lắm đấy cô Ôn.
Lệ Tư Niên tùy tay kéo chiếc quần dài rộng của cô xuống.
Đôi chân trắng nõn trần trụi lay động, anh một tay đã giữ chặt lại.
Thân hình áp sát lên.
Ôn Tự kinh hãi, thấy anh làm thật, nhỏ giọng nói: "Anh điên rồi, đây là phòng họp, bên ngoài có rất nhiều nhân viên của anh!"
Lời này làm sao có tác dụng.
Lệ Tư Niên là cầm thú, nói chuyện cũng ngang ngược: "Vừa rồi em đánh tôi, sao không nghĩ đến đây là phòng họp?"
Đường đường là tổng tài, bị phụ nữ vả mặt trước mặt bao người.
Truyền ra ngoài thì mất mặt chết.
Lệ Tư Niên đầy tức giận, nhưng lại không có cách nào với cô, ai bảo anh bình thường nuông chiều cô đến mức không có giới hạn.
Hôm nay mới dám như vậy.
Oán khí cần phải giải tỏa, nên Lệ Tư Niên không định bỏ qua cho cô.
Phòng họp thì sao chứ, nếu cô ấy muốn giữ thể diện thì cứ cắn răng đừng lên tiếng.
Ôn Tự chết cũng không chịu, vừa mềm vừa rắn cầu xin anh.
Cầu xin đến mức thái độ của Lệ Tư Niên ngày càng cứng rắn.
Làm ra những chuyện quá đáng hơn.
...
Mười phút sau, Ôn Tự quấn áo khoác của Lệ Tư Niên, mắt đỏ hoe, mũi đỏ ửng, sải bước rời khỏi phòng họp.
Mấy nhân viên táo bạo lập tức nhìn theo, xem cô có thiếu cái gì trên người không.
Ôn Tự đi nhanh, rất nhanh biến mất.
Không lâu sau đó, Lệ Tư Niên mở cửa phòng họp, vết đỏ trên mặt đã hoàn toàn biến mất, đôi môi mỏng khẽ mím, khác thường ngày.
Ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua đám nhân viên đó.
Họ lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc làm việc.
Lệ Tư Niên đi về phía thang máy riêng của tổng tài.
Thang máy vừa đến, Ôn Tự sải bước đi vào, Lệ Tư Niên chậm rãi theo sau.
Ôn Tự lạnh lùng nhìn anh.
Nhưng trên gương mặt đó dục vọng chưa tiêu, đáy mắt ngấn lệ, bộ dạng giả vờ cao ngạo quyến rũ đến mức khiến lòng người thắt lại.
Cô chân mềm nhũn, tựa vào bên cạnh để giữ thăng bằng.
Lệ Tư Niên cong môi: "Giận cái gì, vừa nãy anh không thật sự chạm vào em, em thất vọng à?"
Ôn Tự trợn tròn mắt, không có chút sức sát thương nào: "Anh mà nói nữa là em sẽ xé nát miệng anh!"
"Sướng xong là muốn xé nát, cô Ôn thật biết qua cầu rút ván." Lệ Tư Niên ôm người vào lòng, nhỏ giọng: "Kỹ thuật miệng của anh có tiến bộ không?"
Ôn Tự nghe đến mức đầu óc ong ong.
Vết đỏ từ cổ bò lên má, hoàn toàn không thể kiểm soát.
Tim cô đập gần như loạn nhịp, đẩy anh: "Anh đúng là đồ biến thái chết tiệt."
Lệ Tư Niên thừa nhận.
"Không thích à? Không thích thì em túm tóc anh chặt như vậy làm gì, không phải nên đẩy anh ra sao?"
"..."
Ôn Tự xấu hổ tức giận không thể chịu nổi.
Lúc đó trong phòng họp, Lệ Tư Niên lương tâm trỗi dậy, nói với cô rằng nếu thật sự làm thì động tĩnh lớn, không giữ được, chắc chắn sẽ bị người khác nghi ngờ.
Anh không muốn nhân viên của mình nhìn cô bằng ánh mắt đen tối.
Ôn Tự còn cảm kích anh lương thiện.
Không ngờ anh vừa cúi đầu đã "ăn" rồi.
Cô cũng thật là không tranh khí, chống cự không nổi mà lại nhanh đến vậy, chưa đầy mười phút đã kết thúc.
Lệ Tư Niên cười cô: "Thế này thì đúng là không ai nghi ngờ chúng ta làm chuyện xấu rồi."
Ôn Tự ngẩng đầu nhìn đôi môi mỏng của anh, mặt nóng đến mức sắp nổ tung.
"Lần trước anh ở suối nước nóng, em còn tưởng anh bị lăn xuống núi đập đầu khiến thần kinh rối loạn, không ngờ anh lại thật sự thích kiểu này."
Lệ Tư Niên nói: "Tối nay về em sẽ không thiếu đồ ăn đâu."
Ôn Tự: "..."
Đến bãi đậu xe ngầm, Lệ Tư Niên đưa Ôn Tự đến cạnh xe.
Anh tiện tay mở cửa xe, không quên trêu chọc: "Hôm nay có phải em rất sợ anh sẽ tặng em cho Tiêu Triệt không?"
Ôn Tự lòng còn sợ hãi.
Cô cứng miệng nói: "Anh có muốn tặng thì em cũng không nghe lời đâu, em đâu phải đồ vật để anh đem đi lấy lòng Tiêu Triệt đâu chứ."
Lệ Tư Niên hiểu cô nhất, chỉ cười không nói.
Trong phòng họp nhìn thấy cô mặt tái nhợt, ngây thơ thốt ra câu đó, anh đã đồng ý rồi à?
Thật sự là không thể ngoan ngoãn hơn được nữa.
Người phụ nữ miệng thì không bao giờ nói lời tình cảm, thực tế đã toàn tâm toàn ý dâng hiến cho anh rồi.
Lệ Tư Niên tâm trạng vui vẻ, sau khi đóng cửa xe còn chu đáo nói lái xe chậm thôi.
Ôn Tự lo lắng: "Vậy Tiêu Triệt bên đó anh đối phó thế nào?"
Lệ Tư Niên: "Anh tự có sắp xếp."
...
Trở về văn phòng, Lệ Tư Niên dặn dò Tống Xuyên: "Cậu đi chọn một chiếc cốc dưới năm vạn, đích thân đưa đến tay Tiêu Triệt."
Tống Xuyên không hiểu: "Tặng anh ta cốc làm gì, thứ đó không phải dùng để định tình giữa nam nữ sao?"
Lệ Tư Niên: "Tôi nói là chiếc cốc mà cậu bình thường tối khuya trốn trong chăn dùng đó."
Sắc mặt Tống Xuyên thay đổi.
Vẻ mặt anh ta khó tả: "Anh tặng cái này còn đáng sợ hơn tặng tín vật định tình đấy."
"Anh ta thiếu phụ nữ đến mức hóa điên rồi, tặng chút lễ mọn cũng là phải."
Tống Xuyên nhẫn nhục chịu đựng, đi làm việc.
Lúc Tiêu Triệt nhận được món đồ, Giang Nặc vừa hay có mặt.
Biết là do Lệ Tư Niên gửi đến, cô ta yêu luôn cả đồ của anh, nhất định phải tự mình mở ra.
Cô ta chưa từng thấy thứ đồ đó mà đàn ông dùng, đầy vẻ nghi hoặc: "Cái này là cái gì?"
Tiêu Triệt liếc nhìn một cái.
Chương 355: Hơn cả tưởng tượng
Chưa ăn thịt lợn thì cũng phải thấy lợn chạy chứ.
Tiêu Triệt trước đây thường xuyên lui tới chốn phong tình, tuy không tìm những người phụ nữ không trong sạch, nhưng những chuyện nhạy cảm thì nghe không ít.
Lệ Tư Niên cũng khá hào phóng.
Đã mua cho anh ta một thương hiệu nổi tiếng ở nước ngoài.
Sợ anh ta trải nghiệm không tốt.
Tiêu Triệt rũ mắt xuống, thần sắc không hề gợn sóng: "Cốc tự sướng."
Giang Nặc nhíu mày, vẫn tiếp tục nhìn: "Là cái gì vậy."
Tiêu Triệt liếc cô ta một cái.
"Trước mặt tôi cô giả vờ trong sáng cái gì?"
Giang Nặc bất mãn, trực tiếp vặn mở nắp.
Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cô ta lập tức biến sắc, nhanh chóng vứt vào thùng rác.
Cô ta xấu hổ và phẫn uất không chịu nổi: "Anh lừa tôi!"
Tiêu Triệt lạnh giọng nói: "Tôi vừa rồi thể hiện chưa đủ rõ ràng sao?"
Là Giang Nặc tự mình kiến thức kém cỏi.
Đến cái này cũng không biết.
Giang Nặc ghê tởm đến muốn nôn: "Anh ta tại sao lại tặng anh cái này?"
Tiêu Triệt kéo lỏng cà vạt áo sơ mi trước ngực.
Để lộ cơ ngực săn chắc.
"Cái này không phải là chuyện cô nên hỏi."
Giang Nặc tức giận: "Đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tôi nữa, tôi hợp tác với anh chính là vì Tư Niên, về mọi hành động của anh ấy, tôi đều phải biết rõ như lòng bàn tay!"
Tiêu Triệt lạnh lùng cười một tiếng.
"Tôi thật không biết nên khen cô si tình hay mắng cô ngu ngốc nữa."
Giang Nặc chỉ quan tâm một điểm: "Anh hôm nay đi tìm Tư Niên làm gì?"
Tiêu Triệt rút một điếu thuốc ra châm lửa, từ từ hút: "Tôi cầm một khoản tiền, đi tìm Lệ Tư Niên mua Ôn Tự."
Giang Nặc: "Bao nhiêu tiền?"
"Năm mươi tỷ."
Giang Nặc ngẩn người.
Năm mươi tỷ, không phải là số tiền nhỏ.
Lệ Tư Niên tuy không thiếu tiền, nhưng con số này so với Ôn Tự, chắc chắn cái trước quan trọng hơn.
Thế nhưng Lệ Tư Niên đã trả lời Tiêu Triệt bằng một cái cốc.
Chứng tỏ anh không bán.
Ôn Tự còn đáng giá hơn năm mươi tỷ.
Giang Nặc nắm chặt nắm đấm: "Tôi thật không biết nên mắng anh ngu ngốc, hay mắng Ôn Tự quá đê tiện, làm hại Tư Niên thành ra bộ dạng này."
Tiêu Triệt dựa vào ghế, hơi nhắm mắt.
Quyết định này anh ta đã suy nghĩ nửa tháng.
Năm mươi tỷ dễ lấy, nhưng rất mạo hiểm.
Một khi mở lời với Lệ Tư Niên, vậy thì anh sẽ biết rõ mục đích của anh ta là Ôn Tự.
Anh sẽ cảnh giác.
Con đường phía sau càng khó đi hơn.
Nhưng anh ta sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, nên Tiêu Triệt vẫn quyết định làm như vậy.
Đáng tiếc, tính toán sai rồi.
Lệ Tư Niên thích Ôn Tự hơn anh ta tưởng tượng.
Giang Nặc tâm trạng cực kỳ tệ, mắng Tiêu Triệt: "Anh rốt cuộc muốn Ôn Tự làm gì? Năm mươi tỷ anh cũng dám đưa ra, tôi thật sự đã coi thường anh rồi!"
Tiêu Triệt day day thái dương.
"Giang Nặc, cô ồn ào quá." Anh ta nói: "Đàn ông không thích phụ nữ ầm ĩ, nếu cô sửa được điểm này, Lệ Tư Niên nói không chừng sẽ nhìn cô một cái, biết không?"
Giang Nặc hất tung đồ trên bàn.
Tính khí nóng nảy.
"Anh hà cớ gì phải lịch sự như vậy, Tư Niên thích Ôn Tự, vậy thì trực tiếp hủy hoại cô ta đi!" Cô ta ác độc nói: "Tìm một đám người làm nhục cô ta tập thể, Tư Niên đến lúc đó ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn cô ta một cái!"
Tiêu Triệt nhẹ bẩy tàn thuốc: "Cô và Lệ Tư Niên quen biết lâu như vậy, không biết tính cách anh ấy thế nào sao?"
Tạ Lâm Châu năm xưa từng trói Ôn Tự.
Ôn Tự không sao, nhưng hắn ta đã bị phế rễ, chọc mù mắt, và tống vào tù.
Nếu anh ta thật sự làm như Giang Nặc nói, cả hai người họ đều sẽ không được chết tử tế.
Giang Nặc cũng ý thức được điều này, càng thêm ghen tị.
"Hơn nữa Lệ Tư Niên rất thận trọng, làm ăn nhiều năm không có chút thóp nào trong tay người khác." Tiêu Triệt nhả ra làn khói: "Ngay cả Tạ Trường Lâm anh ấy còn không đích thân ra tay, mối thù sâu đậm như vậy còn có thể nhịn, còn chuyện gì không làm được... ồ cũng không đúng, kết cục của Tạ Lâm Châu, anh ấy có chút mất kiểm soát rồi."
Giang Nặc nghiến răng.
Cô ta căm hận: "Không cần anh phải nhắc nhở tôi anh ấy quan tâm Ôn Tự đến mức nào!"
Tiêu Triệt hoàn toàn không có tâm trí quản mấy chuyện rắc rối của cô ta.
Trong lòng chỉ nghĩ làm sao đối phó với Lệ Tư Niên, tên quỷ đó.
...
Lệ Tư Niên về căn hộ sau đó lại bận đến tận khuya.
Anh tháo kính ra, trán đau nhức.
Nghĩ đến trong phòng ngủ còn có chốn bồng lai tiên cảnh đang chờ mình, Lệ Tư Niên bỏ công việc xuống, đứng dậy đi tắm.
Khi ra ngoài, thấy Ôn Tự đang ngồi trước bàn trang điểm, sau khi vỗ nước thì lại thoa sữa, thoa xong mặt lại nhấc chân lên, thoa sữa dưỡng thể lên người.
Lệ Tư Niên ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lau đi những giọt nước: "Đừng quyến rũ tôi nữa, tôi gần đây quá mệt, không có thời gian đáp ứng em."
Ôn Tự cười khẩy: "Anh cũng có ngày cạn đạn hết lương, báo ứng đến rồi đó."
Cô thoa xong lên giường, ngáp một cái nói: "Nhưng anh yên tâm, anh không được rồi, có người lợi hại hơn thay thế anh."
Lệ Tư Niên ôm cô vào lòng, cơn buồn ngủ ập đến dồn dập.
Không đáp lại.
Ôn Tự cố ý trêu anh: "Em thấy Tiêu tổng cũng không tệ, lớn hơn anh không đáng mấy tuổi, nhìn có vẻ đời tư khá trong sạch, sẽ không như anh phóng túng quá độ."
Lệ Tư Niên nghe vậy bật cười: "Em thật sự nghĩ Tiêu Triệt để mắt đến em à, anh ta có chứng ám ảnh sạch sẽ, chỉ ngủ với trinh nữ."
Thế nên từ khoảnh khắc anh ta để mắt đến Ôn Tự, Lệ Tư Niên đã biết mục đích của anh ta không đơn thuần.
Anh gần đây bận rộn chính là với đường dây này, muốn xem Tiêu Triệt rốt cuộc muốn làm gì.
Ôn Tự nghe tiếng thở đều đều phía sau, cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Ôn Tự bị Lệ Tư Niên làm cho tỉnh giấc.
Chương 356: Tốt xấu gì cũng coi là lời khen
Lệ Tư Niên bắt nạt cô đủ rồi mới thỏa mãn đứng dậy.
Anh ngắm nhìn những dấu vết trên người cô, cùng với vẻ mặt đáng thương của cô, cười cợt: "Cạn đạn hết lương rồi à? Thế nào, phân lượng có đủ không?"
Ôn Tự đảo mắt, vùi mặt vào gối, lười để ý đến anh.
Lệ Tư Niên bế cô dậy, đi vào phòng tắm để tắm.
Sương mù lờ mờ, giọng Ôn Tự cũng mơ hồ: "Anh không phải còn phải chạy đến công ty sao? Em tự tắm, anh đừng đến trễ."
Lệ Tư Niên: "Anh đi mấy giờ cũng được."
Ôn Tự ngẩn ra: "Anh không có việc gấp à?"
"Anh nói với em là có việc gấp lúc nào thế?"
"Vậy mà anh vừa nãy gấp như vậy làm gì!" Ôn Tự nâng cao giọng, trách móc: "Hại em cũng phải theo nhịp của anh, ăn ngấu nghiến vì sợ anh đến trễ."
Lệ Tư Niên nghe cô dùng từ "ăn ngấu nghiến" để hình dung "bài thể dục buổi sáng" vừa rồi, không khỏi bật cười thành tiếng.
"Ôn Tự, em thật hạ tiện."
Má Ôn Tự đỏ bừng, lầm bầm: "Còn không phải tại anh lừa em!"
Khiến cô vừa rồi cứ như đang chạy deadline, không biết lúc ý loạn tình mê có làm ra trò cười gì không.
Nhìn lại ánh mắt trêu chọc của Lệ Tư Niên, chắc chắn là có.
Ôn Tự càng nghĩ càng tức, đột nhiên nâng chân vung vẩy trong bồn tắm, nước bắn tung tóe làm Lệ Tư Niên ướt sũng.
"Dù sao anh không vội, vậy thì đừng đi làm nữa."
Lệ Tư Niên không vội vàng cởi chiếc áo sơ mi vừa mặc vào.
Cơ bắp vừa vận động cường độ cao giờ đây căng phồng quá mức, khiến người nhìn mặt đỏ bừng.
Anh khẽ híp đôi mắt nguy hiểm: "Không đi làm thì làm gì, làm em à?"
Ôn Tự thấy anh vừa nhấc chân định vào bồn tắm, lập tức cảnh giác: "Anh không được vào!"
Nhưng cô làm sao cản được Lệ Tư Niên.
Chẳng mấy chốc, trong phòng tắm lại một lần nữa ngập tràn sắc thái ái muội.
Hơi nước càng lúc càng đặc.
Rất lâu sau mới tan đi.
Lệ Tư Niên bế Ôn Tự đã kiệt sức ra, đặt lên giường.
Bụng Ôn Tự sôi ùng ục.
Cô yếu ớt tố cáo: "Đói quá."
Lệ Tư Niên cố ý hiểu sai.
"Khi nào em lại tham ăn vậy, ba lần còn chưa đủ no?"
Ôn Tự tức đến mức nói năng bạt mạng: "Đại ma đầu háo sắc, vậy thì anh chặt nó xuống, một nửa cho em nấu canh, một nửa xào cay, em có thể ăn ba bát cơm trắng!"
Lệ Tư Niên nhướn mày, tốt xấu gì cũng coi là lời khen: "Thì ra kích cỡ của anh em lại hài lòng đến vậy, còn có thể làm thành hai món ăn."
Ôn Tự: "..."
Không chịu nổi rồi không chịu nổi rồi!
Cô phải báo đội chống tệ nạn xã hội, bắt người đàn ông này đi giam giữ!
...
Từ sau khi robot Q của Tiêu Triệt bán chạy, thời gian Ôn Tự đến trụ sở K.M ngày càng nhiều.
Anh một tay điều tra Tiêu Triệt, một tay nghiên cứu sản phẩm mới để đối đầu với Tiêu Triệt.
Ôn Tự giúp việc phụ.
"Phòng tranh của em không quản nữa à?" Lệ Tư Niên thấy cô theo mình thức khuya, quầng thâm dưới mắt cũng đã xuất hiện, bất mãn nói: "Về làm tổng giám đốc của em đi, ở đây không thiếu em đâu."
Ôn Tự: "Phòng tranh có thầy Hạ gánh vác, làm còn tốt hơn em nữa, em thỉnh thoảng đi lo lắng một chút là được rồi."
Lệ Tư Niên châm chọc cô: "Trước đây ai nói phòng tranh là ánh trăng sáng của em, bây giờ chẳng phải vứt bỏ như giày rách rồi sao."
Ôn Tự biện bạch: "Ai bảo ngành của anh kiếm tiền hơn, nhiều tài không sợ thân nặng."
Lệ Tư Niên trêu chọc: "Thì ra là đến học lỏm kỹ thuật à, sau này có phải muốn lật ngược tình thế, dẫm lên đầu anh, thu K.M vào túi mình không?"
Ôn Tự kiêu ngạo nói: "Đúng vậy, anh sợ không?"
"Sợ cái gì, tôi chẳng phải mỗi tối đều ở trong túi em sao? Thấy tôi sợ bao giờ chưa?"
Ôn Tự phản ứng lại thì mặt đỏ bừng, nhìn quanh, may mà không có ai nghe thấy.
Cô trách móc: "Sao anh ăn nói không giữ miệng vậy!"
Lệ Tư Niên bật cười.
Niềm vui của sói xám bắt nạt thỏ trắng, cuối cùng cũng được anh trải nghiệm rồi.
Tuy nhiên, mối nguy tiềm ẩn, luôn đột nhiên xuất hiện.
Giang Nặc sau khi hợp tác với Tiêu Triệt, liền ở lại thành phố Hoài.
Cô ta hẹn Lệ Tư Niên rất nhiều lần.
Lần nào cũng thất bại, lần nào cũng hẹn.
Cần mẫn không mệt mỏi.
Tống Xuyên cũng đau đầu: "Lệ tổng, cô ấy vẫn luôn ở dưới đó chờ, không gặp anh thì không chịu thôi."
Anh ta nói xong, mới phát hiện Ôn Tự cũng ở đó.
Lập tức im miệng.
Lệ Tư Niên nhàn nhạt nói: "Tìm cớ đưa cô ấy về đi."
Tống Xuyên khó xử, liếc Ôn Tự một cái, nhỏ giọng: "Cô Giang tính khí lớn, không cho phép chúng tôi chạm vào cô ấy, hai ngày trước không biết ai đã quay video của cô ấy đăng lên mạng, cư dân mạng ác ý suy đoán dẫn dắt dư luận..."
Lệ Tư Niên trầm mặt.
Ôn Tự biết mối quan hệ phức tạp giữa hai nhà họ, mở lời: "Hay là gặp mặt đi?"
Lệ Tư Niên không thích sự rộng lượng của cô.
"Gặp cô ta làm gì, với thân phận nào?"
"Anh cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách, đến lúc đó nhà họ Giang ra mặt, anh càng khó làm hơn."
Giọng Lệ Tư Niên không rõ: "Muốn không khó làm chính là giúp cô ấy toại nguyện, nếu em bằng lòng, tôi sẽ chiều theo ý nguyện của cô ấy, thế nào?"
Ôn Tự: "..."
Chương 357: Lệ Tư Niên bắt nạt cô à
Ôn Tự không biết anh làm sao lại tức giận.
Nói chuyện móc mỉa, nhưng lại không nghe ra được sức tấn công.
Khiến người ta không thể phản bác.
Tống Xuyên lặng lẽ rời đi, để lại không gian cho hai người họ.
Ôn Tự bất lực nói: "Em không có ý đó, Giang Nặc sức khỏe không tốt, nhỡ ở công ty của anh xảy chuyện gì thì sao?"
Tính cách Giang Vinh Đình như vậy, chẳng phải lại là một trận gió tanh mưa máu sao?
Ai bảo Lệ Tư Niên là vãn bối, vì đại cục mà phải nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Lệ Tư Niên bình tĩnh lại, cũng cảm thấy mình vừa rồi tức giận vô cớ.
Anh dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn, nói: "Anh đi xem cô ta."
Ôn Tự "ừm" một tiếng.
"Em tiếp tục bận đi."
Lệ Tư Niên nhìn cô thật sâu, không nói gì, mở cửa rời đi.
Như tưởng tượng, Giang Nặc rất khó đối phó.
Dường như những lời Lệ Tư Niên nói trước đây chưa từng xảy ra, Giang Nặc vừa nhìn thấy anh đã tràn đầy ý cười.
Chủ động tiến lên khoác tay anh.
Lệ Tư Niên gạt tay cô ta ra: "Có chuyện gì cô cứ nói thẳng."
Hai người nói vài câu, Lệ Tư Niên liền dặn Tống Xuyên vào văn phòng lấy chìa khóa xe.
Ôn Tự thấy Tống Xuyên một mình đi lên, không nhịn được hỏi: "Giang Nặc đi rồi à?"
Tống Xuyên không biết nên diễn đạt thế nào.
"Bây giờ phải đi rồi."
Ôn Tự thở phào nhẹ nhõm, cũng không khó đối phó như cô tưởng tượng.
"Được."
Tống Xuyên tìm thấy chìa khóa xe của Lệ Tư Niên, do dự một chút.
Ôn Tự thấy vậy, hỏi: "Lệ Tư Niên không phải còn rất nhiều việc chưa xử lý sao, giờ này lại lái xe đi đâu?"
Chiếc xe này là xe riêng của Lệ Tư Niên.
Tống Xuyên nói: "...Lệ tổng và cô Giang phải ra ngoài một chuyến."
Mí mắt Ôn Tự giật giật.
Cô không ngờ lại là kết quả như vậy, lại lặp lại một lần: "Họ cùng nhau ra ngoài?"
"Đúng vậy." Tống Xuyên nhất thời không biết nên nói gì, vì Lệ Tư Niên chỉ dặn anh ta lấy chìa khóa xe xuống, anh ấy sẽ tự lái xe.
Nói cách khác, anh và Giang Nặc ra ngoài riêng.
Chuyện này lọt vào tai Ôn Tự thì còn chịu nổi sao.
Ôn Tự "ồ" một tiếng, dù che giấu, nhưng vẫn lộ ra vài phần để tâm.
"Có nói đi làm gì không?"
Tống Xuyên lắc đầu.
Không muốn để Lệ Tư Niên đợi lâu, Tống Xuyên nhanh chóng nói xong với Ôn Tự, rồi đi xuống.
Ôn Tự không nhịn được, đi đến cửa sổ nhìn xuống.
Thấy Giang Nặc lên xe, Lệ Tư Niên ngồi ở ghế lái.
Tim Ôn Tự thắt lại.
Lại đến nữa rồi sao?
Những đau khổ trước đây do Giang Nặc gây ra, giờ đây vẫn còn di chứng.
Lệ Tư Niên tại sao lại ra ngoài riêng với cô ta, là giận cô vừa rồi nói sai lời, cố ý trừng phạt cô?
Hay là không thể từ chối Giang Nặc?
Ôn Tự lấy điện thoại ra, mở khung chat với Lệ Tư Niên, suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn gửi câu đó: Anh đi đâu vậy?
Một lát sau, Lệ Tư Niên trả lời:Không phải em bảo anh đi giải quyết vấn đề sao?
Khóe miệng Ôn Tự trễ xuống.
Trong lòng không dễ chịu chút nào.
Câu nói này của Lệ Tư Niên rõ ràng là móc mỉa, nhưng cô cảm thấy người đàn ông này thật đúng là nhỏ mọn quá.
Cô đâu phải ghen tuông, mới cố ý đẩy anh cho Giang Nặc.
Ôn Tự cũng nổi giận vô cớ.
Trả lời anh: Hôm nay là em đã nhiều lời rồi, sau này em sẽ không tự cho mình là thông minh mà đưa ra lời khuyên cho anh nữa.
Lệ Tư Niên không trả lời nữa.
Ôn Tự giận dỗi bỏ đi.
Cô trở lại phòng tranh, vùi đầu vào công việc của mình.
Nhưng bận tới bận lui, cũng không đâu vào đâu.
Chỉ chú tâm vào Lệ Tư Niên.
Cứ nghĩ anh rốt cuộc đã đi đâu với Giang Nặc.
Thời gian chậm rãi trôi qua, hành hạ Ôn Tự.
Cả buổi chiều trôi qua, cuối cùng cũng gần năm giờ.
Hạ Kinh Viễn đã quan sát cô rất lâu, thấy cô lúc thì nổi giận, lúc thì im lặng buồn bã, liền biết là đang nghĩ đến Lệ Tư Niên.
Anh ta quan tâm hỏi một câu: "Tối nay cô muốn ăn gì không? Tôi mời nhé."
Ôn Tự đâu có khẩu vị.
Cảm ơn ý tốt của Hạ Kinh Viễn xong, cô từ chối: "Tôi không đói, anh đi ăn đi."
Hạ Kinh Viễn nói: "Đừng vì đàn ông mà hành hạ cơ thể mình hỏng bét."
Ôn Tự cười gượng: "Không có."
"Trên mặt cô đều viết là Lệ Tư Niên bắt nạt cô rồi."
Ôn Tự theo bản năng sờ mặt mình: "Có sao?"
Trong ánh mắt đều là sự ngượng ngùng sau khi bị vạch trần.
Hạ Kinh Viễn bật cười: "Lúc cô ở bên anh ấy, mỗi ngày đều rạng rỡ, so với hôm nay khác xa quá, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra."
Ôn Tự: "..."
Cô hoàn toàn không chú ý.
Hạ Kinh Viễn đi vào trong, rót cho cô một ly nước nóng.
"Nghỉ ngơi chút đi, bất kể là vì cô hay Lệ Tư Niên, gần đây cô đều quá mệt rồi." Hạ Kinh Viễn đặt ly nước nóng trước mặt cô, từ trong túi lấy ra một chai thuốc nhỏ mắt.
"Cái này hiệu quả tốt lắm, tôi mua hai chai, chai này chưa mở đưa cô dùng nhé." Hạ Kinh Viễn nhìn vào mắt cô: "Mắt cô đều có gân máu đỏ rồi, Lệ Tư Niên không nhìn thấy sao?"
Trong lòng Ôn Tự có một tia ấm ức.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên lạnh lùng truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Tôi không thể nhìn thấy gân máu đỏ trong mắt Ôn Tự, ai bảo sự ân cần của thầy Hạ công khai trắng trợn như vậy, lợi dụng mọi cơ hội, tôi chỉ có thể nhìn thấy 'nghệ thuật trà đạo' mà cậu thể hiện thôi."
Chương 358: Chúng ta có quan hệ gì?
Hạ Kinh Viễn chỉ im lặng trong chốc lát, lá gan đã lớn lên: "Ôn Tự, cô cứ bận trước đi, tôi tiếp đãi khách quý."
Hai chữ "khách quý", cắn răng một cách mỉa mai.
Ánh mắt Lệ Tư Niên rơi đến.
Ôn Tự không muốn nhìn anh, rũ mắt xuống nói: "Được, anh đi đi."
Cô ra vẻ lật giở tài liệu trong tay.
Hạ Kinh Viễn đi ra ngoài: "Đi thôi Lệ tổng, uống cà phê hay uống trà?"
Lệ Tư Niên chỉ một chữ: "Cút."
Hạ Kinh Viễn không tức giận: "Anh có ý kiến với tôi, chúng ta giải quyết riêng tư, đây là công ty của Ôn Tự, còn là văn phòng tổng giám đốc của cô ấy, một tiếng cút này của anh là đang ra oai với ai?"
Lệ Tư Niên lạnh lùng nói: "Ai có ý kiến với cậu, cậu có tư cách gì để tôi có ý kiến."
Hạ Kinh Viễn: "Oán khí của anh còn lớn hơn cả hòm thư góp ý của công ty chúng tôi đấy."
Anh ta khoác vai Lệ Tư Niên: "Đi thôi."
Lệ Tư Niên nhíu mày, đang định ra tay, Hạ Kinh Viễn ghé sát tai nói nhỏ: "Bây giờ tôi là trụ cột của phòng tranh, anh đánh tôi, Ôn Tự chắc chắn sẽ ghét anh."
Lời này có tác dụng.
Lệ Tư Niên giữ chặt tay anh ta lại, dừng lại.
Sau đó mạnh mẽ gạt ra.
"Cút."
Hạ Kinh Viễn: "..."
Nghe lời khuyên, nhưng nghe không nhiều.
Lệ Tư Niên bước vào trong văn phòng, Hạ Kinh Viễn quay đầu lại nhìn anh chằm chằm: Vào đi, bạn gái anh đang nổi giận đó, anh tốt nhất là chọc cho cô ấy bùng nổ, sau đó tôi sẽ có cơ hội để chen vào.
Nhưng Lệ Tư Niên không cho anh ta cơ hội nhìn nhiều.
Trực tiếp đóng cửa lại.
Ánh mắt Hạ Kinh Viễn liếc sang, nhìn vào từ cửa sổ.
Soạt.
Rèm cửa đã được kéo xuống.
Hạ Kinh Viễn: "..."
Trẻ con!
...
Lệ Tư Niên gần như là ném chiếc túi trong tay lên ghế sofa.
Giọng điệu lạnh như băng: "Ở đâu cũng có những thứ bẩn thỉu chướng mắt."
Ôn Tự lơ đãng cúi đầu, cố nén sự thôi thúc muốn đáp lời.
Lờ anh đi.
Lệ Tư Niên đi đến trước mặt cô.
Cách một chiếc bàn làm việc, ánh mắt Lệ Tư Niên quấn lấy gò má trắng trẻo của cô: "Sao, nói chuyện với Hạ Kinh Viễn thì em cười hì hì, thấy anh là giả chết à?"
Ôn Tự nắm chặt tập tài liệu trong tay.
Cô ngước mắt lên, bình tĩnh nói: "Sao vậy?"
Giọng điệu như đang ban ơn.
Lệ Tư Niên mặt không đổi sắc: "Đến bắt gian, bắt được rồi, em nói xem sao vậy?"
Khóe miệng Ôn Tự giật giật.
Trong lòng mắng anh là đồ thần kinh.
Cô mở miệng, cảm xúc bắt đầu vỡ òa, không thể tiếp tục giả vờ im lặng được nữa: "Bắt gian gì chứ, thầy Hạ vào hỏi tôi tối nay ăn gì."
Lệ Tư Niên: "Ăn cùng anh ta à?"
Ôn Tự tức giận: "Vốn dĩ là định đồng ý, không phải tại anh đến không đúng lúc sao!"
Lệ Tư Niên cười khẩy: "Em có ăn nổi mới lạ đó, cả buổi chiều hôm nay, trong lòng em đã bị anh lấp đầy rồi chứ gì?"
Trong mắt Ôn Tự bùng lên ngọn lửa.
Vậy là anh cố ý bỏ mặc cô cả buổi chiều sao?
Chiêu này còn muốn chơi bao nhiêu lần nữa?
Cả buổi chiều phiền muộn và tự nghi ngờ, giờ phút này lập tức biến thành một đống tro tàn, phủ kín trái tim cô, ngột ngạt đến không thở nổi.
Sắc mặt cô hoàn toàn lạnh đi, cầm túi lên định đi.
Lệ Tư Niên đưa tay ra, trực tiếp kéo cô vào lòng.
Ôn Tự đánh anh: "Lệ Tư Niên anh buông em ra!"
Cơ thể sinh lý của phụ nữ thật là làm người ta mất mặt, vừa mở miệng đã như kéo một sợi dây, bao nhiêu ấm ức không kìm được, tuôn trào ra.
Ôn Tự cúi đầu, giãy giụa, không để anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Lệ Tư Niên ôm chặt cô.
Vẻ mặt căm ghét mà yếu đuối của cô rơi vào mắt anh, làm sao lại không khiến người ta đau lòng, những lời cay nghiệt anh chuẩn bị nói cũng nuốt xuống, trầm giọng nói: "Buổi chiều anh và Giang Nặc không làm gì cả, anh đã đi gặp chú Giang, hẹn tối nay ăn cơm, đưa em đi công khai mối quan hệ của chúng ta."
Ôn Tự đang nổi giận, không nghe lọt tai: "Chúng ta có quan hệ gì?"
Lệ Tư Niên trầm mặt: "Em nói xem chúng ta có quan hệ gì?"
"Em mới không biết!" Ôn Tự trừng mắt nhìn anh: "Em chỉ biết mối quan hệ rách nát này còn không bằng bạn giường, không bằng kẻ thứ ba, như vậy anh bắt nạt em em còn có thể tìm người khác vui vẻ!"
Lệ Tư Niên nhìn cái miệng sắc bén của cô, lạnh giọng nói: "Thật sự để em làm kẻ thứ ba em lại khóc với anh cho xem."
Ôn Tự tức đến mức đá vào chân anh một cái.
Mũi nhọn của giày cao gót, Lệ Tư Niên cố ý chịu cú đá này, đau đến mức mặt anh khẽ biến sắc.
Ôn Tự giãy giụa: "Anh buông em ra!"
Lệ Tư Niên ôm càng chặt hơn: "Đừng quậy nữa, thay quần áo đi, chúng ta đến nhà hàng ngay bây giờ."
Ôn Tự: "Ai quậy với anh, anh đi với Giang Nặc đi, để cô ta làm bạn gái của anh đi!"
Lệ Tư Niên: "..."
Anh luôn biết Ôn Tự nói chuyện cay nghiệt, nhưng không ngờ cô lại nói ra lời này.
Đâm vào tim anh đau nhói.
Ôn Tự giãy đến mức không còn sức, thở hổn hển nói: "Lệ Tư Niên anh rốt cuộc muốn thế nào?"
Cơn giận vẫn chưa nguôi.
Vẫn còn canh cánh trong lòng về sự lạnh lùng cố ý của anh buổi chiều.
Lệ Tư Niên nhận sai lại rất nhanh: "Lúc trưa anh quả thực không vui, nên mới không chào hỏi mà đi cùng Giang Nặc, để em nếm thử cảm giác đẩy người đàn ông của mình ra ngoài là thế nào."
Trong lòng Ôn Tự chua xót vô cùng, mắng: "Lệ Tư Niên anh đã tốt nghiệp tiểu học chưa? Trẻ con chết đi được!"
Chương 359: Là nhẫn à?
Lệ Tư Niên hỏi: "Lúc đó không phải là em đẩy anh cho Giang Nặc sao?"
Sắc mặt Ôn Tự tái mét: "Em có ý đó hồi nào? Em là muốn anh đi xử lý cô ta."
"Anh đã xử lý rồi, cô ta còn không bằng con robot hút bụi thông minh trong công ty, cái gì cũng không nghe lọt tai, ngoài việc xử lý lạnh ra không còn cách nào khác." Lệ Tư Niên hỏi: "Vậy hay là em cho anh một lời khuyên đi?"
Ôn Tự quay mặt đi: "Em mặc kệ anh."
Cơn giận trong lòng vẫn còn lượn lờ, cô nói: "Anh cưới cô ta đi, anh bao nuôi em, dù sao em cũng không có chí khí, anh bắt nạt em, em vẫn nghĩ đến anh, thật ngoan ngoãn thật mất não."
Lệ Tư Niên nghe xong muốn cười.
"Em tham ăn như vậy, anh có chịu nổi không?" Lệ Tư Niên hỏi: "Anh đem hết 'lương thực công' cho em rồi, về nhà đối diện với Giang Nặc không cứng lên được, cô ta chất vấn anh thì phải làm sao? Khai em ra à?"
Ôn Tự tức đến phát điên, vỗ vào miệng anh: "Sao anh làm gì cũng lôi sang chuyện đó vậy! Anh háo sắc không có điểm dừng à!"
Lệ Tư Niên thuận thế nắm lấy tay cô, đặt lên môi hôn một cái.
Ôn Tự ngứa ngáy rụt lại, không cho anh hôn.
Lệ Tư Niên không muốn giận dỗi nữa.
Những lời cay nghiệt cô nói ra tổn thương địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm, trong lòng cô cũng không dễ chịu.
Lệ Tư Niên mềm lòng: "Làm thế nào em mới chịu đi ăn cơm với anh đây?"
Ôn Tự không do dự nói: "Anh tự vả vào mặt mình đi."
Lệ Tư Niên làm sao có thể tự vả.
Bất kể nặng nhẹ, đều không được.
"Em làm đi." Lệ Tư Niên chắc chắn cô sẽ đau lòng, giao quyền lựa chọn cho cô.
Ai ngờ Ôn Tự không hề khách khí, trực tiếp vả luôn.
Tiếng vả giòn giã vang lên, Lệ Tư Niên rơi vào im lặng.
Ôn Tự càng làm tới: "Ít nhất là hai cái."
Lệ Tư Niên trầm mặt xuống: "Em không thể đổi cách trừng phạt khác sao? Hoặc là tối nay chúng ta trên giường lại chơi."
Ôn Tự lạnh lùng cong môi, tối nay còn muốn leo lên giường à?
Đừng có mơ!
Ôn Tự nói: "Cái tát thứ hai có thể không tát vào mặt anh, em đổi chỗ khác nhé."
Ánh mắt cô rũ xuống, nhìn vào "cục cưng" của anh.
Lệ Tư Niên toát mồ hôi hột.
"...Thôi tát vào mặt đi em."
...
Ôn Tự không hề nương tay.
Lệ Tư Niên sau khi bị đánh thì ngồi trên ghế sô pha, im lặng không nói.
Ôn Tự mở túi ra lấy chiếc váy anh mua, kiểu dáng không tệ, vừa sang trọng vừa xinh đẹp, có thể thấy là đã bỏ ra tâm tư.
Cô thay vào, lúc ra ngoài mới phát hiện cùng màu với quần áo trên người Lệ Tư Niên.
Đồ đôi rất có tâm cơ.
Cơn giận của Ôn Tự đã nguôi đi gần hết.
Quay đầu lại thấy Lệ Tư Niên hoàn toàn không để ý đến cái tát trên mặt, đã tiện tay lật giở tài liệu làm việc của cô.
Ôn Tự lượn lờ trước mặt anh.
Lệ Tư Niên bắt được vạt váy đang đung đưa, thuận thế ngẩng đầu.
Trong mắt lóe lên một tia kinh diễm.
Lúc nhìn thấy nó treo trên người mẫu, Lệ Tư Niên đã biết bộ này là thiết kế cho Ôn Tự.
Làn da cô trắng hồng, còn động lòng người hơn cả người mẫu, thân hình tỷ lệ vàng làm cho chiếc váy vừa vặn, không tìm ra nửa điểm khuyết điểm.
Ôn Tự ho nhẹ một tiếng: "Đi thôi."
Lệ Tư Niên đứng dậy, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp.
"Còn một thứ chưa cho em."
Ôn Tự nhìn chiếc hộp nhung đó, phản ứng đầu tiên là đoán xem bên trong là gì.
Nhẫn.
Hai chữ đó, không hiểu sao lại khắc sâu trong đầu cô.
Cô nghĩ như vậy, mắt cứ dán chặt vào chiếc hộp đó, đáy mắt cảm xúc phức tạp.
Ngón cái Lệ Tư Niên đặt ở khe hộp, vốn định mở ra, nhưng giây phút này đột nhiên bắt được vẻ mặt của Ôn Tự.
Anh rũ mắt nhìn một lúc, khóe miệng cong lên: "Đoán xem bên trong là gì?"
Tâm trạng Ôn Tự lập tức bị treo lên: "Làm sao em biết được, là gì vậy?"
Cô hoàn toàn không muốn đoán.
Chỉ muốn lập tức xem là gì, kiểu dáng thế nào, kim cương lớn bao nhiêu.
Những câu hỏi lộn xộn hiện lên, khiến tim cô không khỏi đập thình thịch.
Lệ Tư Niên thấy mắt cô sắp rớt ra ngoài, đột nhiên có chút hối hận.
Có lẽ thứ trong hộp, không phải là thứ cô muốn.
Giây tiếp theo, Lệ Tư Niên mở hộp.
Một đôi bông tai ngọc trai trắng như tuyết, lấp lánh ánh sáng sang trọng.
Đôi mắt Ôn Tự lại tối đi.
Cô nhếch môi cười: "Thì ra là bông tai, anh chọn à?"
Mặc dù mí mắt đã che đi mọi cảm xúc trong mắt, nhưng Lệ Tư Niên vẫn nhìn ra được sự thất vọng của cô.
"Ừm, bông tai." Lệ Tư Niên đè nén tâm tư, cầm lấy bông tai vén tóc cô lên: "Anh đeo cho em."
Ôn Tự gật đầu, nghiêng người qua.
Lệ Tư Niên véo nhẹ dái tai mềm mại của cô, rồi mới đeo ngọc trai vào.
Bữa tiệc tối nay không thể trang điểm quá lộng lẫy, quần áo và trang sức Lệ Tư Niên chọn đều rất kín đáo, nhưng lại có tác dụng làm nổi bật.
Rất đẹp.
Chỉ một lúc sau, Ôn Tự đã bình tĩnh lại.
Cô nghiêm túc trang điểm cho mình.
Lệ Tư Niên vuốt ve tóc cô: "Vừa rồi em tưởng anh lấy ra là nhẫn à?"
Máu trong người Ôn Tự lại sôi lên: "Gì chứ, em đâu có."
Đôi mắt sâu thẳm của Lệ Tư Niên nhìn chằm chằm vào cô.
Ngón tay lướt xuống, nắm lấy ngón tay phải của cô.
Là ngón áp út.
Ngón áp út dường như nối liền với trái tim, Ôn Tự bị anh sờ đến không chịu nổi, rút tay ra.
"Không phải đang giục ăn cơm sao? Đi thôi."
Dưới lầu công ty, gió lớn đến mức lóa cả mắt.
Thổi tan đi cơn nóng đầu, tim đập mặt đỏ của Ôn Tự, cũng nuốt xuống câu nói mà Lệ Tư Niên muốn nói.
Cầu hôn, một hành động thật trẻ con.
Anh làm không được.
Chương 360: Để cô hết hy vọng
Trong phòng bao nhà hàng, ba người nhà họ Giang ngồi cùng nhau, không khí khá tốt.
Giang Nặc gần đây cơ thể đã hồi phục, sắc mặt hồng hào hơn một chút, còn cố ý trang điểm, ăn mặc vô cùng tỉ mỉ.
Cô ta khoe với Giang Vinh Đình: "Tóc này của con có đẹp không? Con hôm nay mất ba tiếng để làm đó."
Giang Vinh Đình vẻ mặt cưng chiều.
"Đẹp, Nặc Nặc thế nào cũng đẹp."
Giang Nặc e thẹn: "Tư Niên chắc cũng rất thích."
Giang Vinh Đình thu lại nụ cười.
Tối nay Lệ Tư Niên đồng ý đến ăn cơm, chỉ là vì không chịu nổi sự quấy rầy của cô ta.
Đứa con gái ngốc này, lát nữa chắc lại phải thất vọng rồi.
Ông không nỡ, nhưng mẹ Giang thì có gì nói nấy.
"Nặc Nặc, Tư Niên đã đồng ý hẹn hò với con chưa?"
Hai mẹ con còn có mâu thuẫn, mẹ Giang vừa nói, Giang Nặc đã không vui: "Anh ấy không đồng ý bằng lời, nhưng chiếc váy trên người con là do anh ấy đi cùng con mua, mẹ nói xem anh ấy có ý gì?"
Mẹ Giang: "Đến đồng ý bằng lời cũng không có, con tốt nhất đừng hy vọng nữa."
Giang Nặc bất mãn: "Mẹ có thể đừng lúc nào cũng dội gáo nước lạnh vào con không."
"Dội gáo nước lạnh có thể làm con tỉnh ra mới tốt, chứ không phải một lần lại bệnh nặng hơn một lần, làm ra những hành động sai lầm."
Mẹ Giang trước sau vẫn canh cánh trong lòng chuyện của cô ta và Tiêu Triệt: "Tiêu Triệt lần này tốt nhất là dừng tay, nếu sau này còn lợi dụng Tư Niên làm gì, bố mẹ sẽ ra tay."
Giang Nặc lập tức bị chọc giận.
Lòng hiếu thắng khiến cô ta trực tiếp chất vấn Giang Vinh Đình: "Bố, bố giúp con hay giúp bà ấy?"
Giang Vinh Đình nghiêm túc nói: "Nặc Nặc, chuyện này quả thực là con sai."
Giang Nặc tức giận nói: "Hai người không giúp con thì con chỉ có thể tự dựa vào mình, con theo đuổi tình yêu của mình, có gì sai?"
Mẹ Giang: "Như vậy chỉ khiến Tư Niên càng ghét con hơn."
Giang Nặc đập bàn: "Bà không muốn làm mẹ tôi thì cứ nói thẳng, tôi lúc nào cũng có thể đoạn tuyệt quan hệ với bà!"
Mẹ Giang mặt không biểu cảm.
Đúng lúc này, người phục vụ đẩy cửa phòng bao.
Lệ Tư Niên dắt Ôn Tự đi vào.
Giang Nặc đang nổi giận, nghe thấy tiếng động quay đầu lại, ngũ quan lập tức cứng đờ trên gương mặt tái nhợt.
Lệ Tư Niên không thông báo cho họ sẽ đưa Ôn Tự theo.
Ôn Tự xách quà, ăn mặc thanh lịch, ngoan ngoãn nép vào cánh tay Lệ Tư Niên.
"Chú dì ạ."
Trên mặt cô mang theo nụ cười nhàn nhạt, gò má trắng hồng vô cùng bắt mắt.
Mắt mẹ Giang khẽ lóe lên, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu.
Lệ Tư Niên kéo ghế ra, để Ôn Tự ngồi xuống.
"Dì, đây là Ôn Tự." Lệ Tư Niên giới thiệu đơn giản: "Bạn gái của cháu."
Mấy người trên bàn đều không cười nổi.
Họ ân ái, điều này tự nhiên là điều đáng mừng.
Nhưng Giang Nặc lại có mặt.
Hành động của Lệ Tư Niên, là đang đâm dao vào tim cô ta.
Làm tổn thương Giang Nặc, làm bố mẹ có thể dễ chịu được sao.
Mẹ Giang là người đầu tiên hoàn hồn, cười với Ôn Tự.
"Cô Ôn còn xinh đẹp hơn lời đồn, rất xứng đôi với Tư Niên."
Sự bình tĩnh của Giang Nặc không duy trì được một giây nào.
Cô ta đá ghế ra, đứng dậy chất vấn: "Lệ Tư Niên, anh có ý gì!"
Giang Vinh Đình nhíu mày, muốn mở miệng ngăn cản, bị mẹ Giang giữ tay lại.
Để Giang Nặc phát tiết.
Vẻ mặt Lệ Tư Niên thờ ơ: "Tôi có thể có ý gì?"
Giang Nặc đôi mắt đỏ ngầu, chỉ vào Ôn Tự: "Anh ăn cơm với chúng tôi, tại sao lại đưa cô ta đến?"
"Yêu nhau lâu như vậy, đưa cô ấy đến ra mắt trưởng bối, có vấn đề gì sao?"
Ngực Giang Nặc phập phồng dữ dội.
Đầu óc choáng váng, tay chân mềm nhũn tựa vào thành bàn.
Cô ta vừa tức giận vừa đau lòng: "Dịp như thế này anh đưa cô ta đến, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?"
Lệ Tư Niên lạnh lùng cong môi.
"Tôi đã cân nhắc rồi, cố ý đưa cô ấy đến để cô hết hy vọng."
Anh nhìn về phía vợ chồng nhà họ Giang đối diện.
Vô tình nói: "Trước đây tôi chưa từng đưa Ôn Tự đến, nói gì cũng chỉ là phỏng đoán, bây giờ tôi đưa cô ấy đến rồi, các vị cũng đã biết mối quan hệ của chúng tôi. Tôi nói trước lời khó nghe, sau này Giang Nặc còn riêng tư tìm tôi, có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào, tôi chỉ có thể xử lý cô ta như một kẻ thứ ba, chú dì có ý kiến gì không?"
Mặt già của Giang Vinh Đình đã mất hết.
Mím môi không nói.
Mẹ Giang lên tiếng: "Không có ý kiến, Nặc Nặc dì sẽ mang về dạy dỗ."
Mấy người mỗi người một câu, đốt cháy ngọn lửa giận của Giang Nặc đến cực điểm.
Cô ta gầm lên: "Con đã trưởng thành rồi, không cần hai người quản!"
"Còn anh nữa Lệ Tư Niên!" Giang Nặc xấu hổ hóa giận: "Anh đã muốn đưa cô ta đến, tại sao lại còn đi cùng tôi mua quần áo, anh cho tôi hy vọng rồi lại cho tôi một bạt tai, vui lắm à?"
Lệ Tư Niên nhìn cô ta.
Dường như đang nhìn một con hề nhảy nhót: "Quần áo cô mua của cô, tôi mua của tôi, có xung đột sao?"
Giang Nặc nhìn Ôn Tự.
Mới nhớ ra chiếc váy đó, lúc Lệ Tư Niên đến trung tâm thương mại, anh đã nhìn mấy lần.
Thì ra là mua cho Ôn Tự.
Nước mắt Giang Nặc lập tức rơi xuống, cười một cách thê lương.
Cười ra hận ý.
"Chúng ta thanh mai trúc mã, quen biết bao nhiêu năm, tôi đã cố gắng theo bố học nghiên cứu khoa học, chỉ để có thể đuổi kịp anh."
Cô ta nghẹn ngào, run rẩy: "Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm thế nào, mới có thể thích tôi? Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm thế nào..."
Nói rồi, Giang Nặc như cầu xin mà lao về phía Lệ Tư Niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com