Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

511 - 520

Chương 511: Đã sớm đợi cô rồi

Tiêu Triệt nghiên cứu con robot cả một ngày một đêm, cũng chẳng nghiên cứu ra được gì.

Lệ Tư Niên đã mã hóa tất cả các quy trình.

Anh ta khó khăn lắm mới giải được hết mật khẩu, kết quả lại là một thiết bị tự hủy. Con robot trực tiếp tắt ngóm, biến thành một đống đồng nát sắt vụn.

Tiêu Triệt nghiến răng nghiến lợi, hai tay vò tóc chống lên đầu gối, chìm vào trầm tư.

Lúc Ôn Tự mở cửa đi vào, vừa hay thấy con robot đó hai chân dang rộng, hướng về phía cửa.

Cô liếc mắt đã thấy... cơ quan sinh dục nam.

Ôn Tự đứng ở cửa nhìn một lúc lâu.

Lại liếc nhìn Tiêu Triệt.

"Gần đây anh bị áp lực lớn đến vậy sao?"

Chơi trò biến thái vậy.

Tiêu Triệt ngẩng đầu nhìn cô, sau khi hiểu ra cô đã hiểu lầm, khóe miệng anh ta giật giật: "Đây là thứ Lệ Tư Niên thiết kế để đối phó với tôi. Tôi mang về xem thử, làm sao có thể làm giống người thật đến vậy."

Lúc Ôn Tự ngồi xuống, động tác của cô khựng lại.

Cô lại đánh giá con robot kia một lần nữa.

Nhìn thoáng qua không khác gì người thật, nhưng nhìn kỹ, còn thật hơn cả người thật.

Anh có bản lĩnh, Ôn Tự vẫn luôn biết rõ, chỉ là không ngờ chỉ trong hai năm ngắn ngủi, bước tiến lại có thể lớn đến vậy.

Ôn Tự gạt đi gương mặt đó trong đầu, hỏi: "Cái máy đó anh đã lấy được chưa?"

Cô đã tìm hiểu về cái máy đó, nó giúp ích cho Tiêu An An không phải chỉ một chút.

Hai năm rồi, một tháng cô phải truyền máu cho Tiêu An An hai lần.

Lượng máu mỗi lần đều vượt quá mức của người bình thường, cô không biết mình có thể cầm cự được bao lâu.

Vậy nên cái máy này, Tiêu Triệt bắt buộc phải có được.

Tiêu Triệt cũng rất rõ điều này, nên đã sớm có quyết định.

"Lấy được rồi." Tiêu Triệt vắt chéo chân: "Nhưng phải đợi mấy tháng nữa máy mới được vận chuyển đến. Đợi qua mùa xuân, khi thành phố Hoài không còn lạnh nữa thì cô đi cùng tôi đến bệnh viện một chuyến, xem thử tính năng thế nào."

Ôn Tự hỏi: "Bệnh viện nào?"

Tiêu Triệt nào dám nói thật.

"Tỉnh G."

Ôn Tự "ừ" một tiếng: "Tháng ba hãy đi, thời tiết sẽ ấm hơn một chút."

Tỉnh G bây giờ cũng đang có tuyết.

Ôn Tự rất phản kháng.

Hai người hiếm khi ở một mình, Tiêu Triệt nhìn gương mặt bình tĩnh của cô, hỏi: "Nếu cô gặp lại Lệ Tư Niên, cô có còn ở bên anh ta không?"

Ôn Tự không chút do dự: "Không."

Tiêu Triệt yên tâm rồi.

Với bản lĩnh của Ôn Tự bây giờ, cho dù Lệ Tư Niên có dùng vũ lực, cũng chưa chắc đã có thể lừa cô về được.

Anh ta tạm thời vẫn chưa nỡ để Ôn Tự đi.

Máy móc dùng không được mấy năm sẽ được cập nhật, nhưng cơ thể con người thì sẽ không ngừng tạo ra máu mới.

Giữ cô lại mới có sự đảm bảo.

...

Ba tháng sau.

Mùa đông ở thành phố Hoài rất dài, tháng ba chỉ là không có tuyết nữa, nhưng vẫn còn lạnh.

Ôn Tự ngồi trên xe đến tỉnh G, Tiêu Triệt ở bên cạnh đi cùng.

Cô nói: "Tuần trước bộ phận tài chính báo với tôi anh có một khoản chi một tỷ rưỡi, số tiền này anh không hề báo cáo với tôi, đã dùng để làm gì?"

Tiêu Triệt uống một ngụm nước: "Sao lại còn tra sổ sách nữa vậy?"

"Một tỷ rưỡi, chứ không phải một trăm năm mươi ngàn." Tiền nhỏ Ôn Tự không bao giờ tra, nhưng tiền lớn thì bắt buộc phải hỏi một tiếng: "Đã làm gì?"

Hai câu nói ngắn gọn, súc tích, toát ra khí thế vô cùng sắc bén.

Tiêu Triệt nói qua loa cho xong chuyện: "Là tiền lót tay cho Lệ Tư Niên. Anh ta muốn rút khỏi cuộc cạnh tranh, tôi cũng phải thể hiện một chút thành ý chứ."

Ôn Tự nhếch môi, có chút mỉa mai: "Tham vọng nhỏ vậy sao, một tỷ rưỡi là đủ rồi?"

Lúc này, tiếp viên hàng không mang đến hai ly nước.

Tiêu Triệt liếc mắt nhìn cô ta, trao đổi trong im lặng.

Anh ta đưa nước cho Ôn Tự: "Từ khi anh ta biết cô mới là chủ của tập đoàn Tiêu thị, đã rõ ràng nhường tôi một bước. Có lẽ là không nỡ để cô tốn tiền thôi."

Ôn Tự vừa hay đang khát, uống nửa ly rồi mới đặt xuống.

Cô không để ý đến lời nói nhảm của Tiêu Triệt: "Hợp đồng giao dịch với công ty y tế đâu, đưa tôi xem."

Tiêu Triệt: Vốn dĩ có ký đâu mà lấy đâu ra hợp đồng. Nhưng mà, đợi cô đến thành phố Hoài thì hợp đồng sẽ có ngay thôi.

"Để tôi tìm." Tiêu Triệt lấy máy tính của cô, lướt hai cái.

Rất nhanh, thuốc bắt đầu có tác dụng.

Ôn Tự đầu óc choáng váng, mí mắt đột nhiên nặng trĩu.

Cô nhận ra có điều không ổn, liếc nhìn ly nước, rồi lại nghi hoặc nhìn Tiêu Triệt.

"Anh..."

Tiêu Triệt ôn hòa nói: "Ngủ một giấc ngon đi."

Ôn Tự hít sâu mấy hơi, muốn hỏi anh ta tại sao lại làm vậy, nhưng thuốc có tác dụng quá mạnh, cô thực sự không thể chống cự nổi, liền bất tỉnh.

Cô không biết mình đã ngủ bao lâu.

Lúc đột nhiên tỉnh dậy, Ôn Tự phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, cũng không có tác dụng phụ nào khác.

Cô chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Thấy được tòa nhà mang tính biểu tượng nhất của thành phố Hoài.

Một tòa tháp K.M vươn thẳng lên trời.

Màn hình quảng cáo trên tòa nhà vô cùng lấp lánh, treo gương mặt lạnh lùng, anh tuấn của Lệ Tư Niên. Dòng thông tin chạy trên đó như được dát vàng, thể hiện sự cao quý trong thân phận của anh.

Cả người Ôn Tự cứng đờ, trái tim đã tĩnh lặng suốt hai năm, chỉ vì một tấm ảnh mà lại bất an đập rộn ràng.

Cô tránh ánh mắt đi, lấy điện thoại ra định chất vấn Tiêu Triệt, thì thấy anh ta đã sớm để lại lời nhắn.

[Lệ Tư Niên chỉ đích danh muốn cô ký hợp đồng với anh ta. Ôn tổng, vất vả cho cô rồi.]

Bên dưới lời nhắn, là địa chỉ để bàn hợp đồng.

Chính là tầng ba của khách sạn này.

Lệ Tư Niên đã sớm đợi cô trong phòng riêng rồi.



Chương 512: Sợ anh ta ngủ với à?

Ôn Tự không ngờ có một ngày, Lệ Tư Niên lại liên thủ với Tiêu Triệt để lừa cô một vố.

Vì cái máy đó sao?

Hay tất cả những điều này đều là do Lệ Tư Niên tính kế?

Đôi mắt Ôn Tự lóe lên, nhưng rất nhanh đã phủ nhận giả thuyết thứ hai.

Dù sao cũng đã hai năm rồi, anh đã không còn là Lệ Tư Niên trẻ tuổi ngày xưa nữa. Anh đã từng chìm đắm trong rượu thịt, đã gặp gỡ nhiều người phụ nữ ưu tú, xinh đẹp hơn, làm sao còn có thể nhớ đến cô.

Nếu nói vẫn còn tình cảm, thì có lẽ chỉ còn lại sự oán hận.

Hận cô lúc đó đã lừa anh đi đăng ký kết hôn, rồi lại cho anh leo cây.

Lệ Tư Niên là người thù dai nhất.

Vậy nên cuộc đàm phán tối nay, có lẽ là một cái bẫy có đi mà không có về.

Ôn Tự gọi điện cho Tiêu Triệt trước.

Vừa kết nối, Tiêu Triệt đã mở lời trước: "Đàm phán thế nào rồi, đã lấy được máy chưa?"

Giọng Ôn Tự lạnh như băng: "Tiêu Triệt, anh buôn người đến trên đầu tôi rồi à? Hôm nay nếu tôi có mệnh hệ gì, anh có nghĩ đến em gái của anh không?"

Cô chuyên đánh vào yếu huyệt của Tiêu Triệt, giọng điệu của đối phương liền dịu xuống: "Cô cũng biết cô quan trọng với tôi đến nhường nào, sao tôi có thể để cô gặp nguy hiểm được. Yên tâm đi, khách sạn này là của tôi, người của tôi lúc nào cũng ở trong bóng tối bảo vệ cô."

Không đợi Ôn Tự nổi giận, Tiêu Triệt lại lập tức ngắt lời cô: "Nếu không phải Lệ Tư Niên không chịu nhượng bộ, tôi cũng không thể đưa ra quyết định nguy hiểm như vậy được đâu. Ôn Tự, cái máy đó tốt cho cả cô và tôi, tôi tin cô có thể giải quyết được."

Ôn Tự mím chặt môi, từ từ thở ra một hơi.

Hành động của Tiêu Triệt thật đáng ghét, nhưng những gì anh ta nói cũng không sai.

Họ nhất định phải có được cái máy đó, nên không thể không hy sinh.

Ôn Tự nhanh chóng bình tĩnh lại: "Lệ Tư Niên có đưa ra điều kiện gì không?"

"Một tỷ rưỡi anh ta đã nhận rồi, chỉ chờ cô đến tìm anh ta để ký hợp đồng chuyển nhượng thôi." Tiêu Triệt nghe ra sự lo lắng của cô: "Sao vậy, sợ anh ta ngủ với cô à?"

Ôn Tự không muốn cãi nhau với anh ta, bèn mím môi không nói.

Tiêu Triệt cười một tiếng lẳng lơ.

"Nếu thật sự muốn ngủ, thì cô cứ cho anh ta một lần đi, kỹ thuật của anh ta chắc cũng không tồi, cô không thiệt đâu."

Ôn Tự cúp điện thoại.

Ánh mắt cô lại lướt qua tòa nhà bên ngoài cửa sổ, lòng rối bời.

...

Lệ Tư Niên quả thực đã đợi sẵn trong phòng riêng.

Lúc này đã qua giờ ăn tối, đồ ăn trên bàn bắt đầu nguội dần. Người phục vụ mở cửa vào hỏi: "Thưa anh Lệ, có cần chuẩn bị một bàn ăn mới không ạ, đợi bạn của anh đến rồi chúng tôi sẽ dọn lên."

Lệ Tư Niên mặt không cảm xúc.

"Ừm."

Lúc này, điện thoại vang lên.

Là một số lạ, nhưng lại không hiểu sao khiến tim Lệ Tư Niên thắt lại.

Sau khi trượt để nghe, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Lệ tổng, thư ký của tôi đã đến rồi, cậu ấy sẽ đại diện tôi ký hợp đồng với anh."

Vài câu nói dứt khoát, rành mạch.

Công việc ra công việc, không chút tình cảm.

Như một bàn tay vô tình, siết chặt lấy mạch sống nơi cổ họng Lệ Tư Niên, không cho anh thở.

Anh phải mất vài giây mới bình tĩnh lại.

Rồi khàn giọng mở lời: "Ôn tổng, một đơn hàng như vậy mà cô lại cho một người thư ký đến để qua loa với tôi sao."

Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Ôn Tự.

Cô bình tĩnh giải quyết: "Tổng giá trị của cái máy là hơn năm tỷ, đối với Lệ tổng có được coi là đơn hàng lớn không?"

Có lẽ vì lời nói của cô quá vô tình, nhịp tim của Lệ Tư Niên dần dần ổn định lại.

Anh từ từ nheo mắt, ngả người ra sau: "Quy tắc của K.M là đối xử bình đẳng với mọi dự án, bất kể lớn nhỏ."

Ôn Tự: "Vậy thì xin lỗi, hiện tại tôi thực sự không tiện."

Lệ Tư Niên đột nhiên im lặng.

Qua điện thoại, Ôn Tự không thể nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, càng không thể đoán được tính khí của anh.

Tóm lại, có lẽ anh vẫn không có nhiều kiên nhẫn cho lắm.

Một lúc lâu sau, Lệ Tư Niên mới thản nhiên mở miệng: "Được, nếu Ôn tổng thực sự không thể đi được, tôi cũng không ép. Cứ để thư ký của cô đến tìm tôi."

Nói xong, anh liền cúp máy trước.

Ôn Tự sững người, lúc hoàn hồn lại mới phát hiện lòng bàn tay mình đã đổ một lớp mồ hôi.

...

Ôn Tự không rời đi, cô ở trong phòng khách sạn tra cứu những thay đổi của thành phố Hoài trong hai năm qua.

Cô thừa nhận mình quả thực nhát gan.

Trong vòng hai năm, cô không dám tra bất cứ thông tin gì về Lệ Tư Niên.

Tiêu Triệt và anh đấu đá công khai, cô ở sau lưng bày mưu tính kế, chỉ biết anh đã đạt được những thành tựu to lớn, đâu đâu cũng thấy cái tên Lệ Tư Niên của anh.

Nhưng lại không bao giờ dám đối mặt với anh.

Không biết anh đã buông bỏ quá khứ hay chưa, đã bắt đầu một mối tình mới hay chưa.

Trên màn hình hiện ra phần giới thiệu chi tiết về Lệ Tư Niên, doanh nhân xuất sắc tiêu biểu nhất của thành phố Hoài.

Thành tựu đáng sợ nhất, là năm ngoái đã xây dựng liền hai bệnh viện hạng ba.

Dùng công nghệ để thay đổi cuộc sống của rất nhiều người.

Ôn Tự nhíu mày, nhấp vào thông tin của bệnh viện.

Giây tiếp theo, điện thoại đột nhiên vang lên.

Tim Ôn Tự giật thót, thấy là thư ký gọi đến.

Tưởng là hợp đồng đã bàn xong, nào ngờ giọng của người thư ký trong điện thoại lại run rẩy: "Ôn tổng, cứu tôi với!"

Ôn Tự căng thẳng thần kinh: "Cậu bị sao vậy?"

Bên kia điện thoại truyền đến một loạt tiếng sột soạt.

Tiếng kêu khóc của người thư ký trở thành âm thanh nền, thay vào đó là một giọng đàn ông xa lạ: "Ôn tổng, thư ký của cô làm sai chuyện đắc tội với người khác rồi. Cô đến nhận người hay để chúng tôi tự xử lý?"

Chương 513: Bị anh hôn đến không ngậm được miệng

Mười phút sau, Ôn Tự đến phòng riêng được chỉ định.

Ngoài cửa có hai người đàn ông mặc vest đứng gác, trông giống vệ sĩ của Lệ Tư Niên.

Họ nhận ra Ôn Tự, thái độ cung kính mở cửa: "Ôn tổng đến rồi, mời vào trong."

Ôn Tự hỏi: "Thư ký của tôi đâu?"

Vệ sĩ nói: "Ở ngay trong đó, Ôn tổng cứ yên tâm, Lệ tổng của chúng tôi lòng dạ tốt, không cố ý làm khó cậu ấy đâu."

Câu này không nói thì thôi, nói ra sắc mặt Ôn Tự càng lạnh hơn.

Lệ Tư Niên lòng dạ tốt hay không không biết, nhưng chắc chắn là trăng hoa.

Dù sao cũng không dễ đối phó.

Ôn Tự siết chặt nắm tay, bước vào phòng.

Vốn tưởng sẽ thấy cảnh thư ký bị làm nhục, nào ngờ mọi thứ bên trong đều ngăn nắp, sạch sẽ.

Trên bàn ăn rộng lớn và xa hoa, người đàn ông lạnh lùng, anh tuấn ngồi trên ghế. Phía sau lưng là khung cửa sổ với ánh đèn neon sầm uất, nhưng cũng không thể sánh bằng khí chất kinh ngạc của anh.

Ôn Tự sững người.

Lúc này mới nhận ra, mình đã trúng bẫy của anh.

Lệ Tư Niên nhấc mí mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm hướng về phía cô.

"Ôn tổng, lâu rồi không gặp."

Hai năm dài đằng đẵng ngày đêm, một câu "lâu rồi không gặp" đã thổi bay đi tất cả cảm xúc.

Tim Ôn Tự bị siết chặt, ngón tay không kiểm soát được mà run lên.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh: "Thư ký của tôi đâu."

Giọng Lệ Tư Niên nhàn nhạt: "Về nhà rồi."

Anh giơ tay lên, bật sáng điện thoại gọi một cuộc.

"Tôi bảo cậu ta báo bình an cho cô."

Điện thoại kết nối, người thư ký khóc còn to hơn: "Ôn tổng, tôi xin lỗi cô, Lệ tổng đã hứa với tôi sẽ không làm hại cô, tôi trên có già dưới có trẻ..."

Không đợi anh ta nói xong, Ôn Tự nghiến răng nói: "Cúp máy."

Lệ Tư Niên lại rất nghe lời.

Ngắt điện thoại xong, anh kéo chiếc ghế bên cạnh ra: "Đừng lãng phí thời gian nữa, ký hợp đồng đi."

Ôn Tự thực sự không thể diễn tả được tâm trạng của mình.

Đã hai năm rồi, Lệ Tư Niên không hề thay đổi chút nào.

Vẫn đáng ghét như vậy.

Đã đến rồi, tranh cãi cũng vô ích. Cô mặt không cảm xúc ngồi xuống, cách Lệ Tư Niên cả một cái bàn.

Lệ Tư Niên nhìn cô: "Ngồi xa như vậy, Ôn tổng sợ tôi đến thế à?"

Ôn Tự dứt khoát nói thẳng: "Lệ Tư Niên, lúc trước chúng ta đã không vui vẻ gì, vốn dĩ không nên gặp mặt. Ký xong hợp đồng rồi ai về nhà nấy đi, đừng lãng phí tình cảm nữa."

Lệ Tư Niên nhếch môi.

Anh nói một cách nhẹ bẫng: "Không vui vẻ? Thời gian lâu quá tôi quên rồi. Tôi cũng không hứng thú lắm với cái máy này, Ôn tổng muốn kéo dài thì cứ kéo dài, tôi có đủ thời gian để chơi với cô."

Nói xong, anh lười biếng ngả người ra sau ghế, rút một điếu thuốc.

Ngón tay mân mê điếu thuốc nhưng không châm, như đang đùa giỡn với mạng sống của người khác.

Ôn Tự cảm thấy hơi khó thở.

Dù là lần đầu gặp năm chín tuổi, hay là yêu anh năm hai mươi bốn tuổi, anh đều ngang ngược xông vào khuấy đảo cuộc sống của cô.

Cô không thể trêu vào cũng không thể trốn tránh.

Dù cô có làm gì, cũng không thể thoát khỏi lưới trời lồng lộng của anh.

Cái máy này như một cái bug, trở thành con bài đắc ý nhất của Lệ Tư Niên.

Ôn Tự im lặng vài phút, cuối cùng vẫn chọn đi về phía Lệ Tư Niên.

Lệ Tư Niên ngang nhiên nhìn cô, ánh mắt chẳng hề kiêng nể gì.

Hai năm quá dài, anh không nỡ chớp mắt một cái, như thể muốn nuốt chửng cô vào bụng, lại vừa cẩn thận dè dặt sợ rằng ánh mắt sẽ làm cô tan chảy.

Ôn Tự ngồi xuống bên cạnh anh.

Nội dung hợp đồng là gì cô không màng xem, cầm bút lên ký thẳng.

Ký xong cô đưa cho Lệ Tư Niên.

Lệ Tư Niên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô vào lòng.

Ôn Tự dù có phản ứng nhanh đến đâu, cũng không thể tránh được sức mạnh của anh. Hai cơ thể va vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng, tóe ra những tia lửa kinh người.

Lệ Tư Niên siết chặt eo cô, bóp lấy cằm cô.

Ôn Tự đụng phải sống mũi cao thẳng của anh.

Đang định nổi giận, cô đột nhiên nhìn thấy đôi mắt anh nhanh chóng đỏ hoe. Trong khoảnh khắc, sức lực như bị rút cạn.

Lệ Tư Niên không cho cô cơ hội run rẩy, không nói một lời mà hôn lên.

Cằm Ôn Tự bị giữ chặt, không thể tránh né, buộc phải chịu đựng nụ hôn cắn xé của anh.

Đau.

Đau đến mức Ôn Tự bật khóc, lửa giận ngập trời.

Cô túm lấy tóc Lệ Tư Niên, dùng sức kéo ra ngoài, sức mạnh lớn đến mức hận không thể lật cả đỉnh đầu anh lên.

Nhưng Lệ Tư Niên không hề nhúc nhích, kỹ thuật hôn mà trước đây anh từng tự hào giờ đây trở nên hỗn loạn. Đầu lưỡi hận không thể đâm vào cổ họng Ôn Tự, moi hết cả nội tạng của cô ra.

Ôn Tự lần đầu tiên bị anh hôn đến không ngậm được miệng.

Cô không thể thở được, thiếu oxy đến mức má đỏ bừng, tay chân cùng lúc giãy giụa, nhưng không thể đẩy nổi con thú hoang này ra dù chỉ một chút.

Cho đến khi trong miệng cả hai đều toàn là máu, Lệ Tư Niên mới đại phát từ bi mà buông cô ra.

Ôn Tự mắt ngập tràn lửa giận, giơ tay định đánh.

Nhưng lại bị Lệ Tư Niên nắm lấy cổ tay ghì ra sau lưng, đè lên bàn.

Đĩa trên bàn rơi vãi khắp nơi, phát ra tiếng vỡ loảng xoảng.

Hơi thở của Lệ Tư Niên gần trong gang tấc, đinh tai nhức óc, trán nổi đầy gân xanh đáng sợ.

Nhưng sức lực của anh lại dịu dàng đến thế, từng chút một liếm đi vết máu trên khóe môi Ôn Tự.

Ôn Tự gần như bị cảm xúc trong mắt anh làm tan chảy, cô dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn, từ bỏ sự giãy giụa.

Lệ Tư Niên thấy cô ngoan ngoãn, lực trên tay cũng nới lỏng một chút.

Mắt Ôn Tự lóe lên một tia sáng, nhân cơ hội này cô vồ lấy bụng dưới của anh.

Lệ Tư Niên vốn tưởng cô chỉ tấn công đơn giản, thậm chí còn không né, nào ngờ trong tay cô lại nắm một chiếc dùi cui điện nhỏ, điện đến mức anh tối sầm mắt lại, nhanh chóng lùi về sau.

Ôn Tự nhổ một ngụm máu bọt xuống đất.

Miệng đau đến mức cô gần như mất hết lý trí, cô sờ một cái, trên môi có một vết rách lớn.

Cô tức giận bừng bừng, nhìn Lệ Tư Niên đang bị điện đến choáng váng, cô vớ lấy một cái ghế ném thẳng về phía anh.

Chương 514: Trong lòng cô ấy vẫn còn có tôi

Trước khi đầu Lệ Tư Niên bị vỡ, vệ sĩ đã xông vào giữ Ôn Tự lại.

Trận đánh này quá ác liệt, người phục vụ trẻ tuổi không biết chuyện, sợ hãi báo cảnh sát.

Cảnh sát đến vừa đúng lúc, Ôn Tự chỉnh lại quần áo, tố cáo Lệ Tư Niên cưỡng hiếp bất hợp pháp.

Lúc Lệ Tư Niên hoàn hồn lại, người đã ngồi trong đồn cảnh sát.

Uy lực của cây dùi cui điện đó quá lớn, lúc này cho dù anh có mở mắt ra, phản ứng vẫn còn hơi chậm chạp.

Trì Sâm nhìn anh một lúc lâu, mặt đầy lo lắng.

"Cậu ta như vậy thật sự không sao chứ?" Anh ta hỏi người đội trưởng bên cạnh: "Trông có vẻ như sắp chết rồi ấy."

Đội trưởng nói: "Đã kiểm tra rồi, không có gì đáng ngại, nghỉ một lát là khỏe thôi."

Lệ Tư Niên lại nhắm mắt lại.

Trì Sâm giật mình: "Vãi mèo, cậu ấy lại ngất rồi, anh cảnh sát ơi!"

Lệ Tư Niên bị ồn ào đến phiền, nhíu mày nói: "Im miệng cho tôi."

Trì Sâm nghẹn lời, sờ mạch trên cổ anh.

Lệ Tư Niên: "Cút."

...

"Đứng dậy được không?" Đội trưởng đi đến nói: "Nếu đứng dậy được thì vào trong lấy lời khai."

Lệ Tư Niên nuốt khan, quay đầu nhìn sang, vừa hay thấy bóng dáng Ôn Tự.

Cô ngồi thẳng tắp, gương mặt lạnh như băng.

Lệ Tư Niên đứng dậy ngồi qua đó.

Anh trước nay vẫn là một công dân tốt, ở đây không hề ra vẻ gì.

Trì Sâm đứng bên ngoài, bị cảnh tượng kỳ lạ này làm cho buồn cười, lén lút lấy điện thoại ra quay.

Anh cảnh sát đưa tay ra ngăn lại: "Ở đây không được phép chụp ảnh."

Trì Sâm nghe lời, cất điện thoại đi.

Một lúc sau, anh cảnh sát lại nhắc nhở: "Đồng hồ cũng không được quay."

Trì Sâm giơ tay lên, che che đậy đậy: "Tôi có quay đâu, tôi xem mấy giờ rồi."

Anh cảnh sát: "Nếu anh còn như vậy nữa tôi chỉ có thể mời anh ra ngoài."

Trì Sâm ngoan ngoãn, đặt hai tay ra sau lưng.

...

Trong phòng hòa giải, Lệ Tư Niên thừa nhận toàn bộ tội lỗi.

Xét đến sức ảnh hưởng của hai người, sở cảnh sát hy vọng họ có thể hòa giải riêng.

Chỉ xem Ôn Tự có đồng ý hay không.

Ôn Tự vẫn còn đang tức giận, không đồng ý: "Tôi đề nghị đi theo trình tự pháp luật thông thường. Dù sao Lệ Tư Niên cũng là nhân vật lớn, nếu không xử lý nghiêm túc, đến lúc truyền ra ngoài sẽ không hay."

Lệ Tư Niên lại không có ý kiến gì.

"Sao cũng được, nhưng lần này tôi cũng không biết khi nào mới hồi phục được. Đến lúc đó, cái máy kia chỉ có thể giao cho trợ lý của tôi tùy tiện xử lý thôi."

Sắc mặt Ôn Tự khẽ thay đổi.

Lệ Tư Niên nói với anh cảnh sát: "Xin lỗi, bây giờ tôi có chút việc gấp cần gọi điện thoại, một phút được không?"

Điện thoại đang đặt trên bàn.

Sau khi được phép, Lệ Tư Niên đưa tay ra lấy.

Ôn Tự nắm lấy tay anh, thỏa hiệp: "Hợp đồng khi nào ký?"

Lệ Tư Niên nhìn cô chăm chú.

Trong mắt dậy sóng, nhưng trên mặt lại bình thản: "Bây giờ có thể."

Ôn Tự cố gắng nuốt cục tức xuống, gọi người của mình đến, hợp đồng được đặt trước mặt anh.

Lệ Tư Niên ký tên một cách dứt khoát.

Ôn Tự buông tay ra, yêu cầu hòa giải với cảnh sát.

Cô cầm hợp đồng lên rồi đi. Trì Sâm thấy Lệ Tư Niên không động đậy, khó hiểu nhìn anh một cái, rồi đi theo.

"Ôn Tự." Trì Sâm chạy theo gọi.

Ôn Tự dừng bước, quay đầu lại.

Bạn bè cũ gặp lại, ánh mắt cô dịu đi không ít, cười nhạt: "Đạo diễn Trì."

Trì Sâm: "Sao lại khách sáo vậy, lâu rồi không gặp, hai năm nay cô thế nào?"

"Cũng được."

"Tôi đã thấy thành tựu của cô rồi, chúc mừng nhé." Trì Sâm nói thẳng: "Lần này cô trở về, với Tư Niên..."

Ôn Tự giải thích: "Tôi và Lệ Tư Niên chỉ là ký hợp đồng thôi, sáng mai là phải về rồi. Lần sau có thời gian tôi sẽ trở lại, đến lúc đó mời anh và Hải Đường ăn một bữa cơm."

Trì Sâm không cam tâm: "Thực ra hai năm nay Tư Niên..."

"Đạo diễn Trì, muộn rồi tôi về trước đây." Ôn Tự ngắt lời anh ta, khẽ gật đầu, rồi quay người rời đi.

Trì Sâm hiểu rõ những rắc rối giữa hai người họ, không tiện đeo bám, đành thở dài một tiếng rồi quay lại tìm Lệ Tư Niên.

Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại mình anh, Trì Sâm than thở: "Lúc nãy sao cậu không đuổi theo mà thừa nước đục thả câu đi."

Lệ Tư Niên liếc anh ta một cái.

"Thừa nước đục thả câu là dùng như vậy sao?"

"Cậu không phải thừa nước đục thả câu thì là gì, đã làm ầm ĩ đến cả đồn cảnh sát rồi." Trì Sâm chế nhạo: "Ngày đầu tiên gặp mặt đã làm ra chuyện súc sinh như vậy, tôi đúng là không thèm nói cậu nữa."

Lệ Tư Niên mím môi.

"Tôi cũng không định làm gì."

Chỉ muốn hôn một cái, để thưởng cho bản thân đã vất vả suốt hai năm qua thôi.

Trì Sâm không muốn nghe anh nói: "Đi thôi, về nhà, ngoài trời đã tối rồi."

Lệ Tư Niên mặt không cảm xúc nói: "Đi không nổi."

"Hả? Tại sao?"

"Liệt nửa người."

"...?" Trì Sâm đột nhiên nhớ ra, kinh ngạc nói: "Cây dùi cui điện của Ôn Tự ghê gớm dữ vậy hả?"

Lệ Tư Niên không nói gì.

Dùi cui điện thì là gì, ký ức sâu sắc nhất của anh là trước khi bất tỉnh, cái vẻ tàn nhẫn của Ôn Tự khi cô vớ lấy cái ghế ném về phía mình.

Như thể thật sự coi anh là kẻ cưỡng hiếp.

Lệ Tư Niên mở mắt ra, nói một câu: "Trong lòng cô ấy vẫn còn có tôi."

Trì Sâm bị câu nói bất thình lình này của anh làm cho hơi ngớ người: "... Trong lòng còn có cậu, mà lại đi tố cáo cậu tội cưỡng hiếp bất thành à."

"Trong lòng cô ấy nếu không có tôi, sao lại đợi tôi hôn xong rồi mới điện tôi?" Lệ Tư Niên thản nhiên đưa ra kết luận: "Chỉ là muốn lạt mềm buộc chặt thôi."

Trì Sâm: "..."

Xem ra là bị điện giật đến não rồi.





Chương 515: Đơn phương tương tư

Tuy Ôn Tự ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng không để truyền thông đưa bất kỳ tin tức tiêu cực nào về Lệ Tư Niên.

Vậy nên Lệ Tư Niên gặp chuyện, chỉ có những người thân cận bên cạnh mới biết.

Lúc về đến biệt thự Duyệt, đã là nửa đêm, tất cả mọi người trong nhà đều đã ngủ.

Anh ta quan tâm hỏi: "Cậu không sao rồi chứ?"

Lệ Tư Niên ngồi trên ghế sô pha, mân mê đôi môi mình, qua loa đáp một tiếng.

Trì Sâm thấy anh ta sờ miệng, tưởng là khát nước, bèn đi rót cho anh một ly nước.

"Nếu không phải cậu liệt tạm thời, tôi mới không thèm hầu hạ cậu đâu."

Vừa nói vừa bưng nước đến.

Lệ Tư Niên nhíu mày: "Không uống."

Hiếm khi được hôn Ôn Tự, uống nước làm gì.

Làm phai hết cả vị.

Trì Sâm chửi bới: "Mẹ kiếp, thiếu gia đây mang nước cho cậu mà cậu còn không uống, muốn uống gì, à bây giờ tôi đang mắc tiểu, thưởng cho cậu một ít nhé?"

Vừa nói xong, có người "tách" một tiếng bật đèn lên.

Anh ta giật mình, nhìn Lệ lão phu nhân đang đi tới, lập tức co rúm lại: "Bà nội, bà hiểu lầm rồi, lúc nãy cháu nói bậy thôi, cháu chưa từng tè vào miệng nó đâu ạ."

Lệ Tư Niên: "..."

Lệ lão phu nhân biết hai người họ có quan hệ rất tốt, bà cười với Trì Sâm: "Sao lại về muộn thế?"

Lệ Tư Niên liếc mắt cảnh cáo Trì Sâm.

Trì Sâm cho anh một ánh mắt yên tâm.

"Bà nội, Ôn Tự hôm nay về thành phố Hoài rồi. Cháu trai của bà mượn cớ ký hợp đồng để quấy rối tình dục người ta, tối nay bị giam ở đồn cảnh sát mấy tiếng đồng hồ."

Lệ Tư Niên: "?"

Lệ lão phu nhân kinh ngạc nói: "Tự Tự về rồi à?"

Bà kích động đi đến ghế sô pha ngồi xuống, chất vấn Lệ Tư Niên: "Vậy người đâu rồi?"

"Có việc gấp, đi rồi."

Lệ lão phu nhân lập tức thất vọng tột cùng, không nhịn được mà mắng: "Thằng nhóc này sao lại lỗ mãng vậy, lâu như vậy không gặp, vừa về đã làm người ta tức giận, vậy lần sau biết khi nào mới gặp được?"

Lệ Tư Niên liếc Trì Sâm một cái sắc như dao, rồi giải thích với bà: "Bà nội, ngày mai cháu sẽ nói kỹ với bà, tối nay cháu có hơi không tiện."

Lệ lão phu nhân thấy sắc mặt anh không tốt: "Cháu bị sao vậy?"

Cái miệng nhỏ của Trì Sâm lại nhanh nhảu: "Bị Ôn Tự dùng dùi cui điện chọc vào bụng á bà."

Lệ Tư Niên: "..."

Lệ lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm: "Vậy cũng không có chuyện gì lớn, dùi cui điện thì có uy lực bao nhiêu, cùng lắm là làm quăn vài sợi lông của con thôi."

Khóe miệng Lệ Tư Niên giật giật.

Đó tuyệt đối không phải là dùi cui điện bình thường, nếu tối nay anh không né nhanh, Ôn Tự có thể giật anh thành món lòng xào cháy ngay tại trận luôn.

Lệ lão phu nhân nhớ ra một chuyện, bà nhìn xuống bụng dưới của anh.

"Ngoài bụng ra, những chỗ khác không sao chứ?"

Lệ Tư Niên cảm thấy ánh mắt của bà có gì đó không đúng.

"Ý bà là sao?"

Trong nhà không có người ngoài, Lệ lão phu nhân nói thẳng: "Lần trước không phải cháu bị chẩn đoán là liệt dương à, lần này Tự Tự giật cháu như thế, có giật cho nó đứng dậy được không?"

Lệ Tư Niên: "..."

Mắt Trì Sâm trợn tròn: "Sao cậu lại liệt dương nữa rồi?"

Anh mặt không cảm xúc nói: "Tôi đi ngủ đây."

Lệ Tư Niên nói đi là đi, vô cùng dứt khoát.

Trì Sâm vẫn còn hóng chuyện, hỏi Lệ lão phu nhân: "Lệ Tư Niên sao đột nhiên lại bị liệt dương thế?"

"Lần trước bà vô tình thấy hồ sơ bệnh án của nó, cháu là bạn tốt của nó mà không biết à?"

"Nó sĩ diện như vậy sao mà nói cho cháu biết được? Nhưng mà chứng liệt dương gián đoạn của nó cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, chắc là do bệnh tương tư đơn phương thôi, Ôn Tự về là nó khỏe ngay."

...

Ngày hôm sau, Ôn Tự cầm hợp đồng ném vào mặt Tiêu Triệt.

Tiêu Triệt vốn định nổi giận, nhưng vừa thấy đã lấy được máy, lại nén cơn tức xuống: "Khi nào đi nghiệm thu?"

Ôn Tự lạnh lùng nói: "Không phải anh nói trong khách sạn đó toàn là người của anh sao? Tại sao thư ký của tôi bị Lệ Tư Niên uy hiếp, anh lại không có phản ứng gì?"

Tiêu Triệt: "Chỉ là một người thư ký thôi, có cần vì cậu ta mà đắc tội với Lệ Tư Niên không? Một vụ làm ăn lỗ vốn như vậy cô có làm không?"

Ôn Tự đột ngột đập bàn, giọng nghiêm nghị hỏi: "Rốt cuộc là anh không muốn lỗ vốn hay là cố ý đẩy tôi vào hố lửa?"

Tiếng động quá lớn, Tiêu An An từ trong phòng thò đầu ra, gương mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc.

"Anh ơi, hai người sao vậy ạ?"

Ôn Tự thu lại cơn tức.

Cô quay người đi lấy nước uống.

Tiêu Triệt ôn tồn an ủi: "Cái bàn bị hỏng, chị gái của em tiện tay sửa một chút. Em cứ đeo tai nghe nghe nhạc đi, lát nữa anh vào chơi game với em."

Nhưng Tiêu An An không tin: "Anh ơi, anh đừng bắt nạt chị nhé."

"Thì anh cũng phải có bản lĩnh bắt nạt cô ấy đã chứ."

Em gái anh ta, công ty của anh ta, mạch sống đều nằm trong tay cô, bắt nạt thế nào được.

Ôn Tự vốn chỉ giả vờ uống nước, lại quên mất trên môi mình có vết thương, nước ấm vừa chạm vào đã đau đến mức hít hà.

Cô phiền muộn, về phòng yên tĩnh một lúc.

Một nụ hôn gần như bạo loạn, đã dày vò Ôn Tự suốt mấy ngày.

Trong mơ toàn là đôi mắt đỏ hoe của Lệ Tư Niên, mang theo sự quấn quýt, oán hận, và sự xâm lược đáng sợ.

Vốn tưởng sẽ bị anh kéo về thành phố Hoài, hành hạ dài ngắn thế nào cũng có.

Nhưng khoảng thời gian tiếp theo lại bình yên vô sự.

Ôn Tự từ từ buông bỏ nỗi lo trong lòng, nghĩ rằng Lệ Tư Niên lúc đó chỉ là hứng lên.

Nào ngờ giây tiếp theo đã xảy ra chuyện.

Một người phụ trách dự án trong bệnh viện gọi điện đến, bảo Ôn Tự phải đến đó ngay lập tức để giải quyết một sự cố khó khăn.





Chương 516: Vậy thì càng thú vị hơn

Một năm trước, Ôn Tự đã thành lập một dự án y tế về mẹ và bé, sử dụng công nghệ để thay thế cho việc thụ tinh trong ống nghiệm, nuôi cấy sự sống bên ngoài tử cung.

Đây là một quá trình phiền phức và dài đằng đẵng. Ôn Tự đã đổ rất nhiều tiền vào đó, dành vô số ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng mới có được thành quả.

Cô vội vàng đến bệnh viện, mở cửa ra liền hỏi: "Có phải thí nghiệm lại xảy ra sự cố không? Đã chết mấy con rồi?"

Nói xong, cô lập tức đi xem số liệu.

Nhưng màn hình hiển thị mọi thứ đều bình thường, những con vật nhỏ dùng cho thí nghiệm cũng đều còn dấu hiệu sự sống.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ lấy một chiếc ghế cho cô: "Ôn tổng, ngồi xuống nói chuyện."

Ôn Tự không có tâm trạng để ngồi.

Giọng nói trong điện thoại trầm trọng và lo lắng, rõ ràng là đã xảy ra chuyện lớn. Cô nói: "Cứ nói thẳng đi, đã xảy ra chuyện gì?"

Mấy bác sĩ nghiên cứu nhìn nhau.

Cuối cùng, vẫn là người phụ trách chính mạnh dạn mở lời: "Ôn tổng, chúng tôi không thể tiếp tục làm thí nghiệm cho cô được nữa."

Ôn Tự rất bất ngờ.

Cô đã đoán rất nhiều khả năng, chỉ riêng câu trả lời này là khiến cô khó chấp nhận nhất: "Tại sao?"

Gương mặt của người phụ trách đầy vẻ tự trách và bất lực: "Lệ tổng ở thành phố Hoài đã cho người liên lạc với chúng tôi, bảo chúng tôi đến bệnh viện bên đó làm việc."

Đồng tử Ôn Tự siết chặt lại.

Lệ Tư Niên, Lệ Tư Niên.

Lại là Lệ Tư Niên!

Thảo nào khoảng thời gian trước gió yên biển lặng, hóa ra là đang nén một vố lớn!

Cô biết rõ anh đang nhắm vào mình, nhóm giáo sư nghiên cứu này chỉ là bị vạ lây.

Vậy nên cô không nổi giận, kiên nhẫn hỏi: "Anh ta đã dùng điều kiện gì để thuyết phục các vị?"

Thấy Ôn Tự thấu tình đạt lý như vậy, người phụ trách càng thêm đau lòng và bất lực: "Ban đầu anh ta đề nghị tăng lương gấp mười lần, chúng tôi đã đồng loạt từ chối. Sau đó lại thông báo rằng bệnh viện của thành phố này đang trong quá trình mua lại, không quá ba tháng nữa K.M sẽ tiếp quản. Đến lúc đó, ngay cả dự án của chúng ta cũng sẽ trở thành vật trong túi của anh ta. Thủ đoạn kinh doanh của Lệ Tư Niên trước nay không bao giờ nói lý lẽ, lại ngang ngược bá đạo. Để tránh anh ta ra tay với thí nghiệm của cô, nên chúng tôi sau mấy ngày suy nghĩ kỹ lưỡng, đã tạm thời đồng ý miệng để kéo dài thời gian."

"Bây giờ thực sự không thể kéo dài được nữa, nên mới vội vàng gọi cô đến để bàn bạc đối sách."

"Ôn tổng, dự án mà chúng tôi đã vất vả nghiên cứu bao lâu nay, đổ vào bao nhiêu tiền, làm kiệt sức bao nhiêu người đi trước, anh ta nói cướp là cướp, quá đáng quá rồi."

...

Một đám người căm phẫn.

Làm ầm ĩ không ngừng.

Lệ Tư Niên là người như thế nào, Ôn Tự hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Anh quá đáng thì đã sao, những chuyện tương tự cũng không phải là lần đầu tiên anh làm.

Có ai thắng được anh ta không?

Cô phá vỡ sự ồn ào, nói: "Mọi người cho tôi ba ngày, đến lúc đó là đi hay ở, ba ngày sau tôi nhất định sẽ cho các vị câu trả lời."

Trong ba ngày này, Ôn Tự trước tiên đã điều tra kỹ lưỡng bệnh viện của Lệ Tư Niên ở thành phố Hoài.

Phát hiện ra từ nửa năm trước, anh đã bắt đầu làm dự án giống hệt mình. Vì nguyên liệu đầu vào tốt hơn, hiệu quả cũng cao hơn, đi trước cô không ít.

Vậy nên từ nửa năm trước, Lệ Tư Niên đã bắt đầu giăng bẫy.

Hiện tại, trước mặt Ôn Tự chỉ có hai con đường: hoặc là từ bỏ dự án này, hoặc là đến thành phố Hoài để tiếp tục nghiên cứu.

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt, không đợi Ôn Tự đưa ra quyết định, hợp đồng mua lại bệnh viện đã được đưa đến tay ban giám đốc.

Lệ Tư Niên đã thay Ôn Tự đưa ra quyết định.

Dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ làm Ôn Tự tức giận, không lâu sau Lệ Tư Niên lại gọi điện đến: "Ôn tổng, tôi đã xem qua tài liệu nghiên cứu của cô rồi, tôi rất ngưỡng mộ năng lực của cô. Vậy nên tôi thành tâm mời cô đến đây giúp tôi cùng hoàn thành dự án này. Phòng thí nghiệm và vốn ở đây đều đã chuẩn bị sẵn sàng, cô không cần phải lo lắng gì cả."

Ôn Tự coi như đã được lĩnh giáo sự trơ tráo của Lệ Tư Niên.

Cô dứt khoát vạch mặt: "Lệ Tư Niên, có thú vị không?"

Lệ Tư Niên: "Dự án này à? Đương nhiên là thú vị, không thú vị thì tôi bỏ ra bao nhiêu tiền nghiên cứu nó làm gì."

"Đừng giả vờ nữa." Ôn Tự khó lòng nén giận: "Anh biết tôi đang nói chuyện gì."

Lệ Tư Niên cười nhạt một tiếng, thản nhiên thừa nhận: "Ồ, vậy thì càng thú vị hơn."

Ôn Tự hít một hơi thật sâu.

"Lệ Tư Niên, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, anh làm vậy để làm gì, dưa hái ép không ngọt anh không biết sao?"

"Tôi có hái ép à?" Lệ Tư Niên chậm rãi nói: "Tôi hàng năm đều ngẫu nhiên mua lại một vài dự án, chỉ là tình cờ năm nay có cô thôi. Ôn tổng giàu có như vậy, cứ bỏ tiền ra nghiên cứu cái khác là được, nhưng cô lại cứ tỏ ra không nỡ, tôi rất khó không nghi ngờ liệu cô có ý gì khác với tôi không."

Ôn Tự: "..."

Giọng Lệ Tư Niên đầy vẻ tự tin: "Ôn tổng, mấy ngày nay tôi đều rảnh, lúc nào cũng có thể ra sân bay đón cô."

Ôn Tự nhịn không nổi nữa: "Đón cụ tổ anh!"

...

Buổi tối, Tiêu Triệt bảo đầu bếp làm một bữa tiệc hải sản thịnh soạn.

Ôn Tự bưng một bát cơm trắng, mặt không cảm xúc, không hề có khẩu vị. Một hạt cơm ở trong miệng biến hóa bảy mươi hai phép mới trôi xuống được dạ dày.

Tiêu Triệt gỡ cho cô một miếng thịt càng cua: "Chuyện tôi biết cả rồi, dù có vui mừng đến đâu cô cũng không thể không ăn cơm chứ."





Chương 517: Diễn xuất vẫn dở như vậy

Ôn Tự liếc nhìn anh ta một cái lạnh lẽo: "Anh thấy tôi giống đang vui mừng lắm à?"

"Tại sao lại không vui, Lệ Tư Niên không biết bị gì mà lại đi mua một đống đồng nát sắt vụn, bỏ ra cả trăm tỷ." Tiêu Triệt khen ngợi: "Vẫn là cô lợi hại, ngủ với anh ta một giấc mà anh ta hận không thể móc hết cả gia tài ra cho cô."

Mí mắt Ôn Tự giật mạnh: "Anh ta đã mua gì?"

Tiêu Triệt: "Tất cả nguyên vật liệu cho cái dự án bỏ đi của cô đó. Nghe nói anh ta vì muốn nghiên cứu cho ra kết quả, đã dồn hết tài nguyên trong nước về thành phố Hoài, chỉ để cho một mình anh ta dùng."

Ôn Tự mất vài phút để tiêu hóa những thông tin này.

Tiêu Triệt thấy sắc mặt cô đen như mực, liền nói: "Đừng tiếc nữa, việc mang thai nhân tạo vốn dĩ là chuyện viển vông. Lệ Tư Niên làm vậy chỉ đơn thuần là để chọc tức cô thôi. Nếu thật sự muốn làm nên chuyện, thì phải đợi công nghệ phát triển thêm hai mươi năm nữa, có lẽ dự án của cô mới có hy vọng."

Ôn Tự đặt bát đũa xuống, không nói một lời mà rời đi.

Tiêu Triệt cũng không gọi cô quay lại.

Người khác không biết tại sao Ôn Tự lại vất vả nghiên cứu như vậy, nhưng anh ta biết, chẳng qua là vì muốn có thêm một đứa con.

Vụ sảy thai ngoài ý muốn hai năm trước là một bóng ma mà cô không bao giờ quên được.

Nhưng cô không thể mang thai được nữa.

Phải chấp nhận số phận.

Tiêu An An ngủ dậy ra ăn cơm, thấy trên bàn chỉ có một mình Tiêu Triệt, cô bé tò mò hỏi: "Chị gái đâu rồi ạ?"

Tiêu Triệt: "Đến tuổi mãn kinh rồi, đừng quan tâm đến cô ấy."

"Anh nói bậy gì thế." Tiêu An An nhíu mày lẩm bẩm.

Tiêu Triệt liếc nhìn đồng hồ: "Sao em lại ngủ giờ này, gần đây em rất buồn ngủ à?"

Vì cơ thể đặc biệt của cô bé, Tiêu Triệt lúc nào cũng chú ý đến tình hình của em gái, sợ có điều gì không ổn.

Tiêu An An nói: "Em cũng không biết, gần đây buổi tối cứ bị ù tai không ngủ được, nên chỉ có thể ngủ bù vào ban ngày thôi ạ."

Tiêu Triệt nghe vậy, không khỏi lo lắng: "Còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Tiêu An An lắc đầu: "Những chỗ khác thì không, chỉ là hay gặp ác mộng, tim đập rất nhanh, ồn ào lắm."

Tiêu Triệt thấy vẻ mặt ngây thơ và bực bội của cô bé, lòng anh ta thắt lại.

Từ khi Ôn Tự đến, Tiêu An An ngày một khỏe hơn, nên anh ta rất ít khi cho cô bé đi kiểm tra toàn thân.

Xem ra phải làm một lần rồi.

...

Một tuần sau, Lệ Tư Niên vẫn không nhận được tin tức gì của Ôn Tự.

Anh cũng không vội, cứ làm việc của mình, mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc lại về nhà dắt chó đi dạo.

Cho đến khi Tống Xuyên đến báo: "Đội ngũ trong tay của cô Ôn đã đến thành phố Hoài, vừa mới được sắp xếp chỗ ở."

Nơi họ ở là một khu chung cư dành cho nhân tài, Tống Xuyên đã điều tra, là do Ôn Tự mua một tuần trước.

Tống Xuyên tiếc nuối: "Họ thật sự trung thành với cô Ôn, lương gấp mười lần mà không lay động được họ đã là chuyện hiếm rồi, không ngờ bệnh viện bị mua lại mà họ vẫn sẵn lòng đi theo cô Ôn."

Lệ Tư Niên cười lạnh một tiếng.

"Sao tôi cứ nghe trong lời nói của cậu toàn là sự bất mãn với tôi vậy."

Tống Xuyên kinh ngạc: "Sao có thể, nói về ông chủ tốt, anh mà nhận số hai thì ai dám nhận số một đâu?"

Lệ Tư Niên: "Vậy tại sao họ không chọn làm việc cho tôi."

Tống Xuyên: "..."

Anh ta lấy điện thoại ra nói: "Lệ tổng lát nữa muốn ăn gì, tôi đặt giúp anh trước."

Lệ Tư Niên: "Tôi vừa ăn xong."

"..."

Lệ Tư Niên quay lại chủ đề chính: "Cho người theo dõi viện nghiên cứu của Lâm Hải Đường, xem gần đây cô ấy ăn cơm với những ai."

Đầu óc Tống Xuyên xoay chuyển rất nhanh, anh ta mỉm cười: "Vâng, Lệ tổng."

Các giáo sư trong đội ngũ đều đã trở về, vậy thì Ôn Tự cũng sẽ về trong vài ngày tới.

Ở thành phố Hoài, cô không còn người thân nào, đến lúc trở về người đầu tiên cô muốn gặp chỉ có Lâm Hải Đường.

Ba ngày sau, Ôn Tự mới trở về thành phố Hoài.

Cô nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn trước, rồi mới hẹn Lâm Hải Đường gặp mặt.

Lâm Hải Đường kéo Ôn Tự nhìn trái nhìn phải, cảm thán thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã hai năm không gặp, cả hai đều trưởng thành hơn không ít, trách nhiệm trên vai cũng ngày một nặng hơn.

Cô ấy hỏi: "Bây giờ cậu trở về, vậy hai năm trốn tránh anh ta không phải là vô ích sao?"

Ôn Tự thở ra một hơi.

"Cũng không hẳn là trốn, chỉ là may rủi cược một ván, cũng coi như tớ không may, vừa hay lại đụng phải cùng một dự án với anh ta, nên không thể không trở về giải quyết vấn đề này."

Lâm Hải Đường vô thức nói: "Chắc không phải là ngẫu nhiên đâu, tớ nghe Trì Sâm nói, lúc cậu đi, Lệ Tư Niên đã bệnh mấy tháng trời không đứng dậy nổi, chắc anh ta đối với đứa bé đó..."

Thấy sắc mặt Ôn Tự không tốt, Lâm Hải Đường vỗ vỗ miệng, kịp thời dừng lại chủ đề này.

Lòng Ôn Tự đắng ngắt.

Cô ăn một miếng bánh ngọt thật lớn, mới có thể đè nén được cảm xúc.

...

Lâm Hải Đường vốn định cùng Ôn Tự hàn huyên một chút, nhưng chưa ăn được bao lâu thì điện thoại liên tục réo.

Cô ấy không còn cách nào khác, hẹn Ôn Tự lần sau gặp lại rồi vội vàng rời đi.

Ôn Tự cũng nhanh chóng ăn xong, xuống lầu lấy xe.

Cô vừa ra khỏi thang máy, đã thấy có một người đứng bên cạnh xe mình.

Nhìn kỹ lại, là Tống Xuyên.

Ôn Tự cảm thấy có điều không ổn, giây tiếp theo, điện thoại của cô vang lên.

Tống Xuyên nhìn trái nhìn phải một lúc, rồi giả vờ nhận ra Ôn Tự, vẻ mặt kinh ngạc: "Cô Ôn? Thật trùng hợp quá, đây là xe của cô à?"

Ôn Tự: "..."

Hai năm đã trôi qua, diễn xuất vẫn dở như vậy.

Ôn Tự không động thanh sắc mà cúp điện thoại, đi về phía anh ta.

"Trợ lý Tống, có chuyện gì vậy?" Cô thái độ lịch sự, ánh mắt lướt qua đầu xe của mình.

Tống Xuyên mặt đầy áy náy: "Thật xin lỗi, tôi không quen thuộc với tầng hầm này, không cẩn thận đã đâm hỏng xe của cô."

Ôn Tự mím môi.

Không cẩn thận đâm phải? Đầu xe gần như bị đâm lõm vào trong luôn rồi kìa.

Tốc độ giới hạn trong gara là năm cây số một giờ, lực đâm này của anh ta e rằng đã lên đến một trăm tám mươi cây số rồi.

Tống Xuyên cung kính nói: "Tôi đã cho người đến kéo xe rồi, cô cứ yên tâm, trong vòng ba ngày sẽ có xe mới giao đến cho cô. Muộn như vậy rồi, một mình cô Ôn về nhà cũng không an toàn, để thể hiện sự xin lỗi, tôi tiễn cô một đoạn nhé?"

Ôn Tự nói thẳng vào vấn đề: "Lệ Tư Niên có ở trong xe không?"

Câu nói này lập tức làm Tống Xuyên ngớ người.

Anh ta im lặng một lúc, rồi biện bạch: "Chuyện này không liên quan đến Lệ tổng."

Ôn Tự mặt không cảm xúc nhìn anh ta.

Tống Xuyên cười gượng: "Có ở trong xe ạ."

Cái ý đồ xấu này cũng là do ổng dùng dao kề cổ ép tui làm đó cô ơi.

Ôn Tự nói: "Vừa hay tôi cũng có việc cần tìm anh ấy, vậy thì phiền trợ lý Tống làm tài xế một lần nhé."

Tống Xuyên gãi mũi, trong lòng kinh ngạc rằng Ôn Tự thực sự không hề thay đổi chút nào, không cần nhìn Lệ tổng cởi quần cũng biết anh sắp đánh rắm gì rồi.

Anh ta mở cửa xe, để Ôn Tự lên.

Hàng ghế sau rộng rãi, trên chiếc ghế da sang trọng, Lệ Tư Niên quả nhiên đang ở đó.

Ôn Tự ngồi vào chỗ gần nhất, giọng điệu nhàn nhạt: "Lệ tổng, có việc gì anh cứ tìm thẳng tôi là được, không cần phải phiền phức như thế đâu."





Chương 518: Bù đắp thì có ích gì

Lệ Tư Niên nhìn cô một lát.

Vẻ ngoài vẫn là vẻ ngoài đó, nhưng tính cách thì thực sự đã thay đổi không ít.

Trở nên bình tĩnh hơn trước rất nhiều.

Lúc họ mới quen, nếu cô gặp phải chuyện như vậy, xe không có lốp cũng phải vác mà chạy, tuyệt đối sẽ không lên chiếc thuyền giặc của anh.

"Lệ tổng." Vài phút sau, Ôn Tự mở lời: "Trên mặt tôi có dính gì à?"

Lệ Tư Niên hoàn hồn.

Anh chậm rãi thu lại ánh mắt: "Không có, gần đây hơi bị cận thị, nhìn mặt Ôn tổng nửa ngày cũng không thể tập trung được."

"..."

Ôn Tự chỉ im lặng một lát, rồi nói thẳng vào vấn đề: "Về dự án y tế, tôi định sẽ hòa bình với Lệ tổng. Tài nguyên ở thành phố Hoài chúng ta sẽ tự mình tranh giành, ai có bản lĩnh thì người đó dùng. Đương nhiên nếu Lệ tổng muốn ngáng chân tôi cũng không có ý kiến, nếu đấu không lại anh là do tôi không có bản lĩnh, tôi đều chấp nhận."

Lệ Tư Niên thích những người thẳng thắn.

Nhưng thẳng quá thì lại hơi quá đáng.

"Ôn tổng lo xa rồi, tôi chưa bao giờ ngáng chân ai cả. Tôi mời Ôn tổng đến thành phố Hoài cũng là muốn thúc đẩy dự án này hoàn thành sớm hơn."

Ôn Tự cười lạnh trong lòng.

Cô bình tĩnh nói: "Vậy thì tôi xin cảm ơn Lệ tổng trước."

"Khách sáo, thời gian vẫn còn sớm, có hứng thú tìm một nơi nào đó ngồi một lát không?"

"Xe sang mấy triệu của Lệ tổng ngồi rất thoải mái."

Tống Xuyên đang lái xe ở phía trước nghe họ cứ gọi nhau "tổng" này "tổng" nọ, lòng khó chịu vô cùng.

Anh ta xót cho ông chủ của mình, trong lúc lơ đãng không chú ý đèn đỏ phía trước, vội vàng phanh gấp.

Cú phanh này quá mạnh, thân hình Ôn Tự nghiêng đi.

Không lệch một chút nào mà ngã vào người Lệ Tư Niên.

Tay cô vô thức nắm lấy một bên, nắm trúng cơ bụng cứng rắn của Lệ Tư Niên.

Tống Xuyên nghiêm túc xin lỗi: "Xin lỗi, lúc nãy tôi lái xe lơ đãng không nhìn đèn đỏ, cô Ôn có bị đụng vào đâu không ạ?"

Sắc mặt Ôn Tự khẽ thay đổi, cô lập tức thu tay về ngồi ngay ngắn.

Lệ Tư Niên cúi mắt, vuốt phẳng áo sơ mi: "Ôn tổng hình như có hứng thú đặc biệt với chỗ này của tôi, lần trước cũng điện vào đúng vị trí này."

Ôn Tự: "..."

Cô nghiến răng, nặn ra một nụ cười: "Anh hiểu lầm rồi, chỉ là tiện tay tìm một điểm tựa thôi."

"Nếu thích thì tôi không ngại để cô sờ thêm vài lần nữa."

Ôn Tự đến cười cũng không muốn cười, mặt không cảm xúc nói: "Nam nữ khác biệt, Lệ tổng xin hãy tự trọng."

Lệ Tư Niên trả lời bừa: "Tôi vẫn luôn độc thân."

"..."

Ôn Tự hít một hơi thật sâu, nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cố gắng nhẫn nhịn.

Cuối cùng vẫn không nhịn được, cô đảo mắt một cái.

...

Lệ Tư Niên lấy cớ bàn về nội dung dự án, vẫn lừa được Ôn Tự đến một nhà hàng ven biển ngồi.

Anh lấy ra thành ý của mình, đặt trước mặt Ôn Tự.

Ôn Tự cúi mắt, nhìn vào bản phương án nghiên cứu cuối cùng về công nghệ mang thai nhân tạo.

Giọng Lệ Tư Niên trầm thấp: "Anh đã nói sẽ không để em đến thành phố Hoài một cách vô ích. Đây là thứ em muốn nhất, thuộc về em rồi."

Anh nói vài câu nhẹ bẫng, nhưng lại làm cho tâm trạng của Ôn Tự rối bời.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Ôn Tự cuối cùng vẫn mở bản phương án ra.

Những điều khoản được tổng kết, những hình ảnh được phân tích, những thí nghiệm đã làm, tất cả đều rõ ràng rành mạch.

Tài năng của Lệ Tư Niên trong lĩnh vực này, thực sự không ai có thể sánh bằng.

Ôn Tự cúi mắt, không để anh nhìn thấy biểu cảm thật của mình.

"Tại sao anh lại nghiên cứu dự án này."

Lời này vừa thốt ra, như một lớp giấy cửa sổ sắp rách mà chưa rách.

Lệ Tư Niên nói: "Em đã biết câu trả lời, cần gì phải hỏi anh."

Tim Ôn Tự quặn đau.

Nhưng bù đắp thì có ích gì, gương vỡ không thể lành lại được.

Cô gấp bản phương án lại, trả cho Lệ Tư Niên.

Lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô đã trở lại bình thường, giọng điệu nhàn nhạt: "Cảm ơn ý tốt của Lệ tổng, đây là thứ anh đã vất vả làm ra, tôi không dám nhận."

Ánh mắt Lệ Tư Niên nóng rực: "Hai năm anh còn đợi được, một năm làm dự án thì có gì là vất vả."

Ôn Tự không động đậy.

Rất muốn thản nhiên đối diện với sự xâm lược trong ánh mắt của anh, nhưng lại phát hiện khả năng chịu đựng của mình vẫn không đủ, buộc phải cúi mặt xuống.

"Đó cũng là đồ của anh, không liên quan đến tôi. Lệ Tư Niên, thứ tôi muốn, tôi sẽ tự mình giành lấy, ai cho tôi tôi cũng không cần."

Đôi mắt Lệ Tư Niên trầm xuống vài phần.

Cổ họng anh như có gai đâm, mỗi lần lên xuống đều đau: "Em vẫn còn hận anh."

Hận anh lúc đó đã nói những lời tàn nhẫn, làm tổn thương trái tim cô.

Ôn Tự cười nhạt: "Lệ tổng nói gì vậy, cả anh và tôi đều mang trọng trách, mỗi ngày bận đến không kịp thở, đâu có thời gian để canh cánh những chuyện không quan trọng."

Lệ Tư Niên nhếch môi.

Hay cho một câu không quan trọng.

Anh hỏi: "Nếu em đã không muốn của ai, vậy tại sao lại hợp tác với Tiêu Triệt để đối phó với anh?"

Ôn Tự: "Tôi và Tiêu Triệt là đôi bên cùng có lợi."

"Em tìm anh thì tất cả lợi ích đều thuộc về em, một đồng anh cũng không lấy."

Sắc mặt Ôn Tự lạnh đi vài phần: "Lệ Tư Niên——"

Cô vẫn còn tình cảm với anh, không muốn làm tổn thương anh, những lời đến bên miệng lại cố gắng nuốt xuống.

Bây giờ hào phóng thì có ích gì.

Lúc anh từng cao cao tại thượng chế giễu cô, mỉa mai cô không là gì cả, chưa từng có nửa phần mềm lòng.

Ôn Tự muốn trốn khỏi đây, cô đứng dậy rời đi.

Lệ Tư Niên vươn cánh tay dài ra giữ cô lại: "Ôn Tự."





Chương 519: Hô hấp nhân tạo

Ôn Tự nhìn anh, ánh mắt u ám: "Lệ Tư Niên, giữ lại chút tự trọng cho mình đi."

Lúc trước khi cô đau đến đứt từng khúc ruột, cô quá hiểu cảm giác đó.

Cô không muốn Lệ Tư Niên cũng phải trải qua một lần.

Ôn Tự không quay đầu lại mà rời đi.

Tống Xuyên vẫn luôn đợi ở cổng lớn, nhận được điện thoại của Lệ Tư Niên, anh dặn dò anh ta đưa Ôn Tự về.

Ôn Tự tạm thời ở một khu biệt thự trong vành đai một.

Sau khi về nhà, cô nhanh chóng đi tắm để tránh suy nghĩ lung tung.

Nhưng có những chuyện, càng trốn tránh lại càng rõ ràng.

Cô nằm trên giường trằn trọc, mắt mở mắt nhắm, tất cả đều là gương mặt trắng bệch của Lệ Tư Niên.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên có người nhấn chuông cửa.

Ôn Tự sững người, vô thức nâng cao cảnh giác.

Cô đứng dậy mặc quần áo, cầm vũ khí phòng thân mở camera cửa, thấy trong video là Lệ Tư Niên đang đứng đó.

Hơi thở cô ngưng lại.

Ôn Tự không lên tiếng, nhưng Lệ Tư Niên như đã bắt được ánh mắt của cô, anh nhìn vào camera.

"Ôn Tự, cho anh gặp em đi."

Ôn Tự chỉ có thể mở cuộc gọi: "Muộn rồi, có chuyện gì để mai hãy nói."

Lệ Tư Niên liền không nói nữa.

Đứng đó không động đậy.

Ôn Tự tắt camera, quay người đặt vũ khí xuống.

Nhưng trong đầu lại hiện lên bộ dạng lúc nãy của anh, mắt đỏ đến bất thường, như thể đã uống rượu.

Tửu lượng của anh vẫn luôn rất tốt, say đến mức này chứng tỏ ít nhất cũng đã uống cả một chai.

Ôn Tự lắc đầu không nghĩ nữa, chui vào chăn trùm kín đầu.

Cô suy nghĩ: Lệ Tư Niên tuy lắm mưu nhiều kế, nhưng cũng có cốt khí, chắc sẽ không làm ra chuyện đứng gác cả đêm ngoài cửa đâu nhỉ.

Rồi lại bực bội, cho dù có gác cả đêm thì đã sao, anh ta thích làm gì thì làm.

Ngoài cửa sổ, lá cây bị gió thổi xào xạc, quét vào cửa sổ.

Thời tiết tháng ba, tháng tư vẫn chưa ấm lại, gió đêm vẫn còn lạnh.

Ôn Tự như cảm nhận được cái lạnh, vô thức quấn chặt chăn.

Lúc này, phòng khách bên ngoài truyền đến tiếng sột soạt.

Ôn Tự vốn tưởng là ảo giác của mình, cô ngồi dậy lắng nghe kỹ, liền nghe thấy một tiếng "bịch" nặng nề.

Tim cô giật thót, vội vàng ra ngoài kiểm tra.

Đèn được bật lên, soi sáng người đàn ông to lớn đang ngã trên ghế sô pha.

Tay chân dài không biết đặt đâu cho hết, thoang thoảng mùi rượu.

Sắc mặt Ôn Tự khẽ thay đổi, cô nhìn cánh cửa đang mở toang.

Anh vào bằng cách nào, cạy khóa hả?

Lệ Tư Niên chỉ ngất đi một lát, rồi chống người ngồi dậy.

Nhìn thấy Ôn Tự, đồng tử đang giãn ra của anh từ từ tập trung lại.

Gương mặt tuấn tú không nhìn ra vẻ say xỉn.

"Làm ồn đến em à?" Anh như đang ở nhà mình, giọng điệu đều đều: "Ngủ tiếp đi, người anh hôi, đi tắm trước đã."

Ôn Tự nén cảm xúc: "Anh đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, có biết hậu quả không?"

Lệ Tư Niên đứng yên.

Anh nghiêm túc nói: "Tất cả các khu nhà ở cao cấp trong vành đai ba, đều dùng nội thất thông minh của thương hiệu K.M. Anh chỉ là tiện đường đi qua, xem thử chất lượng có vấn đề gì không."

Khóe mắt Ôn Tự giật giật.

Có cảm giác tức giận mà không thể phát ra được.

Lệ Tư Niên nói xong còn thật sự đi về phía phòng tắm.

Ôn Tự bất lực mở miệng: "Lệ Tư Niên, rốt cuộc anh muốn làm gì."

Lệ Tư Niên không quay đầu lại: "Tắm trước đã, tắm xong rồi nói với em."

Bước đi loạng choạng.

Có thể thấy anh đã uống không ít.

Ôn Tự nhắm mắt lại, chỉ có thể chọn mở cửa sổ để cho thoáng mùi, rồi khoác áo ngồi trên sô pha đợi anh ra.

Lệ Tư Niên ở trong phòng tắm rất lâu.

Lâu đến mức Ôn Tự không còn kiên nhẫn: "Lệ Tư Niên, anh đã tắm xong chưa?"

Cửa phòng tắm không đóng chặt, mơ hồ truyền đến tiếng vòi sen.

Nhưng âm thanh này quá máy móc, máy móc đến bất thường.

Ôn Tự đứng dậy đi qua, nhìn vào trong qua khe hở.

Bên trong đèn mờ ảo, hơi nước che khuất tầm nhìn.

Không thấy bóng người.

"Lệ Tư Niên?" Ôn Tự nhíu mày: "Anh có ở trong đó không?"

Uống say rồi đi tắm là một việc vô cùng nguy hiểm.

Thời gian đã trôi qua quá lâu, lòng cô dâng lên một nỗi hoảng sợ, vô thức đẩy cửa định vào.

Rồi đột nhiên nghĩ đến anh là người gian xảo, ai biết đây có phải là một cái bẫy hay không.

Lúc họ còn ở bên nhau, những chuyện bị anh kéo vào phòng tắm ăn sạch không ít lần.

Ôn Tự đoán chắc anh đang giở trò, cô quay người định đi, ánh mắt bất chợt nhìn thấy bên ngoài tấm kính ngăn, có nửa thân người đang nghiêng ngả.

Cô nhìn kỹ lại, quả nhiên là Lệ Tư Niên.

Đầu óc Ôn Tự trắng dã trong giây lát, không nghĩ ngợi gì mà sải bước vào trong.

"Lệ Tư Niên!"

Vừa đẩy tấm kính ra, quả nhiên thấy Lệ Tư Niên mặt mày trắng bệch, đã bất tỉnh.

Ôn Tự vừa tức vừa giận, nhanh chóng tắt nước, lau đi vết nước trên mặt anh, cạy miệng anh ra để tránh bị ngạt thở.

Kết quả không biết tại sao, cái miệng chết tiệt này cứ như đá, cạy thế nào cũng không ra.

Ôn Tự thật sự lo anh sẽ chết ở đây, động tác vô cùng gấp gáp, mất hết lý trí túm lấy đầu anh đập vào tấm kính.

Lệ Tư Niên: "..."

Mi mắt anh động đậy, đôi môi mỏng vẫn mím chặt, không có dấu hiệu buông ra.

Ôn Tự cố gắng một lúc, đột nhiên đầu óc thông suốt —— anh lại không lên cơn, sau khi bất tỉnh sao lại có sức mạnh lớn như vậy?

Cô nhìn anh chăm chú.

Lệ Tư Niên trông không có chút sơ hở nào, như thể đã chết rồi.

Ôn Tự lại vỗ vỗ vào mặt anh: "Lệ Tư Niên?"

Đối phương không có phản ứng.

Ôn Tự đưa ngón cái và ngón út ra, làm thành hình ống nghe đặt bên tai: "A lô? Có phải 120 không ạ? Ở đây có người uống say rồi đi tắm bị ngất, bây giờ tôi nên cấp cứu thế nào?... Cái gì? Hô hấp nhân tạo ạ?"

"Vậy thì các anh đến nhanh lên, tôi sẽ cố gắng cấp cứu một chút."

Vài giây sau, Ôn Tự đè lên người Lệ Tư Niên, nâng mặt anh lên.

Cô đưa hai ngón tay ra đè lên môi anh.

Môi Lệ Tư Niên tự động mở ra.

Ôn Tự: "..."

Phát hiện cảm giác không đúng, Lệ Tư Niên biết đã có chuyện, tự giác mở mắt ra.

Vừa nhìn thấy ánh sáng, đã bị Ôn Tự tát cho một cái, giây tiếp theo lại tối sầm mắt lại.

Lệ Tư Niên: "..."





Chương 520: Anh cũng cút đi

Vài phút sau, Lệ Tư Niên với một bên má in hằn dấu tay ngồi trong phòng khách.

Ôn Tự gọi điện cho Tống Xuyên.

Tống Xuyên vừa thấy cuộc gọi đến đã biết là có liên quan đến Lệ Tư Niên, anh ta cố tình không nghe.

Đến cuộc gọi thứ hai, anh ta chột dạ, đành phải bắt máy.

Ôn Tự: "Trợ lý Tống, đến đây đón Lệ Tư Niên đi."

Tống Xuyên "a" một tiếng: "Nhưng bây giờ tôi đã tan làm rồi, Ôn tổng. Lệ tổng đã nói sau tám giờ tối, không được làm phiền anh ấy."

Ôn Tự đã quá quen với mánh khóe của cậu ta: "Vậy thì tôi chỉ có thể báo cảnh sát thôi."

"Thật sự không phải là tôi không đi, xe của tôi vừa mới mang đi bảo dưỡng rồi, tạm thời tôi không có xe đi."

"Không sao, thế để tôi báo cảnh sát."

Tống Xuyên giả vờ tiếc nuối, nhưng thực chất lại đang nghểnh cổ, thấp thỏm lắng nghe động tĩnh của Ôn Tự, sợ cô thật sự báo cảnh sát.

Ôn Tự cũng chỉ là dọa anh ta thôi.

Thấy anh ta không nói gì, Ôn Tự đành phải nói: "Lệ Tư Niên uống rượu bị co thắt dạ dày, cậu mang thuốc đến đây đi."

Tống Xuyên "mẹ kiếp" một tiếng: "Ôn tổng chờ một lát, tôi đến ngay."

Ôn Tự mặt không cảm xúc ném điện thoại sang một bên.

Vừa ngẩng mắt lên, Lệ Tư Niên đã đến ngay trước mặt. Cô sững người một lát rồi vô thức muốn lùi lại, nhưng lại bị anh ngang ngược đè xuống ghế sô pha.

Ôn Tự giơ tay lên, bị anh giữ chặt.

Giơ chân lên lại bị giữ chặt chân.

Lệ Tư Niên ôm chặt lấy cô, cả người thả lỏng: "Anh không muốn diễn nữa."

Động tác giãy giụa của Ôn Tự khựng lại.

Trong lòng vừa chua xót vừa tê dại.

Lệ Tư Niên thấy cô không phản kháng, liền được đà lấn tới, vùi mặt vào mái tóc cô.

Hai năm rồi, mùi hương trên người cô không hề thay đổi chút nào.

Lệ Tư Niên tham lam hít lấy, giọng nói khàn đặc: "Tự Tự, anh chỉ muốn ngủ một giấc ngon."

"Hai năm, hơn bảy trăm ngày, quá dài, quá dài. Anh không có một ngày nào ngủ ngon."

"Anh biết anh đã phạm phải sai lầm lớn, em nên trách anh, nhưng bây giờ em có thể cho anh một cơ hội để hối lỗi không?"

Cơ thể Ôn Tự từ từ mềm nhũn.

Tứ chi buông lỏng, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Lệ Tư Niên giữ lấy gáy cô, má áp vào trán cô.

Hơi thở của họ quyện vào nhau.

Vẫn nóng bỏng như vậy, gần như làm tan chảy cả nhiệt độ cơ thể.

Ngón cái Lệ Tư Niên vuốt ve đôi môi cô, thành tâm hỏi: "Tự Tự, hai năm nay em sống có tốt không."

Đôi mắt Ôn Tự lóe lên, đáy mắt phủ một lớp sương mỏng.

Cô sống không tốt, cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Cầm lên không được, buông xuống cũng không xong, trong vô số đêm đã mục rữa hết lần này đến lần khác.

"Đừng hận anh, được không." Nụ hôn của Lệ Tư Niên rơi xuống, ánh mắt mơ màng như một vòng xoáy: "Tự Tự, đừng hận anh."

Hàng mi Ôn Tự khẽ run lên.

Cô tránh né nụ hôn này: "Lệ Tư Niên, tôi không hận anh."

Trước đây anh yêu cô nhất.

Nên cô không hận.

Chỉ là vết nứt giữa họ quá lớn, trong một thời gian ngắn không thể lấp đầy.

Thay vì mang trong lòng cảm giác tội lỗi cho đến khi nhìn nhau thấy chán, chi bằng hãy sống tốt cuộc sống của riêng mình.

Ôn Tự nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày anh.

"Lệ Tư Niên, buông tha cho bản thân đi." Cô nhỏ giọng cầu xin.

Lệ Tư Niên không chịu.

Anh khàn giọng: "Tự Tự, anh muốn hôn em."

Anh nhớ em rất nhiều.

Hàng phòng bị của Ôn Tự xuất hiện một vết nứt, cô im lặng không nói.

Lệ Tư Niên coi như cô đã ngầm đồng ý, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô.

Nỗi nhớ cuối cùng cũng tìm được lối thoát, con ác quỷ trong lòng anh phá tan rào cản, không chút e dè mà đưa lưỡi ra.

Giây tiếp theo, Tống Xuyên hét lớn: "Lệ tổng!"

Đồng tử Ôn Tự co rút lại.

Lệ Tư Niên cũng bị dọa cho hoàn hồn, quai hàm không kiểm soát được, cắn phải đầu lưỡi cô.

Ôn Tự đau đến hít một hơi lạnh, đẩy mạnh anh ra.

Trong miệng lại có mùi máu tanh quen thuộc, cô tức giận đến lạnh cả mặt, đạp một cú vào người Lệ Tư Niên.

Lệ Tư Niên vẫn còn say, đầu óc choáng váng, tứ chi mềm nhũn, suýt nữa đã ngã lăn xuống đất.

Tống Xuyên đã chạy đến nơi, thấy anh ngã trên đất tưởng là do đau dạ dày không chịu nổi, vội vàng đỡ anh dậy.

"Thuốc đến rồi, thuốc đến rồi."

Anh ta nhanh chóng đổ ra hai viên, nhét vào miệng Lệ Tư Niên.

Quá mạnh mẽ.

Lời chửi bới của Lệ Tư Niên cùng với thuốc trôi tuột xuống cổ họng.

Móc ra cũng không được.

Lúc Tống Xuyên bưng nước nóng trở lại, thấy Lệ Tư Niên đã ngồi ngay ngắn.

Anh ta thấy sắc mặt Lệ Tư Niên lạnh như băng, môi lại đỏ mọng, liền sững người: "Lần này thuốc có tác dụng nhanh vậy sao? Trước đây tôi thấy anh uống vào nửa ngày sau vẫn còn đau đến không động đậy được mà."

Ôn Tự đang nhổ máu trong miệng ra, nghe vậy liền liếc nhìn Lệ Tư Niên một cái.

Sắc mặt Lệ Tư Niên hơi khá hơn.

Thầm nghĩ: Nói thêm vài câu nữa đi, trợ lý Tống.

Kết quả Tống Xuyên lại nói: "Có phải bệnh đau dạ dày đã khỏi rồi không?"

Lệ Tư Niên mặt không cảm xúc nhận lấy ly nước nóng: "Không có việc của cậu nữa, cút nhanh lên."

Ôn Tự cố nén đau, như vừa tỉnh mộng, những cảm xúc phức tạp lúc nãy cũng tan biến trong chốc lát.

"Anh cũng cút đi."

Lệ Tư Niên: "..."

...

Lệ Tư Niên và Tống Xuyên đứng trong gió lạnh, một người là Diêm La mặt lạnh, một người là con đà điểu rụt cổ.

Tống Xuyên giải thích: "Lúc nãy cửa không đóng, tôi quá quan tâm đến anh nên không chào hỏi, ai ngờ hai người..."

Lệ Tư Niên nhớ lại nụ hôn còn chưa đã thèm lúc nãy.

Và cả cái tát oan uổng.

Anh đành chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại: "Đi lấy xe đi."

Lần sau mà có cơ hội, thế nào cũng phải hôn lưỡi mười phút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh