652 - 659 End
Chương 651: Là mạng của ai
Để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và phát triển con chip, Tiêu Triệt đã đi tìm Giang Vinh Đình.
Bất kể Giang Vinh Đình muốn gì, anh ta đều có thể đồng ý, dù là muốn Ôn Tự nhận tổ quy tông, anh ta cũng có thể quỳ gối trước mặt Ôn Tự để cầu xin.
Kết quả là sau khi đến bệnh viện, anh ta đứng bên ngoài khu cách ly, nhìn Giang Vinh Đình bị quấn như xác ướp trên giường, tất cả kế hoạch của anh ta đều tan thành mây khói.
Anh ta không ngờ Giang Vinh Đình lại bị ảnh hưởng bởi phóng xạ nghiêm trọng đến vậy.
Đã hấp hối, thời gian không còn nhiều.
Tiêu Triệt không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ đành rời bệnh viện trong sự chán nản.
Anh ta nhớ đến Tiêu An An, nhưng lại không dám quay về đối mặt với cô ấy.
Sợ nhìn thấy bộ dạng đau khổ của cô ấy, anh ta sẽ không thể thở nổi.
Nhưng với tư cách là anh trai, là tổng tài của tập đoàn Tiêu thị, anh ta thậm chí không có thời gian để buồn bã đau khổ.
Trong nước không chỉ có một mình Ôn Tự có nhóm máu tương thích.
Còn có vài trường hợp khác.
Cho dù họ khó đối phó hơn Lệ Tư Niên, anh ta cũng phải liều mình thử một lần.
Sau khi xác định được vị trí cụ thể của đối phương, Tiêu Triệt đã đặt vé máy bay cho tuần sau.
Sau đó anh ta lại lập tức gọi điện thoại cho Ôn Tự.
Bên kia bắt máy, giọng nói lười biếng của Lệ Tư Niên truyền đến: "Lại có chuyện gì?"
Hai người đàn ông qua chiếc điện thoại.
Nhưng dường như cách nhau hai thế giới. Sự cô độc, bi thương khổ sở của Tiêu Triệt và sự bình yên hạnh phúc của Lệ Tư Niên hoàn toàn là hai thái cực.
Tiêu Triệt khẽ nói: "Tôi muốn An An đến nhà anh ở một tháng, được không?"
Lệ Tư Niên ôm Ôn Tự, giọng nói nhàn nhạt: "Cô ấy ở đây, rồi anh mỗi ngày đều có cớ qua đây tìm Ôn Tự, phải không?"
Tiêu Triệt: "Sẽ không làm phiền hai người đâu, tôi chỉ muốn Ôn Tự ở bên cạnh con bé nhiều hơn."
Lệ Tư Niên nghe ra được cảm xúc kìm nén của anh ta, im lặng vài giây rồi cũng đồng ý.
"Tôi sẽ cho người đến đón."
Sau đó, Ôn Tự lấy điện thoại, hỏi Tiêu Triệt: "An An sao rồi?"
Tiêu Triệt không dám miêu tả cho cô nghe.
Chỉ nói về mình: "Tuần sau tôi phải ra ngoài một chuyến, không biết khi nào về, nên nhờ hai người chăm sóc con bé."
Ôn Tự lập tức im lặng.
Dù họ không phải là bạn bè, cũng đã từng là đối tác một thời gian.
Ôn Tự có thể cảm nhận được Tiêu Triệt đã gặp chuyện.
Sau khi Tiêu Triệt sắp xếp xong, anh ta lại nhận được tin nhắn từ bác sĩ, nói rằng bệnh tình của Tiêu An An đã tạm thời ổn định, đã tỉnh lại.
Anh ta vội vàng chạy về.
Sắc mặt Tiêu An An vẫn tái nhợt, nhưng tổng thể đã tốt hơn nhiều.
Cô ấy chớp mắt, nhẹ giọng hỏi: "Anh, em bị sao thế? Cảm giác như giấc ngủ này đã kéo dài rất lâu vậy."
Tiêu Triệt đương nhiên giấu nhẹm bệnh tình.
Anh ta mỉm cười, ngồi xổm trước mặt Tiêu An An: "Bác sĩ nói em gầy quá, thiếu dinh dưỡng, mấy ngày nay anh gác lại công việc ở nhà với em, em ăn uống đầy đủ được không, An An?"
Tiêu An An gật đầu.
Vừa hay sắp đến trưa, Tiêu Triệt đi chuẩn bị nguyên liệu tự mình xuống bếp.
Sau khi anh ta đi, ánh mắt Tiêu An An vẫn luôn dõi theo anh ta, trong mắt tràn đầy sự không nỡ.
...
Tiêu An An thích ở cùng Ôn Tự, nên đã ngoan ngoãn đồng ý với Tiêu Triệt, chuyển đến nhà cô ở.
Lúc Tiêu Triệt thu dọn quần áo cho cô ấy, nhìn thấy tủ quần áo được gấp gọn gàng, dường như nhìn thấy bóng dáng của Ngụy Thừa.
Lòng anh ta đau nhói.
Sự hối hận như thủy triều dâng lên, chặn đứng hơi thở của anh ta.
Anh ta lỡ tay giết Ngụy Thừa là sai, ở nước T lạm sát người vô tội cũng là sai.
Anh ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái.
Chết trăm lần cũng không thể chuộc tội.
Tiêu An An lấy ra một chiếc hộp, bên trong đựng những di vật ít ỏi của Ngụy Thừa.
Trong đó có một lá bùa bình an mà cô ấy chưa kịp tặng.
Bây giờ cô ấy lấy ra, nhét vào tay Tiêu Triệt.
Tay Tiêu Triệt như nặng ngàn cân.
"Em còn trách anh không?"
Tiêu An An không tỏ thái độ, dùng sự im lặng thay cho mọi câu trả lời.
Những ngày tháng bên nhau trôi qua nhanh chóng, Tiêu Triệt phải đi rồi, anh ta nói dối Tiêu An An là đi bàn dự án, sẽ về rất nhanh.
Tiêu An An không đủ sức, không thể tiễn quá xa.
Tiêu Triệt đi ba bước lại ngoảnh đầu một lần, cho đến khi không còn nhìn rõ bóng dáng cô ấy nữa, mới mở cửa lên xe.
Anh ta đeo lá bùa bình an lên cổ, dán vào vị trí ngực áo sơ mi.
...
Gần đây Tiêu An An luôn có những giấc mơ đẹp.
Trong mơ bệnh của cô ấy đã khỏi, không cần uống thuốc, miệng lúc nào cũng ngọt ngào.
Cô ấy còn mơ thấy Ngụy Thừa.
Hắn nói sẽ đưa cô ấy đi.
Tiêu An An rất muốn đi, cô ấy đã chịu đủ những viên thuốc không bao giờ hết, những đêm dài đau đớn không ngủ được.
Nhưng vừa mở mắt ra, cô ấy trở về với thực tại, nghĩ đến Tiêu Triệt, những giọt nước mắt nóng hổi nuốt vào rồi lại cố gắng nghiến răng sống tiếp.
Ôn Tự ngồi bên giường, lau sạch mồ hôi cho cô ấy, thay cho cô ấy bộ đồ vô trùng mỏng nhẹ sạch sẽ.
Cô nhíu mày, mặt đầy lo lắng.
"Chị A Tự, khi nào anh trai về thế ạ?"
Ôn Tự không rõ.
Tiêu Triệt chỉ nói nếu kế hoạch thuận lợi, sẽ về trong vòng ba ngày.
Nhưng ba ngày đã trôi qua.
Ôn Tự nói dối cô ấy: "Ngày mai anh ấy về rồi, An An mau khỏe lại, đích thân đi đón anh trai nhé."
Nhưng Tiêu An An lại hỏi: "Em còn có thể sống đến lúc anh ấy về không?"
Đồng tử Ôn Tự co rút lại.
Mọi người đều giấu tin tức bệnh tình chuyển biến, tại sao Tiêu An An lại biết được.
Đôi môi khô khốc của Tiêu An An mấp máy: "Ngày đầu tiên em đã biết rồi, chị A Tự."
Cô ấy đau đến mức nói một câu cũng khó khăn, như thể đã dốc hết toàn bộ sức lực.
Ôn Tự nắm chặt tay cô ấy, đau lòng nói: "Đợi anh trai em thêm một chút nữa nhé, An An, đợi anh ấy thêm một chút nữa."
Tiêu An An khẽ gật đầu.
Nhưng cô ấy đau quá, thở cũng không ra hơi.
Hệ miễn dịch quá thấp khiến trên người cô ấy xuất hiện những vết thương kỳ lạ, những vết bầm tím, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Ôn Tự hết lần này đến lần khác vuốt ve tay cô ấy: "An An, đợi thêm một chút nữa."
Cô ấy vốn dĩ có thể sống tiếp.
Cái chết của Ngụy Thừa đã khiến cô ấy bị đả kích nặng nề, trái tim nhân tạo vốn có thể dùng được một năm đã bị ép hoạt động quá sức, tuổi thọ của con chip rút ngắn đi một nửa.
Đây là mạng của Tiêu An An, hay là mạng của Tiêu Triệt.
Và ai đang thay ai gánh chịu quả báo đây.
Chương 652: Anh nên về rồi
Tiêu Triệt chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, đến trước cửa nhà người đó.
Anh ta nhấn chuông cửa.
Chuẩn bị vào nhà với tư cách là một vị khách quý, sau đó bắt cóc nữ chủ nhân của ngôi nhà này.
Chờ đợi một lúc lâu, cửa mới từ từ mở ra.
Ánh mắt Tiêu Triệt dừng lại một lúc, mới cúi đầu nhìn xuống.
Là một cô bé khoảng bốn tuổi, mặc một chiếc váy hoa xinh đẹp, đôi mắt ngây thơ xinh đẹp mở to, hỏi anh ta: "Chào chú, chú tìm bố cháu ạ?"
Tiêu Triệt mặc một chiếc áo gió mỏng màu đen.
Trong tay đang đút túi quần, nắm một khẩu súng lục giảm thanh nhỏ.
Anh ta nhìn chằm chằm cô bé một lúc lâu, mới ngồi xổm xuống nói: "Mẹ cháu có ở nhà không?"
Cô bé cười gật đầu.
Cô bé rất lịch sự nói: "Chú đợi một lát, cháu gọi mẹ cháu ra."
Cô bé quay người đi, tà váy bay phấp phới như cánh bướm.
Tiêu Triệt nhìn đến ngẩn người.
An An bốn tuổi đã cùng anh ta chịu khổ ở viện phúc lợi. Vì hay ốm đau, không có ai nhận nuôi nên đã gây thêm phiền phức cho viện, rất nhiều người bắt nạt hai anh em họ.
Cô bé bị bệnh, nhưng luôn như một vị anh hùng bảo vệ anh ta.
Cô bé ăn trộm đồ ăn ngon cho anh ta, đuổi giúp anh ta những con chó hoang đói khát, giương nanh múa vuốt phản kháng lại đám người lớn giả tạo kia.
Cô bé thường mặc một chiếc quần rách rưới, ngẩn người nhìn những cô bé xinh đẹp cùng tuổi, nhưng khi đối diện với anh ta, trong mắt lại tràn đầy sự thờ ơ.
Anh ta vô dụng, lúc nhỏ không thể mua cho cô bé một chiếc váy đẹp, khó khăn lắm mới ngóc đầu lên được, bệnh của cô bé ngày càng nghiêm trọng, trong nhà chất đầy váy, nhưng cô bé lại không thể ra ngoài để khoe sắc.
Sau khi Ngụy Thừa chết, cô bé thường khóc trong mơ, cầu xin anh trai đừng giết người nữa.
Tim Tiêu Triệt đau nhói dữ dội.
Anh ta từ từ buông khẩu súng trong tay xuống, quay người bỏ đi.
...
Anh ta đã mua vé máy bay về, ngay trong ngày liền nhận được điện thoại của Ôn Tự.
"Anh nên về rồi." Cô bình tĩnh nói.
Tiêu Triệt ghét nhất là khả năng dự đoán nguy hiểm của mình.
Dù Ôn Tự không hề nhắc đến Tiêu An An một chữ, nhưng Tiêu Triệt biết, cô ấy sắp không qua khỏi rồi.
Tiêu Triệt siết chặt nắm đấm, miệng như bị nhét đầy đinh, không thể nào phát ra âm thanh.
Giờ phút này, mỗi một giây chờ đợi trước khi máy bay cất cánh, đều sẽ là những nhát dao đâm vào người Tiêu Triệt.
Mỗi một nhát dao đều là nỗi đau chí tử.
Ông trời lại càng không ưa anh ta, lúc cất cánh đột nhiên dự báo phía trước có dông sét, máy bay buộc phải hoãn lại.
Tiêu Triệt một mình ngồi trên ghế, đếm từng giây từng phút.
Vừa nghĩ đến An An của anh ta lúc này đang phải chịu đựng nỗi đau không phải của con người, anh ta lại không thể kìm nén được mà run rẩy.
Hối hận, đau khổ, tuyệt vọng, hòa quyện thành một lưỡi dao sắc bén, lột da rút xương anh ta.
Đau không muốn sống, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Tiêu Triệt run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cho đội ngũ y tế của mình.
"Chuẩn bị phẫu thuật ngay lập tức, ba tiếng nữa tôi về."
Bác sĩ kinh ngạc: "Tiêu tổng, đã lấy được tim chưa?"
Giọng Tiêu Triệt khàn đến mức vỡ vụn: "Dùng của tôi."
Bác sĩ: "Nhưng nhóm máu của anh và tiểu thư không tương thích."
Rất lâu trước đây Tiêu Triệt đã làm xét nghiệm tương thích tim rồi.
Anh ta căn bản không thể cứu được cô ấy.
Hơi thở Tiêu Triệt không ổn định: "Tôi sắp xếp thế nào thì anh cứ làm như vậy, cho dù không tương thích tôi cũng phải thử một lần."
...
Tiêu An An nghĩ rằng lúc mình sắp chết sẽ rất xấu xí.
Nhưng người ta đau mấy chục năm, sớm đã miễn nhiễm rồi. Cô ấy chuyển về căn nhà nhỏ kiểu Tây mà Tiêu Triệt mua cho, nằm trên giường trong phòng cấp cứu, nắm chặt tay Ôn Tự.
Ôn Tự nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy: "Anh trai sắp về rồi, An An."
Tiêu An An yếu ớt cọ cọ vào lòng bàn tay cô.
Cô ấy biết mình không thể sống được nữa.
Tiêu Triệt có về, cũng chỉ là gặp cô ấy lần cuối.
Thật kỳ lạ, những đêm ngày đau khổ như vậy, cô ấy đều đã vượt qua, nhưng giờ phút này lại rất sợ nhìn thấy anh trai khóc.
Anh ấy yêu cô ấy lâu như vậy, nhìn cô ấy chết đi, chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Cô ấy không nỡ.
Tiêu An An cố gắng gượng dậy một chút tinh thần, nhẹ nhàng cấu vào lòng bàn tay Ôn Tự.
"Chị A Tự, em muốn thay một bộ quần áo."
Ôn Tự lo lắng: "Trên người khó chịu sao? Chị lau cho em nữa nhé."
Tiêu An An: "Em muốn mặc váy... món quà đầu tiên anh trai tặng em ấy, chính là một chiếc váy trắng, em muốn mặc cho anh ấy xem."
Hốc mắt Ôn Tự nóng lên.
Dáng vẻ cầu xin của cô ấy, không ai có thể từ chối.
Chiếc váy đó được Tiêu An An bảo quản rất tốt, được là phẳng phiu sạch sẽ, là một thương hiệu xa xỉ của mấy năm trước, đã vét sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của Tiêu Triệt lúc đó.
Ôn Tự thay cho cô ấy, chiếc váy size nhỏ nhất cũng lỏng lẻo, cô không nhịn được mà rơi lệ: "An An, em đã lâu không ăn gì rồi, muốn ăn gì, chị làm cho em được không?"
Tiêu An An nhìn cô không chớp mắt, nói như một đứa trẻ: "Muốn ăn bánh hoa quế."
Bánh hoa quế mà Ngụy Thừa đã hứa với cô ấy lúc còn sống, vẫn chưa được ăn.
Ôn Tự xoa xoa mặt cô ấy: "Vậy em ngoan ngoãn đợi chị."
"Vâng."
Lúc này, Lệ Tư Niên gõ cửa.
Ôn Tự mở cửa đi ra, nghe anh nói: "Tiêu Triệt xuống máy bay rồi, nếu chạy đến đây nhanh nhất cũng phải nửa tiếng."
Nói đến đây anh dừng lại, kéo Ôn Tự ra ngoài một chút.
Ôn Tự quay đầu lại nhìn, Tiêu An An ngoan ngoãn nằm đó.
Cô khép cửa lại: "Có chuyện gì sao?"
Lệ Tư Niên: "Tiêu Triệt định dùng tim của mình để phẫu thuật cho Tiêu An An."
Chương 653: Tiêu Triệt chết rồi
Tim Ôn Tự chùng xuống.
Đây không phải là tự đi tìm cái chết sao?
Cô trấn tĩnh lại, giọng nói nhẹ đến mức không nghe thấy: "Cứ đợi anh ấy về rồi nói sau."
Bây giờ cô phải đi làm bánh hoa quế trước đã.
Trong sân có những bông hoa quế rất tươi, Ôn Tự nhờ mấy người vệ sĩ giúp hái.
Làm bánh hoa quế rất đơn giản, Ôn Tự cũng rất khéo tay, nhưng không biết tại sao hôm nay lại luôn làm hỏng.
Sau đó vẫn là Lệ Tư Niên qua giúp, mới cuối cùng làm xong.
"Em quá lo lắng cho Tiêu An An rồi." Lệ Tư Niên nhìn mà đau lòng, nhưng lại không nỡ trách mắng: "Sinh ly tử biệt là chuyện thường tình của con người, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, A Tự."
Ngón tay Ôn Tự run run.
Cô cúi đầu rơi lệ.
"Con bé có lỗi gì chứ."
Lệ Tư Niên ôm cô, hết lần này đến lần khác vỗ về lưng cô.
Ôn Tự vội vàng lau nước mắt.
Cô cắt bánh hoa quế thành những miếng nhỏ, để Tiêu An An dễ ăn.
Đang lúc họ chuẩn bị lên lầu, Tiêu Triệt đẩy cửa bước vào.
Anh ta một thân phong trần, hơi thở không ổn định, đôi mắt khô khốc vô hồn nhìn chằm chằm Ôn Tự, nửa ngày không nói nên lời.
Anh ta muốn hỏi An An thế nào rồi.
Nhưng lại không dám.
Ôn Tự giọng khàn khàn nói: "An An nói muốn ăn bánh hoa quế, em vừa làm xong, chúng ta cùng lên thăm con bé nhé."
Tiêu Triệt nghe vậy, một trái tim rối bời được an ủi.
Có khẩu vị ăn uống.
Đây là một chuyện tốt.
Tiêu Triệt thậm chí còn cầu nguyện với Chúa trong lòng, anh ta nguyện dùng cái chết không nơi chôn cất của mình ngay giây tiếp theo để đổi lấy sức khỏe của An An.
Không, quá tham lam rồi.
Dù không thể sống lâu trăm tuổi, chỉ cần để cô ấy dần dần khỏi bệnh, vui vẻ mười năm, vài năm cũng được.
Cô bé của anh ta đã uống quá nhiều thuốc, chịu quá nhiều khổ.
Tất cả đều là lỗi của người anh trai này.
Đến cửa, Tiêu Triệt có chút bối rối sờ vào túi áo.
"Anh quên mua quà cho An An rồi."
Cô ấy thích những món đồ chơi nhỏ kỳ lạ, mỗi lần anh ta đi xa đều nhất định mua cho cô ấy, lúc nào cũng có thể dỗ cô ấy vui.
"Lát nữa mua sau cũng được." Vừa nói, Ôn Tự vừa đẩy cửa.
Cô là người đầu tiên bước vào, cười nói như mọi khi: "An An, xem ai về này."
Lời còn chưa dứt, động tác của Ôn Tự đột nhiên cứng đờ, chiếc đĩa trong tay không cầm vững: "bịch" một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Tiêu Triệt nghe tiếng động, tinh thần chao đảo.
Anh ta bị Lệ Tư Niên che khuất tầm nhìn, không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong, nhưng phản ứng của Ôn Tự đã nói lên tất cả.
Như bị rút mất xương sống, Tiêu Triệt cả người không có sức chống đỡ suýt ngã xuống đất, anh ta dùng hết sức đẩy Ôn Tự ra, nhìn về phía giường bệnh.
Tiêu An An đã tháo ống oxy bảo mệnh.
Sự ngạt thở không làm cho ngũ quan của cô ấy bị méo mó biến dạng, cô ấy yên lặng nằm ngửa, chân tay đặt ngay ngắn, như thể chỉ đang ngủ say.
Nhưng tất cả các máy móc kết nối với cơ thể cô ấy đều đã ngừng hoạt động.
Cô gái gầy gò đã ngừng thở.
Kết thúc cuộc đời đau khổ của mình.
"An An."
Tiêu Triệt hoàn hồn, nhẹ nhàng thì thầm một tiếng.
Anh ta loạng choạng bước về phía trước, sắp đến gần giường thì lại vấp ngã: "đùng" một tiếng quỳ xuống đất.
"An An." Tiêu Triệt gọi từng tiếng, dần dần xé lòng: "An An!"
Anh ta run rẩy ôm Tiêu An An vào lòng, không dám tin mà thử hơi thở của cô ấy, sờ mạch của cô ấy.
Đều đã ngừng lại.
Cơ thể vẫn còn hơi ấm này, mềm mại dựa vào lòng Tiêu Triệt, vẫn ngoan ngoãn dịu dàng, nhưng sẽ không bao giờ ôm lại anh ta nữa.
Nỗi đau bị kìm nén từ lâu của Tiêu Triệt giờ phút này bùng phát, người đàn ông cứng rắn nghẹn ngào nức nở: "An An, em mở mắt ra nhìn anh đi."
Ôn Tự mắt đỏ hoe quay mặt đi.
Lệ Tư Niên ôm cô vào lòng, lúc Tiêu Triệt khóc lên, anh đã bịt tai cô lại.
"Chúng ta ra ngoài đi." Giọng Lệ Tư Niên trầm xuống: "Để Tiêu Triệt ở lại từ biệt con bé."
...
Tháng Sáu hè oi ả, Tiêu Triệt chôn cất An An và Ngụy Thừa cùng nhau.
Trước mộ cô ấy rải đầy những hạt hoa mà cô ấy thích, Tiêu Triệt nhìn An An mỉm cười trong ảnh, ngẩn người.
Gió ấm thổi qua mặt, lay động những cánh hoa cúc trắng.
Tiêu Triệt nói với Ôn Tự: "Nếu tôi chết, cô đừng chôn tôi ở đây,
tro cốt cứ tùy tiện đặt ở đâu cũng được."
Anh ta không thể bảo vệ cô ấy, không xứng làm anh trai cô ấy.
Kiếp sau đừng gặp lại anh ta nữa.
Ôn Tự gần như không cảm nhận được hơi thở của người sống trên người anh ta.
Cô có chút tiếc nuối, khuyên anh ta hãy sống tiếp: "Tiêu Triệt, An An thích hoa như vậy, anh mỗi năm đều phải trồng hoa cho con bé."
Tiêu Triệt đăm đăm nhìn vào bức ảnh.
Chán nản không nói nên lời.
Sau tang lễ, mọi chuyện đã định.
Ôn Tự không bao giờ gặp lại Tiêu Triệt nữa.
Chớp mắt đã sang thu, thành phố Hoài thay đổi thời tiết, lá rụng đầy đất, bị mưa lạnh thấm ướt, dần dần mục nát.
Doãn Lạc mới tám tháng tuổi, đã nghịch ngợm như một con khỉ, khoe bốn chiếc răng trên dưới cắn khắp nơi.
Ôn Tự "chậc" một tiếng, cô bé liền chân tay cùng lúc bò khắp nơi, tránh né sự tấn công của mẹ.
Cô bị đứa trẻ nghịch ngợm này làm cho bật cười: "Chắc chắn là giống hệt Lệ Tư Niên hồi nhỏ, lo chết đi được!"
Doãn Lạc ngồi trên đất, như một vị tướng quân vừa thắng trận, nhìn mẹ mình cười đến không thấy mắt đâu.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng mở khóa.
Doãn Lạc biết là bố đã về, nhanh chóng bò qua.
Lệ Tư Niên mở cửa bước vào, vừa hay ôm cô bé lên.
Ôn Tự đi theo, than thở: "Con gái anh đúng là Tôn Đại Thánh đầu thai, anh xem nhà cửa bị nó làm cho thành ra thế nào rồi."
Lệ Tư Niên hôn lên má cô: "Chiều nay anh xin nghỉ ở nhà với em."
Sau đó anh đi vào phòng khách phụ để rửa tay.
Lúc Ôn Tự đi qua xem, thấy anh rõ ràng là lơ đãng, còn dùng nhầm khăn lau tay.
"Sao thế?" Ôn Tự hỏi: "Sao lại không vui?"
Lệ Tư Niên nhìn cô một lúc, chậm rãi nói: "Hôm nay luật sư của Tiêu Triệt thông báo với anh, tháng trước Tiêu Triệt đã lập di chúc, tất cả tài sản sạch của anh ta, đều do em thừa kế."
Ôn Tự nghe thấy hai chữ di chúc, trong lòng thót lên một cái.
Sau đó lại quan sát sắc mặt Lệ Tư Niên: "Anh ta nghĩ một đằng làm một nẻo, anh đừng nghĩ nhiều."
Màu mắt Lệ Tư Niên trầm xuống vài phần.
"Còn một chuyện nữa."
Anh dừng lại một lúc, mới nói: "Ôn Tự, Tiêu Triệt chết rồi."
Chương 654: Sống lâu trăm tuổi
Lúc còn sống Tiêu Triệt đã nhờ Ôn Tự lo hậu sự cho mình.
Cả đời anh ta làm nhiều việc ác, không thích hợp để tổ chức tang lễ rầm rộ, chỉ yêu cầu sau khi hỏa táng thì tùy ý đặt tro cốt.
Lúc đó Ôn Tự chỉ nghĩ anh ta đang chìm trong đau buồn nên nói lời tức giận.
Dù sao thì anh ta mới ba mươi mấy tuổi.
Sự nghiệp vất vả gầy dựng như vậy, sao có thể nói buông là buông.
Nhưng khi nhìn thấy thi thể của Tiêu Triệt, Ôn Tự mới biết anh ta đã sớm muốn chết rồi.
Anh ta dường như đã lâu không ăn uống gì, gầy gò đến mức da bọc xương, ngũ quan hốc hác không còn nhận ra được dáng vẻ ban đầu.
Một người quan trọng hình tượng như anh ta, lúc này quần áo trên người lại nhăn nhúm không ra thể thống gì, râu ria lởm chởm.
Trên người đầy những vết kim tiêm lớn nhỏ biến thành những mảng bầm tím khủng khiếp, thể hiện sự thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng của anh ta.
Nắm tay siết chặt đã cứng lại, họ phải tốn một chút sức lực mới có thể gỡ ra, lấy ra tấm ảnh nhỏ giấu trong lòng bàn tay.
Bức ảnh chụp chung cỡ hai inch, hai anh em rụt rè ngây thơ nhìn vào ống kính, đôi mắt sáng ngời, tràn đầy niềm vui và khao khát về tương lai.
Năm đó họ vừa ra khỏi viện phúc lợi.
Tiêu Triệt thề sẽ thành công, sẽ chữa khỏi bệnh cho em gái, sẽ để cô ấy trở thành công chúa hạnh phúc nhất thế giới.
Vậy thì bây giờ, anh ta đã đợi được sự tha thứ của em gái chưa?
Lông mi Ôn Tự run rẩy, nén lại nỗi chua xót trong lòng, khó khăn nói: "Đưa cho anh ấy đi, để anh ấy mang theo."
Anh ta luôn tự trách mình không phải là một người anh trai tốt, nói rằng kiếp sau không muốn gặp lại An An nữa.
Nhưng trong lòng Ôn Tự hiểu rõ, dù có luân hồi bao nhiêu lần, anh ta vẫn không thể buông bỏ được người em gái yêu quý của mình.
Người trong phòng tất bật đi lại, cẩn thận xử lý thi thể, di vật của Tiêu Triệt, đóng gói mang đi.
Thư ký của Tiêu Triệt đi đến chỗ Ôn Tự.
Đưa cho cô một phong bì mới tinh.
"Lệ phu nhân, đây là thư của Tiêu tổng để lại cho cô."
Ôn Tự mơ màng hoàn hồn.
Tiêu Triệt không giỏi sến súa, sao lại có di vật như vậy.
Cô mở ra xem, trên trang giấy chỉ có vài dòng chữ đơn giản: A Tự, cảm ơn cô đã cùng tôi và An An trải qua hai năm hạnh phúc nhất. Đừng buồn vì tôi, cô nhất định phải vui vẻ, sống lâu trăm tuổi đấy nhé.
Lòng Ôn Tự đau như thắt, nước mắt tuôn rơi.
Từng giọt lệ làm ướt trang giấy mỏng, làm nhòe đi những dòng chữ anh ta tự tay viết.
Lệ Tư Niên biết cô cần phải trút bỏ.
Tiêu An An qua đời, không chỉ Tiêu Triệt đau khổ, đối với Ôn Tự mà nói, cũng là một trận mưa lớn.
Chỉ là cô có người yêu bên cạnh, có người thân lấp đầy cuộc sống.
Còn Tiêu Triệt thì bị hành hạ sống dở chết dở suốt năm tháng, mới đau không muốn sống mà kết liễu cuộc đời.
Ôn Tự khóc một lúc, Lệ Tư Niên thật sự đau lòng không biết làm thế nào, mới nhẹ nhàng dỗ dành cô: "Được rồi, khóc nữa mắt sẽ đau đấy."
Đã sưng đỏ rồi, Lệ Tư Niên dùng đôi môi khô khốc hơi lạnh hôn đi những giọt lệ còn sót lại của cô.
Cảm xúc của Ôn Tự dần dần được an ủi, cô sắp xếp cho họ hỏa táng Tiêu Triệt.
Tang lễ tiếp theo, toàn quyền giao cho Lệ Tư Niên.
Anh làm theo di nguyện của Tiêu Triệt, mỗi một bước đều làm rất cẩn thận, còn đặc biệt mời pháp sư, cầu cho anh ta được siêu thoát, cùng Tiêu An An gặp lại.
Thu qua đông đến, tuyết trắng như thường lệ bao phủ thành phố phồn hoa này.
Từ đó, thành phố Hoài không còn Tiêu Triệt nữa.
Lệ Tư Niên chiếm giữ vị trí bá chủ trong ngành công nghệ, nhưng lại không vui vẻ lắm, vì anh đã mất đi đối thủ duy nhất ngang sức ngang tài.
...
Ôn Tự đã quyên góp toàn bộ tài sản mà Tiêu Triệt để lại cho các viện phúc lợi trên cả nước.
Số tiền khổng lồ này sẽ cứu giúp những đứa trẻ bất hạnh như anh em Tiêu Triệt.
Sự ra đi của họ đã để lại một khoảng trống trong lòng Ôn Tự một thời gian dài.
Trải qua một mùa đông uể oải.
Lệ Tư Niên biết phụ nữ nhạy cảm hơn, nên luôn không oán không hận mà đón nhận sự yếu đuối của cô, dành nhiều thời gian ở bên cạnh cô.
Sau khi ăn Tết xong, những ký ức đó mới dần dần phai nhạt.
Gần đến mùa hè, mọi thứ trông thật tươi sáng và đáng yêu, Lệ Tư Niên dẫn Ôn Tự ra bể bơi tắm nắng.
Dù không nóng, nhưng cũng có tia cực tím mạnh, Lệ Tư Niên ôm cô vào lòng, cẩn thận bôi kem chống nắng cho cô.
Doãn Lạc chân trần, mặc một bộ đồ bơi nhỏ xinh, cũng chạy qua đòi bố bôi.
Lệ Tư Niên lấy kem cho trẻ sơ sinh ra qua loa với cô bé.
Mắt Doãn Lạc đảo một vòng, không vui: "Mẹ, mẹ."
Cô bé mới hơn một tuổi, nói còn ngọng nghịu, chỉ vào chai kem chống nắng vừa rồi, nhất quyết đòi dùng chung với mẹ.
Lệ Tư Niên lại không chịu.
Anh cho rằng đồ dùng của người lớn có quá nhiều chất phụ gia, không yên tâm.
Hai bố con tính cách y hệt nhau, không ai chịu nhường ai, làm cho mắt Doãn Lạc đỏ hoe, treo trên người Ôn Tự ấm ức hừ hừ.
Ôn Tự bất đắc dĩ cười: "Sữa dưỡng da cho trẻ sơ sinh không phải cũng có chất phụ gia sao? Anh làm màu trêu con bé một chút là được rồi, cần gì phải cứng đầu như vậy."
Lệ Tư Niên nhíu mày như một ông già cố chấp.
"Anh đã nói không được là không được."
Doãn Lạc nằm trong lòng Ôn Tự khóc oe oe.
Cứ khóc là Lệ Tư Niên hết cách, sắc mặt càng trầm hơn, anh cứng cổ đi qua kéo cô bé: "Khóc thật à?"
Doãn Lạc khóc càng to hơn.
Tim Lệ Tư Niên thắt lại, anh chịu thua, mặt dày dỗ dành: "Được rồi bố sai rồi."
Anh ôm cô bé qua, Doãn Lạc cũng không từ chối, bàn tay mũm mĩm ôm lấy cổ anh.
Vốn tưởng là một cảnh tượng ấm áp cha hiền con thảo, ai ngờ giây tiếp theo Doãn Lạc lại há miệng, cắn một cái vào má Lệ Tư Niên.
Răng của trẻ con sắc như răng cá mập, đau đến nỗi gân xanh của Lệ Tư Niên giật lên.
Buổi tối, Ôn Tự thấy dấu răng trên mặt anh vẫn còn, cô cười khúc khích, bôi thuốc cho anh.
Lệ Tư Niên hoàn toàn không để tâm, nhưng lại không chịu bỏ qua, lúc nào cũng phải đòi một chút lợi lộc.
"Đừng bôi thuốc nữa, nước bọt cũng có thể giúp vết thương mau lành." Anh đưa khuôn mặt tuấn tú qua: "Hôn một cái là được rồi."
-------
Editor: Tui edit một câu chuyện dài, tui từng nghĩ bản thân không thích một nhân vật nào trong bộ này vì tất cả đều đi ngược gu của tui, ấy thế àm tui lại rơi nước mắt vì một Tiêu Triệt.
Tui biết ảnh là phản diện, ảnh không tốt lành gì, nhưng tình yêu của ảnh dành cho An An quá đỗi sâu đậm, tất cả sự dịu dàng cả đời ảnh có lẽ đã cho Tiêu An An hết thảy rồi.
Cũng chỉ tiếc cho một cô gái tốt như An An lại đoản mệnh, căn bệnh quái ác của em và cũng chính cái nghiệp của anh ta đã lấy đi ánh sáng duy nhất của Tiêu Triệt rồi. Hai anh em họ đã sống một cuộc đời quá đỗi dằn vặt, có lẽ Ôn Tự là niềm an ủi duy nhất của họ, hai năm ấy hẳn là quãng thời gian đẹp nhất của hai người.
Chúc cho hai anh em sẽ có một câu chuyện mới ngập tràn nắng ấm dịu dàng nhé.
Chương 655: Cái gen chết tiệt này
Khóe miệng Ôn Tự nhếch lên cười: "Anh đau không phải là mặt sao? Đưa miệng lại gần làm gì?"
Lệ Tư Niên ánh mắt sâu thẳm, không hề che giấu sự khao khát đối với cô.
"Anh muốn hôn."
Đương nhiên, không chỉ là muốn hôn.
Còn muốn nhiều hơn thế nữa.
Sau khi anh em Tiêu Triệt qua đời, anh và Ôn Tự làm ít hơn.
Ôn Tự cũng có chút áy náy, từ sau khi kết hôn đến giờ, hễ có chuyện gì là anh đều xông lên phía trước, chuyện gì cũng lo lắng.
Dù cô đã làm mẹ toàn thời gian, Lệ Tư Niên cũng có thời gian là trông con, không có thời gian cũng phải dành ra thời gian, không ít tham gia vào quá trình trưởng thành của Doãn Lạc.
tiểu thư động dâng mình lên, cắn môi nói: "Anh muốn thì cứ làm thẳng đi, chuyện này trước đây có thấy anh bàn bạc với em đâu."
Thường là cướp đoạt, vừa dỗ vừa lừa.
Đợi đến khi ăn sạch sành sanh rồi mới ra vẻ đạo mạo nói vài câu giả dối.
Lệ Tư Niên xoa vào hõm lưng cô: "Anh thích em chủ động hơn."
Ôn Tự đỏ mặt, bị vẻ ngây thơ này của anh làm cho có chút ngại ngùng.
Không khí đã đến lúc, một khi chạm là nổ tung, lúc Lệ Tư Niên lấy ra cả một hộp bao cao su chuẩn bị ăn một bữa tiệc lớn thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động quen thuộc.
"Mẹ, mẹ ơi!"
Ôn Tự đẩy Lệ Tư Niên ra, căng thẳng nói: "Là Doãn Lạc."
Giờ này con bé đã phải ngủ rồi, đột nhiên gõ cửa chắc chắn là có chuyện, Ôn Tự tay chân luống cuống mặc quần áo định xuống giường.
Sắc mặt Lệ Tư Niên xanh mét, anh nắm tay vợ, từng chữ một bật ra: "Anh đã đeo vào rồi."
Ôn Tự vừa tức vừa xấu hổ.
"Đeo vào thế nào thì tháo ra thế ấy, nhanh mặc quần áo vào đi!"
"..."
Lòng Lệ Tư Niên khó chịu chết đi được, nhưng lại không chịu nổi cảnh con gái khóc lóc gõ cửa bên ngoài, lo lắng con bé có phải là gặp ác mộng không.
Trước khi Ôn Tự mở cửa, Lệ Tư Niên quay lưng lại, nhanh chóng mặc áo choàng tắm.
Lồng ngực phập phồng, người đàn ông đang bốc hỏa toàn thân hận không thể đập nát cái thế giới chết tiệt này.
Doãn Lạc khóc nức nở lao vào lòng Ôn Tự.
Ôn Tự ngồi xổm ở cửa, nâng khuôn mặt nhỏ bé của con lên mà đau lòng vô cùng: "Sao thế con yêu?"
Doãn Lạc không miêu tả được rõ ràng, chỉ một mực gào khóc.
Lệ Tư Niên quay người lại, vừa hay nhìn thấy trái tim nhỏ của mình đang gối lên vai Ôn Tự, khuôn mặt tròn trịa đỏ bừng, khóc đến xé lòng.
Nhưng trên mặt lại không có một giọt nước mắt nào.
Bắt gặp ánh mắt của bố, Doãn Lạc chột dạ vùi đầu vào ngực Ôn Tự, tiếp tục khóc.
Lệ Tư Niên: "..."
Con gái ruột của anh, tâm tư gì, tính tình gì, anh biết rõ hơn ai hết.
Vẫn còn thù chuyện hôm nay anh mắng con bé.
Biết bố yêu mẹ nhất, nên cố tình chọn lúc này để phá hỏng chuyện tốt của anh.
Lòng Lệ Tư Niên bực bội, nhưng cũng không thể làm gì khác.
Anh đi vào phòng tắm tự làm mát mình trước.
Lúc ra ngoài quả nhiên, nhìn thấy Doãn Lạc đang bám trên người Ôn Tự.
Đã ngủ rồi.
Ôn Tự vuốt ve cái đầu tròn của Doãn Lạc, nhỏ giọng nói: "Tối nay ngủ cùng chúng ta nhé."
Lệ Tư Niên "ừ" một tiếng, nằm xuống với vẻ mặt chán nản.
Doãn Lạc vẫn luôn ngủ cùng dì, sau một tuổi con bé như được khai thiên nhãn, bỗng chốc trở nên "khôn khéo" hẳn, không biết bao nhiêu lần đã leo lên giường của hai vợ chồng họ.
Lệ Tư Niên ôm Doãn Lạc qua, đè lên ngực mình.
Con bé ham ăn, lúc nào cũng ăn đến bụng tròn vo, buổi tối lại thích nằm sấp ngủ, lồng ngực và cơ bụng của Lệ Tư Niên vừa cứng vừa mềm, Doãn Lạc gối lên lúc nào cũng ngủ rất ngon.
Ôn Tự chống cằm, ung dung nhìn anh: "Anh không muốn nữa à?"
Lệ Tư Niên nhắm mắt lại: "Đừng có trêu anh."
Ôn Tự: "Hiếm thấy thật, nhanh như vậy đã thỏa hiệp rồi."
Nếu là trước đây, anh thế nào cũng phải tìm cách làm một lần.
Lệ Tư Niên thở dài.
"Con bé đã có ý định thì tối nay anh thế nào cũng khó thoát khỏi biển khổ."
Ôn Tự không vui: "Con bé chỉ là một đứa trẻ, làm gì có chuyện xấu xa như vậy chứ."
Lệ Tư Niên u ám nói: "Anh cũng từng là một đứa trẻ, xấu hay không anh tự biết."
Lúc nhỏ để được ngủ với mẹ, anh đã dùng đủ mọi cách.
Trò này của Doãn Lạc đều là những trò anh đã chơi chán rồi.
Lệ Tư Niên tức giận, thái dương giật giật: "Cái gen chết tiệt này thật vô vị."
Ôn Tự khẽ cười khẩy: "Biết lúc nhỏ anh xấu xa thế nào rồi chứ."
Nói xong lại sửa lại: "Không đúng, anh lớn lên cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu."
Tắt đèn, Ôn Tự đắp chăn mỏng cho hai cha con họ.
Lệ Tư Niên đưa một cánh tay ra, để Ôn Tự gối lên.
Ôn Tự chu đáo nói: "Anh ôm Doãn Lạc thì đừng ôm em, sáng dậy cẩn thận bị liệt nửa người đấy."
Lệ Tư Niên mạnh mẽ ôm cô qua: "Chồng em không yếu đuối đến vậy đâu."
Động tác này làm Doãn Lạc không hài lòng, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, cô bé ngẩng mặt lên.
Cô bé mơ màng mở mắt, qua ánh đèn bàn nhìn rõ dáng vẻ của Lệ Tư Niên, mềm mại di chuyển lên, mặt kề mặt với anh.
"Bố, yêu bố."
Toàn thân Lệ Tư Niên như tan chảy, lửa giận lớn đến đâu giờ phút này cũng không còn.
Trong lòng càng hóa thành một vũng nước.
Anh nhẹ nhàng nói: "Bố cũng yêu con, con yêu của bố."
Ôn Tự lắc đầu thở dài.
Thôi được rồi, đúng là hoàn toàn giống Lệ Tư Niên, sau này lớn lên trêu chọc các chàng trai ngây thơ, trêu một người là trúng một người.
Chương 656: Dự báo nguy hiểm
Mỗi quý Lệ Tư Niên đều chọn một hai tuần thời tiết đẹp, đưa vợ con đi xa giải khuây.
Lần này là đến nước C xem mưa sao băng. Mưa sao băng không hiếm, nhưng nghe nói cảnh tượng lần này đặc biệt xuất sắc, mười năm khó gặp, người thấy có phúc có thể trừ trăm tai ương. Vị trí tốt nhất đã bị các phú hào khác đặt trước, Lệ Tư Niên đã chi một khoản tiền lớn để mua vài vị trí.
Ôn Tự xót tiền, nhưng không thể ngăn được sự cố chấp của Lệ Tư Niên.
Cô trêu chọc: "Anh cũng là người kinh doanh, biết rõ để quảng cáo thì nói gì cũng được, sao lại tin vào những thứ huyền bí này?"
Lệ Tư Niên bị trêu cũng không nóng vội, anh thừa nhận sự nhạy cảm và cẩn thận của mình: "Tiêu một chút tiền có thể mua được sự yên tâm, là một thương vụ quá hời, hơn nữa mưa sao băng còn đẹp hơn pháo hoa, em nhất định sẽ thích."
Lòng Ôn Tự xao động.
Sau khi kết hôn, Lệ Tư Niên còn chu đáo hơn cả lúc yêu, bữa ăn ba bữa có thể bỏ, nhưng những điều bất ngờ tuyệt đối không thiếu.
Nhưng dù vậy, mỗi lần anh làm cô vui, cô vẫn vui như lần đầu tiên.
Ôn Tự nhón chân, ôm lấy cổ anh.
Mặt kề sát môi anh, hơi thở như lan: "Em đã không còn thích pháo hoa nữa rồi, có thứ thích hơn."
Đáy mắt Lệ Tư Niên sâu thẳm, anh nghiêm túc vòng vo với cô: "Thích gì hơn?"
"Anh đoán xem?"
Anh biết rõ còn cố hỏi, nói nước đôi: "Niên Niên?"
Ôn Tự bật cười.
Đôi môi hồng hào ở ngay trước mắt, vừa thơm vừa mềm, Lệ Tư Niên không thể cưỡng lại sự quyến rũ, cúi đầu hôn cô.
...
Sau khi ba người đến nước C, đã gặp một vị khách quý trong khách sạn.
Đó là gia đình ba người của thương gia giàu có ở Bắc Thành, Bùi Cảnh Xuyên.
Họ có ơn với Lệ Tư Niên, thân phận lại vô cùng tôn quý, nên ấn tượng của hai người đặc biệt sâu sắc. Lệ Tư Niên chủ động mời ăn cơm.
Bùi Cảnh Xuyên điềm tĩnh hơn Lệ Tư Niên khá nhiều, khí chất lạnh lùng cao quý nhưng không kiêu ngạo, trông con vô cùng thành thạo.
Trong lòng Lệ Tư Niên cũng đang ôm Doãn Lạc, vợ của hai người ngồi một bên, thoải mái nhẹ nhàng, chỉ cần xinh đẹp cao quý.
Ôn Tự nhìn cậu bé trên ghế, là nhị thiếu gia nhà họ Bùi, khoảng năm tuổi, ngũ quan tuy còn non nớt nhưng đã có bóng dáng của cha, thanh tú thoát tục.
Chỉ là lần trước gặp cậu bé còn khá hoạt bát, lần này lại lạnh lùng thờ ơ, dường như không có hứng thú với bất cứ điều gì.
Khương Âm bất đắc dĩ giải thích: "Gần đây thằng bé không khỏe, ốm yếu, cô đừng nghĩ nhiều."
Lòng Ôn Tự thắt lại: "Gần đây dịch cúm đúng là rất mạnh, đã đỡ hơn chưa?"
Khương Âm gật đầu, trong mắt ẩn giấu vài phần đau lòng.
Ôn Tự mơ hồ cảm nhận được, đứa trẻ đó có lẽ không phải chỉ đơn giản là bị bệnh.
Lần này đến xem mưa sao băng, nhà họ Bùi có lẽ cũng có cùng suy nghĩ với Lệ Tư Niên, cầu cho con được bình an về mặt tâm lý.
Mưa sao băng vào khoảng mười giờ tối, ăn cơm xong là có thể xuất phát. Kết quả Lệ Tư Niên nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp, có một dự án cần anh họp để xử lý.
Ôn Tự bảo anh đi xử lý trước, cô sẽ đi xe của nhà Khương Âm.
Lệ Tư Niên suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Và hứa với cô rằng anh xử lý xong sẽ đi theo ngay.
Nhưng ai ngờ, xe đi được nửa đường Doãn Lạc đột nhiên bắt đầu khóc lóc.
Mặt mày đẫm nước mắt, không có lý do, còn nhỏ tuổi không thể diễn đạt rõ ràng, khóc đến nỗi tim Ôn Tự tan nát, đành phải bảo tài xế đổi đường, đến bệnh viện xem trước.
Khương Âm có kinh nghiệm hơn, ôm Doãn Lạc qua kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng không phát hiện ra chỗ nào không ổn.
Nhưng Doãn Lạc khóc đến mức mặt gần như tím tái, rõ ràng là rất khó chịu.
Ôn Tự đau lòng đến nghẹn ngào, ôm con bé không ngừng dỗ dành. Khương Âm sắc mặt nghiêm túc, ra lệnh cho tài xế tăng tốc, đi thẳng đến bệnh viện tốt nhất thành phố.
Đồng thời, Bùi Cảnh Xuyên cũng đang liên lạc với những mối quan hệ ở bệnh viện, bảo họ chuẩn bị sẵn bác sĩ và giường bệnh.
Xe đổi hướng, lao đi vun vút.
Vài phút trôi qua, Doãn Lạc dần dần đỡ hơn, từ khóc lớn chuyển thành thút thít.
Ôn Tự nhẹ nhàng đu đưa, đứa trẻ trong lòng khóc mệt rồi, nắm lấy vạt áo mẹ, thút thít buồn ngủ.
Cô thở phào nhẹ nhõm, áy náy nhìn Khương Âm: "Xin lỗi Bùi phu nhân, đã làm lỡ việc xem mưa sao băng của hai người rồi."
Khương Âm lắc đầu: "Không sao, chỉ là một trận mưa sao băng thôi. Nhưng con gái cô có thường xuyên khóc như vậy không?"
Ôn Tự cũng thấy lạ: "Từ lúc sinh ra đến giờ, tình huống này là lần đầu tiên."
Trong lúc hai người nói chuyện, Doãn Lạc đã ngủ say.
Đúng lúc này, chiếc xe đang chạy êm ái đột nhiên rung mạnh, buộc phải dừng lại.
Bùi Cảnh Xuyên ngay lập tức ôm Khương Âm vào lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết đã nhìn thấy gì, đồng tử anh ta co rút lại, sắc mặt trầm đến cực điểm.
Ôn Tự nhìn theo ánh mắt anh ta - chỉ thấy một cây cầu lớn trên mặt biển ở phía xa bị sập ở giữa, lập tức khói bụi mù mịt, trên không trung vang lên tiếng còi báo động cấp một.
Trong chốc lát, tất cả mọi người trong xe đều toát mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi.
Bởi vì cây cầu đó, là con đường duy nhất dẫn đến địa điểm xem mưa sao băng.
Nếu không phải vì Doãn Lạc khóc lóc, thì giờ phút này họ cũng đang ở giữa cầu.
Chắc chắn sẽ rơi xuống biển, không có khả năng sống sót.
"Tiểu thư nhà cô hình như đã dự đoán được nguy hiểm." Khương Âm thì thầm: "Thật kỳ diệu..."
Ôn Tự nghe vậy, bất giác ôm chặt đứa con gái đang say ngủ trong lòng.
Là như vậy sao?
Nghe thì có vẻ hoang đường huyền ảo, nhưng sự việc đúng là đã xảy ra.
Lúc này, điện thoại của Ôn Tự đột nhiên reo lên, người gọi đến là Lệ Tư Niên.
Chương 657: Con dâu
Ôn Tự đoán được Lệ Tư Niên đã nhìn thấy vụ tai nạn, nên ngay lập tức muốn xác nhận sự an toàn của cô.
Cô vội vàng bắt máy.
Quả nhiên, giọng nói của người đàn ông mang theo sự run rẩy dữ dội: "Em đang ở đâu?"
Ôn Tự như bị kích động dây thần kinh, cả người cô cũng run theo: "Em không có trên cầu, anh đừng lo."
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dốc dữ dội, dù biết cô bình an nhưng anh vẫn không yên tâm.
Ôn Tự báo địa chỉ của mình, bảo anh qua.
Lệ Tư Niên không cho cô cúp máy.
Ôn Tự liếc nhìn Khương Âm bên cạnh, thản nhiên đặt điện thoại xuống, chờ Lệ Tư Niên đến.
Sau khi thoát chết trong gang tấc, cả xe dần dần bình tĩnh lại, Khương Âm thấy vợ chồng họ ân ái như vậy, không nhịn được mà nhếch môi.
"Chồng cô thật sự quan tâm đến cô."
Ôn Tự bị nhìn đến có chút ngại ngùng: "Đàn ông mới cưới ai cũng thế cả mà."
Cô nghe lời Lệ Tư Niên không cúp máy, để anh nghe được tiếng động bên này mà không lo lắng. Nhưng sau lưng anh lại nói những lời sến sẩm với người khác, trong lòng vừa ngọt ngào vừa tức giận, thật khó xử.
Họ không phải đợi lâu, xe của Lệ Tư Niên đã rầm rộ lái tới.
Lái quá nhanh, suýt nữa đã tông vào đuôi xe của Bùi Cảnh Xuyên.
Ôn Tự ôm Doãn Lạc mở cửa xuống xe, người còn chưa đứng vững đã bị Lệ Tư Niên thở hổn hển kéo vào lòng, ôm chặt lấy.
Hai chân cô lơ lửng rồi lại chạm đất, chỉ là giẫm lên mu bàn chân của Lệ Tư Niên.
Anh không để ý đến đau đớn.
Anh dùng tay, hơi thở, khuôn mặt, không ngừng xác nhận mẹ con cô bình an, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, nâng mặt Ôn Tự lên đối mặt với cô.
Anh đón lấy Doãn Lạc, một tay ôm cô bé.
Ôn Tự nhìn thấy đáy mắt anh đầy tơ máu, đau lòng nói: "Đã nói không sao rồi, sao anh lái xe vẫn nhanh như vậy."
Lệ Tư Niên hít sâu một hơi, cúi đầu hôn cô.
"Ưm!" Ôn Tự nhắc nhở anh có người trong xe phía sau đang nhìn chằm chằm, nhưng lại không thể nào tránh được cái lưỡi thô bạo của anh.
Ôn Tự chỉ đành thuận theo để anh hôn một lúc.
Sau khi một nụ hôn kết thúc, Lệ Tư Niên ôm Ôn Tự lên xe.
Mấy người lại xuất phát, không bỏ lỡ trận mưa sao băng, quả nhiên đẹp và hùng vĩ như lời đồn.
Sau khi xem xong, gia đình Lệ Tư Niên vui vẻ trở về khách sạn, Khương Âm dắt theo cậu con trai thứ hai trầm mặc, lòng đầy lo lắng.
Cô ấu cầu nguyện cho con trai được khỏe mạnh, nhưng trong lòng lại biết rõ hơn ai hết, Thượng Đế căn bản không có thời gian để thỏa mãn cô.
Ngược lại, Bùi Cảnh Xuyên nắm chặt tay cô ấy, từng chữ một nói: "Âm Âm, chuyến đi hôm nay của chúng ta không hề uổng phí."
Khương Âm cười yếu ớt.
Bùi Cảnh Xuyên: "Tiệc đầy tháng của con gái Lệ Tư Niên đã mời chúng ta, em có nhớ con bé sinh tháng mấy không?"
Khương Âm suy nghĩ một chút: "Tháng Hai."
Nói xong cô ấysững người.
Thầy pháp xem bói cho Bùi Cảnh Thần nói, cậu bé mệnh vô phúc cần có quý nhân tương trợ, đã cho bát tự của con dâu, chính là tháng Hai.
Con gái sinh vào tháng Hai rất nhiều, nhưng sau khi trải qua chuyện cầu sập vừa rồi, trong lòng Bùi Cảnh Xuyên đã có người được chọn.
Mắt Khương Âm sáng lên: "Vậy vợ chồng Lệ Tư Niên có đồng ý không?"
Bùi Cảnh Xuyên nhếch môi, vẻ mặt chắc chắn: "Không có chuyện gì mà chồng em không làm được."
...
Sau khi từ nước C trở về, Lệ Tư Niên đã nhận được một đống quà của Bùi Cảnh Xuyên gửi đến.
Trong đó lớn nhất là một dự án đầu tư hàng tỷ, nhỏ nhất là một chiếc siêu xe trẻ em phiên bản giới hạn màu hồng.
Tất cả quà cộng lại lỉnh kỉnh hàng trăm món, số tiền tiêu tốn nhiều đến không thể tính được.
Lệ Tư Niên và Ôn Tự nhìn chiếc siêu xe điện, chìm vào suy tư.
Ôn Tự hỏi: "Chúng ta quen họ thân đến vậy từ lúc nào?"
Sắc mặt Lệ Tư Niên u ám: "Hôm xem mưa sao băng, anh có bỏ lỡ chi tiết nào không?"
Ôn Tự lắc đầu.
"Một nửa số quà là gửi cho Doãn Lạc." Cô đoán: "Cảm ơn Doãn Lạc hôm đó đã giúp chúng ta thoát một kiếp nạn sao?"
Lệ Tư Niên cảm thấy không đơn giản như vậy: "Quà cảm ơn như thế này sắp bằng một nửa gia sản rồi."
Nhưng dù là gì, hễ có dấu hiệu bất thường, Lệ Tư Niên đều sẽ không nhận.
Anh đã trả lại hết những món quà tặng cho Doãn Lạc, nhưng lại ký vào thư bày tỏ ý định hợp tác dự án.
Bùi Cảnh Xuyên là người có quyền có thế ở Bắc Thành, Lệ Tư Niên sẽ không đắc tội với anh ta, nhưng cũng không sợ đắc tội.
Làm ăn cũng được, giả tạo vòng vo cũng được.
Nhưng có ý đồ với Doãn Lạc thì không được.
Cuộc đời sau này của Doãn Lạc do chính con bé làm chủ, nhưng trong mười tám năm trước khi trưởng thành, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào Lệ Tư Niên cũng sẽ giúp con bé loại trừ.
Sau khi cúp điện thoại của Bùi Cảnh Xuyên, Tống Xuyên gõ cửa bên ngoài: "Lệ tổng, xe đã chuẩn bị xong rồi."
Ôn Tự tưởng anh có công việc phải giải quyết, chuẩn bị về nhà với Doãn Lạc, nhưng lại thấy Lệ Tư Niên lấy ra một chiếc váy.
Anh tự tay thay váy cho Ôn Tự, sau đó nói: "Anh đưa em đến một nơi."
Chương 658: Vợ à, anh yêu em
Chiếc váy được thiết kế lãng mạn và xinh đẹp, Ôn Tự đoán được đại khái, cười tươi hỏi: "Thành phố Hoài lại mở nhà hàng mới nào à? Chiếc váy này rất hợp để đi ăn đồ Pháp."
Lệ Tư Niên vuốt ve má cô, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ: "Muốn ăn không?"
"Gì cũng được."
Ôn Tự thầm nói trong lòng, chỉ cần là ăn cùng anh.
Lệ Tư Niên thấy má cô ngại ngùng, nhếch môi cười, ôm cô lên xe.
Ngoài việc ăn đồ Pháp, Lệ Tư Niên còn đưa cô đi xem trang sức, mua những món đồ cô thích.
Khi màn đêm buông xuống, Lệ Tư Niên gọi điện về nhà, nói rằng tối nay không về.
Ôn Tự nheo mắt: "Anh lại để mắt đến khách sạn tình thú nào rồi?"
Lệ Tư Niên hôn lên môi cô, giữ bí mật: "Em chắc chắn sẽ rất thích."
Không biết là hơi thở của anh quá nóng, hay là khuôn mặt mê hoặc đó dưới ánh đèn quá quyến rũ.
Một câu nói đã khơi gợi đến mức Ôn Tự có chút mềm nhũn, cô bực bội vì sự thiếu nghị lực của mình.
Đồng thời lại không nhịn được mà mong chờ, tối nay anh lại giở trò gì nữa.
Tuy nhiên, phỏng đoán đã sai, Lệ Tư Niên đưa cô đến rạp chiếu phim tư nhân.
Ôn Tự theo tiềm thức nói: "Hóa ra là anh muốn xem phim à."
Lệ Tư Niên nhướng mày: "Nghe có vẻ rất thất vọng?"
"Đâu có." Ôn Tự cứng miệng.
Ánh đèn trong rạp chiếu phim sang trọng mờ ảo, thoáng nhìn có chút quen thuộc.
Ôn Tự bước vào với tâm trạng phức tạp, một ký ức kỳ lạ đột nhiên ập vào đầu, khiến cô không khỏi đứng yên tại chỗ.
Trên màn hình không hề chiếu quảng cáo phim hot nhất hiện nay.
Mà là chiếu hình ảnh của họ lúc này, hình ảnh rõ nét đến mức Ôn Tự gần như có thể nhìn thấy cả những đường vân trên da mình.
Nụ hôn của Lệ Tư Niên rơi xuống, hơi thở quen thuộc lập tức chiếm đầy khoang miệng cô.
"Quen không?" Anh hỏi một cách trêu chọc và quyến luyến.
Má Ôn Tự đỏ bừng.
Sự cố mấy năm trước, cô loạng choạng chạy vào, nhầm anh là người mẫu nam, mạnh mẽ cướp đi sự trong trắng của anh.
Cảnh tượng vẫn còn rõ mồn một, lúc đó cô là em dâu của anh, lòng đầy tủi nhục và đau thương, bây giờ lại là vợ của anh, toàn thân máu huyết sôi trào bị hạnh phúc bao bọc.
Lệ Tư Niên dần dần làm sâu thêm nụ hôn này, ôm cô lên đi về phía sô pha.
Anh ngồi xuống.
Ôn Tự ngồi trên đùi anh.
"Còn nhớ chỗ này không?" Lệ Tư Niên nhìn cô: "Cùng một chỗ, lúc đó anh đang xem buổi đấu giá, em vừa vào đã muốn ngồi lên người anh."
Ôn Tự bị anh nói đến mức tai gần như sắp cháy lên.
Cô vội vàng bịt miệng anh lại.
"Lúc đó em ý thức không rõ ràng, căn bản không biết mình lúc đó cuồng nhiệt đến thế nào." Anh hôn lên lòng bàn tay cô, cười như đang bắt nạt cô: "Hôm nay ôn lại một lần, để anh trải nghiệm lại xem sao?"
Miệng Ôn Tự nói không chịu, nhưng trong cổ họng lại như lửa đốt, không thể từ chối anh.
Lệ Tư Niên bảo cô nhìn lên màn hình.
Ôn Tự lập tức hiểu được ý của anh, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu: "Lệ Tư Niên, mau tắt đi!"
Lệ Tư Niên chỉ coi như cô đang làm nũng, dùng nụ hôn để chặn lại.
Ôn Tự cuối cùng vẫn phải chịu thua, mặc cho anh bắt nạt, đôi mắt ướt át nhìn anh, muốn nói lại thôi.
"Sao anh không nói gì." Cô oán trách.
Lệ Tư Niên nhìn thấu tâm tư của cô, nhưng lại giả vờ ngớ ngẩn: "Nói gì? Trải nghiệm rất tuyệt, sau này chúng ta thường xuyên đến nhé."
Ôn Tự: "..."
Lệ Tư Niên thấy cô tức giận, cười thầm hôn nhẹ lên môi cô, đan mười ngón tay với cô.
"Đã nói rất nhiều lần rồi, em chưa bao giờ đáp lại anh."
Ôn Tự ngạc nhiên, hoàn toàn không có ấn tượng: "Anh nói bậy, nói lúc nào?"
Cũng chỉ nói một lần lúc kết hôn.
Lệ Tư Niên nghiêm túc nói: "Mỗi lần em ngất đi."
Ôn Tự sững người, nhận ra anh đang nói chuyện trên giường, càng thêm bực bội: "Anh còn có mặt mũi mà nhắc! Tỏ tình rõ ràng là một việc thiêng liêng như vậy, mà lần nào anh cũng nói vào lúc đó!"
Lệ Tư Niên: "Khi người ta vui nhất, những lời nói ra đều là lời tự đáy lòng."
"Bớt tìm cớ cho cái tính ngầm ngầm của anh đi!"
"Vậy còn Lệ phu nhân thì sao." Lệ Tư Niên hỏi cô: "Lúc em chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng không chịu mở miệng, còn cứng miệng hơn cả anh."
Ôn Tự lẩm bẩm: "Không nói đấy, từ nhỏ đến lớn đều là anh bắt nạt em, một lần cũng không nhường, bây giờ em cuối cùng cũng dẫm lên đầu anh, anh đừng hòng được toại nguyện."
Lệ Tư Niên cười thầm.
Hai người ngực kề ngực, nhịp tim đập ngày càng mạnh, còn hơn cả những lời tình tứ hay nhất thế gian.
"Vợ à."
Anh hiếm khi gọi thân mật như vậy, gọi đến nỗi lòng Ôn Tự ngọt ngào, cô giả vờ khó chịu nhưng không nhịn được mà liếc anh: "Làm gì."
Lệ Tư Niên nâng mặt cô lên, nhấc lên hôn một cái lên môi cô, giọng nói quyến luyến nhẹ nhàng: "Anh yêu em."
Tuổi trẻ gặp gỡ, anh một thân ngạo nghễ không chịu nhường bước, lấy nước mắt của cô làm trò vui. Bây giờ anh đã có được bảo vật vô giá, cam nguyện cúi đầu thần phục, đem cả một trái tim chân thành thua cho cô.
-Hết-
_____
Vẫn còn có ngoại truyện nhưng là về mấy đứa nhỏ, mầy bà muốn đọc thì cứ cmt kêu tui nghen, cũng tầm trăm chương đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com