Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

441 - 449


Chương 441: Chỉ là bạn gái thôi, có tư cách gì mà quản tôi

Trong căn hộ không có bóng dáng của Lệ Tư Niên.

Anh không có thói quen vứt vali lung tung, mỗi lần đi công tác về anh đều sẽ dọn dẹp đồ đạc của mình.

Cho dù cô không có ở đó thì mọi thứ trong nhà vẫn đều ngăn nắp.

Nhưng hôm nay Lệ Tư Niên lại vứt đồ xuống rồi đi.

Ôn Tự nhớ lại những lời Hạ Kinh Viễn nói hôm nay, cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho Lệ Tư Niên.

Hai người cãi nhau, phải có một người cúi đầu.

Cô cúi đầu một chút cũng không sao.

Điện thoại reo một lúc lâu, bên kia mới bắt máy: "A lô?"

Là giọng nói say khướt của Trì Sâm.

Ôn Tự biết Lệ Tư Niên cố ý, không muốn nghe máy, cô thất vọng nói: "Lệ Tư Niên đâu rồi?"

Trì Sâm lè nhè: "Ai zậy ba?"

Ôn Tự: "..."

Bối cảnh bên đó có vẻ ồn ào, chắc lại đang uống rượu ở một câu lạc bộ nào đó.

Một lúc sau, Trì Sâm đưa điện thoại ra xa: "...Tư Niên, đây hình như là điện thoại của cậu thì phải á."

Ôn Tự vểnh tai lên.

Nghe thấy Lệ Tư Niên hỏi: "Ai gọi đến?"

Trì Sâm say quá rồi, nói năng cũng không rõ ràng: "Không biết, không lên tiếng... à có lên tiếng, hình như là một cô gái."

Sau đó không còn tiếng động nào nữa.

Điện thoại cũng không cúp.

Giọng Trì Sâm nhỏ đi, nhưng đủ để Ôn Tự nghe thấy: "Sao lại có phụ nữ gọi cho cậu, không lẽ là..."

Lệ Tư Niên mất kiên nhẫn: "Chắc là người theo đuổi, kệ cô ta."

Ôn Tự cắn môi dưới.

Nghe thấy câu này trong lòng rất không dễ chịu.

Trì Sâm say rồi, chẳng lẽ Lệ Tư Niên cũng say rồi à?

Nhưng nghe giọng anh rõ ràng rất tỉnh táo.

Trì Sâm lại bắt đầu so đo: "Cậu cho người phụ nữ khác số liên lạc à?"

Lệ Tư Niên không nói gì.

Trì Sâm vẻ mặt hóng chuyện không sợ lớn chuyện: "Trời đất ơi, chuyện này mà Ôn Tự biết được thì không lật trời với cậu mới lạ?"

Lệ Tư Niên thản nhiên nói: "Cô ấy lật cái gì, chỉ là bạn gái thôi, có tư cách gì mà xen vào chuyện riêng của tôi."

Nói xong, anh lập tức nhìn vào màn hình điện thoại.

Xem Ôn Tự đã cúp máy chưa.

Ôn Tự không cúp, cô im lặng mười mấy giây sau mới lên tiếng: "Lệ Tư Niên, em biết anh không say, cầm điện thoại lên, em có chuyện muốn nói với anh."

Lệ Tư Niên giả vờ không nghe thấy.

Giọng Ôn Tự cuối cùng cũng có một chút dao động, mang theo sự tức giận: "Anh muốn chia tay phải không?"

Lệ Tư Niên mặt không biểu cảm cầm điện thoại lên đặt bên tai.

"Có chuyện gì muốn nói?"

Ôn Tự nghiến răng nói: "Về nhà, chúng ta nói chuyện trực tiếp."

Lệ Tư Niên bây giờ không có tâm trạng để gặp cô.

Chắc chắn anh sẽ nổi giận.

"Không về được, say rồi không lái xe được, sáng mai tỉnh rượu rồi về."

Ôn Tự: "Anh đừng có tìm cớ, không biết gọi tài xế à? Tài xế của anh đâu?"

"Em nhất định phải để anh nói rõ ra à?" Lệ Tư Niên bực bội kéo cà vạt ra: "Anh không muốn về."

Ôn Tự lập tức im lặng.

Yết hầu Lệ Tư Niên trượt một cái: "Cũng không phải là không thể về, anh cho em một cơ hội thể hiện, em đến đón anh đi."

Ôn Tự "bốp" một tiếng cúp điện thoại.

Sự bực bội của Lệ Tư Niên lập tức được xoa dịu, thay vào đó là một luồng khí lạnh bò lên sau lưng.

Anh cầm điện thoại cứng đờ.

Trì Sâm say khướt ngã vào người Lệ Tư Niên: "Còn uống nữa không? Tôi không được rồi, uống nữa là tôi chết ở đây mất."

Lệ Tư Niên lạnh mặt đẩy ạnh ta ra.

Gọi điện cho anh trai anh ta.

Trì Mặc rất nhanh đã lái xe đến, tát hai cái bôm bốp vào mặt Trì Sâm đang say như chết.

Mấy phút sau, Trì Sâm mới lờ đờ chửi: "Thằng mẹ nào đánh tao?"

Lệ Tư Niên: "..."

Cánh tay Trì Sâm khoác lên vai anh trai, mơ màng mở mắt: "...Anh, sao anh lại đến đây? Anh là anh trai em à?"

Trì Mặc không nói hai lời, tát một cái vào đầu anh ta.

"Nhìn rõ chưa?"

Trì Sâm: "...Nhìn rõ gòi."

Lệ Tư Niên mặt không biểu cảm đi ra ngoài cùng họ, đứng trong gió đêm hút một điếu thuốc.

Phả ra một vòng khói, làm mờ đi khuôn mặt anh tuấn của anh, nhưng lại phóng đại sự cô đơn.

Sau khi Trì Mặc ném Trì Sâm lên xe, anh quay đầu hỏi: "Có cần đưa cậu về cùng không?"

Lệ Tư Niên từ chối: "Không cần quan tâm đến tôi."

Trì Mặc nhận ra anh có tâm sự, nên dặn dò một câu: "Trên người cậu nồng nặc mùi rượu, đừng bốc đồng lái xe, tốt nhất là để người khác đến đón."

Lệ Tư Niên hút một hơi thuốc.

Vì thể diện, anh không thể không cứng đầu nói một câu: "Ôn Tự sẽ đến đón tôi."

Trì Mặc "ồ" một tiếng, không lo lắng nữa, lái xe đi.

...

Lệ Tư Niên biết Ôn Tự sẽ không đến.

Nhưng anh không biết tại sao, vẫn đứng yên tại chỗ chờ đợi.

Không biết đã đợi bao lâu.

Cho đến khi trời bắt đầu mưa nhỏ, Lệ Tư Niên cảm thấy quần áo bị ướt, gió lạnh thấm vào da thịt, anh mới di chuyển đôi chân, tùy tiện tìm một cửa hàng tiện lợi gần đó, ngồi xuống chiếc ghế trước cửa.

Bên cạnh có mấy người trẻ tuổi đang gắp thú bông.

Ánh đèn chiếu vào mắt, Lệ Tư Niên tay cầm một điếu thuốc chưa châm, nhìn vào những khuôn mặt non nớt của họ vì vui mừng mà đỏ ửng, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Hình như là học sinh cấp ba gần đó.

Cô gái gắp thú bông, chàng trai thì nhìn cô gái, trên mặt mang theo sự ngưỡng mộ không chút che giấu.

Gắp một lúc lâu cô gái vẫn không thành công.

Chàng trai liền nói: "Anh gắp được một con, em hôn anh một cái được không?"

Chương 442: Tôi chê bẩn

Má cô gái ửng hồng.

"Em không muốn."

Chàng trai bị bộ dạng này của cô làm cho càng thêm ngứa ngáy khó chịu, ghé sát vào ôm lấy cô gái.

Cô gái giãy giụa, nhắc nhở anh có người.

Chàng trai nói: "Chỉ là một con chó độc thân thôi, kệ anh ta."

Lệ Tư Niên: "??"

Cái quái gì vậy? Thằng chó nào bảo cậu tôi là chó độc thân?

Cô gái dựa vào lòng chàng trai: "Em không quan tâm, anh phải giúp em gắp được con thú bông đó, em cũng không hôn anh đâu."

Chàng trai: "Hôn má cũng không được à?"

"Không được, em không muốn."

Chàng trai do dự một lúc, vẫn chưa quyết định, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Cậu ta ngạc nhiên ngẩng đầu.

Thấy Lệ Tư Niên đang đứng bên cạnh.

Anh cao, người nồng nặc mùi rượu, mặt không biểu cảm như một vị Diêm La.

Chàng trai có chút sợ hãi, kéo tay cô gái sang bên cạnh.

Lệ Tư Niên lạnh lùng nói: "Đi sang bên kia chơi, để tôi gắp."

Chàng trai không vui: "Chúng tôi vẫn chưa chơi đủ mà, bên cạnh không phải còn có những máy gắp thú bông khác sao?"

Lệ Tư Niên bây giờ đặc biệt không ưa cậu ta.

Nói với cô gái đó: "Em bao nhiêu tuổi?"

Cô gái rõ ràng là một cô gái ngoan, thành thật nói: "Anh ơi, em mười sáu tuổi ạ."

"Mới mười sáu tuổi đã dám ở ngoài lang thang đến khuya thế này à? Không sợ bị đàn ông lừa hả?"

Cô gái giải thích: "Anh ơi, em và anh ấy đang yêu nhau, là người tốt ạ."

Lệ Tư Niên cười khẩy: "Người tốt sẽ hẹn em ra ngoài vào nửa đêm à, hôm nay dám hôn em ngày mai dám ngủ với em, mười sáu tuổi có trách nhiệm gì, ngủ xong là phủi mông đi thôi."

Chàng trai như bị nói trúng tim đen, sốt ruột: "Anh, anh nói bậy!"

Lệ Tư Niên không để ý đến cậu ta, bỏ hai đồng xu vào.

Kỹ thuật điêu luyện, gắp được hai con liền.

Anh lấy thú bông ra, sắc mặt vẫn không khá hơn: "Gắp thú bông, một thủ đoạn không có chút kỹ thuật nào mà cậu cũng dám ra điều kiện với con gái."

Chàng trai: "..."

Thằng cha này lên cơn say gì vậy, chúng tôi là cặp đôi nhỏ yêu nhau thì làm sao với ông!

Cậu ta không nói lại được, kéo cô gái đi.

Lệ Tư Niên bỏ hai đồng xu vào máy.

Cái gắp đang định hạ xuống, thì một giọng nói đột nhiên vang lên: "Em muốn con khủng long đó."

Tay Lệ Tư Niên đã nhấn xuống rồi.

Hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, anh lắc mạnh cái máy, cái gắp lệch đi một chút đã gắp được con khủng long, thành công vào lỗ.

Không khí im lặng vài giây.

Lệ Tư Niên mới quay đầu nhìn qua.

Mái tóc dài của Ôn Tự buông xõa, làm cho khuôn mặt trắng trẻo của cô càng thêm nhỏ nhắn, chiếc áo hoodie màu đen là tùy tiện mặc khi ra ngoài, rộng rãi thoải mái.

Lông mi cô hơi ướt.

Mang theo mùi hương đặc trưng của cô, như sự ẩm ướt của cơn mưa nhỏ, len lỏi vào khoang mũi Lệ Tư Niên.

Tim anh đập nhanh.

Khoảnh khắc này, anh đã tỉnh rượu không ít.

Anh bình tĩnh lại, rồi cúi xuống lấy con thú bông ra, con khủng long nhỏ màu xanh lá cây nằm trong lòng bàn tay lớn của anh, trông như một cái móc khóa.

Ôn Tự đưa tay ra nhận lấy: "Cảm ơn."

Ngón tay Lệ Tư Niên thu lại, lệch đi.

Giọng điệu cứng rắn: "Không phải gắp cho em."

Ôn Tự nghe vậy liếc anh một cái.

Rõ ràng ban nãy hành động vội vàng như vậy, lại cứ phải vì chút sĩ diện mà miệng lưỡi cứng rắn.

Cô thu tay lại: "Vậy là gắp cho ai, cô bé ban nãy à?"

Lệ Tư Niên cứ thế mà đi xuống theo cái thang này.

"Ừm."

Ôn Tự cười một tiếng.

Chỉ vào một góc không xa.

"Không có phần của anh đâu, người ta đang hôn nhau với bạn trai, không có thời gian để ý đến anh đâu."

Lệ Tư Niên lơ đãng liếc nhìn một cái.

Biểu cảm có chút hận sắt không thành thép.

"Con gái anh sau này mà mười mấy tuổi đã chạy ra ngoài hôn hít với đàn ông, anh sẽ đánh gãy chân cả hai đứa."

Tim Ôn Tự thắt lại.

Không khỏi nghĩ đến sau khi họ kết hôn có con, đứa con gái mềm mại trở thành bảo bối trong lòng họ, yêu thương không rời tay.

Nhưng thực tế là, Lệ Tư Niên cứ gặp chuyện là chỉ biết chiến tranh lạnh.

Họ sẽ có ngày có được kết tinh của tình yêu không?

Ôn Tự cụp mắt xuống, mở ô ra nói: "Vậy thì chúc Lệ tổng có con trai con gái đủ cả, lúc kết hôn nhớ mời em."

Lệ Tư Niên lạnh lùng liếc cô một cái.

Anh kết hôn với ai?

Ngoài người phụ nữ chỉ biết làm anh tức giận trước mắt này, còn có ai nữa?

Ôn Tự đã đi ra ngoài rồi.

Sắc mặt Lệ Tư Niên càng lúc càng khó coi, nhưng cũng không nói gì, nhét con khủng long nhỏ vào áo khoác để không bị ướt, rồi đi theo.

Ôn Tự lái xe đến, Lệ Tư Niên đi thẳng lên xe.

Nửa đêm nửa hôm, Ôn Tự cũng không muốn cãi nhau với anh, không đuổi anh xuống, nhưng cũng không nói gì.

Lệ Tư Niên ngồi ở hàng ghế sau, tùy tiện ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của cô.

Không khí im lặng.

Im lặng đến mức khiến Lệ Tư Niên khó chịu.

Anh lên tiếng: "Đưa cho anh giấy ăn."

Ôn Tự mím môi, tiện tay đưa cho anh.

Không lâu sau, lại nói: "Anh muốn uống nước."

Ôn Tự đưa nước cho anh.

Nước mở ra chỉ uống một ngụm, lại trả lại.

Mười mấy giây sau lại nói: "Cho anh uống thêm một ngụm nữa."

Ôn Tự không thể nhịn được nữa, tấp vào lề dừng xe lại quay đầu hỏi: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Trên mặt Lệ Tư Niên là một sự lạnh lùng.

"Uống nước."

"Uống cái đầu anh!" Ôn Tự nói: "Lên ghế phụ ngồi!"

Lệ Tư Niên thản nhiên nói: "Không ngồi, chê bẩn."

Ôn Tự nhíu mày: "Anh nói lại lần nữa?"

Lệ Tư Niên mím đôi môi mỏng.

"Ghế phụ của em đã để cho thằng ngu Hạ Kinh Viễn đó ngồi, anh chê bẩn."

Ôn Tự: "..."

Chương 443: Sao không uống chết anh đi

Ôn Tự lập tức nổi giận.

Tối nay cô đã ngủ rồi, nghĩ đến Lệ Tư Niên ở ngoài uống rượu không yên tâm, cho nên vẫn quyết định đến đón anh.

Tiện thể lại mềm lòng một chút, kết thúc chiến tranh lạnh.

Nhưng Lệ Tư Niên còn chê chưa đủ náo nhiệt, vẫn còn châm lửa.

Ôn Tự siết chặt vô lăng, kìm nén chút kiên nhẫn cuối cùng, hỏi: "Anh nói cho em biết, mấy ngày nay anh đã đi đâu?"

Yết hầu Lệ Tư Niên trượt một cái.

Anh đã làm gì, lúc này vẫn chưa thể nói.

Cũng không thích hợp để nói.

Anh nói dối: "Đi công tác."

Ôn Tự cười lạnh: "Là đi công tác hay là trốn tránh em? Vì chúng ta ở bên nhau lâu rồi, anh không muốn lãng phí thời gian và sức lực để dỗ em nữa, cho nên chạy ra ngoài ở mấy ngày, về rồi lại coi như không có chuyện gì tiếp tục tốt với em, đúng không?"

Sắc mặt Lệ Tư Niên lạnh lùng: "Lúc anh chuẩn bị dỗ em thì em lại đang làm gì, tại sao anh lại đuổi Hạ Kinh Viễn đi, chính là vì anh không muốn hai người có qua lại, hôm nay em lấy thân phận gì để đến sân bay đón cậu ta?"

Ôn Tự lớn tiếng hỏi: "Vậy anh lại tại sao cứ dây dưa không rõ với Giang Nặc!"

Lúc nói ra, trong xe lập tức im lặng một thoáng.

Đôi mắt đen của Lệ Tư Niên trầm xuống: "Em vẫn còn để tâm đến chuyện anh cứu cô ta hôm đó à? Anh cứu cô ta là vì nể mặt nhà họ Giang, nếu cô ta chết trong cửa hàng của anh, Giang Vinh Đình sẽ nhân cơ hội này làm lớn chuyện, hôm đó không phải đã giải thích với em rồi sao?"

Ôn Tự nào có không biết.

Nhưng Giang Nặc chính là một cái gai trong lòng cô.

Cô quay lưng lại, lồng ngực phập phồng, đau lòng hỏi: "Có phải sau này đều phải như vậy không?"

Luôn phải vì cô ta mà nhượng bộ?

Luôn phải không ngừng bị cô ta ảnh hưởng?

Nếu cô ta vẫn cứ mãi như thế thì sao? Cô phải kẹt giữa họ cả đời à?

Lệ Tư Niên bực bội nới lỏng cà vạt.

Nhà họ Giang thế lực hùng hậu, giải quyết họ không phải là chuyện một sớm một chiều.

Huống chi bây giờ lại có một Tiêu Triệt ở giữa làm que khuấy phân.

"Chỉ cần anh có chừng mực, Giang Nặc có thể ăn thịt anh được hay gì?" Lời nói của Lệ Tư Niên có ẩn ý: "Không giống như một số người, không tránh né thì thôi, lại còn chủ động đi rước lấy phiền phức."

Ôn Tự bị anh châm chọc đến mức sắp hết cả giận.

"Anh nhìn thấy gì mà lại nói em đi rước phiền phức?"

Lệ Tư Niên có lý có cứ: "Đến sân bay đón người không tính à?"

"Thầy Hạ cho dù bị điều đi cũng là người của công ty em, em đi đón ở sân bay có vấn đề gì? Theo như anh nói, đón ở sân bay là ngoại tình, vậy thì mỗi lần Tống Xuyên đi đón anh thì tính là gì, hai người có phải là có gian tình không?"

Lệ Tư Niên hừ lạnh: "Kích động cái gì, anh nói trúng tim đen của em nên xấu hổ hóa giận à?"

Ôn Tự tức đến mức tim cũng không khỏe.

Cô dứt khoát buông xuôi: "Được, anh nói gì thì là cái đó, em thích tìm người khác, em không có chừng mực, anh quản được à? Chỉ là một người bạn trai thôi, có tư cách gì mà xen vào chuyện riêng của em chứ."

Lệ Tư Niên: "..."

Anh chưa kịp tức giận, chiếc xe đã đột ngột khởi động, lao đi như bay.

Lệ Tư Niên lập tức đầu óc choáng váng.

Tối nay đã uống quá nhiều rượu, cho dù không say cũng khó chịu, lúc này cơ thể anh ở trong xe chao đảo trái phải, giống như máy xay sinh tố, trong dạ dày lập tức cuộn trào, suýt nữa thì nôn ra.

Anh nắm chặt ghế xe.

Nén cổ họng, sắc mặt tái mét nói: "Em lái nhanh như thế là đang vội đi đầu thai à?"

Ôn Tự nghe vậy, đạp ga hết cỡ, phía trước đột ngột drift một cái.

Lệ Tư Niên suýt nữa thì bị văng sang ghế phụ.

Xe chạy nhanh, về nhà cũng nhanh, xe vừa dừng, Lệ Tư Niên nhanh chóng mở cửa xe, nôn ra một đống rượu.

Ôn Tự liếc nhìn.

Thấy nôn ra toàn là nước trong, biết anh ít nhất một ngày chưa ăn gì.

Cô đã trả thù anh, trong lòng sung sướng, nhưng lại xót anh bị đau dạ dày, sắc mặt không vui nói: "Sao không uống chết anh ở câu lạc bộ đi?"

Lệ Tư Niên nôn hết rượu ra, lau sạch môi.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

Sắc mặt anh hơi trắng, nhưng lại tuấn tú đến quá mức, sự yếu đuối cũng giống như một con ma cà rồng thượng phẩm, lúc nào cũng quyến rũ phụ nữ.

Ôn Tự có lúc thực sự muốn báo cảnh sát.

Nữ Oa tại sao lại tạo ra Lệ Tư Niên tốt đến vậy, làm chuyện xấu cũng khiến người ta đau lòng.

Lệ Tư Niên ôm bụng dưới.

Ôn Tự cứng rắn nói: "Đau dạ dày à?"

Lệ Tư Niên chắc chắn cô sẽ xót mình, trong lòng nhộn nhạo, nhưng sắc mặt vẫn lạnh như băng.

"Ngày mai thay cái ghế phụ đi." Anh ra lệnh.

Ôn Tự mắng: "Đồ thần kinh, em tự lái xe đến sân bay, ăn cơm xong với thầy Hạ là mỗi người một ngả, anh ấy căn bản không lên xe của em."

Sắc mặt Lệ Tư Niên dịu đi một chút.

Thế à?

Vậy thì còn tạm được.

Anh đi thẳng lên lầu, tay vẫn đặt ở bên bụng.

Ôn Tự liếc anh một cái, trong lòng vẫn không vui, cố tình tránh anh đứng ở một bên khác.

Giữa hai người trống đến mức gần như có thể nhét vừa một con voi.

Sau khi vào nhà, Lệ Tư Niên mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng, trực tiếp nằm xuống sô pha.

Nhắm mắt ngủ.

Ôn Tự vốn không muốn để ý đến anh, nhưng thấy anh đau dạ dày lại bị dính mưa, nếu không quan tâm đến anh chắc chắn sẽ bị bệnh, trong lòng không yên, liền đi tới đá vào chân anh: "Anh đi tắm rồi hãy ngủ."

Chương 444: Cô ấy đơn phương bám theo tôi

Lệ Tư Niên không hề động đậy.

"Mặc kệ anh."

Ôn Tự tức giận: "Anh có thể đừng ấu trĩ như vậy không, cãi nhau thì cãi nhau, anh lấy thân thể của mình ra đùa giỡn làm gì."

Lệ Tư Niên lạnh lùng nói: "Sợ gì, chết cũng đáng, em có thể đường hoàng vui vẻ với người khác rồi."

Ôn Tự nghiến răng, dùng sức đá anh một cái.

"Vậy thì tốt nhất tối nay anh chết hẳn đi, sáng mai em sẽ đưa anh đến nhà hỏa táng, sáng thiêu xong chiều sẽ rắc tro xuống biển."

Lệ Tư Niên nhấc mí mắt lên, lạnh lẽo nói: "Rắc xuống biển làm gì, em bỏ tro cốt của anh vào kem làm một cái bánh kem, lúc em ở bên đối tượng mới của em thì lấy ra ăn mừng, thật có nghi thức."

Ôn Tự toàn thân rùng mình.

"Lệ Tư Niên anh thật đủ ghê tởm."

"Còn có cái ghê tởm hơn." Lệ Tư Niên mặt không biểu cảm nói: "Sau khi anh chết, hồn ma ngày ngày treo trên đầu giường của hai người."

Ôn Tự không chịu thua kém: "Nhìn làm gì chứ, anh chi bằng nhập vào người anh ta đi, để cả hai đều có cảm giác tham gia, em còn chưa thử một người một ma ba người thăng thiên đâu!"

Lệ Tư Niên cười khẩy.

"Có mấy người đàn ông so được với anh."

Ôn Tự sắp bị lời khoác lác này của anh làm cho tức cười.

Uống chút rượu vào là không biết trời cao đất dày.

Giỏi như vậy sao không đi tham gia cuộc thi ai bền nhất đi?

Ôn Tự cảm thấy mình quan tâm anh chính là tự tìm khổ ăn, miệng lưỡi lanh lợi như vậy, đâu có giống bộ dạng đau dạ dày.

Mặc kệ anh cảm cúm hay không.

Người khó chịu lại không phải mình.

Ôn Tự đi vào phòng ngủ, "bốp" một tiếng đóng cửa lại.

Lệ Tư Niên nhắm mắt lại, quả thực đã bắt đầu cứng đầu.

Một lúc sau, điện thoại của Trì Sâm gọi đến.

Anh ta rõ ràng đã tỉnh rượu, tỉnh táo hơn một chút.

"Tư Niên, cậu về nhà chưa?"

Lệ Tư Niên tâm trạng u uất: "Về rồi, một người đàn ông lớn như vậy chẳng lẽ còn có thể bị bỏ bên ngoài à?"

Trì Sâm: "Tôi sợ cậu uống nhiều quá xảy ra chuyện, bên ngoài nhiều kẻ biến thái lắm."

Lệ Tư Niên làm ẩm cổ họng, ít nhiều có chút tự hào: "Không có, Ôn Tự đã đặc biệt lái xe đến đón tôi về."

Trì Sâm tò mò: "Hai người nhanh vậy đã làm lành rồi à?"

"Không có, cô ấy đơn phương bám theo tôi."

Lời chưa nói xong, Ôn Tự đột nhiên mở cửa phòng ngủ.

Lệ Tư Niên vô thức cúp điện thoại.

Tiếp tục ngủ.

Vốn tưởng là Ôn Tự ra ngoài quan tâm mình, ai ngờ cô chỉ vứt ra một bộ đồ ngủ nam.

Rồi không có gì nữa.

Lệ Tư Niên: "..."

Anh càng thêm tức ngực khó thở, trong dạ dày khó chịu, đầu óc choáng váng, trên người ướt sũng, dính vào da thịt vô cùng khó chịu.

Thế đã đành, chú chó border collie lại lon ton chạy qua, tha bộ đồ ngủ vứt trên đất về chuồng của mình.

Lệ Tư Niên lạnh lùng nhìn nó.

Chú chó border collie rất thích mùi hương trên đó, nó cuộn mình lại rồi nằm lên.

Lệ Tư Niên tức không có chỗ xả, đi về phía chú chó.

Một cái tát vào mặt nó.

Chú chó border collie lùi lại vài bước, ngơ ngác nhìn anh.

Lệ Tư Niên muốn nhặt quần áo lên, dù sao thì bộ đồ ngủ này là do Ôn Tự mua, đồ đôi.

Chất lượng thoải mái nhất.

Nhưng vừa rồi con chó chết này mới chạm vào, chứng sạch sẽ của anh lại tái phát, anh lại chê bẩn.

Đồng thời cũng tức điên.

Rõ ràng là cô sai trước, lại còn ra vẻ lợi hại hơn ai hết, còn dám vứt quần áo để thị uy.

Có phải lát nữa còn muốn đuổi anh ra ngoài không?

Lệ Tư Niên càng nghĩ càng tức, âm trầm nhìn chú chó border collie.

Chú chó border collie ý thức được nguy hiểm, vội vàng bỏ chạy.

Bị Lệ Tư Niên một tay nắm lấy cổ.

Con chó sủa gâu gâu, cầu cứu Ôn Tự trong phòng ngủ.

Ôn Tự không hiểu chuyện gì, dậy xem.

Liền thấy Lệ Tư Niên xách con chó đi về phía nhà bếp.

Ôn Tự hỏi: "Lệ Tư Niên anh làm gì đấy?"

Không phải là tức điên rồi, định ăn thịt chó chứ?

Lệ Tư Niên mặt không biểu cảm nói: "Anh đau dạ dày, bảo con chó chết này nấu cơm cho anh ăn."

Ôn Tự: "..."

Cô chưa từng thấy một Lệ Tư Niên say rượu như thế này.

Không khác gì một đứa trẻ ba tuổi.

Lệ Tư Niên ném con chó xuống đất, sau đó hai bố con mắt to trừng mắt nhỏ, không ai có động tĩnh gì.

Ôn Tự khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu ra vẻ xem kịch: "Làm đi, em cũng muốn ăn chút."

Lệ Tư Niên cúi đầu mắng: "Nghe thấy chưa, còn không làm nữa mẹ mày sẽ lột da mày đấy."

Ôn Tự: "Anh đừng có ở đây ly gián."

Chú chó border collie cúi đầu chạy ra ngoài.

Lệ Tư Niên không bắt lại nữa, mà xắn tay áo lên, tự mình bật bếp nấu ăn.

Trong dạ dày anh không có gì, chỉ có axit dạ dày và cồn, đau đến khó chịu.

Không ăn gì là không được.

Ôn Tự không về phòng ngủ, chỉ ngồi xổm xuống vuốt ve chú chó, thỉnh thoảng nghe ngóng động tĩnh trong bếp.

Lệ Tư Niên đang ở dưới lầu.

Nước sôi xèo xèo, kéo suy nghĩ của Ôn Tự về những lúc ấm áp của họ.

Cô lại nhìn thấy con khủng long nhỏ trên sô pha.

Sạch sẽ, không dính một giọt nước mưa nào.

Ôn Tự thầm chửi mình không có tiền đồ, sao có thể bị chút chuyện nhỏ này làm cho động lòng, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi đó.

—— Không có tiền đồ thì biết làm sao.

Ai bảo cô lại thích anh đến vậy làm gì!

Đang thất thần, trong bếp đột nhiên vang lên một tiếng "xoảng".

Giây tiếp theo lập tức im lặng.

Ôn Tự trực giác Lệ Tư Niên đã xảy ra chuyện, vội vàng đứng dậy xem.

Chương 445: Mấy ngày nay có phải là nhớ anh đến phát điên rồi không?

Quả nhiên, Lệ Tư Niên đã làm đổ nồi, nước sôi đổ lên cả bàn tay.

Hơi nóng bốc lên, làm mờ đi tầm mắt của Ôn Tự.

Tim cô gần như thót lên tận cổ họng, thấy Lệ Tư Niên ôm tay không hề động đậy, cô mặt trắng bệch nói: "Anh còn ngây ra đó làm gì, mở nước lạnh xả vào đi!"

Có phải muốn bị phồng rộp mới vui không?

Ôn Tự lao lên nắm lấy tay anh, nhưng lại bị Lệ Tư Niên rút đi.

Cô sững sờ.

Lệ Tư Niên như thể không cảm thấy đau chút nào, không chút cảm xúc nói: "Sờ anh làm gì, có hợp lý không?"

Ôn Tự như đang nhìn một kẻ ngốc: "Lệ Tư Niên anh có bị điên không?"

Lệ Tư Niên mở nước lạnh, chậm rãi xả vào mu bàn tay: "Nam nữ khác biệt, chúng ta có quan hệ gì mà sờ mó lung tung."

Ôn Tự tức đến mức không còn hành động nào nữa.

Cứ nhìn chằm chằm vào anh.

Muốn xem anh có phải bị ma ám không.

Dứt khoát một chút, Ôn Tự hỏi thẳng: "Vậy anh nói xem bây giờ chúng ta có quan hệ gì?"

Lệ Tư Niên: "Bạn trai bạn gái."

Ôn Tự: "Bạn gái không thể sờ anh à?"

"Không thể." Lệ Tư Niên nói: "Chỉ có vợ chưa cưới mới có thể."

Giọng Ôn Tự khàn đi: "Anh có thôi đi không? Em cố tình không đồng ý lời cầu hôn không đứng đắn đó của anh đấy, anh có phải là muốn dây dưa với em đến chết không?"

Lệ Tư Niên cụp mắt, nhìn vào mu bàn tay không nói gì.

Ôn Tự biết bị bỏng rất đau, cô không muốn lúc này nói những lời quá khó nghe, mím môi im lặng.

Lệ Tư Niên thản nhiên nói: "Đó vốn dĩ không phải là cầu hôn, chỉ là lúc đó dục vọng của anh lên cao, muốn vào khoảnh khắc đó để em hoàn toàn thuộc về anh."

Ôn Tự sững sờ.

Cơn tức trong lòng không hiểu sao lại tắt ngấm.

Lệ Tư Niên tắt nước, nhìn cô.

Đôi mắt đen lộ ra vẻ nghiêm túc.

"Anh, Lệ Tư Niên, chưa bao giờ bạc đãi em, sao có thể keo kiệt trong chuyện cầu hôn được?" Anh nói: "Chiếc nhẫn đó trong mắt anh chỉ là một món trang sức bình thường, không có bất kỳ quan hệ gì với hôn nhân, anh chỉ rất tức giận, đồ anh tặng em em lại trả lại cho anh, là muốn vạch rõ ranh giới với anh à?"

Ôn Tự mấp máy môi, bị anh nói đến mức không nói nên lời.

Cô buồn bực nói: "Em không thích anh lấy cầu hôn ra đùa, nhưng chiếc nhẫn đó em vẫn rất thích, nhưng anh đã vứt nó đi rồi."

"Nó làm anh tức giận, không vứt đi còn giữ lại để làm anh thêm bực mình hay gì?"

Ôn Tự chua xót: "Những lời này anh nói sớm với em không được hay sao? Tại sao cứ phải lạnh nhạt với em?"

Lệ Tư Niên nhìn sâu vào cô.

Mấy ngày nay anh vội vã ra ngoại tỉnh để giám sát họ làm nhẫn, chỉ để sớm lấy về cầu hôn cô.

Ngoài ra, công ty bên đó cũng có không ít phiền phức khiến anh đau đầu.

Công việc chất đống, anh cả ngày bận rộn không ngừng, vừa về đã thấy cô ở cùng Hạ Kinh Viễn.

Khoảnh khắc đó thực sự muốn cứ thế mà thôi.

Nhưng sau đó càng nghĩ càng không cam tâm.

Vô cùng không nỡ.

Lệ Tư Niên nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, chỉ nói một câu: "Ôn Tự, em một chút cũng không thuần phục."

Mũi Ôn Tự cay xè.

Cô cũng nói: "Anh đi công tác cũng không nói với em một tiếng, ai biết anh đi vui vẻ với ai... Lệ Tư Niên, anh còn dám nói em không thuần phục, anh căn bản không có ý định tử tế với em thì có."

Nước mắt ứa ra, suýt nữa thì mất mặt.

Ôn Tự cố nén lại, không để anh coi thường.

Còn cứng rắn phản kháng: "Lần sau em cũng không nói không rằng đi mấy ngày, để anh lo lắng đến xoay vòng luôn."

Giọng nói bướng bỉnh này lọt vào tai Lệ Tư Niên, mang theo tiếng khóc nức nở, đâu phải là thị uy, rõ ràng là làm nũng.

Cơn tức của anh hoàn toàn tan biến.

Chủ động ôm cô vào lòng.

"Mấy ngày nay có phải là nhớ anh đến phát điên rồi không?"

Cơ thể Ôn Tự đột nhiên yếu đi, dựa vào lòng anh.

Cô thấp giọng nói: "Quỷ mới nhớ anh... Lệ Tư Niên anh không phải thứ tốt lành gì, tối nay em đã chủ động đến đón anh rồi, anh còn không cho em một cái bậc thang để xuống."

Lệ Tư Niên bị cô tố cáo đến mức tim thắt lại.

"Mỗi lần anh nghĩ đến em cười với Hạ Kinh Viễn, đều hận không thể xé nát mặt nó ra."

Ôn Tự nói: "Anh ấy về đột xuất, thời gian gấp rút, muốn em đi cùng anh ấy chọn quà cho Hạ Dịch... em cũng không biết anh ở sân bay, không thì em chắc chắn sẽ đến đón, từ chối lời đề nghị của thầy Hạ."

Cô mềm mỏng nhận lỗi như vậy, đã làm tan chảy hết chút tính khí cứng rắn của Lệ Tư Niên.

Anh không ăn mì nữa, chuyên tâm hôn cô.

Ôn Tự tạm thời chìm đắm trong vẻ đẹp nam tính một lát, nhớ ra chuyện quan trọng hơn, liền đẩy anh ra.

"Tay của anh." Cô thở hổn hển, vội vàng nắm lấy cánh tay anh xem xét: "Chắc chắn sẽ bị phồng rộp, em bôi thuốc cho anh trước."

Nói xong lại sững sờ.

Những ngón tay thon dài trắng như thường, đâu có vết bỏng nào.

Ôn Tự ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt đầy tà khí của Lệ Tư Niên.

"Đau lòng đến chết à?" Anh nhếch môi cười: "Đó là nước nóng chứ không phải nước sôi, không dùng khổ nhục kế sao em nỡ vào xem anh?"

Ôn Tự tức đến tức ngực, đấm anh một cái: "Lệ Tư Niên anh là đồ khốn!"

Cô ban nãy thực sự bị dọa chết khiếp!

Lệ Tư Niên lại hôn cô một lúc, không còn chút sức lực nào.

"Dạ dày đau đến tê dại rồi, giúp anh nấu một bát mì được không?"

Ôn Tự không dễ bị lừa: "Anh còn muốn dùng khổ nhục kế để lừa em à?"

Khóe miệng Lệ Tư Niên co giật: "Dạ dày đau thật."

"Em không tin đâu." Ôn Tự đẩy anh ra rồi đi: "Tự làm đi!"

Lệ Tư Niên: "..."

Chương 446: Mơ thấy sinh một đứa con gái

Ôn Tự làm cho anh một bát mì nước trong.

Một bát to đùng, Lệ Tư Niên ăn sạch sẽ.

Ôn Tự thấy sắc mặt anh khá hơn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lệ Tư Niên ăn no uống đủ, vốn định làm một trận ra trò, Ôn Tự dựa vào lòng anh lẩm bẩm: "Em thấy trong bụng hơi khó chịu, đừng hành hạ nữa."

Biểu cảm của cô thực sự khó chịu, Lệ Tư Niên liền ngoan ngoãn.

Đêm đã khuya, hai người ôm nhau ngủ.

Ôn Tự rất nhanh đã chìm vào giấc mơ, Lệ Tư Niên buông cô ra, xử lý một số công việc khẩn cấp chất đống ban ngày.

Một số tin tức, khiến anh nhíu chặt mày.

Một lát sau, Lệ Tư Niên gọi một cuộc điện thoại quốc tế.

Sau khi đối phương bắt máy, liền dùng giọng điệu nghiêm túc thông báo cho anh: "Lệ tổng, tin tức đã được xác thực, Gareth quả thực có vấn đề."

Lệ Tư Niên dựa vào đầu giường, sắc mặt lạnh lùng.

"Tạm thời đừng đánh rắn động cỏ."

Đối phương khó xử: "Lệ tổng, nếu không ra tay, tổn thất không thể đo lường được."

"Chuyện này rất phức tạp, xử lý cần rất nhiều thời gian, bây giờ tôi không thể manh động."

"Lệ tổng, có chuyện gì quan trọng hơn công ty chứ, đây là tâm huyết của anh."

Lệ Tư Niên im lặng, cúi đầu nhìn Ôn Tự đang ngủ say sưa.

Anh đưa tay chạm vào má cô.

Cảm giác mềm mại mịn màng, khiến anh lúc này vô cùng kinh ngạc.

"Ít nhất phải đợi đến tháng mười hai." Lệ Tư Niên nói: "Cậu cứ án binh bất động, đừng để Gareth biết chúng ta đã phát hiện ra ông ta là được."

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Tự bị sự tiếp xúc của Lệ Tư Niên làm cho tỉnh giấc.

Cô mơ màng mở mắt: "Sao anh còn chưa ngủ?"

Lệ Tư Niên nằm xuống, ôm chặt cô.

"Vừa chuẩn bị ngủ."

Đinh đinh——

Điện thoại của Ôn Tự có tin nhắn đến.

Lệ Tư Niên vô thức liếc nhìn, thấy ghi chú là "Thầy Hạ".

Anh đi thẳng đến cầm lấy.

Ôn Tự nhắm mắt, không quan tâm nói: "Là tin nhắn công việc à?"

Lệ Tư Niên xem tin nhắn.

Giọng điệu âm u: "Thầy Hạ của em hỏi em, có còn đang cãi nhau với Lệ Tư Niên không?"

Ôn Tự nhấc mí mắt lên: "...Cái gì chứ."

Lệ Tư Niên: "Em ngay cả chuyện riêng tư như cãi nhau cũng nói với anh ta à?"

Ôn Tự: "Anh lại lên cơn gì vậy, là anh ta đoán thôi."

Lệ Tư Niên tức ngực.

"Bớt liên lạc với anh ta đi, để anh biết hai người còn ở riêng với nhau, anh ta sẽ không có kết cục tốt đâu."

Ôn Tự đảo mắt, ôm cổ anh tìm một tư thế thoải mái: "Anh đi học mẫu giáo đi Lệ Tư Niên, thật ấu trĩ."

...

Ngày hôm sau lúc Ôn Tự tỉnh dậy, trong bụng vẫn còn hơi khó chịu.

Cô lo lắng lại là vấn đề kinh nguyệt, cho nên đã đi khám phụ khoa để lấy chút thuốc.

Trên đường đi làm kiểm tra, Ôn Tự không cẩn thận đụng phải mẹ Giang đang đi từ phía đối diện.

Đồ trong tay hai người rơi vãi khắp đất, cả hai đều ngồi xổm xuống nhặt.

Một bản báo cáo giám định rơi vào mắt Ôn Tự.

Chưa kịp nhìn rõ chữ nhỏ, mẹ Giang đã nhanh chóng nhặt lên.

"Xin lỗi, ban nãy tôi thất thần." Mẹ Giang cất đồ đi, cười nhạt: "Có đụng vào cô không?"

Ôn Tự lắc đầu.

Tính cách và ngoại hình của mẹ Giang Nặc đều rất dịu dàng, luôn cho Ôn Tự một cảm giác an toàn kỳ lạ, cô luôn muốn bảo vệ bà.

"Cháu không sao ạ." Ôn Tự quan sát bà, giọng nói không tự chủ được mà nhẹ đi: "Trông sắc mặt dì không tốt lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Mẹ Giang nhìn cô chăm chú.

Sau đó khẽ cười: "Không có."

Bà chỉ có chút thất vọng.

Hôm đó biết sinh nhật của Ôn Tự cùng ngày với Giang Nặc, bà đã nghi ngờ có phải là đã bế nhầm con không.

Cho nên đã đi làm giám định ADN với Giang Nặc.

Kết quả cho thấy, họ chính là mẹ con ruột.

Không có sai.

Cho nên linh cảm của bà là sai, đứa trẻ trước mắt này, không có quan hệ gì với bà.

Thật đáng tiếc.

Mẹ Giang thấy cô cầm phiếu kiểm tra, quan tâm hỏi: "Cháu sao thế?"

Ôn Tự: "Kinh nguyệt không đều, đến xem thử thôi ạ."

"Tốt." mẹ Giang thở phào nhẹ nhõm: "Chú ý sức khỏe vào."

Ôn Tự gật đầu, nghiêng người đi.

Lúc xếp hàng bên ngoài, Ôn Tự nhớ lại bản báo cáo giám định đó, không khỏi nghĩ đến bố mình.

Trước đây ông cũng đã lén lút làm giám định như vậy.

Hình như chính là sau lần đó, thái độ của ông trở nên đặc biệt tệ.

Ôn Tự không tin mẹ sẽ làm chuyện có lỗi với bố, nhưng trong đó, chắc chắn có một sự hiểu lầm kỳ lạ nào đó.

...

Điện thoại đột ngột vang lên.

Hạ Kinh Viễn trong điện thoại lo lắng nói: "Ôn Tự, có mấy bức tranh xảy ra vấn đề, cô mau đến đây một chuyến đi."

Vừa nghe là chuyện công việc, Ôn Tự vội vàng chạy về công ty.

Vấn đề của bức tranh nói lớn không lớn, rõ ràng là có người giở trò, nhưng có thể giải quyết được.

Hai người rất nhanh đã đưa ra phương án giải quyết.

Chỉ là phải vất vả cho Hạ Kinh Viễn mấy ngày, tạm thời không thể rời khỏi thành phố Hoài được.

Hạ Kinh Viễn thấy sắc mặt cô không tốt, hỏi: "Cô có phải là không khỏe không?"

Ôn Tự lắc đầu: "Bị dọa thôi, tôi tưởng công ty làm sao."

Hạ Kinh Viễn đùa: "Cô bây giờ thân giá cao như vậy rồi sao còn hốt hoảng thế, Lệ Tư Niên bạc đãi cô à?"

Ôn Tự cười nhạt, quay về văn phòng của mình nghỉ ngơi.

Cô có chút mệt, nằm trên ghế lại ngủ thiếp đi như vậy.

Một giấc mơ ngắn, khiến Ôn Tự vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Cô mơ thấy mình sinh một đứa con gái.

Đứa trẻ bụ bẫm, nặng đủ sáu cân tám lạng, nó khóc trong lòng Lệ Tư Niên, hai bố con ấm áp thân thiết, nhìn mà Ôn Tự thấy nóng cả mắt.

Sau khi tỉnh dậy, Ôn Tự lại có chút không nỡ cảm giác đó.

Vội vàng gọi điện cho Lệ Tư Niên, chia sẻ niềm vui này.

Kết quả lại là tiếng tút dài lạnh lùng, không có ai nghe máy.

Chương 447: Cô ngay cả một sợi tóc của Ôn Tự cũng không bằng

Khoảnh khắc này, Ôn Tự không hiểu sao lại có một dự cảm không tốt.

Cô không gọi lại nữa, mệt mỏi nằm bò ra bàn, tiếp tục hồi tưởng lại giấc mơ ban nãy.

Lệ Tư Niên có thích trẻ con không?

Lần trước anh đã nói, anh bằng lòng sinh.

...

"Tư Niên, sao không nghe điện thoại?"

Trong phòng họp, ở phía đối diện của một chiếc bàn, Giang Nặc cười hỏi anh.

Họ vừa mới nói chuyện xong, lúc điện thoại reo Lệ Tư Niên biết là Ôn Tự, nhưng anh không nghe.

Lúc này tâm trạng anh rất tệ.

Không muốn mang cảm xúc xấu đến cho cô.

Giang Nặc nói: "Tin tức đáng giá nhất em đã cho anh rồi, Tư Niên, anh muốn sắp xếp thế nào, hoàn toàn tùy vào sự lựa chọn của anh."

Nửa tiếng trước, Giang Nặc đã gửi cho Lệ Tư Niên một đoạn video.

Trong video là thi thể của con trai lớn của Gareth.

Bất kể đây có phải là mồi nhử hay không, Lệ Tư Niên vẫn đến.

Về chuyện của mấy cổ đông, anh bắt buộc phải tự mình giải quyết.

Nơi họ gặp mặt là văn phòng riêng của Giang Nặc, cô ta đã đích thân nói với Lệ Tư Niên, người bắn Gareth là Vương Dã.

Mà Vương Dã, là tên sát thủ xã hội đen mà Lệ Tư Niên đã mua chuộc lúc đến nước T.

Hắn đã nói sẽ làm việc cho anh, nhưng lại quay lưng phản bội.

Có thể thấy người khác đã cho hắn nhiều lợi ích hơn.

Cũng cho thấy thân phận địa vị của người đó tuyệt đối trên cả Lệ Tư Niên.

"Con trai của Gareth cũng là do Vương Dã giết, họ ở nước ngoài, không bị pháp luật trừng trị, muốn giết ai thì giết, Tư Niên, anh có bảo vệ được tất cả mọi người không?"

Đáy mắt Lệ Tư Niên toàn là vẻ lạnh lùng, anh nói thẳng: "Cô nói cho tôi những điều này, chẳng qua cũng chỉ là muốn tôi đầu quân cho Giang Vinh Đình."

Giang Nặc đắc ý: "Tư Niên, em thích nói chuyện với người thông minh như anh đấy."

"Hợp tác với Giang Vinh Đình là một lựa chọn không tồi, nhưng đáng tiếc, cái giá phải trả là cưới cô, vậy thì tôi thà đụng độ với Vương Dã còn hơn."

Sắc mặt Giang Nặc lập tức thay đổi.

Cô ta không cam lòng siết chặt nắm đấm: "Lệ Tư Niên, anh không chịu nổi emđến vậy sao?"

Lệ Tư Niên mặt không biểu cảm: "Tự mình không biết soi gương à?"

Dường như cảm thấy câu nói này chưa đủ sát thương, anh lại thản nhiên bổ sung một câu: "Cô ngay cả một sợi tóc của Ôn Tự cũng không bằng."

Nói xong anh đá ghế đứng dậy.

Chuẩn bị rời đi.

Giang Nặc không muốn để anh đi như vậy, cô ta đỏ mắt chất vấn: "Anh đừng quên lúc đầu anh đã đi đến bước này như thế nào, anh vì một người phụ nữ mà ngay cả tương lai của mình cũng không cần, có đáng không?"

Lệ Tư Niên mặt đầy băng giá: "Giang Vinh Đình đã giết con trai của Gareth, bây giờ cô mới hỏi tôi có đáng không?"

Giang Nặc hoảng hốt.

"Người mua chuộc Vương Dã không phải là bố em!"

"Không phải Giang Vinh Đình thì là Tiêu Triệt, cả hai đều không trong sạch." Lệ Tư Niên dứt khoát: "Mạng người này tôi sẽ ghi sổ lên đầu các người."

Giang Nặc khẽ run rẩy.

Không ngờ Lệ Tư Niên lại tàn nhẫn đến vậy, bị ép đến bước này rồi, mà lại vẫn không chịu khuất phục.

Cô ta chỉ có thể lùi một bước: "Tư Niên, chỉ cần anh chia tay với Ôn Tự, em sẽ bảo bố em giúp anh, có được không?"

Lệ Tư Niên không quay đầu lại mà rời đi.

Giang Nặc đuổi theo, nhưng đã sớm bị anh bỏ lại rất xa.

Vô tình đến mức không chịu nổi.

...

Lệ Tư Niên trở về công ty.

Trên đường về, anh đã tiêu hóa xong tin tức, và đã nghĩ ra đối sách.

Anh ra lệnh cho Tống Xuyên: "Tập hợp những người cậu tin tưởng nhất, thành lập một nhóm, giải quyết xong chuyện này trong thời gian nhanh nhất."

Tống Xuyên nghe xong ý đại khái của anh, nghiêm túc gật đầu.

Lệ Tư Niên quay người, che đi vẻ mệt mỏi trong mắt: "Đi làm đi."

Tống Xuyên biết anh rất đau khổ.

Đối đầu với Giang Vinh Đình, là điều họ chưa bao giờ nghĩ đến.

Nhưng hiện tại chỉ có một con đường này để đi sao?

Tống Xuyên đưa ra ý kiến: "Có cần phải làm khổ cô Ôn một chút không? Mấy năm nay anh cứ dây dưa với Giang Nặc, chỉ cần anh lạnh nhạt với cô ta vài năm, Giang Nặc tự khắc sẽ tìm người khác, như vậy không phải là chi phí thấp hơn sao?"

Lệ Tư Niên ngước lên đôi mắt sắc bén.

"Chi phí? Yêu và kết hôn với người mình yêu, còn phải tính toán chi phí sao?"

Tống Xuyên bị sự nghiêm túc của anh làm cho kinh ngạc.

"Xin lỗi Lệ tổng, tôi đã lắm lời."

Bởi vì trước đây anh luôn nói hôn nhân chỉ là một con bài mặc cả, sau này anh chắc chắn sẽ kết hôn với một người phụ nữ môn đăng hộ đối, mang lại giá trị thương mại tương ứng cho nhau.

Nhưng không ngờ, mấy năm trôi qua, vật đổi sao dời.

Ôn Tự lại có thể biến Lệ Tư Niên thành một kẻ si tình.

Lệ Tư Niên dựa vào ghế, ngón tay thon dài rút ra một điếu thuốc, nhanh gọn châm lửa.

Anh không thích hút thuốc, nhưng lúc này nicotine có thể giúp anh bình tĩnh trong chốc lát.

Dưới đôi mắt sâu thẳm đó, những con sóng dữ dội đang cuồn cuộn.

"Tôi mới hai mươi sáu tuổi, Giang Vinh Đình đã ngoài năm mươi rồi, có thể đấu với tôi được bao lâu?"

Lần này nếu anh không có cơ hội thắng, nhưng lại có rất nhiều cơ hội để vực dậy.

Tiền mất có thể kiếm lại, Ôn Tự chạy mất thì thực sự mất rồi.

Lệ Tư Niên hít một hơi thuốc thật sâu, trên mặt toàn là vẻ tàn nhẫn.

Giang Vinh Đình làm như vậy là để ép anh làm con rể ở rể, muốn anh cưới Giang Nặc.

Anh lại cố tình cưng chiều Ôn Tự.

Công khai cho cả thiên hạ biết.

...

Tài xế của Lệ Tư Niên đến đón Ôn Tự đến trụ sở công ty.

Trời sắp tối, gió lạnh hiu hiu.

Ôn Tự xoa xoa tay, thấy đáy mắt Lệ Tư Niên có những tia máu mờ nhạt, cô dịu dàng hỏi: "Anh hôm nay bận lắm à, em gọi điện cho anh mà anh không nghe."

Lệ Tư Niên ôm cô vào lòng ngồi.

Hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tìm anh có chuyện gì?"

Ôn Tự không nhịn được cười.

Cô ôm cổ anh nói: "Em mơ thấy chúng ta sinh một đứa con gái, trông rất giống anh. Lệ Tư Niên, anh có thích con gái không?"

Đáy mắt Lệ Tư Niên có ý cười nhàn nhạt.

"Sao lại không thích? Tối nay sẽ gieo giống vào bụng em, ba năm cho anh hai đứa."

Chương 448: Hoàn toàn thuộc về anh

Má Ôn Tự đỏ bừng: "Gieo giống gì chứ, anh nói chuyện thật dung tục."

Tay Lệ Tư Niên như có mắt, không cần não ra lệnh, đã trực tiếp luồn vào vạt áo, vuốt ve làn da mịn màng ở eo.

Đi đi lại lại, không biết chán.

Giọng Lệ Tư Niên đầy trêu chọc: "Không phải gieo giống thì là gì, em thích nghe thẳng thắn hơn à?

Vậy thì..."

Ôn Tự đã sớm đoán được anh định giở trò dê xồm, vội vàng bịt miệng anh lại.

Nhưng lại bị Lệ Tư Niên chớp lấy cơ hội, tay luồn lên trên.

Ôn Tự "chậc" một tiếng, ấn tay anh xuống: "Anh có thể ngoan ngoãn một chút không, cả ngày như con thú động dục vậy."

Lệ Tư Niên: "Đúng là vậy."

Ôn Tự vỗ tay anh ra.

"Hôm nay em đến bệnh viện rồi, đau bụng."

Sắc mặt Lệ Tư Niên khựng lại, lập tức rút tay về.

"Bây giờ còn đau không?"

Ôn Tự lắc đầu: "Nếu còn đau, em đâu có để anh chiếm nhiều tiện nghi như vậy."

"Sờ người phụ nữ của mình đâu phải là chiếm tiện nghi?" Lệ Tư Niên nghiêm túc hỏi: "Đau bụng vì lý do gì, có thai à?"

Mi mắt Ôn Tự giật mạnh.

"Làm gì có thai, chúng ta luôn có biện pháp an toàn mà?"

Nói xong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lòng cô chùng xuống.

Ngày đi mua nhẫn, họ quả thực đã có một lần ngoài ý muốn.

Sau đó đã bàn bạc sẽ đi mua thuốc, nhưng Lệ Tư Niên lại có việc gấp phải ra nước ngoài, nên đã không uống thuốc.

Chắc không phải đâu nhỉ?

Chỉ có một lần thôi mà.

Ý nghĩ này lóe lên rồi vụt tắt, Ôn Tự kéo mình về thực tại: "Mỗi lần trước kỳ kinh nguyệt em đều đau, cho nên đã đi lấy thuốc giảm đau trước."

Lệ Tư Niên thở phào nhẹ nhõm.

"Đã uống thuốc chưa?"

"Chưa, công ty có mấy bức tranh xảy ra vấn đề, em không lấy thuốc mà về luôn."

Cô nói rồi bật cười.

Nụ cười trong mắt như dòng nước đường ngọt ngào tràn ra, muốn giấu cũng không giấu được, vẻ quyến rũ vô cùng.

"Lần trước anh đã mua cho em một món quà nhỏ." Ôn Tự lấy ra một chiếc hộp từ trong túi: "Bây giờ mới có thời gian đưa cho anh."

Lệ Tư Niên không có hứng thú với quà tặng.

Nhưng vì là do Ôn Tự mua, bất kể là gì anh cũng có vài phần mong đợi.

Chiếc hộp mở ra, là một chiếc đồng hồ.

Lệ Tư Niên nhếch môi: "Biết chọn quà ghê? Anh vừa hay đang cần."

Trong lúc nói chuyện, anh nhanh chóng tháo chiếc đồng hồ cũ trên tay, tiện tay vứt vào ngăn kéo.

Sau đó đưa tay ra, để lộ cổ tay trống trơn: "Thấy chưa, vừa hay thiếu chút gì đó."

Ôn Tự thu hết hành động ban nãy vào mắt, không nhịn được cười: "Anh trước đây có phải là quen dùng chiêu này để tán tỉnh các cô gái khác không?"

Lệ Tư Niên: "Tán tỉnh ai? Toàn bộ những gì anh học được đều đã dùng cho em rồi."

Ôn Tự đeo đồng hồ cho anh.

Khí chất của anh cao quý, bất kỳ món trang sức nào cũng là bậc nhất.

Ôn Tự cười nói: "Đẹp."

Lệ Tư Niên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

"Cô Ôn, anh cũng có quà tặng em."

Ôn Tự bị anh nhìn đến tim đập thình thịch.

"Cái gì?"

Lệ Tư Niên tặng một mô hình lâu đài màu trắng.

Chiếc hộp hoàn toàn mới chưa mở, cần phải tự mình lắp ráp.

Ôn Tự không ngờ anh lại tặng một món quà như vậy, quả thực là làm trái tim thiếu nữ bùng nổ.

Không khỏi cười đến cong cả mắt.

"Không phải là anh chọn đâu nhỉ." Ôn Tự yêu không thích không buông tay: "Thẩm mỹ của anh sao có thể chọn được một món quà đẹp thế này chứ."

Lệ Tư Niên nhìn cô lắp ráp, chỉ cười không nói.

Ôn Tự nhớ ra: "Là Trì Sâm phải không? Lần trước em thấy hai người lén lút, có phải là anh ta giới thiệu cho anh không?"

Lệ Tư Niên: "Thẩm mỹ như của cậu ta, em cũng dám nhắc đến à."

Quay phim mấy năm không có chút tiếng tăm nào, vẫn là phải dựa vào một bộ phim cấp ba để nâng giá trị bản thân.

Ôn Tự: "Vậy hai người đang mưu tính gì."

Lệ Tư Niên nhếch môi.

Sao có thể nói cho cô biết được.

"Ngoại tình." Anh nói một câu kinh người.

Ôn Tự cười đến mức không cầm chắc được mảnh ghép trong tay, nó rơi xuống bàn.

Cô xót xa nhặt lên vuốt ve: "Đừng có làm trầy viên kim cương của em."

Mất hai tiếng đồng hồ, lâu đài mới được làm xong.

Ôn Tự đan hai tay vào nhau, nụ cười thanh tịnh.

"Em thích lắm, Lệ Tư Niên." Cô thành tâm nói.

Lệ Tư Niên và cô ánh mắt giao nhau.

Tình yêu tràn ra, sống chết đặt ra ngoài.

Kế hoạch của anh đột nhiên tan vỡ, chỉ muốn khoảnh khắc này, giây phút này, để cô hoàn toàn thuộc về mình.

"Ôn Tự." Lệ Tư Niên nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Ôn Tự "ừm" một tiếng: "Sao thế?"

Ánh sáng trong mắt trong veo đến mức khiến tim người ta mất kiểm soát.

Câu nói đó của Lệ Tư Niên, suýt nữa thì thốt ra.

Anh cố nén lại, nói với cô: "Có muốn đổi một bộ quần áo khác không? Anh đưa em đến một nơi."

Ôn Tự: "Hẹn hò?"

"Ừ."

Phụ nữ yêu cái đẹp, vào những ngày quan trọng, luôn đặc biệt quan tâm đến hình tượng của mình.

Sợ bản thân trong ảnh và video không phải là đẹp nhất.

Đến lúc đó cô hối hận, người chịu khổ chẳng phải là mình sao.

Ôn Tự khẽ ngẩng cằm: "Đổi gì mà đổi, em mặc gì mà không đẹp?"

Lệ Tư Niên bật cười.

"Vậy thì đi ngay bây giờ."

Xe chạy nửa tiếng, sau khi đến nơi, Ôn Tự nhìn ra ngoài, phát hiện ra đó là một nơi cô chưa bao giờ đặt chân đến.

Lệ Tư Niên tháo cà vạt, bịt mắt cô lại.

Ôn Tự căng thẳng thần kinh: "Anh không phải là định dã chiến ở đây đấy chứ?"

Còn chơi trò bịt mắt nhàm chán này nữa.

Lệ Tư Niên có chút mất bình tĩnh: "Trong đầu em có thể có chút gì đó trong sạch không vậy cưng?"

Chương 449: Ôn Tự, lấy anh nhé

Ôn Tự được dẫn xuống xe.

Gió đêm khẽ thổi, Ôn Tự trong gió ngửi thấy mùi hương mằn mặn.

Cô đoán: "Có phải là gần biển không?"

"Ừm." Lệ Tư Niên ôm cô, lồng ngực rộng lớn che chắn cho cô phần lớn cơn gió: "Có lạnh không?"

"Không lạnh."

Họ kề sát vào nhau, có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau.

Hơn nữa Ôn Tự bây giờ rất phấn khích.

Cô dự cảm lần này Lệ Tư Niên chuẩn bị những thứ sẽ khiến cô rất bất ngờ.

Hai người đi một lúc lâu.

Cánh cửa lớn được đẩy ra, âm thanh nặng nề.

Ôn Tự nghiêng đầu, đoán: "Là công viên giải trí à?"

Đêm hôm khuya khoắt, nhà ai công viên giải trí còn mở cửa.

Nhưng Lệ Tư Niên giàu có, muốn bao một công viên giải trí cũng không phải là không thể.

Ôn Tự cười trêu chọc: "Anh có phải là đưa em đi vòng đu quay không, nghe nói ở trên đó ước nguyện có thể khiến tình cảm này vĩnh hằng."

Khóe miệng Lệ Tư Niên khẽ giật.

"Đây phải là cốt truyện của bao nhiêu năm trước rồi."

Ôn Tự bật cười: "Là do anh làm, dù có cũ kỹ đến đâu em cũng rất thích."

Bước chân Lệ Tư Niên khẽ dừng lại.

Lời này anh thực sự thích nghe.

Cho dù có sến sẩm.

Ôn Tự không biết đã đi bao lâu.

Cô cảm thấy mình đã vào thang máy, thang máy chạy ít nhất mấy chục giây, mới cuối cùng dừng lại.

Khoảnh khắc cửa mở, Ôn Tự cảm nhận được một cơn gió mạnh.

"Gió lớn quá." Cô vô thức nói: "Chúng ta lên đến tầng thượng rồi à?"

Vì không nhìn thấy, các giác quan khác lúc này trở nên đặc biệt nhạy cảm.

Lệ Tư Niên "ừm" một tiếng: "Đi thêm vài bước nữa, anh sẽ tháo cà vạt ra."

Ôn Tự lại không chịu.

Cô cảnh giác: "Rốt cuộc là bất ngờ gì thế?"

"Đừng vội, lát nữa sẽ biết."

"Lại là nửa đêm lại là tầng thượng." Ôn Tự không thể không nghĩ xấu: "Anh không phải là muốn hiếp trước giết sau rồi ném xác em xuống biển đấy chứ?"

Lệ Tư Niên: "..."

Một người phụ nữ tốt như vậy, lại cứ có cái miệng hư.

Lệ Tư Niên từ từ buông tay ra.

Ôn Tự lập tức mất đi cảm giác an toàn, siết chặt quần áo trên người: "Lệ Tư Niên anh đi đâu vậy?"

Lệ Tư Niên đi ra ngoài hai bước, đối mặt với cô.

"Anh ở ngay bên cạnh em."

"Vậy sao anh lại buông tay?" Ôn Tự lo lắng hỏi: "Anh lại đây."

Lệ Tư Niên cười khẽ, giọng nói trầm ấm đầy từ tính: "Nếu em đã sợ, tại sao không tháo cà vạt ra?"

Ôn Tự sững sờ.

Hình như cũng có lý.

Cô đưa tay nắm lấy chiếc cà vạt trước mắt, khoảnh khắc này, trên đầu hình như có tiếng gì đó đang đến gần.

Là tiếng cánh quạt nhỏ rung động với tần số cao.

Không chỉ rung động màng nhĩ của cô, mà ngay cả trái tim cũng theo đó mà đập bất thường.

Trước khi cô tháo cà vạt ra, cô lại hỏi một lần nữa: "Lệ Tư Niên, anh có ở đó không?"

Lệ Tư Niên trả lời: "Ôn Tự, anh ở đây."

Ôn Tự giật cà vạt xuống.

Từ từ mở mắt.

Đôi mắt đen láy của cô được một vùng ánh sáng chiếu rọi, trong veo như lưu ly, phản chiếu khung cảnh hùng vĩ tráng lệ đối diện.

Ôn Tự sững sờ.

Cô đứng trên đỉnh một tòa nhà cao hơn năm mươi tầng, tầm nhìn rộng mở, như thể thu cả thế giới vào trong mắt.

Bóng dáng Lệ Tư Niên lười biếng dựa vào, nhìn cô cười nhạt, che đi một nửa tầm nhìn của cô.

Mà sau lưng anh, là một tòa lâu đài rộng lớn xinh đẹp.

Hình dáng của tòa lâu đài, giống hệt như mô hình mà cô đã lắp ráp ở văn phòng mấy tiếng trước.

Ôn Tự mở miệng, nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

"Lệ Tư Niên."

Cô bị chấn động đến không nói nên lời, chỉ biết gọi tên người mình yêu.

Lệ Tư Niên từ từ nhếch môi, thưởng thức bộ dạng lúc này của cô: "Thích không?"

Ôn Tự khó tả được tâm trạng lúc này.

Món quà anh tặng như một chiếc hộp báu vật.

Mỗi lần vén một lớp màn che, đều khiến cô bất ngờ.

Lệ Tư Niên đi đến bên cạnh cô, ôm lấy vòng eo thon của cô.

Hai trán chạm vào nhau, bóng dáng của nhau va vào đôi mắt sâu thẳm, như thể muốn làm tan chảy đối phương.

"Thích không?" Lệ Tư Niên lại hỏi một lần nữa.

Ôn Tự gật đầu, nhưng một giọt nước mắt lại lăn xuống.

"Thích."

Lệ Tư Niên, em rất thích.

Những chiếc máy bay không người lái trên đầu có trật tự bay về phía xa.

Tòa nhà lớn ở xa được thắp sáng, hiện lên một màn hình quảng cáo khổng lồ.

[Ôn Tự, lấy anh nhé.]

Những con chữ khổng lồ liên tục cuộn, camera của máy bay không người lái ghi lại tất cả.

Để cho cư dân mạng trên toàn thế giới tận mắt chứng kiến màn cầu hôn này.

Pháo hoa bung nở trên đầu, thắp sáng bầu trời đêm đen kịt.

Môi Lệ Tư Niên gần như sắp hôn lên môi cô.

"Ôn Tự, lấy anh nhé."

Giọng điệu khẳng định, lại kiên định.

Không phải là có thể lấy anh không.

Mà là lấy anh đi.

Em không thể không có anh, Ôn Tự.

Trên mặt Ôn Tự đã sớm đẫm nước mắt, cổ họng nghẹn lại đau đớn.

"Em..."

Trong lòng đã đồng ý với anh, nhưng miệng lại không nói nên lời hoàn chỉnh.

Ôn Tự siết chặt quần áo anh, hối hận nghẹn ngào: "Sao anh lại đột kích thế này, em mặc đồ đơn giản như vậy, bị quay vào video xấu lắm."

Lệ Tư Niên gần như bật cười vì tức giận.

Anh ôm lấy khuôn mặt cô, tay kia đan mười ngón tay với cô.

Ôn Tự cảm thấy trên ngón áp út có chút khác thường, cô ngẩng tay lên nhìn, viên kim cương to lớn chiếm trọn tầm mắt, lấp lánh.

Xa xỉ đến chói mắt.

Ôn Tự khóc nức nở, trong lời trách móc lại ngọt ngào đến mê người: "Anh lại đột kích em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh