431 - 440
Chương 431: Anh chỉ cần cô vui
Không biết đã dùng hết bao nhiêu cái bao.
Giữa chừng, Ôn Tự nằm sấp, thở hổn hển nghỉ một lát, bên tai là tiếng Lệ Tư Niên xé giấy bạc, khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh bao phủ lên.
Anh đan mười ngón tay với cô.
Trên ngón tay có một cảm giác mát lạnh, Ôn Tự mơ màng nhìn qua, thấy trên ngón áp út có thêm một chiếc nhẫn.
Là chiếc nhẫn hôm đó tùy tiện mua ở trung tâm thương mại.
Cô nhìn không chớp mắt, Lệ Tư Niên hôn lên má, cổ, và vai cô.
"Ôn Tự, lấy anh nhé?"
Câu nói này, được thì thầm một cách khàn khàn quyến rũ.
Như một giấc mơ.
Mắt Ôn Tự ẩm ướt, nước mắt tuôn rơi.
"Cái gì?"
Lệ Tư Niên hôn lên môi cô, mơ màng: "Lấy anh, kết hôn với anh."
Nhịp tim của Ôn Tự vang như sấm.
Nước mắt cô không ngừng rơi: "Anh muốn chết à, anh nói những lời này vào lúc này làm gì."
Lời nói trên giường sao có thể tin được.
Huống chi bây giờ anh còn chưa ra!
Lệ Tư Niên có lý có cứ: "Tại sao không thể nói?
Bây giờ anh yêu em nhất."
Anh hận không thể chết trên người cô ngay bây giờ.
Yêu đến mức khó tả.
Ôn Tự tức đến muốn đánh anh.
"Em không muốn!" Cô sẽ không dễ bị lừa như vậy đâu: "Anh muốn cầu hôn thì hãy cầu hôn cho tử tế, không được vào lúc này!"
Lệ Tư Niên lại không quan tâm.
Anh có kế hoạch cầu hôn của riêng mình, sẽ có một buổi lễ cầu hôn hoành tráng.
Nhưng lúc này, anh muốn cô đồng ý với mình.
Cố chấp muốn một trận sóng thần để chứng minh họ đang yêu nhau.
"Đồng ý với anh." Giọng Lệ Tư Niên mạnh mẽ, động tác càng không thể nghi ngờ.
Ôn Tự cắn môi, siết chặt cánh tay anh.
Cố tình lắc đầu.
Lệ Tư Niên nhíu mày: "Ôn Tự, đồng ý với anh, nhanh lên."
Ôn Tự: "Không..."
Lệ Tư Niên dừng lại một chút, lấy một chiếc cà vạt dưới giường, trói vào mắt cá chân cô.
Hai chân Ôn Tự vẫn đang vắt trên eo anh.
Hành động này hoàn toàn là khóa chặt cô trước người anh.
Ôn Tự vừa sợ hãi vừa hoang mang.
"Lệ Tư Niên... anh làm gì vậy."
Ngũ quan Lệ Tư Niên căng cứng, mồ hôi ướt đẫm.
Anh thở hổn hển: "Em không đồng ý, anh sẽ không dừng lại."
Cà vạt được thắt nút chết.
Ôn Tự không thể chạy thoát.
Cô lo lắng đến mức khóc nức nở: "Lệ Tư Niên anh đi chết đi, anh thả em ra!"
...
Trong lòng Ôn Tự đã sớm đồng ý lấy anh rồi.
Nhưng cô chính là không chịu mở miệng, cho dù đến cuối cùng cổ họng đã khàn đặc.
Lệ Tư Niên cuối cùng vẫn mềm lòng, cho dù không nhận được câu trả lời cũng vẫn tha cho cô.
Ôn Tự yếu ớt nằm sấp, không ngừng nức nở.
Cứ nấc lên một cái, người lại rung lên một cái.
Lệ Tư Niên nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân đã bị siết đỏ của cô, không vui nói: "Tại sao không chịu lấy anh?"
Ôn Tự úp mặt vào gối.
Không thèm để ý đến người.
Lệ Tư Niên lật cô lại.
Vốn định chất vấn, nhưng khi nhìn thấy những vết tích trên người cô, lại nuốt xuống.
Được, hôm nay coi như anh sai.
Lệ Tư Niên dỗ dành cô một lúc lâu, Ôn Tự mới chịu dựa vào lòng anh.
Cả hai đều rất mệt, nhưng lại không có chút buồn ngủ nào.
Ôn Tự vẫn rất để tâm: "Lệ Tư Niên, trò đùa này chẳng vui chút nào, sau này anh không được trêu em nữa."
Lệ Tư Niên khựng lại.
Ban nãy bị vắt kiệt không còn một giọt, lúc này nói chuyện cũng chậm chạp.
"Ai đang đùa với em?"
Trong lòng Ôn Tự rối bời.
"Nếu anh thực sự muốn cưới em, tại sao lại chọn một hoàn cảnh như vậy?"
"Chọc trúng sở thích tình dục của anh rồi."
"..."
Ôn Tự đã lười chửi người rồi.
"Em không quan tâm, hôm nay không tính."
Lệ Tư Niên bật cười: "Em vốn dĩ đã không đồng ý."
Cái sự cố chấp ban nãy cũng đã qua rồi.
Vẫn là phải đợi sau khi về rồi cầu hôn cho đàng hoàng.
Ôn Tự đã cảm nhận được, anh hình như thực sự muốn kết hôn với mình.
Trong thời gian yêu nhau này, cô đã cảm nhận rõ ràng mình được yêu.
Nhưng kết hôn...
Cô cảm thấy thật hoang đường.
Lệ Tư Niên sao có thể thỏa hiệp, sao có thể cam tâm làm một người chồng.
Không phải anh ghét nhất là bị ràng buộc sao?
Lòng Ôn Tự rối như tơ vò, cô hỏi: "Lệ Tư Niên, anh làm như vậy, là vì nhất thời bốc đồng à?"
Nếu là vậy, cô không muốn đồng ý.
Cô không muốn ly hôn lần nữa.
Lệ Tư Niên biết nỗi lo lắng của cô, anh ôm chặt cô vào lòng.
"Không phải vì bốc đồng."
Mắt Ôn Tự đỏ hoe: "Vậy tại sao anh..."
Lệ Tư Niên cũng không rõ.
Anh chỉ biết một điều, cô muốn gì, anh đều sẵn lòng cho.
Tiền bạc, quyền lực, tình yêu.
Hôn nhân.
Đều được cả.
Anh muốn cô vui.
Ôn Tự hỏi: "Lệ Tư Niên, anh chắc chắn là anh yêu em không?"
Lệ Tư Niên không trả lời trực tiếp.
Anh chỉ nói: "Anh không cho phép bất kỳ ai tát vào mặt anh, nhưng em thì có thể."
Ôn Tự đột nhiên bị chọc cười.
Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Cô không muốn khóc, cô ôm chặt cổ Lệ Tư Niên: "...Lệ Tư Niên."
Lệ Tư Niên: "Hửm?"
"Có thể làm thêm một lần nữa không?"
Cô lần đầu tiên đưa ra yêu cầu như vậy, cho dù cơ thể đã mềm như nước.
Lệ Tư Niên lại hiếm khi chậm chạp.
"Chắc chứ?"
Ôn Tự chủ động hôn lên môi anh.
"Ưm." Cô nói ú ớ: "Muốn."
Chương 432: Người không vì mình, trời tru đất diệt
Lệ Tư Niên lần đầu tiên trải nghiệm, cái gì gọi là đạn hết lương cạn.
Nếu không phải sau đó Ôn Tự mệt đến ngất đi, anh có lẽ đã mất mặt đến Thái Bình Dương, phải cầu xin cô tha.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Lệ Tư Niên phải nghỉ một lúc lâu mới ôm người vào phòng tắm tắm rửa.
Đèn được bật lên, anh liếc nhìn vào gương.
Tâm trạng khó tả.
Người đàn ông mặt mày tái nhợt trong đó là ai vậy?
Anh không quen.
...
Trước khi về nước, Lệ Tư Niên lại đến thăm Gareth một lần nữa.
Lệ Tư Niên nói với ông: "Chuyện như thế này sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu, tôi sẽ cho vệ sĩ bảo vệ ông bất cứ lúc nào."
Gareth ánh mắt trống rỗng nhìn anh, gật đầu.
Lệ Tư Niên: "Gia đình của ông cũng đón qua đây, ở bên cạnh ông sẽ an toàn hơn."
Gareth nghe vậy, nắm đấm giấu dưới chăn từ từ siết chặt.
Gia đình của ông...
Đang ở trong tay Tiêu Triệt.
Sáng hôm nay, ông đã nhận được một cánh tay bị chặt của con trai mình.
Ông đã khóc một trận, cuối cùng buộc phải đồng ý yêu cầu của Tiêu Triệt.
Gareth áy náy nhìn Lệ Tư Niên, ngàn lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng, buộc phải nuốt xuống.
"K." Gareth phát âm khó khăn: "Cảm ơn cậu."
Lệ Tư Niên khẽ nhíu mày.
"Gareth, có phải có chuyện muốn nói với tôi không?"
Gareth khô khốc nói: "Vất vả cho cậu rồi."
Trong đầu Lệ Tư Niên lóe lên câu nói của Giang Vinh Đình: Gareth sống, mạng của cậu mới đáng phải chết.
Khoảnh khắc này, nhịp tim không hiểu sao mất kiểm soát trong hai giây.
Anh nhìn sâu vào Gareth một cái: "Nghỉ ngơi cho tốt, hai tháng nữa tôi sẽ cho người qua đón ông, các vị đều phải đến dự lễ đính hôn của tôi."
Gareth hơi ngạc nhiên.
Lệ Tư Niên nghiêng người, chỉ vào bóng dáng mảnh mai ngoài cửa.
"Đó sẽ là vợ chưa cưới của tôi, Ôn Tự."
Gareth cười cười.
Khoảnh khắc này, họ như thể vẫn là những người bạn thân không có gì không nói.
"Chúc cậu hạnh phúc, K."
...
Lúc Lệ Tư Niên rời đi, anh nhận được điện thoại của Trì Sâm.
Trì Sâm: "Khi nào về nước?"
Lệ Tư Niên bảo Ôn Tự lên xe trước, anh một tay chống vào thành xe, hỏi: "Chuyện tôi nhờ cậu đã lo xong chưa?"
"Dĩ nhiên rồi, cậu cũng không xem tiểu gia đây là ai." Trì Sâm kiêu ngạo nói: "Cậu mau về đi, đang chờ cậu nghiệm thu đây."
"Ừm, về rồi." Lệ Tư Niên nhếch môi.
Anh nghiêng đầu, liếc nhìn nơi không xa.
Bãi đậu xe đậu đầy xe, nhưng Lệ Tư Niên vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra, người trong chiếc xe đó đến không có ý tốt.
Ôn Tự thấy anh cúp điện thoại rồi vẫn đứng bên ngoài, thò đầu ra hỏi: "Anh làm gì thế, sao còn chưa lên xe?"
Lệ Tư Niên thu lại vẻ lạnh lùng trong mắt.
Lúc quay đầu lại, đáy mắt là một sự bình yên.
"Không có gì." Anh mở cửa lên xe.
Sau khi xe rời đi, Tiêu Triệt mở cửa sổ xe, gảy đi nửa điếu thuốc đang cháy.
Ban nãy lúc Lệ Tư Niên nghe điện thoại cười thật vui vẻ.
Anh ta thì vui rồi.
Còn cuộc sống của mình thì đang sống trong nước sôi lửa bỏng.
Vậy thì Lệ Tư Niên cũng phải chịu khổ cùng.
Tiêu Triệt hít hơi cuối cùng, ra lệnh cho người bên cạnh: "Con trai lớn của Gareth thế nào rồi?"
Thuộc hạ nói: "Vừa mới phẫu thuật xong."
"Vậy thì đau lắm." Tiêu Triệt cười cười: "Đau dài không bằng đau ngắn, giết thẳng đi."
Thuộc hạ có chút do dự: "Nếu chết rồi, Gareth không hợp tác với chúng ta thì sao."
"Không phải còn một đứa con trai và một người vợ sao?
Không chết một đứa, ông ta sẽ luôn ôm hy vọng hão huyền."
Khi con người cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự, sẽ không để lại đường lui cho mình.
Như vậy, phiền phức của Tiêu Triệt sẽ giảm đi rất nhiều.
Thuộc hạ gật đầu: "Tôi đi làm ngay."
Tiêu Triệt cụp mắt, lại lấy ra một điếu thuốc châm lửa.
Anh ta vẻ mặt thản nhiên phả khói, một sinh mệnh tràn đầy hy vọng và tình yêu, như tro thuốc đang rơi xuống này, không đáng một xu.
Anh ta biết tay mình đã dính quá nhiều máu, sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Con trai lớn của Gareth không nhất thiết phải chết.
Nhưng anh ta không thể cược.
Cũng không thể đợi.
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
...
Sau khi Giang Vinh Đình trở về thành phố Hoài, ông bí mật dưỡng thương.
Dưới tác dụng của thuốc giảm đau, ông đã ngủ một giấc.
Lúc tỉnh dậy, thấy mẹ Giang đang bưng một bát cháo gà nóng hổi, ngồi bên mép giường.
"Hy Vân." Giang Vinh Đình nở nụ cười.
Sắc mặt Mẹ Giang bình tĩnh.
Bà vẫn còn giận ông vì những chuyện trước đây, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, ông bị thương, bà vẫn đau lòng.
"Tự ăn đi." Mẹ Giang thổi nguội cháo, đặt sang một bên.
Giang Vinh Đình nén đau ngồi dậy.
Ông không muốn để bà lo lắng, giải thích: "Vết thương ngoài da, không nghiêm trọng."
"Tôi đã xem vết thương của ông rồi, chỉ cách tim vài milimet, đối phương không muốn ông chết, nhưng muốn cho ông một bài học, là do Tư Niên làm phải không?"
Chương 433: Trong mơ anh có làm em thỏa mãn không?
Giang Vinh Đình cụp mắt, ăn một miếng cháo: "Ừm."
Sắc mặt mẹ Giang lạnh đi mấy phần: "Gareth là do ông ra tay?"
"Không phải, là do tôi cử người làm." Giang Vinh Đình nói thật: "Là tôi bảo Tiêu Triệt ra tay."
"Tiêu Triệt trước đây từng buôn người ở nước T mà ông cũng dám dùng!" Mẹ Giang chất vấn: "Giang Vinh Đình, não ông bị chó ăn rồi à?"
"Nó đã làm gì không liên quan đến tôi, tôi chỉ thuê người của nó thôi, hơn nữa mọi chuyện cũng được giải quyết rất ổn thỏa."
Giang Vinh Đình ăn hết cháo, mới nói: "Hy Vân, bà biết tính của tôi, nếu Gareth không phải là đáng chết, tôi sẽ không ra tay với nó."
Mẹ Giang cảm thấy ông thật điên rồi.
"Ông lấy mạng người ra đùa, lại còn ở trước mặt tôi khoe công xin tội? Đừng tưởng tôi không biết, ông làm như vậy là để thử lòng Tư Niên, ông muốn xem nó có dao động ý định cưới Ôn Tự không!"
Giang Vinh Đình mím môi không nói.
Coi như là ngầm thừa nhận.
Lồng ngực Mẹ Giang phập phồng, bà trơ mắt nhìn ông càng lún càng sâu.
Nhưng lại bất lực.
"Ông là vì tốt cho Nặc Nặc, nhưng ông phạm tội phạm pháp, không sợ nước đổ khó hốt sao?"
Giang Vinh Đình rất tự tin: "Tôi sẽ không để mình dính líu vào đâu, bà yên tâm."
Mẹ Giang cười lạnh một tiếng.
"Đúng vậy, ông, Giang Vinh Đình, lợi hại biết bao, không thì lúc đầu sao tôi lại cưới ông!"
Giang Vinh Đình thấp giọng nói: "Hy Vân, Nặc Nặc chỉ có một nguyện vọng này, tôi bắt buộc phải giúp nó thực hiện."
Biểu cảm của mẹ Giang sững sờ.
Bà đột nhiên nhớ lại lần gặp Ôn Tự hai ngày trước.
Bức ảnh gia đình đó đã gây cho bà một cú sốc không nhỏ, cho nên bà đã cho người đi điều tra bố mẹ của cô.
Biết được lúc đó cô cũng được sinh ra ở bệnh viện phụ sản uy tín nhất thành phố Hoài.
Tô Hy Vân có chút đau lòng nói: "Vậy ông có nghĩ đến Ôn Tự sẽ phải làm sao không?"
Giang Vinh Đình: "Tại sao tôi phải quan tâm đến người khác?"
"Ôn Tự bố mẹ mất sớm, bơ vơ không nơi nương tựa, trước đây đắc tội với nhà họ Tạ, nếu không có Tư Niên, ai cũng có thể bắt nạt cun bé một chút." Tô Hy Vân nói: "Ông ép Tư Niên ở bên Nặc Nặc, vậy Ôn Tự phải làm sao, họ yêu nhau thật lòng, bị buộc phải chia xa, có khác gì sinh ly tử biệt?"
Ánh mắt Giang Vinh Đình lóe lên.
Ông nói: "Ôn Tự là một đứa trẻ thông minh, Nặc Nặc thua xa nó, tôi tin sau khi rời khỏi Lệ Tư Niên, nó sẽ nhanh chóng vượt qua thôi."
Tô Hy Vân thấy ông vẫn cố chấp như vậy, bà tê dại lắc đầu.
Bà đứng dậy nói: "Ông nghỉ đi, tôi ở một mình một lát."
...
Tô Hy Vân đến phòng khách, trong lòng vô cùng khó chịu, bà nhìn vào những chai rượu trong tủ rượu mà thất thần.
Bà muốn uống chút rượu để tê liệt bản thân, nhưng lại không thể.
Bà dị ứng với cồn.
Trong đầu Tô Hy Vân, toàn là bức ảnh gia đình đó.
Ôn Tự còn chưa mở mắt, giống hệt như lúc Giang Nặc mới sinh.
Chỉ nghĩ như vậy thôi, hốc mắt Tô Hy Vân đã ướt.
...
Sau khi Lệ Tư Niên về nước, anh ngủ một giấc trước.
Anh đã có một giấc mơ ướt át.
Nữ chính vẫn là Ôn Tự, chỉ là cô thay đổi hoàn toàn, vô cùng nhiệt tình phóng khoáng, quấn lấy anh đòi hết lần này đến lần khác.
Làm đến cuối cùng, Lệ Tư Niên cảm thấy trên người mình như sắp bốc cháy.
"Đinh đong——"
Tiếng chuông cửa như một bàn tay lớn, đột ngột kéo Lệ Tư Niên ra khỏi giấc mơ.
Anh mở mắt, trở về thực tại.
Phát hiện mình đã ngủ gật trên sô pha, đôi tay nắm chặt, một mảng mồ hôi lạnh.
"Lệ Tư Niên đâu?" Tiếng nói vang lên ở cửa.
Lệ Tư Niên nhìn qua, thấy là Trì Sâm đến.
Ôn Tự mở cửa, cô chỉ vào sô pha: "Ở nhà."
Lệ Tư Niên hít sâu một hơi, hoàn hồn lại từ giấc mơ kỳ quái ban nãy, tiện tay lấy chiếc gối ôm che đi sự ngượng ngùng ở đũng quần.
Trì Sâm đi thẳng đến: "Cậu không sao chứ, tôi nghe anh tôi nói cậu vội vàng ra nước ngoài là có chuyện, có chuyện gì vậy?"
Lệ Tư Niên người đầy mồ hôi không thoải mái, thản nhiên nói: "Không sao, cậu ngồi đi, tôi đi tắm một cái."
Trì Sâm không hiểu: "Mới mấy giờ mà cậu đã đi tắm."
Ôn Tự cũng cảm thấy kỳ lạ.
Sau khi anh về, tinh thần uể oải, lơ đãng.
Bây giờ đang là giữa trưa, sao lại đi tắm chứ.
Lệ Tư Niên tắm qua loa rồi ra ngoài, thấy Ôn Tự đang ôm quần áo sạch sẽ chờ anh bên ngoài.
Anh nhận lấy mặc vào: "Sao lại còn hầu hạ anh thế này?"
Ôn Tự chớp mắt, quan sát biểu cảm của anh: "Anh vẫn còn buồn vì chuyện của Gareth à?"
Lệ Tư Niên khựng lại.
Nhận ra cô đã hiểu lầm, tâm trạng nhất thời khó tả: "Không có, ban nãy có một giấc mơ ướt át thôi."
Ôn Tự sững sờ: "À?"
Nhưng làm cái giấc mơ đó sao lại có vẻ mặt u uất như vậy.
Lệ Tư Niên hỏi ngược lại cô: "Trước đây có từng mơ về anh không?"
Vành tai Ôn Tự đỏ lên.
Lắc đầu phủ nhận: "Làm gì có."
Lệ Tư Niên nhếch môi, tự mình hỏi: "Trong mơ anh có làm em thỏa mãn không?"
Chương 434: Thế là cầu hôn rồi à?
Ôn Tự biết không giấu được anh, sự áp bức trong câu hỏi của anh khiến cô vừa mê đắm vừa không thể nói dối.
"Ừm."
Lệ Tư Niên cười một tiếng đầy phong lưu.
"Trong giấc mơ ban nãy của anh, em không chỉ làm anh thỏa mãn đâu, suýt nữa thì vắt kiệt anh rồi."
Ôn Tự kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Ác mộng gì vậy." Cô buột miệng: "Ai mà vắt kiệt được anh chứ, anh quả thực là một con robot, đổ chút dầu vào là có thể cày cuốc ba ngày ba đêm."
Lệ Tư Niên cười khẩy.
Anh nghiêm túc nói: "Tiếp theo phải nghỉ ngơi thật rồi, không thì có lẽ sẽ thật sự chết trên người em mất."
Trong lúc nói chuyện, anh mở cửa ra, thấy Trì Sâm đang ngồi xổm trước cửa, trong lòng ôm chú chó border collie, tay anh ta đang thò vào miệng chú chó.
Lệ Tư Niên nhíu mày: "Cậu đang làm gì đấy?"
Trì Sâm cạy miệng con chó ra nhìn vào trong: "Nó ban nãy nuốt mất cái khuy măng sét của tôi rồi, tôi sợ nó bị hóc, xem xem có lấy ra được không."
Lệ Tư Niên: "Nuốt xuống rồi."
"Á?Đó là anh tôi tặng cho tôi đấy, khuy măng sét đặt làm riêng của quân đội anh ấy."
Trì Sâm đang định bế con chó lên, Lệ Tư Niên ngăn lại: "Không nôn ra được đâu, đừng tốn sức nữa, ngày mai cậu qua đây lấy."
Trì Sâm: "Lấy gì?"
"Lấy khuy măng sét của cậu."
"Ngày mai nó có thể nôn ra được à?"
"Có thể ị ra được, ngày mai cậu qua tự mình moi trong đống phân chó."
Mặt Trì Sâm méo xệch.
"Đột nhiên cảm thấy cái khuy măng sét đó hình như cũng không quan trọng lắm."
Lệ Tư Niên: "..."
Trì Sâm thở ra một hơi, không so đo với chú chó nữa.
Anh ta hỏi: "Ban nãy hai người trong phòng nói gì thế, cái gì mà chết?"
Khóe miệng Ôn Tự giật giật, đi trước một bước.
Lệ Tư Niên nhướng mày: "Chuyện riêng tư của hai vợ chồng, cậu là trai tân hỏi làm gì."
Trì Sâm: "??"
Được lắm, lại công kích cá nhân.
...
Trì Sâm đến tìm Lệ Tư Niên, là để nói về chuyện anh đã dặn lần trước.
Nhân lúc Ôn Tự không có ở bên cạnh, Trì Sâm nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc khi nào cậu mới đi nghiệm thu với tôi?"
Lệ Tư Niên bỏ một nắm kỷ tử đen vào ly nước, rồi đổ nước nóng vào.
"Không vội, đợi tôi nghỉ ngơi hai ngày đã."
"Cậu không vội chứ tôi vội đấy."
Lệ Tư Niên nhíu mày: "Cậu vội cái gì, tôi có cầu hôn cậu đâu."
Trì Sâm lập tức hít một hơi, giữ khoảng cách với anh: "Tôi tò mò quá, tò mò xem một người như cậu sẽ cầu hôn như thế nào."
Lệ Tư Niên uống một ngụm nước kỷ tử.
Ánh mắt lạnh lẽo: "Một người như tôi?"
Trì Sâm đếm từng ngón tay: "Lạnh lùng, vô tình, tự cao, thích ra vẻ, coi trời bằng vung, không coi ai ra gì..."
Lệ Tư Niên: "Ưu điểm nói xong rồi, khuyết điểm đâu."
Trì Sâm: "..."
Mẹ kiếp, thật không biết xấu hổ.
Trì Sâm nói vào trọng điểm: "Cầu hôn là phải quỳ xuống đấy, cậu có chịu quỳ không?"
Lệ Tư Niên nghĩ đến cảnh tượng đó.
Có một chút do dự: "Chắc là được."
Trì Sâm buột miệng: "Cái gì mà chắc là, vậy chứng tỏ cậu vẫn chưa đủ yêu."
Lệ Tư Niên: "Yêu cần nhiều lắm à, có ý là được rồi."
Trì Sâm không nói nên lời.
Anh ta lúc này mới phát hiện Lệ Tư Niên đang ăn kỷ tử và táo đỏ, nghi hoặc hỏi: "Sao cậu đột nhiên lại thích ăn cái này rồi."
"Bổ máu." Lệ Tư Niên chưa bao giờ che giấu: "Tiện thể bổ thận luôn."
Trì Sâm lập tức nghĩ lệch đi: "Cậu hai ngày nay ra nước ngoài không phải là để xử lý chuyện công ty sao, cậu còn có thời gian ngủ với Ôn Tự à?"
Lệ Tư Niên thản nhiên nói: "Tiện tay thôi."
Anh nói xong, lại nhét một nắm kỷ tử vào miệng.
Trì Sâm: "..."
Ôn Tự ôm giỏ quần áo bẩn đến, hỏi: "Hai người lẩm bẩm cái gì thế."
Trì Sâm lớn tiếng nói: "Ôn Tự, người đàn ông của cô bị thận hư, đang lén lút bổ thận đấy."
Lệ Tư Niên sửa lại: "Quang minh chính đại."
Khóe miệng Ôn Tự giật giật, cô ra lệnh cho Lệ Tư Niên: "Dọn quần áo bẩn trong phòng ngủ ra giặt đi."
Lệ Tư Niên: "Những chuyện này không phải là do dì giúp việc tạm thời làm sao?"
"Có hai bộ quần áo mà gọi dì gì chứ, nhanh lên."
Trì Sâm trêu chọc: "Lệ tổng mà cũng có ngày hôm nay à."
Lệ Tư Niên u uất nói: "Diễn cho cậu xem thôi, bình thường nào dám sai khiến tôi như vậy, hận không thể cung phụng tôi."
Ôn Tự thò đầu ra, không vui nói: "Lệ Tư Niên anh có nghe thấy không hả!"
Lệ Tư Niên lập tức đi ngay.
Trì Sâm: "..."
...
Từ sau khi bị cầu hôn trên giường, Ôn Tự vẫn luôn thấp thỏm không yên.
Sợ Lệ Tư Niên sẽ đột ngột cầu hôn.
Bởi vì gần đây Trì Sâm cứ tìm anh mãi, hai người lén lút sau lưng người khác, hành vi rất đáng ngờ.
Không phải là đang tạo bất ngờ thì là gì.
Kết quả nửa tháng tiếp theo, Lệ Tư Niên không có chút biểu hiện nào.
Mỗi việc anh bận rộn đều liên quan đến công việc.
Nhiệt tình của Ôn Tự dần bị dập tắt, cuối cùng không nhịn được hỏi anh: "Lần trước đi nước ngoài, không phải anh thực sự coi đó là cầu hôn rồi đấy chứ?"
Lệ Tư Niên im lặng vài giây.
Bất ngờ lại không thể nói rõ, nhất thời lỡ miệng nói một câu: "Đó không phải là thú vui trên giường sao?"
Ôn Tự: "..."
Trái tim cô lập tức xẹp xuống.
Nổi lên một ngọn lửa vô danh: "Chuyện này mà anh cũng đùa được à?
Cũng quá coi thường hôn nhân rồi đấy."
Lệ Tư Niên nói theo lời cô: "Lúc đó không phải em cũng không đồng ý sao?"
Ôn Tự nhìn bộ dạng lơ đãng của anh, cơn tức càng lúc càng lớn.
"Đúng vậy, em không đồng ý."
Ôn Tự tiện tay tháo chiếc nhẫn trên ngón giữa ra, ném vào người anh: "Nếu đã không đồng ý thì cái này trả lại cho anh."
Chiếc nhẫn nhỏ, động tác lại đột ngột, Lệ Tư Niên không đỡ được, cái thứ đó kêu "đing" một tiếng, rồi rơi thẳng xuống lầu.
Chương 435: Chỉ là một chiếc nhẫn thôi
Ôn Tự ngây người.
Lúc cô ném ra ngoài hoàn toàn là do bốc đồng, không ngờ Lệ Tư Niên lại không đỡ được, càng không ngờ chiếc nhẫn lại nhảy xa đến vậy, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu.
Ôn Tự bước nhanh đến lan can nhìn xuống.
Đây là tầng bốn của trung tâm thương mại.
Bên dưới người đông như biển, một vật nhỏ như vậy rơi xuống, làm sao mà tìm được.
Nhưng chiếc nhẫn đó đối với Ôn Tự lại rất có ý nghĩa, cô liếc nhìn Lệ Tư Niên với vẻ mặt âm trầm, cứng rắn nói: "Em đi tìm lại."
Lệ Tư Niên không vui: "Nơi lớn như thế thì làm sao mà còn tìm được."
Nghe giọng điệu gay gắt của anh, Ôn Tự lại cố tình làm ngược lại: "Không tìm sao biết được, lỡ đâu em may mắn thì sao."
Câu nói sau đó, cô rõ ràng là đang hờn dỗi: "Tìm được rồi sẽ trả lại cho anh ngay."
Sắc mặt Lệ Tư Niên càng lúc càng khó coi.
"Nhất định phải nói chuyện với anh như vậy sao?
Chỉ là một chiếc nhẫn thôi, có gì đáng để cãi nhau."
Lòng Ôn Tự chua xót.
Đúng vậy, đó chỉ là một chiếc nhẫn để dỗ dành cô thôi.
Cô trân trọng nó như báu vật, vì không đồng ý lấy anh, cho nên còn cẩn thận đeo ở ngón giữa.
Cô quan trọng nghi thức như vậy, coi trọng mối quan hệ của họ như vậy.
Thực ra trong mắt Lệ Tư Niên chẳng là gì cả.
Ôn Tự mím chặt môi, không chút do dự quay người bỏ đi.
Lệ Tư Niên: "Ôn Tự."
Ôn Tự tăng tốc.
Lệ Tư Niên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi hành động ném nhẫn của cô, không đi theo.
Nhưng ánh mắt vẫn luôn khóa chặt cô.
Đừng đi lạc đấy.
Ôn Tự đi một mạch xuống dưới, đến tầng một.
Rất nhanh đã chìm vào biển người.
Lệ Tư Niên nhíu chặt mày.
Trong lòng anh bực bội, lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
Vừa kết nối, cơn tức của anh đã không thể kiểm soát được: "Chiếc nhẫn tôi đặt rốt cuộc khi nào mới làm xong?"
Đối phương cười làm lành: "Lệ tổng anh đừng vội, các nghệ nhân của chúng tôi đang tăng ca làm cho anh đấy ạ, chỉ sợ làm không tốt nên rất cẩn thận, anh yên tâm, trước khi anh đính hôn chắc chắn sẽ gửi đến tay anh."
Lệ Tư Niên càng tức giận hơn: "Trước khi đính hôn?
Thời gian phải gấp gáp đến vậy à?"
Đối phương lấy hết can đảm giải thích: "Lệ tổng, lúc anh gửi kim cương đến đã chỉ còn hai tháng thôi, mỗi món trang sức cao cấp của chúng tôi đều phải đặt trước nửa năm..."
"Lúc đó tôi trả cho cậu tiền công gấp ba lần sao cậu không nói với tôi câu này?"
Đối phương: "Không phải ạ Lệ tổng, tôi không có ý này, tôi nhất định sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn nhất cho anh, chỉ hy vọng anh kiên nhẫn chờ đợi thêm chút nữa, thời gian càng lâu, chiếc nhẫn càng đẹp, không phải sao?"
Lệ Tư Niên không muốn nghe anh ta nói nhảm nữa, cúp máy thẳng.
Phía sau không xa, Giang Nặc ẩn mình trong một góc, thu hết hành động của anh vào mắt.
Cô ta cũng tình cờ đang đi dạo phố mua quần áo ở đây, không ngờ lại gặp Lệ Tư Niên.
Mặc dù hận anh đã ra tay tàn nhẫn với mình, nhưng đã lâu không gặp, vừa nhìn thấy anh, cô ta vẫn không nhịn được mà xao xuyến.
Người đàn ông cô ta đã yêu bao nhiêu năm.
Sao có thể buông bỏ được chứ.
Lại sao có thể cam tâm, nhìn anh hạnh phúc như vậy bên người phụ nữ khác.
Giang Nặc cắn môi, ánh mắt lóe lên.
Cô ta đi vào một cửa hàng của người quen.
Nói nhỏ vài câu với người chủ cửa hàng nam đó.
...
Lệ Tư Niên nhìn Ôn Tự như một con đà điểu, tìm nhẫn quanh tầng một.
Anh thực ra không giận nhiều, chỉ là khoảnh khắc đó cảm xúc dâng lên, không vui với hành động của cô.
Nhưng một lúc sau đã nguôi giận.
Đang định xuống tìm cô, thì một tiếng hét quen thuộc vang lên từ cửa hàng quần áo nữ phía sau.
"Anh thả tôi ra, không thì tôi báo cảnh sát!"
Lệ Tư Niên nhíu mày nhìn qua.
Thấy Giang Nặc bị một người đàn ông túm chặt, thô bạo kéo vào trong.
"Đừng, anh thả tôi ra!" Tiếng hét của Giang Nặc chói tai, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng: "Các người cứu tôi với, giúp tôi báo cảnh sát!"
Tuy nhiên trong cửa hàng không có mấy người, cho dù có cũng đều là người xem kịch.
Không ai dám tiến lên.
Rất nhanh, người chủ cửa hàng nam đó đã kéo Giang Nặc vào phòng thay đồ bên trong.
"Anh thả tôi ra!"
Giọng Giang Nặc xé rách, kèm theo đó là một tiếng tát rất mạnh.
Ngay sau đó, tiếng chửi bới của người đàn ông vang lên: "Con đĩ thối, mày còn dám đánh tao!"
Giang Nặc bị đẩy mạnh một cái, đập vào cửa gỗ.
Tóc bị túm chặt một nắm.
Cô ta bị buộc phải ngẩng đầu lên, đau đến mức khóc thét.
Giây tiếp theo, người đàn ông đang định hành hung đột nhiên bị một cước đá văng ra, Giang Nặc yếu ớt quỳ xuống đất, nhìn về phía Lệ Tư Niên.
Lệ Tư Niên mặt mày lạnh lùng, một tay bẻ gãy tay người đàn ông, lập tức đau đến mức hắn phải cầu xin tha mạng.
Giang Nặc nước mắt lã chã, ôm lấy mảnh vải rách trên người, lao vào lòng Lệ Tư Niên.
Chương 436: Tư Niên, đừng buông em ra
Lệ Tư Niên lạnh lùng đẩy cô ta ra.
Người đàn ông trên đất một tay bị gãy, đau đến không thể động đậy.
Xung quanh yên tĩnh lại, Lệ Tư Niên lạnh nhạt nói với Giang Nặc: "Tự báo cảnh sát đi."
Nói xong liền định đi.
Nhưng Giang Nặc lại như con bạch tuộc, bị anh đẩy ra lại nhanh chóng bám lấy.
"Đừng đi..." cô ta yếu ớt tội nghiệp ôm lấy cổ anh, hai chân quấn lấy người anh, như thể bị loạn thần kinh mà coi anh là cọng rơm cứu mạng: "Tư Niên, anh đừng bỏ em, đừng đi, em xin anh đừng đi..."
Lệ Tư Niên lạnh mặt kéo tay cô ta, đẩy ra ngoài.
Giang Nặc sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy, lúc cô ta diễn kịch ban nãy đã thầm thề, chỉ cần Lệ Tư Niên mềm lòng vào cứu cô ta, cô ta chết cũng không buông anh ra!
Sức lực nam nữ chênh lệch, Giang Nặc căn bản không phải đối thủ của Lệ Tư Niên.
Nhưng trên người cô ta đâu đâu cũng là vết thương.
Lúc Lệ Tư Niên nắm lấy cổ tay cô ta kéo ra ngoài, đã không cẩn thận đụng vào vết thương do cắt cổ tay trước đây.
Máu lập tức chảy đầm đìa.
Lệ Tư Niên dừng động tác, sắc mặt âm trầm đến cực điểm.
Còn Giang Nặc lại như không cảm thấy đau, ôm chặt lấy anh.
"Tư Niên, anh vẫn quan tâm đến em, anh không nỡ để em bị thương, cho nên anh mới giúp em... đừng đi Tư Niên, em sợ lắm."
Lệ Tư Niên lấy điện thoại ra liên lạc với mẹ Giang đến.
Anh lạnh lùng nói: "Vì cửa hàng này là do tôi đầu tư, tôi không cho phép bất kỳ ai xảy ra chuyện trên địa bàn của tôi."
Lúc anh nhìn thấy Giang Nặc, đã nghĩ đến đây có phải là âm mưu của cô ta không.
Nhưng Giang Nặc, con người này, chuyện điên rồ gì cũng có thể làm ra.
Biết đâu thực sự sẽ chết ở đây.
Muốn chết thì chết xa ra.
Anh không muốn dính vào chuyện bẩn thỉu.
Mẹ Giang trong điện thoại đồng ý sẽ đến ngay, Lệ Tư Niên đặt điện thoại xuống, cảnh cáo lần cuối: "Giang Nặc, buông ra."
Giang Nặc vùi mặt vào vai anh khóc nức nở: "Em không muốn, Tư Niên em không muốn."
Lệ Tư Niên vô cùng chán ghét sự tiếp xúc da thịt của cô ta.
Một tay nắm lấy vết thương của cô ta.
Giang Nặc đau đến kêu khẽ.
"Tư Niên..."
Ngoài cửa hàng, Ôn Tự vừa lên, đang đi tìm Lệ Tư Niên khắp nơi.
Lúc nghe thấy tiếng nói này, đầu cô ù đi một tiếng.
Cô từ từ đi về phía nguồn phát ra âm thanh.
...
"Hu hu hu, Tư Niên anh đừng buông em ra."
"Anh tha thứ cho em được không, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm bao nhiêu năm nay không bằng một Ôn Tự sao?"
"Anh đã từng hứa sẽ cưới em, anh từng tin tưởng năng lực của em, cũng từng nghĩ đến việc để em hỗ trợ anh, đúng không anh?"
"Ôn Tự chẳng qua chỉ là xinh đẹp, phụ nữ xinh đẹp nhiều như vậy, hôm nay anh thích cô ta, ai biết ngày mai lại có hứng thú với ai?"
"Nhưng người có thể giúp đỡ anh trong sự nghiệp lại có mấy người?"
Lời vừa dứt, Ôn Tự đã từ góc rẽ đi ra.
Liền thấy Lệ Tư Niên đang giữ chặt tay Giang Nặc, Giang Nặc ôm chặt eo anh.
Hai người đồng thời nhìn thấy cô.
Lòng Lệ Tư Niên chùng xuống, vô thức định lên tiếng, Giang Nặc lại ôm anh chặt hơn.
Anh tức giận đến cực điểm, không còn chút do dự nào nữa, ném Giang Nặc ra ngoài.
Cơ thể Giang Nặc đập mạnh vào cửa gỗ.
Xương cốt va chạm kêu cồm cộp.
Lệ Tư Niên quay người đi về phía Ôn Tự.
Ôn Tự hoàn hồn lại, vô thức lùi lại một bước.
Bước chân Lệ Tư Niên khựng lại, sắc mặt càng thêm khó coi.
"Ôn Tự, em có ý gì?"
Ôn Tự nhìn vào vết nước mắt và máu trên áo sơ mi của anh.
Và cả mùi hương của Giang Nặc đang phả vào mặt.
Cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn, nhíu mày nói: "Áo trên người anh bẩn rồi, lau sạch trước đi rồi hãy nói."
Nói xong liền định đi, Lệ Tư Niên nắm chặt tay cô: "Sự thật không phải như em vừa thấy đâu."
Ôn Tự nín thở: "Em biết."
Cô đã thấy anh đẩy Giang Nặc ra.
Giọng Lệ Tư Niên có chút lạnh: "Nếu em đã biết, vậy thì đừng có làm ra vẻ mặt như anh ngoại tình, em rõ ràng biết anh và Giang Nặc không thể có gì."
Đúng lúc này, Giang Nặc đang nằm trên đất lại khóc thét lên: "Tư Niên, anh nhìn em được không?"
Ôn Tự nhìn qua.
Thấy Giang Nặc lại đang nôn ra máu.
Một cảnh tượng quen thuộc và mỉa mai.
Ôn Tự biết sự bất đắc dĩ của anh.
Cho nên chọn cách trốn tránh: "Anh tự xử lý đi, em ở ngoài đợi anh."
Cô vừa ra ngoài, đã thấy mấy vệ sĩ vội vã chạy đến.
Họ là người của Giang Nặc.
Đi sau vệ sĩ là mẹ Giang với bước chân nhanh chóng.
Bà nhìn thấy Ôn Tự, dừng lại nhìn một lúc.
Rồi mới vào tìm Giang Nặc.
Ôn Tự quay lưng lại với mọi thứ bên trong.
Sự tức giận, giãy giụa của Giang Nặc.
Lời dặn dò bình tĩnh của Lệ Tư Niên.
Lời cảm ơn của mẹ Giang Nặc.
Hỗn loạn một phen.
Ôn Tự muốn rời khỏi đây, nhưng trên vai như đang gánh một thứ gì đó, bước chân không thể di chuyển.
Cô tự nhủ mình không được tức giận, không được vô lý.
Nhưng vì Giang Nặc, cô và Lệ Tư Niên đã xảy ra quá nhiều mâu thuẫn.
Rốt cuộc khi nào mới là hồi kết.
...
"Ôn Tự."
Không biết đã qua bao lâu, Ôn Tự mới nghe thấy tiếng của Lệ Tư Niên.
Cô quay đầu nhìn, thấy vệ sĩ của mẹ Giang Nặc đang cưỡng chế đưa Giang Nặc đi.
Giang Nặc tức giận, không cho mấy vệ sĩ động vào, mẹ Giang Nặc liền đích thân kéo cô ta, cảnh cáo: "Vết thương trên người con rách ra rồi, mau theo mẹ đến bệnh viện băng bó."
Giang Nặc đã sớm thất vọng tột cùng với người mẹ này.
Thậm chí là chán ghét.
Cô ta chán ghét sự tiếp xúc của bà, một tay hất ra: "Bà cũng đừng có động vào tôi!"
Mẹ Giang mạnh mẽ nói: "Giang Nặc, nhận rõ vị trí của con bây giờ đi, Tư Niên nể tình cũ vừa rồi mới giúp con, bây giờ con ngay cả bạn của nó cũng không phải, con có tư cách gì mà gây sự trước mặt nó?"
Giang Nặc không thể nhịn được nữa, dừng lại chất vấn: "Vậy bà có tư cách gì mà nói tôi?"
Hơi thở của mẹ Giang Nặc ngưng lại.
"Giang Nặc, mẹ là mẹ của con."
"Bà cũng xứng làm mẹ tôi à! Mẹ tôi sẽ không giúp người ngoài để bắt nạt tôi đâu!"
Tiếng cãi vã của họ vô cùng rõ ràng.
Lệ Tư Niên nhíu mày, vứt đi tờ giấy ăn trong tay: "Để anh xem sao."
Chương 437: Vậy thì không cần nữa
Ôn Tự không nói gì.
Vẫn đứng yên tại chỗ chờ đợi.
...
Lệ Tư Niên vừa đi tới, đã thấy Giang Nặc một khuỷu tay thúc vào ngực mẹ Giang.
Bà đau đến biến sắc, đồng thời cũng buông tay ra.
Giang Nặc còn định mắng thêm vài câu, đột nhiên thấy Lệ Tư Niên đang đi về phía mình, cô ta thu lại biểu cảm, nói: "Tôi không cố ý!"
Lệ Tư Niên ban nãy đã nhìn rất rõ ràng.
Giang Nặc là cố tình đánh.
Với một sự tàn nhẫn không thể tin nổi.
Giang Nặc có chút chột dạ, hôm nay vở kịch tình cảm đã không thành công, vốn dĩ nên kịp thời dừng lại, lúc này trốn tránh là lựa chọn tốt nhất.
Cô ta không nói gì, đi trước một bước.
Mẹ Giang sắc mặt trắng bệch, từ từ buông Lệ Tư Niên ra: "Phiền cháu rồi Tư Niên, dì không sao."
Lệ Tư Niên mím môi: "Cháu đưa dì đến bệnh viện xem sao."
Mẹ Giang lắc đầu.
Bà nói: "Bạn gái cháu vẫn đang đợi kìa."
Trong lúc nói chuyện, Ôn Tự đã đi tới.
Chuyện gì đã xảy ra ban nãy cô cũng đã thấy, ngực là nơi rất yếu ớt, sắc mặt bà khó coi đến vậy, chắc chắn rất đau.
"Cháu đưa dì đến bệnh viện nhé." Ôn Tự không nhìn Lệ Tư Niên, giọng nói bình thản: "Cảnh sát đã đến cửa hàng rồi, muốn tìm anh để lấy lời khai."
Lệ Tư Niên vốn định giải thích tình hình ban nãy.
Nhưng mẹ Giang đang ở đây, anh không muốn làm bà đau lòng, cho nên chỉ "ừm" một tiếng.
Trước khi anh đi, anh mở miệng định nói "có chuyện gì thì gọi cho anh", nhưng lại thấy Ôn Tự đã đưa mẹ Giang đi rồi.
Yết hầu anh trượt một cái.
Sắc mặt cũng nặng trĩu.
...
Ôn Tự chủ động giúp đỡ, chỉ là không muốn ở cùng Lệ Tư Niên mà thôi.
Bởi vì yêu nhau quá nhiều, cho nên không thể dung túng một hạt cát nào, cho dù cô biết Lệ Tư Niên và Giang Nặc không có gì, nhưng cô vẫn không nhịn được mà tức giận.
Mà lúc tức giận, tốt nhất là nên tách ra để bình tĩnh.
Như vậy mới không khiến mâu thuẫn leo thang.
Nhưng Lệ Tư Niên vẫn đến.
Sau khi anh giải quyết xong chuyện bên đó liền tìm đến bệnh viện, trên người vẫn còn vết máu, khiến Ôn Tự nhìn mà không thoải mái.
"Dì đâu rồi." Anh thản nhiên lên tiếng.
Ôn Tự nói: "Ngực bị bầm một mảng, bác sĩ đang massage cho bà, hoạt huyết hóa ứ."
"Ừm."
Lệ Tư Niên rất tự nhiên ngồi bên cạnh cô.
Ôn Tự lấy chiếc nhẫn trong túi ra, đưa cho Lệ Tư Niên.
"Tìm được rồi, trả lại cho anh."
Ánh mắt Lệ Tư Niên trầm xuống.
Anh không biết nên khen cô hay nên mắng cô.
Tóm lại là lồng ngực đang bốc hỏa.
"Trả lại cho anh làm gì, đây không phải là anh cho em sao?" Lệ Tư Niên tâm trạng không tốt, giọng điệu cũng gay gắt: "Lời nói đùa bâng quơ mà em cũng coi là thật, so đo như vậy có ý nghĩa gì không?"
Ôn Tự sững sờ.
Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn đến khó chịu.
Cô không phải người mềm yếu, Lệ Tư Niên hung dữ như vậy, sắc mặt cô càng thêm lạnh lùng: "Đúng, em chính là thích so đo, em không thích những thứ không rõ ràng."
Mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn rất sợ chiếc nhẫn sẽ vô tình rơi xuống, cô cố tình cạy tay Lệ Tư Niên ra, nhét chiếc nhẫn vào tay anh.
"Lệ Tư Niên, em không đồng ý lời cầu hôn của anh, em cũng sẽ không cần kiểu cầu hôn đó, vật về với chủ, đừng đưa cho em nữa!"
Lệ Tư Niên giữ chặt tay cô.
Lười cãi nhau: "Được rồi đừng quậy nữa."
Chiếc nhẫn anh tiện tay vứt vào thùng rác: "Đến lúc đó anh sẽ tặng em cái tốt hơn."
Ôn Tự nhìn thấy hành động không chút do dự của anh, hơi thở ngưng lại, nỗi chua xót tràn ngập dâng lên.
Cô muốn một chiếc nhẫn kim cương tốt hơn sao?
Nếu cô ham hư vinh, hà cớ gì phải trân trọng viên kim cương nhỏ đó như báu vật?
Cô tức giận là vì Lệ Tư Niên không coi trọng việc cầu hôn.
Rõ ràng là anh sai, lại không chịu dỗ dành cô.
Thể diện quan trọng đến vậy sao?
Ôn Tự không muốn nhịn nữa, cô dùng sức rút tay mình ra.
"Em về đây, anh đưa dì về đi."
Lệ Tư Niên sa sầm mặt đứng dậy theo: "Ôn Tự."
Lúc này, cửa phòng điều trị được mở ra.
Mẹ Giang bước ra.
Cả hai người đều thu lại cảm xúc, nhưng vẫn để mẹ Giang nhận ra điều bất thường.
"Hai đứa sao vậy?" Mẹ Giang lo lắng: "Vì Giang Nặc mà cãi nhau à?"
Ôn Tự quay mặt đi: "Không có, con đi trước đây."
Mẹ Giang giải thích với cô: "Cô Ôn, dì vừa mới tìm hiểu rồi, cửa hàng đó là của Tư Niên, nó sợ Giang Nặc xảy ra chuyện mới đến giúp thôi, cháu đừng để trong lòng."
Bước chân Ôn Tự khựng lại.
Nhưng lại nghe thấy Lệ Tư Niên nói: "Nói với cô ấy những chuyện này làm gì, chiều hư cô ấy."
Một trái tim của Ôn Tự lúc lên lúc xuống, cuối cùng vẫn không quay đầu lại, bước nhanh đi.
Mẹ Giang bất đắc dĩ: "Tư Niên, cháu giận dỗi với con gái làm gì?"
Lệ Tư Niên mím đôi môi mỏng.
Anh cũng thấy chuyện nhỏ như vậy chẳng đáng để cãi nhau, nhưng cô cứ mặt nặng mày nhẹ với anh, đến một bậc thang để anh giải thích cũng không có.
Hơn nữa cô rõ ràng rất để tâm đến Giang Nặc.
Anh không hiểu có gì đáng để tâm, những chuyện anh đã làm trước đây, thái độ vẫn chưa đủ rõ ràng sao?
Anh lại không phải bị điên, mà đi mập mờ với Giang Nặc.
"Cháu đưa dì về nhé." Lệ Tư Niên nói: "Dì ơi, cháu có chuyện muốn nói với dì."
Mẹ Giang: "Cháu cứ nói thẳng với dì đi, nói xong thì đi tìm Ôn Tự, đừng để nó một mình ở bên ngoài."
Tim Lệ Tư Niên thắt lại.
Nói: "Cháu và Ôn Tự sẽ đính hôn vào tháng mười một, dì sắp xếp thời gian trước, đại diện cho nhà họ Giang đến tham dự lễ đính hôn của cháu nhé."
Mẹ Giang hơi ngạc nhiên.
Bà hiểu ý của Lệ Tư Niên, anh và Giang Vinh Đình đang căng thẳng, nhưng tình nghĩa vẫn còn, đến lúc đó bà đến lễ đính hôn, vậy thì những người khác trong nhà họ Giang không cần phải đi.
"Chúc mừng, Tư Niên, đến lúc đó dì nhất định sẽ đến." Mẹ Giang hỏi: "Ngày đính hôn cụ thể đã định chưa?"
"Rồi, ngày hai mươi ba tháng mười một, vừa hay hôm đó là sinh nhật của Ôn Tự."
Biểu cảm của mẹ Giang Nặc cứng lại.
Ôn Tự lại cùng ngày sinh nhật với Giang Nặc?
Chương 438: Ôn Tự, ngày tốt của cô đến rồi
Sau khi Lệ Tư Niên đi, mẹ Giang đứng yên tại chỗ một lúc lâu.
Trong đầu bà rối bời, nhất thời không thể tiêu hóa được những thông tin đó.
Tình cảm kỳ lạ đối với Ôn Tự, bức ảnh trẻ sơ sinh bà đã thấy...
Khoảnh khắc này, trong đầu mẹ Giang đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hoang đường.
Ý nghĩ một khi đã nảy ra, thì không thể kiểm soát được nữa.
Điên cuồng muốn được xác thực.
Lúc này đang ở bệnh viện, mẹ Giang đã quyết tâm, bà đi về phía phòng bệnh của Giang Nặc.
Bà dễ dàng lấy được vài sợi tóc của Giang Nặc, cẩn thận gói lại, rồi rời khỏi phòng bệnh.
Giang Nặc mở mắt ra, nhìn vào bóng lưng đó.
Ban nãy mẹ Giang vào thăm cô ta, cô ta không muốn để ý, nên đã giả vờ ngủ.
Lúc này người đã đi, cô ta để lộ một biểu cảm khinh bỉ.
Giả nhân giả nghĩa.
Thật ghê tởm.
Giang Nặc ngồi dậy, nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay là ngực lại tức, càng thêm ghen ghét với Ôn Tự.
Dựa vào đâu mà tất cả mọi người trên thế giới này đều phải ngăn cản cô ta.
Rõ ràng là cô ta gặp Lệ Tư Niên trước!
Giang Nặc không phân biệt được lúc này tình cảm của mình đối với Lệ Tư Niên là yêu hay là ham muốn chiếm hữu, hay là một ham muốn bệnh hoạn, tóm lại, trong lòng cô ta chỉ có một ý nghĩ.
Chia rẽ họ, hủy hoại Ôn Tự, có được Lệ Tư Niên.
Đây là điều duy nhất cô ta muốn làm hiện tại.
Giang Nặc lấy điện thoại ra, gọi cho Tiêu Triệt.
"Sao anh còn chưa đến!"
Trước đây cô ta đã nhờ Tiêu Triệt giúp mình lấy một thứ, bây giờ cuối cùng đã có được, cô ta một khắc cũng không đợi được.
Tiêu Triệt nói giọng không mặn không nhạt: "Đã đến bệnh viện rồi, cô thúc giục cái gì, chẳng lẽ bây giờ tôi đưa cho cô, cô có thể dùng ngay được sao?"
"Liên quan gì đến anh, cần anh ở đây lắm lời à!"
Lúc Tiêu Triệt cúp điện thoại, thang máy dừng ở tầng bảy.
Anh ta vô tình liếc ra ngoài, thì thấy bóng dáng mẹ Giang đi qua cách đó không xa.
Anh ta khẽ nheo mắt, liếc nhìn thông tin tầng, tầng này là nơi làm các xét nghiệm.
Hành động này khiến Tiêu Triệt lập tức nâng cao cảnh giác, vào khoảnh khắc thang máy đóng lại, anh ta đưa tay ra chặn lại, rồi đi ra ngoài.
Anh ta lặng lẽ đi theo mẹ Giang.
Mẹ Giang có người quen ở đây, bà đặt tóc của mình và Giang Nặc vào cùng một chỗ, đưa cho người quen ở trung tâm giám định.
"Sau khi có kết quả thì báo cho tôi ngay lập tức, nhớ kỹ ngoài tôi ra, không ai được nói."
Đối phương gật đầu.
"Bà yên tâm đi, bà Giang."
Sau khi mẹ Giang dặn dò xong, bà lặng lẽ rời đi.
Nhân viên đang định đóng cửa thì bị một bàn chân đột ngột chặn lại.
Anh ta sững sờ, nhìn về phía Tiêu Triệt.
"Anh Tiêu, sao anh lại đến đây?"
Nhân viên cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện không có ai liền mời anh ta vào văn phòng.
Tiêu Triệt hỏi: "Ban nãy Tô Hy Vân tìm cậu làm gì?"
Thật trùng hợp, nhân viên này sớm đã là người của Tiêu Triệt rồi.
Anh ta làm việc ở đây, nhưng có rất nhiều nghề tay trái, làm giám định ADN có kênh riêng, an toàn và đảm bảo.
Báo cáo giám định của Ôn Tự trước đây, chính là do anh ta làm.
Nhân viên dĩ nhiên nói thật với Tiêu Triệt.
"Không nói cho tôi biết DNA là của ai, chỉ nói sau khi có kết quả thì báo cho bà ấy ngay lập tức."
Tiêu Triệt cầm lấy hai lọn tóc.
Đều là tóc của phụ nữ.
Của bà và Giang Nặc?
Hay là của bà và Ôn Tự?
Tiêu Triệt không đoán chắc được, anh ta trả lại đồ cho nhân viên: "Sau khi có kết quả thì báo cho tôi ngay lập tức, hiểu chưa?"
Anh ta làm sao mà không hiểu được.
"Yên tâm đi anh Tiêu, tôi đảm bảo không có sai sót."
...
Lúc Tiêu Triệt bước vào phòng bệnh của Giang Nặc, câu đầu tiên chính là: "Mẹ cô đến thăm cô à?"
Giang Nặc bực bội: "Nhắc đến bà ta làm gì?"
"Vậy rốt cuộc có đến không?"
"Vừa mới đi, tình mẹ giả tạo, tôi không thèm!"
Tiêu Triệt để lộ một nụ cười đầy ẩn ý.
Anh ta giả tạo nói: "Bà ấy tuy thanh cao, nhưng vẫn yêu cô, hành vi của cô quả thực quá mất mặt, bà ấy không muốn sau này cuộc sống của cô không tốt thôi."
Giang Nặc căm hận nói: "Bà ta yêu tôi cái gì?
Nếu không phải vì sức khỏe của bà ta không tốt, tôi có sinh ra đã nhiều bệnh như vậy không?
Bố tôi đã tốn bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho tôi, vậy bà ta đã làm gì?
Cái gì cũng không cho tôi thì thôi, bây giờ còn giúp người ngoài dạy dỗ tôi, nếu không phải vì bố tôi, tôi đã sớm đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà ta rồi, một kẻ vô dụng."
Tiêu Triệt buồn cười hỏi: "Vậy cô nói xem, giữa cô và mẹ cô, nếu phải chọn một, bố cô sẽ chọn ai?"
Giang Nặc không chút do dự nói: "Dĩ nhiên là tôi rồi!"
Tiêu Triệt chỉ cười không nói.
Cô ta?
Quá ngây thơ.
Tô Hy Vân khi xưa đã cùng đồng cam cộng khổ với Giang Vinh Đình, vợ chồng sớm đã như một.
Tình yêu thương của Giang Vinh Đình đối với Giang Nặc, chẳng qua chỉ là yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Nếu Tô Hy Vân trước đây có cơ hội sinh thêm một đứa nữa, thì bây giờ làm gì có chuyện của Giang Nặc.
"Đừng nói nhảm nữa, đồ đâu?" Giang Nặc bất mãn thúc giục.
Tiêu Triệt đưa cho cô ta một hộp thuốc.
Giang Nặc cụp mắt nhìn một cái, khinh bỉ nói: "Hiệu quả thế nào?"
Tiêu Triệt: "Gửi từ nước T qua, mấy tên thuộc hạ của tôi lúc chơi bời với nhau, bắt buộc phải dùng loại thuốc này để tăng hứng."
Giang Nặc để lộ một nụ cười âm hiểm.
Ôn Tự, ngày tốt của cô sắp đến rồi.
Chương 439: Mua quà dỗ cô
Tiêu Triệt dặn dò: "Tìm một người đàn ông sạch sẽ, đừng để Ôn Tự bị bệnh."
Giang Nặc liếc anh ta một cái: "Không phải anh thích Ôn Tự sao, nỡ để cô ta bị người ta làm nhục như vậy à?"
Tiêu Triệt mặt không biểu cảm nói: "Tôi chỉ cần con người cô ta thôi, chứ không ngủ với cô ta, bị ai làm nhục cũng không sao."
Giang Nặc phá lên cười.
Cô ta chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã rất phấn khích rồi.
Tính sạch sẽ của Lệ Tư Niên nghiêm trọng như vậy, đến lúc đó cho dù Ôn Tự là tiên nữ cũng không thể thay đổi được gì.
Giang Nặc hỏi: "Vậy anh có đề cử ai không?"
Tiêu Triệt suy nghĩ một lát.
"Muốn một người sạch sẽ, lại có thể khiến Ôn Tự mắc bẫy, thì chỉ có..."
...
Ôn Tự trực tiếp về công ty của mình.
Mỗi lần cô và Lệ Tư Niên cãi nhau đều sẽ làm bài tập, giáo dục bản thân không được vì một tên đàn ông chết tiệt mà đau lòng rơi lệ, ngoài việc rước bệnh vào thân và lãng phí thời gian ra, không có chút tác dụng nào.
Cho nên trên đường về, cô không ngừng tự tẩy não mình, tâm trạng rất nhanh đã từ âm u chuyển sang quang đãng.
Thậm chí buổi tối còn phát tiền thưởng cho các bộ phận, bao cho họ một bữa ở nhà hàng đắt nhất phía nam, để họ ăn một bữa no nê.
Sau khi tan làm, cả bộ phận ai cũng rất vui vẻ, trợ lý lén lút mở cửa vào, vẻ mặt cười vui vẻ.
Ôn Tự thấy bộ dạng của cô ấy, trực giác có chuyện: "Sao thế?"
Má trợ lý hơi đỏ, cô ấy ôm Ôn Tự một cái.
Ôn Tự có chút ngơ ngác ôm lại.
Trợ lý nhỏ giọng hỏi: "Chị Ôn, chị thấy trên người em có thơm không?"
Ôn Tự cẩn thận ngửi.
"Thơm, rất quyến rũ." Cô cảm thấy rất thơm, tâm trạng cũng không khỏi tốt lên: "Là nước hoa mới mua à?"
Trợ lý gật đầu.
"Bạn trai em tặng em, chúng em yêu xa nên anh ấy gần đây nghỉ phép đến thăm em, em liền xịt nước hoa anh ấy tặng, muốn làm anh ấy vui."
Ôn Tự cũng là người từng trải, biết cô ấy nói câu này có ý gì.
Nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô ấy, chắc là tối nay không tránh khỏi một trận chiến lớn.
"Thơm lắm, tôi cũng sắp bị mê hoặc chết rồi." Ôn Tự nói thật: "Đi nhanh đi, đừng để bạn trai đợi lâu."
Trợ lý rất ngại ngùng, lấy ra một chai mới từ trong túi mình nhét cho cô: "Nếu chị thích, em cũng tặng chị một chai, tối nay với Lệ tổng..."
Ôn Tự "hít" một tiếng: "Im đi."
Trợ lý bịt miệng cười: "Em đi trước đây chị Ôn, chị tan làm sớm nhé."
Ôn Tự gật đầu, cầm lấy chai nước hoa xem xem, cười khổ một cái rồi tiện tay bỏ vào túi.
Cô lấy lại tinh thần chăm chú làm việc.
Làm được một lúc lại chơi rắn săn mồi.
Game cũng không được như ý, cứ thua mãi, cô yếu ớt nằm bò ra bàn, nhìn đồng hồ.
Thoáng một cái đã hơn mười giờ rồi.
Cô nên về nhà rồi.
Lệ Tư Niên không thể nào đến đón cô, về muộn hơn nữa sẽ không an toàn.
Sau khi về đến căn hộ, khoảnh khắc Ôn Tự mở cửa ra, cô mới đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Lệ Tư Niên có ở nhà không?
Theo tính cách của anh, sau khi cãi nhau sẽ không về nhà sớm, thậm chí không về.
Nhưng trong lòng nghĩ là nghĩ vậy.
Lúc Ôn Tự mở cửa vào, vẫn vô thức đi nhẹ nói khẽ.
Trong nhà sáng một ngọn đèn nhỏ.
Lòng Ôn Tự chợt thót lại —— ở nhà à?
Không nên đâu.
Ôn Tự rón rén thay giày, ho nhẹ một tiếng.
Niên Niên lập tức từ trong phòng lao ra.
Thè lưỡi vẫy đuôi, liên tục xoay quanh chân Ôn Tự, cuối cùng lại nhấc hai chân lên lao vào lòng cô.
Ôn Tự suýt nữa bị nó làm cho ngã, vội vàng ôm lấy nó ngồi xuống ghế, suỵt một tiếng.
Niên Niên được huấn luyện rất tốt, vội vàng thu lưỡi lại im lặng.
Ôn Tự dùng giọng nói khẽ hỏi: "Bố mày có ở nhà không?"
Niên Niên nghiêng đầu, rõ ràng không hiểu.
Ôn Tự thở dài, bảo nó im lặng.
Cô vểnh tai lên nghe, trong nhà không có một tiếng động nào.
Xem ra quả thực không có ở nhà.
Đèn chắc là lúc sáng đi quên tắt, hai người họ thường xuyên làm chuyện này.
Ôn Tự vừa thở phào nhẹ nhõm, lại không nhịn được mà chua xót.
Có phải là sau khi kết hôn với anh, mỗi lần cãi nhau đều như vậy?
Tránh mặt không gặp, đợi vài ngày sau hai người lại coi như không có chuyện gì xảy ra?
Mấy ngày tiếp theo, Ôn Tự đều ngủ một mình.
Bất kể ngày đêm, Lệ Tư Niên đều không lộ mặt, Ôn Tự ban đầu sẽ ghét anh, nhớ anh.
Sau đó bắt đầu cảm thấy mối quan hệ này thật nực cười.
Tính cách của anh như vậy, sao có thể hạ mình để dỗ cô.
E là càng thanh tịnh càng tốt.
Chiều hôm đó, Ôn Tự nhận được tin nhắn của Hạ Kinh Viễn: Tôi lát nữa sẽ đến thành phố Hoài rồi, cô có rảnh không chúng ta cùng đi ăn cơm?
Ôn Tự ngẩn ngơ một lúc.
Mới nhớ ra Hạ Kinh Viễn đã bị Lệ Tư Niên sắp xếp đến một thành phố khác làm tổng giám đốc rồi.
Một tháng hiếm khi về thành phố Hoài một lần.
Yêu cầu như vậy không dễ từ chối, Ôn Tự đồng ý.
Hạ Kinh Viễn hỏi: Cô có tiện đến sân bay một chuyến không, tôi muốn chọn một món quà cho Hạ Dịch, nhưng lại sợ nó không thích, thằng nhóc đó thích nghe lời cô nhất, cô giúp tôi tham khảo nhé.
Ôn Tự: Có thể.
Ngay giây tiếp theo, điện thoại của Trì Sâm gọi đến: "Ôn Tự, tối nay cùng ăn cơm nhé?"
Ôn Tự không có hứng thú: "Hôm khác đi, hôm nay tôi có việc rồi."
Trì Sâm: "Cô dời đi, Tư Niên cũng ở đó, cậu ấy bảo tôi hẹn cô."
Ôn Tự sững sờ, bất mãn nói: "Anh ấy hẹn tôi ăn cơm sao lại bảo anh nói, tôi không đi, các người đi ăn đi."
Trì Sâm: "Ơ không phải..."
Anh ta chưa nói xong, Ôn Tự đã cúp điện thoại.
Trì Sâm bất đắc dĩ, hai người họ cãi nhau tại sao lúc nào cũng là anh ta gặp xui xẻo chứ.
Anh ta đạp ga hết cỡ, nửa tiếng sau đã đến sân bay.
Đón Lệ Tư Niên vừa mới xuống máy bay.
Trì Sâm tiến lên hỏi: "Cậu mấy ngày nay đi ngoại tỉnh bận gì vậy?
Tôi nghe giọng của Ôn Tự, hai người hình như đã cãi nhau."
Lệ Tư Niên có chút mệt mỏi.
Chính là vì để dỗ cô nên mới đi ngoại tỉnh mua quà cho cô.
"Ôn Tự đâu?" Anh hỏi.
Trì Sâm nhún vai: "Người ta có việc, không đến được."
Lệ Tư Niên nhíu mày.
Anh xách vali đang định đi ra ngoài thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông.
Chính là Ôn Tự.
Chương 440: Đang nghĩ đến Lệ Tư Niên à?
Hạ Kinh Viễn cũng vừa xuống máy bay.
Ôn Tự một lòng nghĩ đến Lệ Tư Niên, hai tay đút túi đứng đó, thất thần.
Cô không hề nhìn thấy người đàn ông mình hằng mong nhớ, thực ra đang ở cách đó không xa.
Ánh mắt Lệ Tư Niên lóe lên, lông mày giãn ra: "Không phải cậu nói cô ấy không có thời gian sao?"
Trì Sâm cũng không hiểu.
"Là không có thời gian mà, trong điện thoại nói thế." Anh ta phản ứng lại: "Không phải hai người đang trêu tôi đấy chứ, miệng thì nói không có thời gian, thực ra lại lén lút hẹn gặp nhau sau lưng, mẹ kiếp, hai người sao lại còn có kiểu phát cẩu lương hoa mỹ thế này nữa?"
Lệ Tư Niên không tỏ ý kiến.
Ôn Tự không giống người có tính cách như vậy, hai người họ mấy ngày nay không hề liên lạc, là vì Lệ Tư Niên cố tình muốn mài giũa sự sắc sảo của cô.
Cô đáng lẽ nên tức giận hơn mới đúng.
Sao lại có thể cố tình trêu chọc Trì Sâm để tạo bất ngờ cho mình?
Lệ Tư Niên chạy một mạch về đây quá mệt, lại nhớ cô, không nghĩ nhiều như vậy, liền đi thẳng về phía Ôn Tự.
—— Dù sao đi nữa, anh chỉ muốn ôm cô.
Tuy nhiên đi chưa được mấy bước, Lệ Tư Niên đột nhiên thấy Ôn Tự quay lưng lại vẫy tay với anh.
Anh vô thức dừng bước.
Tầm mắt vượt qua bóng lưng của Ôn Tự, nhìn về phía trước cô.
Hạ Kinh Viễn đẩy vali, cười đi ra.
Ôn Tự không đi đón anh ta, hai tay đút túi đứng yên tại chỗ, Lệ Tư Niên cũng không thể thấy được biểu cảm trên mặt cô, nhưng anh biết cô chắc chắn đang cười.
Mấy người cách nhau không xa.
Ôn Tự không thấy Lệ Tư Niên, nhưng Hạ Kinh Viễn thì có thể.
Nhưng trong mắt anh ta chỉ có Ôn Tự.
Bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh.
Tình cảm của anh ta vẫn còn dè dặt, sau khi gặp Ôn Tự, hai người vẫn giữ khoảng cách lịch sự để nói chuyện.
Lệ Tư Niên đứng yên tại chỗ.
Ánh mắt đen kịt, khóa chặt lấy hai người họ.
Trái tim như bị dây thép siết lại, vừa ngột ngạt vừa đau đớn, thậm chí cả oxy cũng bị tước đoạt, chỉ còn lại cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy anh.
Họ cãi nhau, mấy ngày không liên lạc.
Lần gặp lại, cô lại vui mừng đi đón một người đàn ông khác.
Lệ Tư Niên tức giận đến bật cười, đôi môi mím chặt cong lên một đường cong lạnh lẽo.
Trì Sâm ngây người tại chỗ.
Anh ta quan sát Lệ Tư Niên một lúc lâu, mới dám lên tiếng: "Tư Niên... đây là một sự hiểu lầm phải không."
Lệ Tư Niên từ từ siết chặt tay cầm của vali.
Trên mu bàn tay nổi lên một mảng gân xanh.
Xung quanh ồn ào, tiếng cười nói không ngớt, Lệ Tư Niên toàn thân tỏa ra hơi lạnh, giọng nói càng thêm lạnh lùng.
"Đi thôi."
Nói xong, anh không hề lưu luyến một chút nào, bước nhanh rời đi.
Trì Sâm "này" một tiếng, vội vàng đi theo: "Cậu sao không chào Ôn Tự một tiếng, lỡ đâu thực sự là hiểu lầm thì sao."
...
Ôn Tự đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào đám đông chen chúc.
Một bóng dáng quen thuộc vụt qua.
Tim cô loạn nhịp, cô cẩn thận tìm kiếm, nhưng làm sao cũng không tìm được.
Là Lệ Tư Niên sao?
Hình như là vậy.
Nhưng sao lại có thể trong nháy mắt đã biến mất.
Ôn Tự không từ bỏ, lại tìm một lúc, cho đến khi Hạ Kinh Viễn lên tiếng: "Cô tìm ai?"
Ôn Tự hoàn hồn lại.
Cười gượng một tiếng: "Không có gì."
Chắc là ảo giác thôi.
Tuy cô luôn tự nhủ không được đau lòng vì Lệ Tư Niên, nhưng cơ thể và tâm hồn lại rất thành thật.
Cô thực sự rất nhớ anh.
...
Ôn Tự cùng Hạ Kinh Viễn đi vào cửa hàng đồ chơi trẻ em.
Hạ Dịch thực ra tuổi không còn nhỏ, nhưng vì có chứng tự kỷ nên luôn yêu thích đồ chơi, đặc biệt là Lego.
Ôn Tự theo mắt thẩm mỹ của mình chọn cho cậu bé một bộ.
Hạ Kinh Viễn lại mua thêm một số quà tặng khác, để lúc đó tặng cho Lệ lão phu nhân và Mạt Lỵ.
Anh ta nhận ra sự lơ đãng của Ôn Tự.
"Đang nghĩ đến Lệ Tư Niên à?" Hạ Kinh Viễn hỏi thẳng.
Ôn Tự giật mình, ngượng ngùng nói: "Không có."
Giọng Hạ Kinh Viễn nhẹ nhàng: "Cô vẫn vậy, lúc thất thần thì sờ vào chiếc vòng tay trên cổ tay, lúc thì thở dài, lúc thì cười."
Ôn Tự thu tay vào trong tay áo.
Hạ Kinh Viễn: "Vòng tay là do Lệ Tư Niên mua cho cô, tôi chưa từng thấy cô tháo nó ra, hơn nữa cũng chỉ có Lệ Tư Niên mới có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cô như vậy."
Cười là vì nghĩ đến những ký ức đẹp.
Thở dài là vì đau lòng phải không.
Hạ Kinh Viễn đoán: "Hai người lại cãi nhau à?"
Ôn Tự mím môi cười: "Không có, chúng tôi vẫn luôn rất tốt."
Hạ Kinh Viễn không nói nhiều: "Vậy thì tốt rồi, tôi tin giữa hai người cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là Tư Niên còn quá trẻ, rất dễ phạm phải một số sai lầm nhỏ."
Anh ta nói đến đó thì dừng lại.
Sợ nói nhiều quá, Ôn Tự có thể sẽ chạy mất, anh ta hiếm khi được gặp cô một lần, cho dù chỉ là bạn bè, cũng muốn ở cùng một lúc.
"Gần đây công việc của tôi gặp một số vấn đề, tôi muốn nói chuyện kỹ với cô." Hạ Kinh Viễn tùy tiện chọn một nhà hàng: "Vừa ăn vừa nói đi."
...
Một bữa ăn nhanh chóng kết thúc.
Ôn Tự phần lớn là nói chuyện, không ăn gì nhiều, sau khi chia tay Hạ Kinh Viễn, cô một mình đi vào trung tâm thương mại, đến cửa hàng đồng hồ.
Đồng hồ nam.
Cô liếc mắt một cái đã ưng một chiếc đồng hồ Piaget đá sapphire.
Sau khi thanh toán, cô trở về căn hộ.
Cô đẩy cửa vào, đột nhiên nhìn thấy vali của Lệ Tư Niên.
Cô sững sờ, nhớ lại bóng dáng mình đã thấy ở sân bay, khoảnh khắc này đã được chứng thực.
Đó không phải là ảo giác.
Nhưng Lệ Tư Niên đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com