Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

472 - 480

Chương 472: Đã tìm thấy video giám sát

Đồng tử Ôn Tự co rút lại.

Suy nghĩ nhanh chóng quay trở lại, tỉnh táo vô cùng.

Cô che điện thoại lại, sau khi chào tạm biệt chuyên gia, cô đi đến một nơi vắng người.

"Camera giám sát nào?" Ôn Tự cố ý quanh co với hắn ta.

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng: "Cô đừng giả vờ trước mặt tôi nữa."

"Đồng nghiệp của tôi đã nói với tôi rồi, các người đã đến phòng giám sát hỏi, người phụ nữ lắp camera lúc đó chưa xem xong video, tôi tự mình sao chép rồi."

"Cô muốn thì đến tìm tôi."

Ôn Tự từ từ siết chặt ngón tay.

Cô nín thở, nghe thấy tiếng ồn ào mơ hồ từ bên kia điện thoại, có người đang giục hắn ta mau đặt cược lớn hay nhỏ.

Hắn ta đang cờ bạc.

Mà lại là ở một nơi nhỏ bé tầm thường.

Người đàn ông này biết thân phận của cô, nhưng vẫn dám trực tiếp gọi điện cho cô.

Không thể đến sòng bạc hợp pháp, tranh thủ lúc rảnh rỗi để thỏa mãn cơn nghiện cờ bạc mà đòi tiền, chứng tỏ đã nghèo rớt mồng tơi rồi.

Lại muốn một món hời lớn, nên mới giả vờ bình tĩnh.

Ôn Tự từ từ giãn mày, nói: "Làm sao anh chứng minh được là anh có video trong tay?"

"Cô muốn tin thì tin, không tin thì thôi!"

"Nếu anh có thể thuyết phục tôi, tôi sẽ chuyển trước cho anh năm trăm ngàn."

Hơi thở của người đàn ông lập tức thay đổi.

Vừa mở miệng đã có năm trăm ngàn, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng!

Quả nhiên hắn ta đổi giọng: "Cô chuyển tiền cho tôi trước, tôi sẽ cắt một đoạn cho cô."

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Tự chuyển trước cho hắn hai mươi ngàn.

Đối phương quả nhiên đã gửi đoạn video đến.

Trong video xuất hiện bóng dáng cô và Hạ Kinh Viễn.

Tất cả đều khớp.

Ôn Tự chỉ cảm thấy toàn thân máu như đông lại, liền chuyển số tiền còn lại cho hắn ta.

Người đàn ông tâm trạng rất tốt, cuộc đàm phán tiếp theo cũng diễn ra khá suôn sẻ.

Một video hai triệu, giao dịch thành công.

Hắn gửi địa chỉ giao dịch, Ôn Tự theo bản năng mở danh bạ, chuẩn bị gọi cho Lệ Tư Niên.

Ngay sau đó đột nhiên nhớ ra họ đã chia tay từ lâu, lại vội vàng rụt tay về.

Ôn Tự hít vào một hơi khí lạnh.

Thói quen thật đáng sợ, ngón tay thậm chí còn nhanh hơn cả dây thần kinh não, nhanh chóng hoàn thành mệnh lệnh.

Chưa đợi cô tiếp tục động tác tiếp theo, điện thoại lại 'ù ù' rung lên.

Ôn Tự nhìn kỹ, là Hạ Kinh Viễn.

Cô trượt để nghe máy.

Giọng Hạ Kinh Viễn rất dao động: "Ôn Tự, tìm được người rồi."

Ôn Tự hơi ngạc nhiên: "Người nào?"

Anh ta nuốt một ngụm nước bọt rồi mới tiếp tục nói: "Cô đoán đúng rồi, quả nhiên có người đã sao chép đoạn video đêm đó, là một bảo vệ phòng giám sát."

"Hắn ta sau khi sao chép xong liền xin nghỉ việc, thậm chí không đòi bồi thường."

"Hắn ta vừa gọi cho tôi, bảo tôi mang hai triệu đến tìm hắn ta."

Ôn Tự nói: "Hắn ta vừa gọi cho tôi, nói y hệt như anh."

Hạ Kinh Viễn: "Hắn ta thật sự có video trong tay sao?"

"Vâng."

"Vậy tôi tự mình đi tìm hắn ta, cô là phụ nữ thì quá nguy hiểm."

Hạ Kinh Viễn cam đoan: "Cô yên tâm, bốn triệu thôi mà, tôi sẽ lấy video về ngay lập tức, đích thân đưa cho Lệ Tư Niên."

Ôn Tự khô khốc kéo khóe môi.

"Không cần đâu, anh cứ mang về đưa cho tôi là được."

Những lời đồn đại cần phải chịu đựng thì đã chịu đựng rồi, điều cô quan tâm nhất không gì khác ngoài suy nghĩ của Lệ Tư Niên.

Hiện giờ cũng không cần thiết phải tự chứng minh nữa.

Cô chỉ muốn vượt qua được chính mình trong lòng.

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Tự không rời đi ngay, mà dựa vào tường thất thần.

Cho đến khi chuyên gia bước tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Cô Ôn."

Ôn Tự ngẩng mắt nhìn bà ấy, gượng cười: "Sao vậy ạ?"

Chuyên gia nói: "Có mấy bệnh nhân hủy phẫu thuật rồi, nên tôi xếp lịch cho cô sớm hơn, mười ngày nữa sẽ làm, cô xem có cân nhắc không."

Tim Ôn Tự nhói đau.

Giữa sự không nỡ và sự tỉnh táo, cô nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Tất nhiên càng sớm càng tốt."

Chuyên gia gật đầu, đưa tay trao cho cô một chiếc vòng tay.

"Cô vừa nãy có phải tìm cái này không?"

Ôn Tự sững sờ, chiếc vòng tay vàng óng ánh, đá quý trong suốt, trông như mới tinh.

"Vâng."

Cô đón lấy, ngây người hỏi: "Nhặt được ở đâu vậy ạ?"

"Cô vừa nãy lúc làm kiểm tra đã tháo ra đặt trên bàn, tài liệu của tôi đè lên, giờ tôi mới thấy."

Chuyên gia cười nói: "Lần nào đến cô cũng phải tháo ra, nói sợ dính gel."

Quý giá làm sao.

Ôn Tự cười khổ một tiếng, bỏ chiếc vòng tay vào túi, cảm ơn chuyên gia rồi rời đi.

...

Ôn Tự về phòng trưng bày làm việc đến tối mịt, mới nhận được điện thoại của Hạ Kinh Viễn.

Anh ta bất đắc dĩ nói: "Tôi đợi mấy tiếng đồng hồ không thấy người, cuối cùng hắn ta mới bảo tôi đợi cân nhắc thêm, hắn ta không định ngồi yên đòi giá cao hơn đấy chứ?"

Ôn Tự sớm đã có ý định như vậy.

"Lần sau gặp mặt mà còn như vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát trực tiếp, trong video không có gì cả, tôi không sợ bị công khai đâu."

Hạ Kinh Viễn 'à' một tiếng.

"Cái đó." Anh ta xấu hổ nói: "Không hay đâu, video quay lại tôi..."

Lúc đó anh ta đã tự xoa tay đến tê cứng cả rồi, nếu công khai ra, chẳng phải anh ta sẽ mất mặt đến tận Thái Bình Dương sao?

Ôn Tự sững người, hiểu ra sự lo ngại của anh ta.

"Vậy thì tìm vài người có thể đánh nhau đi cùng, nếu hắn ta đổi ý thì dùng biện pháp mạnh, anh thấy sao?"

Hạ Kinh Viễn thấy khả thi: "Vậy tôi sẽ đợi tin tức trước."

"Được, vất vả cho anh rồi."

Ôn Tự toàn thân mệt mỏi, cô mở ứng dụng ra và vô hồn chọn bữa tối.

Chưa chọn xong món gì để ăn, trợ lý lúc này gõ cửa, cửa hé một khe nhỏ, giọng run run: "Tổng giám đốc Ôn có rảnh không, có một tài liệu cần cô ký."

Ôn Tự không nghe ra giọng điệu cô ấy có gì không ổn, liền 'ừm' một tiếng: "Mang vào đi."

Trợ lý không còn tiếng động.

Thay vào đó là một bóng người cao lớn, khẽ khàng bước vào.


Chương 473: Em mang thai phải không?

Ôn Tự nhìn đồ ăn ngoài càng lúc càng không có khẩu vị, bèn dứt khoát tắt điện thoại.

Cô khuỷu tay vô tình đụng vào chai thuốc trên bàn, làm nó rơi xuống đất.

Chai thuốc kêu loảng xoảng.

Lăn một mạch ra ngoài.

Ôn Tự đứng dậy đi nhặt, ngẩng đầu lên nhìn thấy một đôi chân thon dài thẳng tắp.

Đôi giày da đã che mất chai thuốc.

Ôn Tự nhận ra người tới là Lệ Tư Niên, bèn bước nhanh tới nhặt chai thuốc lên, cầm trong tay giấu ra sau.

Cô cảnh giác nhìn anh.

"Sao anh lại tới đây?"

Lệ Tư Niên lúc này đối với bất kỳ biểu cảm nào của cô cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Sau lần chia tay đó, việc cô tiếp tục ở lại thành phố Hoài đã là may mắn lắm rồi, anh vui còn không kịp.

Anh không thèm để ý đến cái liếc mắt của cô.

Lệ Tư Niên mặt mày ẩn tình, toàn thân vẻ mệt mỏi, nhưng lời nói ra vẫn thành thật và khó ưa như mọi khi: "Anh đã đe dọa trợ lý của em rồi."

Ôn Tự mặt không biểu cảm quay lưng đi, khóa chai thuốc vào ngăn kéo.

Lệ Tư Niên hỏi: "Em bị bệnh à?"

Trong lúc nói chuyện, anh bước lại gần cô.

Ôn Tự né tránh, nhàn nhạt nói: "Việc riêng của em không cần Lệ tổng quan tâm, giữa chúng ta cũng không có việc công gì để bàn, em còn bận việc, Lệ tổng anh tự nhiên đi."

Lệ Tư Niên lặng lẽ nhìn cô.

Những lời gọi Lệ tổng ngày trước, phần lớn là đùa giỡn, giờ đây thực sự nhạt nhẽo đến vô tình.

Ước gì không dính dáng đến anh chút nào.

Lệ Tư Niên vứt bỏ những chi tiết không quan trọng đó.

Anh đi đến trước bàn làm việc, bóng dáng rộng lớn bao trùm lấy cô, khiến cô không còn đường chạy trốn.

"Còn hai mươi ngày nữa là đến tiệc đính hôn rồi, lễ phục vẫn chưa chọn xong, tôi đã bảo người thiết kế bản thảo sơ bộ rồi, em chọn một bộ nhé?"

Ôn Tự cảm thấy thật lố bịch.

"Đã thành ra thế này rồi mà còn đính hôn gì nữa?" Cô nhẹ giọng nói, mang theo hơi lạnh: "Chúng ta nên coi nhau như người dưng nước lã."

Lệ Tư Niên không đáp lại, lấy ra một tập tài liệu, đặt trước mặt cô.

"Lễ phục anh cùng em đi chọn, hay là em chọn xong rồi báo cho anh biết?"

Ôn Tự cúi mắt nhìn, trên đỉnh đầu là ánh mắt nóng bỏng cố chấp của anh, như muốn hòa tan cô ra.

Trong không khí tĩnh lặng, giọng Lệ Tư Niên rất gần, không cho phép phản bác: "Ôn Tự, những sai lầm anh mắc phải, anh sẽ từ từ sửa, em cứ từ từ trừng phạt, chúng ta nên đính hôn thì đính hôn, nên kết hôn thì kết hôn, những chuyện này một cái cũng không được thiếu."

Những lời này, Ôn Tự nghe đã quá đủ.

Lần nào cũng nói biết sai sửa.

Nhưng chưa bao giờ thấy anh thật lòng hối cải.

Ôn Tự quá mệt mỏi, mệt đến mức không còn sức để tranh cãi với anh.

Cô trực tiếp bấm nút báo động khẩn cấp, gọi bảo vệ lên đuổi người.

Dù thân phận Lệ Tư Niên có lớn đến đâu, anh cũng không thể làm càn trên địa bàn của Ôn Tự.

Sĩ diện của anh cũng không cho phép anh đánh nhau với một đám bảo vệ.

Phía sau lưng là một đám bảo vệ chặn cửa, ánh mắt Lệ Tư Niên vẫn luôn dừng trên khuôn mặt Ôn Tự: "Lát nữa anh sẽ đi, em chọn xong thì báo cho anh, thời gian đến tiệc đính hôn không còn nhiều nữa, em cho anh tin tức sớm một chút."

Câu trả lời của Ôn Tự là ném cả đống bản thảo vào thùng rác.

Lệ Tư Niên không hoảng loạn cũng không vội vàng: "Anh về nhà sẽ gửi bản điện tử cho em qua email."

Sau khi rời khỏi phòng trưng bày, Lệ Tư Niên ngồi trong xe, nhìn cánh cửa một lúc lâu trong im lặng.

Bây giờ đã là giờ tan làm, Ôn Tự chỉ ở lại nửa tiếng, rất nhanh đã từ trong cửa đi ra, lái xe rời đi.

Lệ Tư Niên lại không động đậy.

Trong đầu anh hiện lên tên loại thuốc kia – VPFAY.

Anh lấy điện thoại ra tìm kiếm, thông tin nhảy ra có các từ như axit folic hoạt tính.

Tiếp tục lật xuống, ánh mắt anh đột nhiên đông cứng lại.

Dùng thuốc khi chuẩn bị mang thai, dùng thuốc giai đoạn đầu khi mang thai.

Mang thai?

Lệ Tư Niên vốn tưởng Ôn Tự chỉ bị bệnh đơn giản, giờ nghĩ lại biểu cảm hoảng loạn lúc đó của cô, rõ ràng là có điều không đúng.

Anh lại nhớ đến trước khi xuất ngoại, Ôn Tự đã hỏi anh có thích trẻ con không.

Ý nghĩ này xông vào đầu, đánh anh không kịp trở tay, Lệ Tư Niên không chút do dự đạp mạnh chân ga, trực tiếp lái xe đuổi theo.

...

Khu chung cư Ôn Tự ở rất đắt đỏ xa hoa.

Hệ thống an ninh ở đây thuộc hàng đầu thành phố Hoài, Lệ Tư Niên không dễ dàng vào được.

Anh không muốn làm lớn chuyện khiến Ôn Tự tức giận, bèn nhắn tin cho cô biết anh đang ở dưới lầu, sau đó chờ đợi.

Ôn Tự đã thấy tin nhắn.

Cô chọn cách phớt lờ.

Cô biết với tính cách của Lệ Tư Niên, anh nhất định sẽ bám dai như đỉa, chỉ cần phòng trưng bày còn ở thành phố Hoài, cô rất khó thoát thân.

Đã quyết thì làm tới cùng, cô triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị, bàn bạc về việc rút vốn.

Điều kiện cô đưa ra rất hấp dẫn, vốn dĩ là 45% cổ phần, cô chỉ lấy 10%, còn lại đều giao cho bọn họ.

Mọi người biết cô đã quyết tâm ra đi, không ai phản đối, sau khi hợp đồng được chốt thì bắt đầu tiến hành thủ tục, sau khi sự việc hoàn thành, Ôn Tự sẽ không còn mối liên hệ nào với phòng trưng bày nữa.

Ôn Tự đóng cuộc họp lại, nằm trên giường hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua.

Lòng cô giờ đây cứng như sắt đá, nhưng khi nghĩ đến một vài cảnh tượng ấm áp, cô vẫn không nhịn được mà mắt đỏ hoe.

Cô đã thất bại rồi.

Thất bại hoàn toàn.

Nhưng người sống một đời, cô với Lệ Tư Niên sẽ không có kết quả tốt đẹp, thà rằng sau này mấy chục năm còn lại sẽ giày vò lẫn nhau, mặt mũi không còn nhận ra, không bằng hạ quyết tâm, chặt bỏ khối u này, để được tái sinh.

Nửa đêm, Ôn Tự bị tiếng gõ cửa của bảo vệ làm tỉnh giấc.

Bảo vệ bất đắc dĩ nói: "Ôn tiểu thư, chúng tôi thực sự không muốn làm phiền cô, nhưng bên ngoài tuyết rơi rồi, anh ta không chịu đi."

"Báo cảnh sát cũng vô dụng, tôi sợ anh ta đông chết ở đây, nên chỉ đành đến báo cho cô một tiếng."

Ôn Tự nhìn về phía Lệ Tư Niên phía sau bảo vệ.

Anh ta cao lớn, trên người phủ một lớp tuyết mỏng, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh.

Nhưng đôi mắt sâu thẳm kia, lại ẩn chứa sự xâm phạm mạnh mẽ.

Ôn Tự há miệng định nói, Lệ Tư Niên đã trực tiếp vượt qua bảo vệ, nắm lấy Ôn Tự, ôm cô xông vào nhà.

Anh ôm chặt Ôn Tự đang giãy giụa, dứt khoát đóng cửa, mặc kệ bảo vệ bên ngoài gõ cửa.

Ôn Tự tức giận mắng: "Lệ Tư Niên!"

Lệ Tư Niên không để ý đến vẻ mặt giận dữ của cô, mắt anh đỏ ngầu chất vấn: "Ôn Tự, em mang thai phải không?"



Chương 474: Không điều tra xem có phải con của anh không à?

Toàn thân Ôn Tự cứng đờ lại.

Câu hỏi của Lệ Tư Niên như một cơn gió lốc thổi qua, khiến cô hoàn toàn không phòng bị, ánh mắt anh cận kề trong gang tấc, nhìn thấu mọi biểu hiện trên khuôn mặt cô.

Anh biết câu trả lời rồi.

Nhưng ánh mắt đen kịt kia vẫn trói buộc lấy cô, muốn cô tự mình nói ra.

Ôn Tự im lặng hồi lâu.

Câu trả lời bị kẹt trong cổ họng, chỉ cần mở miệng là có thể thốt ra, nhưng cô lại cắn chặt môi, cố tình không muốn để Lệ Tư Niên đắc ý.

"Có phải không?" Cuối cùng Lệ Tư Niên không kìm nén được, hỏi lại lần nữa: "Nói cho anh biết đi Dữu Dữu, em mang thai phải không?"

Con người ở dưới sức mạnh tuyệt đối, không thể nói dối.

Ôn Tự vặn vẹo cổ tay, giọng nói khàn khàn: "Buông ra."

Ở ngoài cửa, bảo vệ tưởng Ôn Tự gặp nguy hiểm, suýt chút nữa đã gọi điện báo cảnh sát, Lệ Tư Niên đành phải tạm thời buông cô ra.

Ôn Tự điều chỉnh lại cảm xúc, giải thích với bảo vệ về mối quan hệ của hai người.

Bảo vệ cảnh giác nhìn Lệ Tư Niên.

Rồi nói với Ôn Tự: "Ôn tiểu thư, ở dưới sảnh bảo vệ có người trực ca 24/24, có việc gì cô chỉ cần bấm nút gọi, chúng tôi sẽ lên trong vòng hai phút."

Ôn Tự kéo khóe môi: "Cảm ơn."

Bảo vệ đi rồi, Ôn Tự đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại sự im lặng kỳ lạ.

Bước chân Lệ Tư Niên từ phía sau tiến đến: "Trong văn phòng của em, chai thuốc kia là axit folic, chỉ có người chuẩn bị mang thai và đang mang thai mới dùng thôi."

Đầu Ôn Tự ong ong.

Cô quay người lại, dứt khoát thừa nhận: "Đúng, em mang thai rồi."

Lệ Tư Niên đột nhiên nghẹn thở.

Ngọn sóng cuồng nhiệt trong đáy mắt anh biến thành niềm vui sướng cuồng nhiệt.

Ôn Tự đau đớn trong lòng, cười lạnh: "Anh vui mừng cái gì? Lúc này anh không nên lập tức phái người đi kiểm tra à, tra xem đứa bé này là con của anh hay con của Hạ Kinh Viễn sao?"

Lệ Tư Niên gạt bỏ mọi nghi ngờ của cô.

Anh không nói gì đã ôm cô vào lòng, giọng anh run rẩy: "Anh sai rồi, em mắng anh là đúng, mắng thậm tệ hơn cũng được."

Ôn Tự đã quen với sự mặt dày của anh.

Trong lòng tức giận, nhưng lại không thể nhìn thẳng vào vẻ mặt đầy phấn khích và mong chờ của anh.

Hận anh cũng yêu anh, tình cảm phức tạp đan xen, hành hạ cô đến chảy máu.

Lệ Tư Niên muốn nâng mặt cô lên, nhưng lại sợ tay mình quá lạnh sẽ làm cô khó chịu, nên anh vòng qua lớp áo, ôm lấy eo cô, dùng đôi môi khô khốc lướt nhẹ trên má cô.

"Bao lâu rồi?" Mọi hiềm khích tan biến, giọng anh dịu dàng như nước: "Là lần chúng ta gặp nhau trong xe ấy sao?"

Ôn Tự cúi đầu không nói.

Lệ Tư Niên tự mình tính toán: "Vậy còn chưa đến một tháng, đã đi kiểm tra chưa? Em có khỏe không? Anh nhìn mẹ anh mang thai lúc nào cũng ăn không ngon, buồn nôn, em có bị vậy không?"

"Thảo nào gầy đi nhiều như vậy, anh thật khốn nạn đáng chết, lại bỏ mặc em một mình ở thành phố Hoài."

"Đừng giận nữa được không? Lát nữa em phạt anh quỳ ba ngày ngoài trời tuyết, được không em?"

Trái tim Ôn Tự như bị cắt làm đôi.

Anh thích trẻ con thật sao?

Ôn Tự ngây người nhìn anh.

Lời nói của anh rất đáng tin cậy, vì trong nước đã có công nghệ như vậy, huống chi là ở nước ngoài.

Chỉ là dạo này cô quá suy nhược, chỉ nghĩ đến việc cắt đứt quan hệ với anh, đứa bé này có lẽ có thể giữ được, nhưng cô cũng không nhất định sẽ giữ lại.

Hơn nữa, cô không ngờ Lệ Tư Niên lại hạ mình đến vậy.

Lúc này lời nói của anh nhẹ như đi trên băng mỏng, từng câu từng chữ đều rất cẩn thận, như đang cầu xin.

Anh vậy mà lại thích trẻ con đến vậy?

Ôn Tự sợ bị ảo tưởng mê hoặc, cô ổn định tâm trạng: "Đứa bé này là nghiệp chướng. Lệ Tư Niên, em không muốn còn bất kỳ liên hệ nào với anh nữa."

Lệ Tư Niên ôm chặt lấy eo cô.

Nhiệt độ và hơi thở của anh rất gần, không cho phép cô có bất kỳ suy nghĩ sai lệch nào: "Em hận anh, nhưng đứa bé có lỗi gì đâu? Nó đến với chúng ta khi chúng ta yêu nhau, là thượng đế phái người đưa tới, chiến tranh giữa hai nước không giết sứ giả, phải không?"

Ôn Tự thấy anh vẫn còn đùa cợt, tức giận giơ tay lên.

Lệ Tư Niên chủ động đưa mặt mình ra.

"Đánh mặt đi." Anh ta mày râu anh tuấn, khuôn mặt tuấn tú sâu thẳm, nói ra lời không có đáy: "Anh có thân hình cơ bắp xương cốt cứng rắn, làm tổn thương tay em thì không đáng, đánh vào mặt thì em được hả giận, cũng không đau tay."



Chương 475: Ở lại được không?

Anh càng lúc càng vô lại, Ôn Tự càng né tránh.

Tay và cả người cô đều lùi về phía sau.

Lệ Tư Niên nắm lấy cổ tay cô, trực tiếp áp vào mặt mình.

Trước khi đánh còn hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô, dáng vẻ hạ mình: "Em không phải lúc nào cũng thích đánh sao?"

Ôn Tự như chạm phải miếng khoai nóng vội rút tay về.

Lệ Tư Niên kéo khóe môi: "Thấy không nỡ à?"

Ôn Tự nhìn thẳng vào anh.

Không chút do dự giáng một cái tát lên mặt anh.

Bốp một tiếng vang lớn, cả căn phòng đều vọng lại tiếng vang.

Trên khuôn mặt thanh tú của Lệ Tư Niên lập tức hiện lên một vết đỏ nhạt.

Cổ họng anh lăn lăn, không hề tỏ ra bối rối, anh nắm lấy tay cô xoa xoa: "Hết giận chưa?"

Ôn Tự lạnh lùng nói: "Cút đi."

Lệ Tư Niên không nhúc nhích: "Nếu chưa hết giận thì cứ đánh tiếp, đánh mệt thì đổi tay."

Ôn Tự chế giễu: "Anh vì đứa con mà sẵn sàng làm đến mức này sao? Nhà họ Lệ còn thiếu hậu duệ thì có vô số phụ nữ có thể sinh cho anh, hà tất phải lãng phí tình cảm vào tôi làm cái gì?"

Lệ Tư Niên hoàn toàn miễn nhiễm với những lời công kích của cô.

"Chỉ chửi thôi thì có ý nghĩa gì, vừa đánh vừa chửi, giải tỏa tốt hơn."

Ôn Tự tức đến nghẹn cả cổ.

Lệ Tư Niên không phải là người cứ mãi bám dai vào một việc, anh có nhiều thủ đoạn, hiểu rõ nhất việc khi nào nặng khi nào nhẹ để thao túng tâm lý người khác.

Huống hồ anh lại yêu Ôn Tự sâu sắc, và rất hiểu rằng Ôn Tự lúc này trong lòng chỉ toàn hình bóng anh.

Anh bế Ôn Tự đặt ngồi xuống ghế sô pha, cởi chiếc áo khoác dày ra đắp lên đầu gối mỏng manh của cô, sau đó quỳ xuống, ngoan ngoãn vùi mặt vào lòng cô.

"Em biết rõ là anh chỉ có mình em, anh có thể sinh con với ai chứ?" Lệ Tư Niên dịu dàng nói: "Đừng nói sinh con, chỉ cần có phản ứng thì chỉ có em thôi. Em không muốn đứa con này, nhà họ Lệ sẽ tuyệt tự."

Ôn Tự cười khẩy: "Ở nước T anh với Giang Nặc đã làm chưa?"

"Chưa làm, anh cần lợi dụng cô ta nên mới để cô ta vào phòng anh, lúc đó đầu óc anh choáng váng nên mới để cô ta thừa cơ hội lưu lại dấu ấn trên cổ anh."

Ôn Tự liếc nhìn anh nhàn nhạt.

Lệ Tư Niên bị buộc phải thừa nhận: "Đúng, anh nhỏ nhen, anh cố tình làm thế, muốn em đứng trên lập trường của anh để thông cảm cho anh , nhưng ngoài vết đó ra, anh không để cô ta chạm vào chút nào."

"Lúc đó cửa phòng khách sạn còn chưa đóng, tùy lúc đều có thể lấy video cho em xem."

Anh đầu óc choáng váng nhưng vẫn còn dự phòng, biết Ôn Tự chắc chắn sẽ tức giận, nên đã chuẩn bị sẵn bằng chứng để tự minh oan.

Ôn Tự cũng có vô số lời lẽ để đối phó với anh: "Tôi thấy hai người rất xứng đôi, bây giờ không có tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng."

"Thật sự không có phản ứng thì cũng không khó, công nghệ thụ tinh ống nghiệm bây giờ rất tiên tiến, đến lúc đó Giang Nặc mỗi năm một đứa, nhà họ Lệ sớm muộn sẽ con cháu đầy đàn."

"Anh chỉ cần em." Lệ Tư Niên nói: "Cơ thể em yếu ớt, mang thai một đứa đã là xác suất vạn người có một rồi."

"Nếu em không muốn đứa bé này thì sau này sẽ không còn nữa, em có nỡ không hả Dữu Dữu?"

Lời này như chọc đúng vào điểm yếu mềm mại nhất của Ôn Tự.

Toàn thân cô không nơi nào là anh không nắm giữ được?

Hoàn toàn không có đường lui.

Lệ Tư Niên thấy mắt cô lại đỏ hoe, biết rằng mấy ngày nay cô chắc hẳn đêm nào cũng khóc đến cạn nước mắt, anh đau lòng đến gần như co giật, nâng nửa người lên hôn cô.

Ôn Tự né tránh.

Khuôn mặt đầy vẻ ghê tởm.

Lệ Tư Niên không vội không vàng, nụ hôn rơi xuống cằm cô, mút đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

"Giang Vinh Đình và Tiêu Triệt ép anh quá gắt gao, cộng thêm việc Gareth phản bội, nên sau sự việc đó anh mới mất kiểm soát mà nói những lời đáng chết ấy, anh xin lỗi em."

Lệ Tư Niên nói lời hay ý đẹp, thà rằng anh khai hết bí mật công ty còn hơn.

"Tranh chấp giữa đàn ông với nhau, giết người không chớp mắt, anh không muốn em bị liên lụy vào, nên trước khi xuất ngoại anh đã không mang em theo, càng không nói lý do cho em."

"Còn về Giang Nặc, sở dĩ anh nhất định phải mang cô ta đi, không phải vì tức giận em, mà là vì cô ta đóng vai trò rất quan trọng trong chuyện này."

Ôn Tự vặn vẹo cổ sắp gãy, cũng không tránh khỏi hơi thở nóng bỏng của anh đang tiến lại gần.

Lệ Tư Niên khàn giọng nói: "Dữu Dữu, Giang Nặc sẽ không có kết cục tốt đâu, em tin anh được không?"

Ôn Tự khựng lại.

Trong đầu cô hiện lên vô số khả năng nguy hiểm.

"Vậy Giang Vinh Đình..." Cô theo bản năng mở miệng, vẫn còn lo lắng cho anh.

Lệ Tư Niên ánh mắt sâu thẳm, nhân cơ hội này nắm lấy môi cô: "Ông ta không làm gì được anh đâu."

Nói xong, đầu lưỡi anh lướt vào trong, thăm dò khoang miệng thơm mềm của cô.

Ôn Tự tức giận vì bị anh chiếm tiện nghi, há miệng định cắn, nhưng bị đầu lưỡi mạnh mẽ của Lệ Tư Niên đẩy ra ngoài cửa răng, càng lúc càng hôn sâu.

Cô bị ép phải chịu đựng, hoàn toàn không có sức chống cự.

Sau nụ hôn, cô mới được thở.

Lệ Tư Niên áp vào trán cô, lộ ra vẻ mặt yếu đuối: "Lần này bị nhà họ Giang nắm được điểm yếu của anh, là lỗi của anh, sau này anh nhất định sẽ cẩn thận vạn phần."

Ôn Tự khẽ run rẩy lông mi: "Vậy anh còn muốn đứa bé? Có đứa bé anh sẽ càng có nhiều điểm yếu hơn."

"Anh muốn, anh muốn tất cả mọi thứ thuộc về em."

Lệ Tư Niên si mê hôn lên đôi mắt ẩm ướt của cô: "Nó mang dòng máu Lệ Tư Niên của anh, là người thân thiết nhất với anh ngoài em ra. Dữu Dữu, mình sinh nó ra được không?"

Ôn Tự trong lòng chua xót.

Nghĩ đến người cha vô dụng bạc bẽo của anh, người mẹ sớm đã qua đời.

Cùng cảnh ngộ đáng thương như cô.

Lòng phòng bị trong lòng cô không biết đã dần tan biến từ lúc nào.



Chương 476: Nhìn thấy tôi ghê tởm đến vậy sao?

Ôn Tự lòng mềm yếu, miệng lại không mềm.

"Giữ đứa bé lại thì được, nhưng không liên quan gì đến anh."

Lệ Tư Niên biết cô vẫn còn giận, khó mà dỗ dành, giờ phút này đều tùy theo ý cô.

Thậm chí ngay cả chuyện tiệc đính hôn cũng không dám nhắc đến.

Chỉ có thể đợi qua vài ngày cô nguôi giận, đến ngày đó cô hết đường chọn lựa, tự nhiên sẽ là của anh thôi.

"Cuối tháng chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?"

Ngày 23 đính hôn, cuối tháng chọn ngày lành, đăng ký vừa đẹp: "Đám cưới anh toàn quyền phụ trách, đến lúc đó em chỉ cần xuất hiện thôi, không làm em mệt đâu."

Ôn Tự không muốn nghĩ nhiều như vậy.

"Không muốn cưới."

Cô lạnh lùng nói: "Lời vừa nãy tôi nói anh không hiểu à? Tôi chỉ cần đứa bé, tổ chức đám cưới làm gì?"

Lệ Tư Niên gật đầu: "Được, chỉ cần đứa bé."

Không có cha cũng không sao, dỗ ngon dỗ ngọt cô là chuyện sớm muộn, chỉ cần có thể giữ lại giọt máu của anh, chuyện gì cũng dễ nói.

Lệ Tư Niên biết tiến biết thoái, thấy cô không nói gì nữa liền chủ động rút lui, đi vào bếp làm đồ ăn cho cô.

Trong bếp bị anh lục lọi mà kêu leng keng om sòm.

Ôn Tự không thể nhịn được nữa: "Ở đây không có ai ở cả, chẳng có gì để ăn cả, anh có thể cút ra ngoài không?"

Lệ Tư Niên đi ra nói: "Vậy anh bảo người mang đồ ăn đến."

"Không cần, không có khẩu vị!"

Cô nói xong liền đi vào phòng ngủ.

Chui vào trong chăn ấm áp.

Kéo chăn qua đầu che kín hai tai, ngăn chặn mọi âm thanh.

Có nên giữ đứa bé lại hay không?

Câu hỏi này cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu cô, đến tận khi ngủ thiếp đi cũng không đưa ra được câu trả lời chắc chắn.

Bây giờ Ôn Tự ngủ không sâu giấc, chỉ cần hơi động tĩnh là tỉnh.

Cô mở mắt, thấy Lệ Tư Niên đang ngồi bên giường.

Ánh đèn mờ ảo đầu giường chập chờn, chiếu lên đường nét lập thể của anh càng thêm lạnh lùng, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào cô, như một vòng xoáy.

Ôn Tự thấy anh đang cầm điện thoại của mình.

Cô nhíu mày: "Làm gì vậy, kiểm tra điện thoại?"

Lệ Tư Niên tắt màn hình, nói thật: "Chưa kịp, vừa mới hủy lịch hẹn phẫu thuật của em."

Ôn Tự tỉnh táo lại: "Anh gọi điện cho bác sĩ khoa sản?"

"Ừm."

Ôn Tự thật sự bội phục sự cảnh giác kín kẽ của anh, một giây một phút cũng không chờ được, ngay cả chuyện nửa đêm cạy cửa làm trộm cũng làm ra được.

Phẫu thuật đã bị hủy, Ôn Tự cũng hết cách với anh, bèn quay lưng lại không nhìn anh.

Lệ Tư Niên đắp chăn cẩn thận cho cô.

Ôn Tự hờ hững nói: "Quá giả dối rồi, tôi mang thai chỉ là một đứa bé chứ không phải rồng phượng, anh không cần diễn trò cho tôi xem đâu."

Lệ Tư Niên cúi người xuống, trộm một nụ hôn.

"Trước khi em mang thai anh đối xử với em không tốt sao? Chúng ta thỉnh thoảng cãi nhau em đuổi anh ra phòng khách, khi anh thức giấc đi vệ sinh anh đều đắp chăn cho em, chỉ là em ngủ say quá nên không phát hiện thôi."

Ôn Tự: "Mồm miệng anh nói gì cũng hay được."

Lệ Tư Niên bật cười.

Lời cô nói vẫn vô tình như cũ, nhưng lọt vào tai anh lại dễ nghe vô cùng, sự u ám bao ngày qua của anh cuối cùng cũng có một tia sáng.

Niềm tin ác độc khởi lên vì cô, vui vẻ cũng vì cô.

Lệ Tư Niên thầm thở dài: Cả đời này cũng chỉ đến thế thôi, sống chết đều bị cô nắm trong tay, không còn lựa chọn nào khác.

...

Đêm nay, Lệ Tư Niên không ở lại.

Anh trông Ôn Tự ngủ rồi rời khỏi khu dân cư, chạy khắp các cửa hàng đồ dùng cho mẹ và bé tốt nhất, mua về tất cả những thứ mà nhân viên cửa hàng giới thiệu.

Khi Ôn Tự tỉnh lại, thấy tài xế mang từng món lớn món nhỏ vào nhà.

Hận không thể lấp đầy phòng khách.

Lệ Tư Niên xách bữa sáng nóng hổi xuất hiện, nhận lấy ánh mắt oán niệm của Ôn Tự: "Ăn trước đã, họ sẽ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng."

Ôn Tự không tỏ vẻ gì tốt đẹp, đơn giản thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi công ty.

Lệ Tư Niên dùng hết tài năng, mới dỗ cho cô ăn được nửa bát cháo.

Ôn Tự nhíu mày, vẻ mặt vặn vẹo.

Lệ Tư Niên sững sờ: "Nhìn thấy anh ghê tởm đến vậy sao?"

Ôn Tự đẩy anh ra.

Lệ Tư Niên không hề nhúc nhích, Ôn Tự thật sự không nhịn được nữa, há miệng một tiếng 'oẹ' liền nôn ra.

Nôn hết lên người Lệ Tư Niên.

Lệ Tư Niên trong giây lát hồn lìa khỏi xác, ngừng thở.

Giây tiếp theo nghe thấy Ôn Tự tiếp tục nôn, anh theo bản năng đưa tay ra, hứng lấy những thứ cô nôn ra.

Sắc mặt Ôn Tự thay đổi, vừa nôn vừa chửi, chạy vào nhà vệ sinh.

Dạo gần đây cô nôn ọe trở nên đặc biệt nghiêm trọng, rõ nhất là vào buổi sáng, Lệ Tư Niên không hiểu, những món ăn bổ dưỡng nhất cho phụ nữ mang thai đều khó ăn nhất, hôm nay trực tiếp nôn hết cả nước chua ra mới thôi.

Từ nhà vệ sinh đi ra, Lệ Tư Niên đã tắm xong.

Anh nhíu mày hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Ôn Tự mặt trắng bệch, yếu ớt vịn vào tường.

"Chết không được, anh đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa."

Tiếp theo Lệ Tư Niên tận tụy chu đáo, sau khi bận xong liền chăm chỉ làm bài tập, không có cách nào đưa Ôn Tự về căn hộ, anh liền chuyển tất cả những thứ tốt nhất đến chỗ cô.

Rất nhanh các chuyên gia sản khoa từ khắp nơi cũng được anh mời đến thành phố Hoài, bí mật chữa trị cho Ôn Tự.

Bây giờ trong thời kỳ đặc biệt, Lệ Tư Niên không để bất kỳ ai biết tin Ôn Tự mang thai.

Hôm nay Trì Sâm kéo anh đi đến một buổi đấu giá bảo vật, đấu giá một viên ngọc bích lam tự nhiên.

"Hai người đính hôn tôi thật sự không biết tặng gì, nên tặng cái này vậy."

Trì Sâm nói: "Màu xanh lam rất hợp với Ôn Tự, thanh thanh lạnh lạnh, lại rất cao quý, đến lúc đó hai người muốn làm trang sức gì cũng được."

Lệ Tư Niên hời hợt ừm một tiếng, đối với món quà của bạn thân hoàn toàn không quan tâm.

Trì Sâm thấy anh không tập trung, nhìn theo ánh mắt anh: "Cậu nhìn gì thế? Có mỹ nữ à?"

Kết quả mỹ nữ không thấy, chỉ thấy một gia đình ba người đẩy xe nôi nói nói cười cười.

Trì Sâm kinh ngạc: "Khi nào thì cậu thích kiểu gái một con rồi đấy?"

Lệ Tư Niên: "..."

Trì Sâm lại thu lại vẻ mặt kinh ngạc: "Ồ tôi quên mất, cậu vẫn luôn thích gái một con mà, nhưng cậu sắp đính hôn rồi có thể tiết chế lại một chút được không, không sợ Ôn Tự biết rồi cấu xé con cúc cu của cậu à?"



Chương 477: Tôi thích phụ nữ

Lệ Tư Niên thật sự muốn tránh xa cái người đầu óc toàn rác rưởi này ra một chút: "Kia là một gia đình ba người, trọng tâm của cậu toàn đặt trên người phụ nữ sao?"

Trì Sâm lẩm bẩm: "Không nhìn phụ nữ thì nhìn cái gì."

Nói xong trợn mắt lên, vẻ mặt anh đã bị tôi bắt gặp rồi nha: "Cậu thích thằng kia à?"

Lệ Tư Niên: "..."

Anh mặt không biểu cảm bỏ đi.

Gia đình ba người đối diện đó tiến vào một cửa hàng đồ dùng cho mẹ và bé gần đó.

Lệ Tư Niên thật sự không nhịn được, dừng chân.

Anh lần đầu làm cha, lại còn là người phụ nữ mình yêu sinh cho anh, niềm vui đó cứ ngang ngược xông pha trong máu, mấy ngày liền vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Trì Sâm là bạn thân nhất, không phải không thể cho anh biết.

Chỉ là anh ta lắm mồm quá, tuyệt đối sẽ nói với anh trai anh.

Một đồn mười, mười đồn trăm.

Truyền đến tai nhà họ Giang và Tiêu Triệt, không phải chuyện tốt.

Trì Sâm vươn cổ dài, nhíu mày: "Lệ Tư Niên, hôm nay cậu rốt cuộc muốn làm gì hả?"

Trước mặt là cửa hàng đồ dùng cho mẹ và bé, anh ta khi nào thì thích cái này chứ.

Lệ Tư Niên nhịn rồi lại nhịn, đem ý định khoe khoang đè xuống thật mạnh: "Không làm gì cả, tôi vào mua chút đồ."

Trì Sâm khó hiểu: "Một người đàn ông to xác như anh thì đi vào cửa hàng đồ dùng cho mẹ và bé mua gì chứ?"

Lời là nói vậy, nhưng người cũng đi theo vào.

Anh ta nhất định phải xem hôm nay Lệ Tư Niên muốn giở trò gì.

Lệ Tư Niên bước vào cửa hàng.

Đâu đâu cũng có thể thấy những quảng cáo em bé nho nhỏ, mũm mĩm đáng yêu vô cùng.

Toàn bộ cửa hàng chỉ có ba màu, hồng, trắng, xanh lam, mềm mại đến mức khiến người ta tan chảy.

Lệ Tư Niên che đậy ba trăm lượng bạc ở chỗ này, giải thích: "Tôi mua cho Niên Niên ít tã giấy."

Trì Sâm biết Niên Niên là con chó nhà anh.

Anh ta cả người không ổn rồi: "Một con chó to như vậy rồi mà cậu còn mua tã giấy cho nó? Ông tướng ơi, hai người cũng nuông chiều nó quá rồi đấy?"

Lệ Tư Niên không thèm để ý đến anh, đi về phía kệ hàng.

Ánh mắt anh lướt qua một hàng tất chân giày dép nhỏ xíu đáng thương.

Trì Sâm lải nhải: "Hơn nữa tã giấy cho chó thì không phải nên đi mua ở cửa hàng thú cưng sao? Cậu đến đây làm gì?"

Lệ Tư Niên qua loa: "Tiện đường thì mua thôi."

"Tiện cái đầu cậu, cậu đặc biệt đi ngang qua hai cái đèn xanh đèn đỏ để đến đây đấy, tiện cái quái gì?"

Lệ Tư Niên nhấc một đôi tất chân màu hồng lên.

Vải mềm mại, màu sắc hồng hào, ở chỗ miệng tất còn có một vòng ren trắng nhỏ xíu, treo hai chiếc chuông anh đào nhỏ.

Nằm trong lòng bàn tay chỉ bằng ba ngón tay.

Anh không nhịn được cong môi, hỏi Trì Sâm: "Đáng yêu không?"

Trì Sâm: "..."

Anh nhìn tất, rồi lại nhìn Lệ Tư Niên, hỏi: "Lệ Tư Niên, tôi nhớ con border collie nhà cậu là chó đực mà, đi tất ẻo lả thế à?"

Lệ Tư Niên thở dài, cảm thấy nói chuyện với anh ta đúng là lãng phí tình cảm.

Lại chọn thêm một vài món đồ chơi nhỏ khác.

Anh vốn dĩ muốn có con trai, đàn ông con trai có thể đánh có thể mắng, sau này gánh vác sự nghiệp gia đình, mệt thành chó anh cũng không xót.

Lại có thêm một cô con gái, anh trai bảo vệ em gái, xem em như trân bảo trong lòng bàn tay.

Nhưng cơ thể của Ôn Tự không tốt, anh liền ước chỉ cần một cô con gái thôi.

Dáng vẻ giống cô, tính cách giống anh, được vạn người theo đuổi, hưởng hết thiên hạ vinh hoa phú quý, lại sẽ không bị ức hiếp.

Lệ Tư Niên nghĩ đến đây không nhịn được cười.

Trì Sâm còn chưa từng thấy anh như vậy, vô duyên vô cớ lại còn cười đến xấu xa như thế.

Anh ta không nhịn được đưa tay lên sờ trán anh đo nhiệt độ.

"Còn lạnh hơn của tôi một chút, sao lại như bị sốt hỏng não rồi thế nhỉ?"

Lệ Tư Niên không so đo với cái động tác muốn chết của anh ta.

Lại không màng đến ai mà chọn một xe đẩy lớn toàn là đồ dùng cho mẹ và bé, rồi đi thanh toán.

Trì Sâm đứng ở đằng xa gửi tin nhắn cho Trì Mặc cầu cứu: Anh ơi anh mau đến đây đi, đầu óc thằng Tư Niên có vấn đề rồi.

Trì Mặc: Cậu ta làm sao?

Trì Sâm: Nó mua cho con chó nhà nó rất nhiều tất hồng và đồ chơi, còn cứ liên tục cười với em một cách khó hiểu nữa, em thề, đáng sợ vãi.

Trì Mặc: Khó hiểu mà còn cười với em?

Trì Sâm: Đúng vậy, anh mà có mặt ở đây chắc chắn cũng sẽ bị dọa cho đi báo cảnh sát luôn.

Trì Mặc: Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát vội, bảo vệ mông của em cho tốt đi.

Trì Sâm:?

Anh ta hiểu ra ý của Trì Mặc, con ngươi co rút.

Lệ Tư Niên xách đồ đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn Trì Sâm đầy lạnh lẽo: "Cậu làm sao vậy?"

Trì Sâm chần chừ bước về phía anh.

Anh vô cùng nghiêm túc nói: "Lệ Tư Niên, tôi thích phụ nữ, tuyệt đối không chơi gay đâu, cậu đừng nghĩ gì đấy nhé."

Lệ Tư Niên: "..."

...

Ôn Tự bây giờ phối hợp điều trị của bác sĩ, rất ngoan ngoãn.

Chỉ là không muốn gặp anh nhiều.

Lệ Tư Niên thời gian rảnh không nhiều, nhìn cô qua cửa sổ rất lâu sau, lại đi hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cô với bác sĩ.

Bác sĩ không bao giờ giấu Lệ Tư Niên: "Thật sự không tốt lắm, chúng tôi không dám đảm bảo chắc chắn sẽ dưỡng được thai nhi đến năm tháng, hơn nữa Lệ tổng, có một câu tôi phải nói trước, đến lúc đó anh phải chuẩn bị sẵn sàng lựa chọn một trong hai."

Tử cung của người mẹ yếu ớt, việc ứng cứu tạm thời dù có tốn bao nhiêu tiền cũng không kịp.

Bác sĩ hỏi: "Đến lúc đó anh sẽ chọn thai nhi hay là..."



Chương 478: Anh chưa từng nói yêu em

Lệ Tư Niên vẻ mặt trầm ngâm cắt ngang lời anh: "Đương nhiên là chọn thai phụ rồi, anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Bác sĩ nhận ra mình đã nói sai, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi Lệ tổng, là tôi thiển cận rồi."

Họ thấy quá nhiều chuyện kỳ lạ trong các gia tộc hào môn, vô số người không tiếc bất cứ giá nào vì đứa trẻ, vì vậy họ theo bản năng nghiêng về kết quả có lợi cho công chúa và hoàng tử chưa ra đời.

Lệ Tư Niên bình ổn lại cảm xúc: "Trước tiên nghĩ hết mọi cách để bảo vệ thai nhi, mọi thứ đều lấy tâm trạng và tình hình của thai phụ làm chủ, nếu có bất kỳ bất trắc nào..."

Anh trượt yết hầu, khó khăn nói ra: "Nếu có bất kỳ bất trắc nào thì không cần thông báo cho tôi, chỉ bảo vệ thai phụ thôi."

Đứa bé đương nhiên quan trọng, nhưng một vạn đứa bé cũng không bằng một Ôn Tự.

Bác sĩ gật đầu.

Từ văn phòng đi ra, Lệ Tư Niên đúng lúc chạm mặt Ôn Tự.

Cô đã làm xong buổi trị liệu hôm nay, chuẩn bị rời đi.

Lệ Tư Niên đi theo cô vào thang máy, rất tự nhiên nhận lấy túi xách trong tay cô.

Ôn Tự không từ chối sự ân cần nhỏ nhặt này.

Trong thang máy của bệnh viện lúc nào cũng chật cứng, Lệ Tư Niên ôm eo cô kéo vào lòng, hai cánh tay dang ra tạo khe hở, không để người khác chạm vào cô.

Hai người ngực dán sau lưng, dù cách lớp vải, Ôn Tự vẫn có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực người đàn ông.

Hương thơm trên người anh càng thêm xâm nhập.

Giọng Lệ Tư Niên vang lên bên tai: "Gần đây đừng đến phòng tranh nữa, chuyện bên đó anh sẽ làm."

Ôn Tự dường như lười phải đối thoại với anh.

Khẽ ừm một tiếng.

Lệ Tư Niên ngược lại bất ngờ khi cô lại dễ dàng giao lại quyền lực lớn đến như vậy.

Nếu là bình thường, ít nhất cũng phải làm ầm ĩ mấy ngày, cuối cùng cũng chưa chắc đã thỏa hiệp.

Sợ chiếm của anh nửa điểm lợi, sau này không rửa sạch được.

Lệ Tư Niên không nhịn được ôm người chặt hơn.

Ôn Tự khẽ kêu một tiếng, ôm lấy ngực.

Lệ Tư Niên nới lỏng ra một chút: "Bị siết chặt rồi à?"

Ôn Tự hờ hững nói: "Muốn nôn."

Lệ Tư Niên lướt nhìn thang máy đang đi xuống, mỗi tầng đều có người xuống, đặc biệt chậm.

Anh dứt khoát xoay người cô lại.

Mặt đối mặt với anh.

Gương mặt Ôn Tự vùi vào lồng ngực rộng lớn của anh, trên áo sơ mi của người đàn ông không xịt nước hoa, chỉ có mùi nước xả vải nhàn nhạt.

Khiến người an tâm.

Phản ứng ốm nghén quả nhiên có thuyên giảm.

Ôn Tự không giằng co.

Ở nơi không ai nhìn thấy, Lệ Tư Niên đan mười ngón tay vào tay cô, Ôn Tự rụt lại một chút, sờ thấy anh đeo một chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Anh nắm chặt tay cô.

Sợ cô giây tiếp theo sẽ biến mất.

Ôn Tự ngẩng đầu nhìn anh.

Khóe mắt cô liếc thấy dạo gần đây anh rõ ràng thiếu ngủ, quầng thâm dưới mắt đặc biệt rõ, trong con ngươi vẫn chín phần tỉnh táo, quá sắc bén, ngược lại càng muốn che giấu.

Là người bên gối của anh, Ôn Tự rất rõ gần đây anh đã hao tâm tổn sức đến nhường nào.

Chắc là áp lực lớn đến mức không thở nổi.

Nếu không phải bị ép đến đường cùng, có lẽ anh cũng không nói nửa lời.

Trong lòng Ôn Tự chua xót, lúc này lại bắt đầu tham luyến sự ấm áp và yêu thương của anh, hy vọng thời gian thang máy đi xuống có thể chậm lại một chút.

Nếu không sau khi tỉnh táo lại sẽ lại bị hiện thực dày vò.

...

"Anh đưa em về căn hộ nhé?"

Rời khỏi bệnh viện, Lệ Tư Niên vẫn siết chặt tay cô: "Có lẽ tối nay anh có thể tan làm sớm, muốn ôm em ngủ."

Ôn Tự cố ý không nhìn vào đáy mắt đỏ ngầu của anh.

Những tia máu đan xen ngang dọc, thay anh giành lấy sự đồng tình.

Anh biết cô dễ mềm lòng nhất.

"Không đi." Ôn Tự ra tay trước: "Nếu anh muốn cưỡng ép đưa em đi, em đương nhiên không thể phản kháng anh, chẳng qua bác sĩ đã nói là tôi không được kích động."

Lệ Tư Niên im lặng nhìn cô rất lâu.

Cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp: "Được."

Chỉ một chữ được ngắn ngủi, lại khiến tim Ôn Tự run rẩy.

Anh ngày nào đó đã từng thỏa hiệp như vậy, người trong thời gian ngắn thay đổi tính nết, tự nhiên là đã phải chịu đựng những điều không nên chịu.

Ôn Tự quay lưng lại: "Đừng mua đồ dùng cho mẹ và bé nữa, rất nhiều đồ đều không dùng đến, chất đầy nhà, em đi còn khó."

Lệ Tư Niên: "Chưa từng làm cha, không có kinh nghiệm, lần sau sẽ mua ít thôi."

Ôn Tự không nhìn anh nữa, lên xe của tài xế.

Lệ Tư Niên nhận điện thoại, xoay người rời đi.

Ôn Tự nhìn bóng lưng cao ngất của anh, khẽ thở dài, nói với tài xế: "Về căn hộ đi."

...

Lệ Tư Niên đến phòng tranh một chuyến, mới hiểu ra vì sao Ôn Tự lại dễ dàng buông lời.

Cô rút vốn rồi.

Phòng tranh cô không cần nữa, số tiền lấy đi chỉ bằng một phần mười cổ phần, có thể bảo đảm cô cả đời không lo cơm ăn áo mặc.

Cô thật sự đã chuẩn bị triệt để rời khỏi anh rồi.

Lệ Tư Niên khi nghe tin thì ngây người ra rất lâu.

Anh ngồi trong văn phòng của cô, toàn thân vô lực, lẳng lặng phác họa trong đầu hình ảnh cô bận rộn thường ngày.

Bên cạnh máy tính úp một khung ảnh.

Lệ Tư Niên nhặt lên xem, là ảnh chụp chung của anh và Ôn Tự.

Ôn Tự cười nhìn ống kính, đôi mắt đào hoa cười đến nỗi con ngươi lấp lánh, như vô vàn vì sao điểm xuyết. Còn anh thì nhìn cô, đôi mày tràn đầy yêu thương, khóe môi khẽ cong lên đều là cưng chiều.

Khi đó cô tuyệt vọng đến nhường nào.

Từng giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi khuôn mặt hai người, nhưng cô vẫn vô cùng luyến tiếc, chỉ là úp xuống chứ không vứt đi.

Lệ Tư Niên mới phát hiện mình nợ cô rất nhiều.

Ngày cầu hôn, anh ngay cả một câu 'anh yêu em' cũng chưa từng nói với cô.


Chương 479: Họ là mẹ con ruột

Lệ Tư Niên bị một cuộc điện thoại gọi về công ty.

Nghiêm Bách Thần nói: "Giang phu nhân đột nhiên liên lạc với tôi, tư vấn tôi về một vài..."

Anh mím môi, hạ thấp giọng nói mấy câu vào tai Lệ Tư Niên.

Lệ Tư Niên hơi nhíu mày: "Bà ấy đâu?"

"Ở phòng họp."

Lệ Tư Niên đi gặp bà.

Mẹ Giang vẫn mặc đồ kín đáo sang trọng, an tĩnh ngồi đó, trước mặt là một ly nước ấm.

Nhìn thấy Lệ Tư Niên, bà lộ ra một nụ cười: "Có làm phiền cháu không?"

Lệ Tư Niên yêu ghét rõ ràng, lịch sự đáp lại: "Không ạ."

Anh trịnh trọng hỏi: "Dì đã nghĩ kỹ chưa ạ?"

Mẹ Giang vẫn có chút không nỡ, cười khổ: "Làm tốt sự chuẩn bị trước thôi, để phòng ngừa bất trắc."

Lệ Tư Niên: "Với bản lĩnh của Giang Vinh Đình, dì có thể sẽ vừa mất người vừa mất tiền đấy ạ."

"Vì vậy dì mới xin chỉ giáo với Nghiêm Bách Thần, anh ấy là luật sư vàng, từ trước đến nay chưa từng thua."

Lệ Tư Niên không muốn nhúng tay vào những chuyện như vậy.

"Nếu dì đã nghĩ kỹ rồi thì cứ liên lạc với ông ấy bất cứ lúc nào, chỉ cần ông ấy rảnh thì dì đều có thể tìm ông ấy."

Lệ Tư Niên nói: "Tiền hoa hồng thì không cần trả đâu ạ."

Mẹ Giang gật đầu.

Bà hỏi: "Gần đây Ôn Tự thế nào?"

Lệ Tư Niên vẫn kín miệng: "Không tốt lắm ạ, nhưng dạo gần đây cháu sẽ ở thành phố Hoài."

Mẹ Giang áy náy: "Là do dì dạy con không tốt, khiến con bé chịu nhiều khổ sở như vậy, hy vọng hai đứa bình an kết hôn, không còn sóng gió gì nữa."

Lệ Tư Niên ừm một tiếng.

Lúc này xung quanh không có ai, mẹ Giang không hề kiêng kỵ nói: "Tư Niên, trước đây dì đã làm một chuyện rất hoang đường."

"Là sao ạ?"

"Dì nghi ngờ Ôn Tự là con gái ruột của dì."

Con ngươi Lệ Tư Niên co rút lại.

Trong đầu anh so sánh khuôn mặt của hai người, vậy mà lại thật sự có vài phần giống nhau.

Nhưng điều này không thể chứng minh điều gì, Lệ Tư Niên hỏi: "Sao đột nhiên dì lại nghĩ như vậy ạ?"

"Mỗi lần dì gặp Ôn Tự, luôn có một loại đau lòng khó nói nên lời, sau này biết được con bé và Nặc Nặc là cùng ngày sinh nhật, luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Nên dì đã từng điều tra mẹ của con bé, năm đó vậy mà lại sinh con cùng bệnh viện với dì."

Môi mỏng Lệ Tư Niên khẽ mím lại.

"Dì nghi ngờ đã có chuyện tráo đổi con?"

"Ừm." Mẹ Giang cười khổ: "Cháu làm cha rồi sẽ biết thôi, huyết thống là một thứ gì đó rất kỳ lạ, không thể nói rõ cũng không thể giải thích được."

Lệ Tư Niên hỏi: "Vậy cô ấy có phải con gái ruột của dì không ạ?"

Mẹ Giang thất vọng lắc đầu.

"Không phải, dì và Nặc Nặc là mẹ con ruột."

Lệ Tư Niên nắm bắt được trọng điểm: "Dì đã không làm xét nghiệm gen với Ôn Tự?"

Mẹ Giang hơi sững sờ: "Như vậy bất lịch sự."

Hơn nữa bà và Giang Nặc đã được xác định là mẹ con ruột, vậy thì chứng tỏ Ôn Tự không phải là người như bà nghĩ.

Vậy thì không cần phải làm phiền cô ấy nữa.

Mẹ Giang không làm lỡ công việc của Lệ Tư Niên, sau khi tạm biệt liền đứng dậy rời đi.

Lệ Tư Niên trầm tư một lát, cũng đứng dậy tiễn bà.

Trong máy bán hàng tự động ở tầng một, vừa vặn có loại đồ uống anh cần.

Anh lấy một chai đưa cho mẹ Giang.

"Đây là sản phẩm mới do công ty hợp tác sản xuất, thời tiết này uống vào người sẽ ấm lên, nồng độ cũng thấp, chuyên thiết kế cho phụ nữ."

Mẹ Giang thần sắc hoảng hốt, nghe thấy anh nói nồng độ thấp, nhìn kỹ mới phát hiện có chứa cồn.

Bà đưa tay đẩy lại: "Dì không uống được, cảm ơn."

Ánh mắt Lệ Tư Niên sáng quắc: "Tại sao lại không uống được? Dì không thích hương vị này sao?"

"Dì bị dị ứng cồn." Mẹ Giang nói ngắn gọn xúc tích.

Thân hình Lệ Tư Niên chấn động mạnh.

Anh suýt chút nữa thì dừng bước, khiến người khác nhìn ra sơ hở.

Mẹ Giang không để ý, chậm rãi đi về phía ngoài cửa.

Lệ Tư Niên chưa từng nghĩ tới hóa ra bọn họ lại là mẹ con ruột thật, thông tin này quá sức bùng nổ, hồi lâu sau anh mới chấp nhận sự thật.

Anh hỏi: "Vậy nếu dì dị ứng với cồn, tại sao bác lại thích làm chè trôi nước?"

Đôi mắt Mẹ Giang rũ xuống: "Giang Vinh Đình thích ăn, dì đã làm rất nhiều năm rồi, nhưng năm nay tôi vẫn luôn chưa làm."

Lệ Tư Niên gật đầu.

Nhìn bà lên xe.

Sau đó đích thân đi thu thập ADN của Giang Vinh Đình và Ôn Tự, không ngừng nghỉ đưa đến tỉnh ngoài, làm một lần giám định quan hệ huyết thống.

Sở dĩ anh quyết đoán như vậy là vì nhớ ra một chuyện.

Năm đó vợ chồng nhà họ Ôn bất hòa, bố Ôn vẫn luôn có ý kiến với Ôn Tự, nghi ngờ Ôn Tự không phải con gái ruột của mình.

Trong chuyện này nhất định có điều kỳ lạ.

...

Lệ Tư Niên không ngờ Ôn Tự vậy mà lại sớm ngủ ở căn hộ rồi.

Anh về đến nhà đã là ban đêm, thấy phòng ngủ sáng đèn, anh liền tan đi hết vẻ lạnh lẽo, đi đến bên giường hôn lên mặt cô.

Ôn Tự không ngủ say, cảm nhận được sự tồn tại của anh cũng không mở mắt ra.

Lệ Tư Niên mặc định là cô đã tha thứ cho mình, đoán cô hôm nay không ăn uống gì đàng hoàng, đi làm cho cô một bát chè trôi nước nhỏ.

Anh đổi rượu nếp thành siro hoa quế.

Lúc bưng đến phòng ngủ, Ôn Tự ngửi thấy mùi thơm ngọt, bụng đói cồn cào, cuối cùng vẫn không nhịn được ngồi dậy.

Lệ Tư Niên múc từng muỗng nhỏ, thổi rồi thổi, mới đưa đến bên miệng cô.

Ôn Tự hờ hững nói: "Lệ Tư Niên, anh thay đổi nhiều quá."

Lệ Tư Niên không nói gì.

Anh quả thực đã thay đổi, gần đây rất mệt mỏi, cũng chưa từng cảm thấy khủng hoảng đến vậy.

Vì vậy muốn dốc hết sức mình để nắm giữ sự ấm áp, không để lại tiếc nuối.

Sau khi ăn xong, anh đơn giản tắm qua một chút rồi chui vào chăn.

Ôn Tự mặc kệ anh ôm.

Nụ hôn khô ráo của anh trước tiên rơi xuống cổ, sau đó lại từ từ dời xuống gò má Ôn Tự, cuối cùng là vành tai mẫn cảm.

Ôn Tự né tránh, lạnh lùng nói: "Lệ Tư Niên, bây giờ không phải lúc anh phát tình đâu."



Chương 480: Không giả vờ nữa

Lệ Tư Niên khàn giọng nói: "Anh không có ý gì khác."

"Ngủ thôi." Anh lẩm bẩm.

Ôn Tự nghe ra sự mệt mỏi trong giọng anh, cũng không nói gì nữa.

Cô không hề buông bỏ hiềm khích, chỉ là muốn cho anh một giấc ngủ ngon.

Nếu không đột tử thì phiền phức lắm.

...

Lệ Tư Niên một đêm không mộng mị, một giấc ngủ đến tận khi trời sáng hôm sau, trọn vẹn mười hai tiếng đồng hồ.

Ôn Tự đã sớm tỉnh, nhưng căn bản không nhúc nhích được.

Hai cánh tay ôm chặt lấy eo cô cứng như sắt, cô cố gắng rất nhiều lần, cuối cùng cũng mệt rồi, đành thỏa hiệp.

Luôn giữ một tư thế quá mệt mỏi, Ôn Tự xoay người lại, mặt đối mặt với vòng tay của Lệ Tư Niên.

Vừa ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen như mực.

Cô nhíu mày: "Anh tỉnh rồi sao anh còn giả vờ ngủ? Mau buông tay ra, em phải dậy rồi."

Lệ Tư Niên ôm càng chặt hơn, nhắm mắt lại nói: "Chưa tỉnh, vừa nãy đang mơ."

"..."

Lệ Tư Niên cũng cảm thấy diễn xuất của mình vụng về, dứt khoát không giả vờ nữa, ôm người đi rửa mặt.

Ôn Tự cứng đầu không chịu, lại sợ động tác mạnh sẽ làm tổn thương đứa bé, nửa đẩy nửa theo anh rửa mặt đánh răng xong, bị ấn trước gương rồi hôn.

Đơn giản lau qua loa rồi mặc quần áo, Lệ Tư Niên đi tới gõ cửa: "Em muốn ăn bữa sáng gì?"

Trong phòng truyền đến một tiếng động lớn, là gối đập vào ván cửa.

"Ăn cái mả mẹ nhà anh!"

Sau khi hét xong Ôn Tự tiếp tục thay quần áo, trong gương trên ngực có một đám vết cắn mờ ám, là do Lệ Tư Niên vừa nãy mới gây ra.

Cái gì mà anhg chỉ nhìn vào gương mặt em thôi chứ.

Đều là lời nói dối.

Ngoài tay ra thì chỗ nào anh cũng sờ soạng cả rồi.

Ôn Tự ở trong phòng ngủ một lúc, nghe bên ngoài không có động tĩnh gì, mới đi ra mở cửa.

Nhưng lại thấy Lệ Tư Niên đã làm xong bữa sáng.

Bốc hơi nghi ngút.

"Em không thích uống sữa nên anh đổi cho em thành tổ yến đường phèn."

Lệ Tư Niên đi đến bên cạnh cô, không hề báo trước hôn lên môi cô.

Ôn Tự ừ một tiếng, đầu lưỡi anh nhanh chóng luồn vào, đưa tới một viên gì đó.

Cô hơi sững sờ.

Viên kẹo cứng vị bưởi tây tan ra trên đầu lưỡi, lan tỏa một vùng chua ngọt.

Môi mỏng Lệ Tư Niên khẽ cong lên: "Ăn chút vị chua trước, đến lúc đó ăn sáng sẽ không khó chịu như vậy nữa."

Ôn Tự mặt không biểu cảm, nhưng cũng không nhổ kẹo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh