Chương 212: Mấy ngày không gặp, có nhớ anh không?
Ý là thấy mấy bà đọc cũng nhiều, nhưng xin đừng đọc chùa. Tui không xin đô nết hay gì, chỉ xin dấu sao vote nhỏ xinh cho có động lực thôi í 🥹 Tại cũng bỏ công ra chuyển ngữ rồi mà không có ai ủng hộ thì cũng thấy buồn :'<
_____
Ôn Tự không ngờ anh lại chấp nhặt như vậy, nhất thời á khẩu.
Không chấp nhận lời xin lỗi qua loa. Vậy phải làm thế nào đây?
Mời một bữa cơm, hay là bồi thường vật chất gì đó? Không giống phong cách của Lệ Tư Niên chút nào.
Lát sau, Lệ Tư Niên hỏi: "Thật lòng xin lỗi chứ?"
Dù chỉ là qua điện thoại, giọng nói trầm ấm của anh vẫn khiến Ôn Tự cảm thấy áp lực vô cùng.
Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, tựa như một chân đã bước vào miệng bẫy.
"Là thật lòng mà." Ôn Tự khéo léo đáp: "Nhưng dù em có ghét anh đi nữa, thì anh cũng đâu có chịu tổn thương thực tế gì đâu."
Xin lỗi bằng lời là được rồi chứ nhỉ.
Lệ Tư Niên cười khẩy: "Miệng thì nói thật lòng, mà lại vội vàng chối bỏ trách nhiệm."
"..." Ôn Tự hơi chột dạ. Nhưng vì sĩ diện, cô vẫn cố chứng minh mình thật lòng, bèn hỏi: "Vậy anh muốn em làm gì?"
Lệ Tư Niên khẽ "chậc" một tiếng: "Anh thiếu gì, chẳng lẽ em không biết sao?"
Ôn Tự: "..."
Cô lập tức hiểu ra.
Suýt chút nữa thì dập máy luôn rồi.
Lệ Tư Niên nói đầy ẩn ý: "Anh sẽ không ép em đâu, không cần phải sợ anh như thế."
Ôn Tự: "...Ai sợ chứ?"
"Hơi thở của em loạn nhịp cả rồi."
Ôn Tự vô thức nín thở.
Lệ Tư Niên không muốn lãng phí thời gian, anh đi thẳng vào vấn đề: "Em không cần phải gặp anh, chỉ cần gọi điện cho anh một tiếng là được."
Ôn Tự có cảm giác mình sắp bị anh dắt vào tròng và cô đã đoán đúng.
Quấn quýt với Lệ Tư Niên lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Ôn Tự... "làm chuyện đó" với anh qua điện thoại. Anh rất biết cách dẫn dắt, những âm thanh phát ra cũng không hề kiêng dè, hoàn toàn mặc kệ sự xấu hổ của cô.
Giữa chừng, Lệ Tư Niên lại ra thêm điều kiện: "Trả lời anh ba câu hỏi, anh sẽ kết thúc sớm hai mươi phút."
Đầu óc Ôn Tự mụ mị đi.
Dù không nói gì, nhưng cả người cô cũng đã rã rời.
Chỉ là trả lời câu hỏi thôi mà, có gì đâu.
"Anh nói đi..."
Nghe giọng nói mềm mại nũng nịu của cô, giọng Lệ Tư Niên khàn đi trông thấy: "Mấy ngày không gặp, có nhớ anh không?"
Đầu óc Ôn Tự ong ong.
Tim cô đập nhanh như trống dồn.
Sao anh có thể...
Sao anh có thể hỏi một câu đáng xấu hổ như vậy chứ!
Ôn Tự thở hổn hển như cá mắc cạn.
Dù biết anh sẽ không tin, nhưng Ôn Tự vẫn không chịu thừa nhận: "Không có."
Mục đích của Lệ Tư Niên chỉ là muốn trêu cho cô ngượng mà thôi. Anh thừa biết câu trả lời là gì, nên chỉ cười một tiếng, không vạch trần cô.
"Câu thứ hai, hôm ở quán bar, em có phản ứng gì với lời trêu chọc của cái gã mặt dày kia không?"
Ôn Tự hoàn toàn không nhớ nổi "gã mặt dày" kia là ai.
Cô liếm đôi môi khô khốc, cố gắng nhớ lại. Nhưng trong đầu chỉ toàn là hình bóng của anh.
"Không có." Thôi không nghĩ nữa, cô đưa ra câu trả lời vạn năng.
Lệ Tư Niên rất hài lòng với câu trả lời này: "Ngoan lắm."
Cảm giác của anh vô cùng mãnh liệt, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Ôn Tự cắn chặt môi, không thể trốn tránh.
"Còn câu cuối cùng, hỏi xong em cúp máy ngay." Cô giục.
Lệ Tư Niên cố tình dừng lại một lúc lâu.
Rồi mới thở ra một hơi: "Cuộc gọi này có làm em... thoải mái không?"
Ôn Tự tê cả da đầu, không tài nào mở miệng nổi, nhưng nhịp thở mất kiểm soát đã bán đứng cô.
Lệ Tư Niên bật ra tiếng cười trầm.
"Xem ra em rất hài lòng với anh." Giọng anh đầy quyến rũ: "Anh còn tưởng em đã quen với sức của anh rồi, còn lo đôi tay em không đủ dùng nữa chứ. Không ngờ lại học nhanh như vậy, lần đầu đã tìm ra bí quyết rồi."
Đáp lại anh là tiếng "tút tút" trong điện thoại.
Ôn Tự đã dập máy.
Lệ Tư Niên cầm chiếc điện thoại nóng ran, vừa thở dốc vừa bật cười.
Sao lại có người phụ nữ vừa ngốc vừa ngoan thế này chứ.
Bảo gì làm nấy.
Lệ Tư Niên hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn "cậu em" không có tiền đồ của mình.
Vừa nhạy cảm lại vừa tham lam, đúng là đau đầu thật.
Anh đứng dậy đi vào phòng tắm giải quyết nốt.
...
Chuyện hoang đường như vậy khiến Ôn Tự phải mất mấy ngày mới thôi không nghĩ đến nó nữa.
Sắp đến Tết Dương lịch, ngành nào ngành nấy đều bận rộn, Ôn Tự nhân cơ hội này đi gặp mấy nhà đầu tư cho phòng tranh.
Nhờ có Trì Sâm bắc cầu, Ôn Tự không gặp quá nhiều khó khăn, mọi chuyện đều diễn ra khá suôn sẻ.
Sau khi xong việc, cô gọi điện cho Trì Sâm, mời anh ấy ăn cơm.
Nhưng Trì Sâm lại nói: "Anh có giúp gì nhiều đâu, mấy nhà đầu tư này vốn là Tư Niên chuẩn bị cho em cả đấy, anh chỉ tiện tay đẩy họ đến với em thôi."
Lòng Ôn Tự chùng xuống.
Cô nhớ lại ngày cãi nhau với Lệ Tư Niên, anh cũng có nhắc đến chuyện phòng tranh.
Quanh đi quẩn lại, vẫn là nhờ có anh mới được thuận lợi.
"Vậy anh giúp em cảm ơn anh ấy một tiếng nhé." Ôn Tự nói.
Trì Sâm cố tình làm cầu nối: "Em không tự mình nói với cậu ấy à?"
Ôn Tự viện cớ: "Anh ấy bận lắm, em không làm phiền đâu ạ."
Nghe vậy, Trì Sâm cũng không ép.
Anh ta nói: "Lần đầu em khởi nghiệp chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối, nếu không tiện tìm Tư Niên thì cứ nói với anh."
Ôn Tự thật lòng cảm kích: "Cảm ơn anh, đạo diễn Trì."
Trò chuyện thêm vài câu, Ôn Tự cúp máy, cơn mệt mỏi lúc này mới ập đến.
Mấy ngày nay cô cứ quay cuồng như chong chóng, không được nghỉ ngơi đàng hoàng, hôm nay cuối cùng cũng giải quyết xong việc quan trọng nhất, cô chỉ muốn về nhà đánh một giấc cho đã.
Nhưng bảy giờ tối nay, cô còn phải đi ăn với nhà đầu tư.
Ôn Tự nhìn đồng hồ, đành xốc lại tinh thần để tiếp tục bận rộn.
---
Ở một nơi khác.
Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn K.M, Giang Nặc và Lệ Tư Niên cũng vừa xong việc.
Mục đích chính của cô khi đến thành phố Hoài vẫn là hỗ trợ Lệ Tư Niên hoàn thành việc nghiên cứu và phát triển chip, dự án chỉ vừa bắt đầu, cô không dám lơ là.
Nhưng Lệ Tư Niên lo cho sức khỏe của cô nên không cho cô tăng ca.
"Đến giờ ăn rồi, anh bảo tài xế đưa em về biệt thự Duyệt." Lệ Tư Niên dùng giọng điệu hoàn toàn công tư phân minh.
Giang Nặc nào nỡ đi, cô dịu dàng mỉm cười: "Tư Niên, em dùng bữa cùng anh được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com